Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 73. SẼ MANG HẠNH PHÚC VỀ CHO ANH

🐢 Tất cả mọi thứ Tiêu Chiến muốn thì Nhất Bác sẽ hết mực nghe theo mà không dám làm trái, lời hứa bản thân sẽ không gây gổ đánh nhau với đàn Anh khối trên đều vì lệnh của Anh mà chấp hành nghiêm chỉnh. Sự việc ở nhà kho sau khi được camera ghi lại đã đến tay hiệu trưởng, ông thực sự bực tức vô cùng khi có Cậu du học sinh lại đánh đàn anh khối trên đến thân tàn ma dại như thế, tên Darius bị đứt dây thanh quản và hai ngón tay, hắn ta vì không đưa đến bệnh viện kịp thời nên cả cuộc đời còn lại về sau sẽ như người câm, vĩnh viễn không thể nói được, những tên đàn em còn lại khi ấy được phen hú vía khi biết bản thân chúng và tên đại ca hèn hạ đã động vào nhầm người...

Sau khi đoạn video ấy được tung ra đã khuấy động suốt một ngày dài trên bản tin thời sự nước ngoài, Vương Nhất Bác đang lâm vào tình thế bị đuổi học nhưng chuyện này nhất quyết không thể nói với Anh và mẹ, vì ông Vương không muốn tương lai về sau của Cậu mịt mù nên đã thương lượng với hiệu trưởng hơn ba ngày để có thể cho Cậu tiếp tục con đường học tập tại Đại học Harvard, Vương Khải Nhân là người đóng góp không ít vào doanh thu của ngôi trường nên hiệu trưởng đã xem xét lại, phạt Vương Nhất Bác một tuần không được đến trường, Cậu phải ở nhà tự kiểm điểm lại bản thân và học những quy tắc, lễ nghi khi còn là sinh viên.

Khi Vương Khải Nhân đã xin được Vương Nhất Bác có thể tiếp tục học nhưng với Cậu đấy chỉ là sự may mắn tạm thời, cứ nghĩ mọi chuyện trên truyền thông đã lắng xuống được vài ngày nhưng Vương Khải Nhân đã bỏ lại các công việc trên công ty, ông bắt buộc phải ở lại với Cậu mấy ngày để dạy dỗ và giáo huấn lại đứa con trai ngỗ ngược.

" Mẹ kiếp! Cái thằng nghịch tử này, con đừng bên Trung Quốc thích làm vương làm tướng mà sang đây cũng muốn gây sự đánh nhau sao? Con có biết đã hơn ba ngày ta phải xin lấy từng lời của Hiệu trưởng thì còn mới tiếp tục học được, con biết ta mất mặt thế nào không hả mà vẫn có tương tư nghịch ngợm như vậy? Hay là ta chia cắt cơn với thằng bé Tiêu Chiến ấy vẫn chưa đủ, được rồi, chỉ cần cắt đứt liên lạc là được chứ gì".

Mới sáng sớm mà căn nhà văng vẳng lên toàn tiếng nói mắng chửi của Vương Khải Nhân cho cậu con trai ngỗ ngược ngồi đối diện, thực sự ông không hiểu được Nhất Bác đã học cái thói côn đồ ấy ở đâu ra mà mạnh bạo ra tay đánh con người ta đến nhập viện chỉ vì chiếc vòng tay ấy. Vương Nhất Bác hiện tại vẫn còn ngái ngủ nên vừa ngôi khoanh chân thành một cục tròn vo trên ghế vừa ngáp ngắn ngáp dài, Vương lão gia thấy vậy không vừa mắt chút nào đã điên tiết lấy chiếc gối nhỏ bên cạnh ném thẳng vào cái gương mặt đờ đẫn ấy, ông quát lớn.

" VƯƠNG NHẤT BÁC! TỪ NÃY ĐẾN GIỜ TA NÓI NHƯ VẬY MÀ CON CŨNG KHÔNG LỌT TAI CHÚT NÀO SAO HẢ? Con lì lợm vừa thôi, một tuần ở nhà để kiểm điểm lại bản thân, ta cấm con ra ngoài, nếu mà bước chân ra khỏi cửa thì đừng nghĩ đến việc trong sáu năm làm cách nào để liên lạc với thằng bé Tiêu Chiến, bây giờ ngồi yên đấy mà học lại gia quy, không thuộc thì đừng có trách ta, chiếc vòng này đã được sửa lại rồi, nếu đã là vòng đôi hay quan trọng đến mấy cùng phải cất gọn vào cái hộp nhỏ, từ lần sau nếu mà bị như vậy nữa từ đừng có vác mặt lên công ty ta để sửa lại, sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy đâu".

Vương Khải Nhân chính là vậy đấy, một người cha rất quan tâm đến việc học của ông nên không ngần ngại mà nghỉ những ngày dài trên công ty đê ở đây dám sát Cậu, nếu đã bị quản thúc chặt chẽ như vậy thì làm sao mà Cậu co không gian riêng nữa chứ. Nói xong Vương lão gia cũng điềm đạm xỏ tay vào túi quần rồi quay lưng bước ra ngoài khuôn viên, gọi điện dặn dò nhân viên một số việc cần chuẩn bị trong dự án sắp tới. Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn ngồi ỳ ra ghế, Cậu có nghe thấy những lời mà ông nơi nhưng nó đã bị lọt qua giữa hai tai, từng câu nói vẫn chẳng vào đầu ngoài việc trên tay vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại để nhắn tin với Anh.

📱" Vương Nhất Bác! Sao em lại bị đuổi học tận một tuần vậy? Còn ba em, chú Vương đã biết chưa? Em... Em có bị chú ấy đánh không?".

📱" Chiến Ca đừng lo, em chỉ bị đánh mấy cái vào mông thôi nhưng đến sáng nay cũng khá đỡ rồi, Anh yên tâm! Chẳng phải khi trước em đã hứa rồi sao, Nhất Bác sẽ không gây gổ đánh nhau nữa, chỉ là một tuần ở nhà học gia và kiểm điểm lại bản thân... Anh biết không? Lúc đấy em đã kịp đến chỗ Ba để tìm người tu sửa lại chiếc vòng nên bây giờ nó mới trở lại với hình dáng ban đầu, không còn bị biến dạng hay méo mó nữa... Vẫn đẹp cực kỳ luôn nha".

Vương Nhất Bác ngồi đấy vừa nhắn từng dòng tin nhắn với Anh mà bản thân cũng điều chỉnh lại tư thế ngồi sao cho không động vào con lươn dài trên mông. Tiêu Chiến bên này nghe thấy Vương Nhất Bác bảo bị Ba đánh vào mông nhưng đến sáng nay đã khỏi rồi thực sự làm Anh biết rõ Cậu đang nói dối, sắp vào đông mà bị đánh mạnh như vậy thì vết thương bị roi đánh phải mất một tuần mới lành lại chứ đâu phải ngày một ngày hai như thế. Tiêu Chiến biết Vương Điềm Điềm ấy không muốn Anh phải lo lắng nên mới che dấu chuyện này, Anh thực sự cạn lời và bất lực với bạn trai nhỏ rồi.

📱" Được rồi Vương Nhất Bác! Đã hứa với Anh như vậy thì không được làm trái đâu đấy, đừng tự ý gây xô xát như vậy, còn mùa đông đang dần đến rồi đừng để cơ thể bị thương, nó se khó lành lại lắm. Nhất Bác biết không? Hạt giống Tử Đằng mà chúng ta cùng gieo chúng đã mọc thành những mầm nhỏ rồi, hơn hai tuần trôi qua cũng đã cao hơn chút ít... Thực sự nó lớn chậm quá.... Anh chỉ muốn, chỉ muốn Tử Đằng lớn thật nhanh rồi nở hoa, muốn nhìn thấy lúc đấy em trở về với Anh... Nhất Bác, Anh nhớ em lắm, sắp gần một tháng không có em bên cạnh rồi, cuốn sổ nhật ký đã viết gần hết, số hoa trong vườn ngày ngày vắng bóng dáng của em càng trở nên trơ trọi và héo tàn, Vương Nhất Bác, Anh nhớ em lắm".

Từ trước đến giờ Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ soạn những dòng tin nhắn đau khổ lòng này rồi gửi đến Cậu, nếu như trước kia Anh đều nói đến những câu chuyện thường ngày của mình nhưng sao tâm trạng hôm nay lại trì trệ đến nỗi chỉ muốn tâm sự hết thảy những cái đau đớn trong lòng với Nhất Bác. Ngày ngày Anh đều ra khuôn viên chăm sóc cho mầm của Tử Đằng, đưa đôi mắt đượm buồn rũ rượi nhìn về phía cổng để ngóng chờ bóng dáng người mà mãi mãi chẳng thể xuất hiện, cũng chẳng còn được tận hưởng những hơi ấm vòng tay mà Nhất Bác mang đến...

Anh nhớ Cậu, thực sự nhiều lúc Anh đã nhớ đến phát điên rồi. Vương Nhất Bác ngồi đây nhìn vào từng dòng tin nhắn như xé da xé thịt Cậu, trước giờ Anh đâu có nhắn như thế này nhưng hiện tại bản thân biết rõ Anh đang tổn thương đến nhường nào, Cậu vội vàng đưa tay run rẩy soạn từng chữ một để an ủi đến thỏ nhỏ kia.

📱" Chiến Ca! Được rồi được rồi mà... Em biết trước kia Anh đã rất buồn nên bây giờ mới có thể nói hết tất cả với em, chỉ đợi 6 năm nữa thôi, 6 năm sau em sẽ mang hạnh phúc về cho Anh, nhất định sẽ mang hạnh phúc về cho Anh... Vì Anh là tất cả của em nên mọi thứ Nhất sẽ làm được, Anh đừng buồn, từ lần sau nếu có chuyện gì thì cứ tâm sự với em, Nhất Bác sẽ dẹp hết tất cả mọi thứ sang một bên để ở bên Anh... Nhất định, nhất định em sẽ mang hạnh phúc về cho hai ta".

📱" Anh không cần gì đâu, Anh cần em... Chỉ cần em thôi là đủ rồi, những hành phúc ấy đối với Anh đều là vô nghĩa, chúng không quan trọng bằng cún con của Anh, chỉ cần Điềm Điềm trở về đây, vì em chính là cả thế giới của Anh".

Thực sự Tiêu Chiến đã yêu Cậu đến sâu đậm rồi, Anh không cần những thứ hạnh phúc cao sang nhưng thứ duy là Anh cần chính là Cậu, nếu Vương Nhất Bác là thiếu gia có tất cả địa vị và gia thế trong tay, Cậu sẵn sàng cho Anh rất cả nhưng Tiêu Chiến chỉ có hai bàn tay trắng, Anh không có địa vị như Cậu nhưng cả trái tim chỉ chứa đựng một bóng dáng duy nhất của Nhất Bác, Cậu biết Anh yêu Cậu là vậy nên nhất định sau này sẽ mang hạnh phúc về cho Anh... Hạnh phúc ấy vĩnh viễn và chỉ duy nhất trao cho một mình chàng trai tên Tiêu Chiến mà thôi. Vì Anh chính là mặt trời duy nhất của Cậu... Là nơi Vương Nhất Bác mãi mãi hướng về, gói gọn Anh trong trái tim. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx