Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 173. AI LÀ NGƯỜI SAI?

🐢 Vương Nhất Bác càng ngày càng gầy đi nhiều rồi, thiếu sức sống và sắc mặt trở nên càng khó coi, ở bên cạnh luôn có Quản Gia chăm lo kỹ lưỡng nhưng tất cả đều chẳng bù lại được gì. Số tiền mà Lưu Hải Khoan có đưa cho để Cậu mua thêm rau củ quả, đồ ăn để sống qua ngày, cũng như rèn cho cậu em trai không được phung phí nhưng có lẽ Vương thiếu gia đây là đang tiết kiệm quá mức, tất cả những số tiền ấy Cậu đều mua đồ về để làm cơm hộp cho Anh còn bản thân chỉ ăn mì gói qua ngày.

Thế nên tất cả các món ăn mà Lưu Hải Khoan có làm để dưới bàn ăn nhưng Nhất Bác chỉ trả lời qua loa rằng lát nữa Cậu sẽ xuống nhưng thật ra suốt gần một tháng chưa động đến một hạt cơm, cũng chỉ vì chăm lo và để tâm đến người kia quá mức nên quên đi cả bản thân... Vương Nhất Bác cứ ngỡ rằng khi Tiêu Chiến nhận hộp cơm ấy ắt hẳn Anh sẽ thưởng thức và không còn chê bai đủ điều như trước nữa nhưng thật ra những hộp cơm mà Cậu chăm chỉ làm suốt một tháng đó đều đáng thương bị Anh quăng thẳng vào sọt rác giống với cách hành xử trước kia mà Cậu từng làm.

Biết bản thân đang mệt mỏi rã người nhưng không muốn vì chuyện này mà Lưu Hải Khoan hay Ba Vương lo lắng mà ảnh hưởng đến công việc của công ty nên bắt buộc gồng mình lết từng buộc để ra ngoài, bữa sáng dinh dưỡng Quản gia có tận tình làm rồi để bên cạnh nhưng Cậu cũng ngó lơ, buổi sáng Cậu nhịn quen rồi nên sẽ chẳng xảy ra vấn đề gì cả, cứ như vậy thỉnh thoảng sẽ làm bạn với mấy gói mì ăn liền dẫn đến sắc mặt ngày càng trở nên khó coi và tiều tụy, nhìn qua chẳng khác nào da bọc xương khiến Vương Hạo Hiên không khỏi sửng sốt.

" Vương Nhất Bác! Mày bị cái gì thế này? Sao lại gầy đến mức báo động như thế? Sao không ở nhà mà lại đến đây vào giờ này. Đã ăn sáng chưa? Đồ ăn hôm qua tao mua thêm mày có làm ra hay vẫn để nguyên như vậy hả? Chẳng phải mày vẫn còn ốm sao? Chưa khỏi mà đã lết thân đến đây. Mày có nghĩ không đấy?".

Sống tạm bợ qua ngày Cậu đã quen rồi nên đâu cần phải dùng món gì, nhiều lúc Quản Gia làm biết bao nhiêu đồ ăn cho cậu chủ nhưng Nhất Bác kiên quyết bảo không đói cùng chẳng muốn ăn, hơn một tháng trôi qua vì thế Vương tổng này gầy đến mức báo động Vương Hạo Hiên biết cậu bạn này cứng đầu, có khuyên bảo bao nhiêu cùng chẳng nghe, đành bó tay dìu dắt từng bước. Vương Nhất Bác vẫn có thể đi được, sức khỏe của trai 25 trưởng như thế này không phải là yếu nên công việc đối với Cậu là vẫn có thể làm tốt...

Nếu mọi người chỉ khăng khăng đoán rằng là Cậu không ăn uống đủ chất nên mới như vậy nhưng suy nghĩ của Vương Nhất Bác lại một kiểu khác, tất cả chỉ vì đầu óc ngày ngày quá bận tâm đến Anh nên hiện tại mới thành ra như thế. Thấy hành động của Cậu bạn mình có vẻ hấp tấp như vậy làm Nhất Bác cũng buồn cười theo, Cậu thực sự có làm sao đâu chứ, chỉ mới ốm dậy vả lại sức khoẻ vẫn còn yếu nhưng không hẳn cần người dìu dắt như đứa trẻ lên ba như thế. Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế làm việc quen thuộc, tiện tay nâng ly cà phê nóng đã được nhân viên pha sẵn để trên bàn, chậm rãi nhâm nhi rời đưa mắt hướng về con người đang thờ thẫn với vẻ mặt khó chịu vị Cậu khi nghe lời, mặc kệ bệnh tình mà đến đây.

" Lại sao nữa hả? Vương Hạo Hiên chẳng phải rất hay mắng tao hay sao mà bây giờ lại i ỉ như thế?".

" Nhất con mẹ nó Bác! Trời ngoài kia đã mưa tầm tã mà vẫn một mình che ô đi đến, sao không gọi tao đến Vương gia để đón. Đúng thật là... "

" Một đoạn đường ngắn thì cần gì phải xe cộ gì chứ. Với lại muốn rẽ qua nhà Tiêu Chiến để xem Quý Hướng Không đến tận nơi đón Anh ấy chưa?  Nếu chưa thấy thì chắc chắn tao sẽ cho một trận nhưng không ngờ rằng anh ta tuân thủ nghiêm ngặt về mặt thời gian lắm, còn chưa đến nơi đã thấy Anh ấy và A Thành được Quý Hướng Không tận tình đưa vào xe rồi. Cứ ngỡ ngày hôm nay dậy sớm như  vậy để được nói chuyện đôi chút và nhìn Tiêu Chiến một ít nhưng không ngờ rằng Quý tổng lại đến sớm đưa Anh ấy đi... Tao lại chậm một nước, vĩnh viễn chẳng thể bằng anh ta ".

Vương Nhất Bác nói mà mà giọng cứ nghẹn ắng lại, Cậu không tức giận khi thấy người ta đến nhà rồi đưa Anh di nhưng nếu Quý Hướng Không đã chắc chắn thay Nhất Bác ngày ngày đưa đón Tiêu Chiến thì Quý tổng này bắt buộc phải đúng giờ, nếu không Vương Nhất Bác sẽ cho một trận. Cậu ngồi đấy nhâm nhi ly cà phê sữa nhưng sao hôm nay lại cảm thấy nó đắng ngắt, có bỏ bao nhiêu đường cũng chẳng khá hơn nên đành bỏ lại tất cả, đưa tay phủi phủi đi một ít bụi trên tấm ảnh của người con trai trên bàn làm việc, vẻ mặt Cậu hiện tại có chút vui khi nhìn thấy Anh, nhìn thấy Tiểu Tán của mình vào sáu năm trước nhưng trong lòng lại đau như cắt. Vương Hạo Hiên đứng ở đó hiệu được tất cả nhưng đâu phải người trong cuộc nên đành nén lại.

* Cạch*

Đột nhiên tiếng cửa mở ra phá tan bầu không khí ảm đạm, yên lặng của nơi này, cả hai người đột nhiên đưa mắt nhìn tới thì ra là Lưu Hải Khoan, người Anh  khi đến để gặp em trai luôn luôn mang theo ít đồ ăn, cặp lồng giữ nhiệt đựng canh hầm củ sen dinh dưỡng để bồi bổ cho Cậu khi mới ốm dậy, Vương Hạo Hiên biết rằng mỗi khi Lưu Hải Khoan vào đây là muốn nói chuyện riêng với Vương Nhất Bác nên lễ phép trực tiếp ra ngoài, để lại không gian riêng trong này cho hai người.

Vương Nhất Bác nhìn thấy người anh họ cùng không mấy bất ngờ, chỉ cười nhẹ cho qua, cố gắng để sắc mặt không đi xuống thì Lưu Hải Khoan mới không lo lắng nhưng đâu có gì qua mắt được người đàn ông 31 tuổi này, biết cậu em trai bệnh tình chưa khỏi nên đã tỉ mỉ từ nhà riêng nấu món canh mà Nhất Bác thích, trên đường đến đây còn mua thêm ít bánh bao nên bữa sáng như thế này là đủ chất toàn phần, anh lấy cái bát nhỏ cẩn thận múc canh ra, nhanh chóng đặt trước mặt nhân vật chính, bản thân cũng kéo cái ghế ngồi ở đối diện, nhìn qua tấm ảnh của Tiêu Chiến vừa nãy được Vương Nhất Bác lau chùi sạch sẽ rồi lại nhìn Cậu, mỉm cười thản nhiên nói.

" Thế nào rồi Nhất Bác! Em đã trực tiếp gặp Tiêu Chiến rồi phải không? Em đã nói gì với thằng bé, Tiêu Chiến nó đồng ý quay lại chứ?".

Còn chưa hỏi thứ gì về sức khỏe của Cậu hay thúc giục mau mau thưởng thức bát canh mà trực tiếp vào vấn đề chính, Lưu Hải Khoan không vòng vo nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn của cậu em họ cũng đoán ra được hai đứa hiện tại đang như thế nào. Vương Nhất Bác sau khi nghe được cũng giật mình, rõ ràng khoảng cách của hai người đang lâm vào đường cùng mà sao anh lại hỏi bất chợt như vậy? Nếu Lưu Hải Khoan đã hỏi thì Cậu nhanh nhảu lễ phép đáp lại.

" Anh ấy không chấp nhận quay lại! Khi đó em đã liên tục nói xin lời rằng bản thân sẽ bù đắp lại cho Anh ấy nhưng Chiến Ca vẫn một mực hướng về Quý Hướng Không.... Những ngày sau em có tận tình quan tâm đến đón nhưng Tiêu Chiến chọn về cùng Quý tổng. Em biết sai rồi nhưng có nói cách nào cũng không thể lay lòng nên bây giờ chỉ đành nhìn Anh ấy đi theo hạnh phúc mới... Em ... em thua rồi ".

Giọng Vương Nhất Bác cứ thế mà nghẹn đi, Cậu không nhìn vào mắt anh họ mà để ý đến từng chút gợn sóng trên bát canh ở trước mặt,  có đói đến mấy nhưng ăn vào cũng đâu có nuốt nổi. Nhưng Lưu Hải Khoan biết tất tần tật mọi chuyện kể cả lần Cậu gặp Tiêu Chiến ở trung tâm thương mại Anh cũng nhìn thấy, chỉ tiếc rằng chàng thiếu niên này hối hận đã quá muộn, bây giờ để làm lại một cuộc đời là một điều rất khó khăn.

" Vương Nhất Bác! Vậy em có biết 6 năm trước Anh đã căn dặn em điều gì không? Lúc đó em chỉ có một cơ hội mới nhưng vì sự xuất hiện của người con gái kia lại trực tiếp đánh mất. Cơ hội mới em dành Tiêu Chiến ra khỏi tay của Hàn Tử Thiên, sau lần đó thằng bé cũng đã có tình cảm với em... Em còn nhớ chút nào không?".

" Cơ hội mới ư? Là sáu năm về trước?".

Phải rồi! Khi nói đến đây Cậu cũng cố nhớ lại về khoảng thời gian về quá khứ, lúc đó khi gặp khó khăn và nghĩ bản thân chẳng thể theo đuổi được Tiêu Chiến nên Lưu Hải Khoan đã ở bên cạnh động viên, những lời nói của người Anh họ làm Nhất Bác từ từ nhớ ra chút ít...

                           ................

" Lại sao nữa hả Nhất Bác? Em trai Anh sao lại uống nhiều rượu như thế này cơ chứ, không tốt cho sức khỏe đâu, nếu muốn uống thì để Anh uống cùng em... Có chuyện gì thì nói cho Ca Ca biết nào, Ca Ca sẽ giải quyết cho Nhất Bác từ đầu đến cuối."

Lưu Hải khoan vừa hỏi vừa rót chai rượu vang vào một cái ly nhỏ rồi đưa lên miệng uống cạn,  Anh vẫn đưa mắt nhìn vào gương mặt non tơ,  lạnh lùng, trầm ngâm của Cậu như thế này thì cũng đoán ra được vấn đề, Anh biết rằng lúc nào Nhất Bác gặp chuyện như thế này thì cũng tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống mà chỉ uống rượu... Mới 18 tuổi mà đã bắt đầu tập tành rồi đây, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời...

Cậu nhìn thấy cái bóng quen thuộc đang đứng bên cạnh mình thì chỉ cười hắt một cái, tay vẫn lên lia lịa viết bài mà chẳng thèm ngước mặt lên, giờ này thì chỉ có bản thân tự gặm nhấm nỗi buồn chứ làm gì có ai giải quyết được đâu, Cậu vừa viết bài vừa buông một câu lạnh nhạt vô cùng.

" Hừ... Việc của em em tự giải quyết, không đến lân Anh phải xía vào đâu".

Lưu Hải Khoan cũng đã đoán trước câu trả lời như thế này rồi thì cũng chỉ biết cười cười lắc đầu, Anh kéo cái ghế ra ngồi cạnh người em trai họ, bình thản tựa lưng ra phía sau, tay khoanh trước ngực, chân này vắt lên thân kia trông rất quyền quý, đôi mắt nhìn xa xăm rồi nói.

" Suốt 3 năm vất vả theo đuổi người ta như vậy mà bây giờ em lại bỏ cuộc giữa chừng sao? Chẳng phải sư tử nhà Anh muốn cái gì là có cái đó, mà sao chỉ một người khác bước vào tình cảm của em mà Nhất Bác đã trở nên yếu đuối như vậy? Em làm sao mà biết được Tiêu Chiến có tình cảm với người ấy hay không, nhỡ đâu trong lòng Tiêu Chiến vẫn có em còn người ấy chỉ ở ngoài lề... Em chưa thử thì làm sao biết được chứ, nếu cố gắng chịu thua như vậy thì đương nhiên không phải là Nhất Bác của Anh rồi... Sao em không thử nghĩ rằng bản thân mình đã thua một lần rồi, bây giờ gục mặt xuống bàn rồi suy nghĩ lần nữa, chỉ cần có thêm một cơ hội thì em nhất định sẽ làm được, sau đó mở mắt ra thì đấy là chính là cơ hội mới của em, sư tử ngốc đừng cố chịu thôi như vậy, hiện tại em không phải ngồi đây để đánh mất thời gian của mình đâu, Nhất Bác trước kia mà Ca Ca biết là một người quyết đoán, mạnh mẽ chứ không phải yếu đuối như bây giờ..."

Lưu Hải khoan nói một tràng dài để giải thích như thế thì Nhất Bác mới chợt bừng tỉnh, phải rồi, Cậu còn rất nhiều cơ hội cơ mà, Vương Nhất Bác còn chưa hỏi Anh là có tình cảm với Hàn Tử Thiên... Cậu sẽ thử một lần nữa, đây chính là cơ hội mới.

" Vâng... Em biết rồi... Em biết mình nên làm gì mà".

                             ................
" Lúc đấy em đã có một cơ hội mới nhưng lại đánh mất, có không giữ bây giờ mất rồi thì sao mà tìm lại được. Nhưng người tổn thương nhiều hơn lại là thằng bé Tiêu Chiến đấy... Vậy em biết ai là người sai chưa? Biết ai là người bỏ lỡ cơ hội mới rồi chạy theo tình nhân kia?".

" Em... em biết..  Lúc đấy là em đã sai rồi, lúc đó cho dù Anh ấy có khóc lóc muốn em đừng đi cùng Lam Tử Yên nhưng em vẫn nhất quyết bỏ Anh ấy ở lại... Bây giờ... còn bây giờ mọi chuyện đã vỡ nở... Em... em hối hận thật rồi, là em sai, tất cả là lỗi do em gây ra".

Khi biết bản thân mình sai thì lúc đó đã quá muộn, Tiêu Chiến giờ đã có hạnh phúc mới, Vương Nhất Bác chỉ biết từ xa nhìn Anh nhưng không thể lại gần... Tiêu Chiến! Em biết mình sai rồi, có thể cho em cơ hội nữa được không? Em nhất định sẽ sửa đổi, sẽ tìm lại và bù đắp những gì mà Anh đã mất. Chiến Ca! Nhất Bác biết bản thân đã sai thật rồi. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx