Chương 16B
Cố Vi đợi một lúc không đợi được câu trả lời, cũng hiểu Tiêu Chiến cần thời gian để tiêu hóa, thôi cứ tạm như vậy đi.
May sao bản thân anh là bác sĩ, nếu như tương lai Tiêu Chiến thật sự cần sinh con, anh cũng có thể giúp Tiêu Chiến đi "cửa sau" ở bệnh viện, chuyện này vẫn cần phải làm tốt công tác bảo mật.
Lúc này thật ra Cố Vi đang chờ bên ngoài đồn cảnh sát, ban ngày lúc Trần Vũ rời khỏi nhà Vương Nhất Bác có nhắn cho anh một tin, bảo buổi tối đến đón anh, về sau liền không trả lời lại nữa.
Tự anh nhắn hai tin sang, tin đầu tiên hỏi Trần Vũ đã bận xong chưa, tin thứ hai là: [Vậy chồng ơi anh đến đón em có được không.]
Có khả năng là thật sự quá bận, hai tin nhắn này đều không đợi được hồi đáp.
Cố Vi ngồi trên chiếc ghế dài đối diện đồn cảnh sát, đầu thu rồi, ban đêm hơi se lạnh, một trận gió thổi qua, cây ngô đồng trên đỉnh đầu rụng xuống hai phiến lá, vừa khô vừa giòn, giẫm nhẹ một cái đã có thể vụn nát.
Cố Vi lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh lá rụng gửi cho Trần Vũ, lại theo thói quen mở camera lên selfie, nói thật với mắt nhìn của anh mà đánh giá, ảnh gốc khá xinh đẹp đấy chứ, nhưng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không dám gửi cho Trần Vũ xem.
Lại một mình giẫm lá rụng nghịch một lúc.
Thời gian trôi đến mười giờ tối, Cố Vi cóng tới mức tay chân cũng lạnh ngắt, mở wechat ra, Trần Vũ vẫn chưa trả lời anh.
Anh cất điện thoại vào trong túi áo khoác, đứng dậy che miệng hà hơi, kiễng mũi chân lên đi về phía dưới ngọn đèn đường đối diện văn phòng Trần Vũ, nghĩ vu vơ xem Trần Vũ đang làm gì.
Đúng lúc này con đường nhỏ phía sau lại rì rầm truyền tới tiếng nói chuyện.
"Thật hay giả thế, con gái Cục trưởng thích đội trưởng Trần á?"
Tiểu Châu thở dài một hơi: "Đội trưởng Trần đen đủi thôi."
"Đen đủi?!" Người kia bị câu này chọc cười, "Cậu gọi chuyện này là đen đủi ấy hả?!"
"Đó là con gái của Cục trưởng luôn đấy!"
"Con gái của Cục trưởng thì làm sao, đội trưởng Trần của chúng ta anh ấy..." Tiểu Châu ghìm cương bên bờ vực cấp tốc phanh lại, có phần không biết nên nói thế nào.
Vừa ngẩng đầu chuẩn bị cảm thán thêm mấy câu nữa, lại đụng phải Cố Vi ngay phía chính diện.
Sắc mặt đối phương rõ ràng có hơi nhợt nhạt.
Vẫn là Cố Vi lên tiếng chào hỏi trước: "Tiểu Châu... Đội trưởng Trần đâu rồi?"
Tiểu Châu chỉ cảm thấy hô hấp như muốn ngừng lại, não bộ nhanh chóng hoạt động: "Đội... đội trưởng Trần đi làm nhiệm vụ rồi, bọn em..."
Cậu cảnh sát Tiểu Lỗi bên cạnh Tiểu Châu ngẩn ra một cái: "Anh nói linh tinh gì thế, đội trưởng Trần bây giờ không phải đang ở nhà Cục trưởng sao?"
Tiểu Châu quay đầu sang nhìn cậu ta như nhìn thấy ma.
Tiểu Lỗi vẫn còn tiếp tục nói: "Ấy? Anh là bác sĩ Cố ở Bệnh viện Kinh Khoa nhỉ. Sao bác sĩ Cố lại ở đây, chúng tôi vừa từ chỗ Cục trưởng..."
Cố Vi cúi đầu xuống hơi nâng khóe miệng cười cười: "Không có gì, tôi... trùng hợp đi qua chỗ này."
"Tôi đi trước đây."
Lúc anh quay người không cẩn thận bị một chỗ gồ lên khỏi mặt đường làm vướng chân, cơ thể mất thăng bằng suýt chút ngã nhào vào thảm cỏ, may sao vịn được vào cây đứng vững mới không đến mức trông lếch thếch quá, nhưng cổ tay vẫn bị cọ cho đỏ một mảng.
Tiểu Lỗi như một tên ngáo ngơ vẫn đang tiếp tục vui sướng, lấy cùi chỏ huých huých Tiểu Châu: "Ê này, có phải vừa nãy bác sĩ Cố suýt chút vồ ếch đúng không?"
"Lớn tướng bằng từng đấy rồi đi đứng còn vồ ếch được, cười chết tôi mất."
Tiểu Châu: "..."
Cậu vỗ vỗ vai Tiểu Lỗi: "Cậu tự cầu phúc cho mình đi."
Tiểu Lỗi: "?"
"Cậu đoán xem bác sĩ Cố đến để tìm ai?"
Tiểu Lỗi: "Tôi biết sao được."
"Không phải bác sĩ Cố bảo đi ngang qua à."
"Ngang con khỉ!" Tiểu Châu hận không thể đạp cho đồng đội một cái, "Người ta tới tìm đội trưởng Trần đấy!"
"..." Tiểu Lỗi hết sức mông lung, "Thì tìm thôi."
"Không phải vừa nãy tôi nói với anh ấy rồi còn gì, đội trưởng Trần ở..."
"Cậu im miệng đi, cậu biết hai người họ có quan hệ gì không?" Nói xong câu này Tiểu Châu liền cất bước đi luôn, để lại Tiểu Lỗi một mình đứng ngẩn tò te tại chỗ.
Mấy phút sau, cậu ta đột nhiên nghiệm ra.
Chạy như bay về đồn cảnh sát, túm lấy Tiểu Châu liền hỏi: "Làm sao bây giờ?"
"Má nó nữa lần này tôi chết chắc rồi!"
"Aiya không đến nỗi không đến nỗi, giải thích rõ ràng là được thôi."
"Thế cậu mau giải thích với đội trưởng Trần đi, không phải cậu thân với anh ấy nhất à?!"
Tiểu Châu: "..."
"Bữa ăn hôm nay, đội trưởng Trần vừa đến đã bị mấy tên sâu rượu các cậu lấy điện thoại bỏ vào bát canh, quên rồi à??"
"Hơn nữa còn là các cậu lừa anh ấy là đi làm nhiệm vụ, lúc đội trưởng Trần đi trên hông vẫn còn giắt súng."
Tiểu Lỗi mặt như màu đất: "...Thế lần này toi thật rồi."
"Không ở đây nữa?" Trần Vũ bấy giờ đang ở trước cửa nhà Vương Nhất Bác, "Không phải anh bảo chú là kêu anh ấy đợi anh đến đón sao?"
Vương Nhất Bác có sao nói vậy: "Người ta bảo tự mình có thể về được."
Ngẫm nghĩ vẫn thấy khá vô lý: "Hai người bình thường không dùng điện thoại để liên lạc à?"
Nói đến việc này Trần Vũ lại giận tới mức nhức đầu, mười một giờ đêm rồi, cả ngày không liên lạc được với Cố Vi, cảm giác này khiến hắn bỗng dưng có phần bất an.
"Được rồi anh về đây." Trần Vũ quay người đi luôn, vì đã uống rượu, lúc hắn bực dọc sẽ nói tương đối nhiều, vừa đi vừa lải nhải, "Thằng nhãi Vương Nhất Bác lớn tướng bằng từng này rồi, kêu trông anh dâu thôi cũng không trông được, anh còn mong chú giúp anh được cái gì, từ sáng tới tối..."
Vương Nhất Bác: "..."
Bản thân cậu tối nay tâm trạng cũng không được tốt lắm, đóng cửa lại tựa lên tủ giày ngoài huyền quan một lúc mới quay về phòng khách.
Vừa nãy Tiêu Chiến đưa ra đề nghị chia phòng ngủ, nguyên nhân mà anh đưa ra rất vô lý: "Hai người ngủ nóng lắm."
Vừa vào thu, còn mưa mấy trận, rõ ràng lạnh muốn chết, Vương Nhất Bác thật sự không biết chữ nóng này từ đâu ra, nhưng cậu vẫn không muốn ép Tiêu Chiến, chỉ nhắn tin cho bác sĩ Cố tìm hiểu tình hình thực tế một chút, bác sĩ Cố vẫn chưa trả lời cậu.
Vương Nhất Bác ngồi một mình ngoài phòng khách một lúc, hơi có vẻ vụng về lấy điện thoại ra search diệu kế dỗ dành bạn trai.
Mấy phút sau, cậu đứng dậy hâm nóng một ly sữa bưng vào phòng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng gõ cửa hỏi: "Anh ngủ chưa?"
Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng gõ cửa thì cảnh giác mở mắt ra, lại nghe thấy tiếng người đó bên ngoài cửa: "Chưa ngủ thì, chúng ta nói chuyện một chút, được không?"
Tiêu Chiến xuống giường đi mở cửa.
Anh vẫn đang cười, giả vờ như dáng vẻ vừa bị đánh thức từ giấc mơ đẹp, ngáp một cái nói: "Mấy giờ rồi, buồn ngủ chết anh mất..."
Vương Nhất Bác đặt sữa nóng lên đầu giường, tự mình ngồi xuống, cười hỏi: "Ngủ rồi à?"
Cậu thò tay vào trong chăn đệm của Tiêu Chiến cảm nhận một chút: "Chẳng ấm gì hết vậy, lạnh không?"
Ánh mắt Tiêu Chiến ngơ ngác, ho khan hai tiếng thay đổi sự chú ý: "...Vẫn ổn."
"Ngồi qua đây."
Thời gian này Tiêu Chiến thần hồn nát thần tính, nghe vậy trực tiếp lùi về sau một bước: "Làm cái gì cơ?"
"Không làm!"
"Em bảo anh qua đây uống sữa đi."
Đù, sữa... Tiêu Chiến căng thẳng nuốt nước bọt: "Ý em là sao, anh không uống! Đừng có cho anh uống sữa, anh cũng có phải..." mẹ bầu đâu!
Vương Nhất Bác không hiểu nổi người này lại làm sao nữa.
"Là em đã làm sai chỗ nào rồi sao?" Gạch đầu dòng thứ hai trong danh sách các tuyệt chiêu là bán thảm.
Vương Nhất Bác cụp mắt xuống nói: "Em biết, anh không thích em, từ trước đến giờ đều là thương hại em, thế nên mới đồng ý hẹn hò với em, đúng không?"
Trái tim Tiêu Chiến nhói lên một cái, đau ra phết.
"Aiya, không phải thế, sao em có thể nói như vậy được?"
"Thế tại sao lại chia phòng ra ngủ?"
Tiêu Chiến: "..."
Anh xoắn thành một cái quẩy, không nói nổi một chữ nào.
"Cũng không cho em chạm vào."
Tiêu Chiến dùng sức nhắm mắt lại một cái, hít thở sâu: "...Không phải thế!!"
"Cũng không uống sữa mà em đã hâm nóng cho anh."
Tiêu Chiến: "..."
Anh cam chịu đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống, cầm cốc sữa đặt trên đầu giường lên, ngửa cổ một hơi uống hết nửa cốc.
Trên miệng toàn là bọt sữa trắng, Tiêu Chiến khẽ ợ một cái, quay mặt sang bảo với Vương Nhất Bác: "Đã được chưa?"
Vương Nhất Bác đá dép lê đi leo lên giường: "Được rồi."
"Em ngủ đây, ngủ ngon."
Tiêu Chiến: ??
Thôi bỏ đi bỏ đi bỏ đi! Ngủ thì ngủ vậy!
Tự nhiên ngủ riêng có phần khó hiểu, như vậy nói không chừng càng dễ khiến Vương Nhất Bác nghĩ nhiều hơn.
Nhưng ngủ chung với Vương Nhất Bác, người này mười lần thì có đến tám lần kéo anh làm, trước đây chính anh cũng rất hưởng thụ, nhưng bây giờ, biết bản thân mình có thể có thai, lúc sinh con có khả năng chết...
Tuy không sinh nhất định sẽ chết, nhưng vừa mới biết được tất cả những thứ này, Tiêu Chiến hoàn toàn không có cách nào thuyết phục bản thân.
Nói thật, buổi chiều lúc vừa nghe Cố Vi nói xong, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là anh thà chết cũng không đẻ con. Bây giờ cũng vẫn có suy nghĩ đó.
Thích Vương Nhất Bác đã là chuyện không theo khuôn phép nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của anh rồi, làm đàn ông hai mươi sáu năm, bây giờ bảo với anh là phải sinh con, kiểu kích thích này chẳng bằng trực tiếp giết quách Tiêu Chiến đi cho xong.
Quả nhiên vừa nằm xuống Vương Nhất Bác đã ôm anh từ phía sau, người Tiêu Chiến lập tức căng cứng.
Rất nhanh, bàn tay to vén áo anh sờ mó vào trong.
"..." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn một cái, giọng hơi run, "Sao em lại sờ bụng anh?"
Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra: "Không phải vẫn luôn như vậy à?"
Tiêu Chiến căng thẳng quá, bấy giờ mới phản ứng ra, đúng là như vậy, lúc Vương Nhất Bác ngủ thích sờ anh, chỗ nào cũng sờ, thường sẽ sờ bụng trước.
"Đừng có sờ bụng."
"..." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên gáy người này như có điều suy nghĩ, dịch chuyển tay đi chỗ khác, tự nhiên như ruồi sờ lên trên.
"Cũng không được sờ ngực!"
"Em có ý gì thế, anh cũng có phải phụ nữ đâu, em còn thế nữa thì đi tìm phụ nữ là được rồi, để người ta sinh con cho em, cũng có thể... ư..."
Lời còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác khóa cằm chặn miệng, hôn cho một trận.
Lúc thả ra cả người Tiêu Chiến đều đang run, yếu ớt đẩy Vương Nhất Bác: "Em dậy đi, dậy, không được hôn anh, đừng có đụng vào anh! Sang bên kia của em mà ngủ, không được lên giường của anh, anh nộp một năm tiền nhà cho em rồi đó, không được sự cho phép của anh em không được..."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên trán anh, bàn tay to men theo sau lưng anh vuốt xuống, cố hết sức an ủi Tiêu Chiến: "Đừng sợ, đừng sợ nào."
"Rốt cuộc làm sao thế."
"Nói cho em nghe được không, bất kể thế nào em cũng đều ở bên anh."
Cảm xúc trong nội tâm Tiêu Chiến mãnh liệt tới mức có phần sụp đổ, vẫn cắn răng không nói lời nào, mắt đối mắt nhìn Vương Nhất Bác mấy phút, đột nhiên dùng sức kéo chăn sang trùm lên đầu.
Mấy phút sau, dưới lớp chăn truyền tới một tiếng khóc: "Lãnh đạo ơi..."
"Anh xin em đó lãnh đạo, đừng ép anh có được không."
Trái tim Vương Nhất Bác hơi đau, nằm ngửa ra, cách xa anh một chút: "Được, không hỏi nữa, không hỏi nữa được không nào."
Cậu thử cách lớp chăn khẽ khàng vỗ lên lưng Tiêu Chiến: "Ngủ đi, ngủ."
"Sau này không làm, được không?"
Đến bây giờ Vương Nhất Bác thật ra đã có chút dự cảm rồi, nhưng vì quá mức vô lý, dẫn đến việc cậu không dám tin.
Nhưng có một câu bác sĩ Cố nói đúng, bệnh hôn hôn, vốn dĩ đã rất vô lý rồi, không phải sao?
"Được." Cậu nói, "Đều nghe anh hết."
Tiêu Chiến đột nhiên thò đầu ra khỏi chăn, đêm khuya yên tĩnh, cảm xúc tiêu cực nổ tung, con người thật sự rất dễ hành động thiếu suy nghĩ, không tỉnh táo.
"Chúng ta chia tay đi." Tiêu Chiến nói.
Anh không thể nào sinh con được, không thể nào, chết cũng không thể.
Vậy còn kéo theo Vương Nhất Bác làm gì chứ? Có trách thì trách số mệnh anh quá xấu thôi, gặp phải cơ thể này, cớ gì phải kéo theo Vương Nhất Bác chứ.
Giọng Vương Nhất Bác lần đầu tiên có sự run rẩy, thậm chí là cứng ngắc, cậu kéo khóe miệng nằm thẳng ra: "Ngủ đi."
"Sáng mai nói sau."
"Buổi tối nói những cái này, dễ hỏng chuyện."
Lúc Trần Vũ xuống dưới tầng người lái hộ vẫn đang chờ bên dưới, hắn đưa thêm cho người đó thêm hai trăm tệ tiền mặt, lại đọc địa chỉ nhà Cố Vi: "Trong phạm vi không vi phạm luật giao thông, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy nhanh bấy nhiêu."
Hơn bốn mươi phút sau, Trần Vũ đến nhà Cố Vi, mật khẩu cửa nhà Cố Vi chính là sinh nhật hắn, Trần Vũ thuận lợi mở ra, nhưng trong nhà lại không một bóng người.
Kiên Quả dính người nhảy lên người Trần Vũ cọ qua cọ lại.
"...Ba mày đâu?" Trần Vũ thấy lo lắng thật rồi.
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com