Chap 41 Hôn lễ (Hoàn)
"Không còn gì nuối tiếc..."
Biển đêm bao trùm một màu đen thẳm, xa xa ngọn hải đăng vẫn đang làm nhiệm vụ của nó, tỏa ra nguồn năng lượng sáng duy nhất giúp tàu thuyền vận hành với hàng ngàn hải lý xa xôi. Xa xa sóng biển rì rào vỗ vào bờ rồi thấm vào lớp cát vàng mịn màng, dưới chân Nhất Bác đứng vẫn là lớp cát mịn màng ấy, lại có thêm điệu nhạc du dương của sóng biển ngoài kia và tiếng gió lao xao của hàng dương phía trên bờ. Ai bảo biển đêm không đẹp, sóng biển rất hung dữ nhưng đối với Nhất Bác bây giờ biển đêm thật đẹp, lung linh và huyền ảo, sóng biển lại dịu dàng hài hòa như một bản tình ca và hơn hết người đang đứng trước mặt cậu đây lại chính là người tạo nên tất cả những cái đẹp hiện hữu...
Hình dáng Tiêu Chiến quá đỗi thân thuộc với cậu nhưng lại đẹp một cách nghịch thiên, vẻ đẹp không cường hóa mà rực rỡ như một đóa hồng nhung diễm lệ, khuôn mặt thanh tú như hoa lan, xinh đẹp nhưng không quá chói lóa, luôn luôn nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương, tính tình lại quá đỗi ôn nhu ấm áp như loài hoa sen kiêu hãnh vươn cao trong bùn lầy. Chính anh đang cất lên giọng nói ngọt ngào dịu dàng mang theo thập phần sự tinh tế chân thành như là đang hát một bản tình ca không hồi kết, làm cho cậu chỉ muốn nghe mãi nghe mãi...
Thấy cậu cứ đứng ngây ra nhìn mình còn tay thì siết chặt tập hồ sơ, anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu, đưa tay lấy hồ sơ để qua mặt đàn và vòng tay ôm eo cậu siết nhẹ... Cậu đưa chiếc mũi cao của mình nhẹ nhàng hít lấy mùi hương quen thuộc trên mái tóc mềm mại của anh, vòng tay qua ôm lấy thân ảnh của anh vào lòng siết nhẹ...
"Chiến ca... những gì anh làm cho em thật sự em rất hạnh phúc, những việc em muốn làm điều được anh làm thay cho rồi, những gì em muốn nói cũng đã được anh nói lên tất cả... Chiến ca, lòng này của em vì anh mà sáng tỏ, tâm này của em vì anh mà rung động, tim này của em vì anh mà đập, lý trí này của em vì anh mà khẳng định... cả thân thể này của em cũng vì anh mà phấn đấu, vì anh, vì hạnh phúc vì tình yêu chân thành của chúng ta... Em thật sự rất vui vì lần gặp gỡ của chúng ta chính là sự an bài của duyên phận, không sớm không muộn, giữa hàng vạn người để cho em gặp được anh, người mãi mãi thuộc về em... Gặp được anh chính là đúng người, ở nơi đất khách chính là đúng thời điểm thích hợp đó chính là hạnh phúc nhất cuộc đời em... Em cũng như anh, chưa từng đặt nặng vấn đề yêu thương, tình cảm có cũng được mà không có cũng chẳng mất mát gì, chẳng có điều gì hay việc gì trở thành ngoại lệ khiến em phải bận tâm... Nhưng, Chiến ca, anh biết không, trong cuộc đời này không ai vô duyên vô cớ mà bước vào cuộc đời của em, nếu đối với anh em chính là chấp niệm của anh thì với em mà nói anh chính là ngoại lệ duy nhất của Nhất Bác em... Gặp anh chính là duyên phận, lựa chọn ở bên anh chính là cố gắng của cuộc đời em, em chẳng biết có kiếp sau hay không nhưng em sẽ trân trọng hiện tại mà nỗ lực hết mức có thể... cho nên là em chẳng những đồng ý cùng anh xây dựng hạnh phúc mà còn mãi mãi ở bên cạnh, bám lấy anh dính chặt cả đời này không buông... chúng ta kết hôn nhé, Chiến ca, thật tốt khi có anh!"
"Ừm Nhất Bác, thật tốt!"
Kết thúc bản giao hưởng về đêm trên biển chính là mở ra một bản tình ca hạnh phúc lâu dài, ánh trăng dịu nhẹ trên bầu trời đêm soi đôi bóng hai người con trai in trên cát, tình nồng ý đậm từ cái vòng tay môi cậu tìm lấy môi anh cùng trao cho nhau nụ hôn tình yêu triền miên không dứt...
"Hưm... dù có cảm động nhưng cẩu lương ăn không no, bọn ca vẫn đang đợi cắt bánh sinh nhật của em đó Nhất Bác..." từ phía trong ngôi biệt thự cả nhóm bạn bước ra ngoài vừa đủ để chứng kiến tình chàng ý ta nồng đậm, Hải Khoan lên tiếng phá vỡ bầu không khí lãng mạn.
"Ca... cám ơn mọi người đã chuẩn bị sinh nhật cho em" Nhất Bác rời vòng eo của Tiêu Chiến bước lên nói với mọi người.
"Không cần cám ơn, việc này bọn anh được 'ép' mà..." Trác Thành nháy mắt trêu chọc Tiêu Chiến.
"Không ngờ bọn em 'đi sau về trước' nha, chúc mừng em và Chiến Chiến" Kế Dương chúc mừng Nhất Bác.
"Vâng ạ"
"Thôi mọi người đừng cám ơn qua lại nữa, anh em hết mà, chúng ta vào nhà mở tiệc đi, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi" Hạo Hiên lên tiếng.
"Ok"
Hết mùa thu Bắc Kinh lại chớm lạnh vì mùa đông đang đến, ấy vậy mà không khí ở nơi nào đó trong thành phố rộng lớn này lại nóng lên khó chịu đến bức người. Tại Uông gia có hai thân ảnh đang ngồi cạnh nhau gật gà gật gưỡng mà miệng mồm vẫn liên hồi chí chóe, ông Uông đau đầu bất lực bưng trà uống mà chẳng thèm đưa mắt nhìn đến hai chàng rễ đúng chấp tay nghiêm chỉnh đứng ngoài cửa từ sớm. Uông Tuyên Lộ nhìn qua chàng trai bận bộ vest đỏ rượu một cái rồi lại nhìn qua chàng trai bận bộ vest xanh da trời xong tự cảm thái...
"Rồi hai đứa có yên lặng cho chị chuẩn bị hay không?" cô tức giận hét lên làm cả đám nhân viên trang điểm mặt mày cũng tái mét theo.
"Chị xem xem mới sáng ra đang ngủ ngon khi không dựng đầu người ta dậy rồi bôi trét mấy thứ này, em cũng đâu phải con..." Trác Thành bỏ lỡ câu nói rồi ghét bỏ nhìn mặt mình trong gương.
"Thì chẳng phải tỷ Lộ muốn cậu đẹp nhất trong ngày quan trọng hay sao?" Tán Cẩm có chút bình tĩnh hơn mà nói nhưng tay vẫn không ngừng cầm miếng tẩy trang mà bôi lên mặt.
"Cậu xem cậu có khác gì tôi không hả? hả? hả?" Trác Thành quay qua cãi với Tán Cẩm.
"Tôi thấy nó hơi đậm nên..." Tán Cẩm.
"Hai đứa câm miệng..." Tuyên Lộ hết chịu nổi mà gào lên sau đó thì cả đám im lặng mặc cô muốn làm gì với mình thì làm.
Tào Dục Thần đứng chặng Hải Khoan và Vu Bân bên ngoài nghe tiếng vợ mình hết bên trong mà ôm ngực trái xoa xoa, hai đứa em này đúng là có năng lực siêu sao làm cho cô vợ dịu dàng của mình trở nên đanh đá như vậy thật đáng khâm phục.
Bên nhà họ Tống thì đỡ hơn một chút, Kế Dương vốn đã hiểu chuyện nên mọi việc chuẩn bị rất suông sẽ cứ êm đềm như nước chảy hoa trôi, chàng trai nghiêm túc trong bộ vest hồng nhạt đang ngồi nghiêm túc trên ghế nghe mẹ Tống dạy bảo những việc sau khi kết hôn, bên ngoài ông Tống ngồi cười vui vẻ đối trà với Hạo Hiên chờ giờ lành đến.
Nhà họ Tiêu thì chẳng khá gì hơn so với nhà họ Uông, cũng một trận gà bay chó chạy bà Tiêu mới lôi được Tiêu Chiến vào phòng chuẩn bị đồ mà giảng dạy.
"Mẹ... mẹ con lớn rồi, mấy cái này có nhất thiết phải dặn con hay không, con trai mẹ còn chưa đủ chín chắn sao? Mẹ con muốn ra ngoài, Nhất Bác còn đang đợi con ở ngoài kìa mẹ..." Tiêu Chiến trong bộ vest trắng tinh tế ủy khuất nhìn mẹ mình nói mãi.
"Mẹ con nói đúng đó, đã đến giờ đâu mà con gấp vậy, chờ ta cài cho con cái hoa này lên áo đã..." cô Anna vừa nói vừa cầm cái hoa hồng nhung đỏ thắm đi đến bên Tiêu Chiến.
Anh chỉ biết im lặng mà ngồi đợi thời gian trôi, anh đang ghét bỏ hàng trăm lần cái tục lệ gì mà trước khi cưới thì không được gặp nhau, báo hại anh phải dọn về nhà mấy hôm nay không được gặp Nhất Bác rồi.
Tiêu Chiến gào khóc trong lòng thì Nhất Bác cũng không khá hơn bao nhiêu, cậu cố gắng giữ vững tinh thần nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi trước mặt ba Tiêu mà mắt cứ nhìn tới nhìn lui hướng căn phòng trên lầu, ba Tiêu lắc đầu nhìn qua chàng rể của mình mà bất lực, định thân hai đứa có quá không vững đi, mới có mấy ngày không gặp mà đã như thế kia rồi, đang cho lão gia này là không khí ấy hả.
"Nhất Bác, uống trà đi con, trà sen Chiến Chiến pha đó." Ba Tiêu lên tiếng gọi hồn cậu đã bay lên phòng Tiêu Chiến trở lại.
"Dạ, ba, con mời ba ạ" cậu nhìn thấy sự thất thố của mình nên yên tĩnh bưng chén trà nhấp một ngụm, cái này đúng Chiến ca pha phải không? Sao không có mùi vị gì hết vậy nè?
Náo loạn mấy nhà cả một buổi sáng rốt cuộc mấy cặp phu phu mới an ổn ngồi cạnh nhau trên xe cùng đi đến nhà hàng. Đoàn xe dừng lại trước cửa nhà hàng cũng quá là náo nhiệt rồi, tám cháng trai, bốn cặp phu phu bước xuống xe tiến vào sảnh cưới trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Tiêu Chiến nhìn cảnh tình phía trước mà cảm than, ủa rồi cái vụ gì đây, bảo là làm lễ cưới đơn giản thôi mà bây giờ thành ra hôn lễ đáng ghi vào sổ sách luôn sao. Ừ thì chơi chung rồi làm việc chung giờ cưới chung luôn cho vui cho tiện, giờ hối hận liệu có kịp không?
"Khoan ca, cái dàn vệ sĩ của anh đến dự hôn lễ hay là dàn trận chiến đấu vậy ca?" Tiêu Chiến nhíu mày hỏi Hải Khoan.
"Cái này ca chịu rồi em, ca đã nói lắm ông nội mới chịu giảm bớt số vệ sĩ lại còn nhiêu đây đó..." Hải Khoan lắc đầu nhìn hai hàng vệ sĩ dàng hàng trước cửa khách sạn mà ai oán.
"Ca, chuyện này là sao, phóng viên ở đâu chui ra vậy, không phải bảo là làm tiệc trong gia đình thôi sao?" Hạo Hiên nhìn mấy chiếc máy ảnh chỉa về phía bọn họ mà nói.
"Cái này cũng không trách ca được, ca đã cố hạn chế tin tức lắm rồi nhưng mấy em nghĩ với gia thế chúng ta thì dù là lễ cưới toàn người thân nhưng tin tức lan truyền ra ngoài ít nhiều gì cũng phải có" Hải Khoan nhúng vai bất lực.
"Thôi chúng ta vào đi đứng đây nói chuyện còn gây sự chú ý hơn" Trác Thành lên tiếng.
Cả bốn cặp đứng trước cánh cổng từ từ tiến vào lễ đường, tám chàng trai mang nhan sắc nghịch thiên vẻ đẹp hơn người đi lên sân khấu dưới những tràn pháo tay chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè, những cánh hoa hồng rơi từ trần nhà xuống tạo nên một không gian huyền ảo lộng lẫy.
Trước sự chứng kiến của vị cha sứ cùng người thân, họ trao cho nhau những lời tuyên thệ với sự chúc mừng của mọi người. Từng cặp trao nhẫn cưới cho nhau rồi cắt bánh kem và dâng rượu mừng đến với người thân, mọi người ban đầu còn hồi hộp lo lắng vì tổ chức lễ cưới chung như thế này có bát nháo hay không nhưng tất cả sự việc diễn ra lại vô cùng hòa hợp. Chẳng qua là qua họ chơi thân nhau từ thời còn cắp sách đến trường, lớn lên bên nhau cùng sát cách trong công việc, họ là đã quá hiểu nhau rồi. Lễ cưới diễn thật ấm áp ra trong tiếng va chạm ly, lời chúc phúc và những tiếng cười nói vui vẻ của mọi người...
Chỉ một điều khác nhau là tuần trăng mật của mỗi cặp đều được giữ bí mật cho đối phương nên cặp này sẽ không biết cặp kia đi đâu mà thôi...
Có thể nói không trùng mà hợp, khi Tiêu Chiến và Nhất Bác đáp chuyến bay dài đến Thành phố Tromsø – Na Uy cũng là lúc Hải Khoan, Tán Cẩm đáp chuyến bay đến vùng Abiska – Thụy Điển, Vu Bân và Trác Thành lại hạ cánh đến Rovaniemi – Phần Lan, còn Hạo Hiên cùng Kế Dương lại đi Murmansk – Nga.
Tiêu Chiến và Nhất Bác thuê một ngôi nhà kiểu nông thôn không được gọi là sang trọng nhưng phong cách thiết kế mang lại cảm giác ấm cúng của một gia đình. Bên ngoài trời tuyết đang bao phủ trên mái nhà, những hàng cây xung quanh và đất đai đều phủ một màu trắng xóa của tuyết, bên trong nhà sàn gỗ sáng bóng, vách tường cũng được lát gạch màu cam, tất cả nội thất đều được làm từ gỗ trang trí rất hài hòa. Tiêu Chiến chọn một căn phòng được cho là thoải mái nhất, anh kéo valy vào phòng sắp xếp đồ vào tủ quần áo rồi ngã lưng trên giường, Nhất Bác cũng theo chân anh đi vào trong, dọn dẹp sơ căn phòng và vào phòng tắm pha nước ấm. Đến khi trở ra thì thấy Tiêu Chiến đang ôm điện thoại mà cười híp của mắt, Nhất Bác bước lại gần nằm xuống cạnh anh đưa tay vòng qua ôm lấy eo anh.
"Hạnh phúc đến như vậy sao?" cậu hỏi anh.
"Phải, hạnh phúc lắm"
"Chỉ như vậy thôi mà anh đã vui thế này rồi sao?"
"Ừm, tất cả những gì em làm cho anh anh đều vui hết"
"Vậy em có được thưởng?"
"Tất nhiên" đáp lời Nhất Bác xong Tiêu Chiến cũng xoay qua hôn lên môi cậu một nụ hôn như lời cảm ơn với cậu.
"Anh vào tắm đi rồi trở ra dùng bữa, em gọi đồ ăn"
"Ừm"
Nói rồi anh lại tủ lấy đồ và đi vào phòng tắm, cậu nằm trên giường chờ anh thì thấy chiếc điện thoại anh sang lên, cậu nhìn thấy mấy cặp còn lại nhắn cho anh hỏi anh đang ở đâu và vị trí bọn họ đang ở. Không phải cố ý nhìn điện thoại của anh nhưng ngay lúc điện thoại sáng lên Nhất Bác có một ý nghĩ táo bạo liền lấy điện thoại của mình gọi hội nghị đến các cặp còn lại.
Khi Tiêu Chiến trở ra thì Nhất Bác lại nằm trên giường cười tươi như hoa, anh thấy làm lạ bước lại gần cậu hỏi.
"Nhất Bác, em cười gì thế?"
"Thì em cười vì có bất ngờ nữa cho anh đó"
"Bất ngờ gì nữa, đến đây vui chơi là bất ngờ lớn cho anh lắm rồi a"
"Em biết ước mơ của anh là được ngắm cực quang và trượt tuyết nên em biến tuần trăng mật của chúng ta thành điều bất ngờ cho anh, nhưng như vậy còn chưa đủ bất ngờ đâu nha"
"Em thần thần bí bí gì đó hả?"
"Bí mật, nói ra hết vui sao, chờ em tắm xong mình ăn cơm nhé"
"Ừm, cho em ôm bí mật đó luôn đó, đi tắm đi"
"Dạ vâng"
Tiêu Chiến chỉ lướt qua mấy tin nhắn rồi lại trở ra bếp dọn bát đĩa, người giao thức ăn cũng vừa đến anh trả tiền rồi bày biện mấy món ăn ra bàn. Nhất Bác trở ra cả hai cùng dùng cơm với anh, xong cả hai xem ti vi đến tối một chút liền đi ngủ sau một chuyến bay dài mệt mỏi.
Anh được nghỉ ngơi nhưng cả đám Hải Khoan, Tán Cẩm, Vu Bân, Trác Thành, Hạo Hiên, Kế Dương thì không sướng như vậy. Chẳng phải vì cuộc gọi điện thần thánh của Vương Nhất Bác còn gì, họ đáp máy bay xuống liền đến khách sạn mình đặt rồi nhắn tin cho Tiêu Chiến biết. Ấy vậy mà trùng hợp làm sao Nhất Bác gọi lại bảo chỗ mọi người hưởng tuần trăng mật gần nhau lắm, mọi người qua chỗ của cậu và Tiêu Chiến ở đi. Mọi người ban đầu còn phản bác lại vì mệt, còn hỏi thêm cậu tại sao cậu không qua chỗ bọn họ mà bắt bọn họ qua chỗ cậu thì một tràn lý do được cho là thuyết phục nhất được cậu nói ra: này thì chỗ em thuê là một ngôi nhà, rất rộng lại nhiều phòng, còn chỗ mấy anh là khách sạn mấy anh đến đây với em và Chiến ca thì vào ở luôn, em chịu mọi chi phí ăn ở, đi lại, vui chơi của mọi người, rồi thì ở chung cùng nhau không phải là rất vui hay sao? Thấy còn chưa đủ thuyết phục cậu lại nói sức khỏe Chiến ca nhà em không được tốt đi xa liên tục sẽ mệt, mà mấy anh không muốn thưởng thức món ăn tự tay Chiến ca làm hay sao, và lý do cuối cùng là sinh nhật Chiến ca gần đến rồi hay chúng ta làm trước ở đây luôn đi tạo bất ngờ cho Chiến ca... Vậy đó, đúng là thuyết phục, cả nhóm ai không thương Tiêu Chiến, Chiến lại nấu ăn ngon ai lại muốn bỏ lỡ đã vậy sắp đến là sinh nhật Chiến mà quan trọng nhất là tất cả điều miễn phí, chỉ tốn sức di chuyển một chút mà mọi người ai nấy cũng được vui nên cũng không ai ngại... Cho nên cả đám đang ngồi xe xuyên màn đêm đến chỗ của Nhất Bác và Tiêu Chiến trong khi vị đầu sỏ đang ôm Chiến ca bảo bối của mình ngủ ngon lành.
Mặt trời lấp ló đằng Đông cũng là lúc Tiêu Chiến thức dậy, thấy trời vẫn còn sớm không muốn đánh thức người bên cạnh, anh nhẹ nhàng xuống giường men theo con đường mòn tuyết đến một vài hộ dân xung quanh, anh cũng tìm thấy một cái chợ nhỏ, mua thật nhiều đồ rồi xách về nhà, anh muốn dành thời gian nấu nướng cho Nhất Bác, trải qua một tuần ở đây như một gia đình nhỏ. Đến khi túi nhỏ túi lớn trong tay về đến cửa thì anh há hóc miệng khi mấy cặp kia đang đứng trước cửa nhà mình mà gõ bất chấp, Nhất Bác vẫn còn ngái ngủ liền chạy ra mở cửa. Nhất Bác nhìn ra đằng sau thấy anh thì cả đám cũng quay lại thấy Tiêu Chiến đứng im ru thì Hải Khoan mới vẫy tay cười tươi chào anh.
"Chiến a, ca đến đây ngắm cực quang với em nè" Hải Khoan lên tiếng.
"Dạ!!!"
Tiêu Chiến vẫn còn ngây ra tưởng mình đang nằm mơ thì Nhất Bác đã lên tiếng mời mọi người vào nhà vì trời khá lạnh. Anh cũng xách mớ đồ trên tay đi vào bếp rồi trở ra nói chuyện cùng mọi người.
"Mọi người làm em bất ngờ quá đi... sao mọi người biết em ở đây mà đến thế?" Tiêu Chiến rót trà cho mọi người rồi ngồi xuống cạnh Nhất Bác hỏi.
"Còn không phải Nhất Bác nhà cậu bảo với bọn tôi sao." Trác Thành mệt mỏi vì đi đường dài lên tiếng.
"Ừm, không ngờ chúng ta lại cùng sở thích ngắm cực quang và trượt tuyết nên chọn hưởng tuần trăng mật gần nhau như vậy, thế là Nhất Bác rủ cả bọn qua đây ở chung với cậu và em ấy cho vui" Kế Dương nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ra là thế, sớm biết chúng ta có duyên như vậy thì cần gì tách ra lúc làm tiệc cưới xong, cứ vậy đi chung cho rồi có phải hay không?" Hạo Hiên bất đắc dĩ nghĩ lại.
"Mà chọn cũng hay lắm, bốn nơi cạnh nhau để rồi tụ về một chỗ" Vu Bân nói.
"Thôi mọi người đem đồ vào phòng nghỉ ngơi đi, mình nấu đồ ăn xong thì gọi mọi người" Tiêu Chiến nói rồi đứng dậy định đi vào bếp.
"Để em phụ anh" Tán Cẩm cũng cất bước theo Tiêu Chiến.
Nói xong ai làm việc của người nấy, ai nấu ăn thì nấu ăn, ai nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, ai muốn ngắm cảnh xung quanh thì đi ngắm cảnh, mấy người con trai sống chung đôi khi cà khịa nhau nhưng không khí lại vô cùng ấm áp và hòa hợp. Ngày ngày cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp, ngắm cảnh, trượt tuyết, tiếng cười hạnh phúc tràn ngập ngôi nhà gỗ nhỏ xinh... Nhưng đã mấy đêm ở lại đây mà cực quang vẫn chưa xuất hiện, ít nhiều trong lòng mọi người cũng lóe lên mấy tia thất vọng, đang ngồi bên nhau quay quần cạnh đóng lửa trại nhỏ nướng đồ ăn, pha trà Tiêu Chiến thì thầm.
"Không phải chúng ta không mai mắn đến mức cực quang không xuất hiện chứ... đêm nay cũng là đêm cuối cùng chúng ta ở lại đây rồi"
"Chiến a, em đừng buồn nếu lần không ngắm được lần sau chúng ta lại đến" Hải Khoan lên tiếng an ủi cũng như an ủi hết mọi người.
"Nhưng thật sự rất đáng tiếc..." Tán Cẩm vẫn nhìn lên trời thở dài ngẫm nghỉ. Chỉ thấy Hải Khoan ôm vai xoa đầu cậu như dỗ một đứa trẻ đang nũng nịu mà thôi.
"Chiến ca, đừng buồn, lần sau lần sau nữa, nhất định em sẽ đưa anh đến đây đến khi anh thấy cực quang mà thôi..." Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến xoa nhẹ má của anh mà dỗ dành...
"Dù không ngắm được nhưng đêm nay trời rất đẹp, mấy ngày nay chúng ta đều rất vui, phải không mọi người" Kế Dương đang nằm trong tay Hạo Hiên chợt nói.
"Ừm, chỉ cần bên nhau như thế là đủ hạnh phúc rồi" Trác Thành tựa vào người Vu Bân nhìn về phía xa trên bầu trời... Chợt... "Ơ... cái này là gì kia...?" Trác Thành ngồi bậc dậy khỏi tay Vu Bân mà tiến lên phía trước nhìn lên trời.
Cả đám đều nhìn lên theo thì đập vào mắt họ là một vùng ánh sáng lấp lánh màu sắc xanh, còn có cả màu đỏ pha tím như dãy lụa đang uốn lượn trên bầu trời đêm tạo nên một vùng trời cực đẹp. Các cặp đôi tựa đầu vào nhau, tay nắm chặt tay, tim cùng một nhịp cùng chìm đắm trong vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, chuyến đi này mọi người bỏ ra công sức đều rất xứng đáng và mãn nguyện...
Cực quang rực rỡ trên bầu trời xinh đẹp như tình yêu của những người đang ngắm nó, bên cạnh mỗi người là tình yêu, là chấp niệm, là ngoại lệ của nhau, suy cho cùng đi đến tận cùng của cuộc đời không phải là hạnh phúc mà nó là cả quá trình tình yêu. Bên nhau không phải là hứa hẹn, cũng không phải là lời thề mà bên nhau chính là thấu hiểu, có những việc không nhất thiết phải nói ra, giữ ở trong tim thực hiện nó từ từ như vậy cũng đủ để xây dựng nên một tình yêu vững bền theo năm tháng... Họ gặp nhau vì duyên, đến với nhau vì phận, bên cạnh nhau vì sự tương tư trong tim dành cho đối phương và gắn kết với nhau vì nợ.
Thương tư tri ngộ chính là hội đủ duyên, phận và hội đủ cả nợ ân tình...
Hãy để chúng ta làm bạn với hồng trần
Cưỡi ngựa phi nhanh, tận hưởng nhân thế phồn hoa
Đối tửu xướng ca, hát lên bài hát vui mừng trong tim
Oanh oanh liệt liệt nắm bắt tuổi thanh xuân
"Khi nào - Động Lực Hỏa Xa"
TƯƠNG TƯ TRI NGỘ - HOÀN CHÍNH VĂN
Các bạn của tôi ơi, ai trong chúng ta dã có được mối lương duyên như thế này!
-----------------------------------------------KEI---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com