Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 128. TRỞ BỆNH

🐢 Tại phòng bệnh của Lam Tử Yên sau khi được các bác sĩ lấy tủy của Anh và cấy ghép thành công thì hiện tại người con gái ấy mới yếu ớt tỉnh lại, nằm trên giường bệnh mà cánh tay vẫn cắm chặt kim truyền nước, đôi mắt mờ nhạt nhìn nơi này bỗng thấy không được quen mắt, xộc vào mũi là những mùi thuốc sát trùng khiến cô cảm thấy muốn nôn mửa ngay lập tức. Vừa mới nhổm người dậy mà cả xương sống phía sau lưng, hai cánh tay đau nhức ê ẩm, đây cũng là vết thương chưa kịp lành lại của vết ghép tủy mà Lam Tử Yên đã cử động mạnh như thế e rằng sẽ không ổn chút nào cả.

" Khụ... Khụ..."

Vì không thể chịu được những mùi thuốc ở đây nên cô phải đưa tay miệng và mũi để che đi, cổ họng liên tục ho sặc sụa đến nỗi muốn lạc đi cả giọng. Vương Nhất Bác ở ngoài này sau khi đi làm một số thủ tục thì cũng nhanh chóng quay lại phòng bệnh của người bạn gái, vì cửa vẫn còn hé mở nên từng tiếng ho khàn đặc đã lập tức kéo chân Nhất Bác tới, Cậu vội vàng chạy vào bên trong để xem tình hình hiện tại của người ấy.

" Lam Tử Yên... Lam Tử Yên, em tỉnh rồi, thật là may quá."

Vừa mới bước vào mà Cậu đã nhìn thấy cả một thân ảnh đang nằm vật vã trên giường, tay bịt chặt lấy miệng rồi ho khan kèm thêm cả những vết thương nơi cánh tay và dưới phần lưng khiến cô không chịu được mà khóc lóc trong đau đớn, Vương Nhất Bác nhìn thấy được sắc mặt không được tốt của người bạn gái nên đã vội vàng đến gần, tâm trạng vui hơn vì Lam Tử Thiên đã tỉnh lại nhưng càng lo lắng về tình trạng bây giờ của cô... Không nhanh không chậm Cậu tiến đến gần đỡ người ấy ngồi dậy, kê chiếc gối ra phía đầu giường để Lam Tử Yên dựa lưng vào, nhìn người con gái rồi cẩn thận hỏi han từng chút một.
" Lam Tử Yên! Em thấy trong người như thế nào rồi, những vết thương lúc ghép tủy có còn nhức không?".

Có vẻ như Lam Tử Yên vẫn còn mệt mỏi lắm, khi được Vương Nhất Bác ân cần đỡ bản thân ngồi dậy nhưng hiện tại cô vẫn rơi vào tâm trí mơ màng, có chút đau đầu và mệt mỏi, khi được Cậu hỏi han nhiều như thế thì người con gái đành nói dối và lắc đầu, cười gượng để người bạn trai bên cạnh không phải lo lắng.

" Không đâu, em cảm thấy cũng khấm khá hơn trước nhiều rồi, hiện tại vẫn còn đau đầu một chút nên Anh đừng lo lắng quá. Anh Nhất Bác! Tủy của Tiêu Chiến đã được ghép cho em rồi sao? Bác sĩ bảo bệnh tình của em có cứu được không? Còn đứa bé trong bụng,con của chúng ta vẫn bình an chứ?".

" Em yên tâm, tủy của Tiêu Chiến khi mang đến đây cũng được ghép xong rồi, bác sĩ nói bệnh của em đang ở giai đoạn đầu nên dễ chữa lắm, đã được chữa khỏi hoàn toàn thì từ nay về sau sẽ không có để lại di chứng hay dấu hiệu gì nghiêm trọng lắm đâu, con của chúng ta vẫn rất an toàn... Bảo bối yên tâm, mọi thứ đã ổn thỏa cả rồi, bây giờ em ngồi yên rồi nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa sau khi cảm thấy cơ thể ổn áp hơn rồi Anh sẽ đưa em về, nơi này nếu ở lâu quá những mùi thuốc ở đây sẽ không tốt cho sức khoẻ lắm đâu".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu người đối diện, nhẹ nhàng trấn an cô rồi dặn dò thật kỹ lưỡng rằng sau một tiếng nữa khi cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rồi thì bản thân sẽ đưa cô về Vương Gia. Những lời nói mà Cậu thốt ra hết sức nhẹ nhàng và ngọt ngào, quan tâm là vậy thì đương nhiên Lam Tử Yên sẽ ngoan ngoãn nghe theo, nhưng cô cũng là con nhà gia giáo, biết Tiêu Chiến là người đồng ý hiến tủy cho mình, công lao của Anh còn lớn hơn tất cả nên cô mới hỏi Cậu rằng chàng trai ấy đang ở đâu, có có phải là đang hôn mê giống như cô khi vừa nãy không?

