Chap 6 Bất ngờ
"Bắt tội phạm..."
Cậu kéo vali theo sau anh, anh đứng lại giữa phòng chỉ cho cậu phòng bên trái kế bên phòng anh "cậu đem đồ vào đó cất đi, còn thiếu gì cứ ghi ra chiều chúng ta đi mua thêm", cậu "dạ" một tiếng rồi kéo hai chiếc vali vào phòng sắp xếp. Mới có mấy hôm mà anh đã dọn phòng sách thành phòng trống, bên trong còn đặt một chiếc giường lớn, chăn đệm màu xanh nhạt trông thật mát mẻ, cậu thầm nghĩ "chắc là anh đã thay mới cho mình". Cuối phòng có một chiếc tủ đựng quần áo, cậu bước lại cho quần áo mình vào, gần cửa ra vào có một chiếc bàn sách bên trên có kệ sách, cậu liền đem mấy mô hình lego và mô tô của mình xếp lên kệ, còn lại góc phòng cậu thấy anh để một cái bàn và hai cái ghế, bên trên bàn còn đặt cả một chậu hoa nhỏ, cả căn phòng tràn ngập sự ấm cúng của một gia đình. Sắp xếp xong trong phòng cậu trở ra bên ngoài tìm anh, đập vào mắt cậu là hình dáng một người con trai tấm lưng vững chãi đang mặc một chiếc tạp dề, tay của anh cắt cắt xào nấu rất thuần thục, ánh nắng nhạt buổi chiều ta hắc lên khung cửa sổ rọi vào phòng phản chiếu hình ảnh anh như mờ mờ ảo ảo, dáng vẻ của anh đẹp như tạc tượng chẳng khác gì các nam thần trong phim ngôn tình. Như thu hút cậu đưa chân vô thức bước tới ngày càng gần anh, đến khi không còn gần được nữa chính là phía sau lưng của anh rồi, cảm nhận phía sau có hơi ấm anh đột nhiên quay lại chính là mắt đối mắt, mũi chạm mũi với cậu, cả hai phải mất vài giây định thần lại, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, không gian này, khoảng cách này thật ái mụi mà. Anh thoáng ngại ngùng mình đánh rơi cái giá đang cầm trên tay, phản xạ nhanh cậu chụp lại dúi vào tay anh phá vỡ bầu không khí lãng mạn như ngôn tình vừa rồi.
"Anh, em muốn để dụng cụ cá nhân vào nhà vệ sinh"
Anh đưa tay qua hướng bên phải phòng anh, đó là nhà vệ sinh "ở... phía bên kia". Nói xong anh quay lại công việc nấu ăn dang dỡ, chẳng hiểu tại sao hai tai anh lại ngày càng đỏ lên, cậu theo hướng anh chỉ mà đặt đồ dùng cá nhân của mình vào, cậu thấy tất cả xà phòng, kem đánh răng, bàn chải, khăn tắm anh đều mua mới một bộ nữa còn được sắp xếp rất ngay ngắn trên kệ chắc là anh mua sẵn cho cậu, anh đúng là chu đáo, cậu mĩm cười hạnh phúc đến tận mang tai. Anh nấu ăn xong thì cậu cũng đã dọn dẹp đồ đạc xong, thấy anh đang múc canh ra, cậu cũng chạy lại dọn bàn ăn, rồi bê các món ăn ra bàn.
"Cậu ăn nhiều vào, thử xem tôi nấu có vừa khẩu vị của cậu không?"
"Vâng ạ, ngon lắm ạ." Cậu vừa ăn vừa nói.
"Ừ, thế cậu có biết nấu ăn không?"
"Không ạ, nhưng nếu anh muốn em sẽ học dần ạ"
Anh gật gật đầu "cũng được, khi nào rảnh tôi sẽ chỉ cho cậu mấy món đơn giản, cậu không biết nấu ăn vậy khi cậu đi học cậu ăn uống làm sao?"
"Em ăn ở căn tin trường không thì em gọi thức ăn bên ngoài" cậu cười ngây ngô đáp.
"Không đủ chất dinh dưỡng, sau này rảnh tôi sẽ thường xuyên nấu ăn".
"Được ạ" cậu vừa ăn vừa mĩm cười.
"Ủa, cậu không ăn được rau thơm hả" anh nhìn cậu vừa ăn vừa nhặt mấy cọng rau thơm bỏ ra đĩa bên ngoài.
"Em không thích rau thơm ạ".
Bữa cơm đầu tiên của anh và cậu trôi qua trong không khí ấm cúng, cũng có thể nói từ lâu rồi căn nhà của anh mới có thêm một người để cùng ăn cơm và trò chuyện, thật ra anh ghét sự ồn ào nên mới dọn ra riêng, nhưng không hiểu lý do nào đối với anh thì cậu một chút phiền và ồn ào cũng không thấy, anh nhìn cậu vui vẻ ăn cơm miệng cũng vẽ nên vòng cung tuyệt đẹp, cái gì đã làm cho anh thay đổi trong một thời gian ngắn như vậy tình bạn, tình anh em, tình thân hay là một thứ tình cảm đặc biệt nào đó. Không thể nói nên lời...
Ăn cơm tối xong thì cậu giành rửa bát cho nên anh cũng không từ chối, cậu lay hoay một hồi cũng xong bát đĩa đều yên vị trên kệ, cậu lau tay khô rồi pha ly trà sen mang ra cho anh, đặt ly trà trên bàn một hồi lâu ti vi cũng bật mấy kênh mà vẫn không thấy anh bước ra, cậu gõ cửa phòng anh thì cũng vừa đúng lúc anh đưa tay mở cửa, anh mặc cái quần Jean bó, áo thun cotton xám tay dài năng động, chân mang giày thể thao, cậu buộc miệng hỏi.
"Tối rồi anh định đi đâu sao?"
"Ừ, tôi có hẹn với nhóm bạn đi uống rượu, cậu ở nhà tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi nha, đừng đợi cửa tôi, tôi về sẽ tự vào nhà, khóa cửa bằng vân tay, đi ra đây tôi làm cho cậu" nói rồi anh đi ra cửa cậu cũng theo sau đặt tên khóa cửa một thoáng là xong.
"Anh đi cẩn thận, nhớ về sớm!" cậu dặn anh cứ như người già dặn trẻ nhỏ khi ra đường đi chơi á.
"Ừ, tạm biệt"
Nói rồi anh cầm theo chìa khóa xe đi thẳng ra cửa, cánh cửa đóng lại cậu buồn chán đi vào nhà tắm xả nước, tắm xong cơ thể cũng thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều, đang ngồi trên sô pha xem ti vi thì điện thoại của cậu có cuộc gọi đến.
"A lô"
"...."
"Ok, đến ngay"
Cậu lao vào phòng thay đồ rồi cầm chiếc chìa khóa xe mô tô, chiếc xe xuyên màn đêm Bắc Kinh, trông cậu bây giờ thật lạnh lùng ánh mắt xuyên qua chiếc kính chắn mũ bảo hiểm sắc nét như có thể nhìn thấu con đường phía trước, chiếc xe dừng lại ở một quán bar quen thuộc, cậu bước vào thì Phồn Tinh cùng đồng đội cũng đã có mặt. Chính là Phồn Tinh gọi điện cho anh, cậu ấy nói đêm nay tình báo gửi đi thông tin về có một cuộc mua bán trao đổi thuốc lắc ở quán bar WZ, anh lập tức phóng như bay đến đây và tập họp đội phân công nhiệm vụ. Về phần Tiêu Chiến, sau khi đến WZ thì tụ họp với năm người kia ở một chiếc bàn quen thuộc gần quầy pha chế, Trác Thành bê khai rượu bước đến bàn ngồi xuống, vẫn là rượu trái cây cho anh và rượu hơi mạnh cho bốn người còn lại, anh là bác sĩ nên không muốn uống rượu mạnh.
"Hôm nay cuối tuần quán khá đông, mọi người chơi vui đừng để ý nha" Trác Thành lên tiếng.
"Hôm nay cậu mới tuyển thêm nhân viên pha chế à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ừ, một mình mình làm không xuể với cả cũng định mở thêm một quán nữa nên tuyển thêm nhân viên về học việc là vừa" Trác Thành đưa mắt nhìn quanh quán rồi trả lời.
"Không ngờ cái quán trà này coi vậy mà hợp gu giới trẻ hiện nay nhỉ, haha" Vu Bân cười nham nhở.
"Cậu mà nói nữa thế nào một lát cũng có người đá ra cửa" Kế Dương không nói thì thôi, có nói thì chỉ đến cứng họng.
"Ê, mình có chuyện này hay lắm về Tiêu bác sĩ của chúng ta, hai cậu có muốn nghe không Bân Bân và Thành Thành". Hạo Hiên cười nhếch mép nhướng mắt về phía Tiêu Chiến, anh thì vẫn nhàn nhạt cho ly rượu lên miệng không thèm để ý đến lời của Hạo Hiên.
"Nghe, rất hứng thú nghe nữa là đằng khác" Vu Bân và Trác Thành thì rất xôn xao đứng ngồi không yên mà ghé sát người qua Hạo Hiên.
"Người yêu tao, không phải người yêu tụi bây, xê ra một chút" Kế Dương làm Vu Bân và Trác Thành suýt té ghế, còn Tiêu Chiến thì cười đắc ý, chỉ có Hạo Hiên là sặc rượu ho khan.
"Khụ... khụ... nay em cũng biết ghen hả?" Hạo Hiên nhìn Kế Dương.
"Lát về ra sô pha mà ngủ" Kế Dương liếc sang Hạo Hiên, Hạo Hiên khẽ nhíu đôi mày ra vẻ bất lức, nhưng Trác Thành và Vu Bân còn nóng vội hơn kéo Hạo Hiên hỏi chuyện.
"Rốt cuộc bác sĩ Tiêu của chúng ta có chuyện gì?"
"Ha ha, để ta nói cho mà nghe, dạo này có một tên nhóc cách vày ba hôm lại đến bệnh viện bám đuôi Chiến Chiến nhà chúng ta, chả biết bị gì mà vết thương như hạt đậu cũng đem cho Chiến Chiến băng bó"
"Ồ... thật vậy sao, haha?" cả đám cười ồ lên Tiêu Chiến chỉ muốn đem ly rượu quất thẳng vô mặt cả đám nham nhở kia.
" Tên đấy là ai, người thế nào, đẹp trai không, bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?" Một loạt câu hỏi đặt ra mà người muốn trả lời cũng không thèm nhìn lấy đám kia một cái.
"Không ngờ Chiến Chiến nhà chúng ta chẳng những thu hút phái nữ mà phái nam cũng chẳng hề kém cạnh nha" Trác Thành nói như chưa từng được nói khiến anh chỉ biết nhìn vào ba người bọn họ mà lắc đầu.
"Mấy cậu hỏi một tràn vậy ai mà trả lời cho nổi hả?" Hạo Hiên thật ra cũng không biết tý gì về cậu, chỉ là thấy cậu hay đến tìm Tiêu Chiến nên khui ra trêu anh thôi.
Anh đứng dậy quăng cho Hạo Hiên ánh nhìn giá lạnh, rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh, anh đi rồi tự nhiên bốn người còn lại thấy bầu không khí như hạ xuống âm hai mươi độ, cả bốn người ai nấy nhìn nhau rùng mình.
Bên ngoài đội của Nhất Bác đang chia nhau bao vây quán, một nhóm giả dạng khách đi vào quán do thám, khi phát hiện bất thường liền siết chặt vòng vây bắt người. Anh đứng trong nhà vệ sinh rửa tay thì nghe thấy tiếng trò chuyện bên nhà vệ sinh kế bên, thoáng giật mình suy nghĩ "quán bar của Trác Thành lâu nay nổi tiếng là an ninh mà hôm nay sao lại có chuyện này?" anh giật mình đưa tay vào túi quần lấy điện thoại định nhắn tin cho Trác Thành thì mới sực nhớ lúc nảy để điện thoại trên bàn "chết thật, đành dựa vào sức mình vậy". Suy nghĩ một hồi anh kéo tay áo thun lên, đạp bung cánh cửa bên trong có hai thanh niên cũng tầm hai mươi mấy đang trao đổi thuốc lắc, không để chúng hủy chứng cớ vào bồn cầu, anh đưa tay giật mạnh bịch thuốc, hai tên đó thấy có người phát hiện nên hợp sức đánh trả, cả ba đánh nhau, giằn co qua lại bịch thuốc rớt bên góc tường, anh nhếch mép khinh bỉ "hôm nay tao không say, là tụi bây xui, đến đâu giao dịch không đến mà vào WZ" anh lại tiếp tục đánh một hồi lâu, anh và hai tên đó cũng nhận được của nhau mấy cú đấm, hai tên đó thấy không ổn nên định bỏ chạy thì đội của Nhất Bác ập vào, chỉa súng vào cả ba người.
"Cảnh sát đây, đứng im" Phồn Tinh đưa lời dứt khoát cho đối phương.
Anh nhìn thấy Phồn Tinh thì mĩm cười với cậu, tay phủi phủi quần áo rồi cúi xuống nhặt bịch thuốc lên ung dung bước qua hai tên tội phạm, dúi bịch thuốc vào tay Phồn Tinh "giao lại cho cậu" cũng vừa hay cậu xử lý mấy tên đồng bọn ở bên ngoài quán bước vào, cả anh và cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn nhau, anh thì nghĩ cậu ở nhà còn cậu không ngờ chỗ anh uống rượu lại là chỗ anh làm nhiệm vụ, không chỉ anh và cậu mà cả bốn người đang ngồi tán dóc ngoài ngồi kia thấy cảnh sát ào ào ập vô cũng chạy theo vào trong.
"Ủa, ủa... đây chẳng phải là tên nhóc con hay đến bệnh viện tìm Chiến Chiến hay sao?" Hạo Hiên buông một câu hững hờ mà cả một đội quân đổ dồn hết ánh mắt từ hai tên tội phạm chuyển sang người anh và cậu, anh đưa mắt trừng Hạo Nhiên làm cho cậu hết hồn bụm miệng lại, còn cậu thì ra lệnh cho đồng đội một cách hết sức lạnh lùng "còng lại, giải đi, mời những người có liên quan về sở lấy lời khai"
"Yes sir"
Cả năm người lại tụ họp một chỗ nhưng lần này là sở cảnh sát, với nhan sắc đỉnh cao và vóc dáng của năm người làm cho sở cảnh sát thêm một phen náo loạn, trước cửa phòng chờ bây giờ các nam nữ cảnh sát viên người có việc đi ngang qua người không có việc cũng cố tình đi ngang qua, ai cũng đứng lại nhìn một hồi lâu rồi thẹn thùng khi một trong năm người nhìn ra bên ngoài.
"Các cô các cậu không có việc gì làm hả?" Nhất Bác vừa lên tiếng thì liền giải tán đám đông, đúng là vị sếp lạnh lùng nào đó của sở cảnh sát.
"Xin lỗi, phải phiền các anh đợi lâu".
"Không sao, đây là không phải việc công dân nên làm sao? phối hợp tốt với cảnh sát, haha" Hạo Hiên cười nói. Kế Dương thấy kẻ nào đó đang đùa lếc mắt một cái thì Hạo Nhiên im bặt luôn.
Trác Thành lên tiếng "Tôi là Trác Thành chủ quán bar WZ, chào sếp"
Cậu đưa tay bắt tay Trác Thành rồi giới thiệu "anh không cần khách sáo, em là Vương Nhất Bác" cậu lần lượt bắt tay Hạo Hiên, Kế Dương kể ra cậu quen Vu Bân và Tiêu Chiến nên không bắt tay nữa.
"Em đã điều tra xong rồi, các anh có thể ra về" Nhất Bác mĩm cười.
"Hiệu suất làm việc của cậu cũng không phải tầm thường nha, vậy chúng tôi chân thành cảm ơn" Trác Thành cười với cậu.
"Không phải quán bar này của cậu xưa nay nghiêm cấm cái này sao Thành Thành?" Tiêu Chiến bắt chéo chân lên ghế nói lên thắc mắc của mình từ khi còn ở quán bar.
"Mình cũng đang cảm thấy lạ đây, thường thì bảo vệ kiểm tra khách rồi mới cho vào, chỉ có người quen mới không kiểm tra, nhưng hai tên này mình chưa từng thấy đến đây bao giờ" Trác Thành hồ nghi trả lời.
"Vậy thì người quen" Vu Bân thốt lên một câu mà cả đám nhìn Vu Bân không chớp mắt. Đã nói đúng suy nghĩ của mọi người còn nói lớn.
"Chuyện này để điều tra sau, giờ này khuya rồi, về đi, ngày mai còn đi làm" Kế Dương giờ mới lên tiếng.
"Ok, bye nha sếp Vương" cả năm người đứng dậy đi ra khỏi phòng chờ đến bãi đậu xe, Hạo Nhiên và Kế Dương về chung, Vu Bân thì đưa Trác Thành về, còn anh vừa mở cửa xe thì ở đâu cậu nhảy ra đứng ngay xe anh.
"Em về chung với anh nha" lời cậu vừa nói ra không chỉ anh mà cả bốn người ngồi trên hai chiếc xe kia miệng mở to kinh ngạc không thốt nên lời, anh nhìn hai chiếc xe phía sau thì cả bốn người cho xe tăng ga chạy mất, cả đám chỉ sợ còn đứng lại đó sẽ bị anh nhìn cho đến cháy luôn cả xe và người, bốn người không ai nói ai nhưng cùng chung suy nghĩ "trời sập rồi, Tiêu Chiến mà lại ở chung nhóc con đó sao?Chắc là ở cùng dãy nhà thôi" cả đám tự an ủi trái tim nhỏ bé của mình.
Cậu ngồi phía bên ghế lái phụ, lâu lâu lén nhìn anh một chút, vẻ mặt anh tập trung nghiêm túc cũng đẹp như vậy sao, ánh đèn dường xuyên qua lớp cửa kính xe càng làm anh trở nên lung linh hơn, đôi mắt to tròn nhìn thẳng phía trước, đôi chân mày lâu lâu lại nhíu một cái, thật có thể nói đây là vẻ đẹp hoàn mỹ mà.
"Cậu mà nhìn nữa là cháy da mặt tôi đó, tôi đẹp như vậy sao?" Anh không nhìn nhưng vẫn biết cậu đang lén nhìn mình.
"Đẹp, anh rất xinh đẹp a"
"Cậu có thôi nói lời vớ vẩn đi không, cậu có tin tôi cho cậu lăn về nhà không hả?"
"Hì, hì không nói nữa, mà anh đang suy nghĩ chuyện gì sao?"
"Ừm"
"Chuyện quán bar anh Trác Thành a?"
"Ừm"
Không khí lại trở về im lặng như cũ, bầu trời Bắc Kinh đêm nay dường như cũng trở nên ngột ngạt hơn, anh lái xe, cậu nhìn anh, anh nhìn đường, thi thoảng lại nhìn vào khoảng không xa xăm của nơi nào đó, trong lòng mỗi người một suy nghĩ. Anh cũng muốn nhìn cậu một lần nhưng lý trí lại không cho phép, anh cũng không hiểu tại sao với cậu anh chỉ tỏ ra bề ngoài lạnh lùng như vậy chứ chưa bao giờ có suy nghĩ làm cậu buồn.
Mới sáng sớm sở cảnh sát náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, mấy nhóm người tụm ba tụm bảy lại trò chuyện với nhau, cậu bước lên thang máy thấy có hai nhân viên từ đằng xa nhìn mình, họ liền gật đầu chào cậu xong lại trò chuyện tiếp, cũng không biết mọi người nói chuyện gì tại sao lại nhìn cậu như vậy, lên đến phòng làm việc của đội cậu thì không khí trong phòng còn rôm rã hơn bên ngoài.
"Hôm qua mấy cậu nghe được hết đúng không, em là không có nghe lầm chứ?" Phồn Tinh hồi hộp vì tưởng mình nghe lầm.
"Không lầm đâu, sếp chúng ta vày ngày lại chạy qua bệnh viện tìm bác sĩ Tiêu, hèn chi tôi cứ thấy cậu ấy trước bệnh viện khi tôi đi làm ngang qua đó" Kỷ Lí khẳng định.
"Sáng hôm nay em còn nghe nói đêm hôm qua có người thấy sếp lên xe của bác sĩ Tiêu, hình như hai người ở chung nhà" Quách Thừa hồ hởi kể lại chuyện mình được nghe.
"Đi chung xe không hẳn ở chung nhà mà, đừng có nói bậy, sếp mà nghe được tụi mình chuẩn bị đi chà tolel mỗi ngày đó" Bồi Hâm lo lắng.
"Bây giờ chà liền và ngay luôn, lập tức thi hành" cậu đi vào thì nghe đội nhỏ bàn tán về mình buông một câu lạnh lùng đến rợn người.
"Sory sir" cả đám đứng nghiêm chỉnh đồng thanh hô.
"Cả cái sở cái sát này không có chuyện cho mấy người làm hả, Phồn Tinh qua phòng pháp chứng lấy báo cáo tan vật hôm qua, Bồi Hâm đi điều tra ai từng tiếp xúc với hai tên đó, Kỷ Lí và Quách Thừa đến quán bar điều tra những người đêm hôm qua đã đến đó và quan sát camera của quán luôn, lập tức thi hành"
"Yes sir" cả đám tản ra chạy đi làm việc như sợ còn đứng đó nữa là sếp sẽ bắt họ đi chà tolet thiệt.
"Hayzzz, hèn chi sáng nay cả cái sở cảnh sát nhìn mình như người trên trời mới xuống, đúng là sự tò mò làm con người ta mất đi trí thông minh mà" thoáng suy nghĩ rồi cậu cầm cái áo khoát đi thẳng qua bệnh viện Bắc Kinh tìm anh.
Bệnh viện Bắc Kinh thì khá hơn vì không ai biết chuyện gì, anh vẫn đi làm trong yên bình, nhưng yên bình không bao giờ là mãi mãi.
"Hello bạn hiền" chỉ cần nghe câu cửa miệng này không cần nhìn canh cũng lập tức biết là ai, Hạo Hiên từ ngoài cửa phi thẳng vào ghế sô pha bắt chéo chân rót trà sen uống rồi bắt đầu tra khảo cái lỗ tai của anh.
"Cậu và nhóc đó sống chung hả?"
"Ừ"
"Phụt" Hạo Hiên tao nhã phun ngụm trà vừa uống.
Tưởng là anh sẽ phủ nhận ai ngờ nghe được câu trả lời tương phản với suy nghĩ của mình cho nên Hạo Hiên phun luôn trà ra ngoài.
"Này, này cậu làm ơn ở giữ vệ sinh cho phòng làm việc của tôi cái" anh liếc Hạo Hiên.
Hạo Hiên bước lại tựa lên góc bàn đứng bắt chéo chân nhìn qua anh "cậu đùa hả, cậu không thích ồn ào mà, chẳng lẻ cậu và nhóc con đó là kiểu quan hệ đó thật hả?" Hạo Hiên nheo mắt nhìn anh.
Anh buông cây viết đang vô sổ bệnh án xuống, đứng dậy cho hai tay vào túi quần mình rồi đi lại mắt đối mắt với Hạo Hiên "đùa cũng có giới hạn nha bạn hiền, cậu có tin là cái cửa nó tuy đóng mà cậu vẫn ra bên ngoài bằng đường khác được không?"
"Ây, ây bớt nóng, mình chỉ là tò mò quan hệ của cậu và nhóc kia thôi mà" Hạo Hiên thấy anh bắt đầu nổi nóng nên kéo tay anh lại sô pha rót trà cho anh.
"Cậu ấy là con bác Vương, bạn thân của ba tôi, người mà tôi thường kể với các cậu đấy, người bác mà tôi rất kính trọng, cậu ấy chuyển công tác về đây nên ở chung tôi để tiện đi làm" anh vừa nhấp trà vừa giải thích với Hạo Hiên
"Ừ, ra là vậy" Hạo Hiên thôi thắc mắc.
Hết chap 6.
--------------------------------------------------------KEI-----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com