Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8

Vương Nhất Bác thấy trùng cái bắt đầu nhận biết sự tồn tại của hắn liền quyết định thu hồi ván trượt để bản thân treo tòn ten trên cột sau đó dùng tinh thần lực cột lấy cổ trùng cái đang bị trùng hoá cố định đối phương lại rồi dùng súng mang theo đạn trấn an tinh thần lực mà hắn vẫn còn đang nghiên cứu bắn trực tiếp vào thức hải.

Ngay khi trùng cái trở về với hình người cũng là lúc tinh thần lực của Vương Nhất Bác cạn kiệt rơi vào giấc ngủ sâu.

.
.

Vương Nhất Bác tỉnh lại thì thấy bản thân nằm ở một nơi xa lạ bên người có một mùi thơm nhè nhẹ.

'Tỉnh?'

Vương Nhất Bác nhìn người đang ngồi ngơ một lúc lâu mới nghĩ ra đối phương là ai, Tiêu Chiến - tam hoàng tử.

'Ngươi cảm thấy thế nào?'

Tiêu Chiến cười lấy tay nâng lên mặt Vương Nhất Bác sau đó nhích người đặt lên đôi môi của hắn một nụ hôn nhẹ. Hùng trùng yếu ớt này y chỉ mới không để mắt tới  một chút liền xảy ra chuyện.

'Có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?'

Vương Nhất Bác lắc đầu trước câu hỏi của Tiêu Chiến đầu óc của hắn lúc này chính là trống rỗng.

Tiêu Chiến thấy bộ dạng ngốc manh của Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hắn thật đáng yêu. Để bày tỏ sự yêu thích này Tiêu Chiến liền đè Vương Nhất Bác xuống giường cùng hắn tìm kiếm trùng trứng.

.
.

Vương Nhất Bác từng nghe những trùng đực xung quanh nói trùng cái phương thức bày tỏ tình cảm rất có vấn đề lúc đó không hiểu bây giờ thì đã thông suốt.

'Đang nghĩ gì thế?'

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi ở ban công nhìn xa xăm thì liền tiến lên ôm lấy hắn từ phía sau cười hỏi.

'Tiêu Chiến, ta muốn về nhà?'

Hùng trùng thể nhược trong khi nhu cầu của trùng cái lại vô cùng mạnh. Vương Nhất Bác cảm thấy nếu còn tiếp tục ở cạnh y hắn nhất định sẽ bị tinh tẫn nhân vong.

'Nơi này không tốt sao?'

Trùng cái ăn chay đã lâu đột nhiên đuợc ăn thịt mỗi ngày làm sao có thể chịu quay về đời sống thanh tâm quả dục như xưa được.

'Ngôn không chính danh không thuận.'

Dù sao cũng chưa chính thức Vương Nhất Bác cảm thấy cái cớ này hiện tại có thể miễn cưỡng dùng được.

'Thật muốn ngay lập tức kết hôn.' - Tiêu Chiến gục đầu xuống vai Vương Nhất Bác than thở.

.
.

Vương Nhất Bác về đến nhà liền thay đồ chạy đến phòng thí nghiệm. Trùng đực tuy rằng được tự do rất lớn tuỳ tiện muốn nghỉ bao lâu cũng được nhưng Vương Nhất Bác lại thấy rất phản cảm. Ham ăn biếng làm đó là điều không nên.

'Lâm Túc, lâu quá không gặp. Ngươi được thả rồi hả?'

Vương Nhất Bác vừa quét thẻ tiến vào thì thấy một con á thư dáng người cao cao đang đứng làm thí nghiệm.

'Ta bị bắt lúc nào mà cần phải thả?' - Lâm Túc nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác thì hỏi ngược lại hắn.

'Xin lỗi nói sai rồi. Mấy vị kia nhà ngươi đi công tác rồi hả?'

Vương Nhất Bác ngay tức khắc nhận sai. Tuy rằng Lâm Túc bộ dạng thuộc về chiêu trùng đực yêu thích nhưng cuối cùng hắn lại cùng trùng cái kết hôn hơn nữa còn không ngừng một con.

'Ừ.' - Lâm Túc chỉ trả lời một tiếng vô cùng có lệ. Trùng đực cùng trùng đực tuy rằng pháp luật không có khắt khe nhưng ngầm bên trong đều rất rõ ràng tuyệt đối không đi lại quá gần, hạn chế thấp nhất việc hùng hùng luyến có thể xảy ra - 'Ta xem bảng báo cáo của ngươi phát hiện có vài vấn đề.'

'Ngươi đang muốn nói đến việc của Z002 sao?' - Trùng đực muốn tiến hành thí nghiệm thực tế rất khó phải trải qua sự cho phép của nhiều khâu cho nên đại đa số đều là lý thuyết cùng với việc thao tác lén lút trong bóng tối.

'Ta cảm thấy việc tạo ra những mẫu thí nghiệm cùng mục đích đã sai ngay từ khởi điểm, ta kiến nghị chúng ta huỷ hết toàn bộ bắt đầu lại từ con số 0.' - Lâm Túc cũng đã suy nghĩ cùng thí nghiệm rất nhiều lần mới đưa ra quyết định này.

'Ta muốn một lý do thuyết phục hơn.' - Vương Nhất Bác cau mày không ai thích việc đã đi gần đến đích lại quay về vạch xuất phát cả.

'Trùng cái dung mạo càng đẹp thì càng mạnh đi đôi với đó chính là nhu cầu duy trì giống loài cùng tinh thần lực tiếp cận huỷ diệt. Theo số liệu thống kê cho thấy trùng cái từ B+ trở lên khả năng mất đi lý trí chiếm gần 89%. Thuốc ức chế mà chúng ta đang nghiên cứu tuy rằng kiềm chế được việc trùng cái mất kiểm soát trở về hình hài nguyên thuỷ nhưng sau khi thuốc hết tác dụng thì gần như trùng hoá 100% hậu quả còn hơn gấp mấy lần.'

'Ngươi đã nghĩ ra được cách giải quyết việc này rồi sao? - Lâm Túc tuy có lối sống sâu già về hưu nhưng trong công việc lại như một người khác. Vương Nhất Bác chọn hắn hợp tác một phần cũng vì thế.

'Ta có một vài ý tưởng nhưng cũng phải có vật thí nghiệm mới được.' - Lâm Túc đưa cho Vương Nhất Bác xem những gì hắn đã nghiên cứu được.

'Ngươi biết rõ chúng ta bị cấm thí nghiệm lên vật sống.' - Vương Nhất Bác đối với những gì Lâm Túc nghiên cứu rất muốn thử nhưng bọn họ có quá nhiều sự hạn chế.

'Nhưng cũng không phải không thể làm.'

'Ta cần 3 ngày để suy nghĩ.' - Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự cám dỗ mà Lâm Túc đưa ra.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com