Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 156. BỆNH TÌNH TRỞ NẶNG

🐢 Suốt 3 tiếng chàng trai bất động nằm vật vã trên sàn nhà mà chẳng có ai biết, từng khối máu đông dần dần tích tụ trong đại não của Anh ngày càng nhiều, cơn đau từ dưới gáy kéo lên nhưng khi người kia đã vĩnh viễn nhắm mắt rồi Anh chẳng còn cảm nhận được sự đau đớn của nó, buông xuôi đi những áp lực của quá khứ, yên phận đánh một giấc thật dài vĩnh viễn kiếp này chàng trai tôi không muốn tỉnh lại, Tiêu Chiến đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ Anh phải nghĩ đến cho bản thân mình hơn thôi.

Áp lực từ tình yêu và công việc cả hai phía đổ dồn nên đôi vai của Anh suốt 29 năm qua, sức chịu đựng như vậy cũng có giới hạn, bây giờ Tiêu Chiến chỉ cần chợp mắt, sang đến kiếp sau sẽ có một cuộc sống mới, một vùng trời mới, nơi đó chỉ có riêng một mình Anh, bà nội và đệ đệ, không có bạo lực, không có tổn thương, không có bệnh tật, càng không bao giờ bị chia cắt, sẽ không bao giờ chịu tổn thương như kiếp này nữa...

Suốt ba tiếng đồng hồ nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo máu từ hai cánh mũi tuôn ra ngày càng nhiều, cả cơ thể lạnh toát và tím bầm hẳn lên, tim không còn đập, phổi chẳng còn hô hấp, khối máu đông ở vùng đại lão lan ra ngày càng lớn, có lẽ lần này Tiêu Chiến không thể cứu vãn được rồi, bệnh tình trước kia còn chưa khỏi mà mấy ngày nay Anh không để ý đến bản thân, mặc kệ đến sức khỏe mà cả ngày lẫn đêm vẫn dầm nắng dầm mưa vùi đầu với công việc.

Những áp lực từ tình cảm của quá khứ đã khiến cho bệnh tình mới trở lại như vậy, cú ngã vừa nãy khiến đầu chàng trai đập mạnh xuống sàn khiến cho máu đông tích tụ lan dần đến những dây thần kinh nơi phần mắt, Tiêu Chiến đã là một chàng trai khiếm thính, nếu một lần nữa ông trời trớ trêu muốn Anh phải mù vĩnh viễn thì ắt hẳn cuộc đời của chàng trai bạc phận này nên dừng lại ở đây thôi. Tiêu Chiến à! Anh ngủ ngoan...Khi trở lại kiếp sau Anh sẽ thấy được một Vương Nhất Bác hồn nhiên, sẽ thấy được cún con luôn mỉm cười, một cuộc sống mới sẽ chẳng có bạo lực và tổn thương... Ở kiếp này Anh đã chịu vất vả nhiều rồi.

Cũng thật may vào lúc này là buổi trưa, là giờ tan học của Trác Thành nên Vu Bân đã thay Anh đến đón thằng bé, Tiêu Chiến hôm nay xin nghỉ một buổi ở bệnh viện vì sức khỏe không được tốt, Anh chỉ xin nghỉ buổi sáng rồi buổi chiều sẽ tiếp tục đến đó làm việc, biết Tiêu Chiến đã quan tâm đến bản thân nhiều hơn, thấy mệt mỏi Anh sẽ nghỉ ngơi nên Vu Bân không có hoài nghi sâu về chuyện này. Trong căn nhà nhỏ chỉ có Anh ngã quỵ ra đất nhưng không một ai biết cả, nằm bất động trong thời gian dài chẳng mấy chốc khối máu đông đã lan rộng đến từng dây thần kinh, nếu như bệnh tình trở nặng như thế thực sự khó có thể cứu sống nổi.

Phía dưới cổng chẳng mấy chốc một chiếc xe ô tô quen thuộc rẽ vào trong khuôn viên, y biết sức khỏe của Anh vẫn còn yếu chắc hẳn bây giờ tôi còn nằm trên giường không thể nấu cơm nên hôm nay bản thân sẽ đến nhà nấu một bữa trưa thật ngon cho bác sĩ Tiêu và cậu nhóc A Thành. Nhưng vừa bước xuống xe y cảm thấy khó hiểu tại sao cửa nhà lại đóng chặt như thế? Mỗi khi con người ở đây các cánh cửa luôn được ở tung, thấy có người Tiêu Chiến đều ở tầng 2 cười cười nói nói mời khách vào nhà nhưng hôm nay có vẻ mọi thứ bên trong trở nên âm u hơn, đàn thỏ còn chưa được chủ nhân cho ăn nên vẫn bị bỏ đói trong chuồng, bỗng chốc tâm lý mách bảo y rằng người ở bên trong đã xảy ra chuyện rồi.

Là một bác sĩ như Vu Bân khi nhìn thấy không gian tối như thế thứ đầu tiên ý nghĩ đến chính là máu, nếu đứng yên đấy ý kỹ có thể thấy trong không gian vương vấn một chút mùi tanh, thực sự suy nghĩ không thể sai đi đâu được, trên tầng 2 chắc chắn Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện rồi. Vu Bân vội vàng bỏ hết đồ đạc sang một bên nhanh chóng chạy lên phòng, gọi lớn tên Anh.

" TIÊU CHIẾN, TIÊU CHIẾN... ANH ĐÂU RỒI? TIÊU CHIẾN, EM MAU TRẢ LỜI EM ĐI, MAU MỞ CỬA RA CHO EM".

Cánh cửa phòng bị chủ nhân của nó khóa trái khiến cho người bên ngoài không có cách nào mở được, lần này đứng ở bên ngoài Vu Vân có thể ngửi thấy rõ mùi máu rồi, nếu như cản chậm trễ thì tính mạng người bên trong càng trở nên xấu hơn, y vội vàng bảo A Thành tìm chìa khóa phòng của Anh mang lên cho mình, vội vàng mở cửa cấp tốc xông vào bên trong.

Cái mùi máu tanh ngòm ở bên trong xộc thẳng vào mũi y làm Vu Bân nhăn mặt khó chịu đưa tay lên mũi che đi, không gian trong phòng tối om không thể nhìn thấy được một thứ gì, vội vàng bật đèn phòng thì sửng sốt thay thứ đập vào mắt y chính thân ảnh gầy gò của chàng trai là bất động trên sàn, máu từ hai cánh mũi chảy ra ngày càng nhiều, một vùng trán đã tím bầm lại chắc hẳn đây là do bị va chạm mạnh nên máu đông đã nhanh chóng tích tụ, cả cơ thể lạnh ngắt, phổi chẳng còn hô hấp, nhịp tim đập ngày càng yếu làm Vu Bân hốt hoảng vô cùng,  y vội vàng chạy đến lật ngửa người Tiêu Chiến lên, lay mạnh người chàng trai, gọi lớn tên Anh.

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Anh sao thế? Máu... sao máu lại nhiều như thế này? TIÊU CHIẾN,  TIÊU CHIẾN".

Lần này thực sự không có kết quả thật rồi, gọi mãi không thể nhận được hồi đáp từ chàng trai kia, cơ thể Tiêu Chiến chỗ nào cũng tím bầm nhìn mà đáng thương lắm, đầu ngón tay ngón chân nhăn nheo, mồ hôi tiết ra như tắm cũng đủ hiểu cơ thể Anh đang lạnh đến mức nào, y vội vàng gọi cho Quách Thừa ở bệnh viện chuẩn bị cấp tốc phòng cấp cứu, còn Vu Bân sẽ nhanh chóng đưa Tiêu Chiến đến.
" Quách Thừa, cậu mau chóng chuẩn bị phong cấp cứu... Chuẩn bị phong cấp cứu nhanh lên... Tiêu Chiến, Anh ấy xảy ra chuyện rồi, có khối máu đông ở não, mau mau gọi tất cả các bác sĩ đến nhanh lên".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Vương Nhất Bác, Anh sao thế? Sao cứ nhìn ra ngoài trời mãi vậy? Anh mau ăn thêm món này đi, chẳng phải bạn trai nhỏ của em rất thích ăn bánh bao hấp sao?".

" Anh có... Anh có ăn mà..." Bị Lam Tử Yên hỏi cậu liền luồng cuống cười trừ rồi tập trung vào bữa ăn nhưng cô thấy Nhất Bác hôm nay có dịp đó lạ lắm, bên ngoài mây đen cả đến ùn ùn, đang sấm chớp mà thiếu niên cứ tập trung mà không nhìn vào bữa ăn với cô, hỏi nguyên nhân vì sao thì Cậu cứ lắc đầu mãi bảo không có gì nói rằng sao vấn đề công việc bận rộn nên tâm trạng có chút mệt mỏi, những lời giải thích ấy chỉ có thể lừa trẻ con,  Lam Tử Yên thì đâu có tin được, làm gì có ai suốt gần một tiếng cứ đưa mắt nhìn ra ngoài trời như vậy, không phải thời tiết đẹp mà chuẩn bị sắp mưa rồi mà người con trai này cứ nhìn mãi, cô cảm thấy có chút hoài nghi... Chẳng lẽ Vương Nhất Bác lại nhớ đến Tiêu Chiến rồi sao?

Cô vội vàng nắm lấy tay của Cậu đặt lên chiếc bụng nhỏ của mình để thiếu niên yên tâm hơn, làm phân tán đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu Cậu. Vương Nhất Bác bên cạnh thấy hành động này của cô mà bản thân cũng bất giác mỉm cười, thương yêu xoa xoa chiếc bụng nhỏ cho cô vợ của mình, tay kia tỉ t lột vỏ tôm cẩn thận đút cho Lam Tử Yên. Tuy bề ngoài vui vẻ là vậy nhưng trong lòng vẫn còn nhiều đắn đo suy nghĩ tiêu cực cùng một lúc, mỗi khi nhìn thấy trời chuẩn bị mưa như thế này cảm thấy có chút liên quan đến Tiêu Chiến, Cậu nhớ đến 6 năm trước mỗi khi trời mưa Tiêu Chiến đấu xảy ra chuyện, nếu như bây giờ mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại theo dòng thời gian như vậy khi cơn bão giông đang kéo đến ắt hẳn ám chỉ bệnh tình của Anh ở hiện tại.

Lam Tử Yên bên cạnh vì sợ chàng trai này vẫn còn lưu luyến, nhớ đến Anh nên vội vàng kéo Nhất Bác thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, để Cậu xoa xoa chiếc bụng nhỏ đang đau của mình,  để Nhất Bác không còn suy nghĩ đến những thứ ngoài kia, để Cậu chỉ tập trung quan tâm tới gia đình nhỏ của hai người. Khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ chàng thiếu niên cũng chẳng còn để tâm tư, vu vơ để tâm tới những thứ bên ngoài, không cần biết Tiêu Chiến bây giờ như thế nào, mặc kệ Anh đang xảy ra chuyện, hai người đã hoàn toàn chấm dứt cắt đứt cuộc tình tại đây thì người kia dù có xảy ra chuyện gì, ra nông nỗi như thế nào nhưng tất cả chỉ nhận lại là sự lạnh nhạt, phụ vong từ Vương Nhất Bác.

.
.
.
Trong căn phòng cấp cứu thời gian đã trôi qua suốt 4 tiếng bên cạnh là các y tá, bác sĩ chuyên khoa đầu ngành và viện trưởng Lý đang cấp tốc mổ để cắt bỏ huyết khối, đó chính là khối máu đông đang ở trong đại não lan dần đến từng dây thần kinh của Anh, mọi người bắt buộc phải cẩn trọng với những khối máu đang ăn dần đến dây thần kinh ở vùng mắt, nếu để chậm trễ qua thời gian vàng chắc chắn khi không được chữa trị kịp thời, di chứng để lại sau này Anh sẽ bị mù vĩnh viễn.

Tất cả chỉ vì tâm lý quá lo lắng dẫn đến huyết áp cao, chóng mặt và bị va đập mạnh xuống sàn nhà nên khối máu đông mới tích tụ nhiều đến thế, cũng may là cơn đột quỵ không kéo đến, Vu Bân đã kịp thời đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện nên có thể xác suất cứu sống đang là 60%.
Cắt huyết khối bằng phẫu thuật là phẫu thuật loại bỏ cục máu đông từ bên trong động mạch hoặc tĩnh mạch. Trong quá trình này, bác sĩ sẽ rạch một đường vào mạch máu. Sau đó, loại bỏ cục máu đông và sửa chữa mạch máu.

* Tít tít tít*

Máy đo nhịp tim suốt 4 tiếng vẫn kêu liên hồi bên cạnh phải có ba máy thở máy oxy để cấp lý dung tích phổi cho Anh. Từng giọt mồ hôi thấm đẫm trên vầng trán của các y tá và bác sĩ, bộ quần áo màu xanh khoác trên người cũng thầm đẫm từng vệt máu...





Không gian trong căn phòng càng trở nên căng thẳng, chiếc kéo nhỏ và những dụng cụ phẫu thuật trong tay bắt buộc phải loại bỏ được từng khối máu đông ra ngoài, phải cẩn thận không nên va chạm để một dây thần kinh nào đứt đoạn. Bệnh tình trở nặng như thế này nên xác suất có hội có thể cứu sống được là khá thấp, đây là lần thứ ba mà  Anh đã ở phòng cấp cứu cùng với xung quanh là các y bác sĩ đang vất vả, cố gắng từng giờ từng phút, còn nước còn tát, sẽ phải cứu lấy được bác sĩ Tiêu.

Nếu như bệnh tình đã trả nặng như thế này rồi ắt hẳn sẽ không có phép màu nào đến với Anh, nếu vậy Tiêu Chiến chỉ có thể đến kiếp sau thôi, kiếp sau chàng trai sẽ có một cuộc sống mà mình từng mơ ước, sự chịu đựng và gánh vác áp lực từ hai phía đã đè ép chàng trai xuống dưới tận cùng của sự thống khổ... Người ấy đâu còn hiểu cho Anh, mọi thứ đã kết thúc thật rồi, từ nay trở đi Tiêu Chiến chỉ là người thua cuộc, mãi mãi sống trong bóng tối, chẳng được Cậu yêu thương và nhận ra tình cảm này. 🐢
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx