<< Chương 1 : 1-6-1-3 >>
" Chiến Chiến, dậy đi , đã giờ nào rồi còn ngủ".
" Chị đừng có phá em ".
Tiêu Chiến xoay người sang hướng khác, kéo chăn chùm kín lại, giọng mũi vang lên.
" Không chuẩn bị về nước à? ".
" A... Quên mất ".
Tiêu Chiến nghe xong thì hét lên một tiếng rồi tức tốc chạy đi vệ sinh cá nhân.
" Nào ăn sáng đi ".
Người chị này nhịn cười.
" Hình như không đúng? "
Tiêu Chiến vừa ăn vừa nhìn lên lịch.
" Em ngủ đến ngốc rồi, mới sang đây 3 năm mà về cái gì ".
Người chị này bật cười.
" Lệ Dĩnh chị được lắm, dám lừa em ".
Tiêu Chiến hơi dỗi 1 chút.
" Bao nhiêu lần rồi em vẫn tin mà ".
Lệ Dĩnh gắp thức ăn cho cậu.
" Chị à, em thực sự có thể về sao?"
Tiêu Chiến bỗng dưng buồn bã cúi mặt.
" Chiến Chiến à, chuyện Gia Tuệ bị tai nạn chỉ là ngoài ý muốn thôi, em không cần vì thế mà rời bỏ nơi mình sinh ra ".
Lệ Dĩnh ánh mắt xót xa nhìn Tiêu Chiến.
" Nếu như lúc đó em bình tĩnh hơn thì... ".
Tiêu Chiến cười khổ 1 cái.
" Em cũng đã nói là 'nếu như' không phải sao? Cuộc sống này nếu ai cũng biết trước xảy ra chuyện gì thì còn cần 2 chữ ' nếu như ' sao?".
Lệ Dĩnh nhấp nhẹ ly trà với mùi hương nhẹ nhàng có lẽ là hương hoa nhài.
" Chị đến CTY đây, đừng suy nghĩ lung tung chiều nay em còn có tiết học, đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng ".
Lệ Dĩnh mỉm cười rồi đi khỏi nhà.
Tiêu Chiến sau khi dùng bữa liền mở TV xem tình cờ xem được 1 thông tin không biết nên vui hay nên buồn.
" Kính thưa quý vị, Chủ tịch của cty Vương Gia vừa thông báo con trai ông là Vương Nhất Bác cũng là thiếu gia duy nhất của Vương Gia chuẩn bị tiếp quản CTY và đính hôn với Kim tiểu của Kim Gia vào vài năm nữa, vì hiện tại vị Kim tiểu thư này đang du học tại quê mẹ Hàn Quốc".
Tiêu Chiến tắt TV thở dài 1 tiếng.
" Nhất Bác à, cậu trưởng thành nhanh như vậy sao? Còn có cả hôn ước với Kim Gia, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ mà ".
Tiêu Chiến lặng lẽ rơi nước mắt, cảm thấy mình rất buồn cười, người ta kết hôn là chuyện vui mà mình lại rơi nước mắt.
Buổi chiều ở thành phố này thật đẹp Tiêu Chiến từ lúc sang đây thì cũng thường xuyên ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, mỗi lần ngắm nhìn Tiêu Chiến lại nhớ đến Gia Tuệ và vụ tai nạn năm đó.Nhắc đến vụ tai nạn năm đó đã là chuyện của 3 năm trước.
✓3 năm trước ✓
¶ Bệnh viện ¶
" Ba mẹ ".
" A Chiến à xảy ra chuyện gì vậy?".
Ông Tiêu lo lắng hỏi.
" Sau hai đứa ta ngoài 1 chút lại thành ra thế này hả?"
Bà Tiêu nhìn Tiêu Chiến mà xót xa.
" Tại con, tất cả là tại con ".
Tiêu Chiến tự tát vào mặt mình.
" Nào , bình tĩnh ".
Bà Tiêu giữ chặt tay cậu lại.
" Người nhà bệnh nhân Tiêu Gia Tuệ ".
Y tá đẩy Gia Tuệ ra.
" Đây ạ, con tôi ".
Bà Tiêu bật khóc khi thấy Gia Tuệ băng bó khắp nơi.
" Tạm thời đã giữ được mạng sống, tuy nhiên bệnh nhân trước đó mất máu quá nhiều nên đã lâm vào tình trạng hôn mê ".
Y tá nói rõ tình hình.
" Mẹ à, mẹ đánh con đi, do con không bảo vệ tốt Gia Tuệ ".
Tiêu Chiến quỳ xuống khóc nức nở.
" Nào A Chiến, rốt cuộc có chuyện gì? ".
Bà Tiêu đỡ Tiêu Chiến đứng lên.
" Con nghe theo điều kiện của ba, lúc nói chuyện xong với Nhất Bác thì xảy ra chuyện ".
Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói.
" Không sao, không trách con, Gia Tuệ chắc chắn sẽ tỉnh lại ".
Bà Tiêu đau lòng ôm Tiêu Chiến.
" A Chiến cái này chỉ là tai nạn thôi, con đi xử lý vết thương trước đi ".
Ông Tiêu cũng an ủi con trai và thấy hình như mình tính sai rồi.
Tiêu Chiến sau khi băng bó xong thì tinh thần cũng ổn định hơn.
" A Chiến ".
" Ba con muốn đi du học, đi càng lâu càng tốt".
Tiêu Chiến nhìn ông Tiêu ánh mắt cực kỳ kiên định.
" Được, muốn đi bao lâu thì cứ đi, ba bây giờ không ép con nữa ".
Ông Tiêu vỗ vai Tiêu Chiến.
_______
" Anh hai anh tỉnh rồi ".
Hạ Vân vui mừng .
" Sao anh lại ở bệnh viện ".
Nhất Bác khó khăn ngồi dậy.
" Anh khóc đến ngất xỉu, làm em lo muốn chết ".
Hạ Vân đỡ Nhất Bác dựa vào thành giường.
" Sao không để anh chết luôn đi ".
Nhất Bác cười khổ, cảm thấy bây giờ mình chết đi có lẽ sẽ tốt hơn.
" Sao anh lại nói vậy chứ, thật ra anh Chiến...".
" Hạ Vân không cần nói nữa, anh không muốn nghe ".
Nhất Bác quay sang chỗ khác.
" Được rồi, anh nghỉ ngơi đi ".
Hạ Vân thở dài đi ra ngoài.
" Tiêu Chiến, cậu tốt nhất nói được làm được đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa ".
Nhất Bác nhìn lên bầu trời tay cuộn tròn thành 1 nắm đấm.
"Chờ nhau 4 năm, bên nhau 3 năm tất cả điều là giả dối".
Nhất Bác nhìn tấm ảnh cậu cũng Tiêu Chiến chụp vài ngày trước rồi nhấn nút xóa.
¶ Quán cafe ¶
" Cái gì , không thể nào, Tiêu Chiến không phải là người như vậy ".
Tuyên Nghi hoàn toàn không thể tin những gì Phồn Tinh nói.
" Nhất Bác nhập viện luôn rồi, cậu còn muốn bênh Tiêu Chiến ".
Quách Thừa có vẻ tức giận.
" Cậu ấy nhập viện thì có thể nói những gì Phồn Tinh nói là thật sao , vô lý ".
Tử Ninh cũng bắt đầu tức giận.
" Hạ Vân nói chính Tiêu Chiến là người nói ra câu chia tay còn trả lại quả cầu pha lê kia nữa".
Siêu Việt nói tiếp câu chuyện.
" Mình vẫn không thể nghe lọt, Tiêu Chiến xưa nay rất tốt sao có thể nói lời tổn thương người khác được chứ ".
Trác Thành cũng bức xúc.
" Mình đi tìm Tiêu Chiến ".
" Tử Ninh mình đi với cậu ".
Mỹ Vân cùng Tử Ninh đến Tiêu Gia. Nói chuyện 1 hồi Tử Ninh tức giận nói :
" Tình bạn 13 năm của chúng ta là cậu muốn kết thúc ".
" Đúng vậy, mình là con người như vậy đó các cậu vừa lòng chưa ".
Tiêu Chiến tức giận quát vào mặt Tử Ninh.
" Được, cậu cứ giữ cái bí mật đó , giữ đến chết luôn cũng được ai quản".
Tử Ninh tức giận lớn tiếng chỉ vào mặt Tiêu Chiến, nói xong liền rời khỏi Tiêu Giá.
" Tiêu Chiến à, cậu với Nhất Bác ... ".
Mỹ Vân nhìn Tiêu Chiến.
" Chia tay rồi ".
Tiêu Chiến quay chỗ khác.
" Tại sao lại như thế ".
" Từ đầu đến cuối cậu ấy chỉ là 1 đồ vật mà tôi chơi đùa thôi.Chơi chán rồi thì ném đi thôi ".
Tiêu Chiến cười khẩy.
" Cậu... ".
Mỹ Vân lắc đầu rời đi.
Cậu đâu biết rằng bên ngoài Tử Ninh đang nói chuyện với Nhất Bác và câu nói kia đã vô tình lọt vào cuộc đối thoại của họ.
Tiêu Chiến còn tàn nhẫn đến mức gửi 1 tin nhắn cho Nhất Bác.
"Trò chơi kết thúc rồi , phí trò chơi là nước mắt của cậu ".
Dòng tin nhắn hiện lên Nhất Bác không tự chủ rơi nước mắt,cậu không nghĩ rằng Tiêu Chiến hiền lành, tốt bụng hay nhõng nhẽo với cậu và Tiêu Chiến của ngày hôm qua cùng với chủ nhân của tin nhắn này là cùng 1 người, lời nói ra sao có thể gây sát thương cao như vậy. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy 1 tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không giành cho cậu.
Nhất Bác tự cười nhạo bản thân mình có phải quá yêu cậu rồi không, rõ ràng khi nãy đã chạm tay vào nút xóa lại không đủ can đảm ấn, chàng trai với nụ cười kia liệu 5 năm, 10 năm có về với cậu không? Nhất Bác có lẽ vẫn tin rằng Tiêu Chiến chỉ là nhất thời suy nghĩ không thông hay là chỉ đang muốn thử thách cậu thôi hoặc cũng có thể do cậu quá lụy tình.
Đó là những gì xảy ra ở 3 năm trước, bây giờ sẽ là cậu chuyện của 1 năm tiếp theo cũng là chuyện của 2 năm trước.
¶ Mỹ ¶
" A Chiến ".
" Chị à, em không sao".
" 1 nhóm 10 người giờ chia nhau 10 hướng đi, kẻ đông người tây, bao giờ hợp lại hòa giải hiểu lầm đây, Tiêu Chiến em vốn sống tình cảm, chị biết 1 năm qua em chẳng dễ dàng gì ".
Gia Huệ đau lòng nhìn em trai.
" Chị sắp về nước rồi, chị sẽ đưa em đến chỗ bạn chị, cậu ấy sẽ thay chị quan tâm em, yên tâm chị ấy biết hết và cũng rất thương em ".
Gia Huệ đưa Tiêu Chiến 1 tấm hình phía sau có địa chỉ nhà.
" Em biết rồi, chị về cẩn thận thay em chăm sóc ba mẹ ".
Tiêu Chiến ôm Gia Huệ .
Chào mừng các bạn đã đến với thế giới : Tựa " Thương " mà bước, thương ở đây là yêu thương và cả tổn thương, liệu rằng họ sẽ ra sao khi 2 chữ thương cùng tồn tại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com