Chương 39 End
Võ lâm trung nguyên từ hai trăm năm trước đã bước sang một bước ngoặc hoàn toàn mới, Thanh Vũ sơn trang dương quang năm nào giờ đã lụi tàn hoang vắng, Thiên Tư giáo cũng triệt để xoá tên ở chốn võ lâm. Thay vào đó là sự xuất hiện trở lại của Tề Môn, không đầy hai trăm năm đã vươn lên đứng đầu anh hùng võ lâm trong thiên hạ nhờ những trận pháp ảo diệu lấy một địch trăm. Kế đó phải kể đến nữa là Thiên An tự, năm đó sau khi trung nguyên một phen hỗn loạn, các tăng nhân Thiên An tự đã đứng ra trấn an anh hùng trong thiên hạ, siêu độ cho những người không may mắn trong cuộc chiến, uy danh cũng đi lên từ đó, nhưng cái làm nên vị thế ở võ lâm của hai môn phái đứng đầu này phải kể đến là chưởng môn Lâm Hiền của Tề Môn và trụ trì Nhất Tĩnh của Thiên An Tự.
Nếu Lâm Hiền đạo trưởng của Tề Môn là người học bác uyên thâm, pháp trận phi phàm phục chúng, thì Nhất Tĩnh của Thiên An tự lại là nổi tiếng về y lý và có võ công chấn nhiếp quần hùng.... có điều hai vị này được coi là thế ngoại cao nhân của hiện tại. Bởi Lâm Hiền mấy mươi năm đều chưa từng rời khỏi đỉnh Vị Đài Sơn, còn Nhất Tĩnh của Thiên An tự hành tung bí ẩn khó lòng nắm bắt.
Mười mấy năm về trước Nhất Tĩnh trong một lần chu du dẫn về một nam hài tầm 7 tuổi, ánh mắt lạnh lùng, luôn không hòa hợp với bất kỳ ai, thân thể lại mang trong người một loại độc kỳ lạ, kể cả Nhất Tĩnh người được mệnh danh là Y Tiên cũng chẳng có cách nào hóa giải độc tố trên người đứa trẻ này. Từ đó về sau ông luôn mang theo hắn bên cạnh, lấy một chữ trong tên của ông là Nhất gọi y là Bác, làm đồ đệ chưa hoàn tục của mình.
Lúc Nhất Tĩnh nhặt Nhất Bác là trong một căn miếu hoàng, bên cạnh vươn vãi thức ăn thừa, còn hắn thì bám trụ vào bức tượng thần trong miếu, liều chết không đi, hỏi ra ông mới biết. Nhất Bác là trẻ mồ côi sống ở khu vực gần chợ, từ nhỏ Nhất Bác đã có thể thấy được những thứ mà người thường không thấy được, nhưng do bên cạnh không có người thân nên trường kỳ hắn sống trong sợ hãi và tách biệt hoàn toàn với mọi người. Lần đầu tiên gặp hắn Nhất Tĩnh còn chẳng biết làm sao mà hắn có thể sống được nữa, nhìn đôi mắt đầy vẻ hoảng loạn cùng chống đối, ông không khỏi xót xa, một hài tử ở độ tuổi này vốn không nên như vậy.
Không biết hắn đã nghe ai nói thần linh có thể trấn áp quỷ dữ, nên mỗi buổi tối Nhất Bác thường đến miếu hoang mà ngủ dưới chân tượng thần. Vốn là người xuất gia, gặp gỡ âu cũng là duyên phận Nhất Tĩnh thấy vậy mũi lòng từ bi nên dẫn hắn về Thiên An tự, còn về độc lạ trên người Nhất Bác lại chẳng tìm được.
Ông từng hỏi hắn có muốn quy y? Nhưng hắn chỉ lắc đầu kiên quyết.
Nhất Tĩnh đã nghiên cứu rất nhiều loại thảo dược khác nhau hòng loại bỏ độc lạ trên người Nhất Bác, nhưng dù có thế nào cũng vô dụng, chỉ có một vị thuốc quý gọi là Diễm Hỏa La Hoa, vị thuốc này tính nóng dễ dàng ức chế loại độc trên người hắn. Nhưng Diễm Hỏa La Hoa chỉ mọc duy nhất ở đỉnh núi phía Bắc giáp Vị Đài Sơn, mỗi năm chỉ nở hoa một lần, một lần chỉ nở một giờ. Chính vì thế vào tháng 5 hằng năm Nhất Tĩnh đều dẫn đệ tử đến Kính Thành để kịp lấy về loại dược thảo quý ấy, loại Diễm Hỏa La Hoa này khi hái xuống nhất định phải phối dược ngay nếu không sẽ hoàn toàn mất tác dụng.
Vương Nhất Bác năm nay cũng tầm hai mươi tuổi, là đệ tử của Nhất Tĩnh đại sư nhưng hắn không cạo đầu, nhìn qua chẳng khác gì những nam nhân bình thường, chỉ là độc dược trong người không ngừng tàn phá thân thể, trông hắn yếu ớt như thư sinh trói gà không chặt, nhưng thật ra hắn được chân truyền hầu hết sở học của Nhất Tĩnh đại sư.
Lúc trước Nhất Tĩnh nhặt hắn trong một căn miếu hoàng, bên cạnh vươn vãi thức ăn thừa, còn Nhất Bác thì bám trụ vào bức tượng thần trong miếu, liều chết không đi, hỏi ra ông mới biết. Nhất Bác là trẻ mồ côi sống ở khu vực gần chợ, từ nhỏ Nhất Bác đã có thể thấy được những thứ mà người thường không thấy được, quanh năm sống trong sợ hãi nhưng do bên cạnh không có người thân, không người cưu mang, đôi mắt hắn lúc đó đầu vẻ hoảng loạn cùng chống đối, không biết đã nghe ai nói thần linh có thể trấn áp quỷ dữ, nên mỗi buổi tối Nhất Bác thường đến miếu hoang mà ngủ dưới chân tượng thần. Vốn là người xuất gia, gặp gỡ âu cũng là duyên phận Nhất Tĩnh thấy vậy mũi lòng từ bi nên dẫn hắn về Thiên An tự, còn về độc lạ trên người Nhất Bác lại chẳng tìm được cách giải.
Từ lúc theo chân Nhất Tĩnh đại sư về Thiên An tự, những thứ thấy được trước kia cũng ít dần, từ từ hắn cũng trở nên mở lòng cùng mọi người xung quanh, nhưng mỗi khi cùng Nhất Tĩnh ra ngoài Nhất Bác luôn gặp những thứ ấy đeo bám, với hắn mà nói những linh hồn vất dưỡng ấy là những ác linh, hắn căm ghét chúng như thể thiên địch của chính mình, khi còn nhỏ hắn luôn chịu sự quấy rối, bám víu của chúng, không có khả năng chống lại, chỉ đau đớn sợ hãi đối mặt chúng, nhưng hiện tại hắn đã có đầy đủ bản lĩnh chống lại chúng, thậm chí tiêu diệt chúng... nên Vương Nhất Bác chẳng thấy chút e dè mà chỉ thẳng căn phòng kia. Hắn cảm nhận rõ rệt hơi thở lệ quỷ trong căn phòng ấy.
Một linh hồn âm u chứa đầy sát nghiệt
"Két....kéttttttttttt"
Bầu trời đêm nay lại quỷ dị lạ thường, cú đêm bị xua đuổi tán loạn chẳng hiểu vì sao rất nhanh lại hội tụ đủ, dường như chúng đã cảm nhận rất rõ mùi tử khí, chúng rú lên từng tiếng " cú... cú...." giữa trời, vừa phá vỡ không khí nghe được cả tiếng kim rơi của hiện tại lại vừa gieo vào lòng người có mặt một cổ bất an vô hình.
Trời không gió, ánh trăng cũng bị khuất sau làn mây đen kính che trời...
Lam Huệ Ân bất giác rùng mình, vô thức lùi về sau một bước, ngay cả Tôn Kính Phong cũng khó giấu nỗi khiếp sợ nơi đáy mắt.
Vương Nhất Bác mắt vẫn không rời cánh cửa kia dù một chút...
Lệ quỷ
Sát nghiệt nặng nề
Xấu xí, tàn bạo
Không! Cái hắn nhìn thấy là một thứ đẹp đẽ, diễm lệ nhất trần đời.
Tiêu Chiến mái tóc dài buông xõa, mắt phượng rũ mi lười nhác, y liếc về Vương Nhất Bác bằng một nụ cười tà mị vừa quyến rũ lại châm biếm đến cực điểm....
Cứ lại là hắn, cứ lại là hắn.....
Tiêu Chiến điên cuồng ngửa đầu cười to, huyết lệ nơi đáy mắt chảy dài xuống cổ. Tuyệt trần là thế tuyệt vọng cũng là thế
Y bị nhốt vào huyết trận kia đã hai trăm năm, chịu nỗi khổ liệt hỏa đốt người hai trăm năm, nhận lại ký ức của kiếp trước lẫn kiếp này.... thì ra cái khiến y vạn kiếp bất phục như thế, lần này lần trước đều là hắn. Cứ vậy mà y vẫn không thôi mơ tưởng về hắn....
Y không cam tâm, không cam tâm.
Ánh mắt y trở nên băng lãnh trong nháy mắt, bàn tay năm ngón sắc bén kia như thể đang hội tụ tất cả cơn giận có được hướng về Vương Nhất Bác. Y phải phá tan tàn ảnh này, y phải giết chết thứ hư ảo làm y khổ sở gần hai trăm năm nay. Y không muốn thấy hắn nữa, không muốn dằn vằn khốn cùng, hi vọng rồi lại trăm ngàn lần thất vọng, đau đớn ẩn nhẫn rồi lại không muốn một kiếm xuyên tâm, y không muốn làm một Tiêu A Tán vì yêu sinh hận cũng không muốn làm một Tiêu Chiến ngu si cực điểm như vậy, y không muốn bất kỳ liên quan đến hắn ta nữa......!!!
Cuồng phong gào thét mà đến, ngay cả hai người không thấy gì như Tôn Kính Phong và Lam Huệ Ân cũng cảm nhận được sát ý rõ rệt. Họ vô thức tung chiêu đỡ trước người Vương Nhất Bác, ấy thế mà kình phong vẫn đánh ba người văng đi.
Vương Nhất Bác được sự che chở của Tôn Kính Phong và Lam Huệ Ân chỉ thụ chút thương, còn hai người họ trực tiếp hôn mê. Vương Nhất Bác ôm ngực, máu nơi khóe miệng chảy ra. Hắn nhíu mày nhìn về Tiêu Chiến...
Xiềng xích khóa lại tứ chi của Tiêu Chiến, khiến mỗi bước đi y lại có âm thanh leng keng vang vọng, quỷ dị nhất là chỉ mỗi Vương Nhất Bác nghe được, thấy được.
Mỗi một bước y tiến dần lại dường như trong đầu Vương Nhất Bác lại nức toạc ra vài hình ảnh, nhưng lại thoát ẩn thoát hiện khiến hắn đau không tả nổi. Nhưng đau nhất vẫn là hình ảnh gông xiềng trói buộc kia. Vương Nhất Bác bất chợt nhíu chặt mày ôm lấy ngực. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại vậy...
Tiêu Chiến vô thức đi lại gần hắn, đôi móng vuốt sắc bén đặt lên khuôn mặt Vương Nhất Bác, vô tình xoẹt qua da khiến gương mặt trắng bệch của hắn hằn lên vệt máu....
Đôi mắt thất thần vô hồn kia thoáng chút vui vẻ, y cứ như một đứa trẻ sắp khóc lại sắp cười, y quẹt nhẹ vết máu đưa lên môi, lại rưng rưng mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác thấp giọng nỉ non
Là thật, không phải tàn ảnh, là thật!
"Ngươi bị thương sao? Đau không?"
Tiêu Chiến nhìn về Vương Nhất Bác thâm tình hỏi han, dường như y quên sạch chuyện vừa rồi người đã thương hắn là y.
Cũng phải thôi, bất kỳ một ai bị nhốt hai trăm năm ở cùng một chỗ, không tiếp xúc được với bất kỳ ai, vật gì, hằng ngày lại bị liệt hỏa tra tấn... mấy ai sẽ thanh tỉnh đây?
Vương Nhất Bác nén cơn đau lại, mò mẫm thanh dao ngắn giấu sau thắt lưng, đó là một cây dao gỗ làm từ cây bồ đề ngàn năm trong Thiên An tự, hắn được Nhất Tĩnh thiền sư tặng cho để đối phó với những ác linh không an phận... như Tiêu Chiến trước mắt Vương Nhất Bác chẳng hạn.
Trong mắt hắn Tiêu Chiến chính là ác linh mạnh nhất, nguy hiểm nhất hắn từng gặp, những hình ảnh chấp vá trong đầu cũng không thể sánh bằng thứ thiên địch hắn nhận định từ xưa đến nay... ác linh tất phải trừ, cho nên Vương Nhất Bác không do dự cầm con dao đâm vào tim Tiêu Chiến.
Mũi dao cách áo 1 phân bỗng nhiên dừng lại....
Tiêu Chiến đau đớn, phẫn hận nhìn Vương Nhất Bác trong tuyệt vọng, dường như có cố thế nào, chân tâm hay thật ý, ẩn nhận hay hi sinh tất cả đều không thay đổi được hai từ nghiệt duyên mà họ nên nhận...
"Tại sao lại phải giết ta...." y thều thào
"Tại sao cứ phải là ngươi chứ hả?"
"Tại sao?"
" A...A...."
Tiếng thét vang mang tất cả căm hờn cả hai thế của Tiêu Chiến. Y muốn phá hủy tất thảy, tại sao đến khi y biến thành một linh hồn rồi vẫn không thôi tra tấn y.
Vương Nhất Bác ôm tai lui về phía sau....
Trong mắt hắn lửa nổi bốn phía, toàn bộ vị đài sơn phút chốc tựa như thiên hỏa giáng lâm... nhưng hắn không một chút cảm nhận được hơi nóng.
Hắn trơ mắt nhìn về Tiêu Chiến, y điên cuồng gào thét trong biển lửa, y đau đớn, hận ý trong đôi mắt đỏ sẫm kia khiến trái tim hắn bất giác rung lên. Vương Nhất Bác thậm chí biết có lẽ đây là cơ hội tốt để kết liễu y nhưng hắn không ra tay được.
Hắn cũng đau đớn....
Hắn đang đau đớn....
Vương Nhất Bác siết chặt cơ ngực, nước mắt bất giác rơi xuống tay, hắn sao thế.
Tiêu Chiến vẫn bị nhốt trong liệt hỏa, y khóc rồi lại cười, vừa thê lương vừa tuyệt vọng.....
"Ta thà không gặp ngươi"
"Ta thà không yêu ngươi"
"Ta muốn hận ngươi..."
"Vạn kiếp vẫn hận ngươi..."
"Nhưng ta không làm được..."
"Tại sao vậy? Tại sao?"
"Ta không cam tâm! Không cam tâm"
Vương Nhất Bác cố gắng kéo lê thân mình đến bên y... hắn không biết sao phải đến đó. Nhưng hắn đau... đau lắm, dường như trong liệt hỏa đớn đau kia, giọng nói lồng ghép chồng lên giọng nói trong đầu hắn....
"Nhất long, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau"
"Nhất Bác ta yêu ngươi, rất yêu ngươi"
.......
"Nhất Bác con sao vậy" Nhất Tĩnh đỡ hắn lên bệ cửa, nước mắt hắn rơi ước cả khuôn mặt, hắn đau đớn chỉ về căn phòng kia
"Sư phụ, cứu hắn, cứu hắn đi..."
Nhất Tĩnh đại sư cũng nhìn sang Tôn Kính Phong và Lam Huệ Ân đang hôn mê, ông nhíu mày nhìn vào căn phòng kia, lại nhìn vào tất cả căn phòng còn lại, dường như mọi thứ có một sức mạnh vô hình nào đó khống chế. Ông không giống như Vương Nhất Bác có thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng ông vẫn cảm nhận được.
Bất chợt xuất hiện 9 người mặc đạo bào. Người đứng trước một đầu tóc trắng, ông ấy chấp tay chào Nhất Tĩnh đại sư, sau đó phất tay Tôn Kính Phong và Lam Huệ Ân cũng tỉnh dậy, tám người còn lại cũng gật đầu sau đó mỗi người một hướng bay đi lập trận.
Phúc chốc trước mắt tất cả những người họ sáng rực như ban ngày, thiên hỏa nuốt trọn Vị Đài Sơn... một thân hồng y quằn quại dưới lớp xiềng xích kia.
Tôn Kính Phong và Lam Huệ Ân kích động chạy đến, nhưng dường như ngăn cách giữa họ là khoảng không gian hư vô, không chạm vào được
Ánh mắt vị đạo trưởng kia thâm sâu nhìn về Tiêu Chiến cũng ánh lên mấy phần thương hại nhưng chỉ dừng lại ở đấy!!! Ông không can thiệp được, không ai có thể can thiệp được liệt hỏa này!
Trăm năm duyên phận mấy ai tròn
Thâm tình giữ vẹn một chữ son
Lòng thành, chân ái, chẳng mòn
Mà nghiệt duyên hai chữ vẫn còn không buông
Nhất Tĩnh đại sư nhìn lại Vương Nhất Bác đã ngất đi tự lúc nào, ông nhanh chóng lấy ra một phần tư góc Diễm hỏa cho hắn ăn.
1 canh giờ sau đó thiên hỏa vụt tắt
Tiêu Chiến ngồi đấy hai mắt vô thần. Hai trăm năm... mỗi ngày đều phải trải qua một lần thiên hỏa, đốt đến tàn thân tàn tâm, y đã quen rồi chẳng phải sao?
Tiêu Chiến dần dời mắt về Vương Nhất Bác đang hôn mê. Y bật cười...........
Chua chát làm sao? Sau tất cả thống khổ, một lần nữa đối diện với người này y cũng không hận nổi.
Tiêu A Tán không hận nổi Vương Nhất Long
Tiêu Chiến càng không đành lòng hận Vương Nhất Bác
Y không hận nổi.......
"Khụ khụ...."
"Nhất Bác, con thấy sao rồi...." Nhất Tĩnh đại sư lên tiếng
Ánh mắt hắn hướng về Tiêu Chiến thoáng chốc chẳng biết vì sao thấy y không có gì hắn lại thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn Nhất Tĩnh đại sư, rõ ràng sư phụ không thấy được những thứ đó, nhưng sao hắn thấy rõ ràng sư phụ đang nhìn về y, hắn mở miệng..
"Sư phụ... con! Y..."
"Tiêu giáo chủ" lão đạo trưởng thành kính hướng về Tiêu Chiến
Tôn Kính Phong và Lam Huệ Ân cũng quỳ xuống trước người Tiêu Chiến
Tiếu y trên khuôn mặt y vẫn không che được thương hải tang điền, y nở một nụ cười thật nhạt nhưng chứa muôn vạn thê lương.
"Qua bao nhiêu năm, nhân quả luân hồi chẳng biết bao nhiêu kiếp, ba chữ này những tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện nay lại được nghe từ trong miệng của đám đạo sĩ các ngươi, ngươi nói xem duyên phận giữa ta và tề môn các ngươi sâu đậm bao nhiêu đây?"
Lão đạo trưởng cúi đầu, một lúc sau ông lên tiếng
"Là Tề Môn có lỗi với giáo chủ"
Tiêu Chiến cười to, ưu thương vạn phần cũng theo nụ cười kia mà lan tỏa. Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu khi thấy y như vậy. Tựa như vô số chi nhánh chi chích vô hình đan xen ở giữa làm cầu nối cho hắn và y, khiến những thống khổ kia cơ hồ hắn cảm nhận đủ, máu trong miệng Vương Nhất Bác chảy ra....
"Nhất Bác" Nhất Tĩnh đầy lo lắng
Lão đạo trưởng nhìn về Vương Nhất Bác lắc đầu, thấp giọng thở dài. Ông lấy ra trong tay áo của mình một cuộn tranh đã ố màu theo năm tháng, đưa cho Nhất Tĩnh xem.
"Vận mệnh của hắn đã như mành chuông trước gió, đại sư không thay đổi được gì đâu"
Cuộn tranh kia là một đạo nhân, tay cầm phất trần, mặc đạo bào, khí chất tiên phong đạo cốt chỉ là nhìn sao cũng thấy hắn và Vương Nhất Bác như hai giọt nước sinh ra. Nhất Tĩnh đại sư đưa ánh mắt thâm dò nhìn về lão đạo trưởng.
"Chuyện này..."
"Sư phụ... đã lập trận xong" một đạo nhân xuất hiện trước mặt lên tiếng.
Lão đạo trưởng thở dài nhìn Nhất Tĩnh lắc đầu, ông quay sang về phía Tiêu Chiến.
"Có nhân ắt có quả, thiện ác là do con người, Tiêu giáo chủ có muốn cùng ta truy tìm căn nguyên của tất cả sự việc không?"
Y vô thần đáp
"Có ý nghĩa gì? Hiện tại ta chỉ là một linh hồn bị đọa đày trong huyết trận! Biết được thì thế nào, không biết được sẽ thế nào?"
Lão đạo trưởng không đáp, ông cắt máu chấm vào mắt trận. Một mảnh không gian tựa như tấm gương phản chiếu xuất hiện trước măt mọi người.
[""Hồng y cưỡi ngựa rong ruổi khắp đại giang nam bắc, y đẹp như một bức họa đồ, nụ cười trong trẻo tựa nắng mai, lòng cũng sáng như nhật nguyệt
Hắn bạch y như tuyết, khí chất tựa thiên tiên, ấm áp như ánh dương, tâm tựa biển rộng, mang thiên hạ vào lòng lại hay đỏ mặt trước hồng y kia.
Họ ở bên nhau năm dài tháng rộng, an nhiên bình dị, lập môn kiến phái, giúp đỡ rất nhiều người, tạo ra một góc trời cho riêng mình, an an ổn ổn lưu luyến không rời.
Cho đến khi Bạch y kia một lần trở lại Tề Môn, bị sư phụ y nhốt vào Thương Thạch động, dù có cố đến đâu cũng không tài nào rời khỏi được, bất lực đau đớn....vết thương chồng chất nhưng hắn vẫn không hề buông bỏ""]
Khóe mắt Tiêu Chiến ứa ra hai hàng huyết lệ khi nhìn thương tích đầy mình trên người của Vương Nhất Long, móng tay sắc bén bấu chặt nền đá cứng rắn.... y thều thào "sao lại vậy?"
["" Máu nhuộm võ lâm, nơi hồng y đi qua huyết sẫm cả một vùng, Vị Đài Sơn thi hài rải rác khắp nơi, trời oán, đất hận..... y muốn đồng quy vô tận với tất cả, hắn bảo vệ thương sinh, y giết chúng, hắn muốn trở về Tề Môn bỏ y, y lấy Tề Môn làm mắt trận đời đời bám lấy hắn.... vạn kiếp không oán không hối, giây phút cuối cùng cũng chưa từng hối hận.... cho đến khi....""]
Tiêu Chiến trơ mắt nhìn người kia lê một thân thương tích ôm lấy thân tàn xác lạnh củ mình vào lòng, đau đớn nói với sư phụ mình rằng
"Hắn là người của con, là người bức hắn vào tuyệt lộ"
Là người nói với y
"Ngươi ngốc lắm....kiếp sau phải sống cho thật tốt nhé"
Là người nguyện hi sinh tất cả của mình thay y tuẫn mình cho đồ sát trận!!!
"Không phải mơ.... là sự thật sao?" Tiêu Chiến thều thào nhìn về Vương Nhất Bác cũng đang hướng mình nhìn lại.
Sau khi Tề Môn rút lui khỏi vị đài sơn, tấm gương lại phản chiếu cảnh khác.
Trước cửa cung Bách Dạ. Hồng y đứng trên cây hỏi bạch y phía dưới "này, ngươi là ai sao lại đến Bách Dạ cung này". Một thoáng gặp gỡ này đã nối lại tiền duyên của họ, chỉ tiếc là vẫn đứng ở hai bờ đối lập và lập lại hai chữ nghiệt duyên xưa...
Hai mắt Vương Nhất Bác nhòa đi, ký ức tam kiếp từ từ dung hợp lại tựa như những mảnh lưu ly đang chấp nối một cách hoàn chỉnh, trái tim hắn thoáng chút run rẫy kịch liệt khi bóng hồng y kia từ trên cao rơi xuống
"Suy cho cùng là ta phụ ngươi"
Là ai phụ ai?
Kiếp thứ nhất hắn không cứu nổi y
Kiếp thứ hai hắn không cứu được y, không cứu được chính hắn.
Hắn chỉ biết bằng cách vụn về nhất, tàn nhẫn nhất với mình để chuộc lại lỗi lầm của bản thân mình. Đến cuối cùng kiếp này suýt nữa lại làm hại y....
Câu nói hắn nói với vị đạo trưởng xưa kia
"Không oán, không hối"
Ta nguyện dùng chín kiếp luân hồi đổi cho ngươi một lần giải thoát.
Tiêu Chiến gào lên muốn xé nát mảnh gương kia, y điên cuồng...
" Tại sao ... Nhất Bác đừng mà"
"Đừng mà...."
Tầm mắt mờ đi, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thấy được xiềng xích xung quanh Tiêu Chiến dần tan biến, hắn mỉm cười thật khẽ
Ta đã làm được rồi...
Tiêu Chiến ta giải thoát cho ngươi
Tán nhi.... của ta không còn chịu khổ sở đọa đày nữa.
Cánh tay dần buông lỏng, cuối cùng cái hắn nghe được là tiếng gào đau xé tâm can của người kia!
*********
Phiến bụi đã như ánh đóm nhỏ nhoi từng chút tan vào hư ảo. Vọng lại cuối cùng trong lòng những người ở lại là tiếng khóc xé lòng kia, cuối cùng ai đúng ai sai, ai là người hi sinh cho ai nhiều hơn đối phương?
Linh hồn Tiêu Chiến được giải thoát liệu y có thật sự vui?
Vương Nhất Bác ra đi liệu hắn có đau khổ?
Nhất Tĩnh đại sư lắc đầu
"A di đà phật"
________________________
Hoàn chính văn!!!
*************
Cmt đi.... sẵn sàng nhận gạch đá từ mọi người nà! 😁
Hãy để lại một (.) Nếu bạn mong chờ Phiên ngoại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com