<< Chương 4 : 1-4-1-9>>
Chúng ta vừa quay về những câu chuyện của 3 năm trước, còn 1 năm nữa sẽ kết thúc quá khứ, liệu rằng năm cuối cùng của quá khứ này chứa đựng điều gì đây, chúng ta cùng tìm hiểu nào.
Vương Nhất Bác đứng trước nhà hát Sydney, nơi này với nước Úc là 1 địa điểm tham quan thú vị và đáng tự hào,với người khác là thế còn với cậu nơi đây chẳng mang lại gì ngoài sự nhớ nhung.
Nhớ ai đó từng nói muốn đến đây trải nghiệm âm nhạc, còn từng hứa sẽ cùng cậu nghe 1 lần. Thế nhưng bây giờ cậu đã đến đây hơn 10 lần rồi mà đến 1 hình bóng của đối phương cũng không thể nhìn thấy.
3 năm vừa qua Vương Nhất Bác càng yêu Tiêu Chiến thêm nhiều hơn 1 chút , mà càng yêu thì lại càng hận, hận cậu tàn nhẫn buông lời tổn thương mình, hận cậu đi mãi không về, lại càng hận bản thân mình hơn, hận mình yêu cậu quá nhiều, hận bản thân mình mãi không thoát khỏi ký ức năm xưa.
" Anh hai chúng ta phải chuẩn bị về rồi, anh không thu xếp chút sao? ".
Hạ Vân nhìn Nhất Bác ánh mắt vô cùng xót xa.
" Chờ anh 1 chút, anh ngắm 1 chút nữa thôi ".
Nhất Bác vẫn đứng yên nhìn vào nhà hát, ánh mắt cực kỳ mong lung.
" 3 năm rồi, anh ấy sẽ không đến đâu ".
Hạ Vân bước lên đứng cạnh anh mình, mắt cũng nghiêm túc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhà tòa này.
" Đến bây giờ anh mới biết thì ra yêu 1 người còn dễ hơn khi phải quên đi người đó ".
Nhất Bác cười khổ.
" Em nghĩ trong cuộc đời con người có đôi lúc sẽ hối tiếc nhưng chúng ta không cần nhất thiết phải nhớ về chúng ".
Hạ Vân mỉm cười.
" A... ".
" Xin lỗi, tôi không cố ý ".
Hạ Vân vô tình bị đẩy ngã .
" Không sao, Kiều tiểu thư ".
Hạ Vân nhìn người con gái bên cạnh mình.
" Cô là.... ? Kia chẳng phải Vương Nhất Bác sao?".
Song Thư nhìn ra phía sau ngạc nhiên.
" Cô là ai? "
Nhất Bác lạnh lùng hỏi.
" Tình địch năm xưa của cậu Kiều Song Thư ".
Song Thư đắc ý nói.
" Tôi mới không thèm có loại tình địch như cô ".
Nhất Bác chán ghét nói.
" Được thôi, kêu Tiêu Chiến ra đây, xem thử có biết tôi không?"
Song Thư kiêu ngạo nói.
" Đừng nhắc đến 2 chữ đó trước mặt tôi ".
Nhất Bác tức giận trừng mắt với Song Thư.
" Cậu nổi điên cái gì chứ, tôi cũng đâu có cướp Tiêu Chiến của cậu ".
Song Thư nào chịu thua.
" Kiều tiểu thư , chị qua đây 1 chút ".
Hạ Vân kéo Song Thư sang 1 góc khác.
" Hả , chia tay , cái tên Vương Nhất Bác chết tiệt này, uổng công tôi khi đó buông tay Tiêu Chiến ".
Song Thư nghe 2 người họ chia tay liền ngạc nhiên sau đó là tức giận.
" Không phải anh em , mà là anh Chiến nói trước".
Hạ Vân nhìn Sông Thư thở dài.
" Hả, cái này lại càng không thể tin , cậu ấy yêu Vương Nhất Bác vậy mà ".
Song Thư lại càng không thể hiểu được.
" Em cũng không hiểu, chỉ biết trước khi chia tay Gia Tuệ từng nói anh Chiến sợ xa anh hai , cũng sợ anh hai buồn nên không dám nói mình đi du học ".
" Sao nữa? "
Song Thư nghiêm túc lắng nghe.
" Em không biết sao đó xảy ra chuyện gì chỉ biết điều kiện mà bác Tiêu đưa ra có liên quan đến anh hai em ".
Hạ Vân cố gắng nói 1 cách rõ ràng nhất.
" Thế sao em không nói những gì em biết cho Vương Nhất Bác hiểu, sao lại để hắn ta hiểu lầm như thế ".
Song Thư hơi thắc mắc, cũng có chút tức giận.
" Em nhiều lần định nói nhưng chỉ cần nghe đến 2 chữ Tiêu Chiến, anh em liền không kiểm soát được, lúc nãy chị cũng thấy rồi đó ".
Hạ Vân cũng chỉ biết bất lực, cô nào muốn họ hiểu lầm nhau, chỉ là mỗi lần kích động Nhất Bác điều tự hành hạ bản thân mình nên dù cho rất muốn nói cũng không cách nào mở miệng được.
" Thật là tức chết, em đáng lẽ nên kiên quyết hơn ".
Song Thư dậm chân 1 cái tức giận nói.
" Sao chị phản ứng ghê vậy, có phải chị còn yêu Tiêu Chiến không?"
Hạ Vân hiếu kỳ nhìn Song Thư.
" Chị đâu ngu ngốc yêu 1 người lụy tình như cậu ta, với chị Tiêu Chiến là mối tình đơn phương đẹp nhất ".
" Woo chúc mừng chị nha "
Song Thư vừa nói vừa đưa bàn tay mình lên, ngón áp út của cô đã được đánh dấu bằng 1 chiếc nhẫn rồi. Hạ Vân tươi cười chúc phúc.
" Để chị nói chuyện với hắn ta ".
Song Thư vỗ vai Hạ Vân.
" Chị đừng có làm anh ấy kích động ".
Hạ Vân lo lắng dặn dò.
" Vương Nhất Bác vào đây ".
Song Thư kéo tay Nhất Bác vào 1 quán cafe.
" Tôi không có hứng uống cafe với cô ".
Nhất Bác đứng lên rời đi.
" Vương Nhất Bác, cậu chính là còn yêu Tiêu Chiến, càng yêu càng hận có đúng không?".
Song Thư chặn bước chân của Nhất Bác bằng 1 câu nói.
" Tôi đã bảo cô đừng bao giờ.... ".
" Tôi không phải em gái hay Tiêu Chiến mà phải nghe lời cậu, cậu càng không muốn nhắc , tôi lại càng phải nhắc ".
Song Thư ngắt ngang câu nói của Nhất Bác, thái độ vô cùng kiên quyết.
" Tôi không muốn đôi co với cô ".
Vương Nhất Bác nắm chặt 2 bàn tay lại.
" Nghe nó đi, rồi cậu muốn chết tôi cũng không cản ".
Song Thư lấy ra 1 chiếc máy ghi âm đặt xuống bàn.
Vương Nhất Bác nhìn thái độ rất nghiêm túc của Song Thư , lại nhìn lại chiếc máy ghi âm kia, hình như có gì đó là lạ.
Bên trong đoạn ghi âm kia là cuộc đối thoại của Tiêu Chiến và Song Thư năm xưa, những chuyện mà Tiêu Chiến cố giấu cậu bao năm qua, chuyện Song Thư chơi xấu, chuyện Tiêu Chiến có thể dùng cả Tiêu Gia để đánh đổi sự bình yên cho cậu.
Rơi rồi, 1 giọt 2 giọt , nước mắt Vương Nhất Bác rơi thấm ướt cả chiếc máy ghi âm. Đau lắm đúng không? Tim Nhất Bác hiện tại như bị ai đó bóp chặt, không thở nổi nữa rồi, hóa ra Tiêu Chiến yêu cậu nhiều như vậy, hóa ra Tiêu Chiến từng có suy nghĩ như vậy, sao lại ngu ngốc như thế chứ, cái gì cũng không biết, oán hận người dùng cả gia sản ra đổi đúng 3 chữ Vương Nhất Bác này suốt 3 năm qua.
" Vương Nhất Bác, tôi không biết nguyên nhân gì dẫn đến tình trạng hiện tại giữa cậu và Tiêu Chiến, tôi chỉ khuyên cậu nếu muốn hận phải hận cho đúng , nếu không tin đoạn ghi âm này cậu hãy hỏi em gái mình ".
Song Thư nhìn Nhất Bác cũng có chút xót xa, tại sao không cố gắng tìm hiểu kỹ hơn 1 chút.
" Có phải Tiêu Chiến kêu cô đem nó đến không?".
Nhất Bác trầm giọng hỏi.
" Tôi đâu có rảnh, tôi đang định cư ở Mỹ , sang đây thăm người yêu rồi dự định bay về nước trả cái này cho Tiêu Chiến ai mà ngờ gặp cậu ".
Song Thư nói xong rồi rời đi.
" Anh hai à... ".
Hạ Vân có vẻ không biết nói thế nào.
" Tại sao em cũng giúp cậu ấy giấu anh ".
Nhất Bác ngước nhìn Hạ Vân , khuôn mặt đầy sự bi thương.
" Em không cố ý, nhiều lần định nói cho anh biết nhưng anh không muốn nhắc đến anh ấy nên em không dám ".
Hạ Vân lại gần Nhất Bác bình tĩnh nói.
" Thôi được rồi, em còn biết gì nữa ".
Nhất Bác vuốt lưng Hạ Vân.
" Hay chúng ta về nước trước đi, tìm Gia Tuệ, cậu ấy chắc chắn biết rất nhiều chuyện của anh Chiến ".
Hạ Vân suy nghĩ 1 lát liền vui vẻ nói.
" Được, chúng ta chuẩn bị về nước ".
Nhất Bác cũng lấy lại tinh thần, nắm tay Hạ Vân về nhà thu dọn.
Chúc mừng nhân vật hot của Năm
Chúc King Weibo
Chúc mừng diễn viên thực lực của năm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com