Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33Kỷ niệm

"Ngôi nhà tình yêu..."

Anh cùng cậu trở về khách sạn để thu dọn hành lý của anh, cậu tự tay làm hết mọi việc, cậu mở tủ lôi cái valy ra đất tay nhanh nhẹn gấp gọn mấy bộ quần áo lại rồi cho vào, anh ngồi trên giường nhìn ngắm người thương của mình bận rộn một cỗ ấm áp dâng lên... nhưng anh chợt nghĩ đến chuyện gì đó, hình như có gì đó không đúng lắm, nhìn thấy cậu đang cầm chiếc áo vest màu xám tro của mình trên tay, anh ngẫm nghĩ cất giọng ấm áp hỏi.

"Nhất Bác, hành lý của em đâu?"

Nghe anh hỏi, cậu điềm tĩnh để chiếc áo của anh vào valy rồi trả lời anh "Em là đi gấp quá nên không kịp mang theo."

Trong lòng dâng nên niềm hạnh phúc, anh xúc động tiến lại gần phía sau ôm lấy cậu.

"Nhất Bác..."

"Sao vậy anh?" cậu ôm lấy hai tay của anh đang vòng trước ngực mình.

"Không sao, chỉ là anh muốn ôm em thôi..." đưa mặt mình áp vào lưng cậu anh thì thầm.

"Anh muốn chúng ta dời chuyến bay không?" cậu thừa biết người phía sau lưng mình đang cảm động muốn khóc rồi nên phải lên tiếng để kéo cảm xúc của anh lại.

"Hả?"

"Anh còn câu dẫn em như vậy em không tin là mình không làm gì anh đâu nhé" cậu quay lại đưa mặt mình đối diện mặt anh nhìn âu yếm.

"Ha, cảnh sát Vươngà, em đúng là không có lương tâm mà, anh bị thương như vậy mà em cũng không buông cho anh tha sao?" anh buông cậu ra đi lại về phía giường ngồi.

"Là do anh đang thử thách sức chịu đựng của em sao quay ngược lại trách em chứ?" cậu ủy khuất nhìn về phía anh.

"Thôi được là do anh, tại anh, em mau làm việc của em đi"

Cậu tiếp tục việc của mình thì thấy anh một lần nữa tiến gần lại mình, đưa tay lục lục tìm tìm trong valy gọn gàng mà cậu mới sắp xếp xong, sau một lúc cầm trên tay một chiếc quần tây màu đen và áo sơ mi màu xanh nhạt đưa đến tay cậu.

"Em cả ngày bận rộn vì anh rồi chắc em mệt lắm, đi tắm rồi thay tạm bộ đồ này nhé, anh mang theo nhưng chưa có mặc qua đâu."

"Được nhìn thấy anh em không cảm thấy mệt một chút nào"

"Miệng em thật ngọt nha, không mệt cũng đi tắm cho người thoải mái."

"Chẳng lẻ anh chê em hôi sao?"

"Nhất Bác à... ý anh là... à, mà nếu em nói như vậy thì cứ cho là như vậy đi, haha" anh đưa một ngón tay lên cằm lém lỉnh cười trêu chọc cậu.

"Anh... chờ đó cho em, em tắm xong sẽ xử lý anh sau. Hôm nay dám chê người yêu mình hôi nữa chứ." Nói rồi cậu bỏ đi vào phòng tắm.

Anh thấy cậu cũng bị mình chọc cho xù lông nên chỉ biết lắc đầu cười, sau đó bước lại tủ đồ làm tiếp công việc còn dang dở của cậu đến khi cậu trở ra thì đồ đạcđã gọn gàng nằm trong valy.

"Xong hết rồi hả anh?" cậu hỏi anh.

Anh bước lại gần sửa mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu và nói "Ừm, chúng ta về thôi."

"Anh chê em hôi một tý nữa ngồi xa em một tý" giọng cậu vẫn còn dỗi hờn.

"Em nỡ để anh ngồi xa em sao, rủi gì ngồi bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp nào đó thì sao hoặc giả dụ anh ngủ quên tựa vào vai người ta chẳng hạn, anh hay ngủ quên lắm, như vậy em vẫn còn nỡ để anh ngồi xa chứ?" anh cười cười ôm lấy cánh tay cậu.

"Anh dám như vậy sau này em liền nhốt anh lại"

"Em nghĩ anh dám không?"

"Anh..." cậu quay lưng ra cửa không để anh choàng tay nữa, cậu dỗi anh rồi.

"Nhất Bác a, đừng giận nữa mà, anh làm sao có thể chê em được, anh còn sợ bản thân mình thương em không đủ nữa. Nhất Bác của anh cho dù có như thế nào cũng là của anh, em có nỡ để anh ngồi xa em thì anh cũng không nỡ, dù có bao nhiêu người khác xinh đẹp ngồi cạnh thì cả đời này anh chỉ muốn ngồi cạnh duy nhất một người là em mà thôi" anh ôm cổ hôn một cái vào môi cậu.

"Đi thôi anh, về nhà của chúng ta" cậu ôm eo anh đáp trả nụ hôn nhẹ nhàng của anh.

"Ừm."

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, bầu trời mát mẻ, không khí dịu nhẹ làm cho tin thần người ta cũng sảng khoái hơn. Rời khỏi sân bay anh cùng cậu đến nhà ba mẹ Tiêu để ba mẹ đượctrông thấy anh bình an rồi sau đó cả hai mới trở về nhà của anh.

Thời gian cứ vậy trôi qua, hàng ngày cậu đến sở cảnh sát vật lộn với các vụ án, anh thì đến bệnh viện làm bạn với bệnh án, khi về nhà thì cũng nhau nấu ăn, ôm nhau trò chuyện đến khi ngủ, ngày rảnh rồi thì cũng có thể dạo phố,cà phê, shopping, xem phim như bao cặp tình nhân khác, nếu nhàm chán hơn nữa lại kéo nhau đến bar của Trác Thành hoặc quán cà phê của Tán Cẩm mà tụ họp. Chẳng hạn như hôm nay, cả đám hẹn nhau tại quán cà phê mới nằm trong chuỗi cửa hàng cà phê của Tán Cẩm. So với quán lần trước mọi người ghé quán này nhìn trang trí bắt mắt hơn bởi gam màu đỏ cam tươi sáng, tường nổi bậc với những bức vẽ hiện đại, quầy pha chế ở giữa nhìn được bao quát khách xung quanh, trên mỗi chiếc bàn là một lọ hoa nhỏ, tùy theo ngày mà Tán Cẩm bố trí một loại hoa khác nhau, ví như hôm nay là hoa hồng trắng, tình yêu đơn thuần thanh khiết. Tán Cẩm cùngmọi người lên sân thượng của quán như mọi lần. Quán nào cũng có phong cách khác nhau chỉ duy nhất sân thượng là giống nhau vì cậu ấy lúc nào cũng trồng nhiều hoa trên đây, Tiêu Chiến vẫn không rời mắt khỏi chậu sen xanh trước mặt, tận hưởng hương thơm thoảng thoảng của nó nơi đầu mũi.

"Thơm lắm phải không anh?" Tán Cẩm hướng về phía Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm, hoa sen xanh?"

"Anh Chiến biết ý nghĩa của nó chứ"

"Biết chứ, hoa sen xanh đại diện cho tự do, bình đẳng, lòng bác ái, em nói đúng không?"

"Vâng" Tán Cẩm cười tươi lộ hai cái lúm đồng tiền sâu vì có người cùng sở thích với mình, vì nụ cười này mà Hải Khoan phải bao lần rơi tim ra ngoài vì sợ người ta sẽ cưỡm mất đi ông chủ quán cà phê đẹp trai này.

"Vậy em có biết câu chuyện phía sau loài hoa này không?"

"Dạ, em không ạ"

"Hôm nào qua anh cho mượn quyển sách ấy, đọc xong và cảm nhận cảm giác buồn và xót xa tới thắt lòng vì các số phận bi thương của đời người."

"Vâng ạ, em cám ơn anh."

"Rồi hai người đến đây để bàn về hoa à? Xem chúng tôi là không khí hếtsao?" Trác Thành nghe đoạn đối thoại của Tiêu Chiến và Tán Cẩm đến hoa cả mắt, choáng cả đầu.

"Chiến, em còn có gì không biết nữa không?" Hải Khoan cười cười nói, còn Nhất Bác thì nhìn Tiêu Chiến với ánh mặt đầy ngưỡng mộ cùng khuôn mặt hạnh phúc.

"Khoan ca, đừng nói như em là một thiên tài như vậy, chỉ là một loài hoa em thích nên có nghiêng cứu qua mà thôi" anh trả lời rồi bước qua ngồi chỗ cạnh Nhất Bác.

"Cậu đâu phải là thiên tài, cậu là cuốn bách khoa toàn thư, bảo vật mà ai cũng muốn có" Kế Dương cười tươi mà nói Tiêu Chiến.

"Cậu thua kém tôi sao?" Tiêu Chiến nhướng mài với Kế Dương.

"Sắp đến sinh nhật cậu rồi, năm nay cậu định làm gì?" Vu Bân hỏi.

"Hay là như mọi năm tụ lại quán bar của Thành Thành uống rượu rồi cắt bánh kem" Hạo Hiên đang tưởng tượng đến cái sinh nhật năm nào cũng như một của Tiêu Chiến, không quá ồn ào, náo nhiệt chỉ có đám người bọn họ cùng nhau ăn bánh kem uống vày ly tâm sự tặng quà rồi về. Chỉ khác mộtđiều năm nay có thêm Nhất Bác.

"Năm nay... mình không định làm gì hết..." Tiêu Chiến đi lại ngồi gần Nhất Bác lên tiếng.

"Ừm, nếu Chiến không muốn tổ chức chúng ta cũng không ép, lúc nào rổi thì hẹn nhau ăn bữa cơm uống ly rượu vui vẻ là được" Khoan ca tâm lý liếc nhìn Tiêu Chiến, dù không nói nhưng Hải Khoan có thể đoán được năm nay Tiêu Chiến muốn tổ chức sinh nhật với một người duy nhất.

"Dạ ca, em cám ơn ca và mọi người" anh trả lời vòng tay khẽ siết chặt tay Nhất Bác, còn cậu thì nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết chất chứa hàng vạn sự yêu thương đầy ôn nhu.

Thời gian cứ thế ngày ngày lặng lẽ trôi qua, hôm nay là một ngày đặc biệt, sáng sớm từ khi bước xuống giường Tiêu Chiến đã nhận được không biết bao nhiêu là lời chúc mừng từ bạn bè người thân của mình, làm cho Tiêu Chiến muốn quên đi ngày sinh nhật của mình cũng khó, đang đọc tin nhắn từ mọi người gửi thì có một cuộc gọi đến.

"Mẹ"

"Con trai" mẹ Tiêu gọi âu yếm "chúc con sinh nhật vui vẻ con yêu!"

"Dạ, con cám ơn mẹ"

"Ba bảo mẹ gửi lời chúc đến con sinh nhật vui vẻ, hôm nay các con có về nhà không?"

"Dạ mẹ cám ơn ba dùm con ạ, hôm nay chắc con và Nhất Bác không về ạ, con muốn đưa em ấy đi chơi một hôm ạ, hôm nào con cùng em ấy về nhà ăn cơm cùng ba mẹ nha."

"Ừm, mẹ biết mà, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé"

"Vâng ạ, con cám ơn ba mẹ ạ"

"Tạm biệt con con trai"

"Dạ tạm biệt mẹ"

Đặt điện thoại xuống bàn Tiêu Chiến vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh và cậu, nồi cháo trắng thơm thơm mùi hương dứa còn đang sôi trên bếp thì điện thoại lại có một cuộc gọi khác, anh bước nhanh ra lấy điện thoại rồi trở lại bếp canh lửa cho nồi cháo của mình.

"Con chào ba"

"Ừm, chào con, ta và mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ và ấm áp" ba Vương đang ngồi cạnh mẹ Vương gọi chúc mừng sinh nhật anh.

"Dạ, con cám ơn ba mẹ"

"Nhất Bác đâu hôm nay nó có ở cạnh con không hay lại chạy đến sở cảnh sát rồi" ba Vương rất tâm lý và hiểu tính cách vô tâm vô phế của con trai mình mà lo lắng cho anh.

"Dạ em ấy còn ngủ chưa dậy ạ, hôm nay bọn con được nghỉ phép, em ấy ở bên con ạ" anh vừa nói vừa mĩm cười hạnh phúc.

"Ừm, vậy thì được, vậy hai đứa đi đâu đó chơiđi, khó lắm mới có một ngày nghỉ, lần sau ta và mẹ con về sẽ hẹn ba mẹ con ăn một bữa cơm." Chuyện anh và cậu hai nhà cũng nên ngồi ăn chung một bữa cơm bàn bạc chuyện lâu dài, ba Vương luôn đi thẳng vào vấn đề như vậy.

"Vâng ạ"

"Vậy con nghỉ ngơi đi, tạm biệt con"

"Dạ, con tạm biệt ba mẹ ạ"

Anh để điện thoại qua bên cạnh, nhìn thấy nồi cháo đã nở mềm thơm lừng thì anh tắt bếp, anh nấu thêm một món thịt mặn và dưa chua, Tiêu Chiến đang nấu ăn thì có một vòng tay ôm từ phía sau đến, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi quấn quýt bên anh không buông. Nhất Bác ngủ dậy sờ sang chiếc gối bên cạnh thì không thấy ai, hơi ấm trên giường cũng không còn, cậu mở cửa phòng đi xuống bếp tìm anh thì nhìn thấy anh, thân ảnh người cậu yêu thương đang tiêu soái đứng bếp và nói chuyện điện thoại với ba mẹ cậu, hình ảnh ấy làm cho trái tim của cậu trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu đợi anh đặt điện thoại xuống rồi mới chạy đến ôm anh vào lòng, áp má mình vào tấm lưng ấm của anh, tay siết lấy vòng eo nhỏ của anh thêm một chút.

"Nhất Bác, em dậy rồi" anh vẫn nấu ăn và hỏi cậu.

"Dạ, dậy rồi"

"Chiến ca, sinh nhật vui vẻ, em yêu anh" cậu vẫn ôm lấy anh từ phía sau mà ghé tai anh chúc mừng anh.

"Chúc mừng thôi sao? Quà của anh đâu, anh nhớ sinh nhật của em anh có tặng quà cho em mà?" anh tinh nghịch quay lại nheo mắt nhìn cậu.

"Quà, nhất định là phải có, nhưng không phải là bây giờ, em phải cho anh một bất ngờ thật lớn."

"Lại bất ngờ, em làm gì cũng được nhưng mà đừng làm cho anh bất ngờ như tai nạn lần đó của anh nha, anh thật không muốn nhận bất ngờ đó đâu a"

"Dĩ nhiên, em là ai chứ, em là cảnh sát Vương bạn trai siêu cấp của bác sĩ Tiêu cho nên em sẽ không để anh phải lo lắng cho em nữa đâu"

"Sao anh không nhận ra rằng em cũng tự luyến nhỉ?"

"Em nói sự thật nha"

"Vậy thôi, em vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng" đưa một tay mình đặt lên hai bàn tay cậu đang ôm mình anh nói.

"Không, em chỉ muốn ôm anh mà thôi, sao anh dậy sớm thế, hôm nay được nghỉ mà không ngủ thêm tý nữa" cậu dùng giọng nũng nịu hỏi anh.

"Anh dậy rồi không ngủ được nữa, hôm nay anh dịnh cùng em đi chơi, em muốn đi không." Anh tắt bếp rồi quay sang nhìn cậu, hai tay cầm lấy tay cậu hỏi.

"Dĩ nhiên là muốn, được ở bên cạnh anh thì ở đâu em cũng muốn hết" cậu cười hạnh phúc với anh.

"Được, vậy ăn sáng đi rồi chúng ta đi"

"Ok anh" nói rồi cậu hôn "chụt" vào má anh rồi chạy mất dạng vào nhà vệ sinh, anh chỉ biết cười cười nhìn theo cậu rồi tiếp tục công việc dang dở của mình.

"Anh, hôm nay là sinh nhật của anh, em muốn tự mình nấu ăn cho anh, bây giờ em đi qua siêu thị mua nguyên liệu, anh ở nhà sắp xếp đồ đạc rồi em về chở anh đi nhé" cậu vừa nhìn anh ăn sáng vừa nói.

"Ừm, nghe theo em hết" anh mĩm cười với cậu.

Cậu ghé siêu thị mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, trên đường về ghé ngang tiệm bánh mà anh thích lấy cái bánh mà hai hôm trước cậu đã đặt sẵn thật cẩn thận cho nó nằm im một góc trong xe. Xong xuôi cậu chạy về nhà đón anh, nhưng không biết chuyện gì thôi thúc hay chỉ là cảm giác khi xe chạy ngang tiệm thuốc trên đường cậu đã ghé vào mua một tuýp kem bôi trơn, cậu quăng nó vào chiếc hộc nhỏ trên xe rồi mới đi về.

Cậu đón anh cả hai cùng đi chơi, chiếc xe lăn bánh trên con đường cũ quen thuộc lên núi đến trước cổng ngôi nhà quen thuộc, anh cùng cậu bước xuống đi vào bên trong. Khung cảnh quen thuộc đập vào mắt, cậu đứng nhìn thật kỹ lại ngôi nhà một lần nữa, cậu nhớ từ lần trước anh dẫn cậu đến đây, khi quay trở về cậu đã gọi điện qua Hàn cho ba mẹ mình để hỏi chuyện về ngôi nhà này.

"Con trai, sao hôm nay rảnh rỗi gọi cho ba mẹ thế?" ba Vương luôn là người thẳng thắng hiểu Nhất Bác nhất.

"Dạ, công việc của ba dạo này tốt không ạ, sức khỏe mẹ sao rồi ba"

"Ừm, công việc rất tốt, mẹ con nè, con tự mình hỏi đi" nói rồi ông Vương bật loa lớn cho vợ mình nói chuyện với con trai.

"Nhất Bác à, mẹ khỏe lắm, con và Tiểu Chiến dạo này bận lắm không, tình cảm hai đứa vẫn tốt chứ"

"Dạ vâng bọn con tốt lắm ạ"

"Con muốn hỏi gì mẹ sao?"

"Vâng ạ, mẹ con nhớ khi con còn nhỏ mỗi khi mùa hè mẹ có đưa con về Trung Quốc ở một ngôi nhà nhỏ trên núi phải không mẹ?"

"À, đúng vậy, mà chuyện đó lâu rồi sao hôm nay con mới hỏi mẹ"

"Hôm qua Chiến ca mới đưa con về lại ngôi nhà của mẹ..."

"À, ngôi nhà đó xem như kỷ niệm của mẹ và ba con, từ khi con trưởng thành,công việc ba mẹ cũng bận rộn hơn, ba mẹ cũng ít về đó với lại cũng có một lý do nhỏ cho nên sinh nhật Chiến mẹ đã nói với ba con tặng nó cho Chiến, mà có vấn đề gì hả con"

"Dạ không ạ, anh ấy chỉ bảo muốn tặng nó lại cho con... nhưng con không chịu, chỉ muốn cùng anh ấy chăm sóc cho ngôi nhà đó thôi..."

"Vậy sao? Thằng bé muốn tặng lại ngôi nhà đócho con à, hai đứa cũng thật có duyên nha. Ta còn nhớ khi ta mới sinh con cho đến khi con được ba tuổi, thằng bé mùa hè nào cũng chạy qua Hàn chơi với con, Tiểu Chiến lúc đó rất quí và yêu thương con. Mẹ nhớ bé con ấy tầm7-8 tuổi đã hiểu chuyện lại rất ngoan, bé con ấy bảo sau này đợi Nhất Bác lớn hơn một tý anh sẽ đem em về ở chung nhà với anh để chăm sóc, bảo vệ cho em suốt đời... Lúc đó ta, ba con và hai Bác Tiêu chỉ biết nhìn hai đứa trẻ các con vui cười mà trong lòng ngậm tràn hạnh phúc. Nhưng có một điều mọi người không ngờ tới đó là lần Tiểu Chiến đổ bệnh đã quên mất đi con, mọi người còn tưởng lời nói trẻ con không linh nghiệm, mọi chuyện dần vào lãngquên, cũng hơn hai mươi năm trôi qua rồi. Không ngờ hai đứa có duyên gặp lại, mà còn sống chung nhà thật, thằng bé đã làm đúng lời nói năm xưa là chăm sóc con..." bà Vương kể về quá khứ của cả hai trong niềm vui bất tận.

"Vậy ạ, lúc còn bé anh ấy đã thương con rồi sao?"

"Phải, lúc bé nó rất thương con, cho nên ta và ba con mới quyết định tặng ngôi nhà kỷ niệm của mình cho Tiểu Chiến, ta và ba con không biết Tiểu Chiến có nhớ lại không nhưng với trái tim ấm áp thì ta tin nó sẽ giữ gìn ngôi nhà tình yêu đó thật tốt.

"Con hiểu rồi ạ, con cámơn mẹ"

"Không có gì đâu con yêu, con hạnh phúc là được"

"Dạ, con tạm biệt mẹ"

"Bye con yêu"

Trở về với thực tại, Tiêu Chiến đã mở cửa bước vào nhà sau đó đi vào bếp pha hai ly trà sen một cho cậu và một cho anh. Anh trở ra thấy cậu vẫn đứng trước giữa nhà nhìn chăm chú, anh đặt vào tay Nhất Bác một ly trà rồi lên tiếng.

"Nhất Bác, em sao vậy, không khỏe chỗ nào sao?"

"Dạ không anh, anh mệt không, ngồi xuống đây đi" cậu nói rồi kéo tay anh qua sofa ngồi.

"Nhất Bác, em thích chỗ này không?"

"Thích, chỗ nào có anh em cũng thích hết" cậu nói rồi choàng tay ôm anh để anh dựa vào vai mình "sao hôm nay anh lại muốn đưa em đến đây vậy?"

"Anh chỉ muốn cùng em bình dị ấm áp trải qua ngày sinh nhật ở ngôi nhà ba mẹ Vương tặng" anh nói rồi gối đầu lên đùi cậu.

"Được, tất cả điều theo ý anh"

"Cám ơn em Nhất Bác"

"Chiến ca, anh biết vì sao ba mẹ tặng anh ngôi nhà này không?"

"Anh không, ba mẹ không có nói cho anh nghe"

"Vậy để em kể cho anh nghe nhé"

"Ừm"

"Ba mẹ kể rằng khi em và anh còn nhỏ, anh đã rất thích em, anh còn bảo rằng sau này anh sẽ đem em về nhà chăm sóc bảo vệ em suốt đời... ngày xưa đó cứ mỗi mùa hè anh lại bay qua Hàn chơi với em... nhưng lần anh bị bệnh phát sốt đó đã quên mất em là ai, một chút cũng không nhớ... Sau này lớn lên ba mẹ bận rộn nên giao lại ngôi nhà kỷ niệm cho anh chăm sóc vì ba mẹ bảo anh rất ấm áp nhất định sẽ giữ gìn nó còn tốt hơn ba mẹ."

"Anh xin lỗi Nhất Bác... anh đã quên mất em..."

"Không sao, tuy là anh đã quên em nhưng chúng ta vẫn có thể tìm thấy nhau không phải sao? Em và anh còn bên cạnh nhau nữa, xem như là duyên phận đang thử thách chúng ta."

"Ừm, tuy rằng anh không nhớ em nhưng trong tìm thức của anh vẫn luôn muốn chăm sóc bảo vệ em, anh sau này sẽ không để lạc mất em nữa, chúng ta phải cùng nhau hạnh phúc."

"Dạ, mãi hạnh phúc, yêu anh"

Vừa dứt lời cậu liền cúi xuống hôn lên vầng trán cao của anh một nụ hôn nhẹ, nụ hôn không mang theo dục vọng hay chiếm hữu chỉ đơn giản là hôn, nụ hôn như lời cám ơn anh, cám ơn vì anh đã ở bên cạnh cậu, đã chăm sóc bảo bọc cho cậu, tưởng chừng lời hứa khi thơ bé đã chìm vào lãng quên, không ngờ dù cho bây giờ anh không nhớ gì về lời hứa đó thì anh vẫn thực hiện nó. Anh cũng lim dim khép hờ đôi mắt của mình tận hưởng trọn vẹn giây phút ngọt ngào khi ở bên cạnh cậu.

Sau khi nghỉ ngơi uống hết hai tách trà anh và cậu cùng nhau dọn dẹp nhà, anh thì lau dọn nhà bếp còn cậu thì lau dọn phòng khách, phòng ngủ. Tổng vệ sinh nhà cửa xong thì Tiêu Chiến lấy đồ ăn nhẹ mang ra mái đình nhỏ ở vườn hoa cùng với Nhất Bác thưởng thức. Vừa ăn cả hai cùng trò chuyện vui vẻ.

"Nhất Bác, em nghĩ sau này chúng ta có nên trồng thêm cây ăn quả không?" anh vừa ăn vừa nhìn xung quanh khu vườn rồi hỏi cậu.

"Em nghĩ là nên trồng đi anh, cây to lớn vừa có trái ăn vừa lấy bóng mát, rất hợp không khí" cậu trả lời rồi nhìn anh âu yếm.

"Sau này có thời gian anh và em thường xuyên lên đây chăm sóc khu vườn này, dù gì cũng là nơi ba mẹ Vương rất yêu thích."

"Nếu không có việc nhất định em sẽ đưa anh đến đây thường xuyên"

"Rủ cả nhóm bạn của chúng ta nữa"

"Được, tất cả chiều theo ý anh hết"

Đôi mắt phượng cong cong môi cười tươi ấm áp nhìn cậu, tình yêu là vậy, không cần nhiều chỉ cần cậu vui thì anh vui, anh cần thì cậu ở bên như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi. Ăn xong đồ ăn, anh đứng lên định dọn dẹp bát đĩa thì cậu đã kéo tay anh ngồi xuống, đẩy ly trà sen cậu pha sẵn qua chỗ anh.

"Hôm nay hãy để em dọn dẹp, anh ăn xong rồi thì ngồi đây hóng mát uống trà đi, em phải vào trong chuẩn bị vày thứ đã"

"Em muốn làm gì? Để anh phụ em nhé"

"Không được, em muốn tự tay chuẩn bị, tự mình tạo cho anh một bất ngờ, em chưa gọi thì không được vào nhà đâu đó" cậu vừa nói vừa cười với anh.

"Được,được, anh không vào được chưa, em làm gì ra vẻ bí mật như vậy chứ?" anh nói rồi đưa mắt nhìn cậu.

"Nhớ đó không được vào, em đi vào đây." cậu vừa nói vừa đi vào bếp.

"Ừm, anh biết rồi mà" anh nhìn bóng dáng cậu rồi đi thì chỉ biết lắc đầu cười trừ, nhấp một ngụm trà sen thơm lừng, cậu lúc nào cũng vậy, luôn yêu anh và dành cho cho anh sự quan tâm đặc biệt, không có hạnh phúc nào hơn khi anh có được một tình yêu đẹp như cậu.

Anh ngồi không bỗng dưng nhàm chán, anh tìm dụng cụ chăm sóc khu vườn, cắt hoa, tỉa cành, trồng thêm mấy mầm hoa sen anh mang từ nhà đến, trên cao chim hót véo von, những ánh nắng tinh nghịch xuyên qua mấy đám lá xanh, không khí mát mẻ, anh thầm nghĩ sau này có thời gian cùng cậu thường xuyên về đây chơi thư giản tinh thần cũng rất tốt đi.

Nghĩ đến đây thì môi khẽ cong lên vòng cung tuyệt đẹp mỗi ngày anh và cậu đều dành cho nhau một chút quan tâm, một chút lo lắng và một chút hiểu nhau, như vậy thôi cũng đủ làm cho cả hai ấm lòng. Gặp được cậu chắc có lẽ là duyên phận không bỏ lỡ anh và cậu, anh chỉ muốn bên cậu như thế này, yêu cậu dài lâu và nắm tay cậu đi đến hết cuối con đường dài của cuộc sống.

Hết chap 33.

-----------------------------------------KEI------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com