CHAP 30. CƠ HỘI MỚI
🐢 " Hàn Tử Thiên... Đừng làm như vậy mà! chỉ là một chút Cafe đổ ra ống tay áo thôi không cần phải vội vã như vậy đâu... Tôi... tôi tự lau được".
Tiêu Chiến chỉ là lỡ tay đổ một chút Cafe ra ống tay áo nhưng sao hắn ta chưa hỏi ý kiến Anh mà đã vội vàng nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi lau đi cơ chứ, Anh nhìn thấy hành động của hắn so với Cậu thì cũng hơi quá, trước giờ dù Vương Nhất Bác có thích Anh đến mấy nhưng việc nắm tay như thế này có cũng phải hỏi Anh trước nhưng sao hắn ta lại tùy ý động vào người Tiêu Chiến như vậy, Anh cảm thấy có chút không quen liền nhanh chóng rút tay lại, vội vàng xoa xoa cổ tay bị bỏng.
Tiêu Chiến liên tục từ chối cái hành động quan tâm của hắn, biết là Hàn Tử Thiên trưởng thành và cư xử đúng mực hơn Cậu nhưng cái hành động này Anh cảm thấy không quen một chút nào. Hắn ngồi bên cạnh nhìn thấy Anh từ chối mình như vậy thì chỉ biết nhếch mép cười, đúng là con người Tiêu Chiến lại cực kỳ ghét đàn ông động vào Anh, trước kia hắn nhìn thấy Anh đối xử hững hờ, lạnh nhạt với Cậu cứ ngỡ Tiêu Chiến không còn coi Nhất Bác là gì nữa nhưng kể cả đối với sự quan tâm của hắn thì Anh cũng không để tâm đến mấy.
Hắn biết rõ Vương Nhất Bác là người cố chấp, Cậu phải theo đuổi Anh bằng được, dù cho có làm mọi cách cũng phải mang Tiêu Chiến về, Hàn Tử Thiên cũng đâu có kém cạnh chứ, công tử nhà giàu, hắn ta chẳng thiếu một thứ gì cả, nhưng trước mặt Tiêu Chiến, Hàn Tử Thiên không quá kiêu căng hay cao ngạo mà vẫn là người trầm tính, đơn giản ăn nói cẩn thận và quan tâm đến Anh thì mới nhanh chóng chiếm được tình cảm của người ấy.
Hàn Tử Thiên nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi sát lại gần cửa ô tô thì cười hắt một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt đi những sợi tóc xõa xuống gương mặt kiểu diễm ấy, thủ thỉ nói nhỏ.
" Xin lỗi cậu Tiêu Chiến, vừa nãy là mình thất lễ quá... Lại doạ Cậu sợ rồi".
Anh nhìn thấy hành động này của hắn thì bắt đầu co rúm người lại, cười trừ gật đầu như bỏ qua chuyện nhưng cái cử chỉ vuốt tóc Anh như thế này làm Tiêu Chiến có chút không quen, trước kia Vương Nhất Bác cũng đều làm như vậy nhưng Anh cũng không nói gì, đôi khi còn có lúc ngượng ngùng, những hành động này của hắn thật ra cũng hơi làm quá rồi. Hàn Tử Thiên thấy Tiêu Chiến có vẻ như tránh né mình như vậy thì chỉ biết cười trừ, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện để cắt đứt đuôi của Nhất Bác ở phía sau.
Từ nãy đến giờ tất cả các hành động của cả hai trong xe thì Vương Nhất Bác ở phía sau đều nhìn thấy rõ, Cậu với đôi đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn rồi lại khổ sở nhìn Tiêu Chiến, thì ra là Anh có người mình yêu rồi nên chẳng còn coi Cậu là gì nữa, lúc nào cũng hắt hủi và đối xử tàn nhẫn với Cậu, Anh giết chết tình yêu thương nơi Cậu, Vương Nhất Bác biết rõ điều ấy nhưng bản thân vẫn si tình mà cứ cắm đầu vào yêu cho đến bây giờ nhận ra rồi thì buông bỏ liệu còn kịp không...
Trái tim cậu vỡ tan thật rồi.
Vương Nhất Bác ngồi đó nhìn chiếc xe rời đi hẳn một đoạn xa rồi khuất bóng thì mới khổ sở lái thẳng về Vương gia, Cậu đi trên đường cao tốc mà đạp ga đến số cao nhất, chẳng hề màng đến mạng sống, Nhất Bác ước gì bây giờ bản thân mình chết đi để đỡ nhìn thấy cái cảnh tượng tình nhân của Anh và hắn trước mắt nữa, đúng là si tình quá rồi cũng chẳng có cách nào để thoát khỏi được trong cái tình cảm trớ trêu ấy, Cậu thua rồi... Lần này Cậu thua thật rồi.
Khi bản thân vừa mới đến Vương gia thì Vương Nhất Bác lập tức lao thẳng lên phòng, Cậu là đang rất bức bối và tức giận, chẳng kìm nén được con thú chiến trong người mà khóa chặt cửa lại tự nhốt bản thân trong phòng, điên tiết mà quăng mạnh đồ đạc, đập phá mọi thứ rồi bản thân vừa đứng vừa cười như điên... Kể cả chiếc cúp Motor của giải quán quân ngày hôm ấy để mang về cho Anh mà Nhất Bác cũng đập nó đến nỗi tan nát, biến dạng đến mức đáng thương...
Sách vở rồi những chiếc mũ Motor mà Cậu trân trọng nhất cũng bị Nhất Bác một tay đáp thẳng xuống dưới đất. Cậu khóc rồi... dù cho vẻ ngoài có lạnh lùng hay trầm tính đến đâu thì Vương Nhất Bác khi rơi vào đường cùng như thế này cũng biết khóc chứ, tại sao suốt ba năm qua theo đuổi Tiêu Chiến như vậy mà Anh cũng chẳng có chút động lòng gì cả, bản thân Cậu đã sai ở đâu mà khiến Anh phải ghét cay ghét đắng như vậy?
" Hức... Tiêu Chiến, Anh ác lắm, tất cả mọi thứ em làm đều vì anh Anh muốn gì em cũng đều cho Anh nhưng tại sao một chút tình cảm Anh cũng không có hả... Chẳng nhẽ Anh yêu cái tên đấy sao mà lại không yêu em? Em đã làm gì sai hả? Vương Nhất Bác này đã làm gì sai mà khiến Anh lúc nào cũng tránh né và coi em cái gai trong mắt như thế...hic... Em thua rồi... lần này em thua thật rồi... hức".
Cậu cứ nhốt mình trong phòng như vậy suốt mấy tiếng mà bỏ qua ngoài tai biết tiếng gọi của Vương phu nhân, giờ đã đến buổi trưa rồi mà Nhất Bác cũng không xuống để dùng cơm, bà thương Cậu lắm chứ, nếu cứ như thế này làm sao mà Nhất Bác sống nổi được... Lần này chẳng có ai khác ngoài Lưu Hải Khoan lên phòng để nói chuyện với Vương Nhất Bác, chỉ có người anh họ của Cậu mới hiểu rõ được tình cảnh của con sư tử si tình bây giờ.
* Cạch*
Sau khi cửa phòng được mở ra thì cảnh tượng đập vào mắt Lưu Hải Khoan là căn phòng bừa bộn chẳng khác gì một bãi chiến trường, mọi thứ lăn lóc, ngổn ngang khắp nơi, Anh cũng phải bất ngờ bởi chiếc Cúp danh giá hôm trước Cậu vừa đạt giải quán quân và những chiếc mũ Motor mà Nhất Bác coi trọng nhất cũng biến dạng ở dưới sàn nhà.
Cậu hiện tại không ngủ cũng không đi đâu mà cắm đầu ở chỗ bàn học, điên cuồng làm bài tập ở trên trường khiến cho bản thân trở nên vất vả để không có thời gian suy nghĩ về Anh. Chai rượu vang đỏ au lúc nào cũng trực chờ ở bên cạnh Nhất Bác, Lưu Hải Khoan biết rõ Cậu đã nốc cạn mấy chai rồi mà bây giờ vẫn còn chưa say, phải công nhận tửu lượng của em họ Anh thật sự rất tốt.
Lưu Hải Khoan nhìn thấy bóng lưng gầy gò của con sư tử u buồn đang ngồi ở một góc thì mới bình thản đi đến, có chuyện gì thì cũng phải giải quyết từ đầu đến cuối thì con sư tử ngốc này mới hiểu ra được vấn đề.
" Lại sao nữa hả Nhất Bác? Em trai Anh sao lại uống nhiều rượu như thế này cơ chứ, không tốt cho sức khỏe đâu, nếu muốn uống thì để Anh uống cùng em... Có chuyện gì thì nói cho Ca Ca biết nào, Ca Ca sẽ giải quyết cho Nhất Bác từ đầu đến cuối."
Lưu Hải khoan vừa hỏi vừa rót chai rượu vang và một vái ly nhỏ rồi đưa lên miệng uống cạn, Anh vẫn đưa mắt nhìn vào gương mặt non tơ, lạnh lùng, trầm ngâm của Cậu như thế này thì cũng đoán ra được vấn đề, Anh biết rằng lúc nào Nhất Bác gặp chuyện như thế này thì cũng tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống mà chỉ uống rượu... Mới 18 tuổi mà đã bắt đầu tập tành rồi đây, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời...
Cậu nhìn thấy cái bóng quen thuộc đang đứng bên cạnh mình thì chỉ cười hắt một cái, tay vẫn lên lia lịa viết bài mà chẳng thèm ngước mặt lên, giờ này thì chỉ có bản thân tự gặm nhấm nỗi buồn chứ làm gì có ai giải quyết được đâu, Cậu vừa viết bài vừa buông một câu lạnh nhạt vô cùng.
" Hừ... Việc của em em tự giải quyết, không đến lân Anh phải xía vào đâu".
Lưu Hải Khoan cũng đã đoán trước câu trả lời như thế này rồi thì cũng chỉ biết cười cười lắc đầu, Anh kéo cái ghế ra ngồi cạnh người em trai họ, bình thản tựa lưng ra phía sau, tay khoanh trước ngực, chân này vắt lên thân kia trông rất quyền quý, đôi mắt nhìn xa xăm rồi nói.
" Suốt 3 năm vất vả theo đuổi người ta như vậy mà bây giờ em lại bỏ cuộc giữa chừng sao? Chẳng phải sư tử nhà Anh muốn cái gì là có cái đó, mà sao chỉ một người khác bước vào tình cảm của em mà Nhất Bác đã trở nên yếu đuối như vậy? Em làm sao mà biết được Tiêu Chiến có tình cảm với người ấy hay không, nhỡ đâu trong lòng Tiêu Chiến vẫn có em còn người ấy chỉ ở ngoài lề... Em chưa thử thì làm sao biết được chứ, nếu cố gắng chịu thua như vậy thì đương nhiên không phải là Nhất Bác của Anh rồi... Sao em không thử nghĩ rằng bản thân mình đã thua một lần rồi, bây giờ gục mặt xuống bàn rồi suy nghĩ lần nữa, chỉ cần có thêm một cơ hội thì em nhất định sẽ làm được, sau đó mở mắt ra thì đấy là chính là cơ hội mới của em, sư tử ngốc đừng cố chịu thôi như vậy, hiện tại em không phải ngồi đây để đánh mất thời gian của mình đâu, Nhất Bác trước kia mà Ca Ca biết là một người quyết đoán, mạnh mẽ chứ không phải yếu đuối như bây giờ..."
Lưu Hải khoan nói một tràng dài để giải thích như thế thì Nhất Bác mới chợt bừng tỉnh, phải rồi, Cậu còn rất nhiều cơ hội cơ mà, Vương Nhất Bác còn chưa hỏi Anh là có tình cảm với Hàn Tử Thiên... Cậu sẽ thử một lần nữa, đây chính là cơ hội mới.
" Vâng... Em biết rồi... Em biết mình nên làm gì mà".
Trên khóe môi Vương Nhất Bác lập tức nở nụ cười nhẹ rồi nhìn người Ca Ca bên cạnh của mình, Lưu Hải Khoan cũng cười một cái rồi vỗ vỗ vào vai nhất Bác... Cậu liền hiểu ý ngay, cuối cùng cũng nhanh chóng đến nhà Anh, tầm này cũng đến trưa rồi chắc hẳn Tiêu Chiến vẫn chưa về đến nhà nên Cậu sẽ chủ động làm cho Anh một bữa thật ngon, nếu Tiêu Chiến ghét Cậu và từ chối lần này thứ Nhất Bác vẫn còn nhiều cơ hội nữa... Nhất định Cậu sẽ làm được.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Được rồi... Tôi tự vào được mà! Cảm ơn Cậu nhé... Tạm biệt".
Sau cả nửa ngày đến bệnh viện để tháo bột ở chân cuối cùng Tiêu Chiến cũng tập trung đi một ít, Hàn Tử Thiên cẩn thận đưa Anh phải đến nhà, bản thân muốn dìu Tiêu Chiến vào nhưng Anh lại lắc đầu từ chối, hiện tại phải đi nhiều một chút thì mới vững được, cuối cùng hắn cũng yên tâm để Anh vào nhà rồi mới chịu rời đi.
Khi vừa loạng choạng bước đến cửa chính thì Anh nhìn thấy đôi giày quen thuộc của ai đó đang để gọn gàng ở một góc, chẳng phải giày Nike của của Vương Nhất Bác sao, trong khi bản thân còn chưa kịp suy nghĩ xong thì Cậu đã ở trong này chạy ra phía Anh, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.
" Chiến Ca... Anh về rồi sao? Để Nhất Bác đỡ Anh, chân vừa tháo bột nên chưa đi vững đâu, Anh phải cẩn thận chứ".
" Vương Nhất Bác... Sao Cậu lại ở đây? Đây là nhà tôi mà sao Cậu cứ tùy tiện ra ra vào vào như vậy? Biến ra ngoài".
* BỊCH*
Khi nhìn thấy tay Nhất Bác đưa đến để dìu minh vào nhà thì Anh lập tức hất mạnh ra, cái chân còn chưa đi vững, bước hụt vào bậc thang thì cả cơ thể đã nhào xuống đất, Vương Nhất Bác bên cạnh phản xạ cũng nhanh nhẹn lắm, Cậu vội vàng đưa tay đỡ lấy Anh, trong chốc lát ôm gọn cả cơ thể Tiêu Chiến vào lòng. Tiêu Chiến cả kinh tròn to mắt khi nhìn thấy hành động ấy của Cậu, Anh vội vàng dẫy dũa kịch liệt, điên tiết bảo Nhất Bác mau bỏ mình ra.
" Vương Nhất Bác! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Cậu có tôi này đi không, tôi với Cậu đang ở trước cửa nhà đấy, người ngoài nhìn vào thì còn ra cái thể thống gì nữa, chân khỏi rồi tôi tự đi được, không khiến Cậu phải dìu vào nhà..."
Vương Nhất Bác nghe thấy Anh hét vào tai mình thì đau đầu vô cùng, Cậu mặc kệ lời nói của Tiêu Chiến, một tay vòng qua eo Anh, xốc cả người thỏ con lên rồi bệ chân Anh, mang thỏ nhỏ cáu kỉnh lên trên phòng.
" Con mẹ nó! Cậu bị điếc đấy à... Có thôi ngay đi không... Hỗn đản... Chết tiệt, Cậu điên à?".
Chẳng mấy chốc mà Vương Nhất Bác đã mang Anh lên đến phòng, Cậu nhẹ nhàng đặt cả người Tiêu Chiến xuống giường, âu yếm nói nhỏ.
" Chiến Ca ngoan! Anh nằm yên ở đây nhé, em vừa mới làm đồ ăn xong bây giờ sẽ xuống dưới nhà mang lên cho Anh..."
Trong chốc lát cả cơ thể Tiêu Chiến nằm tròn vo trong vòng tay của Cậu, mặt đối mặt, Tiêu Chiến nhìn thấy cả người Cậu nằm đè lên mình thì lập tức im re, co rúm lại không dám giãy giụa, Vương Nhất Bác nhìn thấy Anh sợ hãi nhìn mình như vậy thì yêu chiều hôn lên má thỏ con.
" Thỏ con ngoan! Anh nằm yên đây nhé". 🐢
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com