Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 Thăm bệnh

"Tình anh em, đồng đội"

Cả hai nói chuyện đến lúc mệt mỏi rồi đi vào giấc ngủ, dù đêm qua thức khuya nhưng theo đồng hồ sinh học định sẵn anh đã dậy từ sớm về phòng của mình vệ sinh cá nhân thay vào bộ đồ đi làm, trước khi đi khám bệnh cho những bệnh nhân khác anh ghé sang phòng cậu nằm thăm cậu nhưng anh trông thấy cậu vẫn còn ngủ. Anh ra ngoài mua cho cậu một ít cháo và pha sẵn một ít nước ép trái cây cho cậu, trước khi rời đi anh đã hôn nhẹ lên vầng trán cao rộng của cậu rồi mới trở về phòng làm việc của mình. Cậu sau khi thức dậy nhìn sang bên cạnh mình, đã không còn hơi ấm của anh, chắc anh đã thức dậy đi làm, cậu vừa định ngồi dậy thì thấy bà Vương mở cửa bước vào, thấy cậu bà đã bước đến bên cạnh giúp đỡ cậu ngồi dậy.

"Mẹ"

"Con thấy trong người sao rồi"

"Dạ, con hôm nay đã thấy khỏe hơn nhiều rồi ạ"

"Ừ, vậy thì tốt, mẹ có nấu cho con một ít canh hầm"

"Dạ"

Bà đặt canh lên bàn thì thấy trên bàn có một phần cháo còn ấm và một ly nước ép được đậy kín.

"Cái này..."

"Chắc Chiến ca chuẩn bị cho con đó mẹ..." cậu nghe mẹ mình hỏi thì nhìn sang bàn, lòng cậu càng ấm áp hơn nụ cười hạnh phúc cũng nở nhẹ trên môi khi nhìn thấy cháo và nước ép để sẵn ở đó.

Cậu được mẹ chăm sóc thì cũng dùng xong phần ăn của mình rồi nằm xuống nghỉ ngơi, cậu cảm giác hôm nay cơ thể có thể cử động lại bình thường chỉ có vết thương còn đau, chắc phải lâu lắm mới lành hẳn. Anh sau khi khám cho các bệnh nhân và thăm bệnh các phòng bệnh đến trưa thì ghé sang phòng cậu, khi anh mở cửa phòng bước vào thì bà Vương vẫn còn ở đó.

"Dạ con chào bác ạ" "Nhất Bác" anh chào bà Vương xong mới kêu tên cậu, hai người chỉ cần chào nhau bằng ánh mắt là đủ hiểu tâm tư nhau rồi.

"Ừm, Tiểu Chiến, con qua đây ngồi đi" bà cười tươi với anh rồi kêu anh lại ngồi chiếc ghế sofa đối diện giường Nhất Bác kế bên bà.

"Con khỏe hẳn chưa mà đi làm rồi" bà tiếp tục hỏi thăm anh.

"Dạ, con khỏe rồi ạ" anh cười tươi với bà Vương.

"Bác có nấu cho con một ít canh hầm gà với nấm, bác trai bảo đây là món con thích nhất, con uống một ít đi nào" bà Vương vừa nói tay vừa đổ canh hầm ra chén đưa đến bên cạnh anh.

"Dạ, con cám ơn bác ạ, bác Vương không đến cùng bác ạ" anh không thấy ông Vương nên hỏi.

"Hôm nay bác trai con có công việc nên chỉ có một mình bác đến, hôm sau bác sẽ kêu lão đến thăm con nhé Tiểu Chiến" bà nhìn anh với ánh mắt chứa đựng yêu thương và sự dịu dàng.

"Dạ, vâng ạ" anh cười với bà bằng nụ cười tươi nhất.

"Mẹ, mẹ có Chiến ca thì quên mất con trai" cậu bĩu môi tranh sủng của mẹ mà nói đúng hơn là muốn anh để ý quan tâm mình cậu mà thôi, kể từ khi anh bước vào chỉ giao lưu với cậu bằng ánh mắt sau đó liền là trò chuyện với mẹ của mình đến giờ nên cậu mới lên tiếng để anh quan tâm đến mình.

"Phải, Tiểu Chiến dễ thương hơn con biết bao nhiêu"

"Mẹ là nhặt con từ bãi rác nào về sao?"

"Con nghĩ vậy cũng được, haha" bà cười vui vẻ vì trêu đứa con trai cưng của mình.

"Tối nay con không có ca trực, tối bác cứ về nghỉ ngơi để con chăm sóc Nhất Bác cho ạ."

"Được a, mẹ hãy để Chiến ca chăm sóc cho con đi" cậu nghe anh đề nghị với mẹ mình như vậy nên trong long càng phấn khích hơn liền đồng ý ngay.

"Vậy có làm phiền con lắm không, công việc của con vất vả như vậy còn phải chăm Nhất Bác ta thật không nở" bà Vương khẽ lườm Nhất Bác vì dám làm phiền Tiêu Chiến, dù gì với bà Tiêu Chiến cũng như một nửa con trai của bà, từ nhỏ ông Vương đã yêu thương anh như con mình.

"Dạ, bác đừng nói vậy ạ, con là bác sĩ điều trị cho em ấy, chăm sóc em ấy là việc con nên làm với cả con thật lòng muốn chăm sóc cho Nhất Bác, có như vậy con mới an tâm ạ, con cũng làm việc ở đây, con đi làm cũng không phải chạy đi chạy về, rất tiện ạ" anh nắm tay bà hết sức dịu giọng giải bài.

"Ừm, nếu con nói vậy tối nay ta phải làm phiền con rồi." bà Vương vỗ vỗ bàn tay của anh nhìn anh đầy yêu thương"đứa nhỏ này quả thật rất chu đáo, rất dịu dàng lại hiểu lòng người, con trai bà thì... còn lâu mới được như vậy" bà suy nghĩ cười thầm trong lòng. Nhất Bác biết mẹ mình nghĩ về mình tệ như thế chắc có nước mà đập đầu tự tử mất, cậu cũng dịu dàng ôn nhu chứ bộ, nhưng người duy nhất nhận được sự ưu ái đó của cậu chỉ có mình Tiêu Chiến anh mà thôi.

Nói chuyện với bà Vương một lúc thì anh xem qua vết thương cho cậu rồi tạm biệt hai người về phòng làm việc của mình để tiếp tục công việc khám bệnh buổi chiều. Sau khi anh đi khỏi bà Vương ở lại với cậu đến mờ tối thì cậu mới gọi tài xế của ba Vương lại đón mẹ mình về nhà.

Bà Vương trên đường trở về nhà thì cũng không ngừng suy nghĩ, bà cảm nhận được cái ánh mắt hai đứa con trai nhìn nhau lúc trưa rất lạ, nhưng thật sự là lạ chỗ nào bà chưa thể nói rõ... Bà Vương – Hà Như Tuyết bà chỉ hơn 40 tuổi, bà lấy ông Vương khi còn rất trẻ, ông Vương hơn bà cả chục tuổi,hơn nữa từ nhỏ sức khỏe của bà không được tốt nên ông đặc biệt cưng chìu bà, dù ông bà phải sống xa nhau ít gặp mặt nhưng gia đình họ Vương luôn là một gia đình hạnh phúc trong giới doanh nhân thành đạt. Bà còn trẻ nên tư tưởng rất hiện đại, không ràng buộc gò bó cậu vào các mối quan hệ cậu không thích, để cậu tự do làm việc cậu thích, chỉ có đôi lúc cậu phạm lỗi bà hơi cằn nhằn, xong xuôi sau đó lại quên giận rất nhanh. Trực giác nhạy bén của người phụ nữ cho bà biết ánh mắt của Nhất Bác và Tiêu Chiến khi đối diện nhau không phải là tình anh em bạn bè bình thường, nhưng việc này bà cần phải xác nhận lại. Nhưng liệu rằng nếu đó là mối quan hệ kia thì bà sẽ giải quyết thế nào...

Mỗi ngày bà Vương đều mang đến canh hầm tẩm bổ cho cậu đôi khi còn đến chung với cả mẹ của Tiêu Chiến, tình cảm của hai người mẹ đặc biệt tốt. Đồng nghiệp cũng thay phiên nhau đến hỏi thăm cậu, kể cả mấy vị sếp không đến thì cũng gửi quà cho người mang vào. Hôm nay đến lượt cả đội của Nhất Bác vào thăm cậu, cả đám bước vào phòng lại ríu rít như đám chim se sẻ, huyên thuyên trò chuyện mãi. Không khí trong phòng bệnh của cậu lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, vì thế những ngày nằm viện cứ thế trôi qua êm đẹp không buồn chán.

"Các cậu có mỏi miệng không hả?" cậu nghe đến mệt cả tai liền phán một câu làm cho cả đám cứng họng.

"Sếp a, sếp đúng là không có lương tâm gì hết, tụi em sợ sếp nằm trong đây buồn chán mới vào nói chuyện cho sếp nghe sao sếp nỡ lạnh lùng với tụi em thế" Kỷ Lí vừa nói vừa chạy đến nằm ườn lên mép giường cạnh vị sếp vĩ đại của mình đưa ra vẻ mặt thiếu đòn mà nói.

"KỶ... LÍ..." Nhất Bác ngồi dựa trên thành giường nhìn Kỷ Lí mà gằng lên từng tiếng "cậu không mau ngồi dậy có tin tôi đập cho cậu thật sự nằm trên giường luôn hay không hả... hả?"

"Sếp có sức đập chứng tỏ sếp đã bình phục, vậy thì tụi em đỡ buồn chán" dù miệng nói vậy nhưng Kỷ Lí vẫn ngồi thẳng lưng lên cạnh giường bệnh của cậu.

"Sếp à, sếp mau khỏe lại, đi làm không có sếp tụi em buồn sắp chết rồi nè" Quách Thừa lúc nào cũng nói nhiều cất tiếng.

"Sếp không đi làm mấy chị em ở sở không chạy qua tổ mình đem cà phê và bánh qua biếu nữa sếp ạ, tụi em không được hưởng phúc lợi từ sếp nữa rồi" Kỷ Lí vô tư trêu Nhất Bác, cũng may giờ này Tiêu Chiến đi thăm bệnh cho các bệnh nhân khác nếu không thì cậu khóc không ra nước mắt.

"Hai tụi bây thôi đi, vào thăm sếp không hỏi xem vết thương của sếp mà toàn nói chuyện tào lao" Bồi Hâm nghe không thông mà lên tiếng.

"Như vậy mới vui đúng không sếp" Quách Thừa trả treo.

"Ừm... nhưng nói ít thôi, tôi không tin mình có tâm vững vàng mà nằm yên nghe các cậu huyên  thuyên tiếp đâu" Nhất Bác vừa cười vừa đe dọa đồng đội của mình.

"Haha, bọn tôi không nói nữa a" Kỷ Lí liền cười nói

"Sếp, vết thương anh hôm nay đã hết đau chưa" Phồn Tinh nhẹ nhàng hỏi thăm cậu

"Ừm, hết đau rồi, mọi người không cần ngày nào cũng ghé qua thăm tôi đâu"

"Sếp ở đây buồn chán, để bọn em vào trò chuyện cho sếp vui" Quách Thừa nhanh nhảu.

"Đúng đúng đó" Kỷ Lí tiếp lời.

"Anh hết đau rồi chắc không lâu nữa sẽ xuất viện hả sếp" Bồi Hâm suy đoán.

"Ừm, hơn một tuần rồi, chắc không lâu nữa đâu" cậu trả lời.

"Sếp có cần gì nhớ bảo với bọn em nha, đừng làm gì nhỡ động vết thương" Phồn Tinh dặn dò cậu.

"Ừm tôi biết rồi, các cậu đừng quá lo"

"Không lo sao mà được, sếp không biết khi sếp ngất đi được đưa vào phòng mổ thì ở bên ngoài phòng có một vị bác sĩ nào đó còn lo hơn cả bọn em" Bồi Hâm nói.

"Một vị bác sĩ? Ai? Lo lắng như thế nào?" cậu ù ù cạc cạc hỏi lại cả đám.

"Thì cái vị bác sĩ Tiêu tính tình lạnh lùng, mà kể ra cũng lạ há, sếp đã lạnh lùng rồi mà em thấy bác sĩ Tiêu còn lạnh lùng hơn cả sếp" Quách Thừa cũng phụ họa.

"Nhưng bác sĩ Tiêu đó vẫn rất ôn nhu và dịu dàng với các bệnh nhân nha" Kỷ Lí bổ sung.

"Anh ý còn rất đẹp trai nữa" Bồi Hâm

"À, còn với cả anh ấy cười lên một cái thì rực rỡ như mặt trời tỏa sáng luôn ấy" Phồn Tinh nói

"Đi vào trọng điểm cho tôi" cậu nghe đến mức lú lẫn liền đưa tay đỡ trán bất lực lên tiếng. Cả cái đám nhóc này nói chuyện không biết đâu là việc nên nói đâu là việc không nên nói, cứ lan man thì đến tối cũng không hết câu chuyện.

"Phồn Tinh, cậu kể rõ mọi chuyện hôm đó sau khi tôi ngất đi cho tôi nghe, còn ba đứa kia qua sofa gọt trái cây cho tôi" cậu chỉ chỉ đống trái cây trên bàn cho đám nhóc, cậu biết chỉ có phân công rõ ràng thì bọn nhóc mới im lặng nói đúng vấn đề cho cậu rõ mà thôi. Cậu biết cái đội của cậu ngoài những vẻ đẹp nghịch thiên thì nói chuyện không bao giờ bình thường như người ta được, chỉ có cái làm việc lại rất có hiệu quả, thôi thì đành chấp nhận vậy.

"Vâng ạ" Phồn Tinh gật đầu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường anh bắt đầu kể lại "Hôm đó, khi xe đưa sếp đến bệnh viện thì các y tá và bác sĩ ra đẩy sếp vào, trong đó có bác sĩ Tiêu, nhưng khi anh ấy vừa thấy sếp nằm đó với vết thương trên ngực và máu chảy thấm đỏ băng ca trắng tinh thì nước mắt không ngừng rơi xuống, anh ấy vừa khóc vừa gọi tên sếp..., bọn em thấy tình cảnh đó càng xúc động hơn..."

Cậu rũ đôi mắt phượng của mình xuống trong lòng đang dâng lên một cỗ cảm xúc đến là đỏ mắt cay mũi"anh khóc, anh đau lòng vì mình..."

"Đến khi sếp được đẩy vào trong phòng mổ thì tình trạng của bác sĩ Tiêu còn tệ hơn, anh ấy không ngừng khóc được, mọi người bên cạnh có khuyên nhủ nhưng anh ấy vẫn không bình tĩnh... Rồi một lát có một anh đi lại gần bác sĩ Tiêu tát anh ấy một cái, người đó hỏi rằng sếp là người như thế nào đối với anh khiến bác sĩ Tiêu mất lý trí như vậy?"

"Chắc anh ấy đau lắm..." cậu đau lòng khi nghe anh bị tát nhỏ tiếng thì thầm rồi chợt nghĩ"anh lo lắng cho mình như vậy..."

"Bị đánh mà sao không đau" Kỷ Lí đang gọt trái cây nói ra một câu thiếu đánh, vị sếp nào đó lấy lại vẻ mặt uy nghiêm lườm làm cậu ta im bặt.

"Ăn trái cây đi nè, để Phồn Tinh kể tiếp cho sếp nghe" Quách Thừa thấy tình hình Kỷ Lí bị sếp uy hiếp thì đút nhanh miếng táo vào miệng Kỷ Lí.

"Bác sĩ Tiêu bảo sếp là người mà anh ấy yêu thương nhất, là tâm can bảo bối, là cả trái tim và sự sống của anh ấy. Bọn em sau khi nghe bác sĩ Tiêu trả lời anh chàng đó thì mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên, còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của bác sĩ Tiêu thì anh ấy đã đứng dậy lao vào phòng phẫu thuật, mọi việc là như vậy ấy ạ" Phồn Tinh thuật xong chuyện cho cậu nghe.

Cậu nghe đến mơ hồ, nghe đến tay chân vô lực, cả người mềm nhũn, chỉ có trái tim là mãnh liệt đập nhanh, đôi mắt phượng long lanh ngập nước chực chờ chảy xuống, thì ra anh yêu cậu nhiều đến như vậy, anh yêu cậu còn hơn cả sinh mệnh của anh, vậy mà cậu để bản thân bị thương, để cho anh phải lo lắng, mà cậu lại còn ỷ lại vào anh, cậu đúng là không biết chuyện mà. Giờ đây cậu chỉ muốn chạy đi tìm anh và ôm anh vào lòng, cậu phải ôm anh thật chặt, cậu còn phải nói cho anh biết rằng"tại sao anh yêu em nhiều như vậy mà lại giấu em...".

"Sếp, anh sao vậy?" Phồn Tinh thấy sếp mình im lặng nên lên tiếng hỏi.

"À tôi không sao..." cậu lấy lại bình tĩnh nói chuyện với mọi người.

"Chắc là sếp đang hạnh phúc quá đó mà" Bồi Hâm bưng đĩa trái cây gọt rồi qua chỗ Nhất Bác đưa cho anh và Phồn Tinh cùng ăn.

"Ăn đi, nhiều lời" cậu nhìn Bồi Hâm làm cậu ta im ru.

"Sếp à, sếp như vậy mà được một người yêu như bác sĩ Tiêu, thật không ngờ nha" Kỷ Lí vừa ăn táo vừa nói.

"Tôi như vậy là như nào?" Cậu mà nói không được về sở tăng ca cho tôi.

"Ây, sếp đừng như vậy mà, sếp là tốt nhất vừa đẹp trai vừa giỏi giang, ngoại hình khí chất chỗ nào cũng xứng với bác sĩ Tiêu" Quách Thừa thấy Kỷ Lí sắp bị sếp phạt nên lên tiếng nói đỡ.

"Tôi phạt cậu ta chứ có phạt câu đâu mà cậu lên tiếng nói đỡ".

"Em... em..."

Sau câu nói của anh thì cả đám phá lên cười, cứ như thế vị sếp nào đó cũng quên đi sự tẻ nhạt khi nằm viện, trong lòng lại còn dâng trào niềm yêu thương và hạnh phúc đến lạ kỳ.

Hết chap 22.

------------------------------------------------------KEI--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com