CHAP 109. BUÔNG BỎ ĐI! YÊU CÁI LOẠI NGƯỜI NHƯ ANH TÔI KINH TỞM LẮM
🐢 Đêm nay, đêm mai, đêm sau nữa.... Anh chỉ nhớ một người chưa từng nhớ Anh....
Có những tháng ngày chênh vênh đến kỳ lạ, một chút đau thương một chút mệt mỏi, xen lẫn những lo lắng và muôn vàn muộn phiền, em chẳng biết chia sẻ cùng ai, chỉ biết một mình ôm lấy, chịu đựng nỗi đau đã ăn sâu vào tâm hồn.
Trái tim Anh đã chết rồi thì làm gì còn cảm xúc nữa chứ, bỏ lại Anh bơ vơ giữa cuộc đời tăm tối, muốn gặp em nhưng cũng là điều rất khó. Khi người ấy đã thay đổi rồi thì có làm mọi cách để níu kéo lại cũng chỉ là con số không, Anh đau lắm nhưng đã bao giờ em hiểu cho Anh.... Bỏ đi để lại trong Anh hàng ngàn đắng cay ngút ngàn, tại sao kiếp này chúng ta chẳng thể ở bên nhau! Tại sao cuộc tình hai ta lại trớ trêu đến thế.....
Con người ngu ngốc nhất là việc ký gửi trái tim của mình cho người khác để rồi không lấy lại được. Một trong những đau đớn của đời người là mới hôm qua còn tay trong tay bên nhau. Nhưng hôm nay chỉ còn là hai tiếng "đã từng. Khoảng cách giữa Anh và em không phải là không gian địa lý mà là hai tiếng "người lạ".Điều đau khổ nhất của cuộc đời Anh chính là yêu em, yêu sai người, sai cả thời điểm. Nhớ tên em sao thật đơn giản, nhưng quên đi tên em lại là điều Anh không thể làm được.
Vương Nhất Bác, Anh đã khóc rồi!!! Giọt nước mắt đầu tiên rơi cũng chỉ vì em, cho dù có lo lắng đến mấy cũng chỉ nhận lại một nụ cười lạnh nhạt và muôn vàn cay đắng. Anh đau lắm, nỗi đau và vết sẹo này em có hiểu được không? Hồi ức về em luôn là thứ khiến trái tim em tan vỡ. Nó khiến cho Anh cười vì những tháng ngày đã qua khi bên em. Nhưng cũng khiến cho em khóc vì đã không còn những tháng ngày ấy nữa. Nỗi buồn lớn nhất là cố tỏ ra hạnh phúc.
Nỗi đau lớn nhất là luôn cố gắng mỉm cười. Để có được trái tim của người khác Anh phải mang trái tim của mình ra để trao đổi. Nhưng sau bao lần Anh cho đi, bản thân chỉ nhận lấy đau thương. Anh sợ nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình nên có lẽ đóng chặt các cánh cửa lại là điều tốt nhất. Nhưng em vẫn cứ vô tình như vậy, chân thành bước vào cuộc đời Anh rồi lạnh lùng đi ngang qua thế giới của Anh.
Tiêu Chiến đây chính là không đủ can đảm để giữ em ở lại, Anh đã thua rồi, thua thực sự rồi.
Anh đã từng hỏi bản thân mình rất nhiều, đã dành tất cả cho cuộc tình ấy rốt cuộc nhận lại được những gì. Chỉ có những khoảng trống hoang hoải trong tâm hồn và nỗi lòng trống trải mà thôi. Đến một lúc nào đó, sự hy sinh của bạn sẽ chẳng còn cần...Đến một lúc nào đó, chính Anh hiểu rằng mình không thể tiếp tục đến một lúc nào đó, bạn cảm thấy mình đã hết sức vì cố gắng đến một lúc nào đó, bạn cảm thấy mình phải lặng lẽ buông tay
Đến một lúc nào đó, trái tim bạn cạn kiệt những cảm xúc. Khi tổn thương đi đến cực đại, bất kỳ lúc nào trái tim cũng có thể nát ra.
Anh hận lý trí Anh không đủ mạnh, không đủ sức điều khiển trái tim, không đủ sức ngăn mình đừng yêu em. Điều đơn giản ấy đến tận bây giờ em mới nhận ra. Buồn nốt đêm nay thôi, từ mai không buồn nữa. Quả thật, giờ đây Anh đã hiểu, không phải cứ xa là nhớ, mà cảm thấy nhớ nhất là ở gần nhưng chẳng phải của nhau, mà coi nhau như người xa lạ..
Cuộc đời dạy Anh phải biết tôn trọng tình yêu nhưng nó cũng bảo tôi đừng quỳ gối cầu xin thứ tình yêu đó. Tiếng chia tay nói lần đầu thì khó, nhưng đến lần thứ 2, thứ 3,… thì nó cũng chỉ nhẹ như gió bay thôi… Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là Hạnh Phúc
Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm
Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viển vông
Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là Tiếc Nuối.
