3 - Phong lưu
Dưới cái nắng nhè nhẹ dễ chịu của ánh hoàng hôn nơi cuối chân trời, cơn gió thoảng như có như không khiến người ta có cảm giác như thời gian đang dừng lại.
Bóng dáng hai thân ảnh cao cao bước song song cạnh nhau in xuống mặt đường.
Tiêu Chiến lại cất giọng :" Cậu là điều dưỡng viên mà, hiện tại không phải làm việc sao?"
Nhất Bác lại có chút ấp úng rồi đáp:" À..à bây giờ không bận lắm..."
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, anh hỏi điều này thật ra cũng như thực hiện quy tắc giao tiếp lệ thường. Suy cho cùng thì công việc của người khác, anh cũng không có hứng thú.
Anh không giỏi tiếp chuyện với người khác về lĩnh vực ngoài chuyên của môn mình. Tính cách khá trầm lắng và yên tĩnh.
Dù gì cũng hoạt động "ngầm" đâu cần "phô trương thanh thế".
Nhất Bác thì dường như có vẻ như không mấy kiên dè với vị bằng hữu chỉ mới gặp vài lần bên cạnh mình, cậu giao tiếp khá tự nhiên.
Tiêu Chiến có chút cảm giác, có lẽ bạn nhỏ này là người hoà đồng, thích bắt chuyện.
Nhất Bác tiếp tục lên tiếng :" Còn anh? Bây giờ không có việc sao?"
Tiêu Chiến khẽ cong một bên môi :" Nói ra chắc doạ chết cậu! Công việc của tôi giờ giấc có chút không giống người khác."
Nhất Bác :" Là làm gì?"
Tiêu Chiến đút một tay vào túi quần, bâng quơ đáp :" Không nhất thiết phải hỏi rõ như vậy. Sống cho tốt cuộc đời của cậu là được rồi."
Anh không nói thì người khác sẽ không biết?
Công việc của Tiêu Chiến, có lẽ ai cũng đã hình dung ra.
Có thể gọi là một thương nhân, nhưng là thương nhân của "thế giới ngầm", nơi quyền lực của những kẻ mạnh được bộc lộ triệt để.
Vài ba ngày vì sự cố thì lại bị đưa vào sở cảnh sát nhưng vì không đủ chứng cứ nên cũng chưa có gì quá lớn lao xảy ra.
Việc giao tiếp với những người buôn bán ở nước ngoài, những "ông lớn" khó tính mài dũa anh thành một con người khá phức tạp.
Muốn biết rõ ràng có lẽ phải tự mình tìm hiểu.
Nhất Bác bỗng dưng nghe lời, không hỏi nữa.
Trước mặt hai người một chiếc Maserati đen sang trọng, giảm dần vận tốc rồi dừng hẳn.
Tiêu Chiến dễ dàng nhận ra được đây là xe của Lão Tiền, hình ảnh chẳng thể nào quen mắt hơn.
Tấm kính ở cửa sổ dần hạ xuống, Lão Tiền gác phần khuỷu tay lên khung cửa, ánh mắt không quên quét qua người Vương Nhất Bác một chút.
Sau đó nhìn Tiêu Chiến cất lời :" Lên xe."
Tiêu Chiến đưa mắt về phía anh ta, nhướn mày :" Tưởng anh chết ở đâu rồi?"
Lão Tiền trầm giọng đáp :" Điện thoại hết pin, nhiều lời."
Tiêu Chiến không nhanh không chậm, bước đến và lên xe, anh ngồi ở phần ghế sau. Trước lúc xe lăn bánh rời đi, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác và nói :
"Bạn nhỏ, hẹn gặp lại."
"Nhất định sẽ gặp lại!"
Vương Nhất Bác có chút ý cười, vô tư đáp lại anh. Đợi xe của Lão Tiền xa hơn một chút, cậu cũng xoay người bước lên một chiếc xe không biết đã xuất hiện từ lúc nào và cũng nhanh chóng rời khỏi.
Lão Tiền vừa nghiêm túc lái xe vừa hỏi :" Thằng nhóc đó là ai?"
Tiêu Chiến bật cười miễn cưỡng :" Một người bạn."
Lão Tiền :" Bạn?"
"Đúng. Tiểu bạch hoa tuổi sinh viên, rất hoà đồng, dễ tiếp xúc, không có ác ý đâu đại ca à!"
"Cậu chắc chắn?"
"Chắc chắn."
Lão Tiền liền không nhiều lời nữa, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi chút nghi hoặc, rõ ràng lúc nãy ánh mắt của cậu ta nhìn Lão Tiền không hề giống cách Tiêu Chiến nói.
Diễn tả thế nào đây? Chính là có chút sắc lạnh, doạ người.
Bánh xe của Lão Tiền lăn tròn hơn nửa thành phố để sắp xếp lại số việc và ghé qua cảng xem xét tình hình hàng hoá, sau đó mới dừng lại.
Tiêu Chiến đẩy cửa bước ra, ánh đèn lộng lẫy từ toà nhà mà họ dừng chân, thật cuốn hút mê người.
Đã nhiều ngày không đến nơi này rồi.
"Lão Tiền anh về đi! Tôi tự có sắp xếp."
"Được. Vừa rồi uống khá nhiều, nên cẩn thận một chút!"
Lúc này đã là hơn mười giờ đêm, là khoảng thời gian mà sòng casino này náo nhiệt nhất. Khu vực đại sảnh ở tầng một tràn ngập tiếng cười nói.
Tiêu Chiến thực hiện việc chào hỏi khách khí vài ba câu với người trong sảnh rồi nhanh chóng lên tầng để bàn một số chuyện với các vị khách quan trọng.
Gần một giờ sau mới xuống đại sảnh và ngồi vào bàn để đánh bạc. Chất cồn trong người khiến anh đau đầu choáng váng cực độ, hôm nay uống nhiều quá rồi.
Anh đánh bạc không giỏi, đó là sự thật, nhưng vì tính chất "công việc" nên thường xuyên lui tới nơi này. Dù vậy anh vẫn đặt ra cho mình một thông lệ thua hết vài trăm thì sẽ rời khỏi, chưa từng thấy đổi.
Cờ bạc cũng là trò đỏ đen may rủi, dấn thân vào chỉ thêm mệt đầu. Tốt nhất vẫn nên có khoảng cách như vậy.
Tiêu Chiến vừa ngồi không được bao lâu, một "chiếc" nữ nhân xinh đẹp liền xuất hiện bên cạnh.
Cô mặc một bộ váy màu đen, chất vải đặc biệt, được làm từ những bông hoa cúc nở rộ, ở giữa có những lỗ nhỏ để lộ làn da trắng như tuyết. Dáng vẻ của cô vô cùng mê hoặc, khiến người đối diện khó có thể rời mắt.
Cô nâng một ly rượu trên tay, bộ dạng phong trần đến cực điểm.
Chắc là quý cô của một gia tộc tầm cỡ nào đó, hoặc cũng có thể là một thiếu nữ chán đời. Ở chốn phồn hoa, tràn ngập thị phi này, hình ảnh đó cũng không quá hiếm gặp.
Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tiêu Chiến, cô tự mình thu hút thêm biết bao ánh nhìn của những gã đàn ông xung quanh.
Tiêu Chiến nhẹ nhìn về phía cô, cong môi vẽ lên một nụ cười ôn hoà, nhưng mà ánh mắt lại không chút xao động. Anh dùng ngón tay cái lướt nhẹ qua khuôn mặt của cô, làm rơi đi cọng lông mi dính trên má.
Xúc cảm tràn đầy trên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt như thổn thức, cô gái kia choàng một tay qua vai Tiêu Chiến những ngón tay thon dài đặt trên tấm áo sơ mi.
Tiêu Chiến lại nhẹ gỡ bàn tay ấy xuống.
Cất giọng điềm đạm nói :" Mong lần sau có thể gặp lại, tôi còn có việc."
Và rồi đứng dậy, bước ra ngoài sảnh.
Một hai giờ sáng thì có việc gì chứ? Nếu là một ngày đẹp trời nào đó, anh cao hứng một chút liền cho quý cô kia khoảng thời gian nuối tiếc khôn nguôi.
Nhưng hiện tại đầu đang rất đau, choáng váng cực kì, rời khỏi càng sớm càng tốt.
Loạng choạng bước ra khỏi khu vực xung quanh casino, ánh đèn rực rỡ cũng dần lặng đi, không khí yên tĩnh của khoảnh khắc lúc giờ khuya bao trùm.
Anh sờ tay vào túi, liền tự mắng thầm :" Khiếp thật, điện thoại để quên trên xe của Lão Tiền."
Thật ra cũng không cố tình gọi lão ấy, chỉ là sức khoẻ không ổn, không muốn tiếp xúc với người ngoài. Nhưng bây giờ phải làm sao đây?
Hết cách, anh đành phải tìm taxi. Đứng bên lề đường rất lâu, chân sắp muốn khụy xuống mới thấy một chiếc đi ngang, anh đưa tay ra sức gọi người tài xế.
Cuối cùng cũng chịu dừng lại, Tiêu Chiến bước đến, vừa mở cánh cửa xe ra, liền có ai đó ở phía sau đạp mạnh làm nó trở về vị trí ban đầu.
Một giọng nam trầm đều phát ra:
"Để em đưa anh về."
Tiêu Chiến xoay người không kịp nhìn rõ đối phương, cơn đau đầu đã xâm lấn toàn bộ, trước mắt liền chìm vào một mảng tối đen.
Cả cơ thể liền ngã vào vòng tay của người nào đó.
Dường như người đó cũng không muốn anh biết mình là ai.
Chỉ là không có ác ý, đưa Tiêu Chiến lên ghế sau xe của mình bằng thứ hành động nhẹ nhàng nhất có thể.
Hai người ngồi ghế lái và phụ lại quay đầu hỏi :" Vương Tổng, bây giờ chúng ta phải đi đâu?"
"Về nhà anh ấy"
Người đó kê đầu Tiêu Chiến lên chân mình, hai mắt không rời, những ngón tay vô thức mà đùa nghịch trên ngũ quan có phần đỏ lên của Tiêu Chiến.
"Thật là muốn làm gì đó với anh.. Nhưng mà em cũng không phải loại người đê tiện như vậy!"
"Nhất định sẽ tặng cho anh sự chân thành nhất.."
Cứ như vậy và rồi im lặng ngắm nhìn, cảm giác lẫn lộn khó tả.
Đi thêm một lúc thì đến nhà của Tiêu Chiến, xe dừng lại. Hai người lái liền xuống xe đến phía sau, đỡ Tiêu Chiến ra khỏi xe.
Giọng nói đó không nhanh không chậm lại cất lên :" Đưa anh ấy vào nhà và nói với "ông chú" kia rằng là người ở casino đưa anh ấy về."
"Chúng tôi hiểu."
Ánh mắt của người đó thật sự có chút không nỡ.
Nghe tiếng chuông cửa vang lên, Lão Tiền nhanh chóng xuất hiện mang theo chút cảnh giác, lúc nhìn thấy Tiêu Chiến thì hơi hoảng, quát :" Các cậu là ai? Tiêu Chiến sao thế này?"
"Cậu Tiêu say quá thôi, người ở casino bảo chúng tôi đưa cậu ấy về. Nghỉ ngơi chút sẽ ổn."
Lão Tiền đem sự chú ý đặt lên chiếc xe ngoài kia, một người cắt ngang ánh nhìn đó và nói :" Trên xe là người anh em của tôi có bệnh, không tiện xuống xe. Không đáng chú ý!"
"Chúng tôi xin phép."
Và rồi lên xe rời đi. Lão Tiền thở dài cõng Tiêu Chiến vào nhà, mấy người này thật không đáng tin, còn tên này bị gì vậy không biết..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com