Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1Thoáng qua

"Vốn dĩ là đường thẳng song song"

Quảng trường San Marco trong buổi sáng ấm áp, một quảng trường rộng lớn với khu vực dành riêng cho người đi bộ, có thể nói đây là một đại sảnh lễ hội đẹp nhất Châu Âu, nơi đây tràn ngập du khách và những đàn bồ câu. Nhất Bác vốn không có duyên với nghệ thuật cho lắm nhưng nếu đã đi đến đây rồi mà không chụp được vài tấm ảnh lưu lại những khung cảnh tại thành phố đẹp nhất nước Ý này thì thật là một điều tiếc nuối. Nghĩ rồi Nhất Bác lôi cái máy ảnh trong ba lô ra, tay xoay xoay ống kính chụp hết các dinh thự, tòa nhà tại quảng trường thì bất chợt tay Nhất Bác dừng lại, phải mất hết vài phút để định thần lại. Đây có lẽ là khung ảnh đẹp nhất mà cậu từng chụp qua, phía trước mắt cậu là một chàng trai khôi ngô tuấn tú dáng người thanh mảnh, trên đôi tay thon dài là những mảnh vụn bánh mì, chung quanh anh là đàn bồ câu trắng lúc bay lên lúc lại lượn xuống nhặt những mẫu vụn bánh. Thoáng ngập ngừng nhưng không thể rời mắt đi, Nhất Bác thoạt nhìn thì đây là một chàng trai Châu Á như Nhất Bác, nhưng anh ấy lại quá thu hút và nổi bậc rồi. Anh sở hửu một khuôn mặt cân đối lung linh như một đóa hồng mới nở, cái miệng nhỏ xinh với nụ cười tỏa nắng có thể làm tan chảy biết bao trái tim của các cô gái đi ngang qua nơi ấy, đôi mắt hai mí to rõ, con ngươi trong suốt long lanh tựa hồ như áng nước mùa thu, cái mũi không cao không thấp cân đối trên khuôn mặt thanh tú trắng hồng, mái tóc đen bồng bềnh, khoát trên mình áo sơ mi trắng và quần âu tôn lên vóc dáng thong dõng cao, Nhất bác buột miệng thốt lên "đẹp quá đi mất!".

Về phía Tiêu Chiến, sau một chuỗi ngày dài bận rộn với các lịch trình công tác ở đây anh cũng tìm được một buổi sáng bình yên cho mình, anh rảo bước khắp các con đường tại thành phố xinh đẹp này, thành phố văn minh nhưng không mất đi nét cổ kính vốn có, thật là một kiệt tác của Thế giới. Đi loanh quanh mãi Tiêu Chiến đứng lại trước quảng trường, nhìn thấy đàn bồ câu trắng xinh đẹp anh nở một nụ cười thật tươi tiến lại gần lấy bánh mì cho chúng ăn "chúng thật tự do và an yên quá". Qua một lúc nụ cười trên môi tắt hẳn, Tiêu Chiến không hiểu vì sao anh cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, anh ngó nghiêng vài nơi để tìm kiếm gì đó và ánh nhìn của anh dừng lại trên một người con trai Trung Quốc, cậu ấy mặc một chiếc áo thun kết hợp với quần Jean trẻ trung tràn đầy năng lượng sống, thân hình chắc chắn, khuôn mặt nhỏ nhưng rất đẹp, làn da trắng sứ mịn màng, đôi môi mang một màu đỏ anh đào đặc trưng, đôi mắt đen láy vẫn không rời khỏi mình còn cái máy ảnh trên tay vẫn xoay xoay tìm góc chụp. Có thể nói đây là một việc hết sức bình thường nhưng ống kính hướng mãi về mình Tiêu Chiến cũng đôi phần hơi phật ý. Anh đi chuyển nhanh chóng và kéo cái người vừa buông một câu cảm thán bên trên, làm cho người giật mình đánh rơi máy ảnh gần như chạm đất, trong đầu Nhất Bác chỉ nghĩ qua "thôi tiêu rồi".

Nhanh như cắt Tiêu Chiến đưa tay chụp cái máy ảnh lại rồi đưa lên ngang tầm mắt của mình, những ngón tay dài thon thả lướt lướt trên màn hình miệng vẫn hỏi người đối diện bằng giọng điệu không trầm không bổng trong trẻo khắc sâu vào tâm thức đối phương "Đẹp cái gì vậy?".

Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp giống như một đứa trẻ chột dạ vì làm chuyện xấu bị phát hiện, tay đưa lên cổ bối rối gãy gãy "Tôi, tôi nói cảnh ở đây rất đẹp".

Tiêu Chiến gật gật đầu theo từng chữ Nhất Bác thốt ra "quả thực, ảnh cậu chụp ảnh rất đẹp".

Được khen nên Nhất Bác quên hẳn việc cái máy ảnh liền tươi cười nói "anh thấy đẹp thật sao? Tôi ít khi chụp ảnh lắm nhưng cảnh ở đây đẹp như vậy không chụp lại thì tiếc quá"

Tiêu Chiến liếc xéo người đứng đối diện mình, đặt máy ảnh vào tay Nhất Bác, cho tay vào túi quần mình rồi nói "đẹp thì có đẹp thật nhưng phiền cậu xóa mấy tấm hình của tôi đi vậy thì cảnh trong máy ảnh của cậu mới hoàn mỹ được", ánh nhìn Tiêu Chiến trở nên lạnh lùng hơn, làm cho mọi người có thể rét buốt nếu đi ngang qua, còn Nhất Bác nghe xong như đóng băng chôn chân tại chỗ.

Vớt vác tý hình tượng của mình, Nhất Bác ca thán "tôi là chụp đàn bồ câu xinh đẹp kia, đâu phải chụp anh đâu chứ, ai kêu anh khi không lại ngồi vào trong đó, ảnh của tôi, tôi không xóa".

Tiêu Chiến khẽ nhếch miệng lên thành hình vòng cung tuyệt đẹp "vậy bây giờ là cậu không xóa?"

Nhất Bác một mực khẳng định "tôi không...."

Chưa dứt lời chiếc máy ảnh trên tay đã bị đối phương hất lên trên một khoảng không, phản xạ nhanh Nhất Bác nhảy lên đưa tay chụp máy ảnh lại, Tiêu Chiến không chịu thua đưa tay giành lấy, cứ như thế hai người con trai Châu Á đánh tay nhau vờn qua vờn lại với chiếc máy ảnh nằm trên không, điều này thu hút không ít du khách gần đó tò mò đứng xem. Sau một hồi lâu không ai chịu nhường ai thì điện thoại của Tiêu Chiến reo lên, nhìn vào màn hình thấy y tá Lâm gọi cho mình nên Tiêu Chiến đứng yên bắt máy, anh buông tay chiếc máy ảnh rơi vào tay Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghe xong cho điện thoại vào túi quần rồi quay qua nhìn Nhất Bác bằng ánh nhìn lạnh lùng như phủ băng toàn thân anh "cậu có xóa không?"

Nhất Bác hơi nhíu mày suy nghĩ "anh ta có vẻ khó gần quá... nhưng sao trong lòng mình vẫn thấy anh ta rất ấm áp", Nhất Bác thuận miệng đáp "thôi được rồi tôi xóa, anh hài lòng chưa?"

Nhất Bác đưa cái máy ảnh lại cho Tiêu Chiến xem một lần nữa thì lần này Tiêu Chiến hài lòng, khẽ gật đầu với cậu một cái rồi quay lưng bước thật nhanh. Nhất Bác vẫn đứng đó tiếc rẻ mấy tấm hình nhưng môi vẫn cong lên nét cười như được vẽ "anh muốn đấu với tôi, còn phải xem bản lĩnh anh đến đâu."

"A lô y tá Lâm, cậu chuẩn bị tài liệu tôi về khách sạn đón cậu qua đó?" Tiêu Chiến vừa lái xe vừa nói.

"Dạ, Trưởng Khoa Tiêu" Y tá Lâm trả lời.

"Két", chiếc Audi màu đen bóng loáng đậu ngay cửa cổng của một bệnh viện lớn nhất nhì tại thành phố Venice, bước xuống đầu tiên là một chàng trai lịch lãm với áo vest đen rất chững chạc ôm lấy thân hình cao ráo, nhưng vẫn phô ra cái eo nhỏ của mình càng làm tôn thêm nét đẹp nam tính, đi kế bên là anh chàng trợ lý vóc dáng hơi thấp hơn Tiêu Chiến một tý, mặc trên người cái áo sơ mi đơn giản kết hợp quần âu nhìn cứ như thư sinh đôi môi đỏ nhỏ xinh mím mím, đôi mắt long lanh linh hoạt, ôm trên tay hồ sơ ghi chép tư liệu của bệnh nhân nhanh bước theo Tiêu Chiến.