Tình yêu của Anh trao cho Cậu lớn đến vậy mà sao Nhất Bác lại không hiểu được chứ? Anh thực sự không thể bằng với người con gái kia sao? Cậu chê tình yêu của Anh, nói đó là thứ bệnh hoạn, nói Tiêu Chiến buông bỏ đi vì nếu bản thân Anh càng níu kéo cũng chẳng có kết quả gì mong muốn cả... Anh đã sai ở đâu chứ, đã yêu sai ở chỗ nào mà khiến cho Nhất Bác ngày càng căm tức bà ghét mình. Tại sao bây giờ mọi thứ lại trở nên như vậy? Tại sao ranh giới của hai người ngày một đứt đoạn như vậy? Vương Nhất Bác coi Tiêu Chiến là kẻ vô hình, Anh chính là người xa lạ cũng chính là cái gai trong mắt của thiếu niên.
Từ khi chuyện Tiêu Chiến tự mình đến Vương Thị để mang cơm hộp đến cho Cậu đã khiến Vương Nhất Bác tức điên lên, rõ ràng từ lúc mới vào đây Cậu đã cặn kẽ dặn dặn dò từng người một ở quầy lễ tân không được phép cho ai vào, dù cho có hẹn trước Cậu cũng không thể gặp nhưng sao cô ấy lại cả gan làm trái mà cho Tiêu Chiến lên đến tận phòng làm việc của giám đốc, cáu giận cực kỳ nên trong buổi sáng hôm sau Cậu đã tự mình mắng chửi cô giữa chốn đông người, giận Anh rồi giận lây sang cả nhân viên... Vương Nhất Bác là đang giận cá chém thớt nên cho dù bên cạnh có Vương Hạo Hiên can ngăn cũng đều vô tác dụng.
" Đủ rồi Vương Nhất Bác! Giữa chốn đông người như thế này làm sao mày lại to tiếng với nhân viên thế? Chẳng phải cô ấy là người mới vào đây sao? Bảo ban nhẹ nhàng thôi sao lại nóng tính như vậy?".
" Mày thì biết cái gì? Nếu không phải cô ta tùy tiện cho cái tên đàn ông chết tiệt ấy lên phòng tao thì sẽ không có chuyện mẹ tao biết Vương Nhất Bác này lại lần nữa ra tay đánh Tiêu Chiến đâu".
Vương Nhất Bác sau khi bị Hạo Hiên lôi lại phía sau thì bản thân cũng cáu gắt cãi lại cậu bạn, thực sự chuyện cậu đánh Anh và thẳng tay hất văng hộp cơm trên phòng làm việc đã đến tai Trương Mẫn Văn, tuy là Vương Tổng biết hết mọi thứ trong cơ ngơi rộng lớn nhưng vẫn chăng thoát được những người vệ sĩ mà bà đã thuê đến để 24/24 báo cáo lại chuyện mà Cậu đã gây ra, quả thực không sai vào linh cảm ấy khi mấy tháng lên nắm chức bà cứ tưởng tính cách Nhất Bác đã thay đổi rồi nhưng không...
Một lần nữa vệ sĩ báo với bà rằng Vương Tổng của họ vẫn nhẫn tâm ra tay với Tiêu Chiến, cáu giận thực sự vì trước kia chính miệng Nhất Bác nói sẽ không đánh Anh nữa nhưng ngày hôm qua cái tính cách và hành động vũ phu vẫn lặp lại, mạnh tay đánh Tiêu Chiến đến nỗi nơi khoé miệng chàng trai bị thương nặng và chảy máu. Sau sự việc hôm quá bà đã quán triệt hết tất cả các công việc ở Vương Thị mà lôi cổ cậu con trai bướng bỉnh kia về giáo huấn cho một trận... Vẫn còn đau chứ, 24 tuổi nhưng bị bà đánh mà đau vô cùng.
" TỪ NÃY ĐẾN GIỜ CÔ ĐÃ NGHE THẤY GÌ CHƯA? TÔI ĐÃ DẶN BAO NHIÊU LẦN MÀ TAI CÔ VẪN ĐỂ Ở ĐÂU THẾ? Bắt đầu từ ngày mai nghỉ việc, công ty này không thiếu người, dù cho cô có làm việc tốt đến mấy những tôi vẫn rất tiếc. Công việc nên tạm dừng ở đây thôi".
" Hức... Vương Tổng, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi giám đốc, ngài đừng đuổi việc tôi mà... Từ lần sau sẽ chú ý, tôi sẽ chú ý hơn.. hic".
" Không nói nhiều lời, quy định ở đây như thế nào cũng cũng biết rõ rồi chứ? Tự do dẫn người đến tận phòng của giám đốc, để Anh ta tự ý bước vào trong... Gan cô cũng lớn quá nhỉ?".
Thật sự hết cách rồi, cô không thể giải thích được gì cả, người đưa Anh lên trên phòng Cậu là Lưu Hải Khoan nhưng cô đã nói vậy mà Vương Nhất Bác vẫn không tin, mãi cho đến khi chiếc xe đưa đón riêng của người Anh họ dừng trước đại sảnh, Hải Khoan bước vào với gương mặt khó hiểu nhìn cậu em trai đang mắng chửi te tua cô nhân viên, Anh cũng biết Vương Nhất Bác đang giận về chuyện gì nên đã nhanh chóng bảo cô gái ấy tiếp tục công việc của mình, lôi cổ Nhất Bác ra lên trên phòng rồi cặn kẽ giải thích.
" Là Anh đưa Tiêu Chiến đến đây gặp em chứ không phải cô ấy đâu... Vừa nãy là em đã mắng oan người rồi".
" Gì cơ? Mắng oan á? Làm gì có chuyện đấy được. Nếu đấy là sự thật thì Anh dẫn anh ta lên đây làm gì, Anh cũng biết là nơi này là phòng làm việc của riêng em, thứ nhuốc nho như Anh ta vào đây chỉ tổn làm bẩn mắt chứ có tác dụng gì đâu. Anh đừng có nhắc đến chỗ cơm hộp rác rưởi ấy nữa... Em đổ cho chó rồi".
" Đổ đi ư? Não em có vấn đề đấy à? Em nên nhớ đấy là công sức suốt cả buổi sáng của thằng bé làm ra rồi vất vả mang đến đây, em không những không ăn mà bây giờ nói như thế á? CẨN THẬN LỜI NÓI CỦA MÌNH ĐẤY, đã là người của Vương Gia và em dâu Anh thì có quyền được đến đây, Tiêu Chiến chỉ đến đưa đồ rồi rời đi ngay chứ đâu có làm phiền đến em".
" Anh... Mẹ kiếp! Từ bao giờ mà anh đã nhận cái tên đó là em dâu vậy? Bẩn tưởi chết đi được, nếu Anh muốn Tiêu Chiến đến đây thì cứ việc, còn dạy dỗ người em dâu của Anh như thế nào thì còn nhiều kịch hay lắm, đến đây được nhưng chưa chắc cái chân có lê được về đến nhà không thôi".
Vương Nhất Bác vẫn là tính nào tật nấy, Lưu Hải Khoan biết câu nói này đang ám chỉ đến Tiêu Chiến nên Anh đã cặn kẽ dặn vệ sĩ ở đây phải liên tục giám sát và để mắt đến Cậu, cứ hễ Nhất Bác mà động vào Anh thì Cậu đi đời thật rồi.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Biết rõ ngày ngày công việc ở Vương Thị đều bận rộn, có khi Cậu chẳng có thời gian để tâm đến chuyện ăn uống nên Tiêu Chiến vẫn bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo của Nhất Bác, sáng sớm vẫn đều đặn làm cơm hộp rồi bắt Taxi đến Vương Thị rồi mang đến cho Cậu. Đã có lệnh của Lưu tổng rằng Tiêu Chiến sẽ được thường xuyên ra vào nên mọi người sẽ một mực nghe theo, nghe lệnh dẫn Anh đến phòng làm việc của Vương Tổng.
Nhiều khi phải bạo dạn lắm thì Tiêu Chiến mới dám bước vào để cơm hộp lại trên bàn làm việc cho Cậu, Anh đều chọn vào khung giờ mà thiếu niên điều hành cuộc họp nên rất ít khi gặp Nhất Bác, bản thân cũng thở phào nhẹ nhõm khi còn nghe thấy tiếng mắng chửi của người kia và chẳng còn bị Nhất Bác nhẫn tâm đánh như trước nữa, khi bản thân còn chưa kịp ở lại đến năm phút cũng phải rời đi ngay, cơm hộp mang đến tận nơi rồi nhưng hàng tá công việc còn đang chờ nên phải rời đi ngay lập tức.
Mọi ngày vẫn đều đặn như vậy nhưng Tiêu Chiến làm sao biết được Cậu có ăn hay không, sau khi điều hành xong cuộc họp và trở lại phòng Nhất Bác đều thấy hộp cơm nhỏ đặt trên bàn, biết rõ đây là của Tiêu Chiến nên cũng chẳng thèm mở ra hay động vào một món mà trực tiếp ném mạnh vào sọt rác bên cạnh...
" Hừ! Ngu ngốc thật đấy. Mất công làm ra rồi mang đến đây nhưng tôi đã bao giờ ăn đâu... Ném vào sọt rác để đỡ chướng mắt vậy".
Vương Nhất Bác! Cậu thực sự vô tâm đến vậy sao?
.
.
.
" Ưm... ư... Được rồi Nhất Bác, đừng hôn nữa mà, bây giờ em phải về rồi, tách cà phê mà em vừa pha Anh nhớ phải uống hết đấy. Trưa nay sau khi tan giờ làm em sẽ mời Anh một bữa, có được
?".
" Được.... được... Tất cả đều nghe em... Đều nghe theo bạn gái nhỏ của Anh".
" Ưm...ư...ah... Vương Tổng hỗn đản... Đừng hôn nữa mà, để lại dấu thì không có hay đâu".
Hiện tại trong căn phòng làm việc của Vương Tổng tràn ngập những âm thanh khoái cảm của người con gái mang đến, Lam Tử Yên chễm trệ ngồi trên đùi Cậu, cô thuận thế ngửa cổ ra mà cho Nhất Bác hôn còn bản thân chỉ việc ngồi im mà tận hưởng. Vương Tổng sau những ngày dài làm công việc vất vả thì luôn luôn được cô bạn gái đến bầu bạn, nối nhớ cô chẳng thể kiềm chế được dục vọng nên đã bế thẳng Lam Tử Yên ngồi lên đùi, tay Cậu mò mẫm kéo một bên áo của cô, kéo xuống một đoạn rồi để lộ rõ bờ vai trắng nõn cùng cặp xương quai xanh quyến rũ, Vương Nhất Bác điên cuồng ngoạm lấy thân thể cô gái, hôn loạn lên cần cổ trắng ngần rồi nhanh chóng để lại từng dấu hôn đỏ chót.
* Chụt... chụt*
Phía bên trong hai người đang thản nhiên với vị ngọt là vậy nhưng phía hành lang thấp thoáng cái bóng dáng cao gầy bê trên tay hộp cơm, Anh đương nhiên hôm nay đã dậy rất sớm để làm nhiều món mà Cậu thích, canh hầm củ sen trước kia mà hai người từng ăn nên hôm nay Tiêu Chiến cũng làm lại. Vừa nãy dưới quầy lễ tân bảo rằng Vương Tổng vẫn đang ở phòng họp, không có trong phòng làm việc nên Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm mà mang cơm đến... Nhưng ngày hôm nay Anh đã xui xẻo thật rồi, bản thân vừa vui vừa cười bước đến đẩy cửa vào mà không biết bên trong là cặp trai gái đang say với biển tình.
* BỘP*
Tiếng động của cơm hộp rơi xuống sàn làm Vương Tổng và Lam Tử Yên giật mình phải quay ra, họ không thể tin được trước mắt chính là Tiêu Chiến, Anh thẫn thờ đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn những dấu hôn ở cổ cô gái cùng với bàn tay Nhất Bác đang ở trong áo cô... Cái quái gì thế này? Giữa thanh thiên bạch nhật tại sao họ lại làm cái chuyện xấu hổ này ở đây cơ chứ.
Tiêu Chiến đứng đấy mặc kệ cho canh nóng bên dưới đang chảy đến bỏng rát cả bàn chân, liên tục lắc đầu nói đây chỉ là mơ thôi nhưng đâu có phải... Cậu ôm cô rồi hôn cô, bất giác lồng ngực Tiêu Chiến đau nhói hẳn lên. Anh lắp bắp không thể nói rõ từng chữ.
" Hai người... Hai người sao lại làm cái chuyện xấu hổ này ở đây... Nhất... Nhất Bác, hic... Tại sao em lại làm như vậy... Anh... Anh mới là người yêu em cơ mà".
Lam Tử Yên nhìn thấy Anh thì vội vàng sợ hãi muốn thoát ra khỏi vòng tay Cậu nhưng không được, đối với Vương Nhất Bác nếu tất cả Anh đã thấy rồi thì giấu kín cũng chẳng được nên cứ phơi bày ra cho Tiêu Chiến biết người Cậu yêu là ai. Vương Nhất Bác không thả cô ra mà ngày càng ôm chặt lấy eo Lam Tử Yên, điềm tĩnh đưa mắt nhìn Anh rồi thản nhiên nói.
" Bảo bối! Em không phải sợ, cứ ngồi yên ở đây đi, Anh ta đã nhìn thấy rồi thì cứ mặc kệ".
Nói xong Vương Nhất Bác cũng thuận tay kéo dây áo lên cho bạn gái nhỏ, hôn lên má cô một cái thật nhẹ, quay lại nhìn chàng trai phía ngoài cửa.
" Cái gì cơ? Anh yêu tôi á? Nực cười thật đấy... Xin lỗi nhé Tiêu Chiến, Buông bỏ đi! Yêu cái loại người như Anh tôi kinh tởm lắm". 🐢
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com