Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 Tin dữ

"Bất an của cậu..."

Bắc Kinh

Cậu mệt mỏi trở về ngôi nhà quen thuộc sau những ngày dài điều tra tội phạm quyết liệt, manh mối ít ỏi, lời khai rời rạc, cậu ngồi trên sofa đưa tay xoa hai bên thái dương rồi tiếp tục ấn một cuộc gọi đi. Vẫn thuê bao không thể liên lạc được, cậu nhắn trên we chat anh cũng không có hồi âm làm cho lòng cậu lo lắng không thôi.Cậu lấy làm lạ tại sao từ lúc về nhà đến giờ không liên lạc được với anh, giờ này đáng lẽ anh đang trên đường ra sân bay để lên máy bay theo giờ anh gửi cho cậu, vậy mà tại sao anh lại tắt máy. Chẳng lẽ điện thoại anh hết pin, không đúng, Chiến ca mà cậu quen biết làm việc rất cẩn trọng và chu toàn không thể nào để điện thoại hết pin như vậy. Hay là anh tắt điện thoại để bay, mà cũng không đúng, giờ bay chưa đến tắt điện thoại sớm để làm gì?Mọi giả thuyết đều được cậu đưa ra, ngồi suy nghĩ mãi cũng không tìm được lý do anh tắt máy, trong lòng cậu dâng lên cõi bất an.

"Không đúng, Tiêu Chiến anh không bao giờ hành động sơ xuất như vậy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện" cậu tự lẩm bẩm khi không liên lạc được với anh.

Lòng cậu như có lửa, thử hết mấy cách liên lạc với anh từ tin nhắn đến gọi điện rồi we chat nhưng tất cả đều không có hồi âm, cậu bất lực quăng cái điện thoại ra ghế rồi tự trách "Anh ơi, anh có biết anh làm em lo lắng cho anh lắm không, biết thế em đã không để anh đi một mình rồi, Tiêu Chiến anh ở đâu, mau gọi về cho em, tại sao xa anh tim em lại khó chịu như vậy nè, Tiêu Chiến a..."

Chợt nghĩ ra gì đó cậu với lấy điện thoại và chìa khóa xe chạy đến biệt thự nhà họ Tiêu, chiếc xe vừa qua khỏi cổng, cậu đã lao ra khỏi xe mà chạy vào trong nha không cần biết mình đậu xe có đúng chỗ hay không. Quản gia vừa mở cửa cho cậu, ba mẹ Tiêu nhìn thấy anh thì hết sức ngạc nhiên, giờ này cũng là 10 đêm rồi mà cậu còn xuất hiện ở đây, mà đặc biệt là chỉ có một mình? Chiến Chiến đâu?

"Ba, mẹ" cậu vào nhà rồi tiến lại gần chỗ ba mẹ Tiêu đang ngồi xem tin tức mà chào.

"A Bác, sao con lại về đây? Chiến Chiến đâu?" bà Tiêu vừa hỏi vừa nhìn ra cửa xem anh có theo cậu về không, nhưng đổi lại chỉ nhìn thấy một khoảng không của đêm tối.

"Dạ, thưa ba mẹ Chiến ca có việc gấp mấy hôm trước đã bay sang Ý rồiạ?"

"Ừm, có việc gì mà nó đi không báo cho chúng ta biết thế?" Ba Tiêu trầm giọng hỏi cậu.

"Dạ con nghe anh ấy bảo là bệnh án lần trước anh ấy đem qua Ý tổ chức cuộc hội chẩn nên Chiến ca mới bay qua đó gấp nhưng..."

"Nhưng làm sao?" Mẹ Tiêu dường như thấy trong lời nói của cậu có phần gấp gáp nên hỏi.

"Dạ lúc chiều Chiến ca có nhắn với con công việc đã hoàn thành và chuẩn bị bay về Bắc Kinh nhưng từ hồi chiều đến giờ con liên lạc cho anh ấy đều không được, con hơi lo lắng... Con vội sang đây nhờ ba mẹ xem ở bên đó có thể liên lạc với ai để biết tin tức của anh ấy không? Con cảm thấy bất an trong lòng quá."

"Ừm được, con bình tĩnh đã, chắc thằng bé nó bận nên không mở máy, con đợi ta để ta gọi cho bà Anna, xem Tiểu Chiến có đến chào bà ấy không?" Ba Tiêu vừa nói vừa lấy điện thoại ra để liên lạc "à, sau này có dịp sẽ cho con gặp Anna, bà ấy là thầy của Tiểu Chiến, còn là bạn thuở nhỏ của ta và ba con" ông Tiêu nói.

"Dạ" cậu ngồi ngoan ngoãn trả lời ba mẹ Tiêu nhưng ai biết được trong lòng cậu đang treo một nổi bất an rối rắm như tơ vò.

Tại Ý, bà Anna đang ngồi bên giường bệnh của Tiêu Chiến, bà vừa rời đi mua cho anh một ít cháo và sữa đợi khi anh tỉnh có thể dùng ngay, bà đưa tay vào túi lấy điện thoại của mình ra thì cũng đúng lúc nhận cuộc gọi đến, bà nhìn qua thì đã biết ai gọi.

"Anna à?"

"Vâng, tôi nghe đây ông bạn già"

"Anna, dạo này bà khỏe không?"

"A, tôi khỏe, lão Tiêu ông và lão Vương cả hai vị phu nhân nhà các ông có khỏe không?"

"À, chúng tôi khỏe lắm, hai nhà lại có thêm chuyện vui hôm nào bà rảnh bay về một chuyến chúng ta hàn huyên tôi sẽ kể cho bà nghe."

"Được được, tôi sẽ về sẽ về..."

"À, cho tôi hỏi bà một chút, thằng bé Tiêu Chiến nó lại chạy qua bên đó rồi phải không?"

"Ừm, đúng, đã đến được mấy hôm rồi?"

"Vậy hiện giờ nó có ở chỗ bà không, tại sao cả buổi tối tôi liên lạc với nó không được?"

Nghe đến đây thì bà Anna mới nhìn sang chiếc điện thoại nát màn hình tối đen nằm ngay ngắn trên chiếc bàn ở cạnh giường, lúc bà nhận lại điện thoại của Tiêu Chiến thì bà mở máy không được nên đặt nó qua bàn.

"Nó đúng là đang ở chỗ của tôi nhưng hiện tại có một chút chuyện xảy ra, tôi cũng định gọi về bên ấy báo cho ông một tiếng mà chưa kịp gọi thì ông đã gọi đến, lão Tiêu ông bình tĩnh nghe tôi nói một chút, nhớ không được kích động nhé?"

"Được, được, không kích động, không nổi nóng, bà nói xem thằng bé đã làm ra chuyện gì rồi?" đến đoạn này thì ông Tiêu mở loa ngoài cho cả bà Tiêu và Nhất Bác cùng nghe.

"Chiến Chiến, thằng bé lúc chiều có đến bệnh viện có lẽ là nó dự định chào tạm biệt tôi rồi về Bắc Kinh, nhưng chẳng may gặp phải một sự cố, lúc ở cổng bệnh viện thằng bé thấy có người sắp bị xe tông nên đã lao ra ôm người đó cùng ngã ra đường nên bản thân nó đang bị thương... Lão Tiêu,ông đừng lo lắng, bác sĩ đã xem qua cho thằng bé rồi, ông yên tâm vết thương không nặng lắm chỉ bị xây xát nhẹ thôi, nhưng vì khi ngã xuống đường có va chạm phần đầu cho nên hiện tại Chiến Chiến còn hôn mê chưa tỉnh..." đang nói chuyện nhưng ở bên đầu bên kia không còn tiếng động nên bà Anna lên tiếng "lão Tiêu ông còn đó không? Ông sao rồi lão Tiêu?..."

Bên đây ba mẹ Tiêu cùng cậu nghe xong thì ba mẹ Tiêu gần như không thở nổi, mẹ Tiêu khóc nức nở ngã qua vai của ba Tiêu, ba Tiêu vội vàng ôm lấy vai bà trấn an, còn cậu thì như chết lặng đi. Cậu ngồi bất động nhìn chiếc điện thoại của ba Tiêu trên bàn, không khóc ra tiếng nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Tiêu Chiến mấy hôm trước còn bình bình yên yên ôm ôm nũng nịu nói lời yêu thương cùng cậu cơ mà, sao anh mới rời xa cậu có vài ngày liền xảy ra chuyện, cậu yêu anh bảo bọc anh không nỡ để anh bị thương dù là vết thương nhỏ nhất vậy mà giờ đây anh xa cậu liền bị thương ngay. Tim cậu đau đến mức gần như không thở nổi, cậu không thể mở miệng nói lên được câu nào, ba Tiêu nhìn thấy cậu như vậy ông cũng đau lòng thay cậu, ông biết cậu yêu thương Tiêu Chiến giờ đây nghe tin cậu có chuyện như thế này làm sao cậu có thể chịu nổi...Ông Tiêu nhìn qua bàn chiếc điện thoại vẫn còn kết nối thì lên tiếng.

"Anna, bà còn đó không?"

"Tôi đây, ông không sao chứ?"

"À, tôi không sao, tôi sẽ sắp xếp bay qua đó một chuyến, trong thời gian tôi đi nhờ bà chăm sóc cho Tiểu Chiến hộ tôi"

"Ừm, ông không nhờ tôi cũng chăm sóc thằng bé mà, ông quên nó cũng là học trò của tôi sao, ông và chị Tiêu từ từ mà đi, cẩn thận đó."

"Ừm, tôi sẽ cẩn thận, tạm biệt bà"

"Tạm biệt"

"Ba, mẹ... con xin phép ba mẹ cho con được thay ba mẹ bay qua bên ấy với Chiến ca... con sẽ chăm sóc Chiến ca thật chu đáo cẩn thận ạ, chứ bây giờ trong lòng con rất lo lắng cho anh ấy, con ở đây cũng không thể làm được việc gì ngoài nghĩ đến tình hình của Chiến ca" Nhất Bác khi nghe ba Tiêu nói với bà Anna thì xin phép ông cho mình được qua Ý với anh.

"Nhưng còn công việc của con, thật sự có ổn không?"

"Dạ ổn ạ, con sẽ gọi điện xin phép cấp trên ạ"

"Thôi được, nếu con muốn như vậy ta cũng không nói thêm, con sắp xếp bay sớm đi, ta sẽ nói bà Anna đón con, nhớ qua bên đó rồi liên lạc về cho ba mẹ" ông Tiêu.

"Con cũng phải cẩn thận đó biết không?" mẹ Tiêu lo lắng.

"Dạ con biết rồi, mẹ đừng khóc nữa, mẹ yên tâm ở nhà giữ gìn sức khỏe nha mẹ, con gặp được Chiến ca sẽ gọi về cho mẹ nhìn anh ấy, được không mẹ?"

"Ngoan lắm, ta đợi tin của con" mẹ Tiêu,

"Vâng ạ, thưa ba mẹ con đi"

"Ừm, con đi đi" ba Tiêu.

Ba mẹ Tiêu nhìn cậu rời khỏi nhà mà trong lòng vẫn lo lắng không thôi, nếu lúc nảy lo cho anh thì bây giờ nổi lo đó lại nhân đôi. Cậu tạm biệt ba mẹ rồi gọi điện đặt vé bay đi Ý sớm nhất có thể, cậu nhanh chóng lái xe về nhà lấy giấy tờ ra sân bay là thủ tục mà không kịp sắp xếp hành lý, cậu cũng gọi điện về sở cảnh sát xin nghỉ phép rồi giao nhiệm vụ điều tra tiếp cho Kỉ Lý hướng dẫn đội tiếp tục. Với cậu mà nói an nguy của anh bây giờ mới là quan trọng nhất, cậu ngồi ở sân bay mà hồn đã trôi về tận nước Ý xa xôi. Cậu cảm thấy bản thân mình bây giờ rất bất lực, bất lực khi nghe tin anh bị nạn mà chẳng thể xuất hiện ngay cạnh bên cạnh anh để chăm sóc, bất lực vì anh đau mà cậu chẳng thể ở bên cạnh để ôm lấy anh mà an ủi, bất lực vì nhớ anh mà chẳng thể nói với anh rồi hôn anh để anh được dễ chịu hơn. Cậu không sợ buồn, không sợ cô đơn chỉ sợ không có Tiêu Chiến mà thôi, vì vậy anh ơi hãy chờ em, chờ em bay đến bên anh, trao cho anh tình yêu mãnh liệt bằng cả nhiệt huyết đang chảy trong người em...

Venezia – Italia

Tiêu Chiến mơ màng từ từ tỉnh giấc, anh vừa rồi đang chìm trong giấc mơ hạnh phúc, anh thấy mình cùng cậu đến ngôi nhà màu tím nhỏ quen thuộc nằm bên trên sườn núi, hai người cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chăm sóc vườn hoa, khung cảnh êm đềm chân thật đến từng hơi thở. Anh cảm nhận cậu nắm lấy tay mình, áp bàn tay lạnh của mình lên khuôn mặt nóng ấm của cậu, cậu nhìn anh ôn nhu còn anh thì nhìn lại cậu, đôi môi anh vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Nhưng cảm giác này sao chân thật đến như vậy, anh khẽ động từng ngón tay của mình, ấm thật, nếu là mơ thì sao lại ấp áp như vậy, cố hết sức nâng mi mắt nặng trĩu vì hơn một đêm bất tỉnh của mình từ từ mở ra. Ban đầu chưa tin lắm, anh nhắm mắt mở mắt lại hai ba lần để từ từ cho đôi mắt mình tiếp nhận ánh sang quen thuộc sau đó vẫn chưa tin nên tiếp tục đưa tay còn lại không bị nắm chặt mà dụi dụi vào đôi mắt phượng cong cong của mình đến mức hồng lên. Cậu nhìn thấy anh tự làm mắt mình đau nên đưa tay chụp lấy cánh tay của anh mà nắm truyền hơi ấm từ tay mình sang cho anh.

"Nhất Bác..." anh khẽ gọi tên cậu khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi trước giường bệnh hai tay đang nắm chặt tay mình, đôi mắt cậu đỏ lên còn đọng lại áng nước long lanh.

"Anh... là em... em ở bên anh đây."

Từ khi cậu ra khỏi sân bay được cô Anna đón vào bệnh viện thì đã đến bên cạnh và nắm chặt tay anh không rời đi nửa bước. Sau khi gọi về báo bình an cho ba mẹ Tiêu và cập nhật tình hình sức khỏe của anh thì cậu lặng lẽ ngồi cạnh giường anh, cậu áp mặt mình vào lòng bàn tay của anh, nhìn vào đôi mắt phượng khép chặt của anh lâu lâu lại nhíu mày một cái, chắc hẳn là anh đau lắm, trông thấy khuôn mặt trắng hồng ngày nào giờ không một chút huyết sắc đang nằm thiếp đi cậu lại càng thêm đau lòng. Cả đời này cậu không sợ trời không sợ đất chỉ là sợ Tiêu Chiến đau, Tiêu Chiến buồn mà thôi.

"Nhất Bác... anh không phải đang nằm mơ phải không?" anh vừa nói vừa dùng chút sức lực còn lại của mình từ từ ngồi dậy.

"Không phải nằm mơ, là em đây, em qua với anh rồi đây" thấy anh đang muốn ngồi dậy cậu đứng dậy dỡ vai anh dựa vào thành giường.

Anh ôm chầm lấy eo cậu, nước mắt cũng theo đó mà chảy không ngừng, bao nhiêu buồn bao nhiêu tủi thân điều theo đó mà trôi đi hết. Anh ôm chầm cậu mà khóc làm cho tâm can cậu đau đớn, thuận thế cậu cũng cổ anh để anh dựa hẳn vào người mình mà khóc.

"Nhất Bác, anh sợ lắm, sợ mình không còn cơ hội được nhìn thấy em nữa..." hình như trải qua tai nạn làm cho anh trở nên yếu đuối hơn. Thật sự lúc ngã xuống đường trước khi bất tỉnh người duy nhất anh muốn nhìn thấy nhất là cậu, anh chính là cái gì cũng không nỡ. Không nỡ xa cậu, không nỡ để cậu buồn, không nỡ để tổn thương và đặc biệt không nỡ bỏ lại cậu một mình, vì anh biết tình yêu cậu dành cho anh như thế nào nếu anh bỏ lại cậu nhất định cậu sẽ đau khổ rất nhiều.

"Đừng sợ, em đã ở đây rồi, bên cạnh anh, em sẽ không để anh bị thương nữa, sẽ chăm sóc cho anh thật tốt... Chiến ca..." cậu nói rồi ngồi xuống giường cạnh anh, vươn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt đẹp của anh "Chiến ca, có đau lắm không anh..." cậu nhìn mấy vết thương trên cánh tay của anh xót xa.

"Anh đau lắm Nhất Bác..." không biết từ khi nào anh trở nên yếu đuối nữa, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi sao làm khó được anh nhưng có lẽ ở bên cậu anh mới an tâm tự do cho mình cái quyền ỷ lại dựa dẫm vào cậu mà thôi.

"Bây giờ mới hiểu được cảm giác của anh ngày em bị thương nằm trên băng ca, vì tim em như có ai bóp nghẹt khi nhận được tin anh bị tan nạn. Xin lỗi anh, là em không tốt, đáng lẻ em nên đi chung với anh thì em mới yên tâm được, cứ xa em liền bị thương..."

"Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình... xin lỗi Nhất Bác, đã làm em lo lắng cho anh rồi"

"Không cần xin lỗi em, em chính là muốn suốt đời này được lo lắng cho anh mà thôi"

"Nhất Bác... em thật tốt"

"Chứ còn sao nữa, em là ai chứ, em là bạn trai Tiêu Chiến đó"

"Phì, em đó... mới đây thôi sao lại tự luyến như vậy hả?"

"Em chỉ tự luyến trước mặt anh thôi... Chiến ca, sau này không cho anh rời xa em nữa, phải ở bên cạnh em mỗi ngày thì em mới yên tâm được"

"Được, anh nghe em hết, được chưa, bạn trai bé nhỏ của anh"

"Không được nói em nhỏ, sinh nhật em cũng qua rồi, em đã 23 tuổi rồi"

"Được, em không nhỏ nữa, là bạn trai lớn được chưa?"

"Vậy thì được"

Cả hai cùng nhìn nhau cười hạnh phúc, tình yêu chính là như vậy, anh đau thì em đau, em đau thì anh cũng đau, anh và cậu cùng đau chung một niềm đau, cùng cười chung một niềm vui, cùng nhau trải qua những hạnh phúc êm đềm từ tình cảm chân thành mà đối phương dành cho mình. Chỉ cần anh và cậu còn ở bên nhau, anh suốt đời này không buông tay cậu thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ để vụt mất tay anh.

Bà Anna mở cửa bước vào thăm anh thì được chứng kiến cảnh anh anh em em ngọt ngào cũng không nở cắt ngang câu chuyện, trong lòng bà tin chắc đây là chuyện vui mà ông Tiêu từng nhắc đế khi nói chuyện với bà. Sau khi bà gặp Nhất Bác ở sân bay thì cũng có nghe cậu nói qua cậu là con trai của lão Vương, bạn thân của bà và lão Tiêu. Trái đất này đúng là tròn thật, dù nó rộng lớn với mấy tỷ người thì đối với bà mối duyên trước mắt của bà thì trái đất vẫn nhỏ lắm. Bà không ngờ được rằng hai đứa con của bạn bà lại nên duyên với nhau, chẳng những thương yêu nhau mà tình cảm còn rất sâu đậm nữa, bà thật sự nhìn đến mãn nguyện.

Anh nhìn ra cửa thấy bà Anna đứng thì lên tiếng gọi.

"Thầy, người đến rồi sao?" Tiêu Chiến

"Ừm, ta đến thăm con" bà Anna bước vào và nói.

"Con chào cô ạ" Nhất Bác đứng dậy chào bà Anna rồi kéo ghế cho bà ngồi.

"Ừm, con... Chiến Chiến con thấy trong người thế nào rồi, có đau đầu không, ta có mang đến cho con ít cháo và canh, ăn một chút đi."

"Vâng ạ, con cảm ơn thầy, con không có đau đầu ạ, chỉ là mấy vết thương này hơi đau, cả người thì ê ẩm thôi"

"Không đau đầu thì tốt, mấy vết thương này chú ý chăm sóc ít hôm sẽ khỏi, con đó, làm ta lo quá, lần sau đừng hành động liều lĩnh như vậy nữa."

"Vâng ạ"

"Anh ấy còn muốn có lần sau, con liền trói tay chân anh ấy lại" Nhất Bác vừa múc canh ra bát vừa nói.

"Nhất Bác!!!" anh lườm cậu còn bà Anna nhìn hai người mài qua mắt lại thì cười hiền.

Sau một ngày ở bệnh viện vì anh đã khỏe lại chỉ còn những vết thương ngoài da cần phải chăm sóc thêm nên bà Anna cũng cho phép anh xuất viện và có thể bay về Bắc kinh. Tạm biệt bà Anna xong anh cùng cậu đều muốn quay lại Quảng Trường San Maro lần nữa trước khi ra sân bay. Nơi đây chính là khởi đầu cho duyên phận của anh và cậu, lần đầu tiên cậu chụp hình anh ở đây và cũng đem lòng thích anh ngay giây phút đó. Anh và cậu cùng nắm tay nhau ngắm nhìn đàn bồ câu xinh đẹp trước mắt, tất cả mọi vật vẫn như vậy, cổ kính uy nghiêm, lung linh và xinh đẹp. Có lẽ anh nên cảm ơn chiếc máy ảnh của cậu, nếu không có nó chắc cậu và anh cũng sẽ lướt qua nhau như hai người xa lạ, đúng không? Anh nghĩ đến đây chợt mĩm cười, cậu nhìn thấy anh tự nhiên cười thì lên tiếng hỏi.

"Chiến ca, anh cười chuyện gì vậy?"

"Nhất Bác a... nếu lúc trước em không vô tình chụp ảnh anh thì có phải chúng ta chỉ lướt qua nhau như hai người xa lạ không, nếu vậy chắc có lẽ giờ này không có hai chúng ta cùng nắm tay nhau trở lại đâu đúng không?" anh nhìn đàn bồ câu phía trước mà hỏi cậu.

"Không đâu, chắc chắn anh và em sẽ vẫn nắm tay nhau, em tin mình nhất định sẽ đợi đến ngày gặp được anh, nếu không có lần gặp oan gia đó thì cũng có thể là lần gặp nào khác hoặc là một câu chuyện khác nào đó. Em cả đời này sẽ chỉ gặp và yêu anh mà thôi vì anh chính là định mệnh của em, duyên phận đã an bài rồi cho nên em không cho phép anh nghĩ lung tung nữa" cậu siết chặt tay anh trong tay mình, mắt nhìn về phía trước thật kiên định. Với cậu mà nói thì duyên phận sớm đã an bài cho anh và cậu được gặp nhau trong khoảng khắc đó thì nhất định chỉ có anh mới có quyền bước vào cuộc đời cậu và khiến cho chệch khỏi quỷ đạo mà cậu đã sắp xếp, tất cả chỉ vì anh mà thôi, một mình anh, Tiêu Chiến anh chính là duy nhất của Nhất Bác.

"Anh cảm ơn em Nhất Bác" anh thì thầm trong gió lời cảm ơn cậu cũng là cảm ơn cuộc đời này đã cho anh mai mắn ở bên cậu, không sớm một bước cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, anh sẽ gặp cậu người mà duy nhất chỉ thuộc về anh mà thôi. Cả cuộc đời này khi làm bất cứ việc gì anh đều sắp xếp hoàn chỉnh nhất, chỉ có cậu nằm ngoài dự tính của anh, xuất hiện bất ngờ, yêu bất ngờ nhưng rất chân thật và sâu sắc vì cậu chính là ngoại lệ của cuộc đời anh.

"Nhất Bác..." anh xoay qua gọi tên cậu.

"Chiến ca, anh sao vậy?" cậu quay qua đối diện với khuôn mặt anh tay vẫn nắm chặt tay anh.

Anh lấy từ túi quần một chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mắt cậu "Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ, anh yêu em!"

Cậu mĩm cười cầm lấy chiếc hộp "cảm ơn anh, em còn tưởng quà sinh nhật bất ngờ anh dành cho em chính là sự cố của anh chứ, nếu là quà đó thì em không thích và từ chối nhận, thật sự lo chết em rồi."

"Vậy còn món quà này em thích không?" anh vừa nói vừa mở nắp chiếc hộp trong tay cậu, sợi dây chuyền bằng vàng trắng có mặt nhỏ hình cái đầu sư tử với những viên kim cương lấp lánh phía sau còn khắc tên chòm sao của cậu.

"Em thích, quà anh tặng là món nào em cũng thích."

"Anh đeo cho em nha" anh mĩm cười nói rồi đeo sợi dây chuyền vào cổ cho cậu sau khi đeo xong còn nhìn ngắm cười hài long.

"Cảm ơn anh, Chiến ca" cậu nói rồi choàng tay ôm anh vào lòng, thuận thế anh cũng ôm eo cậu.

"Chiến ca, có một món quà em thích nhất, anh có thể tặng cho em không?" cậu tựa đầu vào vai thì thầm bên tai anh.

"Quà gì Nhất Bác, miễn là em thích anh nhất định có thể tặng em" anh cũng tựa đầu lên vai cậu đáp trả.

"Món quà đó chính là anh, anh có đồng ý tặng anh cho em không?"

"Được, lần sau sẽ tặng anh cho em..."

Chỉ chờ có vậy cậu nhẹ đẩy anh ra hai tay nắm chặt vai anh giáng chặt đôi môi mình trên môi anh, anh cũng không ngần ngại đáp trả nụ hôn của cậu. Anh khẽ hé môi mình ra để chiếc lưỡi quen thuộc của cậu tìm lấy sự ngọt ngào quen thuộc từ bên trong khoang miệng của anh, triền miên không dứt, ngọt ngào say đắm. Nụ hôn cuống theo nổi nhớ sao bao ngày xa cách, mang theo sự khao khát và tình yêu mãnh liệt của anh vào cậu, tình yêu chính là như vậy, xa nhau thì nhớ mà ở bên nhau thì lại càng yêu thương nhau nhiều hơn.

Hết chap 32.


------------------------------------------KEI----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com