CHAP 130. CÓ THỂ CHO EM TẤT CẢ NHƯNG TÌNH YÊU ẤY CHẲNG ĐƯỢC ĐÁP LẠI
🐢 " Tiêu chiến, Tiêu Chiến, Cậu có sao không thế? Mau mau ngồi lên ghế nào, bệnh tình sao lại trở nặng như thế này, ho khan đến nỗi lạc đi cả giọng, từ hôm qua đến bây giờ cả người lúc nào cũng mơ mơ màng màng như người mất hồn... Cậu nếu mà cứ như thế này thì mấy ngày nữa vẫn trường Lý mà về đây chắc chắn sẽ mắng cho mà xem".
Bác sĩ Lâm sau khi mang hồ sơ bệnh nhân vào phòng cho Tiêu Chiến thì đập vào mắt chính là cả cơ thể của chàng trai đang nằm vật vã trên sàn, Anh đau đớn khom người lại, một tay liên tục ôm lấy miệng, tay kia ôm lấy ngực mà quặn người ho từng cơn sặc sụa, cả cơ thể nhức nhối vì những vết thương lấy tủy của ngày hôm trước vẫn chưa khỏi hẳn. Khi nhìn thấy bệnh tình của Anh không được khả quan nên bác sĩ Lâm đã vội vã dìu chàng trai đứng dậy, cẩn thận đưa Tiêu Chiến ngồi lên Sofa, chủ động rót lấy một cốc nước rồi đưa tới cho Anh uống.
Ngồi bên cạnh nhìn gương mặt chàng trai mà cảm thấy đáng thương lắm, chỉ mới có hai ngày mà đã gầy đến mức này rồi đến đồ ăn cũng chẳng chịu động vào thì làm sao còn sức để chống chọi với bệnh tật được cơ chứ, thế mà hằng ngày vẫn dùng quán liều thuốc an thần, ngủ triền miên rồi cật lực cắm đầu vào làm việc không để bản thân có thời gian nghỉ ngơi, tự hành hạ chính mình nên hiện tại những vết mổ khi rút tủy của Anh đã nhức nhối ê ẩm, tra tấn Tiêu Chiến như muốn chết đi sống lại.
" Bác sĩ Tiêu... Sao Cậu lúc nào cũng muốn hành hạ bản thân như vậy thế? Dùng quá liều thuốc an thần và không ăn không uống thì làm sao mà có sức để chống chọi với bệnh được, nếu như trước lúc lấy tủy Cậu nghe lời tôi thì bây giờ đâu có ra nông nỗi như vậy. Mau mau uống nước vào đi, ngồi yên để hơi thở được đều đặn đã".
Có vẻ như bệnh tình hiện tại của Tiêu Chiến đã làm vị bác sĩ bên cạnh phải hoảng sợ rồi, khi nâng cơ thể Anh lên thì nhẹ như tơ, cả người toàn da bọc xương nên kể cả khi bác sĩ Lâm động vào cũng thấy được những phần xương đang nhổ ra ngoài. Tiêu Chiến sau khi bị tra tấn dã man bởi cơn ho vừa nãy thì hiện tại tâm lý đã ổn định được nhiều rồi, nhưng nhìn Anh chẳng khác gì cái xác không hồn, tay cầm ly nước cũng chẳng được vững nên phải nhờ đến người bên cạnh giúp đỡ thì may ra uống được mấy ngụm nhỏ.
" Tiêu Chiến! Cậu ăn gan dời hay sao mà lại đi tạo phản làm trái lời thầy ấy như vậy chứ? Hai ngày gần đây dùng biết bao nhiêu là thuốc an thần, bây giờ cậu nhìn lại mà xem, người có khác gì da bọc xương không. Sáng nay vẫn chưa ăn gì mà đã cật lực cắm đầu vào mấy cái công việc ngoài lề thì bản thân sẽ ốm ngay đấy, bây giờ ngồi ở đây đợi một chút, tôi ra ngoài mua ít đồ ăn rồi mang về đây, hiện tại phải ăn no thì mới có sức chống chọi với bệnh chứ... Cậu cũng thật lì lợm quá rồi đấy Tiêu Chiến à".
Bác sĩ Lâm ngồi ở đó vừa thu dọn đống giấy tờ bừa bộn trên bàn vừa cất giọng quay sang nói với Anh nhưng từ nãy đến giờ cho dù người đồng nghiệp có an ủi hay khuyên ngăn đến mấy nhưng Anh vẫn lặng thinh không một hồi đáp, Tiêu Chiến bắt buộc phải ngồi im chậm rãi thở đều, hai cánh mũi liên tục bị ngạt nên Anh bắt buộc phải thở bằng miệng, đôi má hốc hác và chân tay gầy trơ xương khiến người ta nhìn vào liền có chút vừa thương lại vừa giận. Bác sĩ Lâm nói xong đành im lặng để ngóng xem Tiêu Chiến có trả lời mình không nhưng thật ra chỉ có những lời nói của người đồng nghiệp chứ Anh vẫn im lặng, một chữ cho dù có thốt ra cũng chỉ là khó khăn.
" Thôi được rồi, nếu không muốn nghe thì tôi sẽ không nói nữa, đừng có ngồi thẫn thờ như vậy chứ. Tâm trạng mà cứ tụt dốc như vậy thì ảnh hưởng xấu đến bệnh tình lắm đấy... Bây giờ ăn một chút mì lạnh và sữa nhé, cậu phải tránh ăn cay và uống cà phê thì bệnh tình mới tiến triển. Bây giờ ngoan ngoãn ngồi ở đây chứ đừng có dại gì mà đi đâu, nếu tự mình bỏ ra ngoài mà bản thân xảy ra chuyện gì thì tội của Cậu sẽ nặng lắm đấy... Viện trưởng Lý mà biết được thì sẽ không hay đâu".
" Ừm... tôi... Tôi biết mà... Khụ... Khụ... Xin lỗi, thật sự xin lỗi Bác sĩ Lâm, vì chuyện này mà đã liên lụy đến cậu rồi".
" Tiêu Chiến đừng để tâm nhiều quá, mấy ngày tới tôi sẽ thức trực bên cậu để xem bác sĩ Tiêu đây còn dán dùng mấy viên thuốc an thần chết tiệt kia nữa không? Bây giờ cậu ngồi yên ở đây, chờ một lúc rồi tôi sẽ quay lại ngay".
Tiêu Chiến bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ bị ốm triền miên nên bên cạnh luôn luôn phải có bảo mẫu chăm sóc từng chút một, tất cả cũng chỉ vì hiến cho Lam Tử Yên một lượng tủy lớn của mình nên bản thân mới lâm vào đường cùng như thế này. Cứ tưởng sau khi Viện trưởng Lý rời khỏi đây một tuần thì Anh sẽ là người quan lý cả một chuỗi bệnh viện rộng lớn nhưng có lẽ vì bệnh tình ngày càng trở nặng nên phải giao lại cho Bác sĩ Lâm, người đồng nghiệp này chắng khác Vu Bân là mấy nên mỗi khi thấy Tiêu Chiến khổ sở như thế thì bản thân đành chủ động ở bên cạnh khuyên ngăn từng li từng tí một, chấp nhận đầu đội nắng để mua đồ ăn về cho Anh.
Tiêu Chiến trong này sau khi thấy vị bác sĩ kia ra khỏi phòng thì sắc mặt bỗng tụt dốc trầm trọng, cả gương mặt nhăn nhó đến khó coi vì những cơn đau ập đến cùng lúc khiến Anh phát khóc, vừa nãy khi có người ô đây nên Tiêu Chiến đành phải gồng mình, nén cơn đau vào bên trong nhưng khi không có ai đành đau đớn nằm vật xuống ghế, thổn thức từng hơi thở với những lần tra tấn dã man này.
Nếu trước đó Anh nghe đến lời khuyên của bác sĩ Lâm thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không như thế này đâu, khi rơi vào đường cùng mà bản thân chỉ biết cố gắng chịu đựng một mình... Người bây giờ Anh cần chính là Cậu nhưng thiếu niên kia đâu có để ý đến, Nhất Bác bỏ mặc cho Tiêu Chiến sống trong sự dằn vặt, tổn thương đến hết đời.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Vương Nhất Bác! Trong đầu mày đang nghĩ cái gì vậy hả? Mày có còn là con người không đấy? Tiêu Chiến vừa mới xuất viện được một tuần mà mày đã bắt ép Anh ấy lấy tủy để ghép cho cô ta? Mày có não mà không biết suy nghĩ sao? Trước kia đáng Anh ấy đến thân tàn ma dại, bây giờ lại đến đóng vai rồi nhẹ nhàng dùng những lời nói ngu ngốc để có được tủy của Anh ấy... Hừ, mày không thấy nhục cái mặt à?".
Trong phòng làm việc của giám đốc hiện tại là những lời chửi mắng xối xả từ miệng của Vương Hạo Hiên thốt ra. Mới sáng sớm y thấy Cậu tình tứ ôm người bạn gái trong phòng mà bản thân không kìm nổi cơn tức giận, lúc đó Hạo Hiên đứng ở ngoài có nghe thấy được chuyện Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện Tiêu Chiến đồng ý hiến tủy để ghép tủy cho cô, những lời nói ấy thốt ra làm y không thể tin vào tai mình, cuối cùng phải vào trong cắt đứt cái màn kịch đáng ghét trước mặt, đuổi khéo Lam Tử Yên về rồi nhìn cậu bạn của mình đang ngồi đối diện với vẻ mặt thản nhiên, Nhất Bác biết rõ Vương Hạo Hiên là nói đến chuyện gì nên chẳng cần phải sợ hãi.
" Vương Nhất Bác! Cái tính cách của mày chỉ để cho chó gặm thôi đấy à? Nhục mặt đi đóng màn kịch để chủ yếu là muốn có tủy của Anh ấy, bây giờ Tiêu Chiến đanh bị bệnh mà một lời hỏi thăm cũng không có... Vương Tổng à! Ngài là có vấn đề thật đấy à? Bị ả ta che mắt rồi hay sao mà chấp nhận làm cái việc không có lương tâm như vậy?".
" Sao cơ? Mày nói xong chưa? Xong rồi thì câm mồm lại, Vương Nhất Bác này làm việc gì thì tự mình biết chứ không đến lân mày phải can thiệp hay đứng lên dạy đời. Tao chẳng làm gì quá đang đâu, tất cả là do Anh ta tự nguyện đồng ý, bây giờ có bị như thế nào cũng đâu còn liên quan đến Vương Nhất Bác này nữa, sống chết thế nào thì tự mình lo liệu".
" Súc vật! Loại cặn bã... Yêu ả ta quá cho nên bây giờ không phân biệt được mình đang ngu muội ở đâu à. Hừ... Rồi mày sẽ phải trả giá với những gì gây ra với Anh ấy, cả đời này Tiêu Chiến sẽ hận mày đến chết, suy nghĩ của mày lại bắt đầu giống mấy con chó dưới kia rồi đấy".
" Hừ... Đừng có nói hươu nói vượn trước mặt tao, những thứ tao làm đương nhiên chẳng có gì phải hối hận, sao tao phải trả giá cơ chứ? Câm mồm lại và biến ra ngoài".
Từ nãy đến giờ Vương Hạo Hiên có nói như thế nào thì Cậu cũng chỉ coi như gió thoảng qua tai, Vương Nhất Bác không cần biết sau này tạo hóa sẽ cho Cậu hối hận như thế nào nhưng khi biết đến tin Tiêu Chiến đang lâm bênh bỗng chốc trong lòng nở nụ cười mãn nguyện, nếu nó không thể giết chết Tiêu Chiến thì sau này Anh sẽ sống mãi trong đau khổ, dằn vặt, chịu từng cảm giác đau đớn đến hết đời.
.
.
.
Những ngày hôm sau khi được bác sĩ Lâm bên cạnh tận tình chăm sóc thì sức khỏe của Anh cũng ổn áp hơn rất nhiều, ngày hôm nay Anh sẽ cố gắng không để những chuyện ngoài lề làm ảnh hưởng đến tâm lý, bản thân chỉ làm việc rồi nhanh chóng trở về nhà. Ngày hôm nay Tiêu Chiến muốn dành một ngày đi bộ để tâm trạng khuây khỏa hơn, Anh có mang theo chiếc máy ảnh nhỏ bên người để có nhiều ý tưởng chụp thêm những tấm ảnh của hoàng hôn, sau giờ làm việc vất vả của một ngày dài thì hiện tại Anh cũng thảnh thơi đi bộ trên con đường dài không có lấy một bóng người.
Tiêu Chiến đi qua nơi bãi biển quen thuộc với từng tiếng sóng vỗ nghe rất êm tai, nơi quán lẩu truyền thống của xưa kia mà sau 6 năm nơi này vẫn như vậy, không hề thay đổi là mấy nhưng thời gian trôi qua cũng chẳng còn bóng dáng của hai chàng trai kia nữa, xưa kia ngày nào họ cũng dẫn nhau đến đây để thưởng thức món lẩu cay ngon nhất, cùng nhau tâm sự và dành những lời nói ngọt ngào nhất cho đối phương nhưng bây giờ tất cả chỉ là quá khứ, giờ đây chàng thiếu niên ấy hiện tại chỉ coi Anh như người xa lạ, mãi mãi Tiêu Chiến đã mất đi tri kỷ của đời mình rồi.
Cho dù có đi qua nhiều nơi như vậy nhưng chỗ Tiêu Chiến dừng chân lâu nhất chính là thư viện, nơi mà trước kia Cậu đều lẽo đẽo đi theo Anh để đến đây, Tiêu Chiến nhìn thấy nơi này mà lòng bất giác trùng xuống, đôi mắt đượm buồn nhìn vào phía trong, nơi chỗ ngồi riêng biệt vẫn chẳng thay đổi, Anh là đang nhớ đến và hình dung ra những hình ảnh thân mật trước kia của hai người, cũng là lúc Tiêu Chiến thấy cún con phiền phức nhất, nói là đến thư viện để đọc sách nhưng đâu phải, Cậu hết ngắm Anh rồi trêu chọc, đôi khi tinh nghịch nhướn người lên mà hôn trộm lên má Tiêu Chiến rồi ngồi cười khúc khích.
" Vương Nhất Bác, Cậu bị điên đấy à? Đây là thư viện đấy sao mà lại tùy tiện như vậy, cả ngày hôm nay đi theo tôi còn chưa đủ sao mà lại làm mấy chuyện ngu ngốc ấy ở đây nữa hả? Cậu cũng lớn rồi đấy, không thấy mình phiền sao?".
" Tiêu.... Tiêu học trưởng, sao Anh lại đánh em... đau... đau quá, Anh nhìn xem má của em còn in rõ năm nốt tay của Anh đây này, Chiến Ca, mau... mau xoa nó đi chứ... Đau chết mất".
Tất cả chỉ còn là những kỷ niệm, từng câu nói và kỷ niệm đẹp nhất của hai người Anh vẫn nhớ rõ nhưng càng nhìn càng khiến vết sẹo trong lòng lấn sâu hơn, cuối cùng đành bỏ đi mà không hề quay đầu nhìn lại.
* Tách*
Vừa mới xoay người mà thứ hiện lên trước mắt Anh là một con đường rộng với biết bao hàng cây rợp bóng được trồng dọc theo lề đường, tán lá rộng lớn đan lấy nhau vào hoàng hôn như thế này làm Tiêu Chiến thích lắm, không ngần ngại đưa máy ảnh lên chụp, cười cười ngắm phía bức ảnh nhỏ được in ra, tất cả mọi thứ đều lãng mạn là vậy đấy nhưng đôi trai gái ở phía xa đã lọt vào bức hình làm Tiêu Chiến cảm thấy có chút quen mắt, hình như Anh đã nhìn thấy nó rồi.
" Vương Nhất Bác... là Vương Nhất Bác, em ấy cùng với Lam Tử Yên?".
Tiêu Chiến cố mở to mắt rồi nhìn thật kỹ người đàn ông trong bức hình rồi đối chiếu với cặp trai gái đang đứng cách Tiêu Chiến khoảngbảy mét. Hình ảnh này trước kia Anh đã nhìn thấy một lần rồi nhưng hôm nay lại xuất hiện, trước mặt chính là Vương Nhất Bác đang chiều chuộng đặt lên trán người con gái một nụ hôn nhẹ rồi mỉm cười đưa cô vào xe... Từng hành động thân mật và ấm áp ấy đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt Anh, cái nụ cười của Cậu đối với cô bất giác làm trái tim Tiêu Chiến thắt lại, bức ảnh trên tay rơi thẳng xuống nền đường, bây giờ tất cả mọi thứ xung quanh Anh đều khiến biết gì cả, bản thân chỉ để ý đến đôi trai gái kia và khi chiếc xe sang trọng đang đi đến Anh lập tức quay người lại để dấu đi gương mặt đang tê rân rân, dấu đi hai hốc mắt đã đỏ ửng.
* Vù vù vù *
Chiếc xe lạnh lùng đi qua Tiêu Chiến, chỉ vì Anh đã quay lưng lại nên cả Cậu và Lam Tử Yên không biết là ai nên Vương Nhất Bác đã lái xe nhanh qua. Chiếc xe đắt tiền ấy đã đi xa mà chàng trai vẫn đưa mắt nhìn theo, hai hàng nước mắt chẳng mấy chốc đã lăn dài trên đôi má gầy gò, Tiêu Chiến đau đến nỗi không thể nào thở được, thì ra Lam Tử Yên sau khi có được tủy của Anh thì bản thân đã khoẻ hơn rất nhiều, ngược lại ở đây Tiêu Chiến chính là người đau khổ, hằng ngày liên tục phải chịu sự dằn vặt và nỗi đau xót thấu đến tận tâm can.
Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao kẻ khoẻ mạnh như cô lại được Cậu quan tâm hơn, còn Anh đang đổ bệnh mà Vương Nhất Bác chẳng hề quan tâm đến dù một lần... Lần này thực sự Tiêu Chiến đã hiểu ra rồi, lúc đó Cậu gọi Anh là Chiến Ca cũng chỉ là màn kịch của Nhất Bác, nhưng sự thật trước giờ thiếu niên đâu có yêu Anh và gọi như thế... Anh đã tin tưởng sai người rồi.
Tiêu Chiến chính là kẻ si tình có thể liều mạng đánh đổi cả sự sống của mình để cứu vãn lấy hạnh phúc của Cậu nhưng lúc đó Anh đã tin sai người rồi.... Anh có thể cho em tất cả nhưng tình yêu ấy chẳng được đáp lại... Em nói cô ấy là người quá nhiều trọng nhưng Anh là gì chứ? Hay là cái gai mà cả đời này để em ghét bỏ? 🐢
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com