Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận ra

Đến khi tính tiền thì anh lại nhanh tay thanh toán, anh biết cậu cũng không phải là sinh viên nghèo như anh từng nghĩ.

Nhưng anh lại không muốn để cậu trả, anh muốn được bảo bọc cậu, muốn làm điều gì đó mà trước đây anh chưa từng làm, đúng hơn là chưa từng dám nghĩ đến.

Anh chưa bao giờ có cảm giác muốn che chở cho một ai đó một cách mãnh liệt như vậy..

Anh luôn luôn quan tâm mọi người, nhưng đó cũng chỉ là lòng hảo tâm của anh...

Còn bây giờ lòng anh lại xao động vì những thứ nhỏ nhặt của cậu dành cho anh..
Anh biết bản thân mình trước giờ chưa từng nghĩ tới việc sẽ yêu thương một ai đó nhanh đến vậy..

Anh từng bị người khác tổn thương, lợi dụng lòng tốt về mặt tình cảm, không tưởng tượng được có một ngày anh sẽ rung động đem lòng cảm mến ai đó, Vương Nhất Bác con người này đã khiến anh động tâm, cậu luôn cẩn thận quan sát anh, dùng cách thức ân cần quan tâm mà đá động đến trái tim đã nguội lạnh từ lâu.

Khó hiểu cảm xúc của mình như thế nào, sợ bản thân cô đơn đã lâu, dễ bị lầm tưởng giữa tình bạn và tình cảm huynh đệ , anh hiện giờ không biết, không dám mạnh dạn xác nhận, sợ đối diện với sự thật. Chỉ muốn tâm mình bình tĩnh lại.

Anh: "Chúng ta đi dạo một chút đi.."

Cậu : "Được ạ."

Anh: "Cậu không cần dùng kính ngữ với tôi, Không phải cậu bảo cậu không chê tôi già sao.."

Anh vừa đi vừa bỏ tay dô túi quần nghiêng người nhìn cậu mĩm cười.

Cậu: "Em không có ý đó ạ."

Biết mình vẫn còn ngại ngại, cậu đỏ mặt cuối xuống nhìn mũi giầy.

"Tôi chỉ muốn thân thiết với cậu một chút, cậu cứ thoải mái tôi không ngại.."

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, thật sự rất muốn được thân với anh lắm,cậu sợ doạ anh chạy mất dép, cậu không dám hành động lộ liễu.

Được anh cho phép, cậu biết mình được đối phương cho phép, từ giờ không cần kiềm chế, không cần giữ khoảng cách.

Cậu là thuộc người thẳng thắng có sao nói vậy, thích là thích, không là không, cậu luôn biểu hiện nhưng cung bậc cảm xúc khác nhau rõ ràng và không hề che đậy..

Tính tình manh động, hiếu thắng, vì anh là một người đàn ông ôn nhu điềm đạm, cậu không dám làm càng quá mức cho phép.

Cậu: "Ca ...vậy từ nay em có thể gọi anh là Ca ko?"

Anh: "Chưa phải cậu chưa từng gọi."

Cậu: "Nhưng em muốn Ca kêu tên của em."

Anh: "Được. Nhất Bác.."

Anh đã bảo là muốn thân hơn, khi nghe cậu nói anh cũng chẳng suy nghỉ gì thêm liền gọi tên cậu một cách tự nhiên.

Trong lòng vui không thể tả, từ giờ cậu sẽ đường đường chính chính làm thân với anh..

Đi được một đoạn cậu liền trực tiếp nắm lấy tay anh.

Tiêu Chiến giật mình cả kinh... vừa mới nói sẽ thân thiết hơn nhưng đâu tới mức độ nắm tay nhau đi trên đường như thế này...????

"Em đang nắm tay anh"

"Ừm"

Nhất Bác vui vẻ thành thật gật đầu biểu cảm "Thấy em giỏi không? Anh mau khen em đi"

"Ý anh không phải vậy, ...ý anh là là là..."

Tiêu Chiến cũng không biết nói sau cho phải nên miệng cứ lắp bắp....

Anh bắt đầu nhìn cậu với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.???????

Cậu: "Không phải Ca nói phải thân thiết hơn sao...???"

Tỏ vẻ vô tư hỏi ngược lại anh...

Vẻ mặt của cậu như kiểu khi nãy anh nói như vậy ...cậu chỉ ngoan ngoãn làm theo thôi, chứ cậu có biết gì đâu...

Anh cũng cạn ngôn rồi.. đành nuốt những gì định nói vào lại trong miệng.
Cậu thì ở đây một bụng vui vẻ với bản thân mình sao giỏi quá vừa nghe anh nói xong là cậu có thể nghiêm túc thực hành liền..

Không hổ là mình mà.

Sau đó anh lái xe đưa cậu về khu ký túc xá..

Từ khi anh nói sẽ thân thiết nhau hơn thì cậu lại mè nheo anh mà nắm nắm níu níu anh ..không nở tạm biệt.

Một lúc lâu anh mới dỗ được cậu đi lên phòng mình, vì ngày mai cậu còn phải lên lớp...

Tiêu Chiến  lái xe về đến nhà là gần 12 giờ đêm, khi nãy đã tắm tại nhà cậu, giờ anh thay đồ ngủ làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm..

Anh không khỏi suy nghỉ về những việc đã xảy ra vào dạo gần đây, anh cũng không biết phải diễn tả như thế nào..

Ring...... ring, phone anh cứ liên tục chớp chớp vì tin nhắn của ai đó.
Trong lòng không khỏi cười khổ, vì sao anh lại có cảm giác với một cậu nhóc nhỏ hơn anh tận 6 tuổi..

Anh không phải con gái mới lớn, anh cũng không phải chưa từng thích ai, trước mặt cậu, anh nhận ra bản thân mình, rung động có, đỏ mặt có, hồi hộp có, rồi vui vui vẻ vẻ để cho cậu muốn làm gì làm, lôi lôi kéo kéo anh..

Anh lại không cảm thấy bài xích việc anh và cậu đều là con trai với nhau, nắm tay nắm chân kiểu nào cũng thấy rờn rợn, nhưng sao anh lại để mặc cho cậu nắm, trong lòng vui vẻ lại ngại ngùng như cô gái mới biết yêu ..
Kềm nén lại cảm xúc của mình, anh xem tin nhắn của cậu..rồi nhắn lại...

Anh: Sao chưa chịu ngủ..???

Cậu : Em sợ anh có chuyện gì.

Anh: Anh đâu phải con gái....

Cậu: Vậy sao anh không trả lời tin nhắn em..???

Anh: Em định không cho anh thay đồ, vệ sinh cá nhân à.?..

Cậu: Em chỉ muốn biết anh về nhà an toàn chưa thôi mà.. cậu uỷ khuất nói

Tiêu Chiến nghi ngờ bản thân có hay không lại biến cậu thành sư tử nhỏ giận hờn, cách nói chuyện của cậu giống như lỗi của anh, không nhắn tin trả lời cậu ngây, làm cậu chờ đợi trong lo lắng.

Bây giờ Nhất Bác nghĩ anh còn trách cậu ... liền bày ra bộ mặt đưa đám nhắn tin cho anh...

"Em uất ức"

Anh: "Là lỗi của anh, Nhất Bác ngủ sớm mai còn đến lớp."

Anh nhẹ nhàng nhắn tin cho cậu mà bản thân cảm thấy ngưa ngứa trong lòng, giống như anh là đang dỗ cậu người yêu bé nhỏ đang hờn dỗi anh không quan tâm cho người ta vậy.

Cậu: "Ca anh ngủ ngon.."

Anh: "Ngủ Ngon Nhất Bác."

Vừa nhắn xong cho cậu.. anh liền nhắn tin qua cho thằng bạn trời đánh của anh hẹn ra gặp mặt. Anh đang muốn xem cậu ấy nghĩ như thế nào, cũng đang cần ai đó lắng nghe tâm sự của mình.
.....

Sáng hôm sau..

Mọi thứ dường như thay đổi đôi chút...
Hôm nay anh dậy trễ vì tối qua cứ suy nghĩ nên anh chằng chọc không ngủ được, đến gần sáng anh mới bắt đầu thấy mệt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Anh cầm phone lên xem.. phone anh đã có nhiều tin nhắn trong đó người liên tục gởi đến chính là "Vương Nhất Bác".

7:00 AM Ca anh dậy chưa...??

7:05AM.  Ca anh ngủ ngon không??

7:30AM.  Ca nhớ ăn sáng,!!

7:40 AM.  Ca hôm qua anh ngủ trễ hay sao mà giờ này chưa dậy?

7:50 AM.  Ca có thấy tin nhắn của em không?

8:00AM.  Ca anh định ko nhắn tin cho em à?

8:01AM.  Ca anh sao rồi không khoẻ???

Anh trong lòng không khỏi ngọt ngào cười một chút, có người quan tâm cảm giác rất không tệ.

Anh liền nhắn tin lại cậu xong anh liền vào phòng vệ sinh mà chuẩn bị đi làm.
Tuy anh không cần phải đi sớm về trễ, cũng không cần làm theo giờ hành chính, anh chỉ đi làm theo thói quen từ trước đến giờ là đi sớm về đúng giờ, lâu lâu sẽ có gặp mặt đối tác hay đi tiệc rượu thì anh mới về trễ.

Vì công việc của anh là giám đốc thiết kế, thân là một ông chủ của tiệm Coffee House Góc Nhỏ, công việc anh tương đối bận rộn, chạy qua chạy lại hai bên, thế nhưng anh đã có những nhân viên nhiệt huyết làm việc vô cùng chăm chỉ, anh cũng không cần quá lo lắng.

Vừa thay đồ anh vừa nhìn phone của mình..

Không nghĩ sao hôm nay cậu lên lớp lại có thể nhắn tin cho anh liên tục.
Nhưng không phải tin nhắn của cậu mà là Trác Trí Thành, bạn thân nhất của anh đang  liên tục bạo hành màng hình bằng những ngón tay đang kích động gõ lên bàn phím không thương tiếc.

Lão Tiêu thiệt sự là cậu..??

Lão Tiêu !!! Tôi có nhìn lầm không đây??

Lão Tiêu!!! Cậu sẽ không bị gì đó chứ???

Lão Tiêu đây là đang mời tại hạ đây uống rượu?..

Không phải chứ..

Cậu đâu rồi ... Lão Tiêu...

Trí Thành không khỏi sợ bạn mình gặp chuyện gì.. từ xưa giờ cậu biết Tiêu Chiến chưa bao giờ chủ động rủ cậu uống rượu, cậu biết Tiêu Chiến không thích nhậu nhẹt.. bản thân cậu cũng là một bác sĩ nên rất biết cách chăm sóc và ít đụng đến rượu bia..

nhưng là đàn ông mà lâu lâu cũng phải uống vài ly, nhậu nhẹt cùng bạn bè đồng nghiệp. Chứ không rượu không bia.. thì chỉ có mấy thằng bê dê kia thoai ( ý anh là Tiêu Chiến bê đê chứ gì =]]] )

Nhưng Lão Tiêu thì khác cậu ấy, là người biết suy nghỉ không phải vi công việc câu ấy sẽ không bao giờ đụng tới, thứ nhất lão tiêu uống rất dở, thứ hai là uống say xĩn xong thì cái tính lầy và nhây của lão thì không ai sánh bằng, cậu đã được chứng kiến rất nhiều lần rồi.. từ thời đại học tới bây giờ lão cũng không bớt đi chút nào...
Vì vậy cậu ra tay vì chính đạo, đại nghĩa diệt thân giải cứu cả thế giới..

Nên ít khi nào cậu rủ rê Tiêu Chiến uống rượu...

Hôm nay thì sáng mở mắt ra cầm phone lên đập vào con mắt cậu là Tiêu Chiến của cậu biệt vô âm tính bao lâu nay lại nhắn tin hỏi cậu có thời gian hay không mà đi ra quán rượu của bọn họ hay đi.. thật ra quán này là bạn của cậu mở nên cậu lâu lâu ra đây vừa ủng hộ bạn bè vừa được ngắm gái đẹp nên.. lâu lâu của cậu mà mỗi tuần một lần sẽ ra đây ủng hộ bạn bè trên tinh thần đồng đội   (ùh lâu ghê)

Vậy mà hôm nay Tiêu Chiến mời cậu đi, cậu sợ anh tâm tình không tốt nên mới lo lo lắng lắng hỏi thăm anh.

Tiêu Chiến biết cái thằng bạn của anh suy nghỉ quá lố mà thở dài.

"Tối nay 8H hẹn gặp chỗ cũ, tới đó tôi sẽ nói lý do."

Anh ra ngoài cửa vừa đi vừa nhắn tin cho cậu bạn nhỏ của anh một lát đã. Sợ cậu bạn nhỏ đó lo lắng nên anh tranh thủ thời gian nhắn tin trong lúc đợi chờ thang máy.

Vừa đi vừa dỗ ngọt cậu bạn nhỏ.. không thấy anh nhắn tin, cậu sợ anh gặp chuyện.

Nhất Bác còn muốn xin địa chỉ nhà anh để qua xem thử anh có phải vì hôm qua đỗ mồ hôi ướt lâu quá nên bệnh rồi hay không..

Anh cười khổ anh đây là đàn ông đó, là đàn ông 100 phần trăm không lẫn vào đâu được, vậy mà sao cậu lại coi anh như là nữ sinh yếu đuối dặn dò từng chút một.

Có phải anh quá nuông chiều nhẹ nhàng với cậu rồi chăng? nên giờ cậu muốn khoe mẽ bản thân mạnh mẽ với anh có phải không....

Nhưng anh đây rất thích nha.. kiểu được quan tâm lo lắng, anh thầm cười trộm sao có lúc mình hai mặt như vậy..

Thích gần chết mà làm bộ làm tịch..

Lái xe tới công ty, anh lên thẳng phòng của mình, không quên chào hỏi thư kí trần ở ngay trước cửa phòng anh như mọi ngày. Công việc của cô là thông báo cho anh biết rõ về lịch trình trong tuần cần làm những gì cho anh nghe.

Hôm nay anh đến trễ cô cũng không quá ngạc nhiên vì tối qua cô đã tự ngộ ra một điều, nhớ đến được phát cẩu lương kia làm cô cảm thấy tới bây giờ vẫn còn no....Thật sự cô ăn rất nhiều cẩu lương của đôi trai tài nam sắc nào đó, khiến cô không khỏi há hốc miệng thầm khinh bỉ bản thân tại sao lại không lo kiếm người yêu như niên hạ nhà sếp mà dụ dỗ đem về nhà....

Cô là thư kí riêng của anh trong công việc, nhưng cũng vì tính cô ngây thẳng lại có chút vui đùa theo phong cách bá đạo mà không tiếc lời chọc ghẹo sếp của mình.. và cũng ít khi kiên dè với anh...

Anh không cảm thấy cô quá đáng, anh chỉ thấy cô lời nói không có ý xấu, đối với anh cô không những giỏi mà rất hiểu biết, tuy anh không phải là không biết gì về đồng nghiệp nữ cũng như nhân viên trong công ty của mình có ý đồ với anh.

Cũng không ít lần anh nhận được lời tỏ tình, và nhận không ít cử chỉ ám muội của bọn họ, nhưng bản thân anh chưa hề rung động hoặc có ý gì với bọn họ, căn bản anh chưa gặp đúng đối tượng của anh thôi.

Về chuyện đó lâu ngày với anh rất là bình thường, coi như không nghe không hiểu, cũng không ít lần từ chối.
Anh thấy cô rất thành thành thật thật chuyên tâm làm một thư ký, cô cũng không có ý định xấu với anh, nên anh xem cô như một đứa em gái.

Anh ."..ùhm," ... một tiếng rồi..."cám ơn" cô .... đi vô phòng làm việc của mình...
Ngoài đây cô không ngừng cười trộm, thì ra sếp cô lại có gu mặn như vậy, tìm ra một niên hạ sủng sếp cô tận trời. Hôm qua cô thấy cậu chứ không thể thấy gương mặt sếp, vì sếp ngồi quay lưng lại với cô.

Từ đầu đến cuối cậu toàn giúp sếp cô lấy đồ ăn, mặt cậu tập chung vào nhìn anh ăn, rồi hỏi hỏi gì đó, thì chỉ thấy sếp cô gật gật chứ không hề có ý định tự mình gắp thức ăn... cậu lo cho sếp cô theo kiểu cưng chiều vợ hiền hay nói trắng ra là rất nhiệt tình với Lão bà, chu chu đáo đáo sủng nịnh sếp nhà cô... làm cô không thể nào mà rời mắt được... cái tật này khó bỏ lắm... =))))

Nếu không phải cô đã qua chào hỏi, thì đánh chết cô cũng không tin đó là sếp Tiêu Soái khí chất ngất trời, là một đại mỹ nam được bao cô gái đang thầm thương trộm nhớ, mơ ước được gả cho anh...vậy mà giờ đây ...

Người con trai ấy đã cướp mất đi trinh tiết...... ý lộn....... trái tim của sếp Tiêu nhà cô rồi... không biết mọi người sẽ đau khổ cỡ nào khi biết được tin động trời này, đám người kia phải xem lại bản thân mình coi có đủ hấp dẫn để quyến rủ anh hay không, trước mắt là cô thấy Sếp Tiêu nhà cô bị một niên hạ mặt lạnh như tiền cưa đỗ rồi, à không là chính sếp tự sa người vào lưới tình chứ.

Sau đó cô lại cảm thấy vui vẻ dùm sếp cô, đã kiếm được một niên hạ đẹp trai lại cưng chiều sếp, khí chất thì không kém một ai ngầu chết đi được...

Nhưng sao cô cảm thấy nó sai sai cái gì đó.. tại sao sếp cô lại là thụ kia cơ chứ.. đáng lý ra phải là công mà, dù gì anh cũng là đàn ông trưởng thành, sao lại để cái cậu kia nằm trên cho được, nghỉ đến đây cô không khỏi đỏ mặt...

Vì dạo gần đây cô có nghe mọi người kể về truyện đam mỹ nổi tiếng kia, cô cũng tò mò đọc thử, tình tiết trong đó không phải nói quá phong phú, mà còn rất là kích thích đi..

Không khỏi thắc mắc với cái tính nhiều chuyện của mình, nên tự nói, mai mốt có dịp sẽ hỏi sếp thử, sếp là kèo trên hay kèo dưới..... =))))

Ngay sau đó cô liền không dám nghĩ tới nữa, mà tập chung vào công việc....
Chứ không phải có cuộc hợp sắp bắt đầu thì chắc cô cũng không bỏ ý định mà chạy vào phòng sếp mà hỏi cho bớt sự tò mò của mình....

"Aaaaa, tò mò chết tôi rồi...."

Cô cứ thế mà suy nghỉ dùm cho sếp cô, không được...

Bản thân sếp cô sẽ không chịu thiệt mà nằm dưới... đã vậy sếp của cô cũng men lắm chứ bộ, là một nam nhân thành đạt thì không nên nằm dưới,... được vậy cô thầm bầu cử cho sếp nhà cô một phiếu ... kèo trên.... điii =))))

Sau một ngày làm việc ..

Anh nhắn tin cho Nhất Bác là hôm nay anh có chút việc nên anh không đi ăn cùng cậu được....

Cậu cứ hỏi mà không thấy anh trả lời vì lý do gì... thiết nghĩ anh bận đi chơi với người yêu rồi bỏ mặt mình.... cậu liền không vui nhưng cũng không muốn làm anh khó xử, vì phải chọn đi chung với cậu hay là người yêu kia của anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com