Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17Nội gián

"Lời yêu nói ra..."

Cậu vừa về đến nhà thì hương thơm đồ ăn đã bay xộc vào mũi, cậu thay giày, rồi nhè nhẹ tiếng lại gần bếp, anh đang nấu cơm, cậu tựa vào chiếc bàn ăn ngắm nhìn anh, cảm giác khi đi làm về có người nấu cơm đợi mình thật là thích, đặc biệt tốt.

"Anh"

"Ây, làm anh giật cả mình, trái tim sống 29 năm qua của anh không chịu nổi bị em hù thêm nữa đâu Nhất Bác à, em làm gì đi vào nhà mà không có tiếng động vậy hả?" anh giật mình suýt làm rơi cái giá múc canh mắt thì lườm cậu.

"Em vẫn đi vào bình thường mà, tại anh tập trung quá nên không thấy em ấy, anh đang nấu món gì vậy anh" cậu tiến lại gần canh nhìn vào món đồ ăn đang sôi ùn ục trên bếp.

"Thịt kho tàu, cá om dưa chưa và canh củ quả, em đi tắm đi rồi ra ăn cơm"

"Em đói, ăn đi rồi tắm được không?"

"Không, ăn rồi tắm đau bao tử, người đi làm cả ngày về hôi chết đi được, em mau đi tắm đi" anh nói rồi đẩy đẩy cậu ra ngoài, thật ra là anh đang ngại, cậu cứ hay đứng gần anh mà mỗi lần như thế mặt anh lại đỏ mấy tầng...

"Được ạ" nói rồi cậu cũng đành lết tấm thân mình vào nhà tắm.

Cậu ở trong nhà tắm cậu vừa nằm trong bồn nước ấm, không khí nóng bốc lên phủ một lớp sương trên tấm kính, cậu vừa ngăm mình vừa nghĩ về chuyện ngày hôm nay cậu được gọi lên phòng họp, mấy sếp muốn cậu làm nội gián trong bang Hắc Long nào đó...

"Nhất Bác, ngồi đi"

"Cảm ơn sếp"

"Hôm nay tôi gọi cậu lên đây vì chuyện gì chắc cậu đã rõ."

"Vâng ạ"

"Chuyện vây bắt coi như cho qua đi nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, cấp trên có đưa lệnh xuống cho chúng ta tìm một người tài giỏi đủ khả năng bước vào thế giới ngầm làm nội gián để điều tra các băng nhóm xã hội đen gần đây đang thâu tóm nhau, gây ra các cuộc ẩu đả súng ống cũng như nhập hàng trắng, ma túy đá vào trong nước."

"Ý sếp là...?"

"Trong thế giới ngầm hiện đang có hai thế lực lớn một là Hắc Long bang và Liên Hoa bang, không biết những chuyện gần đây có liên quan đến hai bang đó không, tôi muốn cử cậu đi làm nội gián cho Hắc Long bang để điều tra thêm manh mối."

"Tôi ạ" Cậu ngạc nhiên chỉ về mình rồi rơi vào trầm tư.

"Tôi biết cậu mới về nước, phấn đấu lên chức đội trưởng này cũng là cả một vấn đề, nên tôi cho cậu thời gian suy nghĩ, ngày mai trả lời tôi, bây giờ quay về làm việc đi."

"Yes sir"

"Nhất Bác... Nhất Bác..." anh gọi cậu không được nên hơi lo lắng, anh bước gần lại gõ cửa phòng tắm.

"Dạ..." cậu giật mình quay về thực tại, chỉ một chớp mắt thôi mà đã gần một tiếng cậu ở trong đây, lại để anh lo lắng cho mình nữa rồi "em ra liền đây ạ..."

Cậu bận một cái quần thể thao màu xám đơn giản và một chiếc áo thun cotton màu trắng mát mẻ, tay cầm khăn lông lau tóc bước ra.

"Em lần nào vào cũng ngủ trong đó, bộ ngủ ở trong đó dễ chịu lắm hả?" anh ngồi vào bàn ăn hỏi cậu.

"Em đâu có ngủ đâu, tại em bận suy nghĩ vài chuyện" cậu vứt cái khăn lông trên sofa rồi ngồi vào ghế ăn.

"Suy nghĩ mà vào đó, não em còn bình thường không hả Nhất Bác"

"Anh này" cậu bĩu môi dỗi hờn.

"Thôi thôi anh đùa, ăn cơm đi nè"

"Anh cũng ăn đi" nói rồi cậu gấp cho anh cục thịt bỏ vào chén của anh.

Chỉ cần ở cạnh anh thì không khí liền trở nên tốt hơn, bao nhiêu áp lực cũng tan biến dần dần, giờ đây chỉ còn lại tiếng trò chuyện và tiếng cười làm cho căn nhà ngày càng ấm áp thêm. Sau khi ăn tối xong anh dọn dẹp còn cậu cắt hoa quả mang lên đặt trên bàn trà, anh pha một bình trà sen rồi tiến đến sofa ngồi xuống với lấy điều khiển rồi chuyển kênh liên tục, cậu nhìn cách anh chuyển kênh trông anh không khác gì một đứa trẻ đang tìm chương trình yêu thích của mình, cậu cảm nhận màn hình bị anh chuyển như vậy sẽ hư luôn.

"Anh"

"Hửm" anh vẫn liên tục bấm mà không nhìn cậu.

"Anh còn chuyển kênh nữa mai anh phải mua ti vi mới đó" nói rồi cậu đưa miếng táo đến tận tay anh, anh chỉ việc cho vô miệng rồi nhai nhai.

"Không có gì để xem a" anh bĩu môi giận dỗi giống như cái tivi nó chọc anh, anh tắt nó luôn và bỏ điều khiển xuống.

"Anh... em có chuyện này muốn nói với anh".

Anh nhìn qua cậu chờ đợi, cậu đi qua ngồi cạnh anh trên chiếc sofa dài, cả căn nhà giờ đây tràn ngập trong không khí im lặng chỉ còn tiếng hơi thở và nhịp tim của anh và cậu.

"Có chuyện gì sao em không nói mà nhìn anh mãi vậy?"

"Hôm nay cấp trên nói với em muốn em đi làm nội gián ở Hắc Long bang một trong hai đầu hắc bạch của thế giới ngầm..."

"Hắc Long bang...?"

"Dạ"

"Đây không phải là bang của của Hải Khoan ca sao... nếu em ấy đi như vậy sẽ rất nguy hiểm, hiện tại đang có cuộc đấu đá giữa các bang hội, thật sự là không ổn" anh hỏi lại cậu xong liền rơi vào trạng thái trầm tư một lúc.

"Anh... Chiến ca..." Thấy anh im lặng không lên tiếng cậu gọi anh.

"À, anh đây, em đã bàn bạc qua với bác Vương chưa?

"Dạ chưa, vì em vẫn còn đang suy nghĩ, em muốn bàn với anh trước, em muốn được nghe anh nói..."

"Hửm, tại sao lại là anh?"

"Vì... anh rất quan trọng với em..." cậu nói xong không khỏi thẹn thùng, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt trắng hồng dần đỏ đến phi thường.

"Nhất Bác... em nói như vậy rất dễ gây hiểu lầm đó..."

"Anh... ngoài ba mẹ em ra anh là người quan trọng nhất đối với em, có những điều em không nói ra em sợ sau này em có nhận nhiệm vụ thì bản thân em không còn cơ hội nói mà nếu có lúc đó em sợ không có can đảm nói với anh nữa..." nói rồi cậu đưa tay mình vịn đôi vai anh đặt vào môi anh một nụ hôn, lần này là một nụ hôn thật sự chứ không phải là cái hôn len lén như chuồn chuồn lướt nước ở bệnh viện hôm trước. Nụ hôm mang theo tư vị của một người yêu anh thật tâm, nhẹ nhàng nhưng không hời hợt, sâu lắng nhưng không rút hết dưỡng khí của anh, chiếm hữu nhưng không bạo lực. Trong giây phút đó anh mở mắt to hết cỡ nhìn vào khuôn mặt của cậu, ấy vậy mà cậu hôn anh, cậu còn không hỏi xem anh có đồng ý hay không? Cậu từ từ rời khỏi đôi môi mềm mại thơm vị hoa sen của anh, cậu nhìn anh bằng đôi mắt phượng long lanh đầy ấm áp nhu tình...

"Anh, em yêu anh..."

Trong phút chốc anh chưa hoàn hồn thì bị câu nói này của cậu đánh một trận vỡ tung trong đầu, cái mà anh không nghĩ tới thì nó lại tới, anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nghe được câu nói này của cậu, anh thật tâm có thích cậu không "có", có yêu cậu không "chẳng những có mà còn yêu nhiều" nhưng cái này cũng quá bất ngờ đi, tạm thời anh còn chưa kịp tiếp thu được.

"Nhất Bác... chuyện này..."

"Anh, em biết mình nói ra bây giờ khiến anh khó xử, vì em chưa biết tình cảm anh dành cho em là gì, nhưng em biết tình cảm của mình dành cho anh là gì và em đã khẳng định thì sẽ không từ bỏ... em chỉ xin anh cho em một cơ hội được ở bên anh mỗi ngày, quan tâm, chăm sóc, yêu thương anh... xin anh đừng từ chối cũng đừng đuổi em đi, được không anh?"

"Anh bảo đuổi em đi khi nào?" không biết cậu lấy đâu ra cái suy nghĩ anh đuổi cậu đi, anh thích cậu là sự thật nhưng anh do dự vì sợ tình cảm này không được chấp nhận, cậu còn quá trẻ trong khi đó anh đã sống gần nửa đời người, sự đời cậu còn chưa trải hết, huống gì cái tình yêu này có được hai bên gia đình chấp nhận hay không? Cha mẹ anh và hai bác Vương, hai nhà là bạn bè lâu năm tình cảm cũng thân thiết như thế nếu vì chuyện này mà trở mặt thì không phải anh và cậu càng làm nên tội rất nhiều hay sao "đau đầu quá đi a". Nhưng anh làm sao nỡ từ chối cậu, chối bỏ đi tình cảm của cậu dành cho mình, nếu anh thật làm như thế không biết cậu sẽ đau lòng ra sao với cả anh cũng không muốn từ chối cậu, anh thật tâm không muốn nói dối trái tim của mình, trái tim của anh thời gian qua đã vì cậu mà lỡ nhịp mất rồi...

"Anh ơi... em vui quá" cậu ôm chầm lấy anh, anh cũng lười không muốn đẩy cậu ra mà để yên cho cậu ôm mình trong lòng. Đối với cậu dù anh không nói là chấp nhận cậu nhưng cũng không từ chối cậu, như thế chính là anh đã cho cậu cơ hội được ở bên anh, cậu biết anh còn nhiều điều suy nghĩ nhưng cậu sẽ dùng thời gian và tình cảm chân thành của mình xoa dịu nổi bất an trong lòng anh.

"Vui cái gì... em biết em còn trẻ, bên ngoài còn bao điều mới mẻ chờ em khám phá hay không? Suốt ngày đu bám theo một ông già như anh sẽ chán chết em đó." Anh nói rồi nhẹ nhàng gõ tay cậu đang vòng qua ngực kéo anh vào lòng cậu.

"Không chán, miễn là Tiêu Chiến anh thì suốt đời này em cũng không chán càng không bao giờ hối hận" cậu tựa lên vai thì thầm vào tai anh làm cho đôi tai anh đỏ rực lên.

"Thôi, chuyện này tạm thời gác qua một bên, anh hỏi em chuyện nội gián nè."

"Dạ, được ạ"

"Nhất Bác, em thật sự muốn nghe ý kiến anh sao?"

"Dạ anh, khi em được cấp trên gọi lên nói chuyện này thì người đầu tiên em nghĩ đến là anh..."

Thật ra mà nói trong lòng anh đang rất vui vì đối với cậu là anh thực sự quan trọng, cậu tôn trọng anh nên dù là công việc cậu yêu thích cũng hỏi qua ý của anh, cái cảm giác này thực sự rất hài lòng, cảm giác yêu đương cũng không tệ. Cậu đã phơi bài lòng mình ra với anh thì anh cũng phải dùng tình cảm chân thực đối đãi lại với cậu, có như vậy tình cảm mới lâu bền được...

"Nhất Bác, nếu anh nói với em đừng nhận nhiệm vụ này, như vậy em có chịu không?" anh rời khỏi vòng tay cậu ngồi đối diện nhìn vào mắt cậu, đôi mắt anh hết mực ôn nhu và dịu dàng.

"Tại sao ạ?"

"Có rất nhiều lý do, anh không muốn ép buộc em phải theo ý anh, nhưng anh sẽ nói suy nghĩ của mình cho em nghe sau đó em có thể từ từ suy nghĩ được không?" anh nắm hai bàn tay của cậu.

"Được anh, anh nói đi".

"Nhất Bác, nếu em nhận nhiệm vụ này anh thực sự rất lo lắng cho em vì em sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào... mà anh thật sự không muốn em gặp bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, em hiểu không..."

"Em hiểu ạ, em sẽ cẩn thận hơn."

"Vấn đề không phải việc cẩn thận hay không mà vấn đề là có nhiều chuyện bất ngờ sẽ xảy ra làm sao chúng ta có thể lường trước được mọi việc, không phải chuyện gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của con người được, em biết không... huống gì..."

"Em hiểu... Chiến ca... huống hồ gì nữa" nói rồi cậu lại xoay anh lại kéo anh dựa vào người cậu, cậu ôm anh từ phía sau âu yếm.

"Với cả... em bây giờ là đội trưởng của sở cảnh sát, em mới về nước cũng phá được không ít vụ án, danh tiếng cũng không ít, một khi em nhận nhiệm vụ đó nếu thành công thì em sẽ trở về sở tiếp tục con đường cảnh sát của em, còn nếu thất bại thì em sẽ mất tất cả kể cả những thành tích trước giờ đều không còn, thậm chí còn sẽ nguy hiểm đến bản thân..."

"Em..."

"Nhất Bác, em không lo cho bản thân em thì em cũng phải nghĩ đến hai bác Vương và những người thân của nữa..."

"Người thân của em..."

"Ừm..."

"Ý anh nói là anh hả?" cậu tinh nghịch cười rồi đưa tay to lớn của mình bao trọn hai bàn tay bé nhỏ của anh, bàn tay anh so với cậu bé nhỏ như tay thỏ con vậy.

"Hứ..., ai thèm làm người thân của em, anh còn chưa chấp nhận em đâu nhé" nói rồi anh ngồi bật dậy nhưng cậu không cho cậu vẫn đè anh nằm xuống trong ngực của mình.

"Không chấp nhận bây giờ thì sau này anh cũng sẽ chấp nhận, chuyện sớm muộn thôi..."

"Em tự luyến quá rồi đó"

"Cám ơn anh, quá khen"

"Anh khen em lúc nào, à mà Nhất Bác."

"Hửm".

"Từ khi nào em từ con người ngoan ngoãn, ít nói lại trở nên độc đoán, nói nhiều, lại còn cả cái trình độ tự luyến đến mặt dày như vậy hả?" anh nằm hẳn xuống đùi cậu, cậu cũng ngồi im cho anh gối đầu vừa đưa trái cây vào miệng cho anh.

"Cái này không phải anh dạy em sao?" cậu cuối xuống nhìn anh.

"Hửm, anh dạy em khi nào" anh nheo mắt khó hiểu nhìn cậu.

"Không cần anh dạy, gặp anh tự khắc em sẽ biết hết, có nhiều cái mặt em có thể dày hơn nữa, anh có muốn thử không?" Cậu nói xong nhếch mép lên cười nheo mắt với anh. Anh làm sao biết từ khi cậu gặp anh, ánh mắt của cậu chỉ trao cho anh, trong lòng cậu toàn là hình bóng của anh, từ khi anh bước đến cuộc sống của cậu thì nó ngày càng thêm nhiều màu sắc, mỗi ngày nhìn thấy anh cậu đã thấy hạnh phúc.

"Em... vô sĩ" anh như hiểu được ý cậu nói vì anh thấy cậu ngày càng cuối gần xuống mặt anh, anh liền ngồi dậy trán anh liền đụng vào mũi của cậu.

"Ui da"

"Anh xin lỗi" thấy cậu đưa tay lên che mũi anh cũng luống cuống đưa tay gỡ tay cậu ra để xem vết thương "Em có sao không, đưa anh xem có chảy máu mũi không...?"

"Em không sao..." cậu nói nhưng cũng để anh xem mũi cho mình.

"Nhất Bác à, nếu em mà nhận nhiệm vụ thì em phải thay đổi tính cách, thay đổi cách sống, thành một Nhất Bác khác cũng như đồng nghĩa em phải dọn đi, có cuộc sống mới, em sẽ không còn sống ở đây với anh nữa..., anh... chắc chắn anh sẽ nhớ em lắm..." anh nhìn cậu mà đôi mắt trong veo kia cũng đã âm ẩm ương ướt.

"Em sẽ không rời khỏi anh đâu..." nói rồi cậu choàng tay qua ôm vai anh, tay còn lại nắm lấy bàn tay của anh.

Ngoài trời mây đen đã dần nhấn chìm ánh sáng nơi chân trời, đêm tối đã bao phủ toàn thành phố Bắc Kinh chỉ còn ánh trăng dịu nhẹ soi trên bầu trời, bên trong ngôi nhà nhỏ anh đã gối đầu lên đùi cậu mà ngủ, cậu vẫn ngồi im trên sofa vân vê những sợi tóc loạn trên trán của anh, hơi thở của anh đều đều, cậu mĩm cười nhìn anh âu yếm. "Đâu mới là con người thật của đây hả anh bác sĩ Tiêu", khi anh làm việc thì mạnh mẽ quyết đoán, dứt khoát nhẹ nhàng, khi tâm sự với cậu thì rất tâm lý, như phơi bài cả lòng mình ra mà nói chuyện với cậu, còn bây giờ thì... anh thật yên bình ngủ trong vòng tay cậu, nhìn anh như trẻ con, khuôn mặt anh thật yên tĩnh, đôi khi còn nhíu mày một cái, chắc có điều khó giải quyết... Cậu đưa tay xoa dịu tâm mi của anh, khẽ nâng cả cơ thể anh lên nhẹ nhàng đưa anh vào phòng, đặt anh lên giường, đắp chăn thật cẩn thận cho anh. Cậu rời phòng anh đến bên chiếc của kính nhìn lên bầu trời rộng lớn với hàng ngàn vì sao lấp lánh đang nhấp nháy tỏa những ánh sáng yếu ớt, cậu có thể là một vì sao nhỏ trong các vì sao ấy, nhưng anh thì khác, anh chính là ánh trăng mang ánh sáng rực rỡ kia. Gặp được anh đó chính là điều mai mắn của cậu, có anh rồi cậu không còn là một ngôi sao nhỏ nữa, sau khi nói chuyện với anh cậu chắc chắn đã có quyết định của mình, cậu làm sao có thể bỏ anh lại, bây giờ cậu có anh rồi, cậu không thể ích kỷ vì bản thân mà để anh phải lo lắng cho mình nữa, cậu phải ngày ngày cùng anh thật hạnh phúc.

"Điều anh hoài niệm là rung động không lời

Điều anh hoài niệm là tình yêu nồng nàn..."

Bonuss tấm hình mới của bác sĩ Tiêu Chiến - Ngày 10/08/2020 Tiêu Chiến trở lại với video mới của Phòng Làm Việc Tiêu Chiến

-----------------------------------------------KEI----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com