" Nhất... Nhất Bác! Thế còn Tiêu Chiến... Anh ấy là người hiến tủy cho em nên bây giờ tình trạng như thế nào rồi? Anh đã đã đến xem Anh ấy chưa, Anh ấy vẫn còn hôn mê giống như em vừa nãy có phải không?". Cái dáng vẻ hấp tấp và lo lắng này thực sự đã trái ngược với con người thật lòng thật dạ của cô, biết Tiêu Chiến là người đồng ý hiến tủy cho mình nên Lam Tử Yên mới tiện lời hỏi Nhất Bác như vậy nhưng thật ra cô cũng đâu có hứng thú để hỏi về những chủ đề ngoài lề như thế.

" Em đừng lo, Anh ta chắc hẳn vẫn còn đang hôn mê ở phòng bên cạnh thôi! Là do Anh ta ngu ngốc đồng ý hiến tủy nên mới ra nông nỗi như vậy. Chúng ta không cần phải đến thăm cái loại người ấy đâu... Em cứ mặc kệ đi, hiến gần hết chỗ tủy mà bản thân có thì chắc hẳn từ nay về sau Anh ta khó lòng mà sống nổi, nếu may mắn vẫn trụ vững được thì ắt hẳn vẫn còn rất nhiều bệnh tật đang chờ Tiêu Chiến, bây giờ em được cứu rồi, bệnh tình đã khỏi hẳn nên đừng quan tâm lo lắng đến những thứ ngoài kia nữa, lát nữa về Vương Gia, Anh sẽ dặn Quản Gia làm một ít canh dinh dưỡng che em để bồi bổ cho cả hai mẹ con... Có được không?".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nắm chặt lấy rồi vân vê đôi bàn tay thon gầy của người con gái, những lời nói mà Vương Nhất Bác thốt ra thực sự rất đỗi ngọt ngào, rõ ràng Tiêu Chiến là người chịu thiệt và tổn thương nhiều hơn nhưng từ lúc Lam Tử Yên được ghép tủy xong mà Cậu vẫn chưa sang đến phòng Anh để nhìn Tiêu Chiến một cái, dù cho chàng trai có ra nông nỗi như thế nào thì Cậu cũng mặc kệ, thứ mà thiếu niên quan tâm ở lúc này chính là cô vợ sắp cưới và đứa bé trai của hai người, biết Lam Tử Yên vừa mới ghép tủy xong nên cơ thể vô cùng yếu, nếu như vậy chẳng mấy chốc sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nên lát nữa sẽ đưa cô về Vương Gia để nhanh chóng bồi bổ, làm thật nhiều món ăn ngon cho người mẹ và đứa con nhỏ.

Thì ra tất cả những hành động và lời nói thân mật của ngày hôm qua chỉ là màn kịch mà Vương Nhất Bác hoá thân vào nhân vật của chính Cậu năm 18 tuổi, chỉ cần tính cách giống như vậy chắc chắn sẽ làm Tiêu Chiến xiêu lòng, quả thật đúng như những gì mà Vương Nhất Bác đoán, lúc đó Anh không chần chừ mà đồng ý hiến tủy ngay và đấy cũng là sự lựa chọn sai lầm của chàng trai khi quá tin vào sự thay đổi của người kia.

Đúng là mọi thứ chẳng có gì dễ dàng, Tiêu Chiến đã bị Cậu lừa rất nhiều lần nhưng vẫn răm rắp nghe theo và đồng ý với những gì mà Nhất Bác muốn. Cho đến bây giờ khi bản thân đang cht dần chết mòn trên giường bệnh nhưng suốt hai tiếng cũng chẳng thấy Cậu sang đây rồi nhìn Anh dù chỉ một lần... Tiêu Chiến đã quá ngu ngốc khi tự mình dâng sự sống lên cho người tình của Vương Nhất Bác, chỉ quan tâm đến những cảm xúc của họ, quan tâm đến hạnh phúc cún con của Anh và lời hứa năm xưa khi nói với Cậu mà cho nên bây giờ lại quên đi bản thân mình...

.
.
.



Bên này chỗ Tiêu Chiến sau khi thành công lấy một số lượng tủy ra khỏi người thì bản thân đã mệt mỏi, hôn mê hơn bốn tiếng, cho đến đầu giờ chiều thì Anh mới có chút dấu hiệu tỉnh lại. Khi cơ thể vừa vừa mới cử động được chút ít mà cơn đau bỗng chốc kéo lên từ thắt lưng và hai đôi chân, xương sống, hai đôi tay chính là những nơi mà các bác sĩ đã rút tủy của Anh, thực sự họ không có gan dám làm  vậy với bác sĩ Tiêu nhưng đây cũng là quyết định của Anh nên bắt buộc lần lượt các bác sĩ trong bốn tiếng trước đã cẩn thận lấy tủy ra khỏi người Anh, một màu đỏ đặc được đựng trong chiếc lọ lớn khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa vô cùng.

" Ưm .... khụ .... khụ... ặc... đau... đau quá".

Vì muốn ngồi dậy nên đã liều mạng chống cánh tay đau xuống giường, chật vật và gồng mình nâng cả cơ thể yếu ớt kia ngồi dậy, hiện tại trong phòng không có ai ngoài bản thân nên mọi việc đều tự Anh làm, Tiêu Chiến mặc kệ cánh tay đang bị truyền nước đến tím bầm, vừa đau họng lại vừa khát nước nên cố gắng chịu đau, đưa tay định với đến chiếc cốc ở cái bàn gần đó nhưng bỗng dưng cơ thể ngồi không vững dẫn đến tuột tay khiến cả người suýt chút nữa thì ngã nhào xuống nền đất, cũng may phía ngoài có bóng dáng của bác sĩ Lâm bước vào đã vội đỡ lấy Anh, nhanh chóng dìu Tiêu Chiến cẩn thận ngồi lên giường.

" Bác sĩ Tiêu! Anh sao vậy? Vưa mới hôn mê xong tỉnh dậy nên đừng tự mình làm liều như thế chứ... Cũng may là Anh vẫn chưa bị ngã, nếu lúc đó ngã xuống sàn thật chỉ chẳng phải Anh sẽ gãy tay không?" .

" Bác sĩ Lâm... Nhất Bác... Nhất Bác em ấy đâu rời, cả Lam Tử Yên nữa... Cô ấy đã tỉnh lại chưa?".

" Ý Anh là cô gái ở phòng bên cạnh có phải không? Hai tiếng trước khi Anh vẫn còn hôn mê tôi thấy Cậu Vương gì đó thu xếp đồ đạc rồi dìu cô gái ấy về rồi, tất cả những thủ tục cũng do cậu ấy hoàn tất, tiền cũng đã được trả đủ.... Nhưng Tiêu Chiến này, thực sự lần lấy tủy của hôm nay sẽ khiến của sống của Anh về sau gay go lắm đấy, lần mổ tim của ba tuần trước thực sự vẫn chưa hẳn là hồi phục mà Anh lại liều mạng hiến tủy như vậy chứ? Đã thế còn bắt chúng tôi lấy một lượng lớn để ghép cho người bên kia, cô gái ấy thì được cứu sống rồi nhưng tình trạng hiện tại của Anh tệ lắm đấy, Anh muốn nói chuyện này với viện trưởng Lý như thế nào đây hả?".

" Cậu... Cậu Lâm! Chuyện mà tôi hiến tủy ngày hôm nay xin cậu đừng nói cho thầy ấy biết, kể cả Vu Bân và Quách Thừa cũng như vậy. Cậu Lâm... Cậu giữ bí mật chuyện này với tôi được không? Xin Cậu... Tôi xin cậu đừng nói với ai cả".

Bác sĩ Lâm đứng ở đó mà thấy làm lạ, thực sự từ trước đến nay chưa bao giờ phải thấy cái dáng vẻ sợ hãi này của Tiêu Chiến, nhưng khi vừa nhắc đến viện trưởng Lý thì Anh đã lập tức hoảng sợ, nói với người đối diện hãy giữ bí mật chuyện này với mình, xin đừng nói với ai, nhất là thầy Lý và Vu Bân, Quách Thừa. Bác sĩ Lâm nhìn thấy cái dáng vẻ này của Anh thì cũng bất lực lắm, biết thầy Lý rất nghiêm khắc với Anh nên cho dù bản thân không hiểu chuyện gì khiến Tiêu Chiến sợ như vậy nhưng cuối cùng cũng đồng ý giữ lời hứa với Anh.

" Được rồi mà bác sĩ Tiêu! Anh mới tỉnh dậy nên đừng có hốt hoảng như vậy chứ? Tôi sẽ không nói với ai cả... Chuyện này sẽ giữ bí mật với Anh".

Vậy là Vương Nhất Bác đã đưa người Cậu yêu về trước rồi, Cậu không quan tâm đến Anh mà chỉ khư khư bên cạnh Lam Tử Yên, hơn hai tiếng Anh hôn mê  mà không sang đến phòng chàng trai dù một lần, thực sự trong lòng Vương Nhất Bác thì cô gái kia luôn luôn là thứ nhất, Anh cũng chỉ là bạn bè ngang hàng không hơn không kém. Tiêu Chiến ngồi ở trên chiếc giường cô đơn, lạnh lẽo mà trong lòng chứa đựng vô vàn nỗi thất vọng tràn trề, thì ra bản thân chỉ ngu ngốc đi suy diễn những thứ không có thật, cuối cùng trong mắt Cậu thì Anh cũng chẳng là gì cả... Sau tất cả những gì đã cho đi... Tiêu Chiến mãi mãi chỉ nhận lấy những thất vọng và sự rẻ rúng, khinh thường từ người kia.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ngày hôm sau cũng như mọi ngày Tiêu Chiến vẫn đi làm đều đặn, ban ngày phân chia công việc cho thật hợp lý, tối đến không thức khuya mà đi ngủ sớm... Những điều ấy khi một tuần trước Anh đều đặn thực hiện thì rất có hiệu quả nhưng sau khi hiến tủy, ngày ngày cơ thể trở nên gầy guộc, thiệu sức sống, liên tục ho khan nhưng Tiêu Chiến chỉ nghĩ đấy chị là những căn bệnh cảm thường ngày nên không mấy để tâm đến nhưng mãi cho đến khi mấy ngày sau bả cũng thân đang ngồi kiểm tra từng tập hồ sơ mà bất giác từ cuống họng truyền lên cơn ho dữ dội, đến nỗi nó khiến nước mắt Anh phá chảy ra, nhận thấy có điều không lành nên Tiêu Chiến đã dừng hết tất cả các công việc lại, hơi khom người xuống thấp rồi đưa tay lên bịt lấy miệng... Từng tiếng ho ngày càng nặng như muốn lấy đi cả mạng sống của Anh.

" Khụ.... Khụ ... Đau.... đau quá... khụ... khụ".

Tiêu Chiến dùng tay còn lại ôm lấy ngực, từng hơi thở có chút khó khăn và phập phồng, ngày càng khó thở.  Trong không gian phòng sạch sẽ như thế này nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy có mùi máu xung quanh đây... Khi bỏ bàn tay ra khỏi miệng mà kinh hãi khi thấy từng cục máu đen đặc vo thành cục, xung quanh tràn lan là những dòng máu đỏ au chen nhau qua từng khe tay của Anh rồi tí tách rơi xuống sàn... Kinh dị, nhìn chỗ đống máu đen đặc này làm Anh cảm thấy kinh dị vô cùng.

" Máu... sao lại là máu chứ? Màu đen đặc...Sao lại là màu đen?".

Thật sự sau lần hiến tủy với số lượng lớn như vậy thì cho đến ngày hôm nay Tiêu Chiến thực sự đã trở bệnh rồi!!! 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx