Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<< Chương 27 : 1-5-9-5 >>

" Chiến Chiến ".

" À 2 chị phụ em một chút đi, nếu không sẽ trễ".

Cửa nhà mở ra Gia Huệ và Lệ Dĩnh bước vào , Tiêu Chiến còn chưa kịp quay ra nhìn thì Gia Huệ đã ôm chầm lấy Tiêu Chiến, bật khóc nức nở.

" Về với Nhất Bác đi em, đừng tự làm khổ mình nữa ".

" Chị à, nếu vì chuyện hôm qua thì cứ xem như sự cố đi ".

Tiêu Chiến đứng đơ một lúc rồi vỗ lưng Gia Huệ, mỉm cười nói.

" Chiến Chiến, Nhất Bác đang tìm em khắp nơi. Điều này chứng minh em ấy nhớ chuyện hôm qua và thực sự rất cần em , muốn chịu trách nhiệm với em ".

Lệ Dĩnh cũng cực kỳ nặng nề , vòng qua phía sau vuốt lưng cậu.

" Dù cho thế nào đi nữa, em cũng phải đi thôi "

Chị ruột ở phía trước ôm lấy mình, người mình xem là chị nuôi phía sao nhẹ nhàng an ủi mình, 1 người con trai như cậu lại cần 2 người phụ nữ yếu đuối trấn an, thế nhưng lại cảm giác hạnh phúc và may mắn khi đời này được làm em trai của họ, thở dài một cái sao đó đến tủ lấy quả cầu pha lê và hủ hạc đặc vào trong Vali.

" Hứa với chị đi sẽ giữ liên lạc ".

" Được hứa với chị ".

¶ Vương Gia ¶

" Anh hai anh đi đâu giờ này mới về chứ ".

Hạ Vân tức giận lớn tiếng.

" Em lớn tiếng cái gì chứ ".

Nhất Bác có vẻ say rồi bước đi loạng choạng.

" 0h đêm nay anh Chiến sẽ lên máy bay đó ".

" Em nói sao, cậu ấy chưa đi ".

Nhất Bác nghe xong như sét đánh ngang tay nắm chặt vai Hạ Vân.

" Em lúc nãy nghe anh Chiến nói với Gia Tuệ như vậy, 23h45 rồi anh nhanh lên đi ".

Hạ Vân rơi nước mắt nhét chiếc nhẫn và chìa khóa vào tay Nhất Bác.

Nhất Bác nắm chặt chiếc nhẫn lao như điên đến sân bay chỉ cầu mong nắm được tay Tiêu Chiến.
________

" Siêu Việt cậu nhắm mắt lại đi ".

" Cậu định làm gì?".

Tuyên Nghi tỏ vẻ thần bí, Siêu Việt mỉm cười rồi nghe lời nhắn mắt.

Bên ngoài bắt đầu đếm ngược 10 giây cuối cùng của năm cũ, sự chuyển giao sang năm mới chỉ còn vài tiếng đếm nữa thôi.

" Siêu Việt, gả cho mình được không? Cùng mình nắm tay đi hết khoảng thời gian còn lại của đời người ".

Tuyên Nghi một chân trụ một chân quỳ xuống , giơ cao chiếc nhẫn sáng lấp lánh, Siêu Việt từ từ mở mắt xúc động gật đầu đồng ý, khoảnh khắc chiếc nhẫn nằm gọn trên ngón tay của Siêu Việt cũng là lúc pháo hoa sáng rực bầu trời.

¶ Sân bay ¶

Sau 1 hồi điên cuồng tìm kiếm khắp sân bay, Nhất Bác bất lực đến mức nước mắt cũng không thể rơi ngước nhìn lên bầu trời, hét thật lớn . Vốn dĩ pháo hoa bắn đã phát ra âm thanh chói tay ấy thế mà mọi người xung quanh vẫn nghe được rất rõ âm thanh đau đớn và sự bất lực của cậu, của một người không thể nắm chặt tay người mình yêu.

" Tiểu Tán, cậu quay về được không? Dù chỉ là vài giây thôi cũng được, để mình ôm cậu lần cuối. Mình sẽ nói mình muốn trở thành chồng của cậu, mình muốn.... ".

Nhất Bác ngồi thẫn thờ ở hàng ghế đón người thân, nhìn bao nhiêu cặp đôi ôm nhau mừng rỡ, họ cũng rơi nước mắt như cậu vậy nhưng nước mắt cậu rơi là nước mắt của sự hạnh phúc , còn nước mắt của cậu là cái gì chứ, là gì cậu cũng không biết nữa.

" Nhất Bác, xin lỗi và cũng cảm ơn cậu. Mình cả đời này cũng chỉ làm người vợ nhỏ của cậu mà thôi ".

Tất nhiên Tiêu Chiến nãy giờ vẫn nghe hết những gì Nhất Bác nói, nén cảm xúc vào bên trong, tự kìm chế chính bản thân mình lại, sao khi tiếp viên thông báo đến lần thứ ba thì cậu mỉm cười bước lên máy bay.

Thời gian cứ thế trôi qua, mùa đông lại đến nữa rồi, bên cửa hàng với rất nhiều loại hoa này một cô gái nhỏ nhìn ngắm chậu hoa với hai bông hoa đỏ rực.

" Chị à, hoa Tử Thất cuối cùng cũng có ba bông hoa rồi ".

A Mẫn mừng rỡ nhìn chậu hoa.

" Hoa đã nở nhưng người thì..../ Đến rồi ".

Mỹ Vân nhìn hoa Tử Thất ánh mắt đượm buồn nhưng lời vừa ra được một nửa thì A Mẫn chen vào.

Mỹ Vân bàng hoàng đứng lên trước mắt cô bây giờ là một cô gái tóc xoăn kết hợp với ánh mặt trời nhẹ buổi chiều, làm mái tóc vàng và bộ váy trắng tinh khiết nổi bật giữ rừng hoa, người này đang nhìn cô mỉm cười trên tay là chiếc hộp nhỏ, từ từ bước đến bên cô, A Mẫn đẩy Mỹ Vân gần Tử Ninh hơn một chút rồi mỉm cười rời đi.

" Tiểu Thất, hoa không phụ lòng người, người chắc chắn phải đáp lại hoa"

Tử Ninh vuốt tóc Mỹ Vân , rưng rưng nước mắt nói.

" Trương Tử Ninh, đồ đáng ghét, hức hức "

Mỹ Vân nhào tới ôm chặt Tử Ninh nước mắt lập tức trào ra, bật khóc trong hạnh phúc.

" Xin lỗi, vì để cậu chờ. Mình sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho cậu ".

Tử Ninh ôm chặt đầu Mỹ Vân hôn một cái thật sâu vào làn tóc đen óng ả kia, Mỹ Vân nhóp chân lên hôn vào môi Tử Ninh một cái, dù hơi bất ngờ nhưng Tử Ninh vẫn kịp kéo eo Mỹ Vân áp sát vào mình, tận hưởng nụ hôn chứa đựng nhiều hương vị : nhớ nhung có, hạnh phúc có, đau lòng cũng có và cả sự ham muốn nữa.

" Cậu xem ".

Mỹ Vân nâng chậu hoa lên, những ánh nắng cuối cùng chiếu rọi vào bông hoa Tử Thất đang dần hé mở, một màu đỏ rực của Tử Thất như một lời báo hiệu về tương lai của tươi đẹp của hai người họ vậy, rực rỡ và tươi sáng.
________

" Jisoo ".

" Nhất Bác, cho anh cái này ".

Jisoo đưa ra 1 quyển sách nhỏ.

" Cái này... ".

" Tiêu Chiến đã đưa em trong buổi tiệc hôm đó và nói em đúng một năm sau mới được đưa cho anh, vật về tay rồi, em cũng phải đi đây ".

Jisoo tháo kính ra lật trang giữa quyển sách lấy ra tớ giấy.

" Đi đường bình an ".

Nhất Bác ôm Jisoo một cái rồi mỉm cười.

" Anh không được bỏ cuộc, phải tìm được anh ấy ".

Jisoo nói rồi lên xe ra sân bay, cô sẽ trở về Hàn Quốc tiếp tục làm một cô tiểu thư không lo nghĩ.

Nhất Bác mở tờ giấy ra xem bên chỉ viết một dòng chữ : nhiều năm trước đã lừa cậu rồi, Điềm Điềm ngốc bùa gì chứ, đó chỉ là một mảnh giấy màu vàng mà mình tùy tiện gấp thôi, không ngờ đến giờ cậu vẫn giữ.

Nhất Bác đọc xong liền mở lá bùa ra xem , quả nhiên chỉ là một tờ giấy bình thường với nét chữ thân quen : mong Điềm Điềm mãi mãi bình an. Nhất Bác mỉm cười một cái rồi gấp lại gọn gàng.

" Mình mong lần đi này cậu rời đi cũng là cũng lừa mình ".

Hướng mắt về toà nhà cao nhất của thành phố, Nhất Bác tự hào nói.

Đúng tòa nhà đó là Cty Vương Gia. Bây giờ ở giới đầu tư ai cũng muốn được bước chân vào Vương Gia , vì đây là Cty mạnh nhất hiện tại, tất nhiên những nhân viên được Tiêu Chiến âm thầm cử sang Vương Gia cũng không làm cậu thất vọng, họ cùng Nhất Bác đưa Vương Gia ngày càng cao hơn.

" Anh hai, Gia Tuệ tỉnh rồi ".

Nhất Bác nhận được cuộc điện thoại từ em nhưng không biết nên vui mừng hay buồn bã đây, vì nếu những gì Gia Tuệ nói liên quan đến Tiêu Chiến thì không phải cậu sẽ chết mất sao. Cậu đủ đau rồi không muốn biết bất cứ sự thật nào nữa, quá đủ để cậu dùng cả mạng sống của mình để bù đắp cho Tiêu Chiến rồi.

Vài ngày trước tình cờ nghe được nhân viên nói Tiêu Chiến không màn đúng sai và lời lỗ một mực đi giành giật các dự án với Vương Gia, nào ngờ những dự án Song Điềm giành được điều là dự án rác vì thế nên mới càng ngày đi xuống, ngược lại Vương Gia tuy nhận dự án nhỏ nhưng chất lượng khiến danh tiếng ngày càng tăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com