Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<< Chương 25: 1-3-9-7 H có yếu tố 18+ >>

¶ Nghĩa trang ¶

" Bác Vương, cháu đến tạ lỗi với bác, cháu bỏ Nhất Bác đi, làm Nhất Bác buồn và tổn thương, cháu khiến cậu ấy đau khổ lâu như vậy, hôm nay cháu đến tạ lỗi "

Tiêu Chiến quỳ xuống cúi đầu lạy 3 lạy.

" Tiêu Chiến, ai cho cậu đến đây ".

Giọng Nhất Bác vang lên từ phía sau.

" Tôi chỉ muốn đến thăm bác ấy ".

Tiêu Chiến đứng lên cúi đầu rồi quay sang nhìn Nhất Bác.

" Tiêu Chiến, cậu không đủ tư cách, cậu có phải thấy tổn thương tôi chưa đủ không ?".

" Mà cũng không phải những chuyện tranh giành trên thương trường thì có gì mà tổn thương chứ, chỉ tại tôi quá yêu cậu nên thấy đau lòng rồi ".

Nhất Bác nói xong câu đầu rồi liếc nhìn 1 chút liền ném bó hoa đặt ở mộ mẹ sang 1 bên.

" Nhất Bác cậu muốn nói sao cũng được, đây là nơi bác gái yên nghỉ, tôi không muốn tranh cãi ".

Tiêu Chiến nhìn từng cánh hoa lẫn với cát và cỏ dại liền cười khổ.

" Tôi cấm cậu sao này không được đến đây , đừng làm bẩn chỗ mẹ tôi an nghỉ ".

Nhất Bác lời tiếng siết chặt cổ tay Tiêu Chiến.

" Chắc chắn rồi, đây là lần cuối cùng, sau này cậu có muốn tôi cũng không đến ".

Tiêu Chiến giật mạnh tay về , dứt khoát cất bước rời đi.

" Tiêu Chiến, cậu tốt nhất đi luôn đi ".

Nhất Bác tức giận hét lên.

Tiêu Chiến vào xe gục đầu vào vô lăng bật khóc thì Nhất Bác quỳ trước mộ bà Vương rơi lệ, hai người họ có phải đến khóc cũng muốn có kẻ thắng người thua không?.

" Mẹ, con yêu cậu ấy nhưng con cũng rất hận cậu ấy ".

" Hận cậu ấy bỏ con đi, hận cậu ấy quay về không tìm con, hận cậu ấy mỗi lần xuất hiện điều là một bộ dạng khiến con ghét bỏ , mẹ nói xem con phải làm sao khi con càng hận thì càng yêu cậu ấy nhiều hơn ".

Nhất Bác bật khóc như 1 đứa trẻ, vừa khóc vừa ôm chặt bó hoa của Tiêu Chiến mà mình vừa ném lúc này, Vương Nhất Bác à cậu đúng là ngu ngốc mà.

Cuối cùng tiệc tất niên cũng đến rồi, rất nhiều nhân vật quyền lực đã tập trung tại đây.

" Lưu tổng ".

Nhất Bác gọi một tiếng rồi đưa bản hợp đồng ra.

" Tốt ".

Lưu tổng mở ra xem một chút rồi hài lòng.

" Hợp tác vui vẻ "

Nhất Bác mỉm cười.

" Hợp tác vui vẻ ".

Ông ta liếc nhìn phía xa cười một cái, Tiêu Chiến gật đầu cho phục vụ đem một bao thư đến cho ông.

" Nhất Bác, ông ta có gì là lạ ".

Jisoo nhìn theo hướng ánh mắt của Lưu tổng chỉ thấy một khoảng không hoàn toàn không có ai.

" Hợp đồng hợp pháp không việc gì phải sợ ".

Nhất Bác đưa Jisoo giữ bản hợp rồi đi chào hỏi 1 số nhân vật khác.

" Vương tổng, em là con gái của Lưu tổng, có thể mời anh một ly không ".

1 cô gái với bộ váy dạ hội cúp ngực đem đến hai ly rượu một ly hướng đến Nhất Bác.

" Được ".

Nhất Bác nhận lấy uống cạn, dù sao cũng là con gái của đối tác không thể không nể mặt.

Nhất Bác uống được một lúc cảm thấy là lạ liền tìm chỗ tựa.

" Điều tra xem, Lưu tiểu thư đã làm gì? ".

Tiêu Chiến ra hiệu cho trợ lý đi theo khi thấy tình hình của Nhất Bác.

" Nhất Bác , anh sao thế? ".

Jisoo vội đỡ Nhất Bác.

" Thấy chóng mặt, còn khó chịu nữa ".

Nhất Bác nhăn mặt bám chặt Jisoo , lắc đầu cố giữ tỉnh táo.

" Em dìu anh đến phòng nghỉ ".

Jisoo đỡ Nhất Bác rời khỏi Tiêu Chiến.

" Lưu tổng, ông muốn gì " .

Tiêu Chiến nắm cổ áo ông ta.

" Muốn con gái tôi nắm Vương Nhất Bác trong tay nhưng cậu nắm tôi vậy ".

Ông ta hất tay Tiêu Chiến ra.

" Vu Bân đem thứ này đến đồn cảnh sát , nếu hôm nay Nhất Bác xảy ra chuyện gì lập tức gạch tên Lưu Gia ra khỏi danh sách được hỗ trợ của Tiêu Gia, tiễn khách ".

Tiêu Chiến ném điện thoại cho Vu Bân, đạp ông ta một cái.

" Trác Thành lập tức tìm Lưu tiểu thư giúp cô ta đến chỗ cô ta cần đến ".

Ném chìa khóa cho Trác Thành rồi Tiêu Chiến rời đi.

" Chiến Chiến không hay rồi , Nhất Bác... ".

Lệ Dĩnh vẻ mặt lo sợ nhìn Lệ Dĩnh.

" Điềm Điềm bị làm sao? ".

Tiêu Chiến sợ hãi nắm chặt vai Lệ Dĩnh.

" Đi thôi ".

" Tiêu Chiến, làm ơn cứu Nhất Bác ".

Lệ Dĩnh cùng Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng thấy Jisoo bật khóc nức nở.

" Kim Jisoo rốt cuộc có chuyện gì? ".

Tiêu Chiến gấp gáp kéo Jisoo đứng lên.

" Nhất Bác bị hạ thuốc rồi, anh ấy kịp thời phát hiện không muốn tổn hại tôi nên đuổi tôi ra ngoài đồng thời cũng khóa cửa lại ".

Jisoo đầu tóc rối bời bật khóc ngã trên vai Tiêu Chiến.

" Nguy hiểm, nếu không cứu kịp thời sẽ bị sốc thuốc".

Lệ Dĩnh nhanh chóng đẩy cửa nhưng không được.

" Chị Gia Huệ mau gọi người đem chìa khóa phòng 1005 cho em , phải thật nhanh ".

Tiêu Chiến tay cố gắng bình tĩnh gọi cho Gia Huệ.

" A Chiến, mau ".

Gia Huệ ném chìa khóa cho Tiêu Chiến.

" Mau giải quyết Lưu gia ".

Tiêu Chiến vừa mở cửa vừa nói, sau khi mở xong liền vào trong đóng cửa lại.

" Nhất Bác... / Đi thôi ".

Jisoo chưa kịp nhìn thì cửa đã đóng , Lệ Dĩnh nắm tay kéo Jisoo đi.

" Mau cho người giải quyết Lưu tiểu thư Lưu Gia, nhớ bản hợp đồng với Vương Gia không thể để tổn thất ".

Gia Huệ lớn tiếng ra lệnh.

" Nhất Bác ".

Tiêu Chiến cẩn thận thăm đò.

" Nhất... um ".

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đã bị Nhất Bác ép chặt vào tường, bàn tay bị cậu khóa chặt hai bên, miệng không ngừng bị cắn mút, Tiêu Chiến gồng hết sức mình lên thoát ra nhưng Nhất Bác quá mạnh, phải mất 1 lúc Tiêu Chiến mới có thể thoát ra.

" Nhất Bác, cậu bình tĩnh lại ".

Tiêu Chiến chạy hướng cửa lên tiếng, tay nắm chặt áo, có chút sợ hãi.

" Tiểu Tán , mình muốn cậu ".

" A.... Nhất Bác bình tĩnh ".

Nhất Bác bây giờ hoàn toàn không thể làm chủ được mình, dục vọng cộng thêm thuốc kích dục khiến Nhất Bác không thể nào cưỡng lại được, kéo mạnh Tiêu Chiến ngã xuống giường, mặc Tiêu Chiến gào thét và giãy dụa Nhất Bác bóp chặt buột cậu mở miệng, miệng nhỏ vừa mở ra Nhất Bác liền chiếm lấy, đưa lưỡi vào bên trong càng quấy, bên dưới tay cũng không yên phận mà xoa nắn phần mông của cậu, tay còn lại thì bận rộn khóa chặt tay Tiêu Chiến.

" Um.... Nhất... Nhất Bác ".

" Tiêu Chiến, giúp mình, 1 lần thôi ".

Nhất Bác trước mắt chỉ có dục vọng nhưng vẫn nhận ra giọng nói quen thuộc, hôn nhẹ lên đôi mắt Tiêu Chiến.Tiêu Chiến nằm im dưới thân Nhất Bác ngước mắt nhìn khuôn mặt đẫm mồ hồi của cậu, không phải mai cậu sẽ rời xa Nhất Bác sao? Nếu vậy đêm nay còn gì để mất chứ. Dù sao cậu cũng rất yêu Nhất Bác, coi như thoả mãn cho mình cũng là giúp Nhất Bác.

" Nhất Bác, mình yêu cậu ".

Tiêu Chiến kéo Nhất Bác tiến vào nụ hôn sâu, Nhất Bác được sự cho phép lực cũng mạnh bạo hơn, môi lưỡi hai người quấn quýt không rời, tay Tiêu Chiến không tự chủ giúp Nhất Bác cỡ bỏ áo, từng chiếc cút áo được giải phóng cũng là lúc từng lớp da thịt hiện ra khiến Tiêu Chiến cũng dần bị dục vọng làm cho lu mờ, đầu óc trống rỗng, Nhất Bác thấy thật vướng vếu nhanh chóng xé đi chiếc áo sớm không còn ngay ngắn của Tiêu Chiến ra, hai điểm nhỏ trên ngực thu hút ánh nhìn của Nhất Bác lại khiến Nhất Bác càng thêm phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com