Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10Trở về

"Trác Thành thiếu chủ..."

Những ngày sau đó cuộc sống cứ tiếp diễn, người đi làm người đi học, thành phố Bắc Kinh thật hùng vĩ, đường phố Bắc Kinh cũng đông đúc, cuộc sống nơi đô thị luôn luôn vội vã ồn ào, chính vì thế con người ở nơi đây cũng dường như bận rộn hơn hẳn. Ở khu Tây ngoại ô Bắc Kinh không khí có phần thoáng mát dễ chịu hơn, bên ngoài khu biệt thự biệt lập với thế giới xa hoa là tiếng gió biển ào ào, bên kia lại là rừng cây cao lớn gió thổi xào xạc như hét vào tai người, nhưng bên trong ngôi biệt thự lại là không khí im lặng đến đáng sợ, ngay cả một chú ruồi bay qua cũng có thể nghe tiếng đập cánh, chốc chốc lại có tiếng quát lớn làm cho đám người hầu và vệ sĩ mấy phen giật mình, nhưng những điều này họ nghe riết cũng càng quen tai kể từ khi lão gia và thiếu chủ của họ gặp nhau.

"Ba, con không muốn về đâu?" Trách Thành ngồi đối diện với ba mình ủy khuất lên tiếng.

"Ba tháng rồi, con còn muốn ta đợi đến bao giờ, đợi đến cái thân già này trút hơi thở cuối cùng con mới an lòng phải không?" người đàn ông trung niên ngồi trên ghế trước bàn làm việc lớn trong thư phòng với thân hình rắn chắc, cương nghị nhưng trên khuôn mặt đã xuất hiện những nếp nhăn của thời gian, tay cầm ly trà siết mạnh rồi vung xuống đất "xoảng".

"Ba, xin ba hãy hiểu cho con" cậu nhìn ông tức giận nhưng vẫn kiên định với ý của mình.

"Ta hiểu cho con, lần trước ta bỏ qua cho con là do đêm đã khuya mà Chiến Chiến nó lại về đây cầu xin cho con, ta cũng cho nó thời gian khuyên bảo con, vậy mà ba tháng rồi con về đây chỉ nói với ta từ "không", con muốn ta phải làm sao?"

"Con..." Trác Thành bậm môi nhớ lại những lời Tiêu Chiến nói với cậu hôm đó.

"Mình biết cậu không muốn bước chân vào thế giới ngầm, nhưng mình muốn cậu nên suy nghĩ đến chuyện quay về đi" Tiêu Chiến vẫn là nét mặt bình ổn tay nhấp ly rượu trái cây ngồi đối diện Trác Thành nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định.

"Tại sao chứ, không phải xưa nay mọi chuyện mình làm cậu điều ủng hộ mình sao Chiến Chiến?" Giữa sự ồn ào của bar WZ, Trác Thành đứng bật dậy hơi lớn tiếng nhìn Tiêu Chiến. Cũng may giờ này quán bar đã bớt khách không thì người ta sẽ nghĩ chủ quán bar đang cãi nhau với khách mất.

"Thành Thành, bình tĩnh chút nào?" Vu Bân kéo vai Trác Thành ngồi xuống "chúng ta nghe Chiến Chiến nói hết đã".

"Mình biết cậu ghét thế giới ngầm vì lý do gì, nhưng Trác Thành à, bao nhiêu năm trôi qua rồi, ba cậu cũng vì chuyện đó mà nuông chiều cậu hai mươi mấy năm qua, việc lớn việc nhỏ điều thay cậu gánh hết, chưa hề lên tiếng nói một câu nào kể cả việc cậu dọn ra ở riêng rồi mở quán bar, nhưng cậu có hiểu cảm giác của ba cậu không, ông cũng lớn tuổi rồi, cậu muốn bỏ mặc ông luôn hay sao?"

"Mình... nhưng mình thật sự không làm được, mình không muốn về nơi đó" đôi môi nhỏ mím chặt đến nổi tím tái, mỗi đêm cậu nhắm mắt lại điều hiện ra cảnh mẹ cậu chạy lại đỡ đạn cho ba cậu, chị cậu và cậu khóc đến ngất đi khi ôm xác mẹ trong lòng, từ hôm sau đó chị cậu trở nên mạnh mẽ hơn, còn bản thân cậu lại ít nói hơn xưa, cậu vùi đầu vào học tập nhưng ngày càng tránh xa ba mình, cậu không ghét ba nhưng chính vì ba mà mẹ cậu đã bỏ cậu ra đi mãi mãi, cậu ghét cái thế giới ngầm đã cướp đi người mẹ yêu thương của cậu, cậu nất lên nghẹn ngào mỗi đêm. Đến khi gặp được Tiêu Chiến, Vu Bân, Kế Dương và Hạo Hiên, mọi người nhanh chóng trở thành bạn, cậu dần dần vơi đi nổi đau trong lòng nhưng cậu không bao giờ muốn nối tiếp con đường của ba, cậu sợ làm tổn hại những người bên cạnh cậu... Vu Bân vẫn ngồi kế bên xoa đôi vai bé nhỏ của cậu.

"Được hay không cậu chưa thử làm sao biết" Tiêu Chiến vẫn kiên định giữ ý kiến của mình.

"Chiến Chiến, bản thân cậu không làm nữa vì sao lại ép mình?" Trác Thành rung rung đôi vai vừa nén giận vừa ủy khuất đến đau lòng.

"Mình không ép cậu, đó là trách nhiệm, cậu hiểu không?" Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng bắt chéo chân uống ly rượu trong tay đôi mắt kiên định nhìn Trác Thành.

"Vu Bân..." Trác Thành nhìn sang Vu Bân cầu cứu, mong cậu ấy có thể nói giúp mình, dù gì Vu Bân vẫn là quân sư được ba tin tưởng.

"Chiến Chiến à, hay là..." Vu Bân vẫn ôm đôi vai Trác Thành nhìn Tiêu Chiến định nói thêm mấy lời nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị chặn ngang.

"Một tháng nữa cậu không thuyết phục được Trác Thành về gặp ba Uông thì tôi sẽ đích thân ra tay" Tiêu Chiến đặt nhẹ ly rượu xuống bàn nhìn Vu Bân. Anh đứng dậy cho tay vào túi quần bước đi nhưng chợt quay lại phía Trác Thành "Thời gian không thể đợi ai hết" rồi anh bước thẳng ra khỏi quán bar WZ.

Nơi đây chỉ còn lại hai người cậu và Vu Bân, Trác Thành nhìn bóng Tiêu Chiến khuất khỏi cánh cửa lạnh lẽo rồi nắm chặt tay Vu Bân "Tiêu Chiến nói vậy có ý gì?"

Vu Bân lắc nhẹ đầu, thật ra những chuyện liên quan đến thế giới ngầm ông Uông đều bàn bạc với cậu, riêng chuyện trong gia đình thì ông không bao giờ nhắc trước mặt cậu mà cậu cũng không hỏi đến, một quân sư hiểu chuyện sẽ không hề hỏi chuyện không liên quan đến công việc. Những chuyện đó hầu như người biết duy nhất là Tiêu Chiến, cậu ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của Trác Thành an ủi "Cậu biết không Trác Thành, ba cậu phải nói gì đó thì Tiêu Chiến mới nói như vậy với cậu, chúng ta phải bình tĩnh, chúng ta trở về nhà một lần được không, Thành Thành, mình không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mình chắc chắn một điều mình sẽ ở bên cạnh cậu cho đến khi nào cậu không cần mình nữa thì thôi".

Cậu không nghe thấy âm thanh gì nữa chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào nhẹ nhẹ trong lòng ngực cùng cái gật đầu của Trác Thành. Kể từ cái ngày đầu nhìn thấy bóng vai cô đơn của Trác Thành trong sân trường thì cậu chỉ muốn chạy đến ôm lấy đôi vai ấy mà che chở bảo bọc, an ủi cưng chiều, thời gian trôi qua quá nhanh mới đó cũng đã mười mấy năm, tình cảm của cậu cứ thế lớn dần theo thời gian, có lẽ Trác Thành cũng cảm nhận được dù không nói nhưng cũng không từ chối, cứ thế ở bên nhau mà thôi, có lẽ như thế là đủ...

Tình hình bên trong căng thẳng thì bên ngoài Vu Bân bất an đi đi lại lại, trong lòng như có lửa đốt, nghe tiếng đỗ vỡ của đồ vật thì cậu cũng không còn đủ bình tĩnh nữa nên đưa tay lên gõ cửa. Ông Uông lấy lại bình tĩnh đưa nét mặt nghiêm nghị nhìn con trai mình răn đe, còn cậu thì đưa mắt cuối xuống bàn tránh ánh mắt của ba mình.

"Vào đi".

"Bang chủ" Vu Bân vừa bước vào vừa cuối đầu chào ông.

"Ừm... cậu vào đây có chuyện gì?" ông cất giọng uy quyền hỏi Vu Bân.

"Tôi sẽ khuyên Thiếu chủ, xin hãy cho tôi thời gian"

"Thời gian là bao lâu, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng hay một năm, hai năm, tôi không phải không biết cậu nghĩ gì đâu quân sư à."

"Không có việc gì qua mắt được bang chủ, xin ngài hãy tin tưởng tôi" Vu Bân vẫn kiên định nhìn ông.

"Được"

"Xin hãy nói điều kiện của ngài"

"Haha, nói chuyện với quân sư bao giờ cũng sảng khoái hơn thằng con ngang ngược này" ông nhìn qua Trác Thành, còn Trác Thành vẫn chăm chú không rời mắt khỏi khuôn mặt rạng ngời nhưng đầy tự tin của Vu Bân.

"Cũng do ngài đào tạo và tin tưởng, tôi thật không dám nhận, xin ngài cứ nói" Vu Bân khẽ đặt tay lên vai Trác Thành để trấn an cậu, như hiểu ý Vu BânTrác Thành nhìn Vu Bân rồi gật đầu nhẹ.

"Hai đứa hãy dọn về đây ở với ta" ông đang chéo hai bàn tay vào nhau chờ đợi câu trả lời mà mình chắc chắn nhận được của hai đứa con trai.

"Ba... ba làm vậy cũng như ép con rồi, con không đồng ý" Trác Thành giẫy nẩy lên với ba mình.

"Sao nào quân sự, cậu có đồng ý".

Trác Thành sau câu hỏi của ba thì quay sang Vu Bân nín thở chờ đợi, cậu nhìn mãi vào đôi mắt biết nói của Vu Bân nhưng giờ đây cậu nhìn mãi cũng không biết trong đầu Vu Bân đang nghĩ gì, chỉ có ánh mắt là kiên định nhìn lại cậu một cách âu yếm, cậu cũng phần nào an tâm.

"Tôi đồng ý"

"Bân Bân..." cậu thốt lên câu hốt hoảng kèm yếu đuối bật người khỏi ghế nắm tay Vu Bân mà lay, mặc kệ cho ba đang nhìn mình.

Vu Bân khẽ siết nhẹ đôi tay của cậu "Thành Thành, nghe lời mình", cậu hừ hừ một tiếng rồi bỏ ra ngoài mặc kệ Vu Bân ở lại với ba của mình. Nhưng Vu Bân biết là mình đã đem người thuyết phục thành công, lần trở về này cũng là cơ hội cha cha con họ cũng là cơ hội chứng minh tình cảm của hai người các cậu, phải yêu thương tin tưởng Vu Bân như thế nào thì Trác Thành mới im lặng đi ra ngoài như thế, cậu thì quá hiểu tính tình của Trác Thành, ngoài lạnh trong nóng nhưng rất quan tâm người mình yêu thương.

"Bang chủ, sức khỏe của ngài còn kéo dài khoảng bao lâu" Vu Bân lịch sự quay lại hỏi ông Uông.

"Cậu... cậu làm sao mà biết, à mà thôi, ta chắc chắn khi cậu đưa Thành Thành về đây thì cậu cũng đã điều tra rồi, quân sư của ta luôn lợi hại như vậy, bệnh tình này cũng không lâu nữa, ta cũng muốn theo mẹ Thành Thành lâu rồi nhưng ta không thể bỏ mặc Thành Thành như vậy, nó còn quá non nớt với cuộc sống khắc nghiệt, chưa hề trải qua sự đời, thế giới ngầm đẫm máu, thương trường thì như chiến trường, huống hồ chị nó lại ở nước ngoài, người làm cha như tôi không suy tính kỹ càng thì quá vô dụng rồi"

"Xin ngài hãy chữa trị thật tốt, cậu ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, nếu ngài ra đi nữa chắc chắn cậu ấy sẽ không chống đỡ nổi."

"Không phải vẫn còn cậu ở bên nó hay sao, haha, đừng nghĩ ta già nua mà qua mặt được ta, tuy ta già nhưng đôi mắt ta vẫn còn sáng và tinh anh lắm, cậu bao nhiêu năm qua vẫn không có can đảm thổ lộ với nó hay sao?"

"Có lẽ tôi không xứng, thưa ngài"

"Cậu biết vì sao ta biết mà không hề cấm cản tình cảm của cậu không quân sư?"

"Tôi..."

"Cậu rất thông minh, ta biết cậu cũng phần nào đoán được, ta là một người ba chuyện hiển nhiên là ta muốn có con cháu nối dõi, con ta có một cuộc sống an bình hạnh phúc bên vợ con nó, nếu ta muốn làm như thế thì cho dù cậu thông minh tài giỏi thế nào cũng không ngăn cản được ta"

"Tôi biết thưa ngài"

"Nhưng ta không làm được... ta biết bao nhiêu năm qua Trác Thành luôn đau khổ vì cái chết của mẹ nó, bản thân ta cũng đau chết đi sống lại vì chuyện đó hayzzz..., chỉ là ta muốn bù đắp cho nó một phần nào tâm hồn bị tổn thương nên đã dung túng nó cho đến hôm nay, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra ta cũng không muốn đưa nó đi con đường này. Còn về tình cảm của cậu, ta không chia cắt vì ta nhìn thấy cậu thật tâm đối đãi với Thành Thành, còn cả ánh mắt nó nhìn cậu... đôi mắt Thành Thành đẹp như đôi mắt của mẹ nó, nó nhìn cậu như mẹ nó nhìn ta bao nhiêu năm qua, ta không muốn lấy đi hạnh phúc của nó, ta đã vụt mất mẹ của Thành Thành cũng rất đau khổ, ta làm sao có thể để Thành Thành chịu đựng nổi đau như ta chứ. Ta tin cậu hiểu ý ta nói gì đúng không Vu Bân." Đôi mắt nghiêm nghị của ông dường như đã ngân ngấn nước khi nhắc về người phụ nữ ông yêu thương, cả đời ông đứng vững trong thế giới ngầm này thì cũng có biết bao nhiêu phụ nữ ve vãng xung quanh ông muốn bước chân vào nhà họ Uông để thế vào vị trí của người vợ quá cố của ông, nhưng ông không hề cho họ lấy một cơ hội vì ông rất yêu vợ mình, người phụ nữ hy sinh tính mạng mình để đỡ lấy viên đạn từ kẻ thù của ông, ông ôm lấy thân hình nhỏ bé dính đầy máu của vợ mình mà chỉ muốn chết theo bà. Nhưng lúc ông đưa cây súng lên đầu thì bàn tay yếu đuối mềm mại của vợ ông đã kéo tay ông lại dùng chút hơi thở cuối cùng đưa bàn tay sờ lên khuôn mặt thân quen chai sạn theo thời gian của ông mà nói "anh... đừng mà..., em yêu anh..., nếu anh yêu em hãy sống luôn phần của em và thay em yêu thương các con của chúng ta..., em sẽ ở thiên đàng đợi anh..., đến khi đó chúng ta cùng nhau nắm tay đi đến kiếp sau..., hãy hứa với em...". Trái tim ông lúc đó đau như bị hàng ngàn mũi dao xuyên qua, nhưng vì các con của mình ông đành cắn răng chịu đựng nhìn vợ ông chết trong vòng tay ông, ông đặt lên môi vợ ông một nụ hôn, dùng đôi môi ấm áp của mình phủ lấy đôi môi dần trở nên lạnh lẽo của bà, một giọt nước rơi xuống kèm theo câu nói nhẹ nhàng "hãy đợi anh!".

"Xin ngài hãy tiếp nhận điều trị".

"Nếu Trác Thành về đây sống ta sẽ cố gắng tiếp nhận trị liệu để ở bên Thành Thành lâu hơn, ta sẽ giúp nó mạnh mẽ bước trên con đường này rồi theo mẹ nó cũng an tâm hơn, cậu có thể giúp ta không Vu Bân?"

"Tôi sẽ làm hết sức mình, tôi tin Thành thiếu chủ sau này sẽ hiểu ra".

"Ừm... cậu ra với nó đi, chắc là đang giận dỗi rồi."

"Vâng ạ, ngài hãy nghỉ ngơi đi"

"À, Vu Bân" anh đang quay lưng bước đến cửa thì ông cất tiếng gọi lại.

"Hãy mang lại hạnh phúc cho nó, nếu không ta sẽ không để yên cho cậu đâu".

"Vâng" cậu cuối đầu chào ông rồi mở cửa bước ra ngoài, lời đó của ông dù ông không căn dặn thì cậu vẫn sẽ làm hết mình, vì tình yêu, vì Trác Thành và cả vì cậu, trái tim cậu giờ đầy đã lấp đầy bởi hình bóng Trác Thành, nó chứa đầy tình yêu mãnh liệt, sự tin tưởng, sự hy sinh, bảo bọc của cậu dành cho Trác Thành, cậu sẽ ở bên cạnh giúp Trác Thành tiếp tục cuộc chiến trong thế giới ngầm này cũng như chiến đấu cho tình yêu của hai cậu. Còn cả khúc mắc giữa ông và Trác Thành, dù gì hai người vẫn là tình cha con...

Nhớ lại ngày hôm đó sau khi Tiêu Chiến rời đi, khi Vu Bân đưa Trác Thành về nhà thì bản thân cũng bước vội đến trước cửa khu nhà của Tiêu Chiến ở.

"Alo, Vu Bân"

"Mình đang ở trước cửa nhà cậu"

"Ok, mình ra tới"

....

"Khuya rồi cậu đến tìm mình chắc không phải nhớ mình chứ?" Tiêu Chiến nhìn Vu Bân.

"Biết còn hỏi thừa".

"Thôi vừa hóng mát vừa nói".

Bên bờ sông rộng lớn hai chàng trai dựa lưng vào lan can ngắm cảnh đêm lắng nghe từng đợt gió lạnh lùa qua xương thịt, mặt sông thật êm đềm, hai bên bờ các tòa nhà dãy đèn điện sáng chói in bóng dưới lòng sông. Vu Bân không nhìn cảnh cũng không nhìn Tiêu Chiến, cậu đưa mắt nhìn vào lòng sông sâu thẳm, ai biết được trong lòng cậu có bao nhiêu cơn sóng âm ỉ, nó như gào thét điên loạn cũng thật bức bách tâm can của cậu.

"Im lặng..., cậu đến tìm mình không phải muốn hỏi chuyện mình ép Thành Thành về nhà sao?" Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt dù thời tiết đêm nay rét buốt tận da thịt.

"Ừm... cậu biết?"

"Ừ, tính cậu mình còn lạ gì, đụng đến Thành Thành... haha"

"Vậy tại sao?"

"Vu Bân à, cậu biết mình cũng quan tâm Thành Thành đâu thua kém gì cậu, mình muốn cậu ấy về lòng mình cũng không hề dễ chịu gì... Nhưng Vu Bân à, ba Uông không còn thời gian chờ cậu ấy nữa..." nói đến đây Tiêu Chiến thấy Vu Bân quay lại nhìn mình với ánh mắt hoang mang chờ đợi lời giải thích.

"Năm đó, mẹ Uông mất, Thành Thành dọn ra ngoài, chị gái Thành Thành ra nước ngoài tiếp nhận công việc... thì ba Uông đột ngột bị một cơn đau tim hoành hành, lần đó chúng ta còn nhỏ cũng chưa học y, lại chưa hiểu biết nhiều về căn bệnh này..., mới gần đây mình về thăm ông, vô tình bắt gặp ông lên cơn đau tim, mình đã kiểm tra cho ông và thấy bệnh tình của ông ngày một xấu đi..."

"Bệnh tim... khoan đã, Chiến Chiến cậu giỏi nhất về căn bệnh này mà..."

"Ừ, hở van tim ba lá, có thể phẫu thuật thay tim nhưng ông còn mắc chứng bệnh Hemophilia, cậu là pháp y cậu biết bệnh này chứ?"

"Hemophilia... bệnh ưa chảy máu hay có thể nói máu khó đông, vậy... bác sĩ có giỏi đi chăng nữa thì... thì làm sau mà phẫu thuật?" Vu Bân siết chặt đôi tay vào thành lan can đến các ngón tay trắng bệch đi, đôi mắt đen láy nhưng không còn nét sáng nữa thay vào đó là vẻ âm u đến đáng sợ "vậy Thành Thành phải làm sao...?

Tiêu Chiến đặt tay lên vai Vu Bân mà siết lấy như an ủi bạn mình "cậu ở bên cạnh Thành Thành lâu như vậy, cậu hiểu cậu ấy nhất, chắc cậu biết phải làm sao, không nỡ chính là không nỡ nhưng sự thật chính là sự thật... sự thật không bao giờ giấu lâu được, dù cho hôm nay mình không nói cho cậu biết mình tin cậu cũng có cách biết"

"Ừm..."

"Cho nên..."

"Cho nên cậu muốn mình ở bên cạnh Thành Thành"

"Đúng, còn quyết định sau cùng là của cậu ấy"

Hết chap 10!

------------------------------------------------------KEI---------------------------------------------------------

Bonus tấm hình Trác Thành Thiếu Chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com