Chương 9B
"Woa phòng của em xa hoa như này cơ á?" Tiêu Chiến vừa vào cửa liền bắt đầu chạy loạn khắp nơi, "Không hổ là lãnh đạo!"
"Anh quyết định rồi sếp ạ," anh xoay người túm lấy tay Vương Nhất Bác, "Sau này anh sẽ ngủ bên chỗ em, cho em ngủ suông luôn có được không?"
Nửa câu cuối là nói đùa thôi, nhưng khóe mắt Vương Nhất Bác lại bất giác giật giật.
Tiêu Chiến ý thức được mình nói sai, ngượng ngùng liếm liếm môi, "Anh... không phải có ý đó."
"Còn làm nữa không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
"Hả? ...Làm! Làm chứ." Tiêu Chiến xoay người đi tới mép giường, nằm xuống, mím môi nhìn Vương Nhất Bác.
"Em tới đi."
Vương Nhất Bác khẽ thở dài một hơi, không nói gì, đi vào nhà tắm rửa tay trước.
Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn trần nhà, không biết tại sao, anh cảm thấy trong lòng càng thêm không chắc chắn.
Rõ ràng làm với Vương Nhất Bác là trả ơn, theo lý mà nói cảm giác áy náy trong lòng anh hẳn sẽ bớt đi một chút mới phải, nhưng... anh nhận ra trông Vương Nhất Bác dường như chẳng vui vẻ gì cho cam, Tiêu Chiến ngược lại cảm thấy, cứ thế này thì cảm giác áy náy lại càng thêm mãnh liệt.
Giống như thể, Vương Nhất Bác không chỉ đơn thuần phải chịu đựng việc yêu mà không có được, hôn anh chẳng đổi lại lợi lộc gì, giờ đây vì cái "trả ơn" của anh, mà lại bị bức bách đứng ở một bờ vực khác của trói buộc đạo đức.
Hết thảy những thứ này, đều là vì anh.
Tiêu Chiến đau đầu vô cùng, hình như bây giờ làm cái gì cũng không có tác dụng. Nếu lúc này đây lại bảo không làm nữa, vậy sẽ thành cái gì chứ? Đùa Vương Nhất Bác ư?
Vẫn còn đang suy nghĩ thì cửa phòng vệ sinh đã bị người ta đẩy ra, giọng nói của Vương Nhất Bác truyền tới, "Lại đây."
Trong lòng Tiêu Chiến run lên một cách khó hiểu, xoay người xuống giường đi tới.
"...Muốn ở, chỗ này sao?"
Vương Nhất Bác đã xả nước nóng vào bồn tắm, "Tắm trước đã."
"Làm ở đâu, tùy anh."
"Vương Nhất Bác..." Kỳ thực một tiếng gọi này có mang chút giọng điệu nũng nịu, nhưng bản thân Tiêu Chiến không phát hiện ra, anh vô thức kéo cổ tay Vương Nhất Bác, "Em vui vẻ chút đi mà, em như này, anh thấy khó chịu lắm ý."
Ngón tay đang thử nước ấm của Vương Nhất Bác khẽ dừng lại một chút.
Có vẻ như, tỷ lệ phần trăm có thể tăng lên thêm một chút rồi. Lần đầu tiên Tiêu Chiến làm nũng với cậu.
"Anh nói muốn làm còn gì?"
"..." Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy phiền muộn.
Quả thực, là anh nói, muốn làm. Nhưng mà... điều kiện tiên quyết là Vương Nhất Bác vui vẻ cơ, nếu không thì đây là cái kiểu trả ơn gì vậy chứ?
"Vậy em vui lên chút đi mà."
Vương Nhất Bác nghe vậy khẽ cười một tiếng, tựa lên bồn rửa tay, ý tứ sâu xa nhìn anh một cái, "Anh sao thế?"
"Anh..." Tiêu Chiến ủ rũ cúi đầu đứng ở một bên, "Anh cũng không biết nữa."
"Bây giờ anh có chút hơi buồn thôi."
Anh giơ tay lên chặn lại tầm mắt của Vương Nhất Bác, "Em đừng nhìn anh, cũng đừng hỏi tại sao anh lại buồn, anh cũng không biết."
"Thế trực tiếp làm đi thôi." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến toàn thân cứng ngắc bị người ta kéo tới bên cạnh bồn tắm, bàn tay Vương Nhất Bác lần mò xuống dưới dọc theo sống lưng anh, cách lớp quần áo, lòng bàn tay nóng rẫy vững vàng vuốt ve không ngừng. Chỉ mới vậy, Tiêu Chiến đã nổi da gà khắp người.
Đệt, thoải mái quá.
Bàn tay dừng lại ở lưng quần, Vương Nhất Bác cúi đầu tháo thắt lưng của anh, vẫn không nói gì hết.
"Em muốn làm không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.
Lần này ngay cả động tác dừng lại cũng chẳng có, Vương Nhất Bác dùng một tay rút đi trói buộc bên hông Tiêu Chiến, dùng sức tụt quần Tiêu Chiến xuống.
Ngay sau đó bàn tay to lớn tiến sâu vào trong mông xoa nắn, cậu cười một cái nói, "Anh cảm thấy thế nào?"
Má nó... Tiêu Chiến thật sự muốn trợn trắng mắt.
"Vậy em vui lên đi chứ!"
"Em vui lắm mà."
"Điêu," Tiêu Chiến cũng giơ tay lên tháo thắt lưng của Vương Nhất Bác, "Em đang giận, rõ ràng là em đang giận, em đang chê anh trả ơn, chê anh không thích em!"
Lời này khiến Vương Nhất Bác bật cười, dùng sức bóp mông Tiêu Chiến một lúc lâu, ngón tay khều mép quần lót của anh lên thăm dò vùng đất bí ẩn hơn, "Chẳng lẽ anh không phải như vậy?"
"..." Nghẹn tới nỗi Tiêu Chiến muốn hô to cứu mạng với.
Phiền thế, sắp phiền chết luôn rồi. Nhưng không phải Trùm Tạo Nét phiền, anh đang phiền chính bản thân anh. Trùm Tạo Nét nói câu nào có lý câu đấy.
Là anh cứ luôn ép Vương Nhất Bác, trả ơn mà cũng ép người ta, lại cứ bắt người ta phải cười? Đạo lý gì đây chứ.
Tiêu Chiến lưu loát cởi quần ra nhấc chân đứng vào bồn tắm, sau đó lại cởi áo ra, toàn thân trần truồng trong nháy mắt.
"Bây giờ có thể là thế, nhưng không có nghĩa sẽ mãi như thế, Vương Nhất Bác, lỡ như một ngày nào đó anh thích em thì sao?"
"Em cứ yên trí mà làm, muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy, anh mà kêu đau một tiếng thì anh không phải người, dù sao đi nữa em cũng không bị thiệt, không cần để ý đến anh."
"Lỡ như không có thì sao?" Vương Nhất Bác dừng lại nhìn anh, "Nhỡ đâu cả đời anh cũng không thích em thì sao?"
"Chưa biết chừng một ngày nào đó chữa khỏi bệnh rồi, anh không cần em nữa, còn định trả ơn cả đời?"
"Anh..." Tiêu Chiến phát hiện bản thân không có gì để nói nữa.
"Em nói rồi, chữa khỏi bệnh em cũng thích anh, chữa không khỏi em sẽ mãi ở bên anh, mấy câu này đều là thật, là em tự nguyện, anh không cần phải có bất cứ cảm giác tội lỗi nào cả, hiểu không hả?"
"Nói thì dễ dàng," Tiêu Chiến vô cớ cảm thấy cay cay mũi, "Đổi lại là em em không khó chịu ư? Em sẽ không có cảm giác tội lỗi?!"
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, nhìn một lúc thật lâu, rồi sau đó nhoẻn miệng cười.
"Tất nhiên rồi." Cậu giơ tay lên vuốt ve nửa bên gương mặt của Tiêu Chiến, lau đi nước mắt ở khoé mắt anh, "Tất nhiên sẽ không có cảm giác tội lỗi."
"Là tự người ta muốn thích em, muốn đối xử tốt với em, dựa vào đâu mà em phải có cảm giác tội lỗi chứ, em có bắt ép người ta đâu."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác kiên định chăm chú nhìn anh, một tay khác khẽ khàng vuốt ve lưng anh không ngừng, "Anh phải nghĩ như vậy, biết chưa?"
"Còn nữa, bất kể anh có tin hay không, dù sao thì trên đời này thật sự có một kiểu tình cảm như vậy. Giữa người với người, cũng không nhất định phải là anh không nợ tôi tôi không nợ anh. Mặc dù bố mẹ anh không còn nữa, lúc nhỏ anh từng chịu rất nhiều tủi thân có đúng không? Nhưng đây không phải lý do để anh từ chối tất cả tình cảm mà, tình cảm chứ có phải đồ vật đâu, trả cái gì mà trả, mấy tuổi rồi?"
Cậu nói chuyện thật sự dịu dàng quá, sao hôm nay Trùm Tạo Nét lại dịu dàng như vậy cơ chứ, sống mũi Tiêu Chiến cay cay, hoàn toàn không hết được cảm giác ấy.
"Em làm gì vậy..." Anh không dùng sức đẩy Vương Nhất Bác một cái, "Làm tình thì làm tình đi, nói mấy cái này làm gì, ai khóc cơ! Ai bảo em lau nước mắt cho anh đấy!!"
Vương Nhất Bác dùng sức ôm người vào lòng.
Tiêu Chiến sống hai mươi lăm năm, lần đầu tiên khóc không thành tiếng như thế.
Phiền vậy, phiền chết đi được, Vương Nhất Bác có bị hâm không, làm cái gì đấy!!
Nhưng tại sao trong lòng lại khó chịu nhường này, khó chịu tới nỗi toàn thân anh run cả lên, nước mắt cũng không kiềm được cứ chảy ra ngoài.
Không phải chứ... mình còn có tổn thương tâm lý nữa ư? Tiêu Chiến vừa khóc vừa nghĩ, những giọt nước mắt vốn dĩ nên rơi từ mười năm trước, dường như đến tận hôm nay mới bị Vương Nhất Bác kích thích chảy ra.
Lẽ ra anh nên khóc một trận như này từ lâu rồi.
"Được rồi," Vương Nhất Bác sờ sau gáy anh, "Được rồi. Không sao rồi."
"Không sao hết. Em ở đây mà, vẫn luôn ở đây."
Tiêu Chiến khóc đủ rồi thì nước cũng đã lạnh, anh tựa lên vai Vương Nhất Bác, thật lâu cũng không có dũng khí ngẩng đầu lên.
Xấu hổ chết người.
"Anh mà còn không đứng lên là bả vai em tê rần luôn đấy."
"Thế thì tê đi, đáng đời em!" Tiêu Chiến vô thức chu chu môi, "Chính em nói mà, em tự nguyện."
Bảy mươi phần trăm, an tâm thoải mái.
An tâm thoải mái là phương thức thể hiện hành động trực tiếp nhất để kiểm tra tất cả tình cảm.
Loài người an tâm thoải mái đón nhận sự quan tâm yêu thương đến từ cha mẹ, con cái, người yêu và bạn bè. Trong bất kỳ tình cảm nào, có thể cảm thấy thoải mái an tâm mà không chút áp lực, vậy thì mối quan hệ liên quan đằng sau đó ít nhất cũng sẽ kiên cố không gì phá vỡ nổi.
Chỉ khi có năng lực thoải mái an tâm đón nhận tình yêu, mới có thể có năng lực toàn tâm toàn ý đi yêu người khác.
"Ừ." Vương Nhất Bác cười một tiếng nói, "Em tự nguyện."
Lúc này Tiêu Chiến hoàn toàn bình phục lại rồi, mặc dù trên mặt vẫn còn ướt nhẹp, mí mắt cũng sưng tấy cả lên.
Anh sụt sịt đứng thẳng dậy khỏi vai Vương Nhất Bác, miễn cưỡng cười cười.
"Thôi được rồi." Tiêu Chiến nhấc chân bước khỏi bồn tắm, "Coi như em nói có lý."
"Em nói đúng, tình cảm không phải là đồ vật, lại còn không có cách nào trả được, thế... thôi anh không trả nữa!"
Tiêu Chiến thật sự rất cố gắng mới thuyết phục được bản thân nói ra câu kia, sau khi nói xong mặt có hơi đỏ, trì hoãn vài giây mới nói tiếp, "Em thích anh đúng không, Vương Nhất Bác, em thích anh lâu lâu vào đấy, đừng để đến một ngày nào đó anh thích em rồi, em lại rời đi, anh sẽ đánh chết em, rmdir* cơ sở dữ liệu của em, để em bị công ty tống cổ!!!"
(*) Chú thích ở comment
Vương Nhất Bác phụt cười thành tiếng, bàn tay nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu Tiêu Chiến, xoa xoa, "Có bị ngốc không?"
"Rốt cuộc em đã nghe thấy chưa vậy!!"
"Nghe thấy rồi, sẽ thích anh rất lâu, yên tâm đi." Vương Nhất Bác lẳng lặng chăm chú nhìn anh, "Chờ đến ngày anh thích em đấy nhé."
Nếu đã làm rõ chuyện tình cảm không thể hoàn trả như này, hai người bèn không tiếp tục nhắc đến chuyện làm tình nữa, hộp bao cao su vừa mới mua bị lẻ loi ném vào trong ngăn tủ, cùng với bao cao su mà khách sạn cung cấp sẵn anh nhìn tui tui nhìn anh, đồng thời cùng bày tỏ thật cạn lời.
Kỳ thực Vương Nhất Bác rất cao hứng, thành thật mà nói, đúng là cậu muốn làm với Tiêu Chiến, có lúc còn muốn hai người cứ ở mãi trên giường thế này khỏi cần đi xuống, nhưng với tình huống vừa rồi, vẫn là không làm thì tốt hơn chút.
Ít nhất thì cậu đã tiến thêm một bước lớn lại gần với trái tim Tiêu Chiến hơn rồi.
Khoảng một giờ sáng, Tiêu Chiến bắt đầu lên cơn sốt, lúc tỉnh lại Vương Nhất Bác đang ôm anh vào lòng, đang hôn thật sâu.
Không sai, anh là bị người ta hôn cho tỉnh.
Sau khi tỉnh lại mới nhận ra bản thân phát bệnh rồi, chỗ nào cũng đang đau, có thể là thân nhiệt cao quá làm Vương Nhất Bác tỉnh lại vì nóng, hết sức tự nhiên ngay lập tức hôn anh.
Lần phát bệnh này giống với đa số những lần trước, nốt mẩn đỏ mọc lên khắp nơi, nói cách khác, chỉ cần hôn môi là có thể giải quyết.
Tiêu Chiến không nói câu nào ngửa đầu lên ôm lấy người kia mà hôn, trong phút chốc khắp phòng chỉ còn lại âm thanh trao đổi nước bọt của hai người.
"Không được," Vương Nhất Bác đột nhiên buông anh ra, lật chăn lên, vén đồ ngủ của Tiêu Chiến lên cao, "Chỗ này vừa mới lặn đi, những chỗ khác lại ngay lập tức mọc lên, tốc độ hôn không nhanh bằng tốc độ mọc, tiếp tục thế này..."
"Làm đi." Tiêu Chiến trực tiếp ngắt lời cậu.
Anh rất đau, không có thời gian dư thừa chuyện trò với Vương Nhất Bác, thẳng tay cởi quần áo ra, "Lại bắt em phải giúp anh rồi, lần này không phải trả ơn đâu, là em giúp anh, em tự nguyện giúp anh."
Nói xong vẫn còn có chút không yên lòng, vừa cởi cúc áo vừa sáp lại gần Vương Nhất Bác, "Đúng vậy chứ lãnh đạo, là tự nguyện đúng chứ?"
Vương Nhất Bác ấn ngã anh trên giường, cúi người chặn lại miệng anh, dùng sức cắn một cái, "Ừ."
Cậu cười cười đáp lại, "Là tự nguyện."
Hai người nhanh chóng lăn vào nhau.
"Đợi chút đã!"
Trên người Tiêu Chiến không một mảnh vải che thân, hai chân đã bị người ta banh ra rồi mới nhớ tới một việc, anh đè lại cổ tay Vương Nhất Bác nói, "Không đeo bao cao su ư?"
Durex và Okamoto trong ngăn tủ: Chọn tui nè chọn tui nè!
Vương Nhất Bác nói: "Không đeo."
"Đeo vào lỡ như không có tác dụng thì sao," cậu trực tiếp tách hai chân Tiêu Chiến ra, hơi nhét vào nửa ngón tay, "Còn uổng công bị thương một lần."
Tiêu Chiến nhíu mày cảm thụ dị vật xâm phạm... Được rồi, Vương Nhất Bác nói có lý.
Shh... anh cảm thấy hình như ngày hôm nay Vương Nhất Bác làm cái gì cũng cực kỳ có lý.
Cái tay đang mở rộng dưới người đột nhiên ngừng một chút, Vương Nhất Bác có chút không dám tin tưởng nhìn giữa hai chân Tiêu Chiến, "Trước kia những lúc phát bệnh anh cũng như này?"
"Đậu má." Tiêu Chiến chợt nghĩ tới điều gì đó, ra sức kẹp chặt chân lại, "Đừng nhìn!"
"Không được nhìn."
Chảy quá nhiều nước.
Đúng thế, hôm nay Vương Đạo Lý lại đoán đúng thêm một chuyện nữa, đó là mỗi lần Tiêu Chiến phát bệnh, quần lót đều sẽ ướt đẫm, anh chưa từng nói với bất cứ ai cả. Ngay cả chính anh cũng sẽ cố gắng hết sức làm lơ chuyện này.
"..." Vương Nhất Bác lại một lần nữa banh rộng hai chân Tiêu Chiến ra.
"Kẹp cái gì? Có chỗ nào của anh mà em chưa thấy đâu?"
Cậu thử chụm ba ngón tay lại, men theo độ cong xung quanh miệng huyệt trườn vào trong, không ngờ lại có thể nhét vào một cách dễ dàng.
Tiêu Chiến thoải mái rên lên một tiếng.
Căn bản là không hề mở rộng, Vương Nhất Bác nâng người dậy quỳ bò giữa hai chân Tiêu Chiến, dương vật đã chĩa vào miệng huyệt, "Chảy nhiều nước như này, còn chối là không động dục?"
Đệ... đệch, đệch đệch đệch!!
"Em im miệng!" Tiêu Chiến sắp tức đến mức không để ý được tới đau đớn, "Em mới động dục, cả nhà em... A ưm..."
Vương Nhất Bác đẩy vào toàn bộ.
"Anh nói xem, nếu như là động dục, chúng ta làm tử tế một lần, liệu có khi nào bệnh sẽ được chữa khỏi không?"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đẩy hông bắt đầu chịch vào trong.
"Ưm a... a... em..."
Tiêu Chiến sắp điên rồi, cảm... cảm giác gì thế này, từ trước đến giờ chưa từng sướng như vậy, sướng tới mức anh chết mất thôi, cơ thể gần như ngay lập tức không còn đau nữa, nhưng anh không hề muốn dừng lại.
"Đã bảo rồi, không... không có, không động dục! Em không được nói như vậy nữa!"
Vương Nhất Bác hoàn toàn không cố tình tìm điểm nhạy cảm của anh, vào lúc này khắp người Tiêu Chiến đều là điểm nhạy cảm, tuỳ tiện đâm chọc anh cũng sẽ há miệng thét chói tai, mới có mười mấy phút mà đã bắn hai lần.
"Động dục chứ gì nữa." Vương Nhất Bác trực tiếp đưa ra kết luận, "Thể chất của anh đặc thù thật đó."
Tiêu Chiến tiện tay túm cái gối ném Vương Nhất Bác, không ném trúng, anh lại lấy gối về che mặt mình.
"Xấu hổ cái gì?" Vương Nhất Bác cúi người rút gối ra, nắm lấy cằm Tiêu Chiến hôn lên môi anh, "Vô cùng tốt."
Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt, đỏ bừng khắp người, cả người tựa như đã chín nẫu, lại bị Vương Nhất Bác đụ sướng tới mức nói không ra lời, kỳ lạ thật, rõ ràng lần đầu tiên làm đau gần chết cơ mà!!
"Nếu như thật sự có thể chữa khỏi, sao lần trước lại không được?!" Tiêu Chiến vặn eo tránh né đòn tấn công mãnh liệt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dùng một tay ấn Tiêu Chiến xuống giường, đẩy hông đâm thọc nhanh hơn sâu hơn, dương vật nghiền qua điểm nhạy cảm đụ vào chỗ sâu nhất, liên tục nhấp mấy chục cái, Tiêu Chiến lại một lần nữa bắn ra.
"Lần trước?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên bật cười, "Lần trước... ờm, hình như không phát bệnh?"
Tiêu Chiến chợt mở mắt ra, "...Đù má."
Mẹ kiếp, thật đúng là!
Lần trước hai người bọn họ làm tình, vốn dĩ không phải quan hệ trong lúc đang phát bệnh, không có tí tác dụng nào hết.
Như vậy tức là nói, anh... anh thật sự cho Vương Nhất Bác chịch suông một lần, lại còn con mẹ nó, là lần đầu tiