Chương 3
Tâm trạng của Vương Nhất Bác hôm nay phi thường tốt vì hôm nay hắn ra ngoài ăn trưa cùng Lâm Y Hân-người con gái hắn yêu nhất, không phải ăn mấy món ăn kinh khủng do cậu chuẩn bị nữa. Hắn đậu xe vào bãi, mở cửa đỡ ả xuống, hôm nay ả mặc một cái váy ôm màu đỏ làm lộ vòng eo thon gọn, chân mang đôi giày cao gót có đính nơ màu đen, mái tóc nâu xỏa ngang vai, bên cạnh là Vương Nhất Bác mặc một cây vest màu đen, mái tóc màu vàng vuốt ngược qua một bên. Hai người bước vào nhà hàng dưới ánh nhìn trầm trồ của những người đang ngồi đây, ai ai cũng khen hai người đẹp đôi, nghe được những lời đó nụ cười trên môi hắn càng rộng thêm.
-"Vương Nhất Bác, anh dám đi cùng con hồ ly tinh đó à? "- tâm trạng lơ lửng sung sướng trên mây xanh của hắn bỗng chốc rơi thẳng xuống địa ngục khi nghe thấy giọng nói không thể nào quen hơn.
-"Lâm Y Hân, tôi bảo cô tránh xa Nhất Bác ra cô có nghe không. Sao cô vẫn cứ mặt dày bám theo thế hả?"- cậu bước đến đứng chắn trước mặt ả, mặt đỏ bừng vì tức giận. Hôm nay như thường lệ cậu mang cơm trưa đến cho hắn, hỏi nhân viên mới biết hắn đi cùng ả cậu liền đi tìm hắn. Cậu vung tay lên muốn đánh ả thì đã có một bàn tay khác nắm lấy cổ tay cậu.
-"Cậu đừng có thách thức tính kiên nhẫn của tôi, nếu cậu dám làm tổn thương cô ấy thì tôi không ngại hủy hôn với cậu đâu"- hắn hất mạnh tay cậu ra, gằng từng chữ nói với cậu rồi kéo tay Lâm Y Hân đi mất.
-"Vương Nhất Bác, anh nhất định sẽ hối hận vì lời nói của anh ngày hôm nay"- cậu nhìn theo hắn và ả hét lớn rồi tức giận lấy xe đi mất.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-"Thưa chủ tịch, có cậu Tiêu muốn gặp ngài"- cô thư ký bước vào nói với người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế da màu đen.
-"Mời cậu ấy vào"- người đàn ông lạnh lùng cất tiếng nói. Người này khoảng 45 tuổi, thân mặc một bộ âu phục đen, mái tóc đã lớm chớm vài sợi bạc, khuôn mặt cũng đã hằn lên những nếp nhăn theo thời gian nhưng vẫn không mất đi vẻ cao lãnh vốn có. Người đàn ông đó là cha của Vương Nhất Bác-Vương Khải.
-"Bác Vương, bác nhất định phải làm chủ cho con"-Tiêu Chiến vừa bước vào đã nắm lấy tay ông khóc ầm cả lên.
-"Có chuyện gì con cứ từ từ kể cho bác nghe"- ông nhẹ nhàng nói, đưa tay xoa đầu cậu như đứa trẻ.
-"Nhất Bác anh ấy lại đi cùng với Lâm Y Hân"- cậu nước mắt lưng tròng bĩu môi nói với ông.
-"Lại có chuyện đó sao. Linh Sang, cô mau gọi giám đốc Vương về đây cho tôi"- ông lạnh lùng nói với cô thư ký bên cạnh, khác hẳn với giọng điệu lúc nãy nói chuyện với cậu.
Qua 10 phút hắn đã đứng trước tại phòng làm việc của ông, dáng vẻ khá là khó chịu khi buổi ăn trưa của hắn với Lâm Y Hân bị phá hỏng.
-"Ba gọi con có chuyện gì?"- hắn cất tiếng ngờ vực hỏi, liếc mắt thấy cậu đang ngồi bên cạnh, một dự cảm không lành xuất hiện trong lòng hắn.
-"Tuần sau con cùng Chiến Chiến kết hôn đi"- ông chậm rãi nói.
-"Ba, ba nói gì vậy. Con không yêu cậu ta, con đã có người yêu rồi, con không thể cưới cậu ta"- hắn sửng sốt khi nghe ông nói, vội vàng phản bác lại.
-"Nếu con không đồng ý thì con sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa"- ánh mắt sắc bén của ông nhìn thẳng vào hắn, cất chất giọng lạnh đến cực điểm đe doạ hắn.
-"Đừng...đừng làm hại cô ấy. Con...con đồng ý"- hắn nắm chặt tay thành thành nắm đấm, nghiến răng nói với ông, lại quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt oán hận. Còn cậu khi nghe hắn đồng ý thì sung sướng vô cùng, đáp lại ánh mắt của hắn bằng cái nhìn đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com