Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<< Chương 26 : 1-4-6-0 H có yếu tố 18+ >>

Nhất Bác di chuyển môi xuống cằm Tiêu Chiến cắn nhẹ một cái khiến Tiêu Chiến " a " la lên một tiếng, cậu càng rên la Nhất Bác càng phấn khích, cậu kéo lê nụ hôn xuống hỏm cổ, Tiêu Chiến vì nhột nên vặn mình một cái. Tiếp đến là liếm xương xanh và điểm nhỏ trên ngực của Tiêu Chiến. Nhất Bác nhanh chóng giải phóng phần dưới của hai người, bây giờ Tiêu Chiến và Nhất Bác hoàn toàn không còn gì trên người, phần da thịt ấm nóng đè lên nhau khiến cái lạnh của mùa đông không còn đáng kể, những nụ dây dưa kéo dài, từ tiếng rên lên khiến cả căn phòng chìm vào khung cảnh dâm mỹ, nhẹ nhàng hôn vào bụng Tiêu Chiến một cái rồi nhìn vật đang câu dẫn mình bên dưới.

" Tiêu Chiến, nếu cậu ... Um ".

Nhất Bác vẫn còn một chút tỉnh táo nhưng Tiêu Chiến hình như đã bị cậu làm cho mất hết lí trí rồi, chủ động tìm môi Nhất Bác mà hôn, Nhất Bác nhanh chóng kéo chặt Tiêu Chiến vào người, phần đã thịt chạm nhau kích thích họ nhiều hơn, Nhất Bác kéo ra một sợi chỉ mỏng nhìn Tiêu Chiến. Tay bắt đầu thăm dò nơi bí mật của Tiêu Chiến, dùng 1 ít nước trên tay làm chất bôi trơn.

" Nhất Bác... ".

Tiêu Chiến yếu ớt lên tiếng, có thế thấy rõ ánh mắt lo sợ của của Tiêu Chiến.

" Đừng sợ, mình bên cậu ".

Nhất Bác hôn nhẹ lên sống mũi Tiêu Chiến , rồi chạm một cái cho Tiêu Chiến thích ứng với tay của mình, Tiêu Chiến nhạy cảm giật lên nơi đó cũng co lại. Nhất Bác nhẹ nhàng đưa 1 ngón tay vào, đi rất chậm vì nơi này quá là hẹp, tiếp tục cho ngón thứ 2 vào nhanh hơn một chút, thấy Tiêu Chiến không phản ứng liền cho ngon thứ 3 vào.

" A... Đau quá ".

Tiêu Chiến đau đớn kêu lên, nước mắt theo đó chảy ra, Nhất Bác hôn nhẹ vào má Tiêu Chiến, cưng chiều nói.

" Tiểu Tán, cậu hít thở đi, thả lỏng không thì chúng ta sẽ rất đau ".

Tiêu Chiến nhăn mặt, cậu cắn chặt môi rồi hít thở, cuối cùng bên dưới cũng có tiến triển, Nhất Bác hài lòng cử động tay, Tiêu Chiến dần dần quen với sự di chuyển của ngón tay và cảm thấy thoải mái khi có thứ gì đó ở nơi bí mật, co bóp cũng nhanh hơn, Nhất Bác khi thấy đủ rộng liền rút tay ra, Tiêu Chiến đang sung sướng liền nhăn mặt vì bên dưới quá trống trải.

" Điềm Điềm, khó chịu , mau vào, mau cho mình".

" Ráng 1 chút, cậu sẽ đau nhưng sẽ thoải mái nhanh thôi ".

Nhất Bác ôn nhu vuốt tóc Tiêu Chiến rồi đem thứ đó tiến vào nơi bí mật của Tiêu Chiến.

" A.... Làm sao lại to như vậy, chết mất "

Tiêu Chiến thở gấp đau đớn, chân cũng cong lên hết cỡ.

" Nào thả lỏng ".

Nhất Bác vuốt lưng Tiêu Chiến ,nâng mông cậu lên một chút, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể nuốt trọn thứ kia, cả hai bắt đầu rơi vào khoái cảm, Nhất Bác liên tục động, Tiêu Chiến liên tục phát ra những âm thanh cực kỳ dâm đãng, càng la càng sướng, tay cậu bám chặt vai Nhất Bác, hai chân cũng bị Nhất Bác cố định ở eo của cậu.

" A... Sướng... Nhất Bác... Nhanh hơn .... ".

Tiêu Chiến thều thào nói.

" Được ".

Nhất Bác phả một ít hơi thở nhẹ vào tai Tiêu Chiến cười gian bên trong Tiêu Chiến không ngừng luân động, Nhất Bác xoa nắn hai điểm nhỏ kia khiến cả cơ thể càng thêm kích thích ,rồi di chuyển xuống mông.

" Chậm lại, mình muốn bắn ".

" Được, cho cậu bắn ".

Vừa dứt lời Nhất Bác lập tức úp Tiêu Chiến xuống hôn vào nơi bí mật rồi thúc mạnh đến tận điểm G, Tiêu Chiến đau đớn kêu lên, tay nắm chặt gra giường, chân cũng vì kích thích mà cong lên ,hai thân thể dính chặt với nhau, ân ân ái ái suốt một đêm không biết cả hai đã đạt đến đỉnh điểm bao nhiêu lần, cũng không rõ Tiêu Chiến đã bắn bao nhiêu lần, còn Nhất Bác có vẻ chưa đã nên chỉ bắn có 3 lần.

Không khí xung quanh vừa nãy còn bị những tiếng rên la chiếm lấy, giờ lại chìm trong im lặng, Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác chìm vào giấc ngủ, Nhất Bác cũng vì bị tác dụng của thuốc để lại nên cũng chìm vào giấc ngủ.( Lần đầu tiên viết, nếu không hài lòng mong mọi người bỏ qua ).

" Điềm Điềm, tạm biệt. Lần đầu cho cậu, tất cả của mình điều đã thuộc về cậu rồi như thế cậu mãn nguyện rồi chứ ".

Tiêu Chiến tuy là người nằm dưới nhưng so với người bị hạ thuốc vẫn xem như còn nhiều sức lực hơn, nhẹ nhàng gỡ ta Nhất Bác đang yên vị ở eo mình ra, thấy Nhất Bác chớp chớp mắt Tiêu Chiến nhanh chóng vỗ lưng cậu, khi cậu đã thực sự chìm vào giấc ngủ Tiêu Chiến mới đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn mình trong gương không biết nên vui hay nên buồn, rõ ràng ngày mai sẽ phải rời đi rồi, vậy mà hôm nay lại mềm lòng cùng Nhất Bác ân ái, thế chẳng phải khi Nhất Bác tỉnh dậy sẽ càng hận thậm chí là kinh tởm cậu hơn trước không, nghĩ cậu lợi dụng cơ hội để có được mình. Thở dài một tiếng Tiêu Chiến tự vệ sinh cho mình, dòng nước ấm khiến nơi bí mật của Tiêu Chiến có cảm giác đau rát, cố gắng nhẹ hết mức có thể nhưng làm sao mà không đau được chứ.

Sau khi vệ sinh cho mình xong, Tiêu Chiến cũng giúp Nhất Bác lau mặt người bằng nước ấm, thay giúp cậu 1 bộ quần áo mới lúc nãy gọi phục vụ đem đến, Tiêu Chiến điểm nhẹ những nụ hôn lên tóc thể hiện sự khao khát có cậu và muốn bên cạnh cậu, hôn lên sống mũi để biết mình yêu thương đối phương biết bao nhiêu, điểm nhẹ lên hòm cổ để Nhất Bác biết mình muốn cùng cậu gắn bó cả đời, nụ hôn cuối cùng trao ở ngón tay áp út cho Nhất Bác biết được sự ngưỡng mộ của mình dành cho cậu.

" Tiểu Tán "

Nhất Bác giật mình tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, chuyện đêm qua thực sự quá hạnh phúc rồi, cứ ngỡ khi tỉnh dậy người bên cạnh là Tiêu Chiến nhưng không gian xung quanh hiện tại chỉ có hai màu xanh trắng và mùi thuốc.

" Đi rồi ".

Nhóm bạn của Nhất Bác ngồi bên cạnh.

" Tiểu Tán đâu ".

Nhất Bác đứng lên nhìn họ.

" Đưa cậu vào bệnh viện gọi bọn mình tới thì đi rồi ".

Siêu Việt đỡ Nhất Bác về giường.

" Chuyện đêm qua bọn mình biết cả rồi ".

Phồn Tinh vỗ vai Nhất Bác.

" Không được, mình phải đi tìm Tiêu Chiến ".

Nhất Bác rút kim tiêm ra.

" Nhất Bác, nhìn này ".

Mỹ Vân đưa điện thoại lên cho Nhất Bác xem, trên màn hình là hình ảnh Tiêu Chiến bước vào cửa xuất cảnh .

" Tiêu Chiến nói hãy xem là sự cố "..

Quách Thừa chóng tay lên trán nói.

Cái gì mà là sự cố chứ, rõ ràng cậu biết đêm qua mình hạnh phúc thế nào mà Tiêu Chiến, cậu đã cho mình món quà tạm biệt mà suốt cuộc đời này mình không thể quên được, Nhất Bác ngồi đơ ra giường nhìn tay đang chạy máu, đi thật rồi, Tiêu Chiến đi thật rồi,Tiêu Chiến lại bỏ rơi cậu lần nữa. Nhất Bác lặng lẽ rơi nước mắt, không nói gì nằm xuống trùm chăn lại, đầu óc bây giờ toàn là hai chữ Tiêu Chiến và cảnh tượng đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com