Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 103. CHẲNG THỂ BUÔNG BỎ EM

🐢 Em và Anh rồi ai cũng sẽ hạnh phúc.... Chỉ là không hạnh phúc cùng nhau....

Có những thứ đi rồi Anh mới cảm thấy hối tiếc vì không biết trân trọng, nhưng có những thứ mất đi rồi em mới nhẹ nhõm nhận ra "Đáng lẽ ta phải từ bỏ nó từ lâu lắm rồi".
Lần cuối cùng Anh khóc vì em, Anh sẽ ngừng khóc và ngừng cả sự yêu thương, và cái lạnh giá nhất không phải là khi mùa đông sang, mà là sự vô tâm hời hợt từ người mà Anh đã coi là tất cả.

Em có biết không, Anh mệt lắm, Anh mỏi lắm,… Anh nhớ em lắm. Anh cô đơn mà không ai thấu hiểu, Anh buồn mà không ai cùng chia sẻ. Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy và em cũng như vậy, em như một cuốn tiểu thuyết mà Anh chưa thể hiểu hết, tình cảm của em nhẹ nhàng như gió đến với em thật dễ rồi cũng dễ dàng bỏ Anh đi, xa em rồi, Anh cứ nghĩ mình cứ yêu bừa một ai đó là xong. Nhưng yêu thương đâu phải vậy, khi tình cảm của Anh vẫn hướng về ai đó.
Anh biết tình yêu phải bắt đầu từ hai phía,em không yêu nhưng em vẫn cố chấp, chàng thiếu niên của năm nào mà Anh đã từng ghét bỏ, từng mắng chửi mà bây giờ lại đem lòng đi yêu đến cùng.

Anh đã vứt bỏ cả tuổi thanh xuân, chỉ để yêu em! Và Anh chưa từng hạnh phúc, dù chỉ một ngày. Anh đã vứt bỏ cả bản thân mình vì một người, mà không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng đến cuối cùng, em vẫn chỉ là người tồi tệ!
Đã từng có một người, dạy Anh biết thế nào là yêu, thế nào là nhớ nhung. Nhưng giờ chỉ là chuyện của quá khứ. Giờ đây em đã hạnh phúc bên ai khác, đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi để Anh ở lại thế giới tối tăm như bây giờ, tình cảm giữa hai ta đã sứt mẻ như vậy thì có làm mọi cách cũng không thể gắn hằn lại được.
Em chính là người yêu cũ, người yêu cũ duy nhất của Anh mà cả đời này Tiêu Chiến cũng chẳng dám yêu thêm người thứ hai... Hiện tại nhớ em lắm, nỗi day dứt đến khó tả, cún con có thể hiểu cho Anh không?

Anh hiện tại rất nhớ Cậu, một tuần ở đây nhớ Nhất Bác lắm nhưng bản thân chỉ biết ở phía sau nhìn người ấy nắm tay hạnh phúc khi ở bên với con gái khác, Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu được tại sao bản thân chỉ biết cười chua chát, tự mình lùi về phía sau, trả hết tất cả cho Cậu những gì ở quá khứ mà Nhất Bác đã từng đối xử tốt với Anh, coi trọng và cưng chiều cho đến bây giờ nó cũng chẳng là gì cả, người ấy đã thay lòng đổi dạ thật rồi, Tiêu Chiến ở đây chỉ muốn Cậu nhận ra tình cảm của mình nhưng điều đó là không thể.

Tiêu Chiến vẫn không thể buông bỏ người ấy, nếu Nhất Bác đã thẳng thừng nói rằng tình cảm của hai đã đứt đoạn, coi như đã chia tay nhưng Anh vẫn coi điều đó không phải sự thật, càng ngốc nghếch tin vào tình yêu không có thật,  Tiêu Chiến chỉ biết tự nhủ bản thân rằng ngày ngày nên ở bên cạnh, đối xử tốt và quan tâm đến Nhất Bác thì chắc chắn Cậu sẽ nhận ra thứ tình cảm của Anh. Yêu thiếu niên nhiều đến như vậy mà chàng trai lại Không biết mình sai chỗ nào, đúng chỗ nào, Anh chẳng khác gì kẻ điên tin vào tình yêu, nó đã chết từ lâu rồi, héo mòn, tiêu tàn cùng với thể xác mà Tiêu Chiến vẫn tin nó có thật...
Anh thực sự đã quá ngốc nghếch rồi, ngó lơ lời khuyên ngăn của mọi người xung, quanh kể cả Vu Bân mà bản thân chỉ hướng tới một mình bóng dáng của thiếu niên...

Từng ngày, từng ngày Tiêu Chiến phải điều dưỡng ở bệnh viện mà tẻ nhạt vô cùng, chàng trai chỉ có thể ngồi xe lăn ở trong phòng bệnh rồi xế chiều hay mỗi lúc sáng sớm Vu Bân sẽ là người được cả hai xuống sân lớn của bệnh viện để ngắm bình minh và hoàng hôn. Tối đến với căn bệnh lại dằn vặt trong người khiến Anh vừa đau đớn vừa thống khổ, không thể chợp mắt đành tự mình ngồi trước chiếc bàn nhỏ cắm đầu vào công việc để quên đi cơn đau và nỗi nhớ Cậu.

Được sự quan tâm của các đồng nghiệp xung quanh làm Anh cũng cảm thấy khấm khá và ấm áp hơn nhưng những thứ đó cũng chẳng thể bằng thiếu niên, thứ Tiêu Chiến cần chính là Vương Nhất Bác nhưng hiện tại khoảng cách của hai người ở quá xa, chính Cậu đã dã man chia cắt hai người, thế mà hiện tại Tiêu Chiến lúc nào cũng muốn gặp người kia cho dù tên đàn ông ấy có dã man đánh đập, sỉ nhục thì Anh cũng quen rồi... Có vẻ như Tiêu Chiến đã chết tâm, chết đi cả thể xác, chỉ cần gặp được Cậu, nhìn thấy nụ cười của người ấy Anh đều sẵn lòng hết thảy mà đồng ý...

" Chiến Ca, chờ đến khi em lớn, em sẽ cưới Anh,  sẽ yêu thương Anh hết mực".

" Có thật không đó? Anh không tin đâu nha".

" Chiến Ca cứ tin em, em sẽ không nuốt lời".

" Được, được... Cún con nhớ giữ lời hứa đó,  Anh sẽ chờ em."

" Tuyệt đối không quên, lớn lên em sẽ lấy Anh".

Phải rồi! Những lời hứa ấy làm sao mà Tiêu Chiến quên được chứ, Anh còn nhớ rõ lúc đấy đang dạy Cậu học, Nhất Bác ngây thơ  ở bên cạnh nhìn Anh, nói những lời thật ngọt ngào với Tiêu Chiến, Cậu còn hứa sau khi du học bên Mỹ về nhất định sẽ lấy Anh, nhất định sẽ không nuốt lời, thực sự lúc đó tình cảm của hai người đằm thắm và lãng mạn biết bao đương nhiên là Tiêu Chiến sẽ tin rồi, Anh hứa sẽ đợi Cậu đương nhiên sẽ không làm trái nhưng... Thực sự bây giờ lòng dạ của ai thay đổi lời, hứa năm xưa đã đi vào hư vô Tiêu Chiến đã biết rõ.

Thời gian trôi Cậu có thể thay đổi nhưng chính Anh mới chính là kẻ ngu ngốc, cứ để mặc cho ba từ "Vương Nhất Bác" che mắt mà mặc kệ bản thân mình chịu đau đớn hay như thế nào Anh cũng không để tâm đến. Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến cứ thế ngồi ở nơi cửa sổ mà suy nghĩ về chuyện của quá khứ rồi bất giác lại mỉm cười về những câu nói ngây thơ năm 18 tuổi của Nhất Bác, cún con của Anh dễ thương là vậy nhưng bây giờ Cậu mới lộ rõ bộ mặt thật...

" Vương Nhất Bác, thì ra em chính là con người như vậy, phản bội rồi đánh đập Anh, bây giờ em cũng đã có người yêu mới rồi, Anh bây giờ cũng chẳng là gì đúng chứ? Anh thua rồi, thực sự trong cuộc tình này Anh thua thảm hại rồi nhưng bản thân vẫn chẳng thể buông bỏ em... Vương Nhất Bác, Anh nhớ em lắm".

Tiêu Chiến giống như màn đêm đang ngóng chờ bình minh, Anh tự giam giữ mình trong cái đau rỉ máu trong lòng, ở cái mùa hè năm nay chính cái mùa không hề tồn tại như ở quá khứ, chú bướm bị tước đi đôi cánh chỉ đánh nói lời từ biệt với hoa hồng, Tiêu Chiến khi yêu Cậu chẳng nghĩ đến kết quả mà đinh ninh rằng Nhất Bác chính là tình yêu trọn vẹn của Anh. Tình yêu của Anh từng chút từng chút một vẹn tròn, chu toàn tựa như đứt đoạn, Cậu đã từng tâm tâm niệm niệm thề thốt một mực, thời gian thay đổi đã qua cho nên tình yêu sẽ tan biến, lòng Anh đã ngầm hiểu rõ vụn vỡ tuyệt vọng nó đau đớn đến thế nào Nhất Bác lấy đi dưỡng khí, không ngó ngàng đến Anh nữa.

Tiêu Chiến chỉ biết ở đấy đau buồn nghĩ về quá khứ, Cậu chính là nơi duy nhất mà Anh đã tâm tâm niệm niệm nương tựa đến cuối đời nhưng bây giờ cái suy nghĩ ấy đã sai lầm thật rồi, không có Nhất Bác bên cạnh đã trực tiếp thay đổi cả cuộc sống của Anh, Cậu chính là Bạch Nguyệt Quang sáng chói nhất trên bầu trời đêm còn Anh chính là ngôi sao cô đơn lẻ loi một mình, không hề có người bầu bạn cũng chẳng thể tìm đến tình yêu mới cho mình.

Tiêu Chiến sẽ chấp nhận lùi bước về phía sau, tự mình lẻ loi với cái ánh sáng lạc lõng ấy, chúc phúc cho Cậu ở tương lai phía trước, một tương lai hạnh phúc với gia đình nhỏ và người con gái mà Cậu đã chọn, đã yêu thật lòng... Nhớ người ấy lắm chứ, thực sự rất nhớ nhưng Anh chính là kẻ không xứng.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hiện tại ở nơi công ty lớn nhất Trung Quốc chính là Vương thị đã được đề cử một người nên kế thừa thay Vương Khải Nhân nắm giữ cả một tập đoàn lớn, chuyện này ông cũng đã nhắc đến đâu rồi nhưng phải cho đến ngày hôm nay cậu thiếu niên 24 tuổi kia mới chính thức bước chân đến trước mặt bao nhiêu quan khách, trước kia năm 18 tuổi Vương Nhất Bác đã đến đây rất nhiều lần rồi, có tham quan từng chút một, phòng họp và phòng làm việc của riêng mình, Lưu tổng chính là Lưu Hải Khoan, là người anh họ đã trực tiếp dẫn dắt em trai mình để có thể tự mình giải quyết những việc hàng ngày trong công ty, có vẻ nếu đã được giao cho trách nhiệm quan trọng như thế này đương nhiên Nhất Bác sẽ không để Ba phải thất vọng.

Một Lưu tổng và một Vương tổng sánh vai đi bên nhau khiến cho các chị em mê như điếu đổ, đâu ai có thể ngờ rằng chỉ mới có 24 tuổi thôi mà đã gánh trên vai cả một tập đoàn lớn như thế cũng thật là nể phục, Lưu Hải Khoan chỉ là người phía sau giúp đỡ Cậu, còn đâu những việc chính trong công ty sẽ do Nhất Bác cai quản.

" Vương Nhất Bác, chú Vương đã xây dựng cả một tập đoàn lớn như thế này nên người thừa kế chính là em, Anh sẽ ở đây là người phía sau giúp đỡ những việc nhỏ nhặt còn việc cai quản cả một tập đoàn lớn, ký kết hợp đồng với những công ty khác chính là do em quyết định... "

" Em biết, em biết mà Khoan Ca, Anh cứ yên tâm, chuyện này Vương Nhất Bác làm được,  em nhất định sẽ không để Ba phải phụ lòng đâu".

Vương Nhất Bác rất tin tưởng vào thực lực và tài năng của mình nên nhất định có sẽ không để Ba và mẹ phải phiền lòng. Nuôi dưỡng, bảo bọc suốt 24 năm nên bây giờ Cậu đã đủ lông đủ cánh tự trang trải cuộc sống, Vương Khải Nhân và Trương Mẫn Văn chỉ tuần sau nữa thôi hai ông bà sẽ bay sang Mỹ một chuyến để cai quản cả một công ty lớn ở bên đó. Một Vương gia có đến hai tập đoàn lớn cũng khiến cho người người phải để phục.

Hiện tại bên Cậu là vậy những bên Anh thì buồn lắm....
Anh muốn em thật hạnh phúc bên người ấy,  hãy quên đi những quá khứ đẹp nhất mà trước kia chúng ta từ sống với nhau, dần dần rồi Anh cũng chỉ đi vào dĩ vãng.

Hạnh phúc giờ đây thật quá xa vời, có thể thấy em hạnh phúc nhưng chẳng thể đến gần,  không thể đối diện trực tiếp với em mà nói ra ra những lời từ dưới đáy lòng. Anh ở lại đây, thì cũng không thuộc về ai. Vì vậy… Anh bằng lòng vì tình yêu hóa thành con chim di trú, vì yêu mà di chuyển, cho dù biến thành lông vũ đều không sao cả. Anh đều sẽ dốc hết sức mà chạy về phía em….

Nhưng nếu cún con đau buồn quá hãy về đây, vẫn có Anh chờ, vẫn có Anh  luôn dõi theo từng bước đi của ,  Anh biết điều này đã kết thúc muộn màng nhưng đã yêu ai thì Anh chẳng thể dứt ra được.....

Đôi khi tự nhủ lòng phải dũng cảm gạt bỏ tất cả mọi thứ khiến ta mệt mỏi, nhưng do dự vì lý trí không thể thắng nổi trái tim.

Mùa đông hè nay em nhớ Anh lắm, chẳng còn những lời nhắn nhủ trước kia của cún con nữa. Hạnh phúc có thể đến với em nhưng tại sao lại không đến với Anh, tại sao nó quá xa vời như vậy, tiêu tàn, đắng cay mà một mình Anh tự chịu.

Nốt Bạch Nguyệt Quang ấy Anh đã từng cố gắng giữ ở lại nhưng chỉ một phút nông nổi mà lại đánh mất em, Anh biết mình không đủ can đảm, biết mình không xứng với em, cũng chỉ biết lặng lẽ từ bỏ còn níu kéo mãi cũng không có tác dụng, em đã không muốn nhìn mặt Anh thì có ép cũng không được, Anh bằng lòng để em hạnh phúc bên người ấy, bằng lòng nhìn em quay lưng, Anh sẽ ở lại đây khi chờ đến khi Nhất Bác quay lại rồi yêu Anh thật lòng.

Nhất Bác, Anh biết, Anh biết em chưa bao giờ yêu Anh.... Nhưng Anh vẫn dùng cả tình yêu của mình để đối xử tốt với em mà quên đi cảm xúc của mình, thực sự bản thân đã quá sai lầm rồi.

Vương Nhất Bác, Anh quá yêu em rồi, muốn em chỉ là của riêng mình, khiến em không nghĩ ai khác ngoài Anh, em ghét Anh thì Tiêu Chiến đây biết chứ! Buông những lời cay đắng, miệt thị sờ bóp nát trái tim ấy..... Em đã từng hiểu cảm giác đau đớn của Anh như lúc này chưa?

Nhớ Cậu nhưng chẳng làm cách nào để gặp người mình yêu được, Tiêu Chiến rầu rĩ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cậu, dù cho Nhất Bác không trả lời nhưng nó cũng lời quan tâm, hai người bây giờ đã quay về vạch xuất phát, chỉ là bạn, chỉ là người lạ..... Họ không thể với tới được tình yêu của nhau.
Tiêu Chiến không dám nhắn nhiều, tin nhắn của Anh chỉ vẻn vẹn có thế, vì sợ làm phiền Nhất Bác nên Tiêu Chiến  không dám gọi điện đến Cậu. Bên này điện thoại của thiếu niên đột nhiên có thông báo, nhắn liên tục nhiều như thế này Cậu cũng biết thừa đó là ai nên cũng không thèm xem, dù có xem thì Nhất Bác cũng không thèm trả lời.

Màn hình hiện lên từng dòng tin nhắn ấy, Nhất Bác đứng ở đại sảnh nhếch mép rồi chửi thầm.

" Hừ! Đã chấm dứt rồi thì còn nhắn tin hỏi han gì nữa chứ. Ăn sáng cái đếch gì cơ, bệnh của tôi cần Anh lo đấy à. Vẫn chỉ là Tiêu Chiến ngu ngốc, tất cả chỉ là do Anh lụy tình chứ chẳng ai phải ép buộc Anh làm mấy cái việc như thế này".

Tiêu Chiến cứ cầm khư khư cái điện thoại trong tay, ngóng chờ mãi lời hồi đáp từ người bên kia, chờ mãi nhưng cũng đâu có tín hiệu,  đôi mắt Anh bất giác trùng xuống, những lời quan tâm ấy Nhất Bác cũng lẳng lặng hắt hủi nó. Chàng trai chỉ biết lặng im cười thầm cho số phận.

" Vẫn là Anh lụy tình chẳng thể dứt ra được cái tình cảm chết tiệt này.... Anh thua rồi, Anh sẽ trả lại những thứ mà mình từng thuộc về, vẫn là do bản thân quá ngu muội khi tin vào nó".

Hạnh phúc chẳng bao giờ tự đến với Tiêu Chiến, vẫn là Anh tự chuốc lấy đau thương mà ôm lấy một mình. Biết người ấy đã nhạt phai nhưng bản thân vẫn cố níu giữ.

Hạnh phúc từ nay trở đi thật quá xa vời, hai người đời đời kiếp kiếp chẳng thể đến với nhau.... Anh vẫn là kẻ điên tin vào tình yêu, mãi mãi chẳng thể buông bỏ em. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx