CHAP 134. LỜI CẢNH CÁO (2)
🐢 " Vu Bân... Cậu... Cậu đừng đến chỗ Nhất Bác mà, mọi chuyện đã qua lâu rồi, đừng đến chỗ em ấy nữa... hic, thời gian sau tôi sẽ cố để tâm đến sức khỏe thì bệnh tình sẽ nhanh khỏi, cậu ở lại đây đi, đừng đến chỗ em ấy.. hic..."
Khi vừa mới được Vu Bân băng bó và sát trùng vết thương trên tay thì hiện giờ Tiêu Chiến vẫn chưa ngừng khóc, chỉ vì vừa nãy y mất kiểm soát muốn đến chỗ Cậu để dạy dỗ lại cái tên nhóc ngỗ ngược ấy nên Tiêu Chiến vừa sợ vừa lo cho người kia nên vội vã chạy theo để ngăn Vu Bân lại, vì lo lắng quá nên điều này cũng làm cho nơi lồng ngực của Anh đau nhói cùng vết thương trên tay nghiêm trọng khiến Tiêu Chiến không chịu nổi mà bật khóc.Vu Bân đứng đối diện điềm tĩnh đưa hai tay xỏ vào túi quần rồi nhìn chàng trai gầy nhom đang ngồi trước mặt, y chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân chỉ mới đến Thượng Hải được một tuần mà Anh đã tụt đến năm cân nhanh như thế.
Thực sự chỉ muốn đánh cái con người này để bõ tức nhưng cứ hễ thấy Tiêu Chiến khóc lóc như vậy bản thân lại y lại vừa giận vừa thương, 29 tuổi rồi chứ đâu có trẻ con mà lúc nào cũng muốn hành hạ bản thân, khuyên ngăn đủ điều nhưng chẳng hề thay đổi nên Vu Bân cũng bất lực lắm, biết chuyện này đã qua rồi nhưng khi bệnh tình của Tiêu Chiến trở nặng mà một lời hỏi thăm từ Cậu cũng không có, Vương Nhất Bác vô tâm và ghét Anh là vậy nhưng chẳng hiểu sao Tiêu Chiến vẫn một mực bao che cho Cậu? Vu Bân biết nếu là mối tình đầu thì làm sao mà quên được chứ, nếu vậy cứ để cho cái tên ngốc nghếch này nhớ Cậu, còn lưu luyến đến Nhất Bác thì Tiêu Chiến tự dằn vặt bản thân.
Có khuyên ngăn như thế nào cũng đều vô tác dụng nên y đành ngao ngán hứa với Tiêu Chiến sẽ không đến chỗ Nhất Bác, sẽ không gây ra chuyện lớn nên chuyện này lát nữa sẽ gọi điện đến thẳng cho Lưu Hải Khoan, chắc chắn người Anh họ này sẽ dạy dỗ tên nhóc này ra trò.
" Vết thương của Anh, em đã rửa qua rồi băng bó cẩn thận rồi, Anh vẫn còn sốt nên phải truyền thêm hai chai nữa, em ra ngoài có chút việc, nếu muốn ăn gì thì cứ nói với em... Bây giờ Anh nghỉ đi, đánh một giấc sau đó tỉnh dậy thì bệnh tình cũng khấm khá hơn đấy".
Vu Bân ở lại cặn kẽ dặn dò Tiêu Chiến từng chút một để đánh lạc hướng Anh, cẩn thận đỡ chàng trai nằm xuống giường, nhanh chóng lấy chiếc chăn nhỏ bên cạnh đắp lên người cho Tiêu Chiến sau đó mới yên tâm bước ra khỏi phòng. Phía bên ngoài Vu Bân đã nhanh chóng ra một góc để gọi điện cho Lưu Hải Khoan, đã điên tiết lắm rồi mà vẫn không đến chỗ Nhất Bác được nên đành giao Cậu cho người anh họ giáo huân lại, y biết thiếu niên rất sợ Lưu Hải Khoan nên chắc chắn chuyện này sẽ được xử lý êm đẹp.
📱" Là Lưu Hải Khoan có phải không? Mẹ kiếp Khoan Ca! Trước kia em đã dặn Anh phải quản thúc lại Nhất Bác mà tại sao Anh vẫn giáo huấn lỏng lẻo như vậy hả... Anh có biết tháng trước người em họ của Anh đã gây ra chuyện gì không? Bây giờ tình trạng của Tiêu Chiến ở đây nghiêm trọng đều do cái tên nhóc chết tiệt ấy. Tháng trước Nhất Bác dã man bắt ép Tiêu Chiến quỳ dưới mưa tầm tã suốt sáu tiếng đồng hồ, lúc đó Anh ấy phải cấp tốc vào viện để cấp cứu thì may mới giữ được tính mạng, lúc đấy chính em họ của Anh thẳng tay giao Tiêu Chiến cho quỷ môn quan nhưng cuối cùng Anh ấy cũng được cứu sống, khi được một tuần xuất viện mà Nhất Bác vẫn cả gan vác mặt đến chỗ Anh ấy làm việc để nói những lời đường mật ép Tiêu Chiến phải hiến tủy cho người tình của cái tên chết tiệt ấy... Cho đi một số lượng tủy lớn nhu vậy Anh có biết Tiêu Chiến hiện giờ đã chết dần chết mòn, trì trệ như thế nào không? Chính Nhất Bác là người bày trò nhưng suốt một tuần Tiêu Chiến đau ốm mà chẳng thấy một lời hỏi thăm... Lưu Hải Khoan, nếu Anh không dạy được em trai mình thì em sẽ đích thân đến giết chết cái tên nhóc ấy, lúc đó Anh đừng có mà bênh vực nó".
Khi vừa mơi vào cuộc gọi mà y đã cáu gắt quát vào điện thoại và nói rằng Lưu Hải Khoan dạy dỗ Nhất Bác lỏng lẻo như vậy sao? Thực sự cái 3000 gia quy kia cũng chẳng giáo huấn nổi cái tên cứng đầu ấy mà để Cậu năm lần bảy lượt ra tay dã man với Anh, bắt ép Tiêu Chiến quỳ dưới mưa rồi cả gan nhiều kịch vở để đến bày trò bảo Anh hiến tủy cho người tình của Cậu... Vương Nhất Bác đúng là không biết nhục mặt. Lưu Hải Khoan bên này còn đang xem xét đống giấy tờ của nhân viên thì nghe thấy hành tá câu nói chửi bới nhắm thẳng đến Nhất Bác, hầu như Vu Bân đều nhấn mạnh hai từ "Tiêu Chiến" để anh nghe rõ.
Vu Bân ở đấy đương nhiên nghe thấy rõ y nói những gì, Anh thực sự không thể tin vào tai mình được, một tháng qua Vương Nhất Bác rất ngoan và nghe lời, trước mặt Anh đều lễ phép vâng vâng dạ dạ nhưng phía sau đó lại bắt ép Tiêu Chiến quỳ dưới chân tận sáu tiếng đồng hồ, kể cả chuyện Cậu nịnh nọt Anh để Tiêu Chiến đồng ý hiến tủy cho Lam Tử Yên thực sự Lưu Hải Khoan không hề biết, dạo gần đây cho dù có hỏi chuyện gì liên quan đến Anh thì Vương Nhất Bác đều lắc đầu và nói bản thân mình không biết, Cậu cứ ngây thơ và nghe lời như vậy làm Lưu Hải Khoan chẳng thể đoán ra những tội lỗi mà người họ mắc phải. Anh hiện tại có chút khó hiểu liền hỏi lại Vu Bân để chắc chắn hơn.
📱" Vương Nhất Bác! Thằng bé thực sự làm những việc như vậy sao? Vậy... Vậy Tiêu Chiến bây giờ như thế nào rồi, bệnh tình của Cậu ấy..."
📱" Anh đừng lo, bệnh tình của bác sĩ Tiêu cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, sau mấy ngày mọi thứ đã ổn thỏa hơn rồi nhưng còn việc của Nhất Bác, Anh thay em dạy dỗ cậu ta nhé, dã man bắt ép Tiêu Chiến quỳ dưới mưa rồi muốn Anh ấy phải hiến tủy để cứu tình nhân của Cậu ta, là do cô ấy mang trong người căn bệnh ung thư máu nên gấp gáp cần tủy của Anh ấy... Hừ, nếu Anh không dạy được thì để Vu Bân đây dạy dỗ cho tên đó ra trò".
Có vẻ như y đã tức đến đỉnh điểm rồi, thực sự lần này chỉ muốn Lưu Hải Khoan thay mình dạy dỗ Nhất Bác đến nơi đến chốn, nếu không phải vì ở đây với Tiêu Chiến thì y đã đến tẩn cho Cậu một trận lên thân. Nếu như cậu em họ gây ra hoạ lớn như vậy chắc chắn Anh sẽ dạy dỗ cho một trận đành hoàng. Ngày hôm nay mà không có cuộc gọi của Vu Bân thì Lưu Hải Khoan cũng không thể biết được Nhất Bác lại dã man đến như vậy, thảo nào dạo gần đây Cậu lạ lắm, cứ hễ Anh nhắc đến Tiêu Chiến thì thái độ lập tức làm ngơ đi và bảo rằng mình không biết, thì ra từng câu nói và hành động như vậy để nhanh chóng che mắt được Lưu Hải Khoan, nếu Vương Nhất Bác cứ mãi che dấu như vậy thì chắc chắn lần này Cậu xong đời rồi, trước kia chỉ vì bản thân Anh đã quá lơ là trong chuyện để ý đến đến cậu em trai nên hôm nay Hải Khoan nhất định sẽ giáo huấn lại cho đến khi Nhất Bác nghe lời.
Sau cuộc gọi ấy thì Anh cũng điên tiết tìm lên phòng làm việc của Vương Tổng, tìm Nhất Bác mà hỏi cho ra lẽ, những gì Cậu đã dã man ra tay với Anh thì lần này sẽ Lưu Hải Khoan sẽ trả lại lại giống như vậy.
* Cạch*
Bỗng nhiên cửa phòng giám đốc bật mở, Vương Nhất Bác đang ngồi xem hồ sơ rồi nhìn thấy hành động này cứ tưởng ai đấy lại cả gan không gõ cửa mà trực tiếp đi vào như vậy nhưng khi nhìn lên là một bóng dáng toả đầy cơn thịnh nộ của người Anh họ đanh đứng trước mặt, vì Lưu Hải Khoan là người lớn tuổi hơn nên Cậu lịch sự gấp tất cả các giấy tờ lại, dẹp công việc sang một bên, cười cười đi đến định mời nước anh họ nhưng Lưu Hải Khoan đã nhanh hơn cướp lấy câu nói.
" Vương Nhất Bác! Bây giờ chuyện này em muốn giải thích như thế nào? Chuyện một tháng trước em bắt ép Tiêu Chiến quỳ dưới mưa có phải là thật không? Tiêu Chiến đồng ý hiến tủy cho Lam Tử Yên cũng là do em dựng vở kịch để ép thằng bé có phải không hả?".
" Cái... Cái gì cơ? Sao Anh lại nhắc đến chuyện này làm gì thế? Nếu không phải chuyện ở công ty thì em không có thời gian để tiếp đón đâu, lúc nào cũng nhắc đến Tiêu Chiến, Anh không thấy chán sao Khoan Ca... Em không biết gì cả, em và Anh ta đã cắt đứt từ lâu rồi, làm gì còn liên quan đến nhau nữa đâu".
" Lam Tử Yên là do cô ấy mang căn bệnh ung thư máu thì em mới gấp gáp cần tủy để cứu chữa. Vương Nhất Bác... Trước kia em đánh thằng bé Tiêu Chiến, dã man chửi rủa cho nên đến đường cùng lại nhục mặt đi diễn kịch để lấy tủy, em hèn hạ vừa thôi".
Cuối cùng thì mọi thứ đã vỡ nở ra rồi, chẳng còn gì để che giấu nữa và Lưu Hải Khoan đã biết hết tất cả, Vương Nhất Bác nghe thấy cũng bình chân như vại, Cậu không hẳn là hoảng sợ nhưng vẫn muốn kiếm lấy một lý do phù hợp để cứu lấy bản thân vào lúc này rồi đẩy Anh vào đường cùng.
" Nếu Anh đã biết rồi thì em đây cũng chẳng giấu làm gì cả! Phải đấy, là em bắt Anh ấy quỳ ở dưới mưa đấy, nếu đã động tay động chân với người của em thì Vương Nhất Bác đây cũng dạy dỗ ra trò, dầm mưa có sáu tiếng thì sao chứ, chẳng phải Anh ta vẫn còn sống sao, còn chưa chết mà Khoan Ca đã lên đây tìm em để mắng chửi. Tất cả cũng chỉ vì Tiêu Chiến ngu dại nên chẳng suy nghĩ mà đồng ý hiến tủy ngay, màn kịch em dựng lên cũng chỉ là tạm thời, chỉ thay đổi cách xưng hô như vậy mà Anh ta đã tin ngay cho được, đúng là có não mà không bằng mấy con chó... Là do Anh ta ngu ngốc chứ em đâu có ép buộc gì đâu".
Vương Nhất Bác không sợ gì cả, Cậu vẫn đứng ở đó thản nhiên nói từng câu từng chữ đều như muốn xúc phạm đến Anh mà không thương tiếc. Lưu Hải Khoan nhìn thấy thái độ ngang ngược này cũng mất kiềm chế lắm, nếu như tháng qua Anh đã chông chừng chặt chẽ hơn thì mọi chuyện sẽ không như thế này đâu, Tiêu Chiến sẽ chẳng phải vật vã đấu tranh với bệnh tật như vậy. Kể cả Lưu Hải Khoan lớn tuổi hơn nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng tôn trọng, điều này càng khiến người Anh họ mất kiềm chế mà gằn giọng quát mắng.
'' EM ĂN NÓI NHƯ THẾ ĐẤY À? THẰNG BÉ TIÊU CHIẾN VỪA MỚI PHẪU THUẬT MÀ EM ĐÃ NHẪN TÂM MUỐN CÓ ĐƯỢC TỦY. Đương nhiên tất cả những gì em muốn thì Tiêu Chiến sẽ sẵn lòng đáp ứng, nó yêu em là vậy nhưng em chỉ coi tình yêu của thằng bé là đồ chơi hay công cụ để đáp lại tất cả những thứ em muốn, làm những điều này không thấy nhục nhã à? Tự mình dựng nên vở kịch rồi nói ra những thứ vô bổ, em không thấy bẩn miệng à? Hừ... Có lớn mà không có khôn".
" KHOAN CA! ANH LÀ ANH CỦA EM HAY LÀ ANH CỦA TIÊU CHIẾN MÀ LÚC NÀO CŨNG KHI DỄ EM NHƯ VẬY CHỨ?. Những việc em làm thì Nhất Bác đây tự giải quyết được, không đến lân Anh đứng lên để dạy đời".
* BỐP*
Câu nói này của Cậu đã thành công khiến cơn tức giận của Lưu Hải Khoan lên đến đỉnh điểm, thái độ của Vương Nhất Bác thực sự khó coi vô cùng nên Anh đã mất kiềm chế mà vung cái tát thật mạnh vào mặt cậu em trai, điều này đã thành công làm thiếu niên im de, Vương Nhất Bác đứng không vững phải lùi về phía sau mấy bước, đưa tay lên ôm lấy một bên má, ngỡ ngàng nhìn người Anh họ của mình, chỉ vì Tiêu Chiến mà Lưu Hải Khoan lại độc ác ra tay với cả người em của mình sao?
" Khoan Ca... Anh... Anh đánh em? Tại sao lại như vậy chứ? Chỉ vì cái loại đàn ông đê tiện kia mà Anh lại ra tay với em sao?".
" CÂM MỒM! NÊN NHỚ CÁI TÁT NÀY ANH TRẢ LẠI CHO TIÊU CHIẾN... THỜI GIAN QUA EM ĐÃ LÀM GÌ THẰNG BÉ THÌ NGÀY HÔM NAY ANH SẼ THAY NÓ TRẢ LẠI HẾT TẤT CẢ... Anh cảnh cáo em từ lần sau thôi ngay mấy cái trò trẻ con ấy đi, nếu còn động tay đến Tiêu Chiến một lần nữa tuyệt đối sẽ không tha cho em đâu".
Những lời nói của Lưu Hải Khoan vừa dứt khoát vừa rõ ràng như muốn mạnh miệng cảnh cáo người em họ rằng từ lần sau cấm Cậu không được lại gần hay động tay động chân đến Tiêu Chiến, còn cái tát hôm nay là Anh trả lại cho chàng trai kia, những gì mà trước đây Cậu đối xử dã man với Anh thì hôm nay Lưu Hải Khoan sẽ dậy dỗ cậu em trai ngỗ ngược giống như vậy... 🐢
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com