Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối quan hệ bị bại lộ

Tiêu Chiến dành cả buổi sáng ngồi trong phòng làm việc viết tiểu thuyết. Đến buổi trưa, mấy anh chị cùng phòng rủ cậu đi ăn. Cậu gật đầu rồi đứng lên cùng mọi người đi về phía quán cơm gần đó. Trong bữa, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, chẳng mấy mà hết giờ nghỉ.
Bọn họ đứng lên trở về công ty. Nhưng..... quái lại, trên đường trở về, rất nhiều người nhìn bọn họ rồi thì thầm to nhỏ, điều này làm Tiêu Chiến rất thắc mắc, nhưng rồi cậu nhún vai 1 cái coi như không có gì rồi tiến thẳng vào công ty. Cứ tưởng vào trong công ty thì những tiếng thì thầm to to nhỏ nhỏ kia sẽ hết, nhưng không, nếu bên ngoài họ thì thầm to nhỏ thì bên trong công ty những người này còn dùng tay chỉ trỏ này nọ và đối tượng bị chỉ trỏ không ai khác ngoài Tiêu Chiến cậu đây.

Phải nói là Tiêu Chiến là người rất ghét bị người ta chú ý và chỉ trỏ này kia, nhưng ở đây không những 1 người mà đến tận bao nhiêu người cứ nhìn cậu rồi nói to nhỏ với nhau suốt dọc đường. Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc có chút ong ong, chóng mặt 1 cách dữ dội.

- " Bọn họ bị làm sao thế chị Cầm "
Tiêu Chiến quay sang hỏi

- " Chị cũng không biết, mà mặc kệ họ đi. Ăn không ngồi rồi toàn đi lo chuyện thiên hạ. Mà chắc là họ thấy Chiến Chiến là ta đẹp trai quá nên nhìn vậy thôi ấy mà "
Chị Cầm huých vai Tiêu Chiến 1 cái rồi nháy mắt.

- " Em nghĩ không phải vậy đây. Nhìn cách họ thì thầm to nhỏ như vậy, giống như họ vừa biết 1 cái gì rất động trời vậy "
Tiêu Chiến lo lắng ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh

- " Thôi kệ đi em, mau mau đi nhanh nào "
Chị Cầm cầm lấy tay Tiêu Chiến rồi kéo đi

Vào đến trong phòng thì đúng đến giờ vào làm. Thế là mọi người lại chăm chú vào việc của mình, 1 mảnh im lặng bao phủ cả căn phòng. Bỗng, người chị ngồi bàn đối diện Tiêu Chiến - Nguyệt Ân, la lên

- " Mấy người.... mấy người xem nè. Mấy người lại đây xem nhanh lên "
Tất cả mọi người chạy đến chỗ chị Ân rồi chụm đầu vào xem thứ gì đó. Tiêu Chiến cũng chả quan tâm mấy vì đơn giản không có liên quan đến cậu.

- " Người này... sao.... sao.... nhìn quen thế "
1 người trong số đó lên tiếng bằng giọng hốt hoảng

- " Giống.... rất giống với Tiêu.... Tiêu Chiến của chúng ta "
Lúc này Tiêu Chiến mới giật mình, ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Giống cậu ? Ai giống cậu cơ ?

- " Là em phải không Tiêu Chiến, là em đúng không ? "
Mấy chị ở trong nhóm đó hỏi dồn dập Tiêu Chiến làm cậu đã càng hoảng nay càng hoảng hơn

- " Dạ ? "

- " Em chưa xem đúng không ? "
Tiêu Chiến lắc đầu 1 cái rồi liếc sang chị Cầm, lúc này chị Cầm chỉ biết đứng im lặng, không nói bất kì lời nào. Thật lạ, chẳng phải mọi lần chị Cầm nói rất nhiều sao
Nguyệt Ân thấy Tiêu Chiến lắc đầu liền cầm điện thoại xoay qua cho Tiêu Chiến xem, là 1 đoạn clip được đăng lên weibo, đoạn clip này đang được rất nhiều người chú ý, nó có gì đặc biệt ư ? Tiêu Chiến vươn tay cầm lấy điện thoại rồi nhấn vào clip. Đây... đây chẳng phải là clip của cậu với Nhất Bác sáng nay ư ? Ai... là ai đã quay... là ai đã tung nó lên.

Mặt Tiêu Chiến lúc này trắng bệch ra, cắt không còn giọt máu. Cậu nhấn vào xem bình luận, toàn những bình luận chửi bới cậu thậm tệ, càng lướt Tiêu Chiến càng hoảng loạn hơn. Tại sao tất cả lại trở lên thế này.

- " Em.... em không biết mà "
Giọng Tiêu Chiến run run như trực chờ khóc

- " Có thật sự là Chiến không. Em nói 1 câu đi. Chỉ cần em nói không thì bọn chị và các anh ở đây sẽ tin em. Em nói gì đi. "

- " Em không biết thật mà. Đừng hỏi em nữa "
Tiêu Chiến cúi thấp đầu rồi lắc đầu liên tiếp từng cái thật mạnh

- " Chiến à.... Trả lời bọn chị đi. Đừng như thế n..."

- " Hay lắm sao mà hỏi nhiều thế. Việc của các người à. "
Chị Cầm đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời của mấy bà chị kia

- " Chỉ hỏi thôi mà. Làm gì căng thế "

- " Việc của nhà mấy người thì mấy người lo cho xong đi. Đừng đứng đây lo chuyện nhà người khác "

- " Việc này cũng đâu liên quan đến chị đâu việc gì chị phải chõ mũi vào "

- " Tôi thích đấy được không. Người ta đã không muốn trả lời thì thôi đi. Đằng này cứ hỏi đi hỏi lại. Tưởng thế là hay à "

- " Ừ đấy, rồi sao. Bọn này là thế đấy.... Giờ chị muốn cái gì "

- " Cô muốn gì tôi cũng chiều hết "

- " Em xin phép ra ngoài ạ "
Thấy tình hình trong này có vẻ không ổn. Tiêu Chiến lên tiếng rồi bước chân vội ra ngoài, hướng thẳng tới nhà vệ sinh. Cũng may vì đang vào giờ làm nên đường từ phòng làm việc đến nhà vệ sinh không có ai.

Tiêu Chiến bước vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa lại rồi ngồi thụp xuống ôm chặt lấy đầu. Cậu vẫn không hiểu, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Ai đã làm vậy ? Họ làm vậy thì được cái gì ? Tại sao ? Tại sao.... Trong đầu cậu bây giờ có rất nhiều câu hỏi vì sao. Nhưng không biết câu trả lời.

Tự nhiên, điện thoại Tiêu Chiến cứ rung lên tiếng tin nhắn từng hồi 1. Hình như có rất nhiều tin nhắn thì phải, cậu móc điện thoại từ túi ra, lau bớt vài giọt nước mắt còn đọng ở khoé mi rồi ấn vào weibo, rất nhiều, rất nhiều những tin nhắn của những người mà cậu không hề quen biết, toàn là những lời chửi bới, đe doạ cậu. Quá kinh sợ, Tiêu Chiến vội sập nguồn điện thoại rồi cất vào túi. Bọn họ cũng là con người mà sao lại làm như vậy với cậu được chứ

Tiêu Chiến là người khá nhạy cảm, nên mấy tin nhắn này khiến Tiêu Chiến cảm thấy tổn thương vô cùng. Cậu úp mắt xuống gối rồi tự nhiên bật khóc, chẳng biết ở đâu mà nước mắt lại nhiều đến thế, khóc mãi mà chưa cạn.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa

- " Em có trong đó không Chiến "
Là tiếng chị Cầm. Tiêu Chiến vội đưa tay lau nước mắt, đứng lên mở cửa cho chị Cầm

- " Em đây "
Tiêu Chiến lên tiếng, giọng hơi khàn đi vì khóc nhiều. Chị Cầm nhìn thấy cậu như này thì rất đau lòng, viền mắt đỏ ửng, trong mắt còn ầng ậc nước, tóc hơi rối lên. Chị Cầm lấy tay vuốt vuốt lại 1 chút tóc rối của Tiêu Chiến

- " Sao lại khóc rồi "

- " Em không có "

- " Còn cãi. Ngoan, đừng khóc nữa nhé. Mạnh mẽ lên rồi mọi chuyện sẽ qua. Chiến mạnh mẽ mà "

- " Em cảm ơn chị và..... xin lỗi chị "
Tiêu Chiến nói bằng giọng như sắp khóc

- " Nào... bảo không khóc cơ mà. Tại sao lại xin lỗi chị "

- " Xin lỗi vì tại em mà chị lại cãi nhau với mấy chị trong tổ "

- " Ngốc ạ. Không phải xin lỗi chị. Cãi nhau là điều bình thường thôi. Thôi.... mau mau về phòng nào. Sắp có người đến kiểm tra rồi đấy "
Chị Cầm vừa nói vừa kéo tay Tiêu Chiến về phòng. Tiêu Chiến ngoan ngoãn im lặng đi đằng sau để chị Cầm kéo về

Vừa bước vào đến phòng, Tiêu Chiến nhận thấy ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt ái ngại. Cũng phải thôi, không có gì phải ngạc nhiên cả
Tiêu Chiến bước về chỗ mình rồi im lặng làm việc, trên gương mặt lúc này không còn vẻ tươi vui hằng ngày nữa mà thay vào đó là sự buồn bã đến tột cùng
.
.
.
.
.
Tan làm, tự nhiên mọi người trong phòng không ai hẹn ai, cùng tiến tới chỗ Tiêu Chiến,

- " Xin lỗi vì ban nãy tụi này làm như vậy với Tiêu Chiến nhé "

- " Không sao đâu ạ "

- " Thật sự bọn chị không cố ý đâu. Chiến Chiến tha lỗi cho bọn chị nhé "

- " Dạ không sao ạ "
Tiêu Chiến mỉm cười 1 cái, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Thấy vậy, mọi người cảm thấy an tâm đi phần nào

- " Để đền bù việc này, bọn chị sẽ mời Chiến 1 bữa nhé. Đi đi mau lên.... cả chị nữa, chị Cầm "
Nói rồi Nguyệt Ân kéo tay Tiêu Chiến chạy bay ra cửa, đằng sau là mấy anh chị cùng phòng.

Tất cả mọi người còn chưa kịp ra đến cửa công ty thì đã thấy, có rất nhiều, rất nhiều người đang đứng ngoài cửa. Trên tay họ còn cầm cả băng rôn.

Họ là ai ? Tại sao lại đến đây....?

___________________________

Chả biết là có phải do chờ ngược quá lâu rồi không mà vừa mới viết 1 chút ngược như này mà tôi đã vui như điên lên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com