Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31Yêu xa

"Sự cố bất ngờ..."

Mỗi sáng thức giấc điều làm con người ta hạnh phúc nhất là được thấy người mình yêu đầu tiên, Nhất Bác và Tiêu Chiến đang trải qua khoảng thời gian yên bình này. Ánh nắng dịu nhẹ của sớm mai đang nô đùa với rèm cửa sổ, chim hót líu lo trên những tán cây xanh, có những ánh nắng tinh nghịch rọi cả vào trong phòng ngay chiếc giường cạnh cửa sổ làm cho người đang ngủ trên đó nhíu mắt vì ánh sáng ngày mới. Nhất Bác bị nắng mai làm phiền nên thức giấc, cảm nhận được người trong vòng tay mình vẫn ngủ rất ngon, cậu chống một tay lên đầu ngắm nhìn Tiêu Chiến đang ngủ. Cảnh tượng này hầu như sáng nào cậu cũng thấy nhưng không hiểu vì sao bản thân mình ngắm anh đến không biết chán, chỉ càng ngắm càng thêm yêu thích. Bên này Tiêu Chiến cũng chớp chớp mắt rồi đưa tay dụi nhẹ đôi mắt của mình, anh thấy cậu đang nhìn mình thì đưa tay sờ vào má của cậu rồi cười tươi lộ hai cái răng thỏ đáng yêu.

"Nhất Bác, buổi sáng vui vẻ"

"Buổi sáng vui vẻ, anh..."

"Ừm"

Anh nói rồi ngồi dậy bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng nhẹ cho anh và cậu, ngày nào cũng thế, hai người cứ vậy mở mắt nhắm mắt đều nhìn thấy nhau trong vòng tay đối phương mà hưởng thụ sự dịu dàng của bản thân mình dành cho người thương. Bình yên cứ thế trôi qua, tình cảm của anh và cậu chỉ càng ngày càng nhiều hơn chứ không vơi bớt đi...

Tối hôm nay cũng như bao ngày khác, anh và cậu đi làm về cùng nhau ăn tối rồi lại cùng ôm nhau thì thầm đủ thứ chuyện đến khi ngủ. Sở thích của anh và cậu chính là ngoài công việc thì tất cả thời gian trống còn lại đều dành cho nhau, anh và cậu thường nằm ôm nhau trò chuyện đến khi buồn ngủ thì thôi, thời tiết mát mẻ anh rất thích ra ngoài chơi nhưng sức khỏe anh không tốt cậu không cho anh ra ngoài nên chỉ có thể nằm ở nhà mà thôi. Anh gối đầu trên đùi cậu tay cầm chiếc điện thoại nghịch gì đó, cậu thì tựa lưng vào giường đưa tay sờ mấy sợi tóc loạn trên trán anh mắt nhìn vào khuôn mặt đẹp của anh. Chợt anh bỏ điện thoại xuống nhìn lên chạm vào ánh mắt của cậu, với góc độ này nhìn cậu thật quyến rũ, khuôn mặt góc cạnh, mắt to tròn, mũi cao, đôi môi mỏng đỏ như quả anh đào này mỗi lần có việc gì khó giải quyết hay suy nghĩ điều gì thì đôi môi này sẽ mím chặt lại, anh đưa tay mình sờ vào sườn mặt của cậu...

"Nhất Bác..." anh vừa nói vừa dùng mấy ngón tay thon dài của mình vẽ theo đường nét trên mặt cậu.

"Sao vậy anh?" Cậu bắt lấy đôi tay đang nghịch nghịch vẽ vẽ trên mặt mình lại rồi khẽ đưa môi hôn nhẹ vào mu bàn tay của anh.

"Ngày mai là đến sinh nhật em rồi nhỉ?"

"Anh sao vậy, có bất ngờ dành cho em sao?"

"Anh... đúng ra là anh định tạo cho em một bất ngờ nhưng..."

"Nhưng làm sao anh..."

"Ngày mai anh có việc gấp phải sang Ý một chuyến... nhưng em đừng buồn, khi nào về anh sẽ tặng cho em một món quà thật bất ngờ, được không em?"

"Được ạ, công việc của anh đột xuất mà em không buồn đâu"

"Nhất Bác, cám ơn em, em thật tốt với anh, em cứ thương anh như vầy hoài anh sợ mình sẽ ỷ lại vào em mất" anh nói rồi nhón dậy hôn vào môi cậu một cái sau đó lại tiếp tục gối đầu lên đùi cậu.

"Em mong được bảo vệ anh còn không kịp sao anh lại sợ, cả đời này em yêu nhất sủng nhất chỉ có Tiêu Chiến anh"

"Nhất Bác..."

"Mà bên đó có việc gì sao anh lại đi gấp như vậy?" Cậu nâng niu từng ngón tay thon dài của anh bao trọn trong bàn tay lớn của mình.

"Ừm, mấy hôm trước anh có nhận được cuộc gọi của thầy Anna về hồ sơ bệnh án lúc trước anh đưa qua Ý, nhưng không nói chuyện trực tiếp được vì khá là dài dòng. Tuần này bệnh viện bên ấy có một ca tương tự như vậy, bệnh viện có tổ chức hội chẩn cho nên anh mới đi gấp không sắp xếp lịch trước được..." anh vẫn gối đầu trên đùi cậu tay nắm tay cậu nói qua chuyện công tác của mình.

"Dạ vâng, anh dự định đi bao lâu?"

"Nếu nhanh thì ba ngày còn lâu thì năm ngày đến một tuần..." anh trả lời cậu, thoáng nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt mang sự u buồn thì lòng anh cũng dâng lên bao nhiêu là xót xa "hay là... em cùng đi với anh được không?"

"Chiến ca... em muốn ở bên anh mỗi ngày lắm nhưng chắc lần này không được rồi, sếp vừa giao nhiệm vụ mới cho đội của em... Chiến ca anh đừng buồn nha". Cậu vừa nói vừa đưa đôi tay mình sờ vào má anh cưng chìu. Cậu làm sao mà không biết anh lo cho cậu không muốn cậu buồn, bản thân anh cũng nhớ cậu nhiều như cậu nhớ anh nên cậu phải an ủi anh trước.

"Ừm... anh sẽ tranh thủ xong việc rồi về với em, khi làm nhiệm vụ em nhớ phải thật cẩn thận đó..." anh ngồi dậy nằm qua một bên giường rồi kéo cậu nằm xuống kế bên mình.

"Dạ, em nhất định sẽ cẩn thận... dạo này thời tiết nắng mưa thất thường, Chiến ca cơ thể anh rất dễ đổ bệnh khi qua đến bên đó anh nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Ban ngày khi ra ngoài nhớ mang theo ô, còn ban đêm anh phải nhớ giữ ấm thật tốt, nhớ uống nước ấm không được uống nước lạnh đó, còn nữa đặc biệt không được uống rượu, rượu sẽ hại cho cổ họng và bao tử của anh với cả không có em không cho anh uống..." cậu nói rồi để anh gối đầu lên vai mình vòng tay qua eo anh ôm thật chặt thân ảnh của anh vào lòng mình.

"Ừm, anh biết rồi, anh sẽ không uống rươu, sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, để em an tâm làm nhiệm vụ... Nhất Bác a... anh yêu em nhất..." anh dụi dụi mặt mình vào ngực của cậu giọng run run như sắp khóc đến nơi, mặc dù anh hơn tuổi cậu nhưng cậu đối với anh lúc nào cũng dịu dàng quan tâm chăm sóc như chăm cho trẻ con làm cho anh ngày càng ỷ lại vào cậu, không muốn xa cậu một phút giây nào. Có ai ngờ được một người dày dặn kinh nghiệm, làm việc quyết đoán, ôn nhu ấm áp lại có mặt trẻ con như thế này.

"Em cũng yêu anh..." cậu hôn nhẹ vào trán anh. Từ khi xác nhận mối quan hệ này cậu luôn luôn tôn trọng anh, cư xử đúng mực, không bao giờ làm anh buồn lòng, đặc biệt những chuyện anh không thích cậu càng không ép. Chẳng hạn như bây giờ cậu và anh chỉ ôm anh, nắm tay hoặc cao nhất là hôn môi sâu chứ cậu chưa từng quá phận với anh. Cậu chỉ có thể dùng hết tình yêu của hai mươi mấy năm qua của mình để bảo vệ chăm sóc cho anh chu toàn nhất có thể.

-----

"Nhất Bác a... Nhất Bác..." anh vừa chạy từ phòng ngủ ra phòng bếp vừa gọi cậu.

Cậu đang nấu ăn nghe anh gọi quay lại nhìn thì hai hàng chân mày nhíu lại với nhau, tay với ngay cái áo khoát của mình đang móc trên giá treo đồ rồi ba bước thành một bước đi nhanh đến bên anh choàng áo khoát vào cho anh, nhấc anh lên đứng trên chân mình rồi nói "Chiến ca... em dặn anh bao nhiêu lần rồi khi ra ngoài phải khoát áo, mang dép vào sáng sớm trời lạnh thế này lỡ bị cảm thì phải làm sao... nói em nghe xem mới sáng ra anh chạy gấp gáp như vậy làm gì thế?"

"Nhất Bác a... anh nhớ rồi lần sau sẽ không quên nữa ha" anh đưa tay ôm cổ cậu dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất có thể mà nói.

"Câu này anh nói bao nhiều lần rồi anh nhớ không?"

"Chỉ là anh quên thôi... mà khoan đây không phải việc chính... Nhất Bác a... em xếp đồ vào valy cho anh đó hả?"

"Ừm, chỉ có thế thôi mà chạy nhanh như vậy sao?"

"Hì hì, yêu em nhất đó Nhất Bác"

"Rồi có thưởng không?"

"Có nha, khi nào về anh sẽ mua cho em thật nhiều quà nha"

"Không phải thưởng ngay bây giờ sao?" cậu vừa nói vừa chỉ tay vào môi mình thành công làm anh ngượng đỏ mặt.

"A... haha, anh nhớ mình phải thay đồ không thôi trể giờ ra sân bay, anh đi trước nha" Tiêu Chiến quay lưng toang bỏ chạy thì cậu chỉ biết lắc đầu mĩm cười nhìn anh, quen nhau bao nhiêu lâu rồi mà anh vẫn không bỏ được sự ngượng ngùng này, cậu kéo anh lại đỡ anh ngồi xuống ghế sofa rồi bước vào phòng lấy đôi dép trở ra mang vào chân cho anh.

"Rồi, bây giờ anh đi đi" cậu mang xong thì đứng lên nói với anh.

Anh đứng lên ôm cổ và hôn môi cậu một cái rồi liền trở vào phòng thay đồ để mặc cậu ngẫn ngơ với nụ hôn bất ngờ từ anh, thật sự cậu không biết cách nào để bớt yêu anh lại, anh thật sự ngày càng làm cho cậu lún vào hố sâu tình yêu này rồi.

Sân bay Bắc Kinh hôm ấy cơn mưa mùa hè lất phất rơi, cậu nắm tay anh truyền đến cho anh hơi ấm từ tay mình sang tay anh.

"Anh đi cẩn thận, qua đến nơi nhớ báo cho em biết"

"Được, anh biết rồi, sẽ liên lạc với em, em về làm việc đi đừng lo lắng quá"

"Dạ, tạm biệt anh"

"Tạm biệt"

Cậu đứng ở sân bay đến khi chuyến bay của anh từ đường băng bay lên không trung hòa mình vào bầu trời trong xanh rồi từ từ khuất vào những đám mây trắng thì cậu mới trở về sở cảnh sát.

Sở cảnh sát, nhiệm vụ mới, công việc cuốn cậu vào đó quên mất đi thời gian dần trôi qua nhưng cũng không quên được giờ anh hạ cánh, nhận được một tin nhắn báo bình an của anh thì cậu cũng an tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.

Venezia – Italia

Tiêu Chiến vừa xuống máy bay thì đã nhìn thấy thầy Anna đứng chờ mình ở sân bay, anh mĩm cười tiến đến bên cạnh vòng tay ôm lấy bà.

"Thầy, thầy đến lâu chưa ạ?"

"Chiến Chiến à, để ta nhìn xem nào, coi có ốm đi không, ta nhớ con quá đi" bà ôm anh một cái rồi đẩy anh ra nhìn trước nhìn sau quanh người anh "rất tốt, rất tốt."

"Thầy ơi, con khỏe lắm, người có khỏe không ạ?"

"Ta khỏe, đi thôi ta đưa con về khách sạn cất đồ rồi đi ăn, nghỉ ngơi cho tốt để chuẩn bị cho cuộc hội chẩn lần này."

"Dạ vâng, con cám ơn thầy ạ"

"Ta với con mà còn khách sáo như thế sao? Lần trước con đến ta bận rộn không có thời gian cùng con dùng bữa cơm nào, lần này xem như ta bù lại cho con, mà con đó ta bảo ở lại nhà ta sao lại không chịu đặt khách sạn làm gì không biết."

"Dạ thôi ạ, con ngại phiền thầy với tính tình của con thầy cũng biết rồi, con ngại đông người."

"Ừm, ta không hiểu con thì còn ai hiểu nữa, bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy, con muốn làm gì nào có ai cản được con."

"Hì hì, đi thôi thầy" anh nói rồi cùng bà lên xe rời khỏi sân bay.

Cuộc hội chẩn kéo dài ba ngày, Tiêu Chiến đi lần này giải quyết được rất nhiều vấn đề trong hồ sơ bệnh án của mình cũng học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm trong ca đại phẫu khó khăn.

Các bác sĩ ở đây tiến hành phẫu thuật chữa trị tim cho bệnh nhân trước, đây là một ca giải phẩu cấy ghép tim khó khăn, Tiêu Chiến cũng được vào phòng mổ,một là ghi nhớ từng chi tiết để sau này còn làm báo cáo tài liệu cho bệnh án,hai là cùng phụ trợ với các bác sĩ ở bệnh biện này để học hỏi thêm kỹ năng xử lý tình huống có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật.

Mấy giờ đồng hồ trôi qua trong phòng mổ với sự nổ lực và tận tình của các bác sĩ thì ca cấy ghép tim thành công tốt đẹp. Mọi người rời phòng mổ trở về phòng họp để hội chẩn chờ bệnh nhân phục hồi thật tốt. Các bác sĩ cho biết sau khi bệnh nhân phục hồi ổn định, tim hoạt động trở lại bình thường sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật tiếp theo là chuyển giới và cấy ghép tử cung. Đây không phải là chuyên khoa của Tiêu Chiến nhưng anh được các bác sĩ ở đây nói qua bệnh án rất chi tiết và giải thích thật rõ ràng. Sau khi về nước chắc chắn anh sẽ đem những gì mình học được cùng với các bác sĩ ở bệnh viện nghiên cứu và trao dồi kỹ năng.

Ba ngày nghiên cứu hội chẩn trôi qua tốt đẹp, trong những ngày này anh bận rộn ở bệnh viện cộng với giờ giấc trái ngược so với giờ giấc ở Bắc Kinh anh chỉ có thể đợi đến khi mình xong việc mới nhắn cho cậu hỏi xem cậu đã ăn gì chưa, công việc có vất vả lắm không, làm nhiệm vụ nhớ chú ý cẩn thận bản thân và đặc biệt hỏi cậu có nhớ mình không? Mỗi lần anh nhắn tin thường thì chỉ sau ba giây cậu sẽ trả lời lại hoặc gọi một cuộc video chat cho đỡ nhớ. Đôi khi cậu trẻ con bảo rằng em muốn có đôi cánh để bay đến bên cạnh anh ngay lập tức, không có anh để ôm em không thể nào ngủ được, anh nghe cậu nói thế chỉ biết mĩm cười an ủi, anh cũng nhớ cậu thật nhiều. Còn khi nào cậu bận nhận tin nhắn của anh xong thì lúc nào xong việc cậu mới đọc và nhắn lại. Từ khi yêu nhau chưa bao giờ anh và cậu xa nhau hơn một ngày đêm, chỉ duy nhất lần nay anh bận đột xuất mới xa cậu lâu như vậy, tính đến nay cũng là bốn ngày rồi. Cảm giác yêu mà không được ở cạnh nhau đúng là khó chịu trong lòng, nhớ nhung trong lòng nhưng không thể gặp mặt anh cũng không biết nên gọi tên nổi nhớ này là gì? Anh và cậu mỗi người ở một phương trời nhưng chỉ cần nhắn tin cho nhau thôi cũng cảm thấy như được ở gần bên nhau thật sự, đây chắc là cảm giác yêu xa.

Anh ở phương Tây nhớ cậu da diết, cậu ở phương Đông cũng không khá hơn anh là bao nhiêu, nếu nói anh yêu cậu sâu đậm, cậu chính là tâm can bảo bối của anh thì đối với cậu anh chính là cả thế giới của cậu. Một tin nhắn hay một cuộc gọi nói chuyện càng làm cho cậu nhớ thương anh nhiều hơn, cậu hỏi anh thăm anh có mệt không, có giữ gìn sức khỏe tốt không, có uống rượu không và đặc biệt có ghé qua nơi lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau không? Anh bảo đêm đầu tiên đến nơi anh đã ghé qua, cảnh vật không thay đổi nhưng không còn đẹp nữa rồi, cậu ngạc nhiên hỏi anh tại sao không đẹp nữa, anh chỉ nhỏ nhẹ bảo vì nơi đó thiếu em. Nơi nào anh đi qua thiếu đi hình bóng của em nơi đó dù cho cảnh vật có là bồng lai tiên cảnh thì cũng không thể làm anh rung động nữa, vì tất cả những rung động anh đều đặt hết trên người em. Lời hoa mỹ cũng là vũ khí làm tan chảy trái tim của một người, nhưng anh nào có biết lời thì thầm nhỏ nhẹ thì thầm của anh cũng đủ đánh gục trái tim băng giá của cậu.Cậu thật sự ấm áp và hạnh phúc khi có được anh và tình yêu của anh, anh có thể bay lên cả bầu trời rộng lớn mà mặc sức tung hoành, còn cậu sẽ bất chấp làm tất cả mọi việc để được ở bên anh, anh chìm trong thế giới bao la rộng lớn, còn cậu thế giới của cậu chỉ xoay quanh một mình anh. Cậu yêu anh bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần anh không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay cậu cũng không bao giờ buông tay anh.

Anh dạo quanh mấy con phố qua vài cửa hàng mới tìm được món quà ưng ý cho cậu, nhất định cậu sẽ rất vui khi nhận được nó, anh cất chiếc hộp nhỏ vào balo của mình rồi nhắn cho cậu một tin, anh bảo công việc đã xong hôm nay anh sẽ bay về với cậu, giờ bay và vé máy bay anh cũng nói qua với cậu. Xong xuôi mọi việc anh bắt xe đến bệnh viện để chào thầy Anna của mình rồi mới lên máy bay, anh không gọi cho thầy Anna biết trước, cầm món quà tạm biệt thầy trên tay anh bước xuống xe hướng cổng bệnh viện mà đi...

---

"Chiến Chiến nó có sao không?" Anna lo lắng hỏi vị bác sĩ đang đứng cạnh mình.

"Cậu ấy không sao đâu, khi va chạm phần đầu đập mạnh xuống đường cho nên bị ngất, không có ảnh hưởng đến não bộ nhưng cũng phải mất chút thời gian mới tỉnh, còn có một số vết thương ngoài da tôi đã xử lý rồi, cô cứ yên tâm" vị bác sĩ trả lời bà.

"Cảm ơn anh"

"Không có gì, tôi đi đây chắc còn lâu cậu ấy mới tỉnh lại, cô cũng nghĩ ngơi đi"

"Được, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Bà Anna ngồi bên cạnh giường Tiêu Chiến nhớ lại những chuyện vừa xảy ra khi bà vừa bước ra từ phòng mổ.

"Bác sĩ Anna" một nhân viên y tế ở quầy tiếp tân gọi bà.

"Ừm, tôi đây cô gọi tôi có việc gì"

"Dạ, lúc nảy mọi người có đưa một chàng trai vô cấp cứu, chàng trai vì cứu một đứa bé mà bị tai nạn trước cổng bệnh viện chúng ta nhưng em nhìn thấy chàng trai đó chính là vị bác sĩ đến đây mấy ngày trước cùng cô tham dự hội chẩn đó cô" cô y tá thuật lại mọi chuyện cho bà nghe.

"Cô nói gì, có nhầm lẫn gì không? Tại sao thằng bé đến mà không bào trước với tôi, có thật là thằng bé đang cấp cứu, phòng cấp cứu số mấy?"

"Dạ phòng số 6 ạ"

Cô vừa dứt lời cũng thấy bác sĩ Anna vội vã rời đi theo lối dẫn vào phòng cấp cứu.

Bà ngồi ngắm nhìn chàng học trò cưng của mình đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh mà không tránh khỏi đau lòng, chẳng may vị tài xế đó không nhanh chân thắng kịp thì con sẽ làm sao? Khi bà đến cửa phòng cấp cứu thì gặp một thằng bé tay ôm con mèo đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn mãi không rời mắt, bà bước đến gần hỏi thăm thì mới biết Chiến Chiến của bà vừa xuống xe đứng trước cổng bệnh viện trên tay còn cầm điện thoại và một món quà chắc là thằng bé muốn tạo cho bà một bất ngờ. Nhưng ai ngờ đâu được Tiêu Chiến trông thấy một đứa bé con đang cuối xuống ôm con mèo đứng trên đường,ở phía xa có một chiếc xe lao đến, không nghĩ được nhiều anh lao ra ôm cả cậu bé và con mèo ngã ra đường, tài xế trông thấy thế cũng vội thắng gấp, leo xuống giúp mọi người đưa anh vào phòng cấp cứu.

Sau khi nghe đứa bé kể lại mọi việc bà đã trấn an rồi tìm người đưa cậu bé về, rồi đợi cậu được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Trước khi ra về đứa bé còn đưa tận tay bà chiếc điện thoại của anh và một chiếc hộp nhỏ mà thằng bé nhặt được khi anh ngã xuống đường. Bà nhìn chiếc hộp trên đó có ghi dòng chữ "Gửi thầy Anna!", bà đau lòng nhìn nó mà mắt cứ nhòe đi vì nước, bà mở nấp chiếc hộp ra bên trong đó là một cái trâm cài áo hình hoa sen sáng bóng, xung quanh các hạt kim cương nhỏ long lanh làm nổi bậc những cánh hoa, hoa sen là loài hoa mà cậu yêu thích nhất. Bà khóc, từng dòng nước nóng ấm chảy xuống, bà nhìn những vết thương trên người anh mà bà không thôi xót xa, anh chẳng những là người học trò mà cưng nhất mà còn là người con trai mà bà vừa gặp đã thương yêu, qua bao nhiêu năm tính tình vẫn như vậy, vì cứu người mà không màn đến bản thân.

Hết chap 31.

-------------------------------------------------------KEI-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com