Chương 156
Lý Bác Chung đứng một bên, mệt tim "khụ" một tiếng, cảm thấy con gái mình quá không hiểu chuyện, sao có thể vừa gặp đã xin chữ ký người ta chứ. Ông hơi ngượng ngùng cười một cái với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến , "Tiểu Mạt hơi tự nhiên, các cậu đừng để ý."
Vương Nhất Bác thấy vậy, bật cười, "Không có việc gì, nhưng mà Lý lão sư ngài, đã lâu không gặp."
Lý Bác Chung chỉ từng hợp tác với Vương Nhất Bác một bộ phim lúc hắn mới xuất đạo, suất diễn không nhiều lắm, nhưng lúc ấy ở chung rất vui vẻ. Nhiều năm như vậy, Lý Bác Chung sớm đã rời màn ảnh lớn, Vương Nhất Bác cũng đã không còn là tân nhân mới ra đời kia, Lý Bác Chung không nghĩ tới Vương Nhất Bác còn nhớ rõ mình, nhất thời cũng cảm thấy hơi vui mừng, cảm khái nói, "Tôi già rồi, về hưu, bây giờ đã là thiên hạ của người trẻ tuổi các cậu."
Tiêu Chiến nghe hai người bọn họ nói chuyện, hỏi Vương Nhất Bác , "Anh quen Lý lão sư?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Đúng vậy, năm ấy mới xuất đạo, anh quay một bộ phim đề tài tội phạm, Lý lão sư đóng bác sĩ tâm lý, anh đóng hung thủ."
Tiêu Chiến nghe vậy, gật gật đầu, vấn an Lý Bác Chung, "Chào ngài, Lý lão sư."
"Chào cậu." Lý Bác Chung hơi ngượng ngùng, "Đã là chuyện quá khứ, vậy mà Nhất Bác còn nhớ rõ."
Lý Mạt rất kinh ngạc lão phụ thân của mình vậy mà còn có quá khứ như vậy, vẻ mặt khiếp sợ hỏi ông, "Sao ba chưa từng nói với con, con cũng không biết chuyện này."
Lý Bác Chung nhìn cô, bất đắc dĩ nói, "Đã nói mà, là chuyện quá khứ, lúc ấy, suất diễn của ba cũng không nhiều lắm, chỉ có 10 phút, không có gì để nói."
Lý Mạt cảm thấy ba ba mình đúng là quá khiêm tốn, nếu cô có thể hợp tác với Vương Nhất Bác mười phút, chắc cô đã có thể khoe nát Weibo và vòng bạn bè, hận không thể để khắp thiên hạ đều biết cô đã hợp tác với Vương Nhất Bác .
Bọn họ đang trò chuyện, những người khác cũng lục đục đến nơi. Đạo diễn tổ tiết mục nói đơn giản một chút với mọi người, tập này chưa ghi hình ở nước ngoài, quay một tập ở trong nước trước, chỉ là mỗi một tổ ghi hình sẽ hơi khác biệt, cụ thể chờ xuống máy bay lại nói.
Mọi người sôi nổi gật đầu, lên máy bay, trước khi tắt máy vài phút Tiêu Chiến đã đăng một tấm ảnh selfie, caption: Khởi công!
Vương Nhất Bác quá thâm, vừa vặn xuất hiện trong khung ảnh của Tiêu Chiến , Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt Vương Nhất Bác vô tội, thậm chí còn hỏi y, "Tấm này có đăng Weibo không?"
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, vô cùng lãnh khốc tỏ vẻ, "Không đăng, nghĩ cũng đừng nghĩ."
Vương Nhất Bác thở dài, ai, con đường công khai gánh thì nặng mà đường thì xa a.
Máy bay đáp xuống thành phố G, đã có xe buýt chờ tại chỗ từ sớm, nhìn thấy bọn họ ra khỏi sân bay, tài xế nhiệt tình phất phất tay, ý bảo tổ đạo diễn: hắn ở chỗ này.
Người phụ trách liên hệ cũng đi lên tiếp đón, cùng "Cộng Sự Tốt Nhất" đạo diễn khách khí nói chuyện với nhau.
Cũng ngay lúc này, MC cũng bắt đầu giới thiệu mở màn, giới thiệu phân đoạn đầu tiên của tập này —— kiểm tra ai là cộng sự tốt nhất.
Phân đoạn này, cộng sự của sáu tổ được chia thành hai tổ một nhóm bị phân đến rừng cây, hải đảo và núi để kiểm tra xem ai là cộng sự tốt nhất. Tổ tiết mục sẽ phát cho mỗi khách quý một cái ba lô, trong ba lô có bản đồ, lều trại, túi ngủ, bánh quy nén, bánh mì, nước khoáng và nhu yếu phẩm, tổ cộng sự cần đến đích, nơi có cắm cờ thắng lợi ở trong vòng 3 ngày. Theo trình tự đến đích quyết định thứ tự, thứ tự này sẽ ảnh hưởng chi phí du lịch nước ngoài trạm thứ nhất của bọn họ —— hạng nhất sẽ được nhiều tài chính nhất, thứ tự giảm dần, tổ cuối cùng sẽ được ít tài chính nhất.
Sau khi nghe xong Tiêu Chiến ngốc, du lịch thêm thử thách đã nói đâu, sao lại biến thành chương trình mạo hiểm rồi?
Nhưng mà MC cũng không có cho bọn họ thời gian phản ứng bao lâu, tiếp theo trực tiếp lấy hộp rút thăm ra, để bọn họ từng cái rút thăm, quyết định địa điểm kiểm tra.
Ở đây, già vị của Vương Nhất Bác là lớn nhất, nên mọi người không hẹn mà gặp, cùng tỏ vẻ, "Anh Vương rút trước đi."
Vương Nhất Bác mỉm cười từ chối, hắn để Lý Bác Chung rút trước.
Lý Bác Chung biết đây là hắn tôn kính mình, cảm thấy vui mừng, lại hơi ngượng ngùng, ông vỗ vỗ Lý Mạt, "Đi đi, rút một địa điểm."
Lý Mạt đi đến trước mặt MC, quậy quậy trong thùng rút thăm, lấy ra một tờ giấy, cô mở ra, trên đó viết, "Hải đảo."
Lý Mạt đưa tờ giấy cho MC, về đội ngũ, "Là hải đảo." Cô nói.
Lý Bác Chung gật đầu, trong lòng yên lặng hy vọng, tổ của Vương Nhất Bác cũng là hải đảo.
Nhưng mà, tâm nguyện của Lý Bác Chung chưa thành, vì trên tờ giấy của Vương Nhất Bác viết: Núi.
Rút được núi giống Vương Nhất Bác là tổ chị em tốt của Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi. Hình như hai cô rất vui vẻ, còn chào hỏi từ xa với Tiêu Chiến .
Phân đoạn rút thăm rất nhanh đã kết thúc, địa điểm kiểm trả của tổ Vương Nhất Bác ,Tiêu Chiến và tổ Mạc Tiêu Tiêu, Trương Ninh Vi là núi.
Tổ của Lý Bác Chung, Lý Mạt và tổ của Phí Tĩnh Vũ, Nhạc Tử Mính là hải đảo, tổ của Dương Tân Hách, Vu Hạo Viễn và tổ của Ngụy Tri Hàng, Dư Tiêu Vũ là rừng cây.
Rút thăm xong, mấy người đến địa điểm khác nhau sẽ lên xe buýt khác nhau. Xe buýt vừa khởi động, Tiêu Chiến còn chưa kịp thưởng thức phong cảnh ven đường, đã nhìn thấy nhân viên công tác cầm bịt mắt đi về phía bọn họ.
"Thời gian kế tiếp, mời các vị khách quý mang bịt mắt lên, nghỉ ngơi một chút, chờ sau khi đến nới, chúng tôi sẽ đánh thức mọi người."
Tiêu Chiến :...... Bây giờ y xuống xe còn kịp không? Cái này có giống quay chương trình không, giống lên nhầm xe đen thì có!
Y bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác một cái, chỉ thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác cũng là bất đắc dĩ.
"Tới đâu hay tới đó đi." Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay y, nhận lấy bịt mắt, đưa cho Tiêu Chiến một cái, tự mình đeo một cái, Tiêu Chiến không có cách nào, đành phải mang bịt mắt lên.
Ngủ đi, y an ủi chính mình, thức dậy sẽ đến.
Chờ sau khi Tiêu Chiến tỉnh ngủ bị kêu xuống xe, trước mặt bọn họ đã là núi lớn, Tiêu Chiến nhìn núi lớn trước mặt, lại nhìn nhìn camera và đạo diễn đi theo bọn họ, cuối cùng tiêu sái vung tay lên, "Đi, vào núi."
Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi không tách ra khỏi bọn họ, Mạc Tiêu Tiêu vừa theo bọn họ đi về phía trước, vừa nói, "Nếu không biết chúng ta tham gia "Cộng Sự Tốt Nhất", chắc còn tưởng rằng chúng ta tham gia 《theo Vương ca đi mạo hiểm》đấy."
Tiêu Chiến bị câu "Đi theo Vương ca đi mạo hiểm" làm cho tức cười, nhìn Vương Nhất Bác, cười nói, "Vậy Vương ca cần phải dẫn dắt chúng em đàng hoàng nha."
Vương Nhất Bác nhìn y, "Yên tâm, nhất định dẫn dắt các đồng chí đi về phía cộng sản!"
Hai nữ sinh nhịn không nổi nhẹ giọng bật cười, cảm thấy tuy rằng Vương Nhất Bác đã là tam kim ảnh đế, nhưng cũng không khó có thể tiếp cận như mình tưởng.
Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác một tiếng, để hắn giúp mình lấy bản đồ trong túi ra, Vương Nhất Bác kéo ba lô y ra, lấy bản đồ ra đưa cho y.
Tiêu Chiến mở ra, mọi người sáp lại gần nhìn nhìn, đã thấy ở trung tâm bản đồ có vẽ một lá cờ đỏ, "Xem ra chỗ này chính là mảnh đất trung tâm."
"Bây giờ đã buổi chiều rồi." Mạc Tiêu Tiêu nhìn nhìn sắc trời, "Nhiều nhất chỉ đi được hơn ba giờ thì trời cũng tối, chúng ta cần phải dựng lều trước khi trời tối."
"Đúng vậy, nên bây giờ chúng ta phải nắm chặt thời gian đi nhanh một chút." Tiêu Chiến nhìn hai cô, "Các cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?"
Mạc Tiêu Tiêu gật đầu, "Hai chúng tôi không quá am hiểu phương diện này, nên đi theo các cậu sẽ tốt hơn một chút, hơn nữa, người đông thế mạnh mà."
"Được rồi, vậy đi thôi."
Tiêu Chiến nói xong, thì sóng vai với Vương Nhất Bác đi về phía trước.
Đường núi nơi này không dễ đi, còn thường có sâu bay ra, Trương Ninh Vi từ nhỏ đã được nuôi rất kĩ, có hơi mảnh mai, khó tránh khỏi sinh ra chút sợ hãi, luôn nắm lấy Mạc Tiêu Tiêu. Bọn họ vừa đi đã đi được hơn hai giờ, Trương Ninh Vi có hơi đi không nổi nữa, lại ngượng ngùng nói ra, Mạc Tiêu Tiêu kéo cô, nhỏ giọng cổ vũ.
Tiêu Chiến nghe Mạc Tiêu Tiêu nói "cố lên", quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Trương Ninh Vi rõ ràng đã đi không nổi.
Y nhìn nhìn sắc trời, hỏi Vương Nhất Bác, "Hay là dừng trước ở đây đi, chúng ta tìm một chỗ đất bằng dựng lều thôi." Y bất động thanh sắc ra hiệu cho Vương Nhất Bác ý bảo nhìn Trương Ninh Vi một chút, Vương Nhất Bác theo ánh mắt y nhìn qua, đã thấy đúng là Trương Ninh Vi nhìn qua rất mệt.
Hắn gật gật đầu, "Được."
Tiêu Chiến thấy hắn đồng ý, quay đầu nói với Mạc Tiêu Tiêu, "Cậu ở chỗ này với cậu ấy, hai chúng tôi đi xem gần nơi này có chỗ nào thích hợp dựng lều không. Đêm nay nghỉ ở nơi này trước, dù sao cũng còn hai ngày, chúng ta có thể nghỉ ngơi dưỡng sức hôm nay trước, điều chỉnh trạng thái một chút."
Trương Ninh Vi sao không nhìn ra nguyên nhân là vì mình, chỉ cảm thấy tràn đầy có lỗi, áy náy nói: "Hay là chúng ta lại đi chút nữa." Cô nói, "Tôi còn đi được một lát nữa."
"Không cần." Tiêu Chiến ôn nhu nói, "Cậu nhìn trời đi, cũng sắp tối rồi, đường núi cũng không dễ đi, xảy ra ngoài ý muốn thì mất nhiều hơn được. Hơn nữa, dựng lều còn cần thời gian nữa."
Lúc này Trương Ninh Vi mới gật đầu, chân thành nói: "Ngại quá, liên lụy các cậu."
"Không có việc gì," Tiêu Chiến cười, "Mọi người đều đến đây quay mà, chăm sóc lẫn nhau là chuyện đương nhiên."
Y dàn xếp Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi xong, rồi đi đến gần đó với Vương Nhất Bác , muốn nhìn xem nơi nào thích hợp dựng lều.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa hỏi y, "Em biết dựng lều không?"
"Biết chứ." Tiêu Chiến nói, "Trước kia em từng dựng rồi."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn y, "Anh chỉ sợ em sẽ nói biết, kết quả vậy mà em biết thật, trừ ca hát ra em còn có cái gì không biết không?"
Tiêu Chiến bị hắn chọc cười, "Vậy em nói lại." Y rất nhân nhượng nói, "Thật ra em cũng không rành, nên hồi nữa có lẽ cần anh giúp đỡ nhiều hơn."
"Vậy em vẫn nói là biết đi." Vương Nhất Bác thở dài, "Bởi vì anh thật sự không biết."
Cái này làm Tiêu Chiến cười thật sự.
Vương Nhất Bác nhìn y, "Em cười nhạo anh."
"Em không có."
"Vậy đây là?"
"Em chỉ đơn thuần cảm thấy anh nghiêm trang nói như vậy có hơi đáng yêu."
Vương Nhất Bác hoài nghi nhìn y.
Tiêu Chiến trịnh trọng gật gật đầu, "Thật sự, em thề."
"Tạm thời tin em lần này." Vương Nhất Bác nói xong, lại hơi không cam lòng tỏ vẻ, "Thật ra cũng không phải anh không biết, anh chỉ chưa từng dựng, đến lúc đó em dạy anh một chút, chắc chắn anh sẽ biết ngay."
"Tất nhiên, anh rất thông minh mà." Tiêu Chiến rất biết điều.
Vương Nhất Bác cười, nhìn y một cái, không nói gì.
Hai người nhanh chóng chọn được một chỗ dựng lều, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác đi kêu Mạc Tiêu Tiêu các cô, y thì dựng trước. Tất nhiên Vương Nhất Bác không có dị nghị, quay về mang hai cô gái lại đây.
Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi đến nơi, chỉ thấy Tiêu Chiến đã bắt đầu bận rộn dựng lều, vội vàng chạy lên giúp đỡ. Tiêu Chiến vừa dạy các cô phải dựng thế nào, vừa làm mẫu cho các cô.
Vương Nhất Bác thì ở một bên giúp y.
Chờ khi y dạy xong rồi, hai cô gái bắt đầu đáp dựng lều của mình, lều của y bên này gần như cũng đã được dựng xong.
Tiêu Chiến vỗ vỗ tay, hỏi Giang Mặc Thần, "Được chưa?"
Vương Nhất Bác vỗ tay cho y, chân thành tỏ vẻ, "Lợi hại."
Tiêu Chiến rất vừa lòng, cân nhắc xem có phải nên ăn cơm chiều rồi không.
Bên này y còn chưa nghĩ nên ăn cơm chiều hay nên đi vòng vòng nhìn xung quanh xong, nhìn xem gần đây có cái gì, bên kia Mạc Tiêu Tiêu các cô dựng lều gặp khó khăn, nên chạy qua tìm y.
Tiêu Chiến đơn giản trực tiếp đi qua giúp các cô dựng xong lều, hai nữ sinh liên tục nói cảm ơn, tỏ vẻ hôm nay ít nhiều cũng nhờ y, bằng không hai cô chỉ có thể lấy trời làm chăn lấy đất làm giường.
Tiêu Chiến lại không cảm thấy đây là chuyện lớn gì, hỏi các cô, "Các cậu đói bụng chưa? Ăn cái gì?"
Trương Ninh Vi hơi nghi hoặc vì sao y lại hỏi như vậy, rất tự nhiên tỏ vẻ, "Ăn đồ ăn tổ tiết mục phát thôi a."
Tiêu Chiến gật đầu, cũng đúng, người bình thường đều nghĩ như vậy.
Mạc Tiêu Tiêu thấy y không nói gì, hỏi y, "Các cậu muốn ăn cái gì?"
"Chúng tôi không đói lắm, định đi khắp nơi nhìn xem."
"Chẳng lẽ các cậu còn muốn kiếm món ăn hoang dã?" Mạc Tiêu Tiêu thật khiếp sợ, "Nhìn sao thì ngọn núi này cũng không giống có món ăn hoang dã nào a."
"Cũng không phải muốn kiếm món hoang dã thật, chỉ là nhàn rỗi không có việc gì làm, nên muốn khắp nơi nhìn xem." Tiêu Chiến nói đúng sự thật, "Không sao, các cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi chỉ mới nghĩ, còn chưa quyết định đâu."
Mạc Tiêu Tiêu gật đầu, tuy rằng gan cô lớn, nhưng cũng không lớn đến nỗi trời tối còn lắc lư trong núi sâu rừng già, nên lễ phép nói với Tiêu Chiến , "Vậy được rồi, chúng tôi nghỉ ngơi trước, các cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
"Ừ." Tiêu Chiến nói xong, về bên cạnh Vương Nhất Bác bên người.
Y nói suy nghĩ của mình cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tìm tìm trong ba lô, vậy mà tìm được đèn pin, "Đem đi đi, chúng ta lén nhìn xem, dù sao cũng rảnh rỗi."
"Được."
"Chẳng qua......" Vương Nhất Bác nhìn camera và hai tổ đạo diễn cùng đi theo bọn họ hỏi, "Hai chúng ta đi quanh đây nhìn xem, các cậu cần cùng sao?"
Thật ra đạo diễn cũng hơi mệt, nhưng chuyện liên quan đến công tác, cô chỉ có thể chuyên nghiệp tỏ vẻ, "Các cậu hoạt động, theo lý mà nói, chúng tôi đều phải đi cùng."
"Hay là bỏ đi." Vương Nhất Bác khuyên nhủ: "Mọi người đi một đường cũng vất vả, hơn nữa bây giờ trời đã tối như vậy, các cô muốn quay cũng không tiện, chúng tôi sẽ không đi quá xa, chỉ rảnh rỗi đi khắp nơi nhìn xem thôi."
"Nhưng chúng tôi không đi theo, lỡ các cậu xảy ra chuyện liên hệ không được thì làm sao bây giờ?"
"Cô đưa cho tôi một bộ đàm, xảy ra chuyện chúng tôi sẽ liên hệ bằng bộ đàm, yên tâm, chắc là không xảy ra chuyện gì."
Đạo diễn thấy hắn khăng khăng, đành phải đồng ý, cô đưa bộ đàm cho Vương Nhất Bác, dặn dò, "Nhất định đừng đi quá xa, đi nhanh về, đừng hái quả dại ăn loạn, cũng cẩn thận dưới chân."
"Yên tâm đi." Vương Nhất Bác cười cười, "Đạo diễn cô xem chúng tôi là con nít à."
Đạo diễn bất đắc dĩ, "Không phải tôi sợ các cậu xảy ra chuyện sao."
"Không đâu." Vương Nhất Bác cười nói.
"Bây giờ là 8 giờ, hai cậu mấy giờ về?" Đạo diễn hỏi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến , Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Trước 9 giờ quá."
Đạo diễn nhìn Vương Nhất Bác , Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, tỏ vẻ mình đồng ý.
Lúc này đạo diễn mới đồng ý, "9 giờ còn chưa về, tôi sẽ liên hệ với các cậu bằng bộ đàm."
"Được." Vương Nhất Bác nói, tháo micro của mình xuống, "Vậy cái này, chúng tôi không mang theo vậy."
Đạo diễn: "...... Hay vẫn mang đi?"
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Vẫn không mang đi."
Tiêu Chiến thấy hắn tháo xuống, cũng tháo của mình xuống.
Đạo diễn không có cách nào, chỉ đành nghe bọn họ.
Lúc này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới cầm đèn pin, cầm bộ đàm chuẩn bị đi.
Tiêu Chiến vì để dự phòng, quyết định mang theo một cái túi, dù xảy ra chuyện gì, tốt xấu gì bọn họ cũng có nước có đồ ăn có công cụ. Chỉ là, y còn chưa mang vào, Vương Nhất Bác đã vươn tay bắt lấy.
"Đi thôi." Hắn mang túi vào.
Tiêu Chiến bị hắn chăm sóc đã thói quen, cũng không cảm thấy động tác này thế nào, hô "được", hai người cùng đi về trước.
Chỉ để lại đạo diễn hơi kinh ngạc khi thấy một màn như thế, thầm n, nhìn không ra a, Vương Nhất Bác lại cẩn thận săn sóc bạn bè như vậy, đúng là ga lăng, không có làm giá ảnh đế chút nào.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôn Tầm: Không!!! Đạo diễn cô đã bị lừa! Cậu ấy không phải như thế! Cậu ấy chưa từng giúp tôi mang túi!
Vương tổng: A!
Vương tổng: Kế tiếp chính là thế giới hai người của mình và Tiêu Chiến , không có camera, không có micro, quá tốt quá hoàn mỹ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com