Chương 14A
Trần Vũ là cảnh sát, tuy hay nổi nóng ở một số chuyện, nhưng tuyệt đối không phải một người dễ manh động, nếu không năm đó hắn đã chẳng tốt nghiệp nổi trường cảnh sát.
Hút hết một điếu thuốc, lại lái xe từ hầm để xe ra đến mặt đường, tâm trạng Trần Vũ cũng dịu lại phần nào, vẫn có thể bình tĩnh để phân tích tình hình trước mắt.
Đầu tiên, Cố Vi muốn làm phẫu thuật chuyển giới.
Thứ hai, Cố Vi cứ luôn cẩn thận dè dặt trước mặt hắn.
Hai chuyện này liệu có liên quan gì đến nhau không? Trần Vũ vừa lái xe vừa nghĩ, lúc hắn suy nghĩ vấn đề gì đó ngón trỏ bên tay phải sẽ vô thức gõ nhẹ, Cố Vi vẫn luôn liếc nhìn trộm từ đầu đến cuối.
Không phải cảnh sát Trần vẫn đang giận đấy chứ...
Chỉ vì vừa nãy anh nói chuyện với em trai? Không phải đâu nhỉ. Chẳng lẽ Tiêu Chiến thật sự mật báo cho Trần Vũ rồi? Ờm... cũng không có khả năng này lắm.
Thế tại sao lại muốn dùng còng tay chứ?
Nếu không phải nữa thì là... vốn dĩ bản thân cảnh sát Trần đã có đam mê trên phương diện này?
Cố Vi cắn môi dưới, chầm chậm nâng mí mắt lên, nhìn một cái về phía cổ tay Trần Vũ.
Ánh mắt lướt dọc theo đường viền rồi dừng lại ở bàn tay to với khớp xương rõ ràng, bàn tay đang lười nhác đặt trên vô lăng xe, ngón trỏ trên tay phải cách mấy giây lại gõ một cái. Trước mắt Cố Vi bỗng dưng xuất hiện hình ảnh ngón tay này chui vào trong cơ thể mình.
Anh lại len len ngước mắt nhìn lên yết hầu.
Yết hầu của Trần Vũ tự nhiên cuộn lên trượt xuống một lần, làm cho trái tim Cố Vi đập thình thịch, mặt lập tức đỏ lên, nhanh chóng quay đầu lại ngồi cẩn thận.
Không phải thật sự, có kiểu đam mê kia chứ... anh thấy hơi sợ sợ á. Nhưng nếu như người này là cảnh sát Trần, lại thấy hình như, không sợ như vậy nữa, chấp nhận được.
Nhưng còng tay mà cảnh sát bọn họ dùng chắc chắn sẽ cứng tới phát sợ, siết lên cổ tay thì đau biết nhường nào chứ. May mà lúc trước mua nhiều trứng rung với gậy massage quá, có lần cửa hàng gửi hàng tặng cho anh có gửi thêm một bộ dụng cụ SM cho người mới nhập môn, bảo là cảm ơn anh đã ủng hộ việc kinh doanh của họ suốt những năm vừa rồi.
Cố Vi cảm thấy bị xúc phạm, anh chỉ muốn tự mua tự chơi, người bán tự đưa ra quyết định khiến anh cảm thấy chuyện này bị phơi bày trước ánh sáng, bực bội nên vứt hết sạch đi rồi, nếu không phải nể mặt cái còng tay kia là màu hồng, anh còn lâu mới giữ lại.
Còng tay được làm từ chất liệu Silicone mềm, sờ vào rất mềm mại, xích kim loại là màu đen xám, hai màu sắc này khóa lên cổ tay anh lại thấy hợp một cách lạ thường, Cố Vi chụp mấy bức ảnh thưởng thức, sau đó nữa liền treo còng tay lên giá treo đồ trong nhà tắm rồi.
Dù sao đều là còng tay, mềm như bông hay cứng như đá chắc cũng không khác gì đâu nhỉ, lại còn là màu hồng nữa.
Cố Vi sợ đau, thế nên vừa nãy mới đề xuất dùng còng tay màu hồng, Trần Vũ nghe xong liền ngồi trên ghế lái hút một điếu thuốc, tới tận bây giờ vẫn chưa nói câu nào.
Chiếc xe lặng lẽ lái đi, trong lòng anh càng lúc càng bất an.
Thôi bỏ đi vậy, Cố Vi nhắm mắt lại tự trách hít thở sâu một hơi, hai tay căng thẳng nắm chặt rồi lại thả ra.
Còng tay thôi mà, đau được đến mức nào chứ, cảnh sát Trần muốn dùng cái nào thì dùng cái đó thôi, lắm lời cái nỗi gì!! Anh quả thực thấy bực chính bản thân mình, âm thầm thề rằng nếu như lần sau còn gặp phải tình huống như thế này, tuyệt đối sẽ không lắm lời nữa.
Điện thoại trong tay vẫn đang rung, chắc là Tiêu Chiến gửi tin nhắn tới, Cố Vi nghĩ một lát, không dám mở ra xem.
"Có gì muốn nói với em không?"
Nhịn suốt một đường, lúc chiếc xe đỗ vững vàng bên dưới nhà Cố Vi Trần Vũ mới hỏi ra miệng.
Hắn nghĩ suốt dọc đường, nhớ lại hết toàn bộ những chi tiết từ lúc ở bên nhau đến nay hơn một tháng, xác nhận mình không hề thả tín hiệu gì với Cố Vi về việc muốn anh chuyển giới hay đại loại thế.
Nhưng dù cho Cố Vi tự mình muốn làm, hắn thân là bạn trai, không có tư cách được biết ư? Yêu nhau mà còn thế??
Trái tim Cố Vi đập thịch một tiếng, thử dò hỏi: "Vậy... không dùng cái màu hồng cũng được, anh..."
"Xuống xe đi." Trần Vũ day day ấn đường, xuống xe mở cửa bên phía Cố Vi, "Xuống xe về nhà."
"Ò..." Cố Vi ngượng ngùng ngậm miệng.
Nhưng khoảnh khắc đóng cửa xe ấy, anh đã nhón lấy chiếc còng trên xe của Trần Vũ, liên tục nắm chặt trong tay giấu ở sau lưng, chuẩn bị đợi lát nữa cho cảnh sát Trần một bất ngờ.
"Anh thật sự không có gì muốn nói với em sao?"
Đôi mắt to của Cố Vi mở lớn, lộ ra vẻ sợ hãi, vừa mới thay giày xong, anh vẫn chưa hiểu cảnh sát Trần có ý gì.
"Tay cầm cái gì thế?" Trần Vũ chú ý thấy hai tay anh có phần khả nghi.
"Lấy ra đây em xem nào."
Giọng điệu như đang thẩm vấn phạm nhân vậy, Cố Vi tự nhiên lại có chút không dám nữa, theo bản năng lùi về phía sau hai bước, tựa lưng lên cửa.
"Cố Vi." Trần Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn anh, "Anh cảm thấy hai chúng ta như thế này có giống người yêu không?"
Không ngờ hỏi mỗi một câu đã làm người ta khóc luôn, Cố Vi vội vàng giao nộp vật chứng, dùng hai tay đưa cho hắn: "Cảnh sát Trần đừng giận mà, đừng giận, dùng cái này cũng được, không dùng màu hồng nữa, anh không sợ đau, đừng..."
Anh muốn bảo đừng chia tay, nhưng sợ hễ nói hai chữ "chia tay" này ra khỏi miệng thì lại biến thành nhắc nhở Trần Vũ, thế là ương ngạnh nuốt ngược lại.
Ánh mắt Trần Vũ căng lên nhìn đôi bàn tay cầm còng tay đang nâng ở trước ngực của Cố Vi.
Có một điều không thể không thừa nhận, chính là người này thực sự có chút thiên phú trên cơ thể, Trần Vũ dễ như trở bàn tay đã bị anh làm cho cương lên.
"Đừng khóc." Hắn thở dài một hơi, nhấc tay lau nước mắt cho Cố Vi, "Khóc cái gì chứ, em đã nói chia tay chưa?"
Lại cúi đầu nhìn còng tay một cái: "Anh muốn dùng thật à?"
Cố Vi ngẩn người, đáy mắt thoáng qua một tia mờ mịt. Không phải cảnh sát Trần muốn dùng sao?
Thôi vẫn nên gật đầu đi, thuận theo ý cảnh sát Trần đảm bảo không sai đâu.
Trần Vũ không nhịn được nâng mặt Cố Vi lên hôn anh mấy cái liền, bàn tay to thuận theo vạt dưới áo của người này luồn vào trong.
Vừa sờ vừa hỏi: "Anh thật sự không có gì muốn nói với em?"
Ít nhiều vẫn có hơi không muốn bỏ cuộc.
Hắn là bạn trai, Cố Vi chẳng chịu nói gì với hắn hết.
"Có một chuyện." Cố Vi nghĩ một lát hỏi, "Cảnh sát Trần, tuần sau em đi làm nhiệm vụ, là tận hai tháng không về à?"
Động tác trên tay Trần Vũ cứng lại.
"..." Sao hắn cảm thấy giọng điệu của người này có phần hưng phấn.
Thế là còn thật sự định nhân lúc hắn không ở nhà để đi làm phẫu thuật?
"Không đi nữa." Hắn cúi đầu xuống cắn lên môi Cố Vi một cái, hai tay cùng cởi quần áo của Cố Vi, "Đổi cho người khác đi, hai tháng lận đó, em không nỡ xa anh đâu."
"Á..." Cố Vi vậy mà hơi hoảng hốt.
"Sao thế? Không đi còn không tốt hay sao? Không phải là bác sĩ Cố nhìn em nhiều rồi, thấy phiền đấy chứ?"
"A... đâu có đâu, anh, anh không có ý đó." Cố Vi gấp gáp tới mức nói năng lắp bắp, lúc phản ứng lại thì đã được Trần Vũ bế vào trong nhà tắm rồi, anh đột nhiên nhanh trí nói, "Tuần sau, tuần sau anh phải đi Thượng Hải!"
Trần Vũ đặt người lên trên bồn rửa tay, hôn cổ anh, không nói năng gì, yên lặng nghe Cố Vi nói liên thiên.
"Ừm... em trai anh bị bệnh, chắc anh phải đến Thượng Hải chăm sóc nó một tháng."
Trần Vũ cười khẩy một tiếng, bệnh gì mà phải chăm sóc hẳn một tháng, ai không biết còn tưởng Tiêu Chiến phải ở cữ cơ đấy.
*
Tiêu Chiến ở cách xa ngàn dặm đột nhiên hắt xì hơi một cái.
"Lãnh đạo, lãnh đạo ơi anh bị cảm rồi lãnh đạo ơi."
Vương Nhất Bác rót cho anh một cốc nước ấm, lại sờ sờ trán anh: "Không phải."
"Chắc là em đang nhớ anh."
"Ỳiii..." Tiêu Chiến lấy máy tính che mắt lại, da gà da vịt rơi đầy đất.
*
"Nghiêm trọng vậy à?" Trần Vũ đã lột sạch người kia rồi, một tay cởi cúc áo trước ngực mình, hai tay chống lên bồn rửa tay nhốt Cố Vi trong lòng, cúi đầu hôn lên chóp mũi anh một cái, "Hay là em đi cùng với anh?"
"Không cần!" Cố Vi căng thẳng láo liên nhìn khắp nơi, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào Trần Vũ, "Em trai anh, em trai anh nó... dễ ngại lắm."
Trần Vũ quả thực muốn cười: "Bệnh khó nói ư?"
"Hả?" Cố Vi ngơ ngác, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, "...À, đúng là bệnh khó nói."
*
Tiêu Chiến hắt xì một cái nghiêm trọng nhất từ trước tới nay.
"Lãnh đạo!!!!!"
Vương Nhất Bác cấp tốc cầm áo khoác ngoài sang, thu dọn đồ đạc: "Không tăng ca nữa, đến bệnh viện với em."
"A thôi không cần đâu."
"Phải đi."
*
Trần Vũ cười đủ rồi mới hỏi: "Em trai anh có biết anh bịa đặt về cậu ấy ở sau lưng thế này không?"
"Gì cơ..." Đầu Cố Vi nổ uỳnh một cái.
Trần Vũ tiếp tục sáp đến gần anh, luồng khí nóng phả ra khi nói chuyện ập hết lên mí mắt Cố Vi: "Anh có biết lừa dối cảnh sát có kết cục như thế nào không hả?"
"Cạch" một tiếng, còng tay khóa lại.
Âm thanh giòn tan càng rõ ràng hơn trong không gian yên tĩnh.
Hai cổ tay của Cố Vi chợt thấy lành lạnh, theo bản năng muốn tách ra hai bên nhưng lại bị khóa chặt cứng lại, hai tay anh vẫn đang chắp ở sau lưng.
Trần Vũ mặt đối mặt bế anh lên, không nhanh không chậm đi về phía bồn tắm, nhấc một tay lên mở vòi nước.
Bấy giờ Cố Vi đã bắt đầu sợ hãi rồi, cảm giác hai tay bị còng lại thật sự khiến người ta rất không có cảm giác an toàn, càng khiến anh sợ hãi hơn là, Trần Vũ nói anh lừa hắn.
Lừa hắn? Chẳng lẽ cảnh sát Trần đã thật sự biết gì đó rồi sao...
"Sao không nói gì?" Trần Vũ bóp cằm anh quay sang, "Sợ à?"
Cố Vi theo bản năng lắc lắc đầu, nhưng biểu cảm rõ ràng đang sợ hãi.
Nước nóng đã được xả đầy, Trần Vũ đặt người vào bên trong, giây phút cơ thể được nước nóng bao trùm, Cố Vi vậy mà lại rùng mình một cái, anh im lặng đợi Trần Vũ bước vào.
Trần Vũ nhanh chóng bước một chân vào trong bồn tắm, lúc ngồi xuống hai tay ôm vai Cố Vi thình lình kéo người vào trong lòng.
Xích sắt trượt dưới nước phát ra âm thanh cực kỳ chói tai.
Hai mắt Cố Vi đỏ ửng: "Cảnh sát Trần, em... có phải em đã biết gì đó rồi không?"
Trần Vũ cười một tiếng, bóp mông anh: "Không tệ, vẫn không tính là quá ngốc."
Trái tim của Cố Vi thực sự muốn ngừng đập, cắn môi dưới chấp nhận số phận mà nhắm mắt.
"Tại sao phải làm phẫu thuật chuyển giới?" Trần Vũ hỏi anh.
"..." Cố Vi ngoảnh đầu sang một bên, cơ thể run lên ở biên độ nhỏ.
Trần Vũ thấy vậy lại mở khóa còng tay ra cho anh.
Hắn kéo người vào trong lòng: "Đừng sợ."
"Không có ý chất vấn anh, cũng không trách anh, nhưng có thể nói với em nguyên nhân tại sao lại làm như vậy không? Là từ nhỏ đã có suy nghĩ này, hay là..."
"Vì em?"
Lúc nói đến hai chữ cuối cùng, cơ thể Cố Vi rõ ràng cứng đơ mất một lúc.
Như vậy là Trần Vũ hiểu được rồi, trong lòng không dễ chịu lắm, phần lớn là đau lòng. Hắn nhận ra rằng có lẽ từ trước tới nay hắn vẫn không rõ được Cố Vi đang nghĩ gì trong lòng.
"Anh bị ngốc đúng không?" Trần Vũ dùng sức xoay cằm Cố Vi sang, lau nước mắt đi cho người ta trước rồi mới hôn, "Em có bảo anh làm à?"
Cố Vi đột nhiên khóc lên thành tiếng, cố gắng kìm nén lại, vẫn phải để ý đến việc nói chuyện: "...Anh sợ, anh sợ em chia tay anh, anh... ư..."
Lần này bị hôn rất mạnh bạo, hôn tới mức anh hít thở cũng khó khăn chứ đừng nói đến khóc nữa, lúc tách ra Trần Vũ phát bực cắn anh một cái, suýt chút nữa thì thấy máu.
"Em rảnh quá hay sao mà chia tay với anh? Cố Vi anh coi em là thể loại gì?"
Cố Vi ra sức lắc đầu, nước mắt giọt này nối giọt khác rơi ra ngoài: "Đừng giận mà, em đừng giận có được không... Em không thích thì anh không làm nữa, giờ anh hủy luôn, em đừng..."
Trần Vũ một phát kéo người vào trong lòng, không nói quá chút nào, giây phút đó lồng ngực hắn quả thực muốn nổ tung. Sao có mỗi ý nghĩa thật sự của câu mà người này cũng không hiểu ra thế, cái gì gọi là hắn không thích nên không làm?
Đến lúc này rồi vẫn là vì hắn?!
"Anh muốn chọc em tức chết có phải không?!"
Cố Vi ngơ ngác đến mức quên luôn cả khóc, khó khăn ngẩng đầu lên từ trong lòng Trần Vũ: "Gì cơ?"
"Em đã nói muốn chia tay với anh bao giờ chưa?"
Cố Vi lắc lắc đầu.
"Em đã nói muốn anh chuyển giới bao giờ chưa?"
Cố Vi chớp chớp đôi mắt đã khóc đỏ lên của mình, ngẩn ngơ, vẫn lắc đầu.
"Thế anh làm cái gì vậy?"
Lần này môi Cố Vi méo xệch, nước mắt lại trào lên.
Trần Vũ: "..."
"Nín ngay."
"Hu..." Cố Vi càng khó chịu hơn, ra sức nín, ra sức nín, môi cũng nín tới mức run thành đường gợn sóng rồi.
Đúng là vừa đáng thương vừa buồn cười, Trần Vũ lại không nhịn được nhéo mạnh lên mông Cố Vi một cái.
"Oa..." Cố Vi rống lên khóc lớn, thậm chí gào lên, "Đau á!!"
Gào xong phản ứng ra, vội vàng lấy tay bịt chặt miệng, tiếp tục nín khóc, chiếc còng tay được mở một bên vẫn đang khóa chặt trên cổ tay phải của anh.
Muốn xoa mông quá, làm anh đau ngu người luôn rồi.
Trần Vũ ngây ra một lát, rất nhanh đã nhếch môi cười.
Không tồi, câu "đau á" vừa nãy lại khá có cảm giác của VV, hắn biết ngay mà, Cố Vi vẫn luôn diễn kịch với hắn.
"Còn làm nữa không?"
Cố Vi đáng thương tới mức cả khuôn mặt nhỏ đều nhăn nhó lại, nhưng người học y khoa cẩn thận lắm, anh cực kỳ tủi thân hỏi: "Làm là chỉ cái làm nào ạ?"
Trần Vũ: "..."
Không còn gì để nói, hắn lại nhéo mông Cố Vi một cái nữa, nhưng lần này không dùng sức: "Phẫu thuật!"
Cố Vi lắc đầu như trống bỏi: "Không ạ không ạ không ạ hu hu..."
"Vẫn còn khóc?"
"Không khóc." Là nước mắt nó tự rơi đấy.
"Sao lại cảm thấy em muốn chia tay?"
Cố Vi khịt mũi, vừa khóc vừa nói: "Đoán thế."
Trần Vũ: "..."
"Cảm thấy em vẫn thích con gái, thế nên anh phải chuyển giới, cái này cũng là anh đoán?"
Cố Vi thấy hơi chột dạ, rủ mắt xuống mãi vẫn không nói gì.
Trần Vũ xoa đầu người này một lúc, trong lòng rất khó miêu tả: "Vi, anh nói thật với em xem, có phải bình thường em đối xử với anh không tốt không?"
"Anh sợ em như vậy, nhất định là vấn đề của em mà."
"Thật ra, em cũng... cũng là lần đầu tiên yêu, em... haiz."
Trần Vũ bắt đầu có chút phiền muộn, cười khổ một tiếng tiếp tục nói: "Hôm đó Tiểu Châu bảo em nóng tính, sau đó em nghĩ ngợi, cảm thấy cũng có lý, có phải có chỗ nào em chưa làm tốt không Vi Vi?"
"Em chưa làm tốt thì anh nói với em có được không, đừng tự mình đoán bừa, cũng đừng sợ em được không anh, anh không biết, mỗi lần anh sợ em, em đều... khó chịu lắm."
Đây là lời nói thật, Trần Vũ nói rồi cũng cảm thấy mũi hơi cay cay.
Mẹ nó, khóc nhè cũng có thể lây nhiễm? Hắn ho khan hai tiếng để che đậy cảm xúc này.
Cố Vi ngẩn người ra nghe hết, cả người cứ như hồn lìa khỏi xác.
Trần Vũ: "..."
Perfect.
Đần người ra rồi.
Hắn cắn răng hàm sau một cái, chuẩn bị nói lại lần nữa: "Vi, anh nói thật với em, có phải bình thường em..."
Còn chưa nói xong, Cố Vi đã ôm hắn hôn một cái.
Cậu em vừa mới xìu xuống của Trần Vũ lập tức làm tư thế đứng nghiêm.
Đùa à, thế này mà không kích thích được ư? Lần đầu tiên Cố Vi chủ động hôn hắn. Mở mang đầu óc rồi?!
"Đừng buồn." Cố Vi hôn hắn một cái, nói một câu, "Em đừng buồn."
Lại hôn thêm cái nữa: "Anh sai rồi, sau này anh không nghĩ nhiều nữa. Cảnh sát Trần đừng buồn."
"..." Trần Vũ lặng lẽ chăm chú nhìn anh, "Em yêu anh anh biết chứ?"
Hai má Cố Vi đỏ lên một cách dễ dàng trông thấy, đáy mắt ngậm nước: "...Thật kh..."
"Thật." Trần Vũ trực tiếp ngắt lời anh.
"Không thích anh sao lại hẹn hò với anh?"
"Không thích anh em có thể cứng với anh được chắc? Anh cũng là đàn ông mà Cố Vi, với ai anh cũng cứng được à?"
Cố Vi ngây người ra nghe.
Một lúc sau anh nói: "Nhưng mà, xu hướng tính dục không thể... thay đổi được mà, em..."
"Anh còn có mặt mũi nói." Hai tay Trần Vũ dùng sức xoa nắn thịt mềm ở mé đùi trong của Cố Vi, "Bẻ cong em xong rồi mặc kệ? Chạy đi làm con gái?"
"Cố Vi có ai như anh không hả?"
"Mở chân ra!"
"Hả? ...À." Cố Vi đờ đẫn mở chân ra cưỡi lên hông Trần Vũ, đáy mắt ngoại trừ mừng rỡ, phần nhiều vẫn là không dám tin, anh sáp tới gần mặt Trần Vũ hỏi, "Thật á, em cong thật rồi ư?"
Trần Vũ: "..."
Hắn dùng dương vật chọc vào khe mông của Cố Vi: "Nó bảo đúng vậy."
Cố Vi cúi đầu xuống nhìn một cái, đôi mắt khẽ đảo, ngẩng đầu lên nói: "Em đợi chút."
Sau đó nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm chạy mất dạng.
Trần Vũ: ?
Trần Vũ bé: ??
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com