Chương 5C
Y tá: Aurora1823
"Cái gì?" Tiêu Chiến rét lạnh cả người, miệng hơi hé nói không nên lời, nháy mắt mất khả năng ngôn ngữ.
Anh còn tưởng mình đã nghe nhầm.
"Cái người ba trăm năm trước kia, tôi đoán có khả năng không đeo bao cao su."
"..." Tiêu Chiến mãi vẫn không thể nào bình tĩnh.
Con mẹ nó đây chính là trọng điểm mà cậu đúc kết ra?!!
Vương Nhất Bác trực tiếp khởi động ô tô, Tiêu Chiến liếc nhìn tốc độ xe một cái, đù má, nhanh hơn bình thường nhiều lắm luôn.
Anh bất an nuốt nước bọt một cái: "Ơ kìa, Vương Nhất Bác, con mẹ cậu, mẹ kiếp cái phản ứng này của cậu, sẽ khiến tôi cảm thấy, cậu thèm khát cơ thể tôi lâu lắm rồi."
Vương Nhất Bác vậy mà lại bị anh chọc cho bật cười: "Thế có chữa nữa không?"
Tiêu Chiến: "..."
Tiên sư cậu, tốt nhất là cậu hãy cảm thấy cậu đang chữa bệnh giúp tôi.
Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay tay chân mình có hơi không nhịp nhàng, vào giây phút Vương Nhất Bác lấy chìa khóa ra mở cửa nhà anh đã rất muốn trốn đi.
Vương Nhất Bác không nói bất cứ câu nào, kéo cánh tay anh đi về phía nhà tắm, trên đường Tiêu Chiến đi trên đất bằng mà bị sàn nhà làm vấp chân mấy cái liền.
"Căng thẳng lắm à?" Lúc Vương Nhất Bác hôn môi hỏi như vậy.
"Đệch..." Tiêu Chiến thấp giọng mắng một câu.
Ra tay thì ra tay đi, có thể nào đừng nói chuyện được không?! Cứ hễ nói chuyện là anh lại cảm thấy hai người bọn họ đang làm tình chứ không phải đang chữa bệnh nữa!!
Vương Nhất Bác đè anh trên cửa nhà tắm hôn một lúc thật lâu.
Đây là lần hôn đúng nghĩa thứ hai, lúc phát bệnh bất kể hôn như thế nào, đối với Tiêu Chiến mà nói, kỳ thực đều không tính là hôn.
Anh chỉ có thể cảm nhận được cơn đau giảm bớt, cảm xúc trên môi thật ra cũng chẳng mấy chân thực, lần đầu tiên hôn nhau đúng nghĩa chắc là đêm bị sạc pin cấn vào chân đó, bị đau tỉnh giấc, sau khi tỉnh dậy lầm tưởng là phát bệnh, liền trực tiếp chạy sang phòng Vương Nhất Bác hôn cậu.
Trong quá trình hôn, Tiêu Chiến dần dần cảm thấy không đúng, đây là đang hôn nhau, đây con mẹ nó, thật sự là đang hôn nhau, đầu lưỡi của Vương Nhất Bác đã đưa vào trong rồi, đang liếm anh, anh bị liếm cho cương lên rồi.
Thế là chạy mất dạng, quay về phòng mình mới phát hiện là tại cục sạc pin, về sau còn vứt quách cái củ sạc đáng chết kia đi luôn.
Trước mắt chính là lần thứ hai, Tiêu Chiến tuyệt vọng phát hiện mình lại có phản ứng rồi. Hóa ra... hóa ra thật sự hôn nhau sẽ nổi dậy phản ứng, vậy Vương Nhất Bác...
Tiêu Chiến theo bản năng liếc nhìn đũng quần của Vương Nhất Bác một cái.
Chết mất, ngóc dậy thành một bọc cao như thế kia, đây con mẹ nó là kích cỡ mà người bình thường có thể có hả?!
Tiêu Chiến theo bản năng tưởng tượng cảnh thứ đó cắm vào trong cơ thể mình một chút, không...!!
Vương Nhất Bác đã cởi áo ra.
"Đù." Tiêu Chiến vội vàng nhắm mắt lại.
Anh gấp tới mức đầu cũng ngoẹo sang một bên: "Đù má cậu đang làm gì thế?! Cậu cởi quần áo làm gì Vương Nhất Bác?? Hai chúng ta là chữa bệnh!! Cậu cởi quần áo?!!!"
Vương Nhất Bác bị anh chọc cười: "Nóng."
Hai gò má Tiêu Chiến đỏ ửng lên: "Mặc vào, cậu... cậu mặc vào nhanh lên!!"
Làm thì được, nhưng cơ thể trần như nhộng ôm ấp nhau để làm... Trời ơi, thế chẳng phải là thành làm thật rồi hay sao?!
Vương Nhất Bác lúc này lại khá nghe lời, lại cầm áo lên mặc vào.
"Chỉ cởi quần thôi à?" Cậu hỏi.
Đối... đối thoại có cần gay go thế không, ánh mắt Tiêu Chiến né tránh, "Cứ... cứ để lộ cái chỗ kia ra không phải là được rồi à, tôi... tôi thấy cũng... cũng không cần thiết cởi quần đâu nhỉ..."
Vương Nhất Bác hơi khựng lại một chút: "Tôi có thể không cởi, nhưng anh..."
Cậu cúi đầu nhìn xuống dưới một cái: "Không cởi sạch tôi có thể sẽ không vào được, phải banh chân đó."
Shit... Đù má fuck you!! Toàn bộ ngũ quan của Tiêu Chiến đều méo mó hết cả.
"Vương Nhất Bác!" Anh đẩy Vương Nhất Bác một cái, lúc nói chuyện tay cũng vẫn đang run, "Cậu... mẹ kiếp, mẹ nó chứ cậu có thể nào đừng nói chuyện được không?!!"
"Tục tĩu, quá tục tĩu! Còn banh... chân, câu này mà cậu cũng nói ra miệng được?!"
Vương Nhất Bác lại lần nữa bị anh chọc cười, quay người đi lấy vòi hoa sen: "Là đối thoại rất bình thường."
Cậu nói: "Thật sự phải banh chân."
Tiêu Chiến: "..."
"Qua đây rửa." Vương Nhất Bác vẫy tay với anh.
Chân mày Tiêu Chiến nhíu lại: "Rửa... cái gì?"
Lần này tới lượt Vương Nhất Bác ngây ra, tầm mắt di chuyển xuống bên dưới của Tiêu Chiến: "Phải mở rộng một chút."
"Đệt mợ." Hai tay Tiêu Chiến chắp ra sau lưng che lấy mông mình.
"Nói đi, cậu ủ mưu bao lâu rồi?"
Vương Nhất Bác: ?
"Không phải chữa bệnh?"
Tiêu Chiến quả thực tức tới mức bật cười luôn: "Cậu thật sự cảm thấy cậu đang chữa bệnh cho tôi?"
Nét mặt Vương Nhất Bác vừa nghiêm túc vừa đàng hoàng: "Tất nhiên."
Hai bên đều là lần đầu tiên, chỉ mỗi mở rộng đã dùng đến hơn nửa tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến đến cuối cùng vẫn bị người ta lột sạch nửa thân dưới, miệng huyệt ướt át hồng hào, mở rộng đủ tầm rồi.
Lúc mơ mơ màng màng được Vương Nhất Bác bế lên giường, Tiêu Chiến mở mắt ra, giọng điệu run rẩy hỏi: "Lãnh đạo này, cậu bảo, cậu bảo hai chúng ta... sau khi chữa bệnh xong, chắc là... chắc vẫn là trai thẳng nhỉ?"
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cười thoải mái như vậy, hai bên khóe miệng xuất hiện hai dấu ngoặc cực kỳ rõ ràng, cậu cúi người xuống hôn Tiêu Chiến một cái, "Phải."
Cậu nói: "Anh vẫn luôn thẳng."
Nói xong liền nặng nề đè xuống.
"Ưm..." Tiêu Chiến rất nhanh đã bị cậu hôn cho không thở nổi.
Bên dưới đã bắn một lần, vừa nãy ở trong nhà tắm lúc Vương Nhất Bác rửa phía sau cho anh, ngón tay vùi sâu bên trong không biết đã ấn vào cái gì, khoái cảm giây phút đó quả thực là muốn lên trời, Tiêu Chiến không chống đỡ nổi một phút đã bắn ra, trong tình huống hoàn toàn không bị người ta chạm vào đằng trước, anh bắn ra một cách cực kỳ không tình nguyện.
Bây giờ Vương Nhất Bác lại dùng mánh cũ, chỉ có điều không phải là dùng ngón tay nữa, bàn tay to với khớp xương rõ ràng túm lấy làn da phiếm hồng ở bắp đùi Tiêu Chiến, nhẹ nhàng tách sang hai bên, Vương Nhất Bác nói không sai, làm tình mà, là phải banh chân ra, làm gì có ai làm tình mà không banh chân chứ?!
"Tôi vào trong đây." Vương Nhất Bác lương thiện chào hỏi trước với anh.
Tiêu Chiến thất thanh hét lên một tiếng, bị Vương Nhất Bác giữ lấy gáy hôn sâu, tất cả tiếng rên đau đều bị đè xuống toàn bộ.
Hạ thân bắt đầu đâm rút biên độ nhỏ, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác tiến vào trong trạng thái tỉnh táo, quy đầu hung hãn nghiền qua điểm nhạy cảm, đè lên nó, mỗi một lần đều đem đến sự kích thích khiến người ta không thể hình dung.
Tiêu Chiến sắp điên mất rồi.
"Còn đau không?" Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn không nhịn được, cởi áo ra, "Tôi có thể nhanh hơn chút được không?"
Tiêu Chiến sống chết nhắm chặt mắt, thôi miên bản thân đây chỉ là đang chữa bệnh, trong lòng có thấy kỳ quặc hơn nữa cũng vẫn phải tiếp tục, đợi kết thúc rồi là tất cả sẽ tốt đẹp thôi.
"Nhanh lên chút." Anh nói.
Cổ họng Vương Nhất Bác thắt lại, điểm phấn khích leo thẳng đến mức trước nay chưa từng có, cậu ôm lấy Tiêu Chiến bắt đầu liều mạng đâm thọc.
"Ư, a... a... ư a... không..."
Tiêu Chiến bị đỉnh cho cơ thể hướng về phía trước, anh thật sự không muốn kêu, không muốn! Nhưng Vương Nhất Bác dùng nhiều sức quá, mỗi một cú nhấp đều đi vào chỗ sâu nhất, làm cho anh vừa đau vừa sướng, hoàn toàn không khống chế nổi mà kêu thành tiếng, sắp mất sức đến nơi rồi.
"Cậu bắn đi." Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến đã bắn mấy lần rồi, phía trước không còn gì để bắn, không cứng nổi nữa, đau đớn vô cùng.
Anh gần như đem theo tiếng khóc nức nở nài nỉ Vương Nhất Bác: "Cậu bắn đi có được không, xin cậu đó, tôi không được nữa rồi, thật sự không được nữa rồi, Vương Nhất Bác ơi..."
Cổ họng Vương Nhất Bác căng lên, bóp chiếc eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến vùi đầu mạnh mẽ chạy nước rút, sau cơn chấn động liên hồi khó mà hình dung, cuối cùng cậu cũng rên lên một tiếng bắn vào trong cơ thể Tiêu Chiến.
Tinh dịch vừa đặc vừa nhiều tràn tới khiến cả người Tiêu Chiến run lên.
Hai cơ thể quấn quýt chặt chẽ, tần suất hô hấp như nhau, ôm lấy nhau hít thở sâu.
Con ngươi của Tiêu Chiến căn bản không tập trung lại được, anh mệt quá rồi, quá mệt mỏi quá mệt mỏi, đầu óc trống rỗng.
Không biết qua bao lâu, đỉnh đầu truyền tới một giọng nói trầm thấp:
"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác nói, "Chúng ta hẹn hò đi."
Tiêu Chiến bất thình lình lấy lại tinh thần, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức tập trung lại.
"Cậu đùa đấy à?"
Tiêu Chiến có chút không nhớ rõ anh đã quay về phòng mình như thế nào, bây giờ trời đã sáng rồi.
Đôi mắt của Vương Nhất Bác tối qua, buồn bã nhiều đến thế.
Tại sao chứ.
Tiêu Chiến nghĩ kiểu gì cũng không hiểu nổi, sao lại có một câu hỏi như vậy, anh lại đưa ra câu trả lời như thế.
Không biết lúc Vương Nhất Bác nói câu kia có chạy qua não không, nhưng Tiêu Chiến biết mình không chạy qua não, anh theo bản năng, anh theo phản xạ có điều kiện.
Bây giờ chắc Vương Nhất Bác đã sắp lên máy bay rồi.
Sáng sớm công ty đã công bố danh sách cắt cử đi công tác ở trong nhóm, nghe nói nửa đêm về sáng hôm qua Vương Nhất Bác mới quyết định là có đi.
Tiêu Chiến cảm thấy người mất thăng bằng một trận.
Anh không đến công ty, gọi điện thoại cho lão Giang xin nghỉ một ngày, trước tiên không nói tới tâm trạng, tình trạng cơ thể bây giờ cũng không cách nào đi làm được.
Đêm qua làm dữ quá.
Tiêu Chiến lắc đầu thật mạnh đổi hệ thống não khác, muốn nói với Cố Vi chuyện này trước, nếu như cách mà Cố Vi nói là thật, vậy bây giờ anh đã khỏi hoàn toàn rồi.
Đổi sang cách nói khác, tương lai anh không cần Vương Nhất Bác nữa.
Lạ thật đấy, tại sao tim lại đau nhói một cái.
"Tin nhắn thoại?" Tiêu Chiến ngây ra, "Sao tối qua lại quên không nghe nhỉ."
Anh đột nhiên có dự cảm không lành cho lắm, nhịp tim dần dần tăng tốc, nhấn nghe tin nhắn.
Càng nghe về phía sau, sắc mặt Tiêu Chiến càng tái nhợt.
Không chỉ vì anh ý thức được có khả năng làm rồi cũng vô ích, bởi vì dù sao Cố Vi cũng đã nói, tính khác biệt giữa các cá thể, Cố Vi nói rất rõ ràng với anh: "Em phải nghĩ thật kỹ."
Càng là vì, Tiêu Chiến trơ mắt nhìn làn da bên trong bắp đùi mình nổi lên một mảng vết mẩn đỏ.
Tiếp đó là bụng dưới, bên hông, cánh tay, càng lúc càng nhiều.
Anh phát bệnh rồi.
Ở bên kia Trần Vũ đang ngồi lướt điện thoại trong đội, mới sáng ra chưa có việc gì, hắn đang xem từng tin nhắn VV gửi tới cho hắn trong một tháng nay.
Vừa xem vừa cười, thậm chí vui vẻ lắc lư chân vài cái.
Cảnh sát thực tập Tiểu Châu: ...
Đội trưởng Trần yêu rồi hả?
Lướt điện thoại mười mấy phút, Trần Vũ đang định đặt xuống, điện thoại lại đột nhiên rung hai cái, VV nhắn tin tới:
[Cảnh sát Trần, trải qua một khoảng thời gian bên nhau, em cảm thấy chúng ta không hợp nhau cho lắm, chúc anh hạnh phúc, tạm biệt.]
Trần Vũ: ?
Hắn dụi mắt hai cái, tưởng mình hoa mắt rồi.
"Đệt..." Trần Vũ ngay lập tức sa sầm mặt mũi, "Cố Vi có ý gì chứ?!"
Thật ra Cố Vi chỉ là không muốn lừa Trần Vũ nữa, cảnh sát Trần tốt như vậy, anh không thể như thế nữa.
Trần Vũ tức tới nỗi hai tay chống hông, đi đi lại lại trong văn phòng mấy vòng liền, tự nhiên lại nhìn chằm chằm chú bé Tiểu Châu đang ăn bánh rán.
Tiểu Châu: ...?
Cậu chàng lặng lẽ cất bánh rán đi.
"Vết thương trên đầu cậu khỏi chưa?" Trần Vũ hỏi.
"Báo cáo đội trưởng Trần, khỏi rồi ạ!"
"Không đau nữa?"
"Không đau!"
Trần Vũ: ...
Hắn tựa hồ có chút không cam tâm: "Thật sự hết đau rồi?"
"Không đau một tí nào nữa?!"
"Ẹc..." Tiểu Châu gãi gãi đầu, "Đội trưởng Trần, vậy em... là đau thì tốt hơn một chút, hay là không đau ạ...?"
Trần Vũ: "Tôi cảm thấy cậu vẫn còn hơi đau một chút."
Tiểu Châu: ...
"Vậy thì vẫn đau một chút đi ạ."
"Đi," Trần Vũ đứng dậy gọi cậu ta ra ngoài, "Đến bệnh viện Kinh Khoa."
Tiểu Châu: ?
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com