Ngọt ngào
Khi đặt anh xuống ghế lái phụ..
Cậu liền cuối xuống đặt cho anh một nụ hôn sâu.
Đánh dấu chủ quyền xong cũng không quen kéo dây thắt lưng an toàn cài cho anh xong nhanh chân đi về phía tay lái mà mở cửa xe đi vào.
"Ca !! Anh định giả chết đến bao giờ"
Cậu cảm thấy thật là mất mác mà, ra tới đây anh còn giả chết...
Khi cậu hôn anh cũng không thèm đáp lại, mà cư nhiên nhắm mắt làm bộ.
Cậu thấy anh không có ý định nhút nhít. Thì cậu không khỏi đùa anh một chút.
"Anh còn làm bộ nữa là em thao anh ngay tại đây đó"
Anh nghe xong sợ hãi bật người dậy... miệng lắp bắp..
"Nhất Bác"
"Em"
Anh cạn lời rồi, anh thật không biết giấu mặt mình vào đâu, anh chỉ muốn giả chết đi cho đỡ xấu hổ.
Mặt anh không khỏi lúc đỏ lúc trắng, vì câu nói của cậu, vừa sợ vừa tức, cậu cơ nhiên muốn chọc ghẹo anh mà..
Thấy anh đưa ra biểu cảm đáng yêu như thế cậu còn muốn chọc anh hơn, nhưng da mặt người nào rất mỏng nên cậu không nở chọc anh nữa mà hỏi anh.
"Ca anh đã ăn gì chưa?"
Thấy cậu chuyển đề tài làm anh tiếp ứng chưa kịp, liền ngờ nghệch nhìn cậu..
"Ca Anh đừng nhìn em như vậy em sợ bản thân em kiềm chế không được mà ăn anh đó.."
Cậu biết anh vẫn còn say và mệt, lúc cậu ôm anh vào lòng không khỏi chua xót mà đau lòng, vì anh gầy đi rất nhiều, cậu muốn bồi bổ cho anh, sẽ cưng chiều anh, không cho anh làm việc quá sức nữa.
Từ giờ trở đi cậu sẽ giúp anh và che chở cho anh, để anh không để người khác ức hiếp nữa..
Lúc này anh mới tỉnh táo lại đôi chút.
Anh không dám nói chỉ lắc đầu thông báo cho người nào đó là mình chưa ăn gì cả.
Khi cậu thấy anh bất lực lắc đầu, bất giác nhíu đôi mày lại không hài lòng, kềm giọng mắng anh.
"Anh là đang muốn em tức chết có phải không?"
"Tại sao anh lại không biết chăm sóc bản thân mình"
"Anh muốn em phải như thế nào, thì anh mới yêu thương chính mình mà không ngừng hành hạ bản thân hả?"
Cậu rất tức giận khi thấy anh vì một ai đó mà đau thương, tuyệt vọng.
Cậu không muốn và cũng không cho một ai có quyền tổn thương anh.
Nghĩ cũng không được nghĩ, chứ đừng nói là làm.
Anh giật mình nhận ra là cậu đang tức giận đi... nhưng không phải tại cậu anh mới ra nông nổi này hay sao, không phải tại cậu ra đi, không để lại một dấu vết, để cho anh không thể tìm kiếm cậu ở bất cứ nơi đâu, thì anh cũng không thê thảm như thế này..
Vậy mà cậu còn lớn tiếng quát mắng anh như anh là người sai vậy, nghĩ kĩ lại thì....
Đúng là lỗi của anh cơ mà!!
Suy nghỉ một hồi anh mới ngồi chòm dậy kéo cậu sát lại gần mình, nghiêng người ngã lên vai cậu nũng nịu nói giọng mũi với cậu..
"Nhất Bác"
"Anh đói rồi, dẫn anh đi ăn được không?"
"Đừng có giận anh nữa có được không?"
"Anh sẽ ngoan ngõan mà nghe lời em mà, đừng giận anh nữa nha..."
Cậu đâu có mắng anh đâu, nhưng trong lúc biết anh như vậy cậu không khỏi không đau lòng nên giọng nói của cậu có hơi lớn tiếng để cho anh biết cậu quan tâm anh bao nhiêu, lo lắng cho anh bao nhiêu.
Cậu thương anh còn không hết sao nỡ giận anh cho được.
Trái tim cậu tan chảy mất rồi, khi nghe giọng nói ngọt ngào trầm ấm kia nỉ non bên tai cậu thì cái bức tường đá mà cậu xây đựng 21 năm cũng bị lời nói của anh mà nhẹ nhàng đỗ vỡ không mất một sức lực nào..
Cậu toàn hoàn bị anh đánh bại rồi..
Cậu lại can tâm tình nguyện bại ở dưới chân anh mà không một lời than trách
Cậu bất đầu biết mình đối với anh không có sức chống lại, như một con thiêu thân mà lao vào ánh sáng của anh, nguyện chết dưới nụ cười của anh.
Cậu để anh cứ ngã trên vai cậu mà ôm lấy thân người ốm yếu của anh.. mà gắt gao ôm chặt vào lòng..
Nhẹ giọng bảo:
"Ca anh như vậy thì làm sao em lái xe chở anh đi ăn cho được"
Cậu than nhẹ một câu, lúc anh say rượu quả nhiên là câu dẫn người khác phạm tội mà, cậu sẽ không cho anh uống rượu trước người khác, chỉ có cậu mới được thấy vẻ đẹp mê hồn của anh thôi..
Anh từ từ ngồi dậy, cậu cũng giúp anh ngã ghế ra sau để anh dựa một cách thổi mái mà lái xe đi tới nhà hàng gần đó.
Cả hai ăn uống xong xuôi, cậu chở anh về nhà của mình. Vì đã trễ..
Tiêu Chiến ăn xong thì đã mệt mỏi mà thiếp đi trên xe cậu..
Về nhà anh rất phiền phức phải ra vào cổng gặp bảo vệ, rồi còn phải đi thang máy lên tầng lầu cao nhất, cậu lại không muốn ôm anh đi tới đi lui cho người khác chiêm ngưỡng gương mặt động lòng người khi ngủ của anh.
Nên cậu quyết định đem anh về nhà mình..
Cậu bế anh vào nhà, đem anh đặt lên giường, thay hết mọi thứ trên người anh, kể cả quần lót nhỏ, cậu cũng thay hết thay hoàn toàn sạch sẽ.. trong lúc cậu lau người anh thì cậu không khỏi sửng sốt vì 3 tháng không lại gần anh, nên cậu không biết anh gầy đến đau lòng như thế này...
Tâm can cậu đau như ai đó khứa cho cậu một nhát dao rỉ máu vậy, vì anh đau lòng mà rơi lệ, cậu biết anh rất quan trọng đối với mình, nhưng bây giơ anh còn hơn mạng sống của cậu nữa, nên cậu không khỏi dằn vặt chính mình, không bảo vệ anh mà để người khác hết lần này tới lần khác tổn thương anh..
Cậu sẽ làm cho người đó sống không yên mà chết cũng không xong...
Cậu lau người anh sơ qua bằng nước ấm, lúc đầu định tấm cho anh, nhưng đã khuya sợ anh bị dính nước mà cảm lạnh, nên cậu chỉ lau và thay đồ cho anh..
Dọn dẹp và vệ sinh xong cậu cũng lên giường nằm xuống mà ôm anh vào lòng, nghe tiếng thở đều của anh, cậu bất giác cuối xuống hôn anh, rồi liếm qua bờ môi bị sưng đỏ kia khi bị cậu dày vò cho bật máu, cậu không khỏi đau lòng mà nhẹ nhàng liếm qua nơi đó, nơi thuộc về cậu chỉ một mình cậu mới có thể nếm được mùi vị ngọt ngào của riêng anh mà thôi.
Cậu hôn người nào đó say mê không khỏi đốt cháy lên dục vọng của mình,
trong lúc triền miên môi lưỡi với cậu, anh khẽ ưỡn người sát lại cậu gần hơn,
Mà không ngừng rên rỉ bên tai cậu..
Cậu biết anh đã ngủ thật rồi, nhưng động tác của cậu hôn Anh khiến anh mất đi không khí mà hả miệng ra thở, vô tình anh phát ra những tiếng kêu khe khẽ như mời gọi cậu..
Cậu liền bật dậy, đi vào nhà tắm ngâm nước lạnh cả tiếng, còn ai đó không biết trời trăng gì, mà mĩm cười hạnh phúc với giấc mơ nào đó của mình.
Sáng hôm sau..
Khi anh thức dậy bên người anh có mùi hương của cậu, hơi ấm của cậu, bao lâu nay anh điên cuồng nhung nhớ ngày đêm,anh càng cố quên cậu đi thì lại càng nhớ cậu bấy nhiêu.
Tối hôm qua anh say nhưng anh nhớ rất rỏ, anh nhớ từng nụ hôn của hai người quấn quýt vào nhau, những tiếng va chạm môi lưỡi chở nên ngọt ngào triền miên, anh còn nhớ....
Anh bắt đầu ôm mặt mình mà xấu hổ, chuyện hôm qua nó đã vượt quá mức tưởng tượng của anh rồi.
Anh cứ sợ nó là mơ, khi thức dậy thấy cậu đang nằm cạnh bên ôm anh, anh mới thở phào nhẹ nhõm, giấc mơ này quá chân thật rồi..
Anh nhẹ nhàng đặt tay cậu ra để anh có thể ngồi dậy mà không muốn làm cậu thức giấc thì cánh tay người nào đó không an phận, còn siết chặt anh hơn để cho anh không thể nào nhút nhít được..
Anh không khỏi cười khanh khách vì hành động trẻ con của ai đó..
Cậu xoay người lên đè lên anh, mắt thì còn mơ mơ màng màng vì cả đêm qua không ngủ.. biết anh thức dậy cậu cũng muốn dậy cùng anh, sợ anh lại chạy mất, nên cậu cố bỏ qua cơn buồn ngủ của chính mình..
Cậu cuối xuống hôn anh..
bị anh đưa tay che miệng anh lại.
Khiến cậu không vui nhìn anh.
Thấy cậu không vui vì hiểu lầm ý anh. Nên anh mở miệng ra giải thích với cậu, tay không quên che miệng mình lại.
" Aaa, anh chưa đánh răng..."
Cậu nghe anh nói thì kéo tay anh xuống kịch liệt hôn anh, coi như dằn mặt vì tội che miệng..
Môi anh môi cậu, lưỡi anh lưỡi cậu, nhiệt tình cắn mút lẫn nhau... mới sáng sớm đã bị cậu hôn đến say sẫm mặt mài.
Khi thấy anh không thể nào thở nổi nữa mới nhẹ nhàng thả lỏng anh ra, để cho anh hít lấy không khí thở hổn hển, nhìn đôi môi khêu gợi kia của anh vì hôn mà sưng đỏ lên, ở dưới lớp môi dưới anh có một nuốt ruồi cũng liên tục động đậy theo bờ môi chính thức câu dẫn cậu...
Cậu không quên thốt ra một lời
"Của anh rất thơm và ngọt"
Khiến anh sực nhớ lại là mình mới thức dậy, liền ngọt ngào mà hai tai của anh cũng đỏ lên không ít.
Cậu kéo anh lại ôm lấy anh gọi tên anh sủng nịnh trách anh.
" Ca tại anh hết đó"
Giọng nói khàn đục pha theo một chút trẻ con theo một hơi gió vào tai anh, làm anh xao xuyến không thôi.
Khi bị cậu ôm sát vào người thì anh cảm thấy nơi nào đó của cậu, đã trương to lên rồi, vì anh cũng là đàn ông nên rất hiểu rõ, buổi sáng là lúc dục vọng dể bị phát tiết lắm...
Chuyện đêm qua, anh cũng không ngại ngùng gì nữa, anh và cậu đã quá thân mật với nhau rồi, cậu đều thấy tất cả những thứ trên người anh rồi, nhưng anh thì chưa được nhìn thấy cậu nha.
Anh không khỏi có cảm giác không công bằng, cái gì của anh cậu đều thấy, không những một lần mà còn nhiều lần, hôm nay anh phải nhìn cho rỏ cậu mới được..
Nếu không người chịu thiệt không phải là anh sao?
Anh cũng phải tranh thủ mà chiếm tiện nghi chứ.
Suy nghỉ mình sẽ được chiêm ngưỡng cái body sexy của ai đó, khiến cho anh không khỏi xấu hổ đỏ mặt.
Anh nhẹ nhàng hôn cậu thì thào nói.
"Vào phòng tắm được không?"
"Anh giúp em"
Cậu đỏ mặt gật gật đầu rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.
Nhưng giờ anh mới phát hiện đây không phải nhà anh.
Anh nở nụ cười yêu chiều mà cũng đứng dậy theo sau cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com