CHAP 150. KHÔNG TIÊU ĐỀ
🐢 Từng ngày tẻ nhạt đối với Anh cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, từ khi căn bệnh ung thư máu của Lam Tử Yên tái phát cô liên tục phải nằm viện thêm mấy ngày nữa để điều dưỡng lại sức khỏe, chính vì vậy mỗi khi đến buổi sáng Vương Nhất Bác cật lực mua đồ ăn cho người con gái nhỏ, bồi dưỡng cho người vợ sắp cưới và thai nhi, những quán ăn vệ đường có đồ ăn ngon nhất và hợp khẩu vị với cô nên Vương Tổng thường xuyên ghé qua, chính vì vậy khi trên đường đến bệnh viện Anh cũng va phải bóng dáng quen thuộc của thiếu niên, giữa đường phố tấp nập Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến như chàng trai ở con đường bên kia luôn đưa đôi mắt trìu mến nhìn theo bóng lưng và cả gương mặt nghiêm túc khi chọn đồ ăn của cún con.
Đúng là Nhất Bác ngây thơ của trước kia chưa bao thay đổi nhưng cũng chính vì sự xuất hiện của Lam Tử Yên nên Cậu mới thành ra như thế, không đến gần được với người kia nên Tiêu Chiến chỉ biết lẳng lặng đứng phía xa nhìn cún con cho đến khi Cậu rời đi hẳn rồi mới nặng nề lết từng bước chân đến nơi làm việc. Suốt hơn một tuần đã như vậy rồi, ông trời là không muốn cho Anh thoát khỏi cả sự kìm hãm, tổn thương quá khứ mà vẫn cho Vương Nhất Bác ngày ngày xuất hiện trước mặt Anh, đáng tiếc thay khi nhìn thấy Cậu nhưng không thể gọi tên người đối diện.
Từng cái hành động hấp tấp vội vàng tỉ mỉ trong việc chọn đồ ăn của Nhất Bác đều gợi nhớ đến những kỷ niệm khi xưa của hai người, Tiêu Chiến lẳng lặng đứng im nhìn theo đối phương rồi nhớ đến khoảng thời gian về 6 năm trước, lúc đó bản thân đã từng bị ốm triền miên suốt mấy ngày trời, ngày nào Vương thiếu gia ấy cũng hào phóng liên tục đến nhà Anh để chăm sóc cho thỏ nhỏ, chàng trai còn nhớ rằng lúc đấy bản thân cáu kỉnh và không một chút nghe lời, cứ hễ đồ ăn mà Nhất Bác nấu cho Anh thì Tiêu Chiến bỏ dở, mỗi buổi tối Cậu xin ngủ lại nhà Anh để tiện chăm sóc cho thỏ con nhưng chàng trai lại cáu gắt quát tháo đuổi thiếu niên về,... Lúc đấy ghét Cậu như thế nào chỉ có một mình Tiêu Chiến hiểu được, từ lúc theo đuổi Anh Cún con này phiền phức lắm chứ, Cậu chẳng khác gì cái đuôi bám dính lấy mãi không rời, cho nên mỗi ngày thiếu niên càng quan tâm lo lắng đến Anh càng làm Tiêu Chiến càng ghét Cậu và tìm cách tránh né.
Anh cứ ngỡ rằng lúc đấy bản thân chỉ coi Nhất Bác là em trai không hơn không kém, coi Cậu là người hằng ngày mua đồ ăn cho mình mỗi lúc đói, cũng chẳng coi Nhất Bác là người tình, bắt buộc không để cho ranh giới của cả hai tiến quá xa nhưng đâu ngờ rằng chẳng mấy chốc Anh đã sa vào lưới tình của sư tử nhỏ, ngày nào cả hai cũng dính lấy nhau như sam như hình với bóng, thề non hẹn biển, lúc đó vì quá yêu Cậu nên Tiêu Chiến không nghĩ đến việc càng cố chấp yêu sẽ càng dễ đánh mất, từ ngày Cậu rời đi giấc mơ để đã nói cho Anh biết người con trai ấy đã thay đổi hoàn toàn rồi nhưng Tiêu Chiến đâu có tin, ròng rã suốt 6 năm chờ đợi Cậu nhưng vẫn không có một tin tức gì từ người kia.
Anh không nản chí, vẫn đợi chờ cho đến khi biết rõ được bộ mặt thật của người đàn ông mà mình luôn tin tưởng, luôn yêu thương, trọn vẹn cho cả trái tim bây giờ quay lại và phản bội Anh... Chỉ còn một tuần nữa Cậu và cô sẽ kết hôn, là một cặp vợ chồng hợp pháp, phía bắc sẽ vĩnh viễn thuộc về người con gái ấy, cảm nhận hạnh phúc viên mãn bên người mà chính tay Cậu đã chọn.
" Ông chủ, cho tôi gửi một suất ở lại đây nhé, lát nữa tôi sẽ cho người đến để lấy, chỉ cần cậu ta nói là nhân viên của Vương Tổng thì ông cứ yên tâm... Trước khi Cậu ấy đến đây ông chỉ cần hâm nóng lại đồ ăn cho tôi là được rồi".
Một Vương Tổng cao lãnh, lạnh lùng đi đâu ai ai cũng phải kính nể cúi chào như Cậu mà cũng có ngày vác mặt phục vụ cho con hồ ly đang nằm ở bệnh viện, tất cả cũng chỉ vì đứa con trong bụng của cô, đứa con đầu lòng của hai người nêu Vương Nhất Bác chỉ có thể chăm sóc cho hai mẹ con thường xuyên thì bệnh mới mau khỏi, lẩu cay cũng là món cô thích nên Cậu không chần chừ chi ra số tiền lớn mua rất nhiều món về cho cô, gà hầm hạt sen Cậu sẽ để lại ở đây, tất cả số tiền đã trả đủ, chỉ cần ông chủ hâm lại món này cho nóng rồi lát nữa nhân viên của Vương Tổng sẽ đến đây để lấy chúng.
Không để cô bạn gái nhỏ ở bệnh viện chờ lâu nên Cậu đã nhanh chóng để đồ ăn mà mình đang xách vào trong xe, đạp ga đi đến nhanh cho bệnh viện Lam Thiên ở gần đây, cái hành động bận rộn và tập trung vào một công việc như thế thì làm sao có thể biết được chỗ phía đường đối diện thấp thoáng cái bóng dáng chàng trai thư sinh ra nhìn mình, Nhất Bác rời đi rồi nên bây giờ Tiêu Chiến cũng phải đi thôi, Anh thèm muốn có được cái ôm ấm áp từ thiếu niên nhưng bây giờ cũng chẳng còn nữa rồi, vậy thì bây giờ chỉ có thể từ phía xa dỗi thả bóng dáng của cậu coi như mỗi ngày gặp được Nhất Bác một chút ít có thể san sẻ được những nỗi buồn trong lòng Anh.
Còn chuyện về việc tổ chức lễ cưới cho hai người Vương Nhất Bác sẽ hoãn lại, trước kia Cậu đã chuẩn bị mời rất nhiều tất cả các quan khách và cổ đông đến để sự hôn lễ nhưng bây giờ bệnh tình của Lam Tử Yên không được khả quan cho lắm, cô phải nằm viện thêm mấy ngày nữa để điều dưỡng lại sức khoẻ. Nếu bản thân Nhất Bác càng làm liều không tuân thủ theo ý kiến của Trương Mẫn Văn thì chắc chắn lúc đó bà sẽ về đây cho người phản nát cả đám cưới, lúc đó sẽ chẳng có một hôn lễ nào suôn sẻ được diễn ra.
Chính vì thế Vương Nhất Bác vẫn chờ cho thời gian trôi, khi đứa con đầu lòng của hai người được sinh ra lúc đó Trương Mẫn Văn mới biết được cháu nội của mình, Cậu biết rằng khi có đứa nhỏ ấy Vương phu nhân sẽ không đẩy cô và Cậu ra xa, khi có đứa nhỏ rồi mọi thứ với Tiêu Chiến từ trước đến nay coi như xí xóa, không còn nợ nần gì đến nhau, gia đình mới Cậu cũng đã có nên bây giờ cho dù Anh sống như thế nào, yêu ai, Nhất Bác cũng không quan tâm...
Đối với Cậu Tiêu Chiến thực sự không xứng để cả đời bên một Vương Tổng cao lãnh như thế, Anh chính là kẻ thua cuộc, mãi mãi là kẻ bại trận dưới trướng của thiếu niên. 🐢
______________________________________
Chap này hình như nhạt đi nhiều rồi (╥﹏╥)🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com