Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 162. TAI HOẠ ẬP ĐẾN

🐢 " Chiến Chiến! Sao cháu lại hậu đậu thế? Bệnh tình còn chưa khỏi mà vẫn lần mò xuống dưới này, cháu mau nhìn xem, bây giờ chân phải bó bột tận một tháng, còn phải ngồi xe lăn... Thế nào rồi, có đau lắm không? Đã 23 tuổi rồi mà vẫn như hồi 15, bây giờ ngồi ở đây nghỉ ngơi nhé, để ta vào trong làm ít canh dinh dưỡng để bồi bổ cho cháu trai, từ lần sau nếu cần gì thì gọi ta, đừng có liều mạng bước xuống dưới như vậy, nếu Chiến Chiến mà xảy ra chuyện gì nặng hơn thì ta sẽ lo lắm đấy".

" Tiêu Chiến à! Cháu mau lại đây ướm thử chiếc khăn này xem có vừa không? Sao lại ngốc quá vậy hả? Mùa đông mà vẫn ăn mặc phong phanh, như thế này dễ bị cảm lắm đấy, cổ họng cháu không được khoẻ, mỗi khi trời trở lạnh lại ho khan, ta tặng cho cháu chiếc khăn này nên mỗi khi mùa đông đến Chiến Chiến nhớ phải mang bên người nhé. Nếu mà bị bệnh thì cháu rể ta sẽ lo lắm đấy... Tiêu Chiến đã nghe chưa?".

" Tiêu Chiến! Trời lại đổ mưa phùn rồi, ngày hôm nay cháu nghỉ làm một hôm có được không? Buổi tối hôm nay ở lại nhà với ta và A Thành, ngày nào cháu cũng đi giao hàng đến sáng sớm hôm sau mới về nên tối đến nhóc con nhớ cháu lắm, ta không cần máy trợ thính gì hết đâu, tai ta vẫn tốt, vẫn nghe được hai đứa nói chuyện mà... Tiêu Chiến, số tiền con kiếm được nên đóng học cho A Thành, ta vẫn khoẻ lắm, không cần đến thuốc thang gì đâu".

Cứ thế trong đầu Anh hiện lên những câu nói xưa kia của người bà quá cố, những lời nói quan tâm, lo lắng chỉ dành riêng cho hai đứa cháu trai duy nhất, mỗi năm mùa đông đến mà lại tỉ mỉ ngồi một chỗ đan thêm một chiếc khăn thật dày, thật ấm cho Tiêu Chiến, cứ hễ thấy Anh ăn mắc phong phanh thì lập tức kéo cháu trai lại phía mình, cần mẫn lấy chiếc áo khoác to choàng lên cho Anh, đưa đôi mắt hiền từ nhìn Tiêu Chiến rồi lại lắc đầu, gương mặt bà lộ rõ ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, vẫn luôn mắng nhẹ khi chàng trai không biết nghe lời, mỗi khi Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên đến bệnh viện, lo lắng cho Anh lại chính là bà chứ không phải Vương Nhất Bác, thấy cháu trai hậu đậu làm cho chân bị gãy phải bó bột suốt một tháng làm lòng người bà có chút xót thương, liên tục trách mắng hỏi rằng tại sao đã 23 tuổi mà hậu đậu thế, Anh còn thua cả đệ đệ 6 tuổi kia nữa cơ....

Lúc đó thật hạnh phúc, yên bình khi có bà nội bên cạnh, ngày nào ba bà cháu sau bữa cơm cũng ngồi ở phòng khách tâm sự và kể chuyện với nhau, cái giọng kể trầm ấm như vậy suốt 29 năm qua thì làm sao Tiêu Chiến quên được chứ, nhưng ông trời trớ trêu thay khi Anh chưa hoàn thành được lời hứa của mình rằng cuối năm sẽ mua cho bà máy trợ thính, sẽ giúp nội nghe được cả thế giới, để nội có thể nghe những lời nói và tâm sự của cháu trai nhưng căn bệnh quái ác đã lập tức ập đến cướp đi nơi nương tựa duy nhất, thần chết đã vĩnh viễn đem bà nội của Anh đi rồi, chỉ để lại bóng dáng của hai người cháu lẻ loi nơi này, thời gian về sau chỉ biết nương tựa vào nhau để sống, trong căn nhà nhỏ sẽ mãi mãi thiếu đi người bà phúc hậu ấy.

Tiêu Chiến đứng trước ngôi mộ nhỏ của người bà quá cố nơi cuối vườn, trên tấm bia là hình ảnh nhỏ của người đang nở nụ cười hiền dịu, như muốn an ủi rằng Tiêu Chiến ở lại phải sống thật tốt, đừng buồn về chuyện này, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!!! Mất thật rồi, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân anh là người cháu bất tài vô cùng khi tận mắt chứng kiến người bà ra đi nhưng chẳng có cách nào cứu sống nội ra khỏi tay thần chết, sau cuộc gọi điện buổi trưa hôm ấy nội dặn cháu trai về ăn cơm cũng là điềm báo chẳng lành, chỉ sau cuộc gọi mà lập tức căn bệnh tai biến kéo đến như một lưỡi dao vô hình đâm chết người bà, khi Tiêu Chiến trở về chỉ nhìn thấy vũng máu đang loang lổ, người bà đã vĩnh viễn ra đi, kể cả món ăn của buổi trưa hôm ấy đã được nội làm xong xuôi nhưng đáng tiếc thay ba bà cháu chẳng được ở bên nhau lần cuối.

" Hức... hức... Bà ơi!Giá như cuối tuần ngày hôm ấy con nên nghỉ một buổi ở nhà thì chắc chắn sẽ cứu được nội..  hic... Là con vô dụng, Là Chiến Chiến không thể giữ nội ở lại, hic... Con sai rồi, là con vô dụng, con chẳng thế cứu lấy được nội".

Hai từ "Giá như" bây giờ thốt ra cũng đã quá muộn, tạo hoá đã cho sự thật như vậy nên Tiêu Chiến chỉ biết ngậm ngùi mà chấp nhận, bà đã đi rồi nên không thể nào trở lại được nữa nhưng ở kiếp sau nội vẫn chờ Anh, vẫn dõi theo Tiêu Chiến ở kiếp này, nội đã chấp nhận đánh đổi để cho cháu trai có một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống mới mà Anh từng mong ước nên nội không hề hối tiếc, chiếc khăn của mùa đông năm nay cũng được đan xong, bà chỉ mong nó có thể thấy dìu Tiêu Chiến đi qua nỗi mất mát này, thay bà ủ ấm Anh, sưởi ấm cho cháu trai qua mùa đông giá rét.

Sau ba ngay tang lễ của ba diễn ra thì hôm nay đã sang ngày thứ tư, nơi ngôi nhà nhỏ chỉ quanh quẩn hai người cháu, không gian nơi này ảm đạm và đau buồn đến lạ thường, có vẻ sau ba ngày nhịn ăn nhịn uống cho nên bây giờ sắc mặt của Anh trông tiều tụy hơn hẳn, gầy gò hốc hác đến nỗi mỗi khi Quách Thừa đến đây còn không nhận ra đây là bác sĩ Tiêu của y. Hiện tại bản thân đứng trước nấm mộ nhỏ, đau lòng mà nước mắt không tự chủ cứ rơi xuống, trên trán vẫn quấn chiếc khăn tang trắng muốt, cầm trên tay bó hoa cúc trắng rồi chầm chầm đặt nó xuống bên cạnh bia mộ, đôi mắt đỏ hoe đầm đìa nước chỉ biết lặng yên nhìn mãi hình ảnh người bà...

" Hức... Chiến Ca... Chiến Ca... Anh đâu rồi... hic".

Phía trong nhà là tiếng khóc của thằng bé A Thành nức nở gọi tên Anh, khi bản thân ngoài này tâm còn đang đau buồn, chẳng muốn để ý hay nghĩ ngợi đến những thứ xung quanh nhưng chính tiếng khóc của thằng bé đã thành công kéo Tiêu Chiến quay về hiện tại, ngay lập tức Anh vội vàng đặt gọn gàng bó hoa xuống thảm cỏ bên tấm bia, nhanh chóng chạy nhanh vào nhà thì đập vào mắt là hình bóng thằng bé đang nằm la liệt trên ghế sofa, cả người mồ hôi toát ra như tắm, đỏ ửng như tôm luộc, khóc lóc gọi tên Ca Ca của nó, thấy tình hình hiện tại không được khả quan nên Tiêu Chiến vội vã chạy tới, quỳ hẳn hai đầu gối dưới sàn nhà lạnh lẽo, lật người Trác Thành nằm ngửa dậy, hoảng hốt khi nhìn thấy cả cơ thể thằng bé nong ran như thiêu, trán đã sốt bừng bừng.

" A Thành... A Thành... Đệ làm sao thế này? Người đệ sao lại nóng quá... Đệ.. Đệ sốt rồi ".

" Hức... A Thành lạnh lắm, A Thành muốn được bà nội ôm... A Thành nhớ bà... hức". Trong cơn mê man thằng bé nhìn Anh rồi liên tục van xin bảo rằng bản thân muốn gặp bà, muốn được bà nội ôm như mọi khi, nghe xong  câu nói này của nhóc con thốt ra lần Tiêu Chiến sững lại, chẳng lẽ vì ốm nặng quá nên nó đã mơ thấy bà nội sao? Anh sợ hãi và bản thân cũng khóc nhanh chóng bế thằng bé dậy,  để A Thành dựa lưng vào ghê, sợ hãi chạy vào trong lấy chiếc khăn mặt vắt kiệt nước để đắp lên trán, giảm nhiệt độ cho thằng bé...

" A Thành ngoan ~ Đệ ngồi yên ở đây nhé, Ca Ca sẽ pha thuốc cho đệ, A Thành đừng khóc, Chiến Ca ở đây, Chiến Ca sẽ không đi đâu cả, sẽ ở lại đây với đệ đệ".

Biết rằng tâm lý thằng bé vẫn còn ám ảnh vào bá ngày trước khi tận mắt chứng kiến lễ tang của bà nội, nhịn ăn nhịn uống, khóc lóc đến kiệt sức nên bây giờ mới ra nông nỗi như thế này, Tiêu Chiến cố gắng nén lại cơn đau vào trong, để nước mắt không rơi rồi an ủi, dỗ dành nhóc con từng chút một, sau khi thấy mọi thứ đã ổn định bản thân lập tức pha thuốc hạ sốt để A Thành uống vào, bế thằng bé lên phòng của Anh để cấp tấp truyền nước, mau mau giảm đi nhiệt độ trong người nhóc con.

" Đệ cố chịu đau một chút nhé, sau khi truyền nước A Thành sẽ khoẻ hơn... Đệ đừng sợ, truyền nước xong rồi sẽ không lạnh nữa đâu, Chiến Ca sẽ ở đây, Anh sẽ không đi đâu hết ".

Biết đây là sốt Virus nên tâm trạng người mang bệnh luôn mơ hồ và mệt mỏi, chỉ nhớ về những quá khư tổn thương, Tiêu Chiến vừa khóc vừa vật vã truyền nước cho đệ đệ đang thừa sống thiếu chết nằm trên giường, đã mất đi bà nội nên bây giờ nhất định Anh sẽ không để mất đệ đệ, nhất quyết phải cứu được A Thành.

Ngày bà nội mãi mãi ra đi chính là ngày Tiêu Chiến và đệ đây ở đây rơi vào tuyệt vọng, cuộc đời viển vông cứ thế trêu đùa Anh, ngôi nhà nhỏ sau này chỉ còn hai người nên Tiêu Chiến chấp nhận buông bỏ những công việc vất vả ở ngoài kia để dành thời gian chăm sóc cho đệ đệ, biết khi nội không còn nữa sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tâm lý của thằng bé, biết khi đó A Thành sẽ buồn, đệ đệ sống trong nỗi ám ảnh sợ hãi nên chàng trai chấp nhận buông đi những thứ không cần thiết ngoài lề, sẽ thay bà chăm sóc đệ đệ thật tốt...

A Thành đừng sợ! Ở đây vẫn còn có Anh, Chiến Ca sẽ thay nội chăm sóc đệ thật tốt, A Thành đừng buồn, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Bà nội Anh ta đã mất được một tuần rồi sao?    Hừ, cuối cùng ông trời cũng đâu có thương Anh. Tiêu Chiến à~ Rồi cuối cùng những thứ bên cạnh Anh đều phải tự đánh đổi rồi rời bỏ đi. Anh hèn hạ lắm Tiêu Chiến, thân là bác sĩ giỏi của một vùng nhưng khi thấy bà nguy kịch như vậy mà vẫn trơ mắt ra nhìn, bây giờ mất rồi lại than vãn khóc lóc, trước kia mối tình đầu Anh đã không đủ can đảm để giữ được nên bây giờ kể cả bà nội, nơi nương tựa duy nhất mà Anh cũng lạnh lùng đánh mất... Anh nghĩ lại xem bản thân có khác gì con súc vật không chứ?".

Cuối cùng thì những bài báo trên Weibo cũng đến tay Vương Nhất Bác, vì Tiêu Chiến là bác sĩ giỏi nên những thông tin hằng ngày của Anh đều được các nhà báo săn đón và tìm tòi, chỉ mới đây hàng loạt trang báo trên các Website nói rằng người thân duy nhất của bác sĩ Tiêu đã qua đời khoảng một tuần trước vì căn bệnh tai biến ập đến. Nhưng thứ mà Vương Nhất Bác cảm thấy vừa lòng nhất chính là tất cả các bình luận đều trách móc Anh, họ đều có một quan điểm giống nhau và trách móc Tiêu Chiến rằng khi bản thân là một bác sĩ giỏi như vậy nhưng chẳng cứu được bà nội khỏi cơn nguy kịch cũng chẳng có danh tiếng nào cả, chỉ xứng là bác sĩ thấp hèn ngoài xã hội, đứng lên với cái mác bác sĩ Tiêu đúng là trò cười thiên hạ, không cứu vãn người thân cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi.

Hầu như tất cả các thông tin trái chiều này đều giống với Cậu, Vương Nhất Bác thầm mừng vì cuối cùng đã có hàng trăm, hàng nghìn người muốn chèn ép Anh giống như Cậu, họ không ngừng buông những lời lẽ thô tục đến Tiêu Chiến, sỉ nhục Anh rằng bản thân chàng trai chỉ đứng lên với cái mác bác sĩ Tiêu bẩn thỉu, khi tận mắt thấy người thân duy nhất rời xa nhân thế mà vẫn trơ mắt nhìn, loại bác sĩ rởm như vậy ở đây chỉ chật chội ở cái xã hội này thôi.

Vương Nhất Bác đứng dựa lưng vào cửa sổ mãn nguyện nhếch mép cười nhẹ, tay này vẫn chăm chăm dán vào màn hình, tay kia nhẹ nâng ly rượu Whisky đỏ au, thỉnh thoảng nhấp nhấp môi nhìn rất quý tộc, Vương Nhất Bác ở đó vẫn tập trung vào thứ mà bản thân thích mà không để ý đến phía ngoài cửa thấp thoáng hình bóng cô gái đang ôm chiếc bụng bầu, cực kỳ không vừa lòng khi nhìn thấy cậu bạn trai cứ cắm mặt vào màn hình điện thoại mà quên đi cô và đứa con, tuy mỗi ngày Lam Tử Yên đều được Vương Nhất Bác sủng nịnh, chiều chuộng không khác gì một bà hoàng nhưng đối với cô tất cả đều không đủ.
Ghen ghét rằng Cậu vẫn còn tình cảm và lưu luyến đến Anh nên ngày hôm nay chính cô sẽ cho người đập nát tiệm hoa, nếu như Tiêu Chiến vẫn đau buồn vì ngày mà bà nội ra đi thì lần nầy ả nhất định sẽ cho tiệm hoa tan nát, tan trong khói bụi, muốn diệt được Anh thì Lam Tử Yên phải diệt tận gốc... Cô thực sự không còn là con người nữa rồi, chỉ vì hằng ngày Vương Nhất bên cắm đầu vào chiếc diễn thoại nên Lam Tử Yên đã ghen tuông vô cớ, cô khi cần biết hành động của mình là đúng hay sai nhưng nhất định sẽ khiến Anh phải sống trong đau khổ và tuyệt vọng, một tai họa lớn hơn chắc chắn trong năm phút nữa sẽ trực tiếp ập đến với chàng trai vô tội kia.

📱" Nhiệm vụ chỉ đơn giản như vậy
thôi, tôi mong các người sẽ làm được chứ đừng để con này phải thất vọng. Sau khi công việc hoàn thành mỗi người sẽ có thưởng, là 5 vạn tệ, đủ để cho các người sống với mấy em ở Bar đấy".

Lam Tử Yên ở dưới phòng khách gọi điện, nói nhỏ với từng tên vệ sĩ của cô đã thuê ở đầu dây bên kia, khi làm xong công việc ai ai cũng đều có thưởng, số tiền mà giám đốc mang đến là 5 vạn tệ đủ để họ sống cùng biển tình với mấy em trong Bar rồi, mỡ dâng đến miệng thì làm sao ngó lơ được, tất cả nhanh chóng gật đầu, chuẩn bị đến tiệm hoa nơi cuối thành phố, chỉ phóng hoả và đập nát tất cả, biết Tiêu Chiến hiện giờ đang có mặt tại đó nên bắt buộc phóng hoả thiêu chết lấy chàng trai.
📱" Giám đốc yên tâm! Nhiệm vụ này chúng tôi sẽ hoàn thành sớm nhất có thể, nhất định sẽ mang xác của cậu ấy về tay cô".

.
.
.
📱" Hmm... Quý Tổng! Lát nữa Anh có thể đến đây lấy hàng giúp em đường không? Công việc ở đây thực sự quá nhiều, em vẫn chưa giải quyết xong nên phiền Anh đến đây được không ạ? Còn số tiền chắc chắn em sẽ không lấy đâu... Quý... Quý Hướng Không! Em thực sự xin lỗi về sự bất tiện này".

📱" Không sao đâu! Nếu có công việc nên phải giải quyết đầu tiên, tiền Tôi sẽ trả đủ, hàng của tôi đã chuẩn bị xong rồi sao? Em đợi một chút nhé, năm phút nữa tôi sẽ đến nơi".

Bên này Quý Hướng Không tâm trạng đang cực kỳ vui vẻ vì lát nữa sắp được gặp Tiêu Chiến sau suốt một tuần vắng bóng chàng trai ấy, biết bà Tiêu vừa mới mất nên Anh không bắt ép chành Shipper này phải giao hàng ngay lập tức mà để Tiêu Chiến một tuần ở lại bên A Thành, chờ cho đến khi chuyện này lắng xuống thì Quý Hướng Không sẽ đến thăm người ấy, an ủi đôi chút để Tiêu Chiến có thể vượt qua nỗi mất mát này nhưng trùng hợp thay hôm nay Tiêu Chiến lại chủ động gọi cho Quý Hướng Không dặn Anh đến chỗ tiệm hoa của mình để lấy hàng, hiện tại ở đây có quá nhiều công việc, Tiêu Chiến chưa thể giải quyết xong nên mới bất đắc lực nhờ hẳn một giám đốc để đến đây.
Sau cuộc gọi ấy mà Quý Hướng Không cứ cười mãi, anh nhanh chóng lên xe rồi lái đến nơi tiệm hoa ở gần đây, sau hơn một tuần không gặp nhau mà giờ đây Quý tổng nhớ Anh lắm, nhưng khi niềm vui chưa được dài lâu mà bên chỗ Anh tai hoạ đanh ập đên, từng người từng người cao to vật vã thô bạo đập nát nơi tiệm hoa của Anh, thiêu rụi nơi trang trải cuộc sống duy nhất của Tiêu Chiến.

" Mấy người là ai? Sao lại ngạo mạn đập phá tiệm hoa của chúng tôi như vậy hả? Mau ra ngoài, cút ra ngoài".

* Bụp... Bộp... Bụp... Choang Rầm*

Gậy gỗ, gậy sắt có đủ trong tay nên những tên đàn ông này đâu có sợ hãi thứ gì, kể cả cô nhân viên ở đây là phụ nữ mà hắn lại hèn hạ đánh cô, cho dù có dưới ra ngoài như thế nào cũng đều vô tác dụng, các nhân vụn ở đó ngăn cản như thế nào nhưng mấy người này đã vì thứ đồng tiền nhuốc nhơ ấy che mắt. Tất cát, kể cả những loại hoa đắt tiền đang được bày bán cùng bị đập nát khi thương tiếc, mạnh bạo vung gậy đập thật mạnh, từng tiếng Choang Rầm lớn đến váng óc cứ thế vang lên, những tiếng động này đã thành công gọi được người chủ tiệm  , Anh nghe thấy có tiếng gậy sắt va vào nhau nên vội vàng bỏ hết công việc ở lại, sợ hãi thục mạng chạy xuống tầng dưới.

* Rầm... Xoảng... Rầm*

Có gần chục tên đàn ông cao to, vạm vỡ đội mũ lưỡi trai kín mít liên tục đập phá vào những giỏ hoa đắt tiền mơi đây khiến từng bông bị nát tươm, nằm lăn lóc thành một bãi chiến trường rác rưởi. Những cái hành động này làm Tiêu Chiến không thể tin vào mình, vẻ mặt Anh sợ hãi đến nỗi cắt không còn giọt máu, bao nhiêu công sức và cơ ngơi bị xới tung lên như vậy thì làm sao mà Anh đứng yên chứng kiến được chứ, vội vã chạy đến ngăn họ lại, gắt gỏng đuổi họ ra ngoài.

" CÁC NGƯỜI MAU CÚT RA NGOÀI NHANH NHANH LÊN....Sao lại đập phá tiệm của tôi như vậy hả? Dừng lại ngay... Mấy người dừng lại ngay, NHANH LÊN".

Khi kịp nữa rồi, những lời nói của Tiêu Chiến là hoàn toàn vô tác dụng, xăng đã được bọn chúng đổ đầy ra sàn, khi thấy Tiêu Chiến vừa nước đến thì chiếc bật lửa trong tay một tên cố tình buông lỏng để nó rơi xuống, lập tức lửa bùng lên cháy cao dữ dội, một bức tường lửa ngăn cách Anh và chúng, tất cả những tên vệ sĩ sau khi đập phá mệt mỏi thì ngay bây giờ sẽ thiêu sống cả chủ tiệm, họ lùi lại nhìn nhau cũng coi lời như nhiệm vụ giao cho đã hoàn thành viên mãn, chỉ cần lát nữa quay lại sẽ thấy được cái xác cháy rụi đang nằm trên nền đất....

" Chiến Ca... Chiến Ca... Anh ơi! Cháy rồi... hic... Chiến Ca". Cùng lúc này bỗng nhiên A Thành từ tầng hai chạy xuống dưới chỗ Anh nhưng một bức tường lửa thứ hai ngăn cách hai người, từng ngọn lửa nóng ran từ từ ăn sâu vào những khúc gỗ phía trên, trong chốc lát một thanh lớn rơi thẳng xuống giữa chỗ cả hai, Tiêu Chiến cả kinh tròn to mắt mà sợ hãi nhìn xung quanh, thực sự không còn chỗ nào để ra ngoài được, đường đến chỗ Trác Thành ở phía trước hoàn toàn không có, Anh biết nhóc con đang hoảng lắm, nếu liều mạng tiến và lùi thêm một bước chắc chắn sẽ bị thiêu rụi ngay lập tức.

Trong đầu Tiêu Chiến bây chừ hoàn toàn trống rỗng, bên cạnh là đệ đệ đang cần cứu sống, bên còn lại là cả một gia sản duy nhất đang bị thiêu rụi, Anh lại thể ngờ được tại sao tai hoạ lại ập đến cùng lúc như thế, mới tuần trước khi bà vừa mất mà hôm nay cả một tiệm hoa đã bị thiêu rụi trong biển lửa, ông trời thực sự vẫn muốn trêu đùa trong cuộc sống của chàng trai bạc phận thật sao?

" Hức... Chiến Ca... Chiến Ca". Trong tiếng bập bùng tí tách của lửa xen vào chính là tiếng khóc thút thít của cậu bé đang đứng ở đối diện, tiếng khóc và gọi lớn tên Anh của A Thành đã thanh công kéo được Tiêu Chiến quay về hiện tại, nhìn thấy đệ đệ đang khổ sở đứng trong đống lửa mà lòng Anh đau như cắt, Tiêu Chiến không nghĩ ngời gì nhiều mà trực tiếp cởi bỏ chiếc quần khoác bên ngoài, một bể cá bên cạnh vẫn còn nguyên nên vội vàng dấp nước cho ướt sạch chiếc áo, liều mạng tìm đường đến chỗ A Thành.

" A Thành! Mau mau lại đây với Ca, đệ mau choàng chiếc áo này vào nhanh lên, trùm nó qua đầu, đến đây để Anh đưa ra ngoài".

* RẦM*

Vừa nói dứt câu thì tấm gỗ lớn nhất từ trần nhà rơi thẳng xuống phía sau Anh làm Tiêu Chiến không khỏi hốt hoảng, Anh vội vã bế lấy nhóc con vào lòng, để chiếc áo ướt cho A Thành choàng quanh người, chỉ muốn người an toàn duy nhất ở đây là đệ đệ mà để mặc cho bản thân đang chịu cái nóng rát dã man từ lửa dội đến. Vừa mới đi được mấy nước mà chân Tiêu Chiến phải dừng lại, phía trước và xung quanh là đường cùng, biết bao nhiêu là lửa đang phập phùng như muốn nuốt chửng hai người, trong lúc hoảng hoạn và nguy cấp nhất bỗng nhiên có bóng dáng ai đó liều mạng đi tới chỗ Anh, đưa chiếc khăn ướt che lên miệng Tiêu Chiến, nắm lấy tay chàng trai rồi nhanh nhẹn tìm đường để đưa ra ngoài.

" Tiêu Chiến! Mau bịt chặt chiếc khăn ướt lên miệng nhé, đi theo Tôi... Tôi sẽ dẫn em ra ngoài". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx