Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37 Hiểu lầm

"Khoảng cách dài thêm..."

Sân bay Bắc Kinh.

"Hello bạn hiền" cô gái Hàn gốc Hoa cao gầy dáng người thon thả,khoát trên mình bộ đồ Jean năng động, mái tóc nâu đen uốn cong phần đuôi thả tự nhiên bay phất phới, đôi mắt to đen tròn, sống mũi cao, miệng trái tim chúm chím, làn da trắng sứ mịn màng vừa đi vừa nói tiếng Hàn,tay kéo valy ra khỏi khu nhận hành lý tiến về phía Nhất Bác rồi xà vào lòng cậu làm cho mọi người có mặt ở sân bay chứng kiến cảnh trai xinh gái đẹp ôm nhau thắm thiết, có người còn thích thú vì hai người quá đẹp đôi nên đã lôi điện thoại ra chụp hình lại.

"Eun-Hye nữ tính một chút..." sau khi ôm xong buông bạn mình ra Nhất Bác đỡ tráng bất lực nhìn đứa bạn thân của mình.

"Sao? Tớ có chỗ nào không giống con gái mà cậu bảo không nữ tính hả? Nhìn xem cả đám đàn ông ở sân bay này ai không nhìn tớ với ánh mắt thèm khát cháy bỗng không..."

"Stop... dừng ngay... cậu mà còn nói nữa là đi bộ về khách sạn..." cậu muốn đưa tay che ngay cái miệng nói không ngừng nghỉ này quá đi mất.

"Được, tớ mới không thèm nói với cậu nữa" Eun-Hye nhìn Nhất Bác với vẻ mặt ghét bỏ rồi kéo valy ra khỏi sân bay.

"Thôi thôi tớ xin thua, tính tình cậu chả thay đổi được chút nào"

"Tính tớ thì sao? Tớ đây vẫn chưa muốn yêu đương đâu nhé, không cần ra vẻ nhu mì, bản thân mình vui là được rồi"

"Được, được, theo ý cậu hết, làm ơn nói tiếng Hoa dùm cái"

"Không thích, thích nói tiếng Hàn đó, ý kiến?" nói xong Eun-Hye giơ nấm đấm về phía Nhất Bác.

"Tùy cậu" nói rồi Nhất Bác kéo valy ra chất vào xe rồi ngồi vào ghế lái, như thói quen Eun-Hey bước vào ghế phó lái tay bóc ra một cây kẹo ngậm ngậm xong nhìn qua phía Nhất Bác chỉ chỉ mấy cây còn lại trong túi xách của mình ý hỏi cậu xem có muốn ăn không thì chỉ nhận được cái lắc đầu của đứa bạn thân.

"Xe này không phải của cậu?" xe chạy được một lúc thì Eun-Hye mới lên tiếng hỏi Nhất Bác.

"Ừm"

"Sau bao nhiêu năm cậu độc thân và lấy tớ ra làm tấm bia đỡ đạn cũng đã tìm ra được chủ nhân ngồi vào vị trí phó lái này rồi sao?" Eun-Hey lại tiếp tục hỏi.

"Cậu..." Nhất Bác nhìn qua phía bạn thân của mình.

"Đừng nhìn tớ, nhìn đường kia kìa, tớ còn trẻ vẫn còn muốn tiếp tục cống hiến cho nhân dân đó nha" Eun-Hye giả vờ sợ rồi đưa tay lên ôm tim của mình, Eun-Hye nói tiếp với Nhất Bác "cậu đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế, đồ trong ngăn nhỏ này đâu phải của cậu vả lại từng món sắp xếp lại rất gọn gàng, sạch sẽ, chứng tỏ đây là một người rất tinh tế ngăn nắp lại dịu dàng, tớ nói có đúng không?" Eun-Hye khi lên xe đã vô tình đụng chiếc hộc nhỏ ngay chỗ mình ngồi làm cho nó bật ra, bên trong là một cái hộp đựng kính, một hộp lens, một chai nước làm dịu mắt dành cho người thường xuyên phải dùng lens mắt mà Nhất Bác thì đâu có bị cận. Và điều đặc biệt hơn nữa là cậu cực kỳ ghét người lạ ngồi ghế phó lái bên cạnh mình, trường hợp này chỉ có thể giải thích những món đồ này và người ngồi ở đây chính là người của Nhất Bác cậu mà thôi.

"Mười điểm cho bài phân tích" Nhất Bác nhếch mép với Eun-Hye.

"Hôm nào cho mình gặp người đó của cậu nhé"

"Được, nhưng giờ mình đưa cậu về khách sạn trước, tối cậu muốn đi đâu mình sẽ đưa đi, giờ mình phải quay về sở cảnh sát giải quyết cho xong vụ án"

"Ok"

Sau khi đưa Eun-Hye về khách sạn nghỉ ngơi Nhất Bác quay lại sở cảnh sát làm việc, hôm nay lại một ngày nữa để anh phải ăn cơm một mình rồi, cậu hoàn thành xong báo cáo cũng là chiều tối, cậu quay về nhà thì thấy anh đang nấu ăn, cậu bước lại sau bếp vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau gục đầu vào vai anh tìm sự ấm áp cùng mùi hương quen thuộc trên người anh. Anh không ngờ hôm nay cậu lại về sớm như vậy, tay còn dang dỡ cầm dụng cụ nấu ăn, anh mĩm cười.

"Nhất Bác, sao hôm nay em về sớm vậy?"

"Chiến ca, em mới hoàn thành xong vụ án nên về nhà tắm rửa thay quần áo"

"Em định đi liên hoan với đồng đội sao?"

"Dạ không có, người bạn mà em từng nói với anh ở bên Hàn đã bay về rồi, cậu ấy muốn ăn món ăn đường phố ở Bắc Kinh, em định về nhà thay quần áo rồi đưa cậu ấy đi..."

"Ừm..."

"Hay là Chiến ca... anh đi cùng với bọn em luôn được không?"

Chiếc thìa khuấy canh trên tay anh đột nhiên dừng lại, anh suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục khuấy canh trong nồi trả lời cậu "có lẻ là không tiện, em và bạn em cứđi chơi cho thoải mái, có thêm người lạ sẽ mất tự nhiên, dịp khác anh sẽ mời cơm bạn em cho phải phép" anh quả thật cũng muốn đi với cậu, nhưng bạn cậu mới về nước anh cũng nên để cậu được thoải mái, anh không muốn cậu vì anh mà làm bản thân mình phải khó xử, một bên là bạn thân một bên là người yêu, như vậy thật làm khó cho cậu quá.

"Vậy em đi tắm trước nhé"

"Ừm em"

Khi cậu trở ra thì anh đã dọn sẵn đồ ăn ra bàn "em ăn chút gì lót dạ rồi hãy đi".

"Dạ, anh cứ ăn đi, không kịp mất rồi em bị trể giờ, tối nay em về hơi khuya một chút anh cứ ngủ trước đi đừng đợi em nhé" lúc cậu đi tắm ra thì thấy điện thoại để trên bàn có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Eun-Hye nên cậu vội vã đi luôn, chỉ dặn dò anh ngủ trước thôi, hôn chào tạm biệt anh rồi cậu cho xe đi mất.

Cậu là vô tình nhưng qua hành động vào mắt anh thì lại là hữu ý, mấy ngày hôm trước là vì vụ án đã không ăn chung với nhau một bữa cơm nào, hôm nay vừa phá xong vụ án thì lại đến dẫn bạn đi chơi cũng bỏ luôn cơm tối. Anh chống tay lên cằm nhìn bóng cậu khuất sau khung cửa tâm trạng cứ như vậy mà tụt dốc không phanh.

Khi cậu trở về nhà thì đã khuya lắm rồi, anh đã ngủ say nên cậu vệ sinh cá nhân rồi trở ra nằm bên cạnh anh, thật ra khi cậu về anh đã thức giấc nhưng lại im lặng không lên tiếng, cậu lên giường hôn nhẹ vào trán anh rồi mới đi ngủ.

Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ, anh nghĩ rằng cậu ngày càng khó nắm bắt và dường như xa cách đến mứt anh không hiểu được ý cậu là như thế nào, phải chăng anh đã không còn quan trọng với cậu nữa?

Cậu thì nghĩ đến cuộc đi chơi của mình và những chuyện Eun-Hye nói ngày hôm nay, khi cậu đến khách sạn đón Eun-Hye cả hai cùng đi dạo các con đường ở An Phủ Tĩnh, ở đây cô có thể ngắm quần áo, nữ trang, khi đã mệt thì Nhất Bác dẫn cô đến phố ăn vặt cùng ăn những món ngon. Chơi chán Nhất Bác đưa Eun-Hye ra bờ hồ ngắm cảnh, cậu ngồi trên chiếc ghế đá mắt nhìn ra khoảng xa trên mặt hồ, Eun-Hye đứng tựa vào lang can hóng gió, bất chợt cô quay lại nhìn Nhất Bác.

"Yibo..." Eun-Hye tựa vào lang can nhìn Nhất Bác chứ không nhìn ra hồ nữa.

"Hửm? Sao hôm nay gọi tên tớ nghe nghiêm trọng vậy?" Nhất Bác đưa mắt nhìn sang cô bạn của mình.

"Cậu tự nghĩ đi xem tại sao?" nói rồi cô bước dần lại phía cậu.

"Nếu để tớ tự nghĩ chi bằng cậu tự nói không thì cứ giữ trong lòng mà ấm ức, ok" Nhất Bác vẫn đều đều giọng trầm tĩnh không nặng không nhẹ mà nói.

"Được, tớ thua, nói không lại cậu. Yibo cậu và người yêu cậu đang xảy ra vấn đề gì sao?" cô ngồi xuống cạnh cậu rồi với tay lấy hai lon nước đặt kế bên khi trên đường đến cô đã mua sẵn.

"Dễ nhìn ra vậy sao?" Nhất Bác nhướng mày qua phía Eun-Hye.

"Không phải là dễ nhìn mà ánh mắt cậu nói lên tất cả đó, đi chơi với tớ nhưng hồn cậu để tận đâu đâu, ánh mắt thì chất chứa nhiều tâm sự, Yibo à, từ xưa giờ có bao giờ cậu như thế đâu, chẳng phải cậu đều không phải để vào trong mắt những thứ như tình yêu phức tạp này sao?" Eun-Hye vừa nói vừa đưa một chai nước sang cho bạn mình.

"Đó là trước khi mình gặp người đó..."

"Kể mình nghe xem, cô gái đó là thần thánh phương nào mà khiến cho cậu vừa về nước không bao lâu mà trái tim đã bị cuỗm đi mất rồi" cô vừa nói vừa đưa chai nước lên miệng uống một ngụm.

"Mình từ khi nào nói với cậu người đó là cô gái..."

"Phụttttt..." "Ặc... ặc..." Nhất Bác vừa nói xong thì Eun-Hye cũng phun hết ngụm nước vừa mới uống ra ngoài rồi ho sặc sụa "cậu... cậu vừa nói cái gì cơ?"

"Cậu... dơ vừa phải thôi, ho thì né qua bên kia" cậu vừa nói vừa lấy khăn giấy ra lau nước dính trên quần mình rồi đưa cho Eun-Hye một tấm để cô lau miệng.

"Xin lỗi... phản ứng không kịp tình huống, mà cậu nói lại mình nghe không rõ, cậu nói người yêu cậu là..."

"Là anh ấy..." Nhất Bác vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại ra có màn hình khóa là một chàng trai đang nhắm mắt say ngủ.

"Cậu cũng biến thái quá rồi đó, tấm này chắc chắn là chụp lén người ta khi ngủ nè" Eun-Hey vừa nói tay vừa chụp chiếc điện thoại của Nhất Bác mà nhìn người trong ảnh, ngũ quan xinh đẹp, khuôn mặt yên tĩnh, người này bên ngoài có lẽ rất đẹp đi.

"Ừm... đừng nhìn người yêu mình quá lâu" cậu đưa tay giành lại chiếc điện thoại.

"Xí... tớ đây mới không thèm nhá" cô xoay người dựa vào ghế rồi nói tiếp "rồi tại sao mang vẻ mặt này gặp tớ, cãi nhau với anh ấy?"

"Cũng không thể nói là cãi nhau..." nói rồi Nhất Bác kể lại mọi chuyện từ tuổi tác đến gia đình đến cả việc cậu bị thương anh cứu cậu như thế nào rồi đến việc anh bị tai nạn ngoài ý muốn cũng như vì chuyện kết hôn mà giữa cả hai dần có khoảng cách... Eun-Hye ngồi nghe cậu kể rồi gật gù ngẫm nghĩ.

"Tình yêu phức tạp thế... tớ không yêu là quyết định sáng suốt mà"

"Có ai yêu đâu mà sáng với chả suốt"

"Cậu... cậu... Yibo cậu hôm nay là chán sống rồi hả, đã bị thế còn rảnh rổi mà trêu tớ, tớ thật đang cảm thông cho người yêu cậu đó nha"

"Xì... không cần cậu đồng cảm, người yêu của tớ tớ tự biết yêu thương và quan tâm."

"Thôi bỏ qua cho cậu, tớ nói không lại cậu, vậy cậu định mang bộ mặt này đến bao giờ, cậu tính giải quyết mọi chuyện như thế nào?"

"Tớ cũng chưa biết, tớ nghĩ mình sẽ đợi anh ấy tin tưởng và tự bản thân anh ấy bước vào đời tớ thôi"

"Đợi đến năm con heo..." Eun-Hye vừa nghĩ vừa lẩm bẩm.

"Cậu nói gì?"

"Mình nói cậu và anh ấy nên tìm cách nói rõ cho đối phương biết suy nghĩ của nhau đi, chứ để càng lâu thì ngày càng khó giải quyết."

"Mình cũng định thế..."

"Định cái con khỉ..." cô lại tiếp tục lẩm bẩm.

"Hả?"

"À... không có gì, hôm nào mời anh ấy ăn cơm giới thiệu anh ấy cho tớ làm quen nhé, bây giờ về thôi, mai đi chơi tiếp"

"Ok"

Sở cảnh sát hôm nay không có vụ án lớn nào, không khí rất êm đềm và trong lành bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn, một cô gái da trắng tóc xoăn, mắt to môi đỏ mũi cao, thân một bộ đầm trơn nâu dài dịu nhẹ phủ qua gối, áo sơ mi caro khoát bên ngoài, chân mang đôi giày sneaker, nhìn vào rất nữ tính nhưng vẫn không kém phần năng động và sang chảnh.Đôi chân dài miên mang thẳng tiến vào quầy tiếp dân, cất giọng nhỏ nhẹ với nữ nhân viên cảnh sát bằng tiếng Hoa.

"Xin cho hỏi phòng làm việc của sếp Vương Nhất Bác đội trọng án ạ?"

"À... mời cô lên lầu một phòng thứ ba ạ"

"Cám ơn"

Eun-Hey bước đi trước bao nhiêu con mắt tò mò tự hỏi và lời bàn tán phía sau về mình "Cô ấy là ai nhỉ?" "Bạn gái sếp Vương sao?" "Mà không phải xưa giờ chưa nghe sếp Vương nói mình có người yêu!" "Cô ấy cũng quá là xinh đẹp rồi". "Các người đừng nói bậy coi chừng sếp nghe thấy bây giờ?" "Mà không phải có tin đồn sếp có ý với bác sĩ Tiêu sao?" "Chỉ là tin đồn thôi"...

"Mọi người không làm việc đứng hết ở đây làm gì?" cậu vừa ở bên ngoài về thì nghe mọi người bàn tán gì đó thì lên tiếng phá vỡ bầu không khí làm cho các nhân viên tản ra.

Cậu lắc lắc đầu rồi bước chân về phía trước thì có một thân ảnh quen thuộc lao vào lòng mình nhanh như cắt làm cậu đỡ không kịp mà choáng váng suýt té.

"Eun-Hye..." vừa đẩy cô ra cậu vừa bất lực "đã bảo bao nhiêu lần, nữ tính nữ tính một chút."

"Hey, đùa với cậu chả vui tí nào" cô bĩu môi khoát tay Nhất Bác cùng đi với cậu vào phòng làm việc.

"Nói mau, tại sao lại đến đây, còn cái bộ dạng này là sao?" cậu nói rồi liếc nhìn người bên cạnh ghét bỏ.

"Cậu chả bảo tớ phải nữ tính còn gì, tớ mặc váy rồi nè, còn tớ đến đây là để tìm cậu đi chơi, ở khách sạn chán quá"

"Cho dù cậu có mặc đầm dạ hội cũng không nữ tính nổi đâu ha, đợi tớ dẹp hồ sơ rồi dẫn đi chơi" cậu đẩy cửa bước vào thì gặp Phồn Tinh, Kỷ Lí, Bồi Hâm, Quách Thừa.

"Sếp"

"Ừm làm việc đi"

"Hello chào mọi người" Eun-Hye cười tươi chào cả đám.

"???" cả đám nhóc nhìn nhau rồi nhìn Eun-Hye thì Nhất Bác bước ra.

"Đây là bạn của tôi, Eun-Hye" "đây là đồng nghiệp của tớ, Phồn Tình, Bồi Hâm, Kỷ Lí, Quách Thừa" Eun-Hye cười tươi với mọi người còn đám nhóc cũng vẫy tay chào cô.

"Mọi người làm việc tiếp đi, tan làm rồi về nhé, tôi có báo sếp rồi hôm nay tôi về sớm một tý"

"Yes sir"

Nói rồi Eun-Hye khoát tay Nhất Bác ra ngoài bỏ lại bao nhiêu tò mò trong lòng đám nhóc, vừa bước khỏi cổng thì cậu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi vào...

"Chiến ca..."

Eun-Hye khi nghe Nhất Bác gọi tên ai đó thì nhìn lên và đập vào mắt mình là khuôn mặt quen thuộc trên màn hình di động của Nhất Bác ngày hôm qua thì cô đã biết "Chiến ca" kia là ai, trong lòng thầm gào thét, trời ơi người thật còn đẹp hơn trên hình nữa cơ, ôi chao cái cặp kính trên mặt anh sao mà dễ nhìn như thế, thư sinh quá đỗi, cô thề xưa giờ cô ghét mấy người con trai bị cận là giả là giả đó.

"Nhất Bác... em..."Tiêu Chiến nhìn cậu và nhìn người con gái bên cạnh cậu lời chưa nói hết đã có người gọi tên mình.

"Chiến Chiến a, cậu đến rồi hả" Vu Bân từ đằng xa đi lại vừa đi vừa gọi Tiêu Chiến không kịp chú ý cặp trai gái khoát tay nhau trước mắt, đến khi kịp nhìn sang thì... "Nhất Bác... em... đây là..." Vu Bân chỉ vào cô gái bên cạnh Nhất Bác.

"Bân ca, Chiến ca đây là bạn em ở Hàn mới qua chơi, cô ấy tên là Eun-Hye"

"À..." Vu Bân thốt lên một từ rồi nhìn qua xem xét vẻ mặt của đứa bạn thân mình.

"Chào hai anh, em là Eun-Hye"

"Chào em" Tiêu Chiến và Vu Bân cùng nói.

"Anh sao lại đến đây thế?" Nhất Bác.

"Anh đến đây không được sao?" Tiêu Chiến nhìn qua cậu, rồi nhìn luôn cánh tay của ai kia chưa bỏ khỏi người cậu.

"Anh... em không phải ý đó mà..."

"À... Nhất Bác à, hôm nay bệnh viện quốc tế có cuộc hội thảo về pháp y nên Chiến đến cùng anh đi đến đó để tham dự..." Vu Bân thấy tình hình có vẻ không ổn nên lên tiếng giải vây.

"Xin phép, bọn anh đi trước, tạm biệt em, tạm biệt Eun-Hye" Tiêu Chiến lên tiếng chỉ thấy Eun-Hye gật đầu lại với mình, anh quay lại đi thẳng ra chiếc xe đang đậu sẵn mà ngồi vào ghế lái.

"Vậy anh đi trước nha Nhất Bác, tạm biệt em Eun-Hye" Vu Bân nói rồi chạy theo Tiêu Chiến ngồi vào ghế phó lái.

Lúc này đây trước cổng sở cảnh sát chỉ còn cô và cậu, sau khi chiếc xe đi khuất cậu cũng lái xe đưa Eun-Hye đi dạo thêm các thắng cảnh ở Bắc Kinh.

"Chiến Chiến..."

"Chiến..." Vu Bân nói như gào lên.

"Giật cả mình, đang yên đang lành cậu hét lên làm gì vậy Bân Bân" Tiêu Chiến chiến vẫn đưa mắt nhìn phía trước mà hỏi.

"Còn không phải tại cậu, nảy giờ mình nói bao nhiêu câu cậu có trả lời câu nào không hả?" Vu Bân nhìn thằng bạn mình bằng ánh mắt như viên đạn,

"Mình xin lỗi, mình tập trung lái xe... Cậu hỏi gì mình vậy?"

"Thôi bỏ đi lát đến nơi rồi nói... Mình hỏi cậu chuyện khác nè, cậu và Nhất Bác có chuyện gì sao?"

Vu Bân vừa kết thúc câu hỏi thì Tiêu Chiến cũng tấp xe vào lề thắng gấp một cái báo hại Vu Bân hết hồn ôm tim.

"Chiến, cậu làm sao vậy?"

"Mình không sao... tình cảm của mình và em ấy vẫn tốt."

"Thôi cậu qua đây mình lái cho" mặc dù anh không nói nhưng Vu Bân cũng đoán được phần nào nhưng Vu Bân biết bây giờ có hỏi chưa chắc gì Tiêu Chiến chịu nói cho nên đành im lặng vậy.

Ở một nơi khác, Quảng trường Thiên An Môn rộng lớn, hùng vĩ là địa điểm Nhất Bác đưa Eun-Hye tham quan, cô ngắm nhìn từ trên cao xuống khen ngợi trong lòng "cảnh ở Bắc Kinh đúng là đẹp thật", quay sang người bạn đứng kế bên mình, gió đang thổi tung mái tóc trước mắt, ánh mắt buồn xa xăm. Cô biết là Nhất Bác không vui nên cũng không còn hứng đi chơi nữa, vẫn là để Nhất Bác giải quyết chuyện của bản thân trước thôi, cô không có Nhất Bác thì vẫn đi dạo được mà, nghĩ rồi làm cô lên tiếng trước.

"Yibo, anh chàng lúc nảy là người yêu của cậu?"

"Ừm"

"Mai hẹn anh ấy cùng ăn cơm đi Yibo"

"Cũng được, để tối mình hỏi ý anh ấy"

"Ừm, chúng ta thôi về đi Yibo"

Cậu đưa cô bạn thân của mình đi dạo một vài chỗ bán đồ ăn vặt cùng ăn cơm, sau khi đưa cô về khách sạn thì cũng lái xe về nhà, từ lúc gặp nhau ở sở cảnh sát cậu thấy anh có vẻ không vui, mấy hôm nay vì chuyện kết hôn mà tâm trạng của anh đã không tốt rồi còn nhìn thấy cậu và Eun-Hye nữa thì không biết trong đầu anh sẽ suy nghĩ bao nhiêu là chuyện.

Hết chap 37.


-------------------------------------------KEI-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com