"Chào cô, tôi là người được phía bệnh viện Bắc Kinh cử đến bệnh viện có hẹn trước với bác sĩ Anna" Tiêu Chiến cất giọng nói ấm áp hỏi cô y tá ở quầy tiếp tân.

Cô y tá sau khi nghe Tiêu Chiến nói thì đưa điện thoại lên thông báo "Thưa anh, mời anh lên phòng Giám Đốc ạ"

Tiêu Chiến khẽ mĩm cười "cảm ơn cô".

Nụ cười của anh quả là có tính sát thương quá cao, làm cho đối phương một phen choáng váng, đến mức Tiêu Chiến đi rồi mà cô y tá vẫn còn ngẫn ngơ dỗi mắt nhìn theo mà mĩm cười.

Cốc, cốc, cốc!

"Mời vào" một người phụ nữ cất tiếng vọng ra.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, người phụ nữ trông thấy Tiêu Chiến liền đứng dậy, Tiêu Chiến bước lại gần bắt tay người phụ nữ ấy.

"Chiến Chiến, mất tích mấy năm rồi mới quay lại đây tìm ta sao?" Anna có ý hơi trách móc.

Tiêu Chiến cười "dạ, tại công việc cứ dồn đến làm cho con bận tối tăm mặt mũi không có thời gian mà bay qua tìm thầy được ạ!"

Bà bước lại gần kéo anh ngồi xuống bộ sô pha gần đó rồi nói "năm năm rồi còn gì, từ khi con đi ta mất hết một trợ thủ đắt lực."

"Dạ, con cũng muốn ở lại nhưng có nhiều điều không cho phép ạ, sức khỏe của thầy dạo này có ổn không ạ?

"Ta khỏe, cám ơn con" nhìn qua y tá Lâm đang đứng bà hỏi "còn đây là ai?"

Tiêu Chiến giới thiệu "dạ, đây là trợ lý của con, Lâm Minh ạ"

"Dạ, con chào bác sĩ ạ" Lâm Minh đến giờ mới lên tiếng.

Bà gât đầu hài lòng, khoát tay bảo Lâm Minh ngồi xuống, nhìn qua phía Tiêu Chiến nhật được cái gật đầu từ anh nên an tâm ngồi một bên ghế sô pha.

"Lão Tiêu, Lão Vương dạo này khỏe không con, lâu quá hai người đó không qua thăm ta rồi? Bà âu yếm cầm tay Tiêu Chiến hỏi thăm.

"Dạ, ba con và bác Vương vẫn khỏe ạ, do bận kinh doanh quá ba con và Bác Vương chưa qua thăm thầy được ạ" Tiêu Chiến cười ấm áp trả lời bà.

Bà gật đầu "không sao đâu con, còn dịp gặp lại, à, mà hôm bữa con gọi ta nói chuyện bệnh án của ai mà ta nghe không thông cho lắm?"

Đưa tay cầm bộ hồ sơ bệnh án từ phía Lâm Minh đưa cho bà Anna, Tiêu Chiến giải thích "đây là bệnh án của một nam bệnh nhân tại bệnh viện con điều trị ạ, người ấy mang trong người căn bệnh tim, bệnh tim khó điều trị con cũng gặp qua vài trường hợp, căn bệnh này vốn dĩ có thể điều trị được, vấn đề con gặp hôm nay không phải là bệnh tim không, hôm nay con mang bệnh án qua đây con nhờ thầy xem qua hộ con."

Bà lật từng trang bệnh án xem xét và nghe Tiêu Chiến trình bày "ừ, con nói tiếp đi"

Tiêu Chiến tiếp "người cũng biết y học phát triển chuyện gì cũng có thể, nhưng vấn đề ở đây chính là bản thân bệnh nhân này đang muốn cấy ghép tử cung..., chuyện đó con cũng có thể vừa điều trị tim vừa cấy ghép được, nhưng con lo ở đây là...."

Bà nhìn Tiêu Chiến "con lo người này cấy ghép tử cung để mang thai và nếu làm vậy sức khỏe sẽ không chịu nổi, thậm chí mất mạng bất cứ lúc nào đúng không?"

Tiêu Chiến tư lự "dạ, không phải con không tự tin với khả năng của mình, nhưng rủi ro là không nói trước được, nhưng con lại không muốn làm cái gì mà mà mình không nắm chắc phần thắng, huống gì nếu cấy ghép thành công và mang thai thì rủi ro cho người cha và đứa bé lại rất cao"

Bà gật gù "từ xưa nay con luôn luôn là người học trò ta tin tưởng nhất, con cũng là đứa cầu toàn nhất, được rồi, bệnh án này con cứ để lại đây, ta sẽ nghiên cứu thêm với vày trưởng khoa chuyên môn cao hơn sẽ sớm tìm cho con phương pháp hoàn hảo nhất có thể"

"Dạ, được vậy con cám ơn thầy nhiều lắm ạ"

"Ừ, con, ta với con con còn khách sáo như vậy làm gì"

"Dạ, vậy con không làm phiền người làm việc nữa, con xin phép thầy con về" Tiêu Chiến đứng dậy lễ phép chào bà Anna. Lâm Minh cũng đứng dậy chào theo.

"Con về đi, cho ta gửi lời thăm lão Tiêu và lão Vương." Bà tiễn hai người ra cửa.

"Dạ, con sẽ nói lại ba con và bác Vương, con chào thầy ạ, thầy vào trong đi ạ"

Trên chuyến bay về lại Bắc Kinh, không hẹn mà gặp vừa ngồi xuống chỗ của mình thì một gương mặt quen thuộc đập ngay vào mắt.

"Là cậu ta" Tiêu Chiến đang mở to mắt lục lại ký ức của mình, chàng trai trẻ chụp hình của mình mà mình gặp tại quảng trường đây mà "ây da, đúng là đi hết một vòng trái đất vẫn gặp nhau... cái nhan sắc này sắc nước hương trời chẳng lẫn vào đâu được..."

Tiêu Chiến còn đang cảm than nét đẹp trời phú của cậu mà nhìn chầm chầm vào đối phương còn đang say ngủ, Lâm Minh thấy biểu hiện của Tiêu Chiến còn ngạc nhiên hơn liền lên tiếng hỏi "Trưởng khoa Tiêu, anh quen cậu thanh niên này sao."

"À... cũng không tính là quen, chỉ vô tình đụng mặt một lần, thôi chúng ta cứ lo việc của chúng ta là được, mặc kệ cậu ta".

"Dạ" Lâm Minh nhìn người con trai đẹp rạng ngời phía bên ghế kia đang ngủ mà trả lời.

Do mệt mỏi nên Tiêu Chiến cũng thiếp đi, đến khi máy bay gần hạ cánh thì giật mình tỉnh giấc, một lần nữa lại thấy đối phương đang chống tay lên cầm mà nhìn mình ngủ, Tiêu Chiến từ thẹn chuyển qua giận, đỏ cả tai lẫn mặt.

"Cậu nhìn tôi làm cái gì" lạnh lùng hỏi người đối diện.

"Canh cho anh ngủ" Nhất Bác mĩm cười buông một câu mà ngay cả Lâm Minh nghe còn hết cả hồn suýt té ghế "tên này chắc thần kinh vẫn bình thường chứ, sống không muốn mà cứ muốn tìm vào đường chết" nghĩ rồi Lâm Minh rùng mình khi nhớ lại cái ánh mắt rét buốt của Tiêu Chiến khi mình khi lần đầu đến nhận chức.

Đang nghe đến mức tưởng mình nghe lầm, Tiêu Chiến nhíu mày ra vẻ bực bội "Không khiến anh phải bận tâm", quăng cho Nhất Bác một câu không thể lạnh hơn được nữa khiến đối phương chưa tiêu hóa kịp thì đã nghe thông báo máy bay hạ cánh, Tiêu Chiến xách đồ đi xuống bỏ lại cái người nào đó vẫn ngồi suy ngẫm mấy chữ của anh.

Nhất Bác lấy lại bình tĩnh cũng bước xuống vừa đi lại còn vừa mĩm cười nhìn theo bóng lưng của ai kia đã khuất sau cánh cửa cổng sân bay "chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại....".

Hết chap 1.

--------------------------------------------------------KEI-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com