Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9A

Y tá: Aurora1823

"Nhìn kỹ nha, anh chỉ dạy em lần này thôi đó." Cố Vi vểnh mông quỳ trên ghế sô pha, hạ thể hướng thẳng về phía Trần Vũ, trứng rung đã thoa đầy gel bôi trơn được nắm trong lòng bàn tay, từng chút từng chút đẩy mở huyệt nhỏ đang đóng chặt.

"A... đau quá," Cố Vi vừa đẩy vào trong vừa khóc, "To quá cảnh sát Trần ơi, a... em... em mua, em mua size to quá rồi... Ưm..."

Tuy miệng thì hờn trách như vậy, nhưng eo lại hạ xuống thấp hơn, mông vểnh lên thật cao, góc độ rất thích hợp để dị vật xâm lấn. Khoảnh khắc trứng rung hình bầu dục đẩy mở huyệt nhỏ hoàn toàn trượt vào trong, Cố Vi nghẹn ngào kêu lên, vòng eo mảnh khảnh uốn éo như con rắn nước, cả người run rẩy nằm bò trên ghế sô pha, hòa hoãn một lúc lâu.

Trần Vũ thật sự cảm thấy, Cố Vi có khả năng là do ông trời phái tới để lấy mạng hắn.

"Công tắc đâu?" Cố Vi lật người nằm ngửa trên sô pha, hai chân mở rộng, ngón tay thon dài luống cuống vuốt ve hạ thân, cổ tay còn đang quấn một sợi dây mảnh, đầu khác của sợi dây nối liền với thứ đang vùi sâu trong hậu huyệt, anh uốn éo cơ thể muốn ma sát điểm G lên vật cứng, nhưng uống say quá không có sức, mãi vẫn không sướng được.

"Công tắc ở đâu vậy, cảnh sát Trần à..." Cố Vi sắp khóc đến nơi rồi.

Cứ hễ cuống lên là động tác trên tay lại vội vàng hơn chút, sợi dây mảnh quấn trên tay đung đưa, kéo theo quả trứng rung ở đầu còn lại, Trần Vũ mở mắt trừng trừng nhìn đuôi quả trứng rung trơn nhẵn đẩy mở miệng huyệt, bị kéo ra ngoài một đoạn nhỏ, ngay sau đó liền bị Cố Vi ra sức kẹp chặt, chầm chậm nuốt vào trong, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

"Ưm a..." Lúc ngậm thứ đó vào Cố Vi kêu một tiếng như thế.

"Anh thường xuyên nằm mơ như thế này sao?" Trần Vũ bị trạng thái bình tĩnh của Cố Vi "ở trong mơ" làm cho kinh ngạc.

Cứ như cái người bình thường luôn tránh tránh né né như bé mèo con kia, căn bản không phải anh.

"Đúng á..." Ánh mắt Cố Vi mơ mơ màng màng lại hỗn loạn nhìn về phía hắn, "Dù sao cũng là nằm mơ."

"Trứng rung trứng rung, bây giờ rung lên!!"

Anh chỉ tay xuống hạ thân, bắt đầu làm phép: "Bật mức thấp nhất trước, ba phút."

"..." Lặng ngắt như tờ.

"Ể? Mất tác dụng rồi à..." Cố Vi khó chịu dẩu môi lên.

Rõ ràng trước đây nằm mơ thấy giấc mơ kiểu này, muốn chơi thế nào cũng được hết cơ mà.

Trần Vũ lặng lẽ thò tay vào trong túi quần, một hộp điều khiển từ xa hình cục pin được hắn nắm trong lòng bàn tay, Trần Vũ đi đến gần ghế sô pha, ngồi trên chiếc bàn trà đối diện thẳng với Cố Vi.

Ấn giữ nút khởi động, ấn thêm một cái nữa là mức một, Cố Vi đang định đổi tư thế cọ cọ vào quả trứng, lại đột nhiên kêu thét lên một tiếng, không cử động nổi nữa.

Tiếng rung "brừ brừ" dày đặc truyền ra từ hậu huyệt, ngay lập tức khuấy ra không ít nước, thuận theo khe mông trào ra ngoài từng dòng lớn, làm ướt một mảng sô pha lớn dưới mông. Trần Vũ dùng một tay cởi ra hai cúc áo trên cùng.

Rất nóng, bầu không khí khắp nơi đều hầm hập.

"A... a ha..."

Trạng thái lúc này của Cố Vi cực kỳ mê muội, anh thật sự quá thích cảm giác của mức một, nhất là mức một của món đồ chơi mới này, tần số rung quả thực hợp với cơ thể anh tới mức khó mà hình dung, không phải khoái cảm khủng bố theo kiểu ngay lập tức đến cao trào, cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian mà vẫn chậm chạp mãi không lên đỉnh nổi, khoái cảm như có tiết tấu chồng chất tăng lên, đồng thời nhanh chóng lan tỏa ra khắp mọi phía xung quanh, anh quả thực sắp bị chơi cho điên lên rồi.

"Đừng dừng lại... đừng... a... a ha..."

Trần Vũ nghe anh rên mà huyệt Thái Dương cũng căng cả lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Cố Vi, ngón tay dùng sức ấn hai cái, mức giữa.

"A 一一"

"Đừng mà, đừng mà... ư..." Cả người Cố Vi run rẩy kịch liệt, căn bản không kiên trì được bao lâu, cơ thể đột nhiên căng cứng lên, lại nhanh chóng thả lỏng xụi lơ xuống, lúc bắn tinh cả người giống như sắp sửa kiệt sức đến nơi.

Anh thật sự vừa bắn vừa khóc, khóc lóc tố cáo giấc mơ hôm nay sao lại không nghe theo sự sai bảo của anh.

Trứng rung với tần số cao vẫn đang tiếp tục công việc trong cơ thể, âm thanh không biết cao hơn mức một bao nhiêu lần, rung tới mức khiến bờ mông căng tròn cũng có chút rung rinh nhẹ, Trần Vũ nhìn mãi nhìn mãi, thò tay ra xoa một cái.

Xúc cảm có phần kỳ diệu.

Cố Vi quay phắt đầu lại nhìn hắn.

Giây phút đối mắt nhìn nhau, bảo không lúng túng thì là giả.

"..."

"Không thể sờ à?" Trần Vũ hỏi anh.

Cố Vi cố nhịn cảm giác khó chịu rút trứng rung đang kẹp trong mông ra, vừa rên vừa thở dốc, vừa mới lên đỉnh xong cơ thể quả thực quá mức nhạy cảm.

Lúc rút ra hạ thân phát ra một tiếng "pua", trứng rung trơn bóng lăn xuống đất, huyệt nhỏ như không giữ được mà phun đầy dâm dịch ra ngoài, Cố Vi sướng tới mức trực tiếp hít ngược vào.

Âm thanh rung động trên sàn nhà hơi nhức tai, Trần Vũ nhấn giữ nút nguồn tắt nó đi.

"Sao em vẫn còn chưa đi?" Cố Vi ôm lấy cơ thể mình hỏi hắn.

Câu này đúng là, sao nằm mơ mà còn phải có tình tiết thế?

Trần Vũ cười hỏi: "Em nên đi rồi à?"

"Nên đi rồi." Cố Vi có chút mất mát cúi đầu xuống thấp, "Trước đây nằm mơ thấy cảnh sát Trần, toàn là rất nhanh đã đi mất, cũng... cũng sẽ không sờ anh."

Đồng tử của Trần Vũ hơi co lại.

"Thường xuyên mơ thấy em ư?"

Mắt Cố Vi đỏ lên rồi, vẫn cúi thấp đầu, tủi thân cắn chặt môi dưới không nói gì.

"Thích em?"

Lần này Cố Vi không cách nào điềm tĩnh được nữa, ngẩng phắt đầu dậy, trong mắt toàn là hoảng hốt, anh theo bản năng phủ nhận: "Không có."

Trần Vũ chống hai cùi chỏ trên đùi, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nụ cười vẫn dịu dàng, "Đừng sợ, chỉ là mơ thôi mà."

"Bác sĩ Cố muốn nói gì cũng được hết."

Thế là đôi mắt Cố Vi càng thêm đỏ hơn, im lặng rơi nước mắt, khóc tới mức cơ thể cũng run lên, đến cả dây váy mảnh đang đeo trên vai cũng bị anh làm cho tuột xuống khuỷu tay.

Trần Vũ nhìn theo nó, đưa tay ra chỉnh lại quần áo giúp anh.

"Anh thích em." Cố Vi có chút không kiềm chế được, "Lần đầu tiên thấy em anh đã thích em rồi cảnh sát Trần ạ, nhưng mà... nhưng mà bây giờ anh đã không muốn thích em nữa."

Trái tim Trần Vũ mãnh liệt run lên.

"Nói tiếp." Hắn lau nước mắt đi giúp Cố Vi, "Muốn nói gì cũng được."

Cố Vi vừa khóc vừa suy nghĩ, nghĩ rất lâu, lắc lắc đầu nói, "Không biết nữa."

"Thôi vậy." Cố Vi cam chịu ngồi khoanh chân đàng hoàng, hai mắt ầng ậng nước nhìn về phía Trần Vũ, "Vẫn muốn tiếp tục thích."

Trái tim Trần Vũ có chút nhũn ra, hai tay bất giác nắm chặt lại.

"Cảnh sát Trần em tốt như vậy," Cố Vi nhìn chằm chằm vào hắn, vốn dĩ đã không khóc nữa rồi, không biết nghĩ đến cái gì, tự nhiên lại không nhịn được nữa, khóc òa lên như trẻ con, "Em tốt như vậy, sau này cô gái nào gả cho em, cũng may mắn quá đi mất hu hu hu hu hu hu."

"Anh ngưỡng mộ chết mất thôi, anh ghét cô ấy, anh buồn chết đi được, sao em không phải là gay chứ..."

"Em cho anh hôn một cái được không, ở trong mơ thỏa mãn anh một tí có được không hu hu..."

"Chỉ một cái thôi." Cố Vi cố gắng nín lại không khóc, thò một đầu ngón tay đáng yêu ra, "Một cái nhỏ xíu thôi..."

Trần Vũ vô cớ bị anh chọc cho bật cười, bàn tay to nâng gáy Cố Vi lên, nhẹ nhàng dùng sức kéo về phía mình.

Hôn một cái lên trán, lại hôn một cái lên môi.

Hình như, không vô cảm như xem video gay, Trần Vũ lặng lẽ nhìn đôi môi hồng hào trước mắt, ý thức được thật ra mình có hơi thinh thích một chút.

Thế là lại hôn một cái nữa.

Lần này hôn rồi không buông ra nữa, Cố Vi sợ hãi mở to hai mắt, cả người cứng đơ. Tuy là nằm mơ có thể thích làm cái gì thì làm đó, nhưng thế này cũng ngang ngược quá rồi đấy?! Tiềm thức của anh đã không biết xấu hổ tới mức này rồi ư? Vậy mà lại ở trong mơ ảo tưởng cảnh sát Trần thâm tình chuyên tâm hôn anh tới mức này!!

Đầu lưỡi đẩy mở hàm răng của Cố Vi tiến vào cực sâu, rất nhanh anh đã không thở nổi, chết mất thôi, nụ hôn đầu lại là ở trong mơ.

Trần Vũ hôn đủ rồi thả anh ra, hổn hển thở gấp, hai tay khó nhịn vuốt ve cơ thể Cố Vi, nhất là phần thịt mềm ở mé sâu trong bắp đùi, đẫy đà và đàn hồi, xúc cảm quả thực nhẵn mịn không thể nào hình dung nổi, không ngờ Cố Vi mặc quần áo vào thì nhìn gầy như vậy, cởi ra một cái dáng người lại nuột như thế.

Cố Vi bị hắn sờ tới mức nhỏ giọng thở dốc, cực giống với tiếng kêu lúc dễ chịu của động vật họ Mèo.

"Giấc mơ thật dài." Cố Vi nhắm mắt lại hưởng thụ.

Trần Vũ cười cởi hết toàn bộ cúc áo sơ mi, hắn vẫn đang mặc cảnh phục.

"Chắc vẫn còn dài hơn chút nữa."

"Hử?" Cố Vi mở mắt ra, bất ngờ không kịp đề phòng thu hết vào mắt toàn bộ nửa thân trên trần trụi của Trần Vũ.

"Aiya!" Anh vội vàng lấy tay bịt mắt lại.

Hai giây sau, ngón tay len lén tách ra, đôi mắt to híp lại nhìn trộm.

Ừm... mình không biết xấu hổ thật đó. Nhưng... đẹp quá đi mất.

Chỗ ấy của cảnh sát Trần to ghê.

"Muốn nhìn thì bỏ tay ra mà nhìn." Trần Vũ cúi người nhoài về trước, một tay kéo cánh tay Cố Vi, "Có bảo không cho anh nhìn đâu."

Cảm giác bị người ta đè trên người thật sự quá chân thực, có một tích tắc Cố Vi thấy ngẩn ngơ, rất nhanh đã bị nhấn chìm trong nụ hôn ùn ùn kéo đến của Trần Vũ.

Bàn tay to thuận theo vạt váy thình lình luồn vào trong, Cố Vi thậm chí có thể cảm nhận được vết chai do cầm súng trên bàn tay ấy, lớp da thô ráp mài lên làn da mịn màng của anh, rất đau.

"Có thể làm với anh không?" Trần Vũ hỏi.

Cố Vi mở bừng mắt ra, đôi môi khẽ run lên: "Toi rồi..."

Anh nhìn thẳng vào mắt Trần Vũ nói: "Mơ lớn quá trời, anh... ưm..."

Miệng bị Trần Vũ hung hăng chặn lại, thật ra có một khoảnh khắc anh cũng từng nghi ngờ, liệu có khi nào căn bản không phải đang mơ không, giấc mơ này quả thực chân thật quá.

Nhưng gần như không cần suy nghĩ cũng có thể xác định, nhất định là mơ.

Cảnh sát Trần trong hiện thực là trai thẳng, thích kiểu mỹ nữ giống như VV, hơn nữa không lâu trước đây vừa mới bị chuyện anh dùng trứng rung làm cho ghê tởm tới mức bỏ đi xong.

Trái tim Cố Vi chợt đau nhói một cái, buồn thật, đến cả trong mơ cũng có thể nhớ tới chuyện tồi tệ đấy.

Đã như thế rồi mà anh vẫn còn liều lĩnh mơ những thứ như thế này, Cố Vi cảm thấy mình đúng là rất không biết xấu hổ.

Anh đẩy đẩy Trần Vũ ở trên người mình, mộng cảnh không tiêu tan, ngược lại còn ôm anh chặt hơn, phần bắp đùi bị thứ gì đó cách một lớp vải chọc vào, hơi thở của Trần Vũ càng lúc càng nóng.

"Được không?"

Cứ như mê hoặc vậy, dán lên tai anh nhẹ giọng hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng lại vô cùng ham muốn, Cố Vi làm sao mà chống đỡ được chứ, gần như chẳng vùng vẫy gì đã tách mở hai chân, thấy chết không sờn: "Được."

Sắc đêm như mực, vậy cứ mơ một giấc thật đẹp đi.

Trần Vũ cũng không biết tại sao sự việc lại phát triển tới bước này, dường như sau khi biết Cố Vi thích mình, cuộc sống của hắn liền mất kiểm soát.

Muốn trêu chọc anh, bắt nạt anh, nhìn dáng vẻ quẫn bách căng thẳng của người ta, trong lòng liền ngứa ngáy.

Nhưng lại không phải đang báo thù việc Cố Vi giả gái lừa hắn, chỉ đơn thuần là muốn trêu ghẹo, muốn chọc anh một chút. Có lúc không nắm bắt chuẩn mức độ, trêu cho người ta khóc rồi hắn cũng sẽ thấy hối hận.

Lần ở cầu thang bệnh viện là đã ghẹo anh hơi quá rồi, trơ mắt ra nhìn Cố Vi chạy vào nhà vệ sinh khóc một trận, cảm xúc trong lòng lúc đó ấy à, cả đời này Trần Vũ cũng không quên nổi, cũng không hình dung nổi, còn thấy khá hối hận vì mình ngứa mồm. Hắn lý giải loại cảm xúc đó là áy náy.

Kiếm cớ mời tất cả y tá bác sĩ trong phòng khám uống trà chiều, phần mua cho Cố Vi có thêm một hộp dâu tây.

Hắn nói với bản thân, đây chỉ là một ít bù đắp do đã bắt nạt người ta khóc.

Lần sau đừng trêu nữa, một người đàn ông lớn đùng có cái gì để trêu đâu?

Nhưng đợi hắn lần nữa gặp được Cố Vi, tất cả những lời từng cảnh cáo mình đều quên sạch, vẫn không nhịn được trêu anh, không nhịn được bắt nạt anh, làm cho Cố Vi đỏ cả mặt, mắt cũng ươn ướt, hắn lại không nhịn được thấy hối hận, chậc, làm cái gì thế chứ, chẳng phải đã bảo không bắt nạt người ta nữa rồi hay sao?

Về sau, càng mất kiểm soát quá đáng hơn nữa là, hắn bắt đầu thỉnh thoảng đụng chạm vào Cố Vi, trên xe cảnh sát mượn cớ đưa điện thoại sờ tay, ở phòng khách nhà Vương Nhất Bác ôm Cố Vi, sờ cổ anh. Trên người bác sĩ Cố không có mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, còn rất thơm nữa.

Trần Vũ từng có một dạo hỏi bản thân, liệu có phải cong rồi không?

Tối qua ở nhà Cố Vi nổi lên ham muốn tình dục, hắn hoảng hốt chạy trốn, tận tới giây phút phát hiện mình vô cảm thậm chí thấy hơi buồn nôn với phim gay, mới xem như hạ được trái tim xuống.

Tự tuốt rất nhiều lần, cố hết sức để bản thân chuyên tâm vào khoái cảm sinh lý từ đó không rảnh rỗi nghĩ ngợi lung tung đến những thứ khác nữa, cũng xem như có chút hiệu quả, yên tâm ngủ được một giấc.

Nhưng sáng sớm ngày hôm sau đã nhận được tin tức có khả năng Cố Vi đã xảy ra chuyện, làm cảnh sát lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nhịp tim của Trần Vũ tăng tốc khi nghe thấy mấy chữ gây rối ở bệnh viện.

Nguyên một ngày không liên lạc được với người đó, hắn không ngừng lôi điện thoại ra xem, đến Tiểu Châu cũng phát hiện ra sự bất thường.

Trần Vũ tự nhiên lại có chút không nhìn thấu bản thân mình nữa rồi.

Đến buổi tối mới hoan hỉ vì Cố Vi căn bản không xảy ra chuyện, cùng lúc thở phào ra một hơi, hắn lại hơi có phần tức giận một cách khó hiểu, còn không nói nổi là đang tức cái gì.

Thôi thúc muốn trêu Cố Vi, muốn bắt nạt Cố Vi lại tới nữa rồi, thế là vừa tan làm liền đến cửa hàng đồ dùng người lớn mua trứng rung, hôm qua Cố Vi bảo với hắn đây là gậy trêu mèo, được, hôm nay hắn để Cố Vi trêu mèo cho hắn xem.

Không để ý đến hắn có phải không? Phớt lờ nguyên một ngày. Chạy lên đòi bị bắt nạt.

Ông chủ cửa hàng đồ dùng người lớn thấy hắn mặc một thân cảnh phục, sợ tới mức nhũn cả chân, còn tưởng là hắn đến quét đồ dùng đồi trụy, cuối cùng lúc thanh toán bấm thiếu mất hai số 0, Trần Vũ nhướng mày rời đi, thầm nghĩ thứ đồ này cũng rẻ ra phết.

Trước mắt, vốn dĩ định trêu chọc một tí, bắt nạt một tí, hình như biến thành quá đáng hơn rồi.

Váy của Cố Vi đã bị hắn cởi ra, hai chân mở rộng, đồi mông căng đầy mềm mại kề sát trên đùi hắn, Trần Vũ cởi quần ra, xoa dương vật đã cứng tới phát đau của mình vài cái, thầm nghĩ có khả năng mình phát điên thật rồi.

Cố Vi đã uống say, nhưng hắn thì không, hắn đang phát điên trong sự tỉnh táo.

Bàn tay to trực tiếp túm lấy chân Cố Vi gác lên vai mình, cơ thể Cố Vi không khỏi run rẩy.

"Sợ à?"

Cố Vi gật gật đầu, lại nhanh chóng lắc lắc đầu, đôi mắt ươn ướt, nhìn thẳng vào hắn: "Sau này em còn vào giấc mơ của anh nữa không?"

"Đến nhiều một chút được không, đợi em kết hôn rồi, anh sẽ không nằm mơ thế này nữa."

Trần Vũ không nhịn được cười một tiếng, ngón trỏ thử thăm dò ấn lên xung quanh miệng huyệt, rất dễ dàng đã có thể trượt vào trong.

Cố Vi nhíu mày kêu rên, đôi mắt sắp tan ra.

"Thường xuyên tự mình chơi chỗ này sao?" Trần Vũ rút ngón tay ra, kéo theo không ít chất nhờn dính, hắn bôi lên dương vật của mình, "Em thấy trên phim đàn ông làm với đàn ông đều phải mở rộng, hình như anh không cần."

Đúng là không cần, vừa nãy dùng trứng rung rung cho nước nôi tung tóe, đang đúng tầm. Cố Vi nghe vậy có phần ngại ngùng quay mặt sang một bên, cằm đột nhiên đau nhói, anh bị Trần Vũ nắm cằm xoay về chỗ cũ.

"Trước đây đã từng có bạn trai bao giờ chưa?"

"Gì cơ..." Cố Vi ngẩn ra.

"Yêu bao giờ chưa?" Trần Vũ dùng sức tách đùi anh ra, đẩy hông cho quy đầu men theo khe mông trượt vào trong, đỉnh vào huyệt thịt đang khép kín, "Chỗ này còn từng cho ai dùng nữa?"

Cố Vi đau đớn nhẹ giọng kêu lên, nghe như mèo kêu vậy, anh thấy hơi tủi thân, càng nhiều hơn là lo lắng: "Không có, chưa yêu ai bao giờ. Chỉ thích cảnh sát Trần, không có người khác."

Nội tâm Trần Vũ lấy được sự thỏa mãn cực lớn: "Được."

Hắn thả Cố Vi ra: "Anh tiếp tục thích em đi, hai chúng ta thử xem sao."

Trong mắt Cố Vi thoáng qua một giây mờ mịt: "Thử..."

"Ý là hẹn hò với nhau, được không? Không được thì em theo đuổi anh."

Nói xong liền cúi người xuống chặn lấy miệng Cố Vi, bàn tay to lớn bóp lên hai cánh mông anh, dùng sức một cái đẩy vào nơi sâu nhất.

Cố Vi quả thực không chịu nổi, thét lên một tiếng bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, cơ thể bị Trần Vũ đè chặt không nhúc nhích nổi, chỉ có tứ chi không có sức run lẩy bẩy, đau, khoái cảm mãnh liệt tới khủng bố.

"Đừng mà..." Anh lắc đầu khóc, bị Trần Vũ giữ lấy cằm hôn tới chỗ sâu nhất, hạ thân bắt đầu chầm chậm đưa đẩy, "Ngoan, không đau... Em chậm một chút, chậm một chút..."

Cảm giác kích thích này không chỉ có Cố Vi không chịu nổi, đến Trần Vũ cũng không ngờ rằng chỉ mới một phát như vậy đã sướng tới mức da đầu hắn tê rần, dương vật bị huyệt động của Cố Vi gắt gao cắn chặt hút lấy, hắn không thể cưỡng lại được sự thôi thúc muốn dùng sức đụ vào trong, sao lại như vậy, hóa ra, hóa ra Cố Vi là như thế này sao...

"Anh nghe rõ chưa?" Trần Vũ dần dần tăng nhanh tốc độ, xương hông đụng vào mông Cố Vi hết cái này tới cái kia, tới mức hai cánh mông đỏ ửng một mảng, hắn nâng gáy Cố Vi lên hôn anh, hôn rất lâu mới có thể nói một câu: "Hẹn hò với em, em đối xử tốt với anh, nghe thấy không vậy?"

"Ư..." Cố Vi sướng tới mức không có sức nói chuyện, hơi thở cũng không đều, đứt quãng đáp lời Trần Vũ, "Ở trong mơ... Cảnh sát Trần ở trong mơ, nói nhiều thật đó... A... a a... đừng mà, đau..."

Tốc độ đâm chọc nháy mắt tăng nhanh, sức lực cũng biến thành cực kỳ đáng sợ, Cố Vi bị chịch cho không chịu đựng nổi, trước mắt tối sầm, cái gì vậy, sao cảnh sát Trần ở trong mơ còn biết tức giận nữa thế.

"Ai mơ với anh?" Trần Vũ hung hãn thúc vào trong, muốn chịch cho người kia tỉnh táo ra một chút, "Cố Vi, anh mở mắt ra nhìn xem em là ai."

Cố Vi nghe lời yếu ớt mở mắt ra, biên độ lắc lư lớn như vậy, làm sao anh nhìn rõ được chứ.

"Là cảnh sát Trần." Không được rồi sướng quá, qua quýt cho xong đi vậy.

Trần Vũ tiếp tục nói: "Vậy tức là đồng ý rồi nhé? Hẹn hò rồi nhé? Được, ngày mai thức dậy em là bạn trai của anh rồi đấy, đừng có quên!"

"Anh bẻ cong ông đây rồi, phải chịu trách nhiệm biết chưa?"

"Ừ ừ ừ! Biết rồi!" Cố Vi hạnh phúc hùa theo, giấc mơ này, đẹp thật.

"Cảnh sát Trần ơi nhanh thêm tí nữa."

Trần Vũ nhếch môi cười một cái, tét lên mông Cố Vi: "Gọi tên."

Sau đó nhắm thẳng điểm nhạy cảm, ánh mắt hung dữ mạnh mẽ đâm rút, Cố Vi bị trận nhấp liên hoàn này kích thích cho nhanh chóng bắn tinh, sau khi lên đỉnh huyệt động nóng bỏng lạ thường, những sợi gân nóng rực đập loạn lên chẳng có quy luật, siết tới nỗi Trần Vũ có xung động muốn bắn tinh mấy lần liền.

Hắn vẫn chưa bắn, nhưng bên Cố Vi hiển nhiên đã sắp mệt tới mức ngủ thiếp đi rồi, Trần Vũ nghĩ ngợi một chút thấy vẫn không yên tâm, lại nhắc nhở một câu: "Anh không nằm mơ, Cố Vi, thật sự không mơ! Sáng mai mà dám chối bỏ, anh cứ thử xem."

Cố Vi mơ mơ màng màng nghĩ, cảnh sát Trần trong mơ hung dữ quá trời.

"Biết rồi ạ..."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com