Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi người một nơi

Từ sau khi bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện, lòng cậu cũng như cánh cửa đó mà bị đóng chặt đi, cố gắng tự nhủ  là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tiếng bước chân anh vội vàng đuổi theo sau làm cậu chết lặng, chỉ muốn quay lại mà ôm chầm lấy anh, cực khổ gì cứ để cậu gánh, cậu đã hối hận vì quyết định của mình, nhưng cậu không có dũng khí nhìn anh đau khổ mà lựa chọn.

Cậu nhanh chân trốn vào một góc tối nào đó để nhìn anh từ  xa, cậu rất sợ ý định ban đầu sẽ sụp đổ khi anh tìm thấy cậu.

Cậu gọi cho Trí Thành, khẩn thiết nhờ anh ra cổng bệnh viện ngay, rồi hóng mắt  nhìn về phía người cậu yêu thương nhất mà trong lòng ngổn ngang bao tâm sự.

Thấy anh ôm mặt khóc, cậu đau thắt lòng,  dù  không nghe rõ những lời anh nói, cậu vẫn sợ bản thân mình không buông bỏ được mà chạy đến anh để chỉ tiếp tục làm anh khổ sở chọn lựa. 

Cậu chỉ có thể chôn chân tại chỗ, đau lòng mà ngước nhìn bóng hình anh rung rẩy  trong khung cảnh lạnh lẽo đến từng tế bào như thế  này,  chỉ cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc đau thắt từ tâm can lan truyền lên não bộ, thúc đẩy những dòng lệ nóng từ từ  tuôn trào khỏi đôi mắt phượng của mình.

Cậu chỉ biết nhìn anh, bất lực, tự dối lòng, tự trấn an mình :

"Anh sẽ mau quên thôi, rồi sẽ ổn thôi, em cầu chúc cho anh một đời bình an, Em Yêu Anh, người đàn ông duy nhất và là tất cả của cuộc đời em"

Cậu không thể chịu nổi khi thấy anh gục ngã, anh vừa ngất đi cậu đã chạy thật nhanh lại đỡ  anh lên khỏi nền đất đầy tuyết, vừa xoa người anh, vừa chảy nước mắt khi nghe tiếng anh vẫn thều thào không ngừng gọi tên cậu, giọng anh chua xót đến tận cùng của tuyệt vọng.

Vừa lúc đó Trí Trành cũng đã xuất hiện kịp thời.  Cả hai đem anh về phòng đặc biệt, Trí Thành khám sơ qua cho anh, thấy anh đã ổn, chỉ là đau thương quá độ nên ngất, nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ khỏe lại.

Trí Thành cũng không dám hỏi thăm cụ thể  chuyện gì xảy ra, cậu là người ngoài nên chẳng thể nói gì, chỉ cầu mong cho cả hai được ở bên nhau. Cậu muốn bạn cậu thật hạnh phúc như lần trước cậu gặp hai người, nhưng vấn đề khó nhất đã xảy ra. Sinh mệnh của mẹ Tiêu vừa được cứu từ quỷ môn quan, cậu chẳng thể nhiều lời, chỉ có thể âm thầm quan tâm bạn thân của cậu.

Mặc kệ chuyện gì, cậu vẫn luôn ủng hộ anh. Bạn bè bao năm, cậu đã từng thấy một Tiêu Chiến vô cùng bất khuất, chứ chưa bao giờ đau thương điên cuồng như thế này. Cậu xót xa nhìn bạn mình nằm thiêm thiếp trên giường, hốc hác mệt mỏi, không cần nói cũng biết  anh đã bị đã kích tinh thần nhiều đến thế nào.

Nhất Bác đắp lại chăn cho Tiêu Chiến rồi  quay sang, cầu xin Trí Thành một cách chân thành nhất:

"Xin anh hãy giúp anh ấy, em muốn anh ấy có muốn cuộc sống vui vẻ. Phiền anh hãy ở bên cạnh anh ấy với tư cách là một người bạn thân. Những ngày tháng sắp tới không có em, anh ấy rất kiên cường, mọi thứ sẽ từ từ qua thôi, xin anh hãy giúp em."

Cậu nói chỉ biết nói đến đó thôi, vì sau hôm nay cậu ra đi, thì cậu sẽ không thể đối diện anh nữa, tư cách của một người bạn cậu cũng không có. Cậu dù muốn dù không cũng chẳng thể ở bên cạnh an ủi mà anh vượt qua cơn sóng gió này.

"Cậu định sẽ bỏ đi như thế này sao?"

Cậu chỉ gật đầu nhẹ mà không lên tiếng.

"Tôi không chắc Tiêu Chiến mà tôi từng biết trước đây, sau hôm nay,  có thể thật sự trở về như trước được nữa hay không, nhưng tôi sẽ giúp cậu mà ở bên cạnh cậu ấy".

Lời nói của hai người đàn ông không cần dài dòng phúc tạp, cậu chỉ cảm ơn rồi chào từ biệt Trí Thành xong thì quay người đi ra ngoài.

Đêm khuya tuyết rơi lạnh lẽo đến đắng cay, nỗi đau không thể nói thành lời, đưa từng nỗi nhớ khắc sâu vào tim cậu một bóng hình mang tên Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tỉnh dậy trong lòng thấp thỏm, đưa đôi mắt bị khóc đến sưng đỏ cả lên mà cố nhìn mọi thứ xung quanh. Anh lờ mờ  tìm kiếm bóng hình quen thuộc, lòng chỉ hy vọng anh đang nằm  mơ, một giấc mơ đau đến thật, đau đến khi anh tỉnh giấc vẫn còn nghẹn ngào, miệng anh cay đắng mấp máy:

"Trí Thành, cậu ấy đâu?" Khi chỉ thấy Trí Thành,  anh đã đoán được câu trả lời, nhưng không thể không hỏi. Anh biết nếu như cậu hay được anh nằm đây chắc chắn cậu sẽ không bỏ mặc anh như vậy.

Nhưng Trí Thành lại cho anh câu trả lời quá mức rõ ràng, quá mức phũ phàng. Tim anh như siết lại từng cơn, anh bất giác đưa tay mình đè lên ngực, dặn lòng rằng đây không phải là sự thật. Anh không tin, anh biết anh là kẻ đã gây nên tội, nhưng anh không làm gì trái với lương tâm cả. Tình yêu của anh với cậu là tình cảm  chân thật, tình cảm ấy còn đáng trân quý hơn khi nó được cậu đáp lại. Anh chỉ yêu cậu mà thôi, tại sao mọi chuyện lại đi quá xa như thế, tại sao mọi người lại có thể che dấu mà lừa dối anh là cậu từ bỏ anh mà ra đi?

"Cậu ấy đưa cậu vào phòng, xong rồi rời đi, bảo tôi giúp cậu ấy chăm sóc cậu".

Trí Thành chỉ nói lại mấy câu Nhất Bác nhắn, còn những lời tâm sự kia cậu không  đề cập tới.

"Không cần, người tôi muốn là cậu ấy, tôi không cần ai, tôi không cho phép cậu ấy đem tôi gửi gắm cho một người khác"

Giọng nói bây giờ hơn lớn tiếng, nhưng anh thật sự muốn hét lên để phản đối. Đầu anh như muốn nổ tung, anh thật sự tức giận. Nhất Bác, em gan lắm, anh sẽ không tha thứ cho em dễ dàng đâu.

Tối qua anh ở ngoài trời âm độ, không mặc đủ ấm, nên mới tỉnh dậy không còn tí sức lực nào. Ngay cả nói chuyện cũng phải cố gắng từng chữ, cổ họng anh đau rát, khản cả tiếng.

Bỏ qua những thứ đó, anh lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Anh là người rất cố chấp và kiên cường, bây giờ không phải lúc để đau lòng, anh sẽ phải quyết định cuộc đời sau này của anh. Mặc dù anh rất sợ nhưng anh không chấp nhận hiện thực này,  anh thật sự không thể chịu đựng được ý nghĩ Nhất Bác bước ra khỏi đời anh. Nếu thật sự như vậy, thì anh chỉ có chết, chứ không thể nào sống nổi được.

Chuyển đêm hôm qua đã đủ để anh nhận ra được cái gì quan trọng và cái gì rất quan trọng. Anh biết, để lựa chọn giữa tình và hiếu, anh sẽ làm ba mẹ đau lòng, cả bản thân anh nữa, sự dằn vặt bản thân khả năng sẽ theo anh đến cuối đời. Nhưng  anh không thể để tương lai mình bị gia đình sắp đặt, để rồi giết chết đi hai mạng sống của anh và Nhất Bác được.

Loạng choạng cố gắng đứng dậy, hỏi Trí Thành mẹ anh giờ ra sao. Khi nghe tin bà tỉnh, anh cố bước thật nhanh với đôi chân run rẩy sang phòng của bà. Chỉ sau có một đêm mà anh tàn tạ đến nỗi  khi bước vào phòng cả ba mẹ và anh đều giật mình nhìn không ra.

Thậm chí bọn họ còn nghĩ người mới qua cơn thập tử nhất sinh là anh chứ  không phải là người đang nằm trên giường bệnh của phòng hồi sức như thế này.

Anh bước đến bên mẹ mình mà quỳ xuống xin lỗi. Anh bất hiếu phụ lòng ba mẹ, anh không xứng đáng được hai người yêu thương chăm sóc.

Nhìn đứa con mình đứt ruột đẻ ra, lòng mẹ Tiêu thật sự không kiềm nổi. Bà sau khi tỉnh dậy cũng không muốn nghĩ  nhiều nữa. Khi người ta từ quỷ môn quan trở về, thì những định kiến ban đầu cũng dần trở nên lu mờ, cấm cản  con mình để nó đau lòng đến thế này có đáng không? Đối với bà lúc này không có gì quan trọng bằng sống những ngày tháng bình an hạnh phúc bên gia đình yêu thương của bà nữa. 

Chiến Chiến của bà không làm điều gì xấu, không giết người cướp của, cũng không hại gì ai, chuyện anh yêu người cùng giới cũng không phải lỗi tày trời, bà chỉ không hề nghĩ  hay tưởng tượng được anh lại như thế mà thôi.

Bệnh tim của bà tái phát đúng ngay lúc đó, trước khi mất đi tri thức, bà đã tự khấn với trời phật rằng, nếu như bà không tỉnh lại được nữa thì không đầu thai mà bà sẽ ở lại phù hộ cho con trai bà được sống hạnh phúc vui vẻ cả đời.

Anh ôm tay mẹ mà không ngừng xin lỗi, những giọt nước mắt của anh không thể nào rơi xuống được nữa, nhưng lòng anh lại tâm tâm nguyện nguyện cảm ơn ơn trên cho mẹ anh tỉnh lại .

Cả hai im lặng một lát, Tiêu Chiến mới mở lời:

"Ba mẹ, tụi con thật sự rất yêu nhau, con không thể sống thiếu em ấy được".

Lúc này bà mới thầm trách móc anh, Chiến Chiến của bà chưa bao giờ nói lời chết chóc trước mặt bà hay là muốn hăm doạ bà. Vậy mà bây giờ nếu bà không cho anh và Tiểu Vương ở với nhau thì khả năng là  cả hai sẽ chết cho tình yêu của hai đứa. Bà thở dài, quyết định thử doạ lại anh :

"Chiến Chiến, mẹ không cho phép, con phải ngay lập tức kiếm vợ, nếu không mẹ chết cũng không nhắm mắt".

Nghe tới đây tim Tiêu Chiến co thắt lại mà lên tiếng cầu xin:

"Mẹ, thật sự con không thể làm được những điều mẹ nói, con không có cảm giác với bất cứ ai ngoài trừ Nhất Bác"!

Con trai bà hay rồi, còn dám cãi bà, trước đây anh chưa bao giờ làm bà buồn:

"Cái gì mà không thể, chưa thử sao con biết?"

"Con đã từng tiếp xúc qua nhưng thật sự không thể" anh cố gắng phân tích, vừa mắc cỡ vừa mất tự nhiên trong lời nói.

Tới đây bà và ông thật sự bị anh làm cho giật mình hoảng hốt.

Con trai bà không có cảm giác vậy chẳng khác nào con trai bà......

Bà giả bộ muốn thử xem cậu họ Vương kia sẽ như thế nào, có thật lòng yêu con bà hay không, dù bà đã nhận ra ánh mắt và cảm giác cậu mang lại, nhưng bà cũng muốn chắc chắn một điều cậu sẽ yêu Chiến Chiến của bà như con bà yêu cậu hay không.

Khoảng cách tuổi tác, đến cả gia thế hai bên điều không tương xứng, bà sợ con bà sẽ chịu thiệt,  người đời dèm pha. Mà điều bà sợ nhất là bị bên gia đình Nhất Bác khi dễ, sợ con bà bị người ta khinh thường.

Phận làm mẹ vì hạnh phúc của con mình, nên đấu tranh tâm lý dữ dội. Bà nửa  muốn nửa  không, vì bà nhận ra được tình cảm của con trai bà làm cho bà vô cùng cảm động, nhưng bà lại sợ , nếu quá thương yêu con trai mình mà chiều theo ý anh để rồi nhìn anh đi  vào con đường nhiều cực khổ cũng lắm gian nan, chẳng biết có vui vẻ hạnh phúc với người đó không?

Bà chỉ lắc đầu thở dài, giờ bà có thể làm gì đây, chẳng lẽ phải để hai đứa nó chết thiệt bà mới vừa lòng ư, không nỡ, bà rất thương yêu anh, mà cậu Vương Nhất Bác kia, bà cũng hảo cảm không ít.

"Cậu Vương nào đó của con sao không thấy, bị mẹ doạ cậu ấy sợ chạy mất rồi à?"

Nói tới đây trong lòng Ba Tiêu ít nhiều cũng hiểu ra ý vợ mình. Ông thật sự không biết làm gì hơn, trưa nay bà mới tỉnh lại, bác sĩ dặn dò không muốn làm bệnh nhân suy nghĩ  nhiều, an tâm tịnh dưỡng, nên ông không kể lại chuyện của ông tối qua cùng với cậu.

Thậm chí Tiêu Chiến cũng không hay biết gì về điều đó.

Sợ bà bị thêm  cú sốc mới nên ông cũng im luôn, định bụng sau này khi bà khoẻ lại, mọi thứ đã không còn thì ông cũng không cần nhắc đến nữa. Nhưng khi nghe bà hỏi đến cậu, ông liền kể hết lại chuyện tối hôm qua tại bệnh viện, và tất nhiên chuyện ông đánh Chiến Chiến cũng được kể ra.

Lúc này trong lòng bà vừa vui mừng vừa thương cho Tiểu Vương, bây giờ chắc cậu bị đả kích mà trốn đến một nơi nào đó rồi.

Bà không trách gì ông, nếu là bà có lẽ bà cũng sẽ phản ứng như vậy. Nhưng bây giờ, với bà, chuyện này đã không còn quan trọng nữa, cái bà quan tâm nhất là gia đình của bà êm êm ấm ấm sống qua ngày là được.

Tiêu Chiến nghe xong cũng đã hiểu tại sao hôm qua Nhất Bác lại như vậy, anh không trách cậu vô tình, chỉ cảm thấy ngọt ngào yêu cậu đến nội thương mất thôi. Lòng  thầm nghĩ sao cậu lại ngốc đến thế, anh bằng lòng vì cậu mà đối mặt với cả thế giới hung ác này, anh không yếu đuối đến như vậy, anh sẽ cùng cậu nắm tay để chống chọi lại tất cả.

Anh liền xin phép ba mẹ đi gọi điện cho cậu. Mà cậu đã thay đổi số phone, anh không có cách nào liên lạc được. Lòng anh như lửa đốt, không thể ngồi yên , anh liền nhắn tin hỏi Trí Thành về tình trạng hồi phục của mẹ, anh muốn đi tìm người yêu của anh sớm nhất có thể. Chỉ là Trí Thành bảo mẹ Tiêu cần thời gian tịnh dưỡng nên anh cũng đành  dời ý nghĩ đi tìm Nhất Bác mà chăm sóc cho mẹ anh.

Trong một tháng qua, anh thật sự cố gắng kiềm nén nỗi nhớ của mình, bỏ qua hết công việc ở nhà mà chăm sóc mẹ anh. Anh không về lại Bắc Kinh sau khi mẹ anh hoàn toàn bình phục mà  bay thẳng đến Lạc Dương.

Nơi mà người anh yêu được sinh ra, nơi mà cậu được nuôi lớn... bước ra khỏi sân bay Lạc Dương, trong lòng anh có chút hồi hộp lại lo lắng. Không biết một tháng qua cậu sống như thế nào, cậu có nhớ anh như anh đang nhớ cậu không?  Cậu có phải tự nhốt mình vào trong những không gian mà cậu tạo ra không, hay là cậu sẽ không ngừng điên cuồng lao vào những cuộc vui nào đó, để tìm cách quên anh?

Nghĩ tới đây anh không mong muốn điều thứ hai sẽ thành sự thật; anh dù không muốn thấy cậu đau khổ, nhưng lòng anh rất ích kỷ.  Anh hoàn toàn không muốn cậu sẽ gặp ai hay là có một mối quan hệ mới. Anh ghét  điều đó, chỉ nghĩ thôi cũng khiến tim anh đau nhói lên rồi. Nhất Bác, Nhất Bác, em không được làm anh thất vọng!

Bắt chuyến bay sớm nhất tới Lạc Dương, khung cảnh nơi đây khác với trí tưởng tượng của anh. Lạc Dương là một trong những cái nôi văn minh Trung Hoa, là một trong bốn cố đô vĩ đại của đất nước.

Lạc Dương, nằm trên bờ sông Lạc Hà, đã kinh qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử.

Lúc trước Nhất Bác có nhắc với anh rằng nhà cậu gần bờ sông và  trồng rất nhiều hoa mẫu đơn. Nơi đây người ta chủ yếu là trồng hoa mẫu đơn, có người từng gọi đùa là vương quốc mẫu đơn.

Bây giờ trước mặt anh là một ngôi biệt thự trắng cổ mang phong cách châu âu.  Chỉ cần nhìn từ xa anh cũng biết được nhà thiết kế cho kiến trúc này hẳn là một nhân vật không tầm thường. Cánh cổng nhà cậu to đen đối lập với ngôi biệt thự đằng sau, khuất sâu trong những hàng cây bạch quả cổ thụ. Nó cho anh cảm thấy không gian này rất giống Nhất Bác của anh, lạnh lùng tiềm ẩn, huyền bí, nhưng khi vào bên trong lại trở nên ấm cúng, thoải mái.

Cả tháng nay không gặp mặt, cũng chẳng liên lạc được. Anh nhớ cậu đến phát rồ, nên mới đường đột đến đây. Anh chưa gặp trưởng bối của cậu bao giờ. Vương lão gia thì anh có biết mặt, dù  sao thì ông cũng là chủ tịch  tập đoàn Vương Thị mà anh đang hợp tác, nhưng chưa từng chào hỏi, còn Vương phu nhân thì anh có xem ảnh mà cậu treo ở ký túc xá.

Bấm chuông ngoài cổng, lòng anh hồi hộp, không biết sẽ phải cư xử như thế nào cho đúng.  Rồi khi gặp cậu, cậu sẽ hiểu hiện như thế nào ? Cậu có muốn gặp anh không? Cậu vui hay buồn? anh không dám nghĩ, cứ để mọi chuyện tự nhiên, tới đâu hay tới đó thôi.

Anh thông báo với người mở cửa mình là ai, và muốn đến thăm Vương Nhất Bác.

Vừa nghe xong người đó liền bảo anh chờ, sẽ có người ra đón.

Đợi khoảng 5 phút, đã có một chiếc xe chính kiểu sang chảnh ra đưa anh vào trong. Người đó không nói tiếng nào chỉ cúi đầu chào, anh cũng lịch sự gật đầu chào lại.

Mọi thứ nơi đây không phải chỉ đẹp mà là rất đẹp. Nhà cậu như một lâu đài nằm giữa vườn hoa mẫu đơn đầy sống động, được trồng một cách rất tỉ mỉ, tinh tế. Mọi thứ nơi đây đều được chủ nhân của nó tận tình chăm sóc. Đang là mùa đông, rất khó trồng hoa, nhưng thảm mẫu đơn được trồng trong nhà kính trong suốt ở hai bên nhà làm cho thị giác bị đánh lừa,  anh cảm tưởng như  đang đứng giữa cánh đồng mẫu đơn! Những bông hoa xinh đẹp kia được giữ ấm từ những giàn đèn quang hợp mắc trên mái nhà giữ nhiệt, bốn bề là kính có thể xếp lại được khi trời ấm lên. Green House này anh biết được là  một thiết kế vô cùng độc đáo và dùng  các kỹ thuật tiên tiến nhất để vừa nuôi được mẫu đơn nở trái mùa, vừa không cản trở tầm nhìn để lúc nào từ trong nhà nhìn ra đều có thể thấy được bạt ngàn cánh hoa mẫu đơn thơm ngát đó.

Anh nhận thấy loại hoa được trồng ở đây toàn màu trắng, là Bạch Mẫu Đơn, một trong những chủng loại mẫu đơn quý hiếm khó trồng. Chủ nhân khu vườn rất biết thưởng thức vua của những loài hoa, không cầu kì nhưng sang trọng, chính là bản chất của một nữ hoàng cao quý.

Xe vừa ngừng trước sảnh biệt thự, cậu đã thấy một quý bà dáng người nhỏ nhắn quý phái, đang đứng cười trước mặt cậu. Nụ cười vui mừng không che dấu của bà làm cho gương mặt trở nên  rạng rỡ, có nét gì đó rất quen thuộc, làn da mịn màng trắng trẻo giống như ai đó mà anh cũng biết.  Bà nhìn rất trẻ, dung nhan thanh tú, đôi mắt phượng biết cười lại giống của ai, phải nói là bà rất biết cách ăn mặt và chăm sóc bản thân. Anh cảm nhận được đây là một người cao sang quyền thế, nhưng bà không tỏ ra thái độ gì hống hách đối với anh.

Thấy anh xuống xe bà liền bước ra nắm lấy tay anh, không ngừng xúc động mà hỏi chuyện anh:

"Đây là Chiến Chiến phải không? ôi chao con đẹp trai hơn trong hình nhiều, cô cứ kêu Điềm Điềm nhà cô đem con về ra mắt cô chú mà nó cứ ậm ừ cho qua chuyện, bây giờ mới gặp được con, con có khỏe không?" vừa nói vừa kéo tay anh đi thẳng vào nhà.

Anh bị động tác quá sức thân thiện của bà mà ngạc nhiên ngây ngốc. Từ lúc lên máy bay đến giờ  anh cứ sợ sẽ gặp tình cảnh máu lửa, cẩu huyết, sẽ bị bên nhà cậu từ chối  đuổi thẳng cổ về, hay như trong phim là không được ủng hộ, lấy tiền đập vào mặt anh để anh tránh xa con trai nhà họ ra.

Nhưng cái cảnh tượng trước mắt khiến anh đây giật mình kinh hỷ.


Bông hoa xinh đẹp đây này mọi người, nhưng tui thấy Vương Điềm Điềm đẹp hơn nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com