Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9Chăm sóc

"Vị khách của sở cảnh sát..."

Về đến nhà cũng tầm mười giờ đêm, anh lúc này đã được yên ổn trên giường trong phòng mình, cậu mang vào cho anh một bát cháo thịt bằm và thuốc.

"Anh ăn cháo rồi uống thuốc cho hạ sốt"

"Em biết nấu cháo sao?" anh nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Ngày mai em sẽ nấu, còn hôm nay gấp quá nên em mua, em không muốn để anh bị đói mà uống thuốc đâu"

"Ừ, cám ơn em"

Anh đưa tay đón bát cháo để ăn thì cậu một mực không cho và giành lấy "nè Nhất Bác, em không đưa cháo thì anh ăn bằng cách nào?"

"Em đút anh ăn" cậu vừa dứt lời thì trên đầu anh cũng ngùn ngụt khói đen bốc lên.

"Anh bị sốt chứ đâu có bị gãy tay"

"Anh hứa để em chăm sóc mà, anh nuốt lời nhanh vậy" nói rồi cậu cũng không thèm để ý đến phản ứng của anh cứ thế đưa từng muỗng cháo lên miệng thổi nguội rồi đút anh ăn, anh bất lực nhìn cậu, cảm giác được người khác chăm sóc cho thật là kỳ diệu nên anh cho phép mình buông thả một hôm mà dung túng cậu. Bản thân anh là một bác sĩ thì chuyện chăm sóc bệnh nhân là quá đỗi bình thường nhưng bây giờ ngược lại làm bệnh nhân để cậu chăm sóc lại hạnh phúc như thế, bởi vậy người ta thường nói cái gì cũng có lần đầu tiên và điều gì cũng có một ngoại lệ, anh là lần đầu được cậu quan tâm và có lẽ cậu chính là ngoại lệ của anh.

Sau khi nhìn anh uống thuốc xong cậu cẩn thận đắp chăn cho anh rồi khẽ nói "ngủ ngon Chiến ca", cậu trở về phòng mình tắm rửa sạch sẽ ngồi trên bàn, mở cái lap lên xem những thông tin vụ án mà Phồn Tinh gửi qua cho cậu, chốc chốc cậu lại chạy qua phòng anh hé cửa xem anh ngủ có an ổn không rồi lại chạy về phòng.

"Nhất Bác!!!"

"Dạ..., em làm anh thức giấc hả anh?"

"Không có, anh mới giật mình dậy thấy em ở ngoài cửa, sao giờ này em chưa ngủ?"

"Em còn một số hồ sơ cần hoàn thành, em chạy qua xem anh đã đỡ hơn tý nào không"

"Nếu em không an tâm thì em mang hồ sơ qua đây mà làm, em chạy đi chạy lại như vậy thật bất tiện cho em mà anh cũng chẳng thể chợp mắt nổi" anh nhìn cậu chạy qua chạy lại giữa hai phòng anh thật sự cũng không mấy dễ chịu trong lòng, anh chẳng biết vì sao nhưng nhìn cậu như vậy thâm tâm anh lại xót xa thêm một tầng nên đành mở lời trước cho cậu.

"Anh nói thật hả? Anh cho phép em qua phòng anh sao?" cậu nghe anh nói mà lòng vui như bắt được vàng, từ khi dọn về đây cậu chỉ muốn một lần được ở gần anh nhưng điều đó hầu như là không thể, anh và cậu chỉ chạm mặt nhau khi ăn uống còn giờ giấc sinh hoạt đôi khi lệch nhau, hôm nay được anh cho phép cậu vào phòng anh, cậu cười còn không kịp khép môi sao lại không tận dụng thời cơ được kia chứ.

"Anh đổi ý rồi, anh ngủ đây" nghe cậu hỏi lại anh ngại ngùng kéo chăn che kín khuôn mặt đang hiện lên mấy tầng hồng của mình.

"Không cho anh đổi ý" cậu nói xong rồi chạy về phòng mình mang hồ sơ và laptop qua để lên bàn của anh bắt đầu làm việc, cậu chỉnh độ sáng đèn vừa phải để không làm anh chói mắt, đưa mắt qua giường thì anh đã điều điều nhịp thở, chắc là thuốc đã phát huy tác dụng rồi. Bây giờ cậu mới được nhìn ngắm rõ hơn căn phòng của anh, anh bố trí cũng không khác căn phòng của cậu là mấy nhưng anh lại dùng tông màu trắng, phía trên bàn là kệ sách nhỏ, đa phần là sách y học của anh, nhìn rất nhẹ nhàng và dịu mắt, trên bàn của anh là chậu sen nhỏ chứ không phải là hoa lưu ly như anh từng đặt trong phòng của cậu, cả căn phòng thơm thoang thoảng hương thơm nhẹ của hoa sen thật ngọt ngào như chính mùi hương của anh, cả căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ màu vàng càng trở nên ấm áp hơn. Phần anh khi anh nghe cậu nói xong thì bản thân trong chăn cũng cười thêm mấy phần rất đỗi dịu dàng, nhưng đáng tiếc cậu không được nhìn thấy. Trong tâm anh có cậu, trong tim cậu lại có anh, nhưng chẳng có ai nói với ai một lời nào, tình cảm ấy cứ như thế ngày một lớn lên nhưng cả hai chính chủ không hề mảy may để ý đến. Mà tình cảm đôi lúc là vậy, sự xuất hiện của anh như một chữ "duyên" còn sự tồn tại của cậu như một từ "phận", chúng ta không hề lựa chọn duyên phận mà chỉ có duyên phận lựa chọn chúng ta mà thôi. Đôi khi chúng ta không chú tâm vào thì nó lại ngày càng đậm sâu lại có những lúc chúng ta chăm bẩm vun đắp thì lại dậm chân tại chỗ, có lẽ trong cuộc đời, có người nào đó luôn mang theo hình bóng một người khác, muốn xóa bỏ cũ̀ng không được, giống như định mệnh, ràng buộc họ với nhau suốt cuộc đời. Anh với cậu có lẽ chính là như thế...

Nếu nấu các món ăn cầu kỳ như anh thì chắc cậu không thể làm được nhưng nấu cháo cho anh chắc là không thành vấn đề, cả đêm thức trắng để hoàn thành hồ sơ mấy vụ án cậu vươn vai cho thoải mái rồi đứng dậy bước lại gần anh đưa tay sờ lên trán thì anh cũng đã hết sốt, cậu đi vào nhà bếp nấu cho anh một ít cháo để anh ăn sáng. Bên ngoài mặt trời cũng đã lên cao, ánh nắng nhảy nhót trên tấm rèm cửa sổ chiếu hẳn vào mặt anh, tiếng chim hót líu lo, anh vương vai thật mạnh, cảm giác uể oải của ngày hôm qua dường như đã bị thuốc đánh tan hết, anh đưa mắt nhìn qua bàn thì cậu đã mang hồ sơ đi đâu hết, laptop cũng đã nguội lạnh đặt ngay ngắn trên bàn. Anh bước xuống giường vào phòng vệ sinh cá nhân rồi đi xung quanh nhà tìm cậu, tìm mãi không thấy cậu, chắc là cậu đã đi làm, anh thấy một mảnh giấy nhỏ màu vàng nằm ngay ngắn trên bàn "Chiến ca, em có việc phải đến sở cảnh sát sớm, cháo em nấu sẵn trên bếp, chắc sẽ không ngon như của anh nấu, khi nào anh dậy thì hãy cố ăn một ít rồi uống thuốc nhe, em cũng đã gọi điện đến bệnh viện xin phép cho anh nghỉ ngơi một hôm, anh ở nhà có việc gì phải gọi em liền đó. Nhất Bác!" Anh khẽ mĩm cười ôm mảnh giấy ghi chú vào lòng"cậu đang nuôi trẻ con 29 tuổi sao?" nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được niềm hạnh phúc dần lan tỏa.

Anh ăn cháo của cậu nấu, uống thuốc xong cũng quay trở về phòng ngủ thêm một chút, đến trưa thì cũng đã khỏe hơn nhiều, cuộc đời làm bác sĩ của anh chưa bao giờ được nhàn nhã nghỉ ngơi thoải mái như hôm nay, anh làm vệ sinh cá nhân xong cầm áo khoát với chìa khóa xe đi siêu thị mua ít đồ dùng. Hôm nay anh ra một quyết định liều lĩnh mà cho đến lúc anh nhớ lại thì hối hận cũng không kịp nữa đó là nấu ăn và mang đến sở cảnh sát cho cậu. Nếu người ta nói trong phim ngôn tình cảnh đẹp nhất là người con trai khi nấu ăn mang một vẻ đẹp như một nam thần thì điều đó đặt ở trên người anh là hoàn toàn chính xác, anh rất đẹp, chỉ đáng tiếc một điều là cậu sẽ không cho ai cái cơ hội được nhìn ngắm anh trong dáng vẻ như vậy. Món ăn của anh cũng thật cầu kỳ, một trái bí đỏ được anh cắt tỉa như một cái chén có nấp đậy, bên trong là cà rốt ngọt ngào, dưa lê thanh mát, thêm ít xương hầm nấm thơm cùng gia vị hòa quyện, anh đem tất cả đưa vào nồi hấp cách thủy. Bên kia chảo là những miếng đậu hủ non trăng trắng đang thấm điều vị xốt của cà chua đậm đà, anh biết cậu không ăn được cay nên đặc biết làm những món thanh đạm dịu nhẹ. Cánh gà được anh khía ra tẩm điều gia vị, anh xếp chúng ra khai xung quanh đặt những miếng thơm tạo mùi vị chua mát tránh làm cho người ăn chán ngán anh cho khai gà vào bếp nướng, giờ đến món cuối cùng là xà lách trộn anh cắt nhỏ bắp cải trắng, tím, xà lách, cà chua bi, quả oliu, bơ thêm vào đó là cá hồi tươi được anh sơ chế cuối cùng trọn với xốt đặc biệt được anh pha chế. Trong thời gian chờ các món ăn chín anh cũng trở vào phòng thay cho mình bộ đồ thoải mái nhất, xong xuôi trở ra anh đặt tất cả vào hộp riêng, lấy chìa khóa xe rồi ra ngoài.

Sở cảnh sát hôm nay cũng thật bận rộn, cậu vào thật sớm để đưa báo cáo mấy vụ án cũ cho cấp trên, rồi cậu vào phòng hợp phân công mọi người làm việc, nghe cả đội nói có người thấy nghi phạm muốn trốn sang biên giới bằng đường thủy ở bến cảng nên cả đội lập tức vây bắt. Lần này công cuộc truy bắt không có mấy khó khăn nên mọi người được trở về an toàn, anh giao cho Kỷ Lí và Quách Thừa lấy lời khai tội phạm, Phồn Tinh qua phòng pháp chứng lấy vật chứng, Bồi Hâm thì đang chỉnh lý lại các hồ sơ và lời khai trước, anh thì chuẩn bị đi lấy báo cáo pháp y bên chỗ bác sĩ Vu Bân.

"Bồi Hâm"

"Nghe sếp"

"Đã quá trưa rồi, cậu xem mọi người bớt việc rồi bảo mọi người đi ăn trưa đi, dù gì chúng ta cũng đã bắt được nghi phạm rồi"

"Yes sir! Mà sếp..."

"Có chuyện gì?"

"Anh không đi ăn cùng tụi em à?"

"Anh phải qua phòng pháp y rồi, mọi người cứ đi đừng đợi anh"

"Yes sir"

Cậu vừa đi khỏi cho nên cậu cũng sẽ không biết những chuyện sắp xảy ra làm cho sở cảnh sát một phen nhốn nháo, mọi người tụ tập với nhau như những cái chợ nhỏ. Anh bước xuống xe đi vào sở cảnh sát, một thân hình dong dõng cao, quần âu đen chỉnh tề, bên trong là áo thun cotton trắng mát mẻ, bên ngoài áo sơ mi màu xanh dương bắt mắt, tóc không vuốt keo mà để tự nhiên, có vài sợi còn tự do bay nhảy trên vầng trán tinh khôi của anh. Mọi người có mặt ngay tại sở cảnh sát thấy anh bước vào mà không thể rời mắt, dù là trang phục rất đơn giản nhưng không thể nào làm mất đi vẻ đẹp vốn có của anh, đôi chân thẳng tấp đều bước dừng lại ngay phòng làm việc của tổ trọng án, anh cất giọng nói ấm áp đi vào lòng người làm cho Bồi Hâm đang đánh máy cũng phải dừng tay lại đứng lên nhìn anh, còn Quách Thừa, Kỷ Lí vừa trở về ngay cửa thì đánh rơi hết lời khai mới lấy của nghi phạm, chỉ có Phồn Tinh vừa đi tới đưa tay đỡ gọng kính vàng nhìn anh không chớp mắt nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

"Cho anh hỏi có Nhất Bác ở đây không?" Anh nhìn Bồi Hâm chờ đợi.

"Anh Chiến, anh vào trong đi." Thấy Bồi Hâm đứng im nhìn anh trân trối mà không trả lời Phồn Tinh lên tiếng mời anh vào, lúc này mới quay lại hỏi Bồi Hâm "Bồi Hâm, sếp đâu rồi?" Anh gật đầu với cậu rồi bước vào.

"Sếp... a... sếp..." Bồi Hâm nghe Phồn Tinh hỏi mới lên tiếng.

"Sếp đâu?" Kỷ Lí và Quách Thừa vừa nhặt đồ lên cũng đi vào đồng thanh hỏi, anh cũng chăm chú nhìn Bôi Hâm chờ cậu trả lời mình.

"Sếp đi lấy báo cáo pháp y rồi" giờ này cậu mới suông sẻ một mạch trả lời mọi người. Cả đám bị vẻ đẹp của anh cuốn hút đến nói chuyện cũng không thông, chỉ có một mình Phồn Tinh là điềm tĩnh nhất trong bọn.

"Anh ngồi đây chơi đợi sếp một tý" nói rồi Phồn Tinh kéo anh xuống ghế, Bồi Hâm chạy lại rót cho anh ly nước rồi cả bốn người họ ngồi xung quanh mà nhìn anh.

"Anh bác sĩ, anh đẹp trai quá" Quách Thừa trầm trồ. Anh cúi đầu e thẹn mặt đỏ như quả gấc chín.

"Anh sống chung với sếp bọn này hả?" Kỷ Lí không ngại ngùng hỏi thẳng.

"Anh cảm ơn em... à Nhất Bác dạo gần đây mới dọn vào vì ..." anh chưa kịp nói hết câu thì cả đám lại nhao lên.

"Vậy là vị sếp cao lãnh của chúng ta theo đuổi anh bác sĩ đẹp trai này" Quách Thừa nói to.

"Cậu có nói nhỏ lại không, sếp cho cả đám tăng ca bây giờ." Bồi Hâm lo sợ cho giờ làm việc của cả đám nhưng vẫn không quên nói xen vào "vậy là sếp của bọn em thích anh trước hả?"

"Thôi đi" Phồn Tinh giờ mới lên tiếng quay qua trừng mắt với cả đám rồi quay lại lịch sự hỏi anh "Hay em đi gọi sếp cho anh nha?".

Anh suýt té ghế vì câu hỏi ngây thơ của Phồn Tinh còn cả đám kia thì ôm bụng cười đến chảy nước mắt, mặt của anh lúc nảy đã đỏ bây giờ còn đỏ thêm một tầng nữa, cả đám từ đứa ít nói nhất cho đến đứa nói nhiều nhất vậy mà điều nghĩ anh và cậu đang quen nhau. Thật là đáng hận mà, làm sao mà Nhất Bác lại có thể làm cấp trên của một đám đồng đội đầu óc quá cao siêu như vậy kia chứ, thật là làm khó cho em ấy rồi.

"Mọi người không đi ăn trưa đứng hết ngoài cửa đội tôi làm gì vậy?" Bên ngoài cửa mấy nhân viên cảnh sát ở tổ khác từ khi thấy anh đi vào cũng chạy lại xem anh và đội của Nhất Bác trò chuyện. Mọi người đang hóng chuyện thì nghe tiếng nói phát ra từ sau lưng nên vội vàng tản ra hết nhưng lâu lâu vẫn có mấy người quay lại nhìn. Cậu cầm trên tay báo cáo pháp y đi vào vừa lúc thấy cả đám đang cười bò, còn anh thì đỏ mặt ngồi ngốc ra đó nên cũng hiểu phần nào, đám ranh này cậu tiếp xúc lâu ngày nên biết hết chiêu trò của bọn nhóc này.

"Cười cái gì, ăn trưa hay ăn hồ sơ"

Cả đám nghe giọng của anh thì im bặt, còn anh nghe thấy cậu về thì cũng thở hắt ra nhẹ nhõm, nếu cậu mà còn không về anh không biết đối phó với đám nhóc ra sao.

"Anh, anh bệnh sao lại đến đây?" Cậu bước lại đưa tay vịn vai anh hỏi "Anh thấy chỗ nào không khỏe hay sao, mà sao anh không gọi cho em." Cả đám nhóc lần đầu tiên được nhìn thấy cậu nhỏ nhẹ với một người như thế nên trố mắt lên nhìn cậu và anh.

"Anh thấy khỏe rồi, anh hôm nay được nghỉ ở nhà cho nên anh có nấu một ít đồ ăn, anh mang đến cho em" anh thấy cậu lo lắng cho mình nên lên tiếng cho cậu an tâm.

"Vậy anh đã ăn chưa?"

"Anh ăn rồi" anh nói dối cậu định bụng sẽ đi về nhưng cái bụng của anh nó không biết nói dối, anh nói xong thì bụng của anh cũng kêu lên tiếng nhỏ nhưng đủ để cậu nghe.

"Đi, chúng ta xuống nhà ăn, anh phải ăn no còn uống thuốc nữa" cậu lo lắng kéo tay anh đứng dậy, anh sánh bước bên cậu xuống nhà ăn mặc kệ có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn anh và cậu, cả đám nhóc kia cũng chạy theo sau cậu và anh.

"Woa, sếp ơi, bọn em cũng muốn ăn" cả đám đồng thanh nhao nháo la lên khi cậu mở mấy hộp thức ăn anh mang đến để trên bàn.

"Món ăn anh nấu thật đẹp đó anh Chiến" Phồn Tinh đưa tay đẩy gọng kính khen ngợi anh.

"Anh cám ơn, mọi người cứ tự nhiên" anh khẽ cười nói với đám nhóc vì thấy bọn nhóc nhìn cậu với ánh mắt e ngại như sợ cậu ăn tươi nuốt sống bọn nó ngay lập tức vậy đó.

"Không, anh mang đến cho em tất cả đều là của em" cậu nhìn trừng trừng bọn trẻ.

"Sếp thật ham ăn, ăn một mình không tiêu đâu" Kỷ Lí cười hề hề rồi nói.

"Đúng đó, ăn một mình buồn lắm sếp để bọn em ăn chung cho vui" Quách Thừa cũng nói.

"Không!!!" 

"Hôm nào rảnh anh lại nấu cái khác cho em nha, em đừng như vậy mà" anh nhẹ nhàng ôn nhu như thế làm sao mà cậu không bị từng lời nói của anh đánh gục cho được, lúc này cậu chỉ nhẹ nhàng nói với đám nhóc kia.

"Không được ăn hết đâu đó" cậu vẫn không quên nhắc nhở đám nhóc.

Mọi người bắt đầu ăn thì có một người kéo ghế ngồi xuống đặt khai cơm kế bên Tiêu Chiến "Sao hôm nay cậu lại có hứng qua đây ăn cơm vậy?" Vu Bân bỏ lại mấy ánh mắt ngạc nhiên kia vừa ăn vừa hỏi Tiêu Chiến

"Mình mang cơm qua cho Nhất Bác"

"Hôm nay mặt trời mọc ngược hướng à" vừa nói Vu Bân vừa gấp cái cánh gà Tiêu Chiến làm cho vào miệng.

"Cậu được ăn cánh gà do mặt trời mọc ngược đó"

"Ha ha" cả đám cười vang còn Vu Bân thì á khẩu không thốt nên lời.

Cả đám vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, không ai biết được niềm vui kéo dài được bao lâu, nhưng vui được thì cứ vui, cảnh sát và bác sĩ hai cái nghề gắn liền với sinh ly tử biệt nên nụ cười kiếm được đâu phải dễ dàng gì. Mỗi một người, một cuộc sống, một thân phận rồi cùng gặp được nhau cùng trở thành bạn bè đồng nghiệp anh em, đâu đó cũng là do số phận an bài, huống chi mỗi người trong các cậu lại mang một sức sống thanh xuân mãnh liệt dám yêu dám hận cho nên cứ vui sống để không hoài phí những điều mà cuộc đời mang đến. Cậu ngồi ăn và nhìn anh trò chuyện với Vu Bân cùng đám nhóc, trong đôi mắt cậu chứa đựng bao nhiêu sự yêu thương, chìu chuộng, với cậu ước muốn cả đời này chỉ có anh, được che chở bảo bọc anh mãi mãi mà thôi. Không biết anh có nhận thấy điều đó hay không hay anh quá ngây thơ mà không mảy may suy nghĩ, nhưng ánh mặt cậu không qua nổi đôi mắt quân sư của Vu Bân. Vu Bân vừa trò chuyện với anh cũng vừa nhìn qua cậu, trong lòng Vu Bân đã có một câu trả lời chắc chắn cho mình khi thấy anh xuất hiện ở nhà ăn hôm nay, Vu Bân luôn mong Tiêu Chiến anh tìm được hạnh phúc, nhưng đây là phúc hay họa thì tương lai mới biết được.

Hết chap 9.

-----------------------------------------------------------KEI--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com