Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỏi Chuyện Mẹ

Chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết là khi tôi tỉnh dậy điều đầu tiên tôi thấy là cái đầu tròn tròn của Tiêu Chiến đang cúi sát xuống mặt tôi. Hết hồn luôn.

- " Em làm gì thế "
Tôi lười nhác mở miệng hỏi Tiêu Chiến.

- " Tôi gọi mãi cậu không dậy, tưởng ngất luôn rồi cơ chứ "

- " Mấy giờ rồi ? "

- " 6h30 rồi.... dậy mau. Tiểu Hi đang ngồi ngoài kia chơi với Tiểu Lam kìa "

- " Đỡ anh "

- " Hâm hả ? Có bị sao đâu mà đỡ "

- " Đỡ anh đi mà. Anh mệt "
Tự nhiên tôi lại muốn được Tiêu Chiến quan tâm 1 chút

- " Được rồi, đưa tay đây "
Tôi dơ tay ra, Tiêu Chiến cầm lấy bàn tay tôi kéo lên. Kéo mãi mà tôi chẳng thấy xi nhê 1 xíu nào, đúng là yếu mà. Đột nhiên, tôi kéo tay Tiêu Chiến xuống, cậu ấy mất đà, ngã nằm lên người tôi, tôi dang tay ra ôm trọn lấy người Tiêu Chiến.

- " Điên à, buông ra mau. Bọn trẻ vào bây giờ "

- " Anh ôm 1 xíu thôi "
Tiêu Chiến càng giãy mạnh tôi càng ôm chặt hơn

- " Không, bỏ ra mau "

- " Ngoan đi anh mới yêu.... auu đauu "
Tiêu Chiến tự nhiên dùng cùi trỏ huých 1 cái vào eo tôi, cũng không phải đau lắm nhưng vẫn cứ phải làm ra vẻ đau cho Tiêu Chiến thấy tội lỗi với tôi 1 chút

- " Cho chết, dậy mau "
Nhân lúc tôi đang ôm eo thì Tiêu Chiến đã dẩy tôi ra rồi đứng dậy

- " Rồi đây "
Tôi ngồi dậy, rồi đi theo Tiêu Chiến ra ngoài. Thì thấy 2 thằng bé cứ ngồi chụm đầu vào nhau cười cười. Cười gì mà cười lắm thế. Đúng là ghét ai thì nó làm cái gì mình cũng ghét, Tiểu Lam chỉ ngồi cười thôi mà tôi đã thấy khó chịu rồi....haizzz phải làm cách nào để đỡ ghét nó bây giờ nhỉ

- " Có ở lại đây ăn cơm tối luôn không ? "
Tiêu Chiến quay lại hỏi tôi. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến hỏi tôi câu này, mọi lần đều là tôi đòi ở lại, nhưng tự nhiên lần này Tiêu Chiến hỏi tôi, có chút không thích ứng kịp. Phải mất 1 lúc tôi mới load xong cái câu hỏi ngắn cũn đó. Nhưng tiếc là tôi không ở lại được rồi. Anh trai đáng yêu của tôi bảo ở nhà có việc nên nếu xuống máy bay sớm thì về nhà luôn. Nhưng tôi đâu có về luôn đâu, tôi đi về thẳng nhà Tiêu Chiến đấy chứ, nên vì vậy bây giờ phải về.

- " Anh phải về rồi "
Tôi tiếc hùn hụt

- " Ồ.... định về kiểu gì. Xe đâu ? "

- " Gọi anh đến đón thôi "
Vừa nói tôi vừa móc điện thoại ra. Nhấn vào dãy số quen thuộc

- Đón

- Ở đâu ?

- Địa chỉ xx xxx

- 15 phút nữa

- " Thế là xong rồi hả ? "
Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi tôi

- " Ơ, không thì thế nào nữa "

- " Anh em phải tình cảm chứ "

- " Bọn anh quen rồi "
Tiêu Chiến nhún vai 1 cái rồi đi thẳng vào nhà bếp. Còn tôi thì mặc dù rất khó chịu với sự xuất hiện của thằng nhóc ranh kia nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống trò chuyện cùng 2 đứa đó.
Đúng 15 phút sau, ông anh quý hoá của tôi đến. Đập cửa cứ uỳnh uỳnh

- " Về thôi Tiểu Hi, ba đến rồi kìa "
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của tôi, nghe đến ba nó phát, nó đứng phắt dậy, chạy ra mở cửa ngay rồi nhảy 1 phát lên ôm cổ ba của nó

- " Đúng giờ đấy "

- " Về không thì bảo "

- " Tiêu Chiến, anh về đây "
Tôi ngó cổ vào trong

- " Tạm biệt "
Tiêu Chiến thò cổ ra khỏi nhà bếp rồi vẫy tay chào tôi

Sau đó tôi đóng cửa lại rồi cùng Hải Khoan và Tiểu Hi ra xe. Hải Khoan cho Tiểu Hi ngồi ghế sau nghịch đồ chơi có sẵn trong xe, tôi và Hải Khoan ngồi đằng trước

- " Có việc gì ở nhà à ? "

- " Ba mẹ về "
Sau câu trả lời của Hải Khoan thì cả 2 chúng tôi đều rơi vào trạng thái trầm lặng, không phải vì ba mẹ của chúng tôi khó tính, mà là chúng tôi chả còn gì để nói với nhau cả.
Anh em là thế đấy. Lúc xa thì nói rất nhiều nhưng lúc gần nhau thì chả ai nói với ai. Ngoài những lúc ông này muốn moi được thông tin gì từ tôi thì còn nói được nhiều nhiều hơn bình thường 1 chút. Còn bình thường thì đấy, y như này.
Nhiều khi tôi phải tự hỏi bản thân rằng, tôi thật sự có 1 người anh ư ?

- " Người ban nãy.... là ai ? "
Tự nhiên Hải Khoan lại nhắc đến Tiêu Chiến. Mà thôi cũng không sao, nhân tiện đây tôi cũng muốn cho ông anh này biết luôn. Để về sau đỡ bất ngờ

- " Người hôm trước em nói với anh "
Tôi cảm thấy hình như là sau câu trả lời của tôi, cặp lông mày sắc bén của anh tôi bỗng hơi nhíu lại 1 chút.

- " Anh tưởng phụ nữ "

- " Phụ nữ hay đàn ông khác gì nhau, chả phải anh cũng đang yêu đàn ông sao "
Tôi có hơi bất bình với câu trả lời của anh tôi. Câu đó nó giống như kiểu không hề muốn tôi quen với đàn ông vậy. Thật khó chịu.

Sau đó chúng tôi lại rơi vào trầm lặng. 1 lúc sau, chiếc xe dừng bánh lại ngôi nhà của chúng tôi. Tôi bước xuống, đi thẳng vào trong nhà thì thấy ba mẹ chúng tôi đang ngồi nói chuyện ở phòng khách

- " Ba mẹ.... "
Tôi bước vào chào hỏi ba mẹ tôi

- " Về rồi à "
Ba tôi hỏi còn mẹ thì vẫy vẫy tôi vào ngồi cạnh bà ấy

Phải nói là ở trong nhà, tôi và mẹ tôi là hợp nhau nhất. Mặc dù chỉ là mẹ kế thôi nhưng bà ấy cực kì cực kì thương tôi, có đôi khi còn hơn cả Hải Khoan ấy. Nên tôi cũng vậy, cũng rất thương yêu bà. Bà ấy luôn luôn là người ủng hộ tôi mọi điều.

Tôi tiến đến gần mẹ rồi ngồi xuống bên cạnh. Ngay sau đó thì Hải Khoan và Tiểu Hi cũng bước vào rồi cũng ngồi xuống. Cả nhà 5 người chúng tôi, ngồi nói chuyện luyên thuyên 1 lúc thì 1 chị làm ở nhà tôi gọi vào ăn cơm tối.

Bữa ăn trôi qua 1 cách bình dị. Ăn xong thì mỗi người 1 việc, ba tôi thì lên phòng đọc sách, mẹ tôi thì đi ra đằng trước nhà chăm sóc vài bụi hoa nhỏ, Hải Khoan thì vào phòng làm việc, Tiểu Hi thì được giao cho chị giúp việc còn tôi thì chả có việc gì làm, tất cả mọi công việc ở công ty đều là anh tôi gánh hết rồi nên tôi rất thảnh thơi, tôi bèn đi theo mẹ ra đằng trước nhà

- " Dạo gần đây, mẹ khoẻ không "
Đừng thấy tôi lạnh lùng là tưởng tôi không biết quan tâm người khác nhé

- " Dạo này mẹ rất khoẻ, con thì sao, công việc thế nào rồi, có mệt lắm không ? "
Đấy, vẫn là mẹ là người hay quan tâm hỏi han tôi nhất

- " Dạo gần đây công việc con hơi nhiều, có chút áp lực "

- " Đừng làm việc quá sức "

- " Con biết rồi ạ "
- " À mà mẹ này, con có chuyện muốn hỏi "
Chả biết nghĩ gì mà tôi lại muốn nói vài chuyện quan trọng với mẹ, tôi rất muốn nghe bà ấy nói sao về nó.
Nghe tôi nói vậy, mẹ ngẩng đầu lên nhìn tôi

- " Có chuyện gì mà khiến con phải hỏi đến mẹ ? "

- " Nếu con nói con có người thích rồi thì sao ạ "

- " Haha.... "
Đột nhiên bà ấy cười lớn lên 1 tiếng
- " Đâu có gì khó khăn đâu mà phải hỏi mẹ. Thích thì ai mà chả có người mình thích. Con hỏi mẹ vì sợ mẹ cấm con yêu đương sao ? Không cần sợ, con cũng lớn rồi mẹ không cấm. Con cũng biết mà, mẹ bao giờ cũng ủng hộ con hết. Vậy đó là cô gái nào ? Cô gái đó có biết con thích cô ấy không "

- " Nếu con nói.... đó.....không phải là phụ nữ thì sao ? "


____________________________
Mặc dù vẫn đang ở viện nhưng bật wattpad lên lại thấy khó chịu chân tay. Thế là tôi lại ngoi lên đây tadaaaaaa 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com