Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

“Mấy người biết chưa? Mấy người qua vùng khác làm đều về hết rồi!”

“Biết rồi, nghe nói kiếm được không ít tiền đâu!”

“Thấy bảo kiếm được hơn trăm đồng đấy!”

“Hả! Nhiều thế á?”

“Đúng rồi, nhiều thế đấy, chính mồm Tiêu Tả Thành nói!”

“Vậy là kiếm được nhiều hơn cái nhà trồng rau của Tiêu Chiến rồi.”

“Đúng rồi!”

“…”

Nhất thời trong thôn Nam Loan toàn là loại bàn tán này, hai nhà Tiêu Lý cũng nghe thấy nhưng đều làm như không biết, cũng không quan tâm, chỉ tập trung vì chuẩn bị trồng rau cho tốt

Đặc biệt là Tiêu Chiến , cậu phải nắm chắc được khoảng thời gian tất niên này, nhân thủ đều đã tốt, miễn cho giữa chừng xảy ra sự cố, ảnh hướng tới sinh ý bán hàng, càng không quan tâm câu chuyện của Tiêu Tả Thành, đừng năm là một trăm đồng, dù có một ngàn hay một vạn đồng cậu cũng không ghen tị với Tả Thành.

Cho nên, Tiêu Chiến nên làm gì thì làm đó, viết tổng kết vào sổ nhỏ xong rồi đi ăn cơm, nhưng Tiêu Tỏa tới nhà Tráng Tráng chơi còn chưa về, vì thế Tiêu Chiến vào thôn đón Tiêu Tỏa , vừa vặn gặp phải Tả Thành cùng một đám thôn dân đang ngồi đó nói chuyện, thổi phồng chính mình giỏi thế nào, lương cao ra sao…

Tiêu Chiến làm như không thấy, muốn đi qua, kết quả lại bị gọi lại.

“Tiêu Chiến , Tiêu Chiến !” Tả Thành gọi.

Tiêu Chiến kiên trì đi qua.

Tả Thành mặc áo bông tím, quần đen với một đôi giày da lớn, ngậm điếu thuốc chặn ở phía trước, cười tủm tỉm hỏi: “Nghe bảo, chú làm nhà kính trồng rau?”

Tiêu Chiến trả lời: “Ừ.”

“Thế nào rồi?” Bộ dáng Tả Thành như chướng mắt Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến khiêm tốn nói: “Bình thường.”

Tiêu Tả Thành trực tiếp hỏi: “Kiếm tiền như nào?”

“Không kiểm được tiền.” Trong lòng Tiêu Chiến , số tiền có được sau khi trừ toàn bộ chi phí mới là kiếm, còn lại thì chỉ gọi là “vừa đủ”.

Không kiếm được tiền? Nói ngắn gọn như thế, chắc chắn là không kiếm được tiền, có khi còn lỗ vốn, tưởng tượng như vậy, Tả Thành ha ha cười rộ lên, hỏi: “Có phải không bán được hàng không?”

“Bán được một ít.”

“Ôi, còn bán được một ít à.” Trên mặt Tả Thành là ý cười châm chọc, lại hỏi: “Trồng rau gì thế?”

“Rau xanh, dưa chuột, đậu sừng linh tinh.”

“Mấy cái này mà bán được tiền à? Một cân bán được đến một trăm đồng không?” Tả Thành cố ý trêu ghẹo.

“Không được.” Giọng Tiêu Chiến bình thường mà đáp.

“Vậy còn làm làm gì?” Tiêu Tả Thành làm như quan tâm tới Tiêu Chiến , nói: “Không kiếm được tiền thì đừng làm nữa, thực lãng phí một mẫu đất mà, nghe anh nói này, cậu cứ đưa tam oa tử cho ba mẹ trông, dù sao ba mẹ thương tam oa tử lắm, còn cậu, đi theo đại ca tới nơi khác làm công, tuy rằng lương của cậu sẽ không cao được như anh nhưng một tháng hai mươi đồng không là vấn đề, đủ cậu với tam oa tử, có đúng không?”

Tiêu Chiến sao lại không biết cái đức hạnh của Tả Thành như thế nào, nhưng cậu không chấp nhặt, ngược lại nói: “Ừ, nhưng tôi không muốn rời khỏi nhà, tôi đi đón tam oa tử, nhà nấu cơm xong rồi, tam oa tử chưa về, tôi phải đi đón nó.”

Tả Thành giả vờ bất đắc dĩ mà gật dầu: “Đi đi đi đi.”

Tiêu Chiến cúi đầu gật với những người còn lại cho lễ phép, sau đó đi vào trong thôn, nghe được Tả Thành đang ghét bỏ mình, còn vạch trần cho Tiêu Chiến thấy nào là cậu đi vay tiền để xây nhà, trồng rau thì bị lỗ… Tiêu Chiến cũng không thèm quan tâm.

Chờ cậu ôm Tiêu Tỏa về, Tiêu Tả Thành vẫn đang nói chuyên này, làm một đám người ngồi đó đều chê cười Tiêu Chiến , cảm thấy Tiêu Chiến lần này khẳng định đến vốn cũng không còn.

“Rau đâu dễ giàu như vậy, một mẫu bán được bao nhiêu cơ chứ.”

“Đúng, Tiêu Chiến thế là luẩn quẩn quá, trồng rau sao lời như trồng lúa mạch được.”

“Cũng không biết nó trồng kiểu gì? Hay chú qua coi thử đi?”

“Nghe nói trồng không tốt lắm.”

“Mấy ngày nay không thấy nó thu hoạch.”

“…”

Một đám người phụ họa cho Tiêu Tả Thành, tư tâm của họ là muốn nịnh bợ Tả Thành, hy vọng năm sau Tả Thành đi làm công có thể đưa họ đi theo, kiếm chút tiền. Tiêu Tả Thành rất hưởng thụ, cảm thấy mình thật có bản lĩnh, trong ánh mắt mang theo đắc ý, chờ Tiêu Chiến mất hết tiền.

Hắn sẽ chờ ngày Tiêu Chiến mất hết tiền, ăn còn không có!

Tiêu Chiến lại không để ý Tả Thành, ôm Tiêu Tỏa về nhà, dùng xà phòng rửa sạch tay mập của Tiêu Tỏa , sau đó dùng khăn mặt lau sạch sẽ.

Tiêu Tỏa lập tức lấy tay đặt trên mũi mà ngửi ngửi, cười nói: “Ba ba, con thơm quá đi! Thơm quá đi!”

Tiêu Chiến cười: “Ừ, con thơm, thơm lắm, vậy thì, bảo bảo thơm tho, bây giờ chúng ta đi ăn cơm được không?”

Tiêu Tỏa bi bô hỏi: “Tối ăn gì thế ạ?”

Tiêu Chiến trả lời: “Mì sợi.”

“Con thích ăn mì sợi lắm!”

“Có gì con không thích ăn không?”

“Không, không có, cái gì con cũng thích ăn.”

“…” Thực sự tự hiểu lấy mình.

Tiêu Chiến dắt Tiêu Tỏa vào ăn cơm, mới cầm đôi đũa lên thì điện thoại vang, Tiêu Chiến đặt đũa xuống vào phòng tiếp, tưởng Thanh Phong gọi điện tới hỏi chuyện rau dưa, không nghĩ tới lại là Vương Nhất Bác một tháng chưa xuất hiện.

Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi: “Tiểu thúc, sao lại là thúc?”

Thanh âm Vương Nhất Bác trầm thấp hỏi lại: “Sao không thể là tôi?”

Tiêu Chiến cười: “Chỉ là cảm thấy bất ngờ, nghe Thanh Phong nói thúc có việc gì đó phái lái xe đi, không thể dùng được điện thoại.” (đoạn này ý muốn nói là Vương Nhất Bác hình như có việc gì đó phải lái xe đi chở hàng dài ngày nên không dùng điện thoại bàn được, vì thời gian này chưa có điện thoại di động.)

“Ừ, hôm nay dùng điện thoại được rồi nên gọi cho cậu một cuộc.”

“Vậy tiểu thúc đang ở đâu vậy ạ?”

“Ở đế đô.”

Đế đô chính là thủ đô, thành thị phồn hoa nhất, vẻ mặt Tiêu Chiến hâm mộ hỏi: “Đế đô có phải phát đạt lắm không ạ?”

Vương Nhất Bác nói ngắn gọn đúng trọng tâm: “Chưa tới mức phát đạt nhưng mọi phương diện đều tốt hơn Tây Châu nhiều.”

“Đó là tất nhiên.”

Vương Nhất Bác nói tiếp: “Hơn nữa rau dưa trái mùa ở đây đã bán ra rồi, cậu sao?”

Tiêu Chiến nhanh chóng nói: “Ngày mai cháu sẽ đi bán!”

“Chuẩn bị tốt chưa?”

“Không sai biệt lắm ạ, sáng sớm mai cháu sẽ hái, hừng đông thì cháu với anh Lý đẩy xe lên thị trấn bán, còn Thanh Phong sẽ là người bổ sung hàng ạ.”

“Không tồi, khoảng thời gian này các cậu sẽ vất vả.”

“Không sao ạ.” Tiêu Chiến cười, “Chúng cháu không sợ vất vả, ngược lại là tiểu thúc, thúc khi nào về? Như thế này là qua năm mới mất rồi.”

“Sớm thôi.” Vương Nhất Bác  nói xong câu này, dừng một chút, hỏi: “Cậu nhớ…”

Kế tiếp Vương Nhất Bác không nói ra, Tiêu Chiến tò mò hỏi: “Cháu nhớ cái gì ạ?”

“Cậu nhớ tôi, muốn tôi về sớm sao?” Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến cười cười: “Đương nhiên ạ, về đón năm mới.”

“Được rồi, tôi sẽ về sớm, tôi cũng nhớ các cậu.”

“Dạ, thúc nhớ về sớm.”

“Ừ, cậu ăn cơm tiếp đi, ngủ sớm dậy sớm.”

“Dạ, tiểu thúc cũng vậy, gặp lại sau ạ.”

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến về bàn tiếp tục ăn mì.

Mẹ Tiêu hỏi: “Ai gọi điện trễ như vậy con?”

“Là tiểu thúc Vương gia ạ.” Tiêu Chiến gắp quả trứng trong bát mình cho Tiêu Tỏa , nói: “Tiểu thúc nói là ở đế đô bán rau trái mùa hết rồi, hỏi con thì sao.”

Mẹ Tiêu ngạc nhiên hỏi: “Đế đô cũng có nhà kính trồng rau hả con?”

Tiêu Chiến nói tiếp: “Tất nhiên ạ, hơn nữa kỹ thuật còn cao hơn chúng ta nhiều, chờ quý rau này của chúng ta chấm dứt, con định sẽ tới đế đô học hỏi một chuyến.”

“Đế đô xa lắm, nghe bảo phải đi xe lửa.”

“Dạ, đến lúc đó nói sau, con xem chút để mai ra chợ bán rau.”

Mẹ Tiêu gật đầu, ăn hai gắp mì, lại nhìn về phía Tiêu Chiến , nói: “Lại nói tiếp, mẹ hơi lo.”

Tiêu Chiến hỏi: “Mẹ lo gì ạ?”

“Lo không bán được.”

“Không cần lo, chắc chắn bán được ạ.”

Tuy rằng Tiêu Chiến trấn an mẹ Tiêu  như vậy nhưng trong lòng cậu cũng rất lo. Dựa theo tình huống trong quá khứ thì rau sẽ bán chạy, nhưng người tính không bằng trời tính, cho nên cậu vẫn hơi hồi hộp, buổi tối nằm trên giường lo sợ bất an, đến độ quên mất kể chuyện trước khi đi ngủ cho Tiêu Tỏa .

Ngược lại Tiêu Tỏa nhắc: “Ba ba, ba chưa kể chuyện xưa cho con.”

Tiêu Chiến giật mình nhớ tới, hỏi: “Con muốn nghe chuyện gì?”

“Con không biết.”

“Kể chuyện vịt con xấu xí được không?” Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Tỏa lập tức nói: “Vịt con xấu xí kể rồi ạ!”

Hai ngày nay Tiêu Chiến bận muốn ngất, hỏi: “Kể rồi à?”

“Dạ, vịt, vịt con xấu xí cuối cùng biến thành thiên nga.”

Thật đúng là kể rồi!

Tiêu Chiến không định kể chuyện mới, nên nói: “Thế à? Ba quên mất rồi, con kể lại cho ba nghe một lần được không?”

Tiêu Tỏa đáp: “Dạ được ạ.”

“Vậy con kể đi.”

“Dạ.” Tiêu Tỏa nghĩ nghĩ, bắt đầu nói: “Ngày xửa ngày xưa có một quả trứng, quả trứng nở ra một chú vịt con, chính là vịt con xấu xí, vịt con xấu xí rất xấu, nên mới gọi là vịt con xấu xí, vịt con xấu xí…”

Giọng sữa của Tiêu Tỏa gập gập ghềnh ghềnh truyền tới, nhưng lại rất dễ nghe, phảng phất như có một loại ma lực nào đó xua tan mọi phiền lo, làm Tiêu Chiến thả lỏng, mệt mỏi cứ thế đột kích, không bao lâu sau Tiêu Chiến không chống nổi ngủ mất.

Mà Tiêu Tỏa vẫn đang bập bẹ nói: “…Bé vịt con xấu xí lớn, lớn lên thành thiên nga xinh đẹp, bay đi mất! Bay đi mất! Ba ba, con kể xong rồi.”

Tiêu Chiến không đáp lại.

Tiêu Tỏa gọi lại lần nữa: “Ba ba, con kể xong rồi, con kể xong vịt, vịt con xấu xí rồi.”

Tiêu Chiến vẫn không đáp lại.

“Ba ba!” Tiêu Tỏa ngồi dậy trên giường, trong phòng tối đen như mực, ánh mắt Tiêu Tỏa luôn ngập nước như cũ, hai tay sờ sờ mặt Tiêu Chiến , nhỏ giọng hỏi: “Ba ba, ba ba, ba đi ngủ ạ? Ba ba, ba đi ngủ ạ.”

Tiêu Chiến đang ngủ.

“Ba ba đi ngủ, vậy, vậy, con cũng đi ngủ.” Tiêu Tỏa nói xong, thân mập cố chui vào ngực Tiêu Chiến một chút, nhắm mắt lại, không bao lâu sau liền ngủ.

Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức mới kêu ba tiếng, ba Đại Trang, ông Đại Trang, bà Đại Trang đã tới gõ cửa nhà Tiêu Chiến , cha Tiêu , mẹ Tiêu nhanh chóng gọi Tiêu Chiến dậy làm việc, sợ Tiêu Tỏa ở nhà một mình không an toàn nên Tiêu Chiến với mẹ Tiêu để Tiêu Tỏa cho cha Tiêu trông.

Năm người cầm theo đèn pin, đèn dậu vào trong nhà kính, tìm một chỗ cố định đèn dầu đèn pin, bắt đầu hái rau.

Cà chua, đậu sừng, ngồng tỏi, cà, ớt… đều có thể thu hoạch, năm người tay chân mau lệ mà chất đầy một xe trâu, lúc này mới dùng việc thu hoạch trong nhà kính, mà thời gian cũng vừa điểm năm giờ.

Ba Đại Trang lau mồ hôi trên trán, hỏi: “Tiêu Chiến , khoai tây trong nhà kính nhỏ có thu không?”

Tiêu Chiến đáp: “Thu, thử thu một ít, bán thử xem sao.”

Ba Đại Trang nhanh chóng đáp: “Được.”

Vì thế năm người kéo xe tới sân cũ, bởi vì có không ít khoai tây nên khi thu hoạch xong đã tới sáu giờ, trong thôn không ít người tỉnh giấc, tính đi chợ sáng sớm mua đồ ăn cho tới hết năm, trong đó có cả Tả Thành.

Cho nên không ít người thấy được xe chở rau, nhất thời chấn động.

“Sao lại nhiều rau như vậy?”

“Ôi, thật đúng là cà chua, đậu sừng, cà, ớt kìa.”

“Còn có ngồng tỏi, không phải nói ‘qua mùng 8 tháng 3 ngồng tỏi đem đi kéo xe (?)’ à? Sao giờ lại có ngồng tỏi thế kia?”

“Thật sự trồng ra kìa!”

“…”

Người trong thôn sôi nổi ngạc nhiên.

Sắc mặt Tả Thành thì khó coi, rõ ràng hắn nghe thôn dân nói là Tiêu Chiến không trồng ra gì hết, sao giờ lại có một xe đầy rau đi bán như thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: