Chương 99
Gần đây Thanh Phong bận buôn bán kem, cả ngày cả đêm đều bận, ngẫu nhiên có chút thời gian thì đến Tỏa Tiểu Điếm phụ cha Vương nhập hàng. Bản thân Tiêu Chiến cũng bận rộn, nên đã lâu chưa gặp Thanh Phong, lúc này nhìn thấy thì vô cùng vui vẻ mà gọi: “Thanh Phong!”
Vương Thanh Phong nghe tiếng gọi mới hoàn hồn, cố nặn ra nụ cười, sau đó chậm rãi đi tới.
Tiêu Chiến cười hỏi: “Thanh Phong, cậu vừa phát ngốc cái gì đấy?”
Thanh Phong xấu hổ mỉm cười, chậm nửa nhịp mà trả lời: “Đang nghĩ mua gì ăn đó mà.” Kỳ thật là bị hình ảnh ngọt ngào của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác làm cho cứng ngắc.
“Cậu đã nghĩ ra món nào chưa?”
“Chưa.” Thanh Phong lắc đầu.
Tiêu Chiến cười rộ lên: “Nếu muốn mua thức ăn thì cậu phải hỏi bác gái mới chuẩn.”
“Lần sau tớ sẽ hỏi rõ rồi mới mua.” Thanh Phong cười gượng, ánh mắt không tự chủ chuyển đến hướng Vương Nhất Bác , nói: “Tiểu thúc, thúc về rồi à.”
Vương Nhất Bác gật đầu, ừ một tiếng.
Thanh Phong hỏi: “Thúc về khi nào vậy?”
Vương Nhất Bác đáp: “Buổi sáng.”
“Ba nhắc thúc nhiều lắm, thúc biết ba đi đứng không tiện, sao không về nhà?” Thanh Phong tiếp tục hỏi, trước kia Vương Nhất Bác về lại thị trấn, đầu tiên sẽ về nhà thăm cha Vương, sau đó trò chuyện với ba Vương một lúc, lần này chỉ tạt qua Tỏa Tiểu Điếm thăm cha Vương một cái, sau đó lại lên xe đi tiếp.
Vương Nhất Bác : “Thúc tới nhà Tiêu Chiến .”
Tới nhà Tiêu Chiến –
Từ sáng cho tới chiều muộn –
Hóa ra, hóa ra là vậy, Thanh Phong nghe xong, trong tim đau đớn từng cơn, dù biết rằng hắn và Tiêu Chiến không có duyên phận, không thể nào ở bên nhau, nhưng sâu trong nội tâm vẫn không tự chủ mà ôm một tia hy vọng, nhưng, nhưng đó là nếu Tiêu Chiến không thích tiểu thúc…. Chỉ là trên đời không có chữ nếu, vừa rồi tiểu thúc đã thiếu chút nữa hôn Tiêu Chiến , Tiêu Chiến không phản cảm, ngược lại là cười, thì ra, thì ra Tiêu Chiến cũng thích tiểu thúc.
Không nhìn Vương Nhất Bác nữa, Thanh Phong nhịn không được chuyển mắt nhìn Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến lúc này mới cười hỏi chuyện buôn bán kem của Thanh Phong.
“Tốt lắm.” Thôi Thanh Phong bình thản mà nói: “Kem cây bán tốt lắm, mỗi ngày đều không đủ hàng bán.”
Tiêu Chiến cười nói: “Kinh doanh tốt như vậy, cậu có thể thuê thêm người làm, thành ông chủ lớn luôn.”
Thanh Phong cúi đầu cười khổ một tiếng, không trả lời.
Tiêu Chiến không nhìn thấy biểu tình của Thanh Phong, mà nhìn vào hai quả dưa hấu trên quầy hàng, sau đó đưa cho Thanh Phong và Vương Nhất Bác nói: “Còn hai quả dưa hấu không bán được, cả hai cầm về ăn đi.”
Thanh Phong không tâm tình từ chối.
Vương Nhất Bác cũng không cự tuyệt.
Tiêu Chiến thì kéo tay Tiêu Tỏa : “Thời gian không còn sớm, cháu vào chợ mua ít thịt với đường về nhà, cả hai cũng về đi.”
Vương Nhất Bác nói: “Tôi đưa em về.”
Tiêu Chiến nói: “Không cần đâu ạ, cũng không xa, chút là cháu về đến nhà.”
“Để tôi đưa em về.” Vương Nhất Bác kiên định.
“Dạ được ạ.” Tiêu Chiến không tiếp tục cứng rắn.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Thanh Phong, đưa quả dưa hấu trong tay cho Thanh Phong, sau đó nói: “Thúc đưa Tiêu Chiến ,Tiêu Tỏa về thôn Nam Loan, cháu về nhà trước đi.”
Thanh Phong gật đầu.
Vương Nhất Bác lúc này mới cùng Tiêu Chiến , Tiêu Tỏa đi quanh chợ mua thịt heo, gạo nếp, rồi cùng về thôn Nam Loan.
Vương Nhất Bác không ở lại thôn lâu, đạp xe của Tiêu Chiến về thị trấn, tới đầu trấn thấy được Thanh Phong đứng cạnh cột điện.
Trong ngực Thanh Phong ôm hai quả dưa hấu, cúi đầu nhìn mặt đất.
Vương Nhất Bác không xuống xe, mà chỉ dừng lại, nhìn Thanh Phong, gọi: “Thanh Phong.”
Vương Thanh Phong suy sụp đáp một tiếng.
Nhìn thấy tâm tình của Thanh Phong, Vương Nhất Bác hơi cau mày lại gọi: “Lại đây.”
Thanh Phong ôm dưa hấu bước tới.
Thanh âm Vương Nhất Bác vẫn như bình thường: “Lên xe, về nhà.”
Thanh Phong nhẹ nhàng “dạ” một tiếng.
Vương Nhất Bác đạp xe vững vàng.
Thanh Phong ôm dưa hấu ngồi phía sau.
Vương Nhất Bác dùng sức đạp bàn đạp, xe đạp bon bon chạy về phía trước, Vương Nhất Bác hướng xe về hướng đông, gặp chướng ngại vật trên đường thì bấm chuông leng keng vài tiếng, sau đó hai người cùng yên lặng.
Một hồi lâu, Thanh Phong mở miệng trước: “Tiểu thúc.”
Vương đáp một tiếng.
Thanh Phong dùng giọng điệu trần thuật nói: “Đây là xe đạp của Tiêu Chiến .”
Vương Nhất Bác nói: “Ừ, là xe của em ấy.”
“Tiêu Chiến cho thúc mượn à?”
“Ừ.”
Nói xong lại một mảnh yên lặng, một hồi sau, Thanh Phong lại mở miệng lần nữa: “Tiểu thúc, thúc đi công tác mấy ngày đều liên lạc với Tiêu Chiến à?”
Vương Nhất Bác đáp: “Ừ, có điện thoại thì gọi cho em ấy một cuộc.”
“Nếu ngày nào cũng có điện thoại – “
“Thì ngày nào cũng gọi cho em ấy.”
Thanh Phong không nói gì.
Lấy này đổi thành Vương Nhất Bác cất tiếng trước, y nhìn ánh trăng sáng ngời trên bầu trời, nói: “Thanh Phong, Tiêu Chiến tìm một người không phải chỉ để làm bạn, mà còn để bảo vệ, giúp đỡ, thấu hiểu, hậu thuẫn, tất cả những thứ này thúc đều có thể làm được.”
Thanh Phong cúi đầu nói: “Cháu biết, cháu đã biết.”
Vương Nhất Bác thản nhiên mà ừ một tiếng, nhìn ánh trăng đang tỏa sáng, đột nhiên lại nhớ Tiêu Chiến , muốn biết Tiêu Chiến hiện đang làm gì, có nhớ y không, hẳn là không, dù sao bên cạnh Tiêu Chiến có một Tiêu Tỏa không yên tĩnh quấn lấy, Tiêu Chiến không có thời gian để nhớ y.
Sự thật đúng với những gì Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến quả thật không có thời gian nhớ Vương Nhất Bác , từ lúc về tới nhà, Tiêu Tỏa không chịu yên lặng cứ ở bên tai Tiêu Chiến bla bla nói chuyện, cằn nhằn lẩm bẩm không ngừng, nói là bé nhìn thấy Đại Ny nhi em gái Đại Trang rồi, Đại Ny nhi cả người đều hồng, giống con khỉ con, không đáng yêu.
Tiêu Chiến đang làm sủi cảo nghe vậy, quay đầu lại nói một câu: “Con vừa mới sinh ra cũng như thể, cả người đỏ hỏn, chả đẹp tí nào.”
Bị ba ba nói không đẹp,Tiêu Tỏa ngây người.
Tiêu Chiến tiếp tục làm sủi cảo.
Tiêu Tỏa tiến đến bên người Tiêu Chiến khẳng định: “Con đẹp!”
Tiêu Chiến thật sự nghiêm tục mà nói: “Con vừa mới sinh ra không đẹp.”
“Con đẹp.”
“Không đẹp.”
“Đẹp!” Tiêu Tỏa lớn tiếng nói, còn dậm chân một cái.
Tiêu Chiến nhịn không được cười rộ lên, sau đó giải thích cho Tiêu Tỏa một chút, nói là mỗi đứa trẻ đều là một thiên sứ nhỏ sống ở tinh cầu khác, sau đó được cha mẹ yêu thương gọi tới trái đất, cả người hồng hồng không phải là không đẹp, mà là tới bên cạnh cha mẹ, trải qua nhiều khó khăn, được cha mẹ yêu thương, càng lớn sẽ càng xinh đẹp.
Tiêu Tỏa cái hiểu cái không mà nói: “Đại Ny nhi sau này xinh đẹp.”
Tiêu Chiến gật đầu nói: “Đúng rồi.”
“Con siêu đẹp luôn.”
Cố chấp thế! Tiêu Chiến có lệ mà nói: “Đúng đúng đúng, con đẹp ơi là đẹp, tam oa tử nhà chúng ta sao mà đẹp thế không biết.”
Ánh mắt long lanh của Tiêu Tỏa nhìn Tiêu Chiến , nghiêm trang chững chạc mà trả lời: “Con cũng, cũng không biết, sao con đẹp như thế.”
“…” Lấy đâu ra nhiều tự tin thế!
Tiêu Tỏa lại bắt đầu gọi: “Ba ba.”
Tiêu Chiến không còn kiên nhẫn nữa, nói: “Bảo bảo thân yêu à, đừng ba ba nữa, ăn sủi cảo ăn sủi cảo.”
“Dạ được ạ, ba ba.”
“Ngoan.”
“Ba ba.”
“…Lại sao thế?”
“Con muốn ăn một bát sủi cảo.”
“Ừ.”
Tiêu Chiến múc sủi cảo ra bốn bát, bưng ra bàn cơm ngoài sân, Tiêu Tỏa rửa tay xong liền chạy tới muốn dùng tay ăn, bé không quen dùng đũa, thìa thì trơn, lúc nào ăn sủi cảo đều muốn ăn bằng tay.
Chỉ là Tiêu Chiến kiên quyết không cho bé dùng tay, nếu không thì không cho ăn.
Tiêu Tỏa tức giận mà ra góc tường đứng, lấy cách này kháng nghị Tiêu Chiến đòi “quyền tự do dân chủ”, Tiêu Chiến không để ý Tiêu Tỏa .
Mẹ Tiêu từ phòng bếp đi ra, hỏi: “Tam oa tử sao thế?”
Cha Tiêu đáp: “Tức giận.”
“Tức giận cái gì?”
“Nói là dùng thìa ăn sủi cảo không đủ no, muốn dùng tay ăn, nhưng Tiêu Chiến không cho.”
Mẹ Tiêu nói: “Nhưng cũng không thể không ăn chứ.”
Tiêu Chiến nói: “Hai người đừng để ý tới nó, chúng ta ăn của chúng ta.”
Cha mẹ Tiêu trước kia dạy dỗ con cái không đúng, Tiêu Chiến đã nói trực tiếp với hai người mấy lần, hiện tại về phương diện giáo dục trẻ con này, cả hai hoàn toàn nghe Tiêu Chiến .
Vì thế ba người lớn cúi đầu ăn sủi cảo, sủi cảo nhân thịt heo củ cải, phần lớn là cải củ, có ít thịt heo điểm vào, lại có mộc nhĩ, nấm, cắn rách vỏ trắng mềm dai dai là mùi thơm của củ cải và thịt lập tức lan ra.
“Hương vị sao con?” Mẹ Tiêu hỏi Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến nói: “Ngon lắm ạ.”
Bột mì là nhà mình làm, củ cải là nhà mình trồng, những thứ còn lại đều thuần thiên nhiên, tất nhiên là ăn ngon.
Cha Tiêu cũng nói theo: “Ừ, ăn ngon, bên trong còn có thịt.”
Mẹ Tiêu nói: “Ít thịt thôi, làm sủi cảo thịt ít mới ngon.”
Tiêu Chiến nói tiếp: “Thịt cũng tươi nữa.”
Ba người vừa mới dứt lời, trên bàn lòi ra thêm một nhóc béo, đúng là Tiêu Tỏa vừa đứng ở góc tường rồi. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Tỏa , cố ý trêu hỏi: “Ôi trời, ai đây ta? Ai lại nằm sấp ở bàn ăn nhà chúng ta thế này.”
Tiêu Tỏa cười hì hì nói: “Ba ba, là con nè, con là tam oa tử nha.”
Tiêu Chiến tiếp tục giả bộ nói: “Tam oa tử à, à, là tam oa tử sao, tam oa tử làm gì thế?”
Tiêu Tỏa nhìn Tiêu Chiến nói: “Ba ba, con cũng muốn ăn, ăn sủi cảo.”
“Con cũng muốn ăn sủi cảo à?” Tiêu Chiến tiếp tục hỏi: “Không đúng, vừa rồi không phải con tức giận sao? Không phải không ăn à?”
Cái vấn đề này khó quá,Tiêu Tỏa không biết trả lời như thế nào.
Tiêu Chiến lấy ra trọng điểm, hỏi: “Con không tức giận à?”
Tiêu Tỏa nghiêm túc mà trả lời: “Con tức giận.”
“Tức giận sao còn ăn sủi cảo?” Tiêu Chiến hỏi.
“Dạ, con, con, con ăn sủi cảo xong, ăn sủi cảo xong lại tức giận tiếp.” Tiêu Tỏa cầm thìa lên.
Ăn sủi cảo xong lại giận tiếp –
Tiêu Chiến : “…”
Cha mẹ Tiêu nghẹn cười.
Tiêu Tỏa cũng không hề khách khí, nói xong liền ngồi bạch mông xuống, ngồi cạnh Tiêu Tỏa bi bô mời mọi người rồi ăn sủi cảo,Tiêu Chiến khẳng định không để Tiêu Tỏa chịu đói, gắp một miếng sủi cảo từ trong chén lớn, thổi thổi rồi bỏ vào bát nhỏ của Tiêu Tỏa .
Tiêu Tỏa lập tức dùng thìa múc lên, cắn một miếng, vẻ mặt hạnh phúc: “Oa, ăn ngon quá đi!”
Nhóc béo này!
Tiêu Chiến cười vươn tay véo nhẹ má thịt của Tiêu Tỏa .
Cha mẹ Tiêu cũng cười.
Người một nhà đang vui vẻ ăn cơm, bỗng có tiếng gõ cửa.
“Ai thế?” Cha Tiêu hỏi.
“Là con.” Bên ngoài truyền vào một âm thanh quen thuộc.
“Con là ai?” Cha Tiêu lại hỏi.
“Ba, là con, Hữu Thành.” Tiêu Hữu Thành ở bên ngoài nhỏ giọng nói.
Là Tiêu Hữu Thành –
Cha Tiêu ngạc nhiên.
Mẹ Tiêu nháy mắt cảnh giác.
Tiêu Chiến tâm sinh nghi hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com