Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27Thu lưới

"Cá nằm trên thớt..."

Đêm xuống tại nhà kho X vắng lặng như tờ, bao bọc cái nhà kho cũ này là một khu cây cỏ mọc cao hơn đầu người, xung quanh tiếng côn trùng kêu rỉ rã, màn đêm tĩnh mịch không có lấy một ánh sáng của vầng trăng hay ngôi sao nào, chỉ có gió đêm rét buốt làn da của những người đang ẩn nấp bên ngoài, không khí lạnh đến thấu xương, cái khung cảnh này cũng thật quá âm u đáng sợ rồi. Đúng 10 giờ đêm có mấy ánh đèn pha của xe từ xa chiếu đến nhà kho X, mấy chiếc xe băng băng chạy qua đường mòn cũ kỷ đến trước cửa thì dừng hẳn, bọn chúng khuân hết thùng hàng này đến thùng hàng khác xuống khỏi xe chất trong nhà kho.

Khi sắp xếp hàng hóa xong cũng có vài người bước xuống khỏi mấy chiếc xe hơi đi vào trong. Khoảng 5 phút sau có thêm mấy chiếc xe hơi màu đen sáng trọng tiếp tục tiến vào nhà kho, xuống xe Trác Thành cùng Vu Bân song song bước vào phía sau lưng họ là Hâm Bằng. Thấy người đứng trước mặt mình, Hải Khoan cũng không vội lên tiếng chào mắt đối mắt trao đổi với đối phương, Hạ Thần đứng kế bên Hải Khoan yên lặng chờ đợi, chỉ có Di Hòa, Hâm Bẳng là tỏ vẻ lo lắng, sốt ruột nhưng cũng phải cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể.

"Nghe đồn bang chủ Hắc Long có hàng hóa muốn giao dịch với Liên Hoa chúng tôi?" Trác Thành mở lời.

"Đúng vậy" Hải Khoan cất giọng cứng rắn nói chuyện với Trác Thành.

"Haha, sảng khoái, nói chuyện với bang chủ Hắc Long lúc nào cũng sảng khoái như vậy, chúng ta cũng nên kiểm tra hàng rồi tiến hành giao dịch" Trác Thành vừa nói vừa đặt tay lên thùng hàng.

"Khoan đã, tôi cũng muốn kiểm tra tiền, làm ăn phải công bằng chứ" Hải Khoan cũng đặt tay lên thùng hàng mắt đối mắt với Trác Thành.

"Được, đưa qua đây" Trác Thành ra lệnh cho đàn em cầm valy tiền bước qua chỗ mình đặt nó lên thùng hàng mở ra cho đối phương nhìn.

"Uy tín, làm ăn với Liên Hoa thật sảng khoái" Hải Khoan tỏ vẻ hài lòng nhìn valy tiền khép lại "Tiến hành giao dịch thôi".

"Một bên giao hàng, một bên giao tiền" Trác Thành nói.

"Được".

Trác Thành tay đưa tiền Hải Khoan còn tay còn lại ra hiệu cho đàn em của mình chạy lên bao vây các thùng hàng lại. Hải Khoan nhận được tiền mĩm cười đắc ý ra hiệu cho đàn em theo mình ra về nhưng chưa kịp bước đi thì "xoẹt", một trong số thùng hàng đang được đàn em của Trác Thành vây quay được Hâm Bằng rạch một đường, đưa tay cầm lên một gói bột màu trắng rạch thêm phát nữa toàn thể số bột rơi xuống nền nhà.

"Đại ca, là bột mì" Hâm Bằng lớn tiếng nói.

"Mẹ nó, Hải Khoan, mày chơi tao" Trác Thành gằn từng tiếng một.

"Mày hôm nay đừng hòng bước ra khỏi chỗ này, tiền cũng đã nhận mà dám giao tao hàng giả, đánh bọn chúng cho tao" Trác Thành hùng hổ ra lệnh.

"Mẹ nó, tao ghét nhất đứa nào dám hăm dọa tao, đánh thì đánh, tao tiếp, lên đi anh em" Hải Khoan cũng ra lệnh.

Hai bên lao vào đánh nhau như một cơn vũ bão, bên đấm bên đá đêm khuya bên trong nhà kho rối loạn một cõi, Di Hòa và Hâm Bằng đắc ý vì kế hoạch diễn ra quá suông sẻ, bây giờ chỉ chờ cảnh sát đến nữa là đã thành công. Hai người vừa lao vào đánh nhau vừa nhếch mép cười, nếu cảnh sát có ập đến bọn họ có bị bắt đi chăng nữa thì với sức của Lâm Khang Dụ chắc chắn sẽ cứu được bọn họ ra ngoài, bọn họ không lo nên vẫn cứ đánh nhau và chờ xem kịch hay. Không lâu sau, khi hai bên đã mệt rũ người, bị thương cũng không ít thì từ phía bên ngoài cảnh sát Vương Nhất Bác dẫn đầu đội cảnh sát thong thả đi vào, cậu cứ từ từ như thế làm cho Di Hòa và Hâm Bằng đang đánh thì dừng lại tròn mắt ngạc nhiên, chính vì dừng lại đột ngột nên Hâm Bằng đã bị Hạ Thần đấm một cú vào mặt ngã qua một bên, còn Di Hòa lại bị Vu Bân đá một cú vào bụng té xuống. Cả hai vội đứng dậy đối mắt nhìn nhau rồi nhìn cảnh sát trước mặt, cả hai hiểu ý nhau rồi cười nhẹ, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng đường mà họ vạch ra.

"Bắt lấy người" Vương Nhất Bác giọng trầm ổn cất lên làm cho hai bên đang đánh nhau khí thế chợt dừng lại, cậu hất tay ra lệnh cho đồng đội của mình khống chế Di Hoa và Hâm Bằng cùng một số đàn em thân tín của hắn.

"Tại sao chỉ bắt chúng tôi?" Di Hòa ngạc nhiên vì thấy chỉ có mình và Hâm Bằng bị bắt nên cất tiếng hỏi lớn.

"Không bắt mày không lẻ bắt bọn tao" Vu Bân giờ này mới lên tiếng "mày tưởng bọn tao ngu để cho mày dắt mũi sao?"

"Đừng ngạc nhiên, có ngạc nhiên thì cũng nên tự vấn lại lương tâm tại sao mày lại phản bội Hải Khoan ca, mà khoan từ đầu mày đâu có xứng là người của đại ca đâu mà gọi là phản bội, mày chỉ là một thằng nội gián" Hạ Thần nói.

"Không phải một mà là hai, hai anh em mày Trương Hâm Bằng và Trương Di Hòa" Vu Bân tiếp lời.

"Chắc bọn mày cũng ngạc nhiên lắm phải không? Tại sao kế hoạch hoàn hảo như vậy lại bị bọn tao phát hiện?" Hạ Thần vừa cười vừa nói mặc kệ hai người đang bị bắt mắt tròn mắt dẹt hết nhìn mọi người xung quanh xong lại nhìn nhau.

"Đúng là kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng do bọn mày quá hiếu thắng nên đã sơ xuất" Vu Bân nói.

"Di Hòa, Hạ Thần từng nói với cậu như thế nào nhớ không? Chắc cậu cũng không ngờ rằng đến ngày bị bắt cũng không biết lý do tại sao mình lại bị rơi vào chính cái bẫy mà mình bày ra đâu đúng không? Tôi không cho rằng mình thông minh nhưng cũng không đến nổi ngu ngốc để cho cậu lừa gạt, tôi từng cho cậu cơ hội để quay đầu nhưng ngày hôm nay cậu có mặt ở đây chính là tự mình cắt đứt đường lui của mình. Để cho cậu khỏi thắc mắc khi bước vào tù, tôi cũng nói cho cậu rõ tôi đã biết cậu là nội gián từ lâu, biết cậu mượn danh Hắc Long vận chuyển hàng trắng cũng phối hợp với anh trai cậu Hâm Bằng mưu đồ để Hắc Long và Liên Hoa mâu thuẩn. Cuộc đối thoại của Hâm Bằng và Khang Dụ hôm đó tôi đã cử Hạ Thần đi điều tra. Tất cả mọi việc ngày hôm nay diễn ra theo đúng ý của cậu thật ra chỉ là chúng tôi phối hợp diễn một vở kịch cho cậu và anh của cậu xem mà thôi, kịch hạ màn được rồi. Mà Di Hòa nè, tôi thiết nghĩ cậu và Hâm Bằng cũng chỉ là thế thân cho bang chủ của mình, chúc hai người mai mắn" Hải Khoan nói xong thì để yên cho người của Nhất Bác giải người đi.

"Đây là bằng chứng nội gián của Di Hòa và Hâm Bằng, còn có cả cuộc đối thoại của kế hoạch này lúc Hâm Bằng ở nhà hàng, cũng như các tài liệu buôn bán trái phép và phạm pháp của Hắc Ưng, giao lại cho sếp điều tra" Hạ Thần vừa nói vừa đưa bằng chứng cho Nhất Bác.

"Cám ơn các anh đã phối hợp" Nhất Bác lịch sự cầm lấy USB rồi ra lệnh "thu đội".

Đôi khi sự thông minh và trung thành lại ép con người ta vào cung đường tội lỗi, Di Hòa và Hâm Bằng đến khi bị bắt chắc cũng không ngờ được rằng hai vị bang chủ mà mình theo làm nội gián bao lâu nay đã phát hiện mà còn cho họ cả cơ hội để quay đầu. Còn vị bang chủ mà họ theo thật sự xả thân vì hắn thì lại đẩy họ vào chỗ chết, vậy thì chủ nhân họ theo thật sự có xứng đáng.

"Mọi chuyện ở đây đã giải quyết xong rồi, những chuyện còn lại em nhờ các anh, em giờ đi bắt người" Nhất Bác nói với Trác Thành và Hải Khoan.

"Em đi đâu? Em bắt ai?" Hải Khoan nhìn Nhất Bác hỏi lại.

"Người đứng sau tất cả chuyện này, bang chủ Hắc Ưng" Nhất Bác bình tĩnh trả lời Hải Khoan.

"Sao chuyện này bọn anh không được biết, Chiến Chiến có biết không?" Trác Thành ngạc nhiên hỏi tiếp.

"Dạ không ạ, đây là kế hoạch thứ hai của sở cảnh sát, một phát súng nổ ra trúng hai mục tiêu" cậu nhìn mọi người từ ngạc nhiên chuyển sang ánh mắt lo lắng nhìn mình, cậu bước gần hơn nắm lấy tay Hải Khoan mà nói "Khoan ca, em xin anh và mọi người đừng nói cho Chiến ca biết, anh ấy sẽ bất an lo lắng, như vậy em rất đau lòng, được không ca?"

Hải Khoan nhìn Trác Thành và Vu Bân, cả ba người cùng nhìn Nhất Bác lặng lẽ gật đầu. Cậu mĩm cười rồi quay lưng lại đi thảng đến chỗ chiếc xe cơ động đang chờ, khi đó cả ba người Hải Khoan, Trác Thành và Vu Bân cùng nói vọng theo "Nhất Bác, em cũng phải cẩn thận đó", cậu gật đầu với mọi người rồi mới cho xe chạy, giờ đây chỉ còn lại ba người đứng nhìn theo bóng cậu đang khuất dần trong màn đêm mà không biết tâm trạng rối như thế nào, nếu như nói cho Tiêu Chiến biết thì chắc chắn cậu ấy sẽ chạy đến ngay và lo lắng nhiều hơn, việc của Nhất Bác lần trước mọi người đã được chứng kiến qua, ai nấy đều phải một lần mất hồn, còn nếu như không nói cho Tiêu Chiến biết lúc cậu ấy phát hiện thì có phải còn thảm hơn.

Bến Cảng Rita khu Nam thành phố Bắc Kinh hôm nay thì không yên lặng như nhà kho X, từng chuyến hàng được vận chuyển lên bờ, người người đi đi lại lại. Khi hàng được đưa xuống hết một người ngoại quốc từ trên tàu bước xuống đứng trước mặt Khang Dụ.

"Hàng và tiền cùng một lúc trao đổi"

"Dĩ nhiên, làm ăn lâu năm còn đề phòng tôi sao?" Khang Dụ nét cười ủy dị trả lời đối phương.

"Phải đề phòng, thương trường là chiến trường, tôi không tin lời nói chỉ tin cái tôi nhìn thấy" gã ngoại quốc thẳng thắn.

"Được" sau câu nói Khang Dụ ra dấu cho đàn em mình đem mấy valy tiền đặt trên thùng hàng mở ra cho đối phương xem, phía bên đàn em của gã ngoại quốc xem qua tiền thật thì gật đầu với đại ca của mình. Còn Khang Dụ cũng bật nấp một thùng hàng và kiểm tra, đúng là hàng trắng thật.

"Giao dịch".

Lời vừa thoát khỏi miệng Khang Dụ và gã ngoại quốc thì bên ngoài cảnh sát cũng ập vào, cậu hai tay cầm súng dùng ngữ khí trầm ổn của mình để nói "Tất cả mọi người ở đây đều đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng". Khang Dụ và gã ngoại quốc cùng đàn em của hắn thấy tình hình không ổn liền móc súng ra chống trả thoát thân.

Cuộc đấu súng oanh liệt diễn ra, lần này có chuẩn bị kỹ càng Nhất Bác quyết tâm không để một con cá nào xổng lưới và không để đồng đội mình bị thương. Hai bên chống trả không ngừng đến khi đàn em của cả hai gần như bị cảnh sát tóm hết chỉ còn Khang Dụ theo chân gã ngoại quốc xuống ca nô tẩu thoát. Lần này, Nhất Bác theo ca nô của cảnh sát biển bắn tới tấp mấy phát đạn vào chiếc ca nô đang vượt biển thấp thoáng trước mặt, phía Khang Dụ cũng không ngừng bắn trả. Tình hình gay cấn Nhất Bác đành phải dứt khoát đứng dậy nhắm tay đàn em đang láy ca nô mà bắn, "bằng" một phát viên đạn ghim thẳng vào tay lái tên kia đau đớn buông bánh lái chiếc ca nô mất phương hướng rẽ biển một đoạn nghiên trái nghiên phải rồi đâm hẳn vào bờ. Chiếc ca nô Nhất Bác đuổi đến, thấy Khang Dụ và gã ngoài quốc leo lên bờ chạy trốn cậu cùng đồng đội nhảy lên bờ đuổi theo, "bằng" một phát nữa viên đạn ghim vào chân Khang Dụ, hắn ta khụy xuống đồng đội của Nhất Bác lại khống chế hắn. Nhất Bác vẫn tiếp tục đuổi theo gã ngoại quốc một đoạn nữa thì hắn rẽ vào một con hẻm, Nhất Bác chia đội ra thành hai hướng còn mình thì vòng lên trên chặn đường trước khi thấy hắn vừa đến thì cậu nhảy ra cho hắn một cú đá vào bụng làm hắn ta hơi ngã về phía sau. Hắn bắt đầu dùng quyền đánh trả, cậu bị trúng một cú đấm vào mặt làm cho cậu hơi choáng váng ngã qua một bên, lập tức cậu đứng thẳng người đánh vào mặt hắn hai cú, hắn lại tiếp cho cậu một cái đạp vào ngực trái, vết thương mới lành giờ lại thêm cú đá làm cho cậu bị khá đau, cậu quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Cậu liên tục ra quyền đá vào bụng hắn và thêm một cú móc từ dưới cằm lên làm hắn choáng váng, rồi đưa chân đạp hắn ngã xuống.Tranh thủ thời cơ cậu bồi thêm hai cú đấm vào mặt hắn rồi xoay người móc còng tra vào tay hắn.

"Game over". Cậu vừa lôi hắn dậy thì đồng đội cũng chạy đến, cậu giao hắn lại cho đồng đội rồi cùng quay về chỗ Khang Dụ.

Cậu đưa gã ngoài quốc cùng Khang Dụ và đàn em của hắn ta về sở cảnh sát để tiến hành điều tra.

Sở cảnh sát Bắc Kinh, phòng lấy khẩu cung.

"Lâm Khang Dụ, người Bắc Kinh, 36 tuổi, bang chủ bang Hắc Ưng, chuyên bảo kê các nhà hàng quán bar, đầu tư tài chính xây dựng. Với bao nhiêu thứ đầu tư như thế này ông mà chịu yên phận làm ăn thì đã không có ngày ngồi đây đối diện tôi, để tôi điều tra rồi phải không ngài Khang Dụ" Vương Nhất Bác.

"Bắt được thì cũng đã bắt, tôi muốn luật sư của mình" Khang Dụ bình tĩnh đối diện Nhất Bác hướng mắt về cậu mà nói.

"Được, sẽ có luật sư, mà tôi không dám chắc luật sư nào dám bào chữa cho ông đâu". Nhất Bác nghỉ một hơi, bắt chéo chân nhìn về phía Khang Dụ rồi tiếp "Việc ông buôn lậu, trốn thế, mua bán thuốc lắc thì luật sư có thể bào chữa cho ông nhưng còn hai chuyến hàng trắng lần trước với cả lần này ông nhắm có vị luật sư nào dám đứng ra bào chữa cho ông không" vừa nói cậu vừa thảy tập hồ sơ mình điều tra được lên bàn cho Khang Dụ.

"Mày..." Khang Dụ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cậu.

"Khoan, bình tĩnh, ông nên chú ý lời nói của mình, đừng để tôi kiện ông thêm vì tội sỉ nhục người thi hành công vụ, ông, ngồi trong đây chờ ngày khởi tố đi."

Cậu đứng dậy mở cửa bước ra ngoài bỏ lại gã Khang Dụ hận không thể nói nên lời, gã không bao giờ ngờ được rằng cái lưới mà gã quăng ra lại bẫy chính bản thân mình, gã giờ còn nói được gì nữa, bản thân mình chính là như "cá nằm trên thớt" chờ ngày chết mà thôi.

Nhất Bác quay về phòng làm việc đưa hồ sơ cho Bồi Hâm nhập dữ liệu, bản thân mình quay vào phòng làm báo cáo với cấp trên. Trời cũng gần sáng cậu xoa dịu tâm mi của mình rồi đứng dậy di pha cho mình một ly cà phê, phá xong vụ án cũng gần như rút hết tinh thần và sức lực của cậu, cũng may lần này được sự phối hợp của Khoan ca và Trác Thành nếu không có lẽ vụ án không kết thúc nhanh như vậy. Sân thượng của sở cảnh sát để ngắm bình minh cũng thật lý tưởng, không khí dịu nhẹ, tách biệt hẳn với không khí ồn ào bát nháo phía dưới, cậu cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn thoải mái hơn nhiều.

Tiêu Chiến lo lắng cho Nhất Bác mà anh không ngủ được, mắt cũng thâm quần như gấu trúc, đi đi lại lại trong ngôi nhà của chính mình đến mức sàn nhà cũng gần như bóng loáng lên hẳn, mắt anh chăm chú nhìn cái điện thoại trên bàn. Anh gọi cho cậu mấy lần nhưng toàn đều là thuê bao không liên lạc được, anh mới nhớ lại cậu đang làm nhiệm vụ thì làm sao mà bắt máy cho được. Lúc này anh không chịu ngồi yên nữa, anh lái xe đến quán bar WZ của Trác Thành để xem thử mọi người đã về chưa, anh đến nơi thì không thấy ai,chắc là mọi người vẫn chưa xong việc. Anh đưa mắt nhìn xung quanh tình cờ gặp thấy Hạo Hiên, Kế Dương và Tán Cẩm ngồi ở một cái bàn gần quầy pha chế anh bước đến rồi ngồi xuống cùng mọi người. Cả ba người cũng không thể an tâm cho nên đã đến đây chờ tin cũng vừa lúc Tiêu Chiến đến, bốn người cùng nhau im lặng nghe nhạc nhưng tâm thì hỗn loạn đến mức không tiếp thu được bài nhạc đó có âm điệu gì. Trò chuyện một lúc thì Hải Khoan, Trác Thành, Vu Bân cũng về đến nơi.

"Khoan ca, Nhất Bác đâu?" anh vừa thấy mọi người vào câu đầu tiên chính là hỏi Nhất Bác.

Hải Khoan, Trác Thành, Vu Bân vừa về đến đã thấy mọi người đều ở hết đây cũng khá bất ngờ, đoán là mọi người rất lo lắng cho nên đi lại ngồi chung thì vừa vặn nghe Tiêu Chiến hỏi Hải Khoan.

"Cậu ấy còn nhiệm vụ" Hải Khoan đưa mắt nhìn Tiêu Chiến trả lời.

"Kế hoạch thành công không anh" Tán Cẩm hỏi Hải Khoan.

"Thành công em" Hải Khoan ôn nhu nắm tay Tán Cẩm trả lời "Làm em lo lắng rồi". Tán Cẩm lắc đầu mĩm cười nhìn Hải Khoan âu yếm.

"Thành Thành, kế hoạch thành công Nhất Bác về sở cảnh sát luôn rồi đúng không? Vậy tại sao mình gọi cho Nhất Bác không được mà nhắn tin em ấy cũng không trả lời." Tiêu Chiến hỏi Trác Thành, ánh mắt đầy lo lắng.

"Cậu ấy chưa về sở được đâu bởi vì..." Trác Thành.

"Thành Thành" Vu Bân ngắt lời Trác Thành làm cho Tiêu Chiến càng thêm sốt ruột.

"Tại sao em ấy không về sở cảnh sát, vậy thì em ấy đi đâu?" Tiêu Chiến hỏi mà không có ai trả lời, bầu không khí im lặng bao trùm lên tất cả Tiêu Chiến tiếp tục nói "Nếu mọi người không cho mình biết mình sẽ đến sở cảnh sát ngay bây giờ" nói xong dứt khoát đứng lên lúc này Trác Thành kéo tay Tiêu Chiến lại.

"Đừng đi, cậu ấy đang đi bắt bang chủ Hắc Ưng" lời nói ngắn gọn của Trác Thành như tiếng sét ngang tai anh. Anh ngồi phịch xuống mắt nhìn vào một khoảng hư không nào đó.

"Bắt... bang chủ... Hắc Ưng...? Sao mình không biết chuyện đó...?".

Hải Khoan bước qua ngồi cạnh Tiêu Chiến, đưa đôi tay mình nắm chặt hai bên vai Tiêu Chiến như tiếp thêm một nguồn động lực cho anh"Chiến Chiến, Nhất Bác là sợ em lo lắng nên đã không nói cho em biết, em ấy cũng dặn bọn anh không được cho em biết, nhưng anh biết với tính cách của em nếu không cho em biết chắc chắn em sẽ chạy loạn lên để tìm cho bằng được em ấy... Chiến à, em phải tin Nhất Bác, em ấy nhất định sẽ bắt được người để hoàn thành nhiệm vụ và an toàn trở về bên cạnh em, người em ấy yêu thương nhất là em, quan tâm nhất cũng là em, an nguy của em chính là sinh mạng của em ấy, Chiến, nghe lời anh, an tâm tin tưởng chờ Nhất Bác về. Em hiểu ý anh không Chiến?"

Tiêu Chiến nghe Hải Khoan nói thì gật nhẹ đầu một cái rồi đứng lên tạm biệt mọi người về nhà, cả nhóm nhìn theo anh cũng không biết phải nói gì, bây giờ mọi lời khuyên chắc hẳn không có giá trị với Tiêu Chiến, nhưng Hải Khoan biết chắc Tiêu Chiến sẽ yên ổn ở nhà mà đợi Nhất Bác về, Tiêu Chiến yêu Nhất Bác nhiều như vậy chắc chắn không để cậu lo lắng khi về nhà mà không thấy mình.

Chiếc xe lướt nhẹ trên đường, mắt thủy phượng long lanh nhìn về phía trước, nơi ngực trái của anh đang nhói lên từng chút một, anh tự hỏi bản thân, Tiêu Chiến anh có giận Nhất Bác không? Không! Làm sao anh có thể giận người mà mình yêu thương xem như là sinh mạng để bảo vệ. Vậy hỏi anh có buồn không? Không! Anh làm sao có thể buồn cậu cho được vì cậu chính là xem anh như báu vật mà nâng niu chìu chuộng.Vậy anh có đau không? Đau? Dĩ nhiên... là... Có! Anh đau vì cậu chỉ quan tâm cho anh mà không biết lo cho bản thân cậu nhiều hơn, làm việc gì cũng nghĩ đến anh đầu tiên. Loại tình cảm sâu nặng cậu dành cho anh như thế này làm cho anh nhất thời không chịu được, hai dòng nước mắt lặng lẽ tuông rơi, vị mặn thấm đẫm đầu môi... tình yêu chính là khó nói như vậy, cậu và anh chỉ là đơn thuần muốn dành những điều tốt nhất cho đối phương, cậu vui anh cũng vui, cậu hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc...

Hết chap 27.

----------------------------------------------KEI------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com