Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13B


Tiêu Chiến nghĩ thầm có lẽ chính mình không phải là mệt mỏi ngủ thiếp đi, mà hẳn là bị ngất, Vương Nhất Bác là thú vật đấy à, trước kia khi còn chưa hẹn hò cũng chẳng thấy người này liều mạng chịch anh như vậy, vừa rồi anh đã thật sự cho rằng ban nãy Vương Nhất Bác muốn làm chết anh ở trên giường luôn.

Mở mắt ra bình ổn mười mấy giây, căn phòng tối om om, màn hình máy tính cách đó không xa lóe lên chút ánh sáng yếu ớt, âm thanh gõ bàn phím vang lên khe khẽ, thật vui tai.

Hình như Vương Nhất Bác đang viết code.

"Mấy giờ rồi thế..." Tiêu Chiến bất ngờ nhận ra giọng mình khàn rồi.

Người đàn ông để trần nửa thân trên đang ngồi trước máy vi tính nghiêng đầu qua nhìn anh, "Tỉnh rồi à?"

"Mười giờ tối." Vương Nhất Bác rót cốc nước nóng mang qua cho anh uống, "Đói bụng không? Cơm nấu xong rồi, để em đi hâm lại."

Tiêu Chiến có hơi váng đầu, mơ mơ màng màng uống hơn nửa cốc nước, đầu óc từng chút từng chút trở nên rõ ràng, buồng ngủ của khách sạn này có thể nhìn được tới gian bếp, anh nằm bò trên gối hỏi Vương Nhất Bác, "Vừa rồi em đang... viết code à?"

Vương Nhất Bác "ừa" một tiếng, "Phần việc của hôm nay."

"Em giỏi thật đấy." Tiêu Chiến lắc đầu than thở, lại trùm chăn kín đầu.

"Buổi chiều hai ta không đi làm, không sao chứ?"

"Không sao." Vương Nhất Bác hất cằm về phía máy tính ra hiệu cho anh, "Gần xong rồi."

Tiêu Chiến không thể tưởng tượng nổi mở lớn hai mắt, "Em đỉnh vã ò."

"Nhưng mà anh tan làm còn chưa chấm công."

"Chấm rồi." Vương Nhất Bác bỏ thức ăn vào trong nồi, "Vừa nãy lúc đi lấy máy tính em đã quẹt thẻ cho cả hai chúng ta."

Tiêu Chiến thừ người ra nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Nhất Bác mất một lúc, tiếp tục nhỏ giọng cảm thán, "Đỉnh vãi chưởng ~"

Thể lực sao có thể tốt đến cỡ đó chứ.

Sau khi ăn xong Tiêu Chiến nằm trên giường lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác làm việc.

Anh chỉ mặc độc một chiếc quần lót, chán chường thưởng thức dấu hôn trên làn da mình.

"Lãnh đạo ơi."

Động tác trên tay Vương Nhất Bác không hề dừng lại, "Nói đi."

"..." Tiêu Chiến cũng không biết chính mình muốn nói cái gì, vì thế liền bảo, "Không có gì."

Nhưng một lát sau anh lại gọi, "Lãnh đạo ơi."

Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp lời anh, "Ơi."

"..."

Vương Nhất Bác dừng hai tay lại, nghiêng đầu qua nhìn anh cười một tiếng, "Muốn em dỗ anh ngủ à?"

Tiêu Chiến lườm cậu một cái, dùng chăn quấn kín người mình lại, giọng nói nhỏ vô cùng, "Anh không thèm đâu."

Rất nhanh, mặt giường bên cạnh lõm xuống một khoảng, chăn cũng bị người ta vén lên, Vương Nhất Bác ôm laptop ngồi xuống cạnh anh, nói, "Ôm đi."

Nói xong tiếp tục gõ chữ làm việc.

Tiêu Chiến dang rộng hai tay hài lòng ôm lấy eo Vương Nhất Bác, híp mắt cười hì hì.

"Lãnh đạo được quá đấy."

"Anh cũng rất được." Vương Nhất Bác để một tay rảnh rỗi đi xoa đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhớ tới một chiếc ảnh gif, ừm... một chú rồng con biết phun lửa lăn một vòng trong lòng bàn tay của nữ hoàng băng tuyết, lành lạnh man mát siêu dễ chịu ó.

"Ấy?" Anh quan sát một lúc, đôi mắt mở to, "Em đang đăng nhập SVN* của anh ư?"

"Ừa." Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều, "Lấy package, vẫn còn một bản nâng cấp cuối cùng nữa."

(*) Chú thích ở comment

Tiêu Chiến chậm chạp nhận ra Vương Nhất Bác là đang làm giúp phần công việc của mình.

"Em cứ nuông chiều đi." Anh lắc đầu liên tục, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Vương Nhất Bác, "Chiều chuộng anh cho đã, ngay cả việc của mình cũng không tự làm nữa rồi."

Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, "Vấn đề không lớn, đợi lát nữa cho em chịch một lần là được."

"?" Tiêu Chiến cau mày cướp lại laptop, "Em nói chuyện đúng là tệ hại!"

"Đưa đây, anh tự viết!"

Vương Nhất Bác một phát gập laptop lại để sang bên cạnh, trở mình đè người kia dưới thân, véo cằm Tiêu Chiến mạnh mẽ mút một cái, "Trả em những gì đã viết chiều nay trước đi đã, ít nhất phải chịch một lần."

"Đệch mợ em có còn là người hay không, Vương Nhất Bác em... ưm..."

Laptop nói: Đêm đó hình như chiếc giường rung lắc đến tận sau nửa đêm.



Cố Vi vừa vào phòng khám bệnh đã bị chị Chu ngăn lại, hóng hớt hỏi anh, "Này, người ban nãy đưa cậu đến bệnh viện, là cảnh sát Trần của đội cảnh sát hình sự đúng không?"

Không biết tại sao Cố Vi lại có chút chột dạ, lúng túng cười một tiếng, gật gật đầu không nói gì.

"Có phải cảnh sát Trần nhìn trúng cô ý tá nào ở phòng ban chúng ta rồi hay không?" chị Chu suy nghĩ một chút nói, "Lần trước còn mời phòng chúng ta trà chiều, thấy sai sai à nha."

"Tiểu Cố, cậu nói với chị đi, có phải cảnh sát Trần nhờ cậu giúp đỡ làm cầu nối không hả?"

"A..." Cố Vi có chút đau đầu, "Cũng, không phải đâu..."

"Thế tại sao cậu ấy đưa cậu đi làm?"

Cố Vi: "..."

Trái tim anh đập có hơi nhanh, cũng không dám đối mặt với chị Chu, dường như chỉ cần mắt chạm mắt thôi là sẽ bị người ta phát hiện ra vậy.

Cuối cùng Cố Vi liếm môi dưới nói, "Không phải đưa, chỉ là... thuận đường mà thôi."

"Vừa rồi bắt gặp trên đường đi làm, cảnh sát Trần tới khu lân cận bệnh viện để làm nhiệm vụ ạ."

"Vậy à." Thật vô nghĩa, chị Chu cầm quyển bệnh án đi kiểm tra phòng.

"Phù..." Cố Vi thở ra một hơi thật dài.

Đột nhiên như dùng hết tất cả sức lực vậy, nằm bò ra trên bàn giả chết.

Nhìn kìa, mọi người đều như vậy, cứ hễ nhắc tới yêu đương gì đó là luôn mặc định một nam một nữ. Lúc nào thế giới này mới tốt được đây.

Lúc này vẫn còn sớm, anh không có phòng cần kiểm tra, cũng không có luận văn học thuật nào cần viết, cũng chẳng có bệnh nhân đã lấy số chờ khám, hiếm khi được thảnh thơi, Cố Vi lại lấy điện thoại ra, lướt lướt chẳng hề có mục đích gì.

Lướt tới lướt lui lại mở trình duyệt web ra, ngón tay không tự chủ gõ xuống dòng chữ: Chi phí làm phẫu thuật chuyển giới.

"Ba trăm nghìn tệ cơ à..." Cố Vi phiền muộn nhìn chằm chằm dòng chữ này.

Kéo xuống dưới nhìn, cắt yết hầu, nâng ngực, còn phải lột bỏ hạ thể để tạo hình lại, chỉ đọc chữ thôi cũng đã đau hoảng lên rồi, Cố Vi chân thực cảm nhận được một trận sinh lý khó chịu.

Nhưng anh vẫn chụp màn hình lại.

Điện thoại đột nhiên rung lên hai cái, là tin nhắn Trần Vũ gửi tới, [Đến phòng làm việc chưa vậy?]

Cố Vi mím môi cười một tiếng, xốc lại tinh thần trả lời, [Anh đến rồi.]

[Cảnh sát Trần lái xe cũng phải chú ý an toàn nha.]

Trần Vũ nhìn chằm chằm vào hai hàng chữ này, trong lòng có một loại cảm giác không nói rõ được. Trước kia VV còn làm nũng với hắn cơ mà, gọi ông xã, lúc hứng tình còn gọi hắn là anh, mỗi ngày có thể gửi mấy chục tấm selfie qua cho hắn.

Bây giờ hết thảy đều nói rõ ràng rồi, Cố Vi lại chẳng còn phóng túng như trước nữa.

Hắn gõ một dòng chữ: Tại sao không gọi ông xã, cũng không bảo ông xã hôn hôn nữa?

Nhưng nghĩ lại, hắn không gửi đi nữa, xóa hết đi.

Đừng quá gấp gáp thì hơn, tính cách của Cố Vi chính là như vậy, cần phải từ từ mở ra cánh cửa lòng mới được, người cũng đã là của mình rồi, ép buộc anh làm gì chứ.

Trần Vũ trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua, "Biết rồi thưa vợ."

Cố Vi xuýt xoa một tiếng, mặt đỏ lên, sau đó ôm điện thoại nghe đi nghe lại thật nhiều lần.



Một tháng gần đây, Cố Vi hoặc ít hoặc nhiều đều hơi trốn tránh Tiêu Chiến, dĩ nhiên tạm thời trước mắt hai người không ở cùng một thành phố, nói là trốn tránh, thực tế cũng chỉ là giả vờ như không nhìn thấy tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến mà thôi.

Có điều lần nào Tiêu Chiến mang lì xì ra làm mồi câu, Cố Vi vẫn sẽ nhận ngay lập tức, sau khi nhận xong lại tiếp tục không trả lời tin nhắn, số lần ngày một nhiều, Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn được nữa mà bùng nổ, gửi tin nhắn thoại cho anh tuyên bố muốn nói chuyện này với cảnh sát Trần.

Câu gốc của Tiêu Chiến là, "Anh đừng có ép em, anh mà dồn ép quá em sẽ nói với Trần Vũ anh muốn làm phẫu thuật chuyển giới."

Tim Cố Vi đập thình thịch, miễn cưỡng giả vờ trấn định, "Em đừng có nói linh tinh. Anh có muốn làm đâu, là em đoán vớ đoán vẩn đấy chứ."

"Anh tưởng em mù chắc." Tiêu Chiến cười khinh một tiếng, "Weibo của anh follow nhiều blogger chuyển giới như vậy làm gì?"

"..." Cố Vi yên lặng mở weibo ra block Tiêu Chiến, "Chắc bị mua follow đấy, anh cũng không biết, anh không follow."

Tiêu Chiến: "..."

"Anh đừng điên nữa có được không?" Tiêu Chiến thở một hơi thật dài, có chút bất lực, "Chẳng phải cảnh sát Trần đã ở bên anh rồi đấy à, anh rốt cuộc bị sao vậy? Là anh ta bắt anh làm hay gì?"

Cố Vi lập tức cuống lên, "Đâu có! Không phải em ấy, là tự anh..."

Tiêu Chiến hết sức lạnh lùng ngắt lời anh, "Ha, thừa nhận rồi?"

Cố Vi "chậc" một tiếng cúp máy.

Hai giây sau Tiêu Chiến gửi tới một ảnh chụp màn hình, là khung trò chuyện với Trần Vũ, câu chữ anh đã nhập xong rồi, chỉ là vẫn chưa gửi đi:

Xin chào cảnh sát Trần, anh trai tôi vì anh mà muốn làm phẫu thuật chuyển giới, hy vọng anh có thể khuyên nhủ, đương nhiên nếu như anh ủng hộ anh ấy làm vậy, có khả năng tôi sẽ bay từ Thượng Hải trở về giết anh. Tạm biệt cảnh sát Trần.

Cố Vi: [?]

Tiêu Chiến: [Thề là anh không làm đi, nếu không em sẽ ngay lập tức ấn gửi.]

Cố Vi: [Ý của anh là em add em ấy lúc nào vậy?]

Tiêu Chiến cũng tức đến mức bật cười rồi: [Mẹ nó chứ điểm chú ý của anh là cái này sao?!]

Cố Vi: [...]

[Coi như bây giờ anh thề, em thật sự sẽ tin hả?]

Nói như vậy tức là hạ quyết tâm rồi, Tiêu Chiến thật sự quá hiểu Cố Vi, anh cảm thấy đầu đau nhức vô cùng.

[Anh bị điên đấy à?]

[Tự lựa chọn giới tính, anh không cảm thấy anh sai.]

Tiêu Chiến: [...]

[Em nói với anh cũng chẳng có nghĩa lý gì hết, anh đặt tay lên ngực tự hỏi mình xem, mẹ nó nữa anh thật sự muốn làm con gái hả?! Lại còn tự lựa chọn giới tính, lời này anh nói ra anh không thấy chột dạ hay sao? Có đúng là anh tự chọn không? Xin lỗi chứ em nói toạc luôn này, còn chẳng phải là vì anh cảm thấy Trần Vũ hẹn hò với anh là vì nhất thời bốc đồng, anh cảm thấy trong tương lai kiểu gì người ta cũng sẽ cưới phụ nữ chứ gì nữa, rốt cuộc anh là vì bản thân hay vì anh ta, tự anh rõ nhất.]

Có thể nói là chọc đúng chỗ đau rồi, Cố Vi trầm mặc thật lâu không trả lời lại.

Tiêu Chiến đón lấy cốc nước Vương Nhất Bác đưa cho anh, uống vào nửa cốc cũng thấy bình phục hơn chút, tiếp tục gõ chữ tiếp tục gửi đi,

[Anh xem thế này có được không, hai ta mỗi người lùi một bước, em không phản đối anh làm phẫu thuật, nhưng anh phải đợi em đi công tác trở về rồi hẵng làm.]

[Em không quá hiểu rõ cảnh sát Trần, thật sự vô cùng tò mò không biết anh ta đã làm cái gì, khiến cho suy nghĩ muốn chuyển giới của anh mãnh liệt như vậy.]

[Hoặc là nói, liệu có phải anh hiểu nhầm rồi không? Có lúc người trong cuộc mơ hồ, anh còn không hiểu anh à, ở trước mặt anh ta anh căng thẳng quá mức, cho nên có khi là hiểu nhầm ấy chứ, có khả năng này mà, đúng không?]

[Hơn nữa phẫu thuật đau đến nhường nào cơ chứ, ai chăm sóc anh bây giờ, anh định để cảnh sát Trần chăm sóc anh ư, chắc chắn là không muốn đúng không, cho nên đợi em về nhé, như vậy có được không.]

Cố Vi ở bên kia cắn môi xoắn xuýt mất một lúc lâu, [Nhưng mà gần đây anh hẹn gặp bác sĩ cả rồi...]

"Cố Vi cái đjt cụ nhà anh!"

Tiêu Chiến vừa chửi người vừa gõ chữ, câu chữ gõ ra vẫn dịu dàng, anh phải giúp người ta bình tĩnh lại đã,

[Đừng nóng vội mà, hủy hẹn đi, thật đấy anh ơi, chờ em về được không. Ít nhất cũng để em được nhìn thấy anh trai em lần cuối chứ, đừng để đến lúc em về lại biến thành chị luôn rồi.]

Cố Vi: [...]

[Nhưng mà, anh sợ để lâu hơn, cảnh sát Trần sẽ chia tay với anh mất.]

Tiêu Chiến dùng sức xoa bóp huyệt Thái dương, hít thở sâu, "Lãnh đạo ơi, sếp có bình dưỡng khí không. Anh không xong rồi."

Vương Nhất Bác cười một cách bất lực, nâng gáy anh lên hôn môi với anh.

Hôn một lúc rồi buông ra, Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, "Em cứ ngồi đây đi đừng đi đâu, với cái kiểu khiến anh phát bực này của Cố Vi, bà tổ nó nữa cứ hai giây thì anh lại phải hôn một cái!"

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, nghĩ ngợi một lúc rồi mở điện thoại lên liên lạc với Trần Vũ.

Tiêu Chiến ở bên kia vẫn tiếp tục gửi tin nhắn đi, [Không đâu anh, sẽ không đâu!]

[A... chẳng lẽ, anh cảm thấy sức quyến rũ của mình không ra gì à, ngay cả việc ở bên cảnh sát Trần hai tháng mà anh cũng không gồng được? Nhiều nhất hơn hai tháng nữa là em quay về rồi!]

Cố Vi trả lời lại ngay lập tức: [Em đừng đùa nữa, anh có sức hấp dẫn gì đâu.]

Tiêu Chiến: "..."

[Em xin anh đấy, anh.] Tiêu Chiến hơi muốn khóc rồi.

Cố Vi hít thở sâu vài hơi, khó khăn đưa ra quyết định, [Vậy... được rồi.]

[Thế em mau trở về đi đó.]

[Ừm!] Tiêu Chiến thở ra một hơi thật dài, [Yên tâm đi!!!]

Vương Nhất Bác gửi cho Trần Vũ một tin nhắn, rồi cất điện thoại đi, ôm Tiêu Chiến hỏi, "Không ngờ anh cũng có kiên nhẫn với anh trai anh thật đấy."

Tiêu Chiến cười khổ vài tiếng, "...Thật ra thì, em cũng đừng chê anh ấy lố, bình thường anh ấy không như vậy đâu. Hơn nữa hồi nhỏ anh chểnh mảng không học hành, anh ấy đối xử với anh, kiên nhẫn hơn anh đối xử với anh ấy lúc này nhiều, con người mà, ai chẳng có lúc đi vào chỗ bế tắc chứ, anh của anh chỉ là đầu óc ngừng hoạt động mỗi khi gặp Trần Vũ mà thôi."

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, "Cho nên anh add Trần Vũ lúc nào thế?"

Tiêu Chiến: ?

"Tối hôm qua dùng điện thoại của em quét mã đấy."

"Em ghen à?" Anh cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi.

Vương Nhất Bác tựa vào gối, trên mặt chẳng có cảm xúc gì nhiều, "Ừ, ghen rồi."

Tiêu Chiến: "..."

Lúc này ít nhiều gì cũng muốn tẩn Cố Vi một trận, anh là bị Cố Vi dồn ép không còn cách nào khác nên mới add.

"Đừng mà Trùm Tạo Nét, sao chuyện này mà em cũng ghen nữa vậy, thế phải như nào thì mới có thể không ghen đây?"

Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng một tiếng, mặt vẫn tỉnh rụi, khóe miệng khẽ nhếch lên một tẹo, nói một chữ, "Làm."

Tiêu Chiến: "..."

Eo của tôi bay màu rồi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com