Chương 18B
Tiêu Chiến đi vô định trên đường hồi lâu.
Bịp của Cố Vi một nghìn tệ, chuyện này khiến tâm trạng anh tạm thời tốt lên một chút, nhưng đi mãi đi mãi lại không như thế nữa rồi.
Lồng ngực vẫn ngột ngạt bí bách đáng sợ.
Anh đặt tay lên bụng, nói thật, không có kiểu cảm ứng tâm linh giống như trên tivi nói. Tiêu Chiến thầm nghĩ chắc do không có duyên với đứa trẻ này, sinh ra có khi cũng nhìn nhau chướng mắt thôi.
Nhưng dường như, lại có chút duyên phận, bất kể nói thế nào, đứa trẻ này có thể cứu anh một mạng.
"Nhưng tại sao tao phải yêu mày chứ..." Tiêu Chiến ngồi bên ngoài một tiệm đồ ngọt ngẩn người ra.
"Mày phiền toái quá, nhóc con, mày là một mối phiền toái."
"Cục phiền toái này, nhớ là đẻ ra xong thì gọi Cố Vi là ba đấy, vừa nãy mày cũng nghe thấy rồi, anh ấy bảo anh ấy lo cho mày, kêu mày nhận anh ấy, hơn nữa anh ấy còn khóc, thế nên tao mới đồng ý sinh mày ra đó, nếu không còn lâu tao mới sinh. Chúng ta không thân thiết gì hết, mày đừng có hiểu lầm gì đấy."
Vương Nhất Bác ngồi ngay sau lưng anh cách đó không xa, ở đó có một chỗ ngoặt, cậu đang xuyên qua khe lan can mềm mại tinh xảo được trang trí trong cửa hàng đồ ngọt để nhìn Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến tự lẩm bẩm một mình những câu này, trong lòng chua xót nhưng lại thấy hơi mềm mại, không tự chủ cong khóe môi.
Vương Nhất Bác gọi nhân viên trong tiệm đến, trả tiền mua một chiếc bánh kem, bảo người ta lấy lý do cửa hàng quay số bốc thăm người may mắn để tặng miễn phí cho Tiêu Chiến.
"Hả??" Tiêu Chiến nhìn chiếc bánh kem nhỏ nhắn xinh xắn tự nhiên xuất hiện ở trước mặt, ngẩng đầu lên mắt to nhìn mắt bé với nhân viên cửa hàng, "Tôi?? Khách hàng may mắn??"
"Nhưng tôi vừa mới đến mà, còn chưa mua gì luôn đó."
Nhân viên tiện mồm bịa chuyện: "Cửa hàng chúng tôi làm hoạt động chúc mừng, anh là khách hàng thứ chín mươi lăm, vừa hay quay trúng anh ạ."
Tiêu Chiến ngơ ngác mất một lúc: "...Ồ."
Nhân viên cửa hàng cười đi vào: "Chúc anh dùng bữa vui vẻ."
Tiêu Chiến chậm rì rì ăn chiếc bánh kem, ngọt thanh không ngấy, thật sự rất ngon. Trước lúc đi anh lại mua thêm một cái gói lại mang về cho Cố Vi.
Ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng con người tốt lên, Tiêu Chiến cảm thấy dường như bản thân cũng thật sự không muốn khóc như trước nữa.
Trên đường quay về đi ngang qua một siêu thị hoa quả, ông chủ ngồi gọt dứa trước cửa đang nói chuyện với bà chủ, hai người cười cười nói nói, giữa chừng bà chủ còn lau mồ hôi giúp ông chủ một lần.
Tiêu Chiến "oa" lên một tiếng bật khóc, anh ôm bánh kem rời đi, buồn quá đi mất thôi.
Anh làm mất Vương Nhất Bác rồi.
Có người ở phía sau vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, anh vừa khóc vừa quay người lại, hết sức ngơ ngác nhìn bà chủ: "Làm gì thế..."
Diễn xuất của bà chủ không được tự nhiên lắm, ấp a ấp úng nửa ngày, trực tiếp nhét cherry, dâu tây và nho không hạt vào lòng Tiêu Chiến: "Xin chào chàng trai, hôm nay siêu thị hoa quả nhà chúng tôi có hoạt động, cậu là khách hàng may mắn của chúng tôi."
Tiêu Chiến khóc giống như một con mèo hoa vậy: "Hả??"
"Mau cầm lấy đi chàng trai, phải vui vẻ nha, thật vui vẻ đó."
Tiêu Chiến cúi đầu xuống nhìn chỗ hoa quả tự nhiên mọc ra trong lòng mình, quả nào cũng tròn xoe căng mọng, anh vội vàng lau khô nước mắt, lập tức quay người đi vào tiệm cào xổ số bên đối diện đường.
Vương Nhất Bác lúc này đang đứng thanh toán tiền cho bà chủ cửa hàng hoa quả: "..."
Ơ thế này...
Lần này Tiêu Chiến trực tiếp ngồi xổm xuống bên đường mà khóc, âm thanh không tính là quá lớn, anh vùi đầu lên đầu gối, khóc đến mức cả người cũng run lên.
Anh không trúng thưởng, đã mua vé số cào, mua rất nhiều, không trúng một cái nào cả.
Mặt trời sắp xuống núi rồi, cả thành phố mới xem như vừa sống dậy, học sinh tan học, người đi làm tan ca, con người bắt đầu sống cuộc sống của chính mình rồi.
Người đi đường ai ai cũng đều vội vã, thi thoảng có người dừng lại quan sát chàng trai trẻ đang khóc tới đứt từng khúc ruột này.
À, là chàng trai trẻ khóc đứt từng khúc ruột bên ngoài tiệm vé số.
Có phụ huynh của một bé gái đi ngang qua anh dạy con nhỏ rằng: "Nhất định không được học theo chú này, mua vé số mà khuynh gia bại sản, con người vẫn phải có học có tài thật sự mới được, cứ ôm tâm lý gặp may mắn là không nên."
Tiêu Chiến xù hết cả lông lên, anh ngẩng đầu lên liền gào: "Cô mới khuynh gia bại sản, cả nhà cô đều khuynh gia bại sản, một tháng tôi kiếm được hai vạn tệ đấy! Hai vạn!!"
Bé gái bị anh dọa cho sợ hãi, mẹ bé gái bế con chạy mất.
Tiêu Chiến càng bực bội hơn, đưa mắt nhìn hai mẹ con nhà kia đi xa, tại sao chứ, tại sao tất cả mọi người đều bắt nạt anh chứ.
Ngày nhỏ anh cũng từng được mẹ bế lên đưa đi, nhưng về sau mẹ bảo, con đừng đến nhà mẹ nữa.
Bài thi điểm tối đa, cùng với món quà tích tiền mua được, đêm giao thừa. Đó là cái Tết đầu tiên sau khi rời khỏi nhà.
Chỉ là quay về xem thế nào, chúc tết một câu, nhưng anh bị sự náo nhiệt vốn dĩ thuộc về mình từ chối bên ngoài cửa, bố mẹ áy náy cười nói với anh, giống như nói với một đứa trẻ con nhà họ hàng: "Chiến Chiến nghe lời, tối nay cứ về nhà con trước đã nhé."
Bạn biết không, việc mong chờ và chan chứa hy vọng nhưng cuối cùng lại rơi vào hụt hẫng thực ra có thể tạo thành tổn thương sâu sắc nhất đến trái tim non nớt của thiếu niên, bất kể sau này có thêm bao nhiêu tình cảm ấm áp, có lẽ cũng không thể lấp đầy được hố sâu của khoảnh khắc ấy.
Anh đã rất nhiều năm không nhớ tới cảnh tượng đó rồi.
"Có khả năng tao sẽ không yêu mày." Tiêu Chiến cúi đầu xuống xoa bụng mình, "Nhưng vẫn cảm ơn mày đã đến cứu tao."
Vương Nhất Bác đứng ở chỗ không xa, lặng lẽ đợi anh khóc xong, im ắng nhìn anh phát tiết hết toàn bộ cảm xúc trong lòng, lại nhìn anh khóc chán thì mò lấy cherry ở trong túi nilon ra, chỉ quệt quệt một cái lên tay áo sau đó liền cho vào miệng.
Màn hình to đùng ở quảng trường trung tâm chỗ không xa đột nhiên chớp chớp, hiếm hoi không phát quảng cáo, chỉ xuất hiện một dòng chữ, ngày mai sẽ tốt hơn.
Tiêu Chiến ngây người dừng chân ngẩng đầu lên nhìn sang, giữa trung tâm thành phố đang phát một bài hát.
Khẽ khàng đánh thức tâm hồn đang say ngủ, từ từ mở đôi mắt của em ra
Hãy nhìn xem thế giới bận rộn kia liệu vẫn còn như thế
Vẫn cô đơn quay mãi không ngừng
Gió xuân chẳng hiểu lòng người, khẽ lay động trái tim tuổi trẻ
...
Hôm nay có rất nhiều sự trùng hợp, Tiêu Chiến nghĩ, giống như thế giới đang dỗ dành anh vui vẻ vậy.
Mà anh cũng rất nể mặt, nghe hết một bài hát cũ, thật sự đã được dỗ rồi, ít nhất đã không buồn, không muốn khóc nữa.
Cái giá của việc dỗ được không hề nhỏ, Vương Nhất Bác vừa mới thanh toán cho bạn học cũ ở tòa cao ốc trung tâm mười nghìn tệ chẵn.
Đối phương cười anh: [Mười nghìn tệ chỉ để phát một bài hát? Màn hình chỗ này của bọn tôi toàn được người ta thuê để cầu hôn đấy.]
Vương Nhất Bác trả lời anh bạn: [Cũng na ná.]
...
Ánh mắt Trần Vũ nhìn Tiêu Chiến quả thực phải nói là giống như nhìn kẻ địch.
"Cậu lớn bằng từng này rồi còn đòi ngủ với anh trai?"
Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế sau, bình tĩnh ăn bánh kem, mua cho anh trai nhưng anh sợ béo không ăn, bảo là để Tiêu Chiến bồi bổ thêm.
"Thế sao anh suốt ngày ở nhà anh tôi." Giọng điệu Tiêu Chiến không lên không xuống, rất đúng chừng mực hỏi, "Anh không có nhà à?"
Trần Vũ: "..."
Có thì có, nhưng cách bệnh viện của Cố Vi xa quá, buổi sáng không tiện đưa Cố Vi đi làm.
"Aiya em nói kiểu gì thế." Cố Vi ngồi trên ghế phó lái, quay đầu lại trừng Tiêu Chiến một cái, "Ăn bánh em của em đi, nói nhiều vậy?"
Tiêu Chiến mím môi nhướng mày không nói gì nữa.
Lúc gần xuống xe lại hỏi: "Không có nhà thật à?"
"Thế sau này hai người ở đâu, nhà anh tôi hả? Thế anh phải giúp anh ấy trả gó..."
"Tiêu Chiến!!"
Tiếng quát này khiến Trần Vũ với Tiêu Chiến đều rùng mình.
"A được được được, em không quản, em không quản..." Tiêu Chiến mở cửa xe ra đi xuống, "Đưa chìa khóa cho em."
Cố Vi: "..."
"Bao lâu em không đến nhà anh rồi, cửa mật mã!"
"..." Tiêu Chiến đơ ra trong giây lát, "...Ò."
Vừa quay người đi được mấy bước lại quay lại, Trần Vũ đang nâng má Cố Vi chuẩn bị hôn môi.
"Cộc cộc cộc!" Tiêu Chiến gõ kính xe.
Cảnh này thực sự có độ trùng hợp cực cao với lần Trần Vũ gõ cửa xe lúc trước.
Tiêu Chiến dứt khoát báo thù tại chỗ luôn: "Cảnh sát Trần, ở ngay bên đường mà chơi xe rung, anh sáng tạo ghê ha?"
Trần Vũ quay đầu sang như nhìn thấy ma: "Đệch?"
Tiêu Chiến ho khan hai tiếng, phớt lờ hắn, nhấc mắt hỏi Cố Vi: "Mật mã là bao nhiêu ấy nhỉ?"
Cách xa hai mét, Vương Nhất Bác đang ngồi trong chiếc xe đỗ trong bóng tối, cười không dừng lại được.
Cố Vi đen mặt đọc mật mã cho Tiêu Chiến: "Em còn có chuyện gì khác không?"
Tiêu Chiến: "..."
"Nhớ về sớm đấy."
Anh bảo: "Em muốn ăn thịt kho tàu."
Cố Vi Trần Vũ: "......"
Vương Nhất Bác lập tức quay đầu xe về nhà làm thịt kho tàu.
...
"Em anh còn muốn ở đây bao lâu nữa?"
Cố Vi thở dài một hơi: "Không chắc được."
"Phải xem kế hoạch bước tiếp theo của em em là gì."
Trần Vũ mất kiên nhẫn "chậc" một tiếng, thầm nghĩ quay về phải tác động với Vương Nhất Bác một chút, vợ mình có thể nào tự mình lo được không, lớn bằng chừng ấy rồi còn làm phiền đến hai người làm anh bọn họ.
Bấy giờ hai người đang ở ghế sau xe, Trần Vũ ôm Cố Vi hôn một hồi, lúc buông ra áo của Cố Vi sớm đã tụt xuống dưới vai, không khí hơi se lạnh, nhưng không so được với hơi thở quá nóng của Trần Vũ, đốt cho anh không kìm được thở dốc.
Bàn tay to phủ lên bầu ngực nhẹ nhàng mài miết, Trần Vũ hôn cổ anh, chỗ hắn đã nhớ nhung suốt cả ngày. Cố Vi chỉ nhẹ nhàng gửi qua một bức ảnh mà đã như thuốc độc ngấm vào xương tủy hắn, cả ngày Trần Vũ đều nhìn bức ảnh đó mất hồn mất vía, nếu bây giờ không ở trên xe mà ở trong nhà, hắn nhất định sẽ xé nát Cố Vi.
"Anh nói xem, em trai anh mang thai được, thế anh thì sao, liệu có được không?"
"Shh..." Cố Vi bị sờ cho run lên từng trận, cảm giác tê dại lan ra từ đầu ngực nóng hầm hập xông thẳng xuống bụng dưới, mang đến từng đợt thôi thúc như muốn đi tiểu nhưng lại cũng không giống hẳn, anh cắn răng nhịn, đuôi mắt đỏ lên, "Anh... anh không được, anh cũng đâu có bệnh hôn... a..."
Trần Vũ ra sức hôn hai cánh môi mỏng kia, chuyện tiện miệng hỏi bừa, hắn cũng chẳng đắn đo cái đó. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là cứng rồi, cứng tới phát đau.
"Vi Vi."
"Ưm..."
"Thuê phòng đi."
"Ừ..." Cố Vi mơ mơ màng màng thở dốc một tiếng, thình lình mở bừng hai mắt, "Hả??"
Trần Vũ dùng thân dưới đã cứng không chịu nổi dán lên Cố Vi cọ cọ: "Vi Vi..."
Thật ra Cố Vi cũng có chút động lòng rồi, đi thuê phòng với cảnh sát Trần đấy, cũng kích thích quá đi mất, anh cực kỳ muốn đi.
Nhưng vừa nghĩ đến cậu em trai số khổ của mình... Không mang thai, bệnh hôn hôn có thể phát bất cứ lúc nào, ở nhà một mình nhỡ đâu xảy ra chuyện.
Khách sạn tốt một chút thì xung quanh đây chẳng có mấy, hơn nữa Cố Vi quá hiểu rồi, với độ hưng phấn của hai người họ bây giờ, không thể nào có chuyện lên giường xong mà không làm tới quá nửa đêm.
"Hay là... để lần sau đi?" Cố Vi nghĩ một lát nói, "Lần này ở trên xe có được không?"
Trần Vũ quả thực không dám tin vào tai mình: "Anh... từ chối em?"
Cố Vi lập tức ôm hắn hôn hôn hôn: "Aiya ông xã, ông xã..."
"Lần sau đi mà, năn nỉ ông xã đó, lần sau đi khách sạn với ông xã, cho ông xã chơi cả đêm được không ạ, chơi thế nào cũng được, dùng cái gì để chơi cũng được hết... chồng ơi..."
Trần Vũ nghe xong câu này, huyệt Thái dương nổi đầy gân xanh, bên dưới đã không thể dùng cứng tới phát đau để hình dung được nữa, tay hắn cũng run lên, nhìn Cố Vi như muốn ăn tươi nuốt sống: "Anh cứ lẳng lơ đi..."
Cố Vi liếm môi cười, một chân quỳ trên ghế, mở một chân ra cưỡi lên người Trần Vũ, thuận tiện cởi thắt lưng trên hông mình ra.
"Anh..."
Cố Vi dùng miệng chặn hắn lại: "Suỵt..."
"Ông xã." Anh cởi quần mình xong lại đi cởi thắt lưng của Trần Vũ, "Ông xã chơi luôn ở trên xe có được không?"
"A..."
Vừa nói dứt lời đã bị tách mông ra thọc vào trong, cả người Trần Vũ nóng một cách bất thường, máu nóng sôi trào trong huyết quản, huyệt động nhỏ hẹp vừa mới ngậm được phần quy đầu, hắn đã không đợi được mà đẩy vào sâu hơn.
Cơ thể Cố Vi sớm đã bị hắn chơi thành quen, lại cộng thêm thời gian này hai người họ làm tình quá thường xuyên, căn bản không cần, huống hồ dù cho lúc vừa cắm vào khô khốc khó đi, nhưng chỉ cần hơi cử động một chút, huyệt động sẽ biết điều bài tiết dâm dịch ra, rất nhanh đã có thể trơn tru không chướng ngại.
"Ông xã." Cố Vi uốn éo hông ngồi xuống dưới, "Ha a... ông xã ơi..."
Trần Vũ nghe mà da đầu tê dại, hai tay ra sức nắn bóp hai cánh mông của người này, xúc cảm khi gò mông mềm mại cộm thành đống trên đùi tuyệt vời lạ thường, nắm trong lòng bàn tay liền tràn ra khỏi kẽ tay, Trần Vũ không ngừng ưỡn hông đỉnh lên trên, không gian kín nhanh chóng trở nên hầm hập vì nhiệt độ cơ thể của hai người, một giọt mồ hôi nóng hổi hổi thuận theo trán Cố Vi nhỏ lên chóp mũi Trần Vũ.
"Ông xã, a... ông xã." Mặt Cố Vi đỏ ửng, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa xe, "Nhiều người quá ông xã ơi..."
Điểm G bị dương vật nóng rực nghiền ép tới phát đau, Cố Vi ướt đầm đìa bắn ra một lần, cơ thể run kịch liệt, huyệt động xoắn hút đủ kiểu, ngoài miệng vẫn tiếp tục nói: "Nhiều người quá, ông xã chịch người ta ở chỗ nhiều người quá, á..."
Trần Vũ cắn răng mắng một chữ "Đệch", bất ngờ bắn ra.
Không dừng lại một khắc nào, hắn bóp cổ Cố Vi thọc nửa cây dương vật còn chưa cắm vào trong, một phát lút cán.
"A..." Cố Vi lập tức mở to mắt, thất thanh hét lên.
Ngay giây sau trời đất đảo điên, anh bị Trần Vũ đè lên ghế ngồi, hai chân bị ép mở rộng ra, ánh mắt Trần Vũ hung dữ, không nói chữ nào, hướng thẳng đến miệng huyệt bắt đầu đâm chọc như phát điên.
Một tiếng rưỡi sau, Cố Vi cuống quýt chạy về nhà.
Bụng được rót đầy, toàn là thứ Trần Vũ bắn vào trong, anh cố gắng kẹp chặt lại, tinh dịch vẫn thuận theo miệng huyệt chảy đầm đìa ra bên ngoài, quần trong đã ướt nhẹp, bây giờ đang chảy dọc theo bắp đùi xuống mắt cá chân.
Tiêu Chiến đang ôm mèo, suýt chút ngủ gật trên ghế sô pha, cửa vừa mở anh với mèo đã cùng nhau tỉnh giấc.
"Anh..."
Cố Vi không kịp nói nhiều, hốt hoảng kẹp đùi chạy vào nhà tắm, miệng hình như lí nhí lẩm bẩm cái gì sắp chảy ra ngoài rồi.
Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh táo, không thể tin nổi nhướng mày một cái, chậc, má nó thế mà lại rung xe thật.
Anh thấy hơi mệt, bỏ mèo xuống định vào phòng ngủ nằm một lát.
Hôm nay Trần Vũ vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, cảm giác thật ra vừa mới chịch đến lúc cao hứng, nhưng không còn cách nào, Cố Vi không cho nữa, hớt ha hớt hải vội vã đòi về nhà.
Hắn đưa người về, có phần hụt hẫng quay người đi xuống, ai ngờ trùng hợp thế nào lại gặp Vương Nhất Bác đang xách thịt kho tàu đi lên.
"Vừa hay." Vương Nhất Bác đưa thịt kho tàu cho hắn, "Anh cầm lấy đưa cho bác sĩ Cố đi, để hai người họ ăn."
Trần Vũ: "..."
"Vợ anh không ăn thịt kho tàu."
Vương Nhất Bác "ờ" một tiếng: "Tiêu Chiến ăn, cho anh ấy."
Trần Vũ một lời khó nói hết liếc nhìn hộp thịt trong tay, má nó, Vương Nhất Bác cũng tâm cơ quá đấy, nếu mà so như vậy, há chẳng phải thể hiện rõ hắn không tinh tế chút nào hay sao??
"Chú đợi đó, anh cũng đi mua cho vợ anh một ít, cùng nhau đem vào."
Vương Nhất Bác: "..."
"Xong sau chú dạy anh nấu cơm."
Vương Nhất Bác: "..."
"Không dạy, tự lên mạng mà học."
Trần Vũ: ??
Cố Vi vừa tắm xong, vừa ra khỏi bồn tắm đã có người gõ cửa, sau khi mở cửa Trần Vũ thần thần bí bí nhòm vào trong nhà một cái, sau đó lấy đồ trong tay ra đưa cho anh: "Cái này là Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến, cái này là em mang cho anh."
"Lúc nào anh cũng bảo sợ béo, nhưng thật ra anh không béo chút nào, ăn hết đi, ăn hết chụp cho em kiểm tra."
"Suất này của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác làm đấy, thằng nhóc đó còn cẩn thận mua hộp giấy giả vờ như đồ đặt mua bên ngoài, anh đừng để lộ."
Cố Vi tâm trạng nặng nề nhận lấy đồ ăn... thôi kệ vậy, ăn đi, béo thì béo thôi, đây là đến từ tình yêu của ông xã đó.
Anh đóng cửa lại xách hai túi đồ ăn quay người về phòng khách: "Tiêu Chiến, ra đây ăn..."
Còn chưa nói xong, vừa ngước mắt đã đụng phải ánh nhìn của Tiêu Chiến, giây phút đó anh không nói nổi bất cứ câu gì.
Em trai anh đang rặt vẻ nghiêm túc cầm một món đồ chơi nhỏ màu hồng lên ngắm nghía: "Anh ê."
"Đây là cái gì thế?"
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com