Chap 12 Ngày nghỉ
"Cùng nhau nấu ăn..."
Ký ức của Trác Thành cứ như những cảnh phim được quay chậm lại, cậu biết bây giờ mình đã chính chắn trưởng thành hơn... Cả nhóm thì vẫn ngồi đó trò chuyện trong màn đêm, những câu chuyện xung quanh cuộc sống của năm người, từ khi còn nhỏ rồi có những việc đã xảy ra trong cuộc sống của mọi người, rồi đi học rồi gặp nhau ở bên nhau như thế nào, cứ xoay vòng mà họ cũng đã bên nhau mười mấy năm, tình cảm anh em bạn bè cũng ngày càng khắn khít và bền chặt hơn. Thỉnh thoảng anh lại đưa mắt nhìn vào khoảng hư không chìm trong màn đêm tĩnh mịch, ở trên đời này có nhiều thứ luôn luôn phải thay đổi, cuộc sống luôn xoay chuyển theo một vòng tuần hoàn nhất định, con người ta không thể trốn tránh chỉ có thể đương đầu thì mới bước tiếp được. Hôm nay anh còn ngồi đây nhưng ngày mai không biết sẽ ra sao, nhìn hai cặp nhân sinh trước mắt, bốn con người với những trái tim đầy nhiệt huyết thanh xuân, Trác Thành luôn được sự bảo hộ lặng lẽ của Vu Bân, nhưng không vì thế mà cậu không biết, cậu chỉ im lặng cảm nhận và đáp trả. Kế Dương chính là vì sự gia giáo nghiêm khắc của gia đình mà mấy lần đánh mất Hạo Hiên, cậu trốn chạy, tránh mặt, bỏ đi nhưng rốt cuộc cũng bị trái tim chân thành và sự si tình của Hạo Hiên đánh bại. Đúng là cuộc đời, cái gì anh cứ tưởng không thể thì điều trở thành sự thật, anh đứng dậy đi ra dựa mình vào tấm dãy lan can bằng kính nhìn hai cặp yêu nhau phía trước mắt mình mà trong lòng mĩm cười nhẹ nhàng, đâu phải trên cuộc đời này hễ cứ con trai với con gái thì mới rung động rồi cảm hóa chân thành để yêu nhau. Minh chứng cho câu trả lời đó là hai cặp con trai đang hạnh phúc trao nhau yêu thương trước mắt anh đây, anh đã chứng kiến họ trải qua sóng gió rồi chân thành yêu nhau bằng tình cảm chân thực nhất, rồi vượt qua rào cản của gia đình, rồi cùng nhau đối diện với những dư luận của xã hội khắc nghiệt của thế giới này, từ khi họ bắt đầu anh chứng kiến hết thảy nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình có phải cũng cần có một tình yêu lấp đi khoảng trống trong trái tim trước giờ hay không, hai mươi mấy năm qua anh vẫn một mình nếu bây giờ thay đổi có hẳn là có phải là điều tốt hay không... Vẫn là anh sống rất lý trí, dù tim có dao động nhưng vẫn bị lý trí chi phối, anh chưa có câu trả lời cũng không hề khống chế cảm xúc của mình, suy nghĩ đến đây thì trái tim anh đột nhiên nhớ đến cậu... chiếc điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, cái này là tính hiệu camera, anh đưa điện thoại lên nhìn một lượt thì thấy cậu mở cửa vào phòng mình, lại còn nằm trên giường mình còn giờ thì lại ngủ luôn rồi kia, hayzzz "nhóc con", anh nỡ nụ cười có như không nhìn cậu qua màn hình điện thoại. Đây có thể nói là làm chuyện xấu vô tình bị anh phát hiện, thật ra anh cũng là phòng ngừa trường hợp xấu nhất, với một người tính tình kỹ lưỡng làm việc chu toàn như anh thì trong nhà có lắp camera là điều hiển nhiên, chỉ có điều chắc là cậu không để ý. Anh tắt điện thoại cho vào túi quần đôi môi cười lên nụ cười bất đắc dĩ, nụ cười chứa ba phần bất ngờ nhưng lại có bảy phần ôn nhu, mà cái nụ cười này làm sao qua mắt được đám bạn tinh tường của anh.
"Ê, bạn hiền, đang nghĩ về cậu nhóc hay sao mà lại trưng ra nụ cười đó trên môi vậy" vẫn là Hạo Hiên với lời lẽ đánh đá kêu hồn anh trở về thực tại nhanh nhất.
"Cuộc sống của cậu từ khi anh bạn nhỏ đó dọn về như thế nào?" Kế Dương lên tiếng quan tâm anh.
"Cũng ổn, mình thấy cũng không thay đổi gì nhiều so với lúc ở một mình"
"Tại sao?" Trác Thành ngạc nhiên lên tiếng
"Cậu ta là cảnh sát, giờ giấc không cố định như chúng ta" Vu Bân ra vẻ là người trong nghề giải thích.
"Ừ".
"Thôi khuya rồi chúng ta về nhà thôi". Kế Dương lên tiếng phá vỡ bầu không khí náo nhiệt.
"Ừ, hai người nghỉ đi bọn tôi về à" Hạo Hiên nắm tay Kế Dương đứng dậy chào Trác Thành và Vu Bân rồi ra ngoài.
"Mình về đây, có gì nhớ gọi cho mình" Tiêu Chiến vẫy tay chào rồi đi thẳng ra chiếc xe Hạo Hiên đang đậu sẵn.
"Cho mình về bệnh viện" Tiêu Chiến khi ngồi vào ghế sau xe thì lên tiếng.
"Hôm nay cậu đâu có ca trực" Hạo Hiên mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh.
"Cậu cứ lái đi là được" thật ra anh không muốn về nhà lúc này vì phòng của anh đã bị cậu trưng dụng ngủ quên mất rồi, nếu quay về chắc cậu sẽ ngại ngùng mà anh cũng không biết đối diện cậu ra sao nên đành đến bệnh viện tá túc, nghĩ lại thì đã bao lâu rồi kể từ khi có cậu anh không còn biến bệnh viện thành nhà của mình nữa, hôm nay đành phải vì cậu mà ở bệnh viện đọc hồ sơ bệnh án rồi.
Sáng sớm hôm sau cậu giật mình thức dậy thì mới biết mình ở trong phòng anh, nằm trên giường của anh, thoáng giật mình vì mình đã chiếm tiện nghi của anh nhưng cậu lấy lại lý trí ngay, cậu cả đêm ngủ an tĩnh, không có ồn ào cũng không có ai kêu cậu dậy, đều đó chứng tỏ đêm qua anh không có về nhà, cậu bĩu môi uể oải đứng dậy, với lấy cái điện thoại nhắn tin cho anh.
"Anh ơi, đêm qua anh không về ạ"
"...."
"Anh ơi"
Cậu đợi một lúc lâu anh vẫn không trả lời lại, cậu về phòng mình lấy đồ vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị đi làm, vừa bước ra khỏi cửa thì cậu thấy anh nhắn lại cho mình.
"Anh đây..."
"Đêm qua bệnh viện có việc đột xuất nên anh qua đó luôn, em đã đi làm chưa?"
"Dạ rồi anh, vậy anh làm việc nhớ chú ý sức khỏe"
"Anh biết rồi"
"..."
"Ngày mai ngày nghỉ em có bận gì không?
"Nếu không có vụ án chắc là không anh... Anh có việc gì sao?"
"Anh muốn tranh thủ ngày nghỉ chỉ em nấu ăn... em được không?"
"Dĩ nhiên được ạ"
"Tốt"
"Em đi làm đây, bye anh"
"Ừ"
Có ai mà biết là trong lòng cậu vui như thế nào khi được anh bảo sẽ chỉ cậu nấu ăn, cậu lái chiếc mô tô của mình mà tâm hồn trôi tận đến chỗ anh, cậu chờ đợi mãi giây phút được ở bên anh một ngày trọn vẹn mà cũng khó, thời gian anh đi làm thì cậu cũng đi đến sở cảnh sát, anh được nghỉ thì cậu lại có vụ án qua đêm luôn ở sở, đến khi cậu ở nhà thì anh lại có ca trực ở bệnh viện, chỉ có nhiều hơn là cậu biết anh ở đâu, anh làm gì, cậu ở trong nhà của anh có hơi ấm và mùi hương của anh cũng làm cậu đủ mãn nguyện, chờ đợi mãi cũng có được một ngày hoàn mỹ ở bên anh.
Anh đặt chiếc điện thoại xuống ngã lưng trên chiếc ghế, cả đêm hôm qua trở về bệnh viện anh không hề chợp mắt được tý nào, anh lấy hồ sơ bệnh án ra đọc mà tâm trí cứ trôi về tận nhà vào phòng của anh, nơi cậu đang nằm ngủ an ổn, anh cũng không hiểu tại sao anh đã dùng lý trí độc thân hai mươi mấy năm qua khống chế lại trái tim của mình mà nó vẫn không nghe lời, hình bóng cậu cứ chập chờn trong đầu anh. Đến sáng, anh vừa đi vệ sinh cá nhân thay đồ trở về phòng làm việc thì thấy tin nhắn của cậu, chắc hẳn cậu rất lo lắng cho anh, anh cầm điện thoại và gửi tin nhắn lại cho cậu, để bù đắp cho cậu còn dành hẳn ngày nghỉ cho cậu để dạy cậu nấu ăn, chỉ là anh muốn ở bên cạnh cậu thêm một tý, trái tim đang đi ngược lý trí của anh rồi, anh đặt tay lên ngực trái của mình tự hỏi "tim ơi, mày muốn tao phải làm sao, rủi người ta không yêu mày rồi mày phải làm sao hả...?".
Sáng sớm hôm nay anh không ngủ nướng như các ngày nghỉ trước nữa, anh dậy thật sớm vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài vườn chăm sóc mấy chậu sen bấy lâu nay bị anh bỏ quên, đi ngang qua phòng cậu anh nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm anh thầm nghĩ chắc cậu còn ngủ. Những hoa sen nhỏ lâu ngày không được anh cắt tỉa bón phân ấy vậy mà nó vẫn vươn dậy đầy sức sống còn nở hoa thơm ngát một vùng. Cậu ngủ dậy tìm kiếm xung quanh nhà mà không thấy anh, cậu nhìn ra vườn thì thấy anh ở đó cậu cũng đi theo anh ra ngoài, anh cảm nhận phía sau có hơi ấm thì lên tiếng.
"Em dậy sớm vậy".
"Sao hôm nay anh không ngủ nữa a".
"Em..." mới sáng bảnh mắt mà anh đã bị cậu chọc cho cứng họng.
"Để em giúp anh" nói rồi cậu cầm cái kéo đến tỉa mấy chiếc lá héo trong chậu sen.
"Hoa đẹp quá anh lại còn thơm nữa"
"Thì hương thơm trà sen mà em uống đó..."
"Anh trồng chúng bao lâu rồi ạ"
"Từ khi anh dọn ra đây ở,
"Hôm nay em muốn ăn gì?"
"Anh nấu gì em cũng ăn a"
"Vậy anh không nấu nữa, hôm nay anh mệt, muốn ngủ"
"Anh thật xấu xa...hứa đã rồi..." cậu lèm bèm nho nhỏ, anh nghe thấy trong lòng cũng bật cười.
"Em nói gì đó" anh hỏi lại cậu.
"Em... không có nói gì đâu a".
"Thôi đi vô thay đồ đi siêu thị với anh"
"Dạ" cậu nghe anh nói thì vui mừng chạy vào nhà, anh chỉ đứng lắc đầu mà nhìn theo bóng lưng của cậu.
Hai người đi siêu thị chính là em đẩy xe phía sau cho anh chọn đồ nấu đi phía trước, đến quầy thực phẩm anh quay sang hỏi cậu muốn ăn món nào còn cậu thì cứ ậm à ậm ừ vì cậu chỉ biết ăn chứ chọn đồ nấu thì làm sao biết nên là tất cả trông cậy vô anh. Anh và cậu đi đến quầy tính tiền đi đến nơi đâu thì thì nơi đó các cô gái đứng nhìn không thể rời mắt, hai chàng trai cao, đẹp đi siêu thị nấu ăn, đây chính là cực phẩm đó, thật là hạnh phúc cho cô gái nào được làm người yêu của của hai người.
"Sếp Vương a, họ nhìn em đó, haha"
"Không nha, họ nhìn anh thì có"
Về đến nhà thì giai đoạn này là cực nhọc nhất, anh bước vào bếp lôi trong tủ ra một chiếc tạp dề mới màu xanh lá có hình con thỏ dễ thương mặc vô cho cậu, anh mở mấy túi thực phẩm ra để trên bàn cạnh bếp, anh cất một số thực phẩm vào tủ lạnh xong thì anh quay ra chỗ cậu, mắt anh nhìn đến đâu thì mồm há to đến đó, để cho cậu nấu ăn chính là cầm dao đánh lộn với đám thực phẩm mới mua thì đúng hơn, anh nhìn cậu mà lắc đầu chán nản.
"Vương... Nhất... Bác... a..." anh hét lớn làm cho cậu suýt thủng luôn màng nhỉ "em làm cái gì vậy hả, xem nè... xem nè..." anh đưa tay đỡ trán bất đắc dĩ. Dưa chuột thì cậu đem đập nát bét, bắp cải thì cậu cắt như băm nhuyển, sườn heo mà cậu cầm dao chặt thành ba bốn khúc như đánh nhau với chúng...
"Em lại đây... anh chỉ em..." anh tự trấn an mình xong rồi bình tĩnh kéo tay cậu qua đứng kế bên mình.
"Sườn heo hôm nay hầm củ sen với nấm, đầu tiên sườn em chặt nhỏ như thế này nè..." anh vừa làm vừa chỉ cậu "em chặt được chứ", cậu gật gật đầu rồi anh để cho cậu làm, ban đầu hơi khó khăn miếng thì to miếng thì nhỏ dần rồi cậu cũng dần chặt ngày càng khéo hơn, anh gật gù tán thưởng.
"Đến tôm nhé, em dùng dao nhỏ lột vỏ cho nó rồi đem tẩm gia vị.., đây em thử đi", cậu cũng lột nhưng con đầu tiên là hư hết cái đầu con thứ hai thì tơi tả thịt nhưng càng về sau càng đẹp hơn, tôm được ướp gia vị màu vàng óng đẹp mắt.
"Em rất giỏi nha, có năng khiếu nè..." anh giơ một ngón tay lên tán thưởng.
"Giờ làm cánh gà nhé, em khía những đường nhỏ này để cho gà dễ thấm gia vị, ướp một ít tiêu, muối, đường, hạt nêm rồi xếp chúng vào khay cho vào lò nướng thôi"
"Dạ"
"Lúc nảy em cắt bắp cải và dưa chuột làm rau trộn sao?"
"Vâng anh" cậu hơi tiu nghỉu nhìn mấy trái dưa và bắp cải hạ cánh an toàn trong thùng rác mà trả lời anh.
"Em làm như anh nè" anh vừa nói vừa đem bắp cải cắt mỏng, dưa chuột cắt miếng nhỏ, bơ cắt hạt lựu, cà chua bi và oliu thì bổ đôi "thế giờ em muốn trộn dầu giấm hay mayonnaise"
"Dầu giấm ạ!"
"Em thích ăn chua hửm?"
"Dạ vâng ạ"
Anh cười tươi rồi trộn xà lách cho cậu, loay hoay một buổi trời cậu học được cũng không ít còn anh thì mệt lã, hai người còn bày các món ăn ra bàn rồi nếm thử, cũng không tệ, xem như thành quả của buổi sáng cũng được trả công xứng đáng. Ăn cơm xong cậu giành phần dọn dẹp cho nên anh đi tắm, sau khi trở ra anh thấy cậu đang hì hụt ngồi vặn vặn xoay xoay cái gì đó trên bàn nên đi lại rót hai ly trà sen cho anh và cậu rồi bước đến ngồi xuống xem cậu làm.
"Em làm cái gì đó"
"Em lắp bánh xe cho ván trượt ạ"
"Em biết trượt ván à?'
"Dạ vâng"
"À" anh à một tiếng rồi ngồi xuống nhâm nhi ly trà của mình xem cậu chăm chỉ trang trí ván trượt.
"Đẹp không anh?" cậu hí hửng giơ ván trượt vừa mới làm xong cho anh xem.
"Ừ, đẹp lắm, em bận thế cũng có thời gian trượt ván à?"
"Dạ, tranh thủ thôi anh, xem như giải trí, anh trượt không chiều nay chúng ta ra công viên chơi nhé"
"Hờ hờ thôi thôi, tha cho anh đi em, xe đạp còn chưa đi được nói gì đi ván trượt, em đi một mình đi."
"À ha, thì ra anh không biết đi xe đạp" cậu cười tũm tĩm nhìn anh.
"Cái gì, anh không biết đi thì kệ anh" anh thẹn quá hóa giận nên đi thẳng vào phòng leo lên giường nằm trong lòng hậm hực mà lầm bầm "người ta ở miền núi làm sao mà đi xe đạp, em biết đi ván trượt thì hay lắm à, mai mốt không thèm nấu cơm cho em ăn, hứ"
Cậu thấy anh giận dỗi nên theo lẽo đẽo theo anh mà dỗ dành "anh ơi, anh..., cho em xin lỗi mà, anh đừng giận em nha"
Anh vẫn quay lưng vào phía bên kia giường không thèm nhìn cậu, cậu đành bước lại gần lay anh "anh ơi..." giọng có hơi ủy khuất.
"Thôi, anh không rảnh đâu mà giận em, ra ngoài cho anh ngủ trưa" anh quay lại nhìn cậu rồi cất tiếng đuổi cậu.
"Anh... chiều nay em chỉ cho anh chạy xe đạp nha hôm khác rảnh em lại chỉ anh đi ván trượt..."
Anh nghe cậu nói vui mừng ngồi bật dậy, nắm tay cậu kéo xuống ngồi trên giường anh "thật nhé, chiều nay em chỉ anh đi xe đạp nhé"
"Vâng, anh đừng giận em nữa nha"
"Không giận, không giận nhưng anh chỉ tập xe đạp nhé, ván trượt thì thôi đi, trẻ con lắm"
"Ủa, bây giờ trông anh có khác gì trẻ con chứ" cậu chỉ dám nghĩ như vậy chứ đâu dám nói nới anh vì anh đang nắm tay cậu mà lắc, cái miệng thì chu chu lên, đôi gò má ửng hồng phồng phồng vì vui sướng.
Không khí vui vẻ chưa được quá năm phút nhìn đi nhìn lại tình huống bây giờ là cái gì đây a, cậu và anh đang ngồi đối diện nhau trên giường của anh, tay anh còn đang nắm chặt tay cậu, hai gương mặt cũng gần nhau quá đi rồi, mắt đối mắt, không gian im lặng cứ trôi qua chầm chầm một phút, hai phút... Anh phát hiện có gì đó không ổn hình như cậu và anh hai người vẫn không có ý tách nhau ra, gương anh mặt hồng lên một cách phi thường, anh vội vàng buông tay cậu ra thì cậu liền chụp lấy tay anh... trái tim bên trong lòng ngực của anh và cậu đập liên hồi như sắp nhảy vọt ra bên ngoài, anh lấy lại bình tĩnh đưa mắt nhìn xuống chăn, còn cậu thì lên tiếng phá vỡ bầu không khí ái mụi.
"Anh... em... em" anh đưa mắt ngọc long lanh ngước lên nhìn qua phía cậu, nín thở như chờ đợi điều mà cậu sắp nói ra, còn cậu thì thu hết can đảm định mở lời với anh nhưng trong lòng vẫn lo sợ nên thôi.
"Anh... anh ngủ đi, em ra ngoài tắm rồi ngủ, chiều dậy rồi đi tập xe với em"
"Ừ..."
Cậu chạy vọt về phòng mình đóng cửa rồi đi lại ghế ngồi, cậu là đang làm gì vậy, lúc nảy chẳng phải là cơ hội tốt để mở lời với anh sao, tại sao cậu lại sợ sệt, tại sao lại không nói ra lời nói trong lòng mình, lời thì sắp nói ra tới nơi ấy vậy mà lại chui tọt vào trong bụng hết rồi. Cơ hội nếu qua đi rồi thì làm sao có thể quay lại được, cậu đang vò đầu bứt tóc tự trách thì bên kia phòng anh cũng có khá gì hơn đâu, anh nằm xuống thật nhẹ nhàng, không khí trong phòng anh bỗng nhiên nóng đột ngột, máy lạnh đã hạ xuống mức thấp nhất mà anh vẫn thấy nóng. Ánh mắt đó, lúc nảy cậu là muốn nói gì với anh sao, nếu cậu không nói được thì tại sao anh cũng không nói rằng anh bấy lâu nay đã động tâm với cậu, rằng cậu có cảm giác đó như anh không, con người thật đúng là kỳ lạ quá, bình thường anh đều làm việc quyết đoán lắm cơ mà, tại sao với cậu anh cứ chần chừ lần lựa mãi như thế. Đúng là có những chuyện tự nhiên, không phải cố gắng là được, chẳng hạn như anh yêu cậu và cậu yêu anh, cả hai người đều mong rằng nới trái tim của họ có hình bóng của nhau.
Hết chap 12.
----------------------------------------------KEI----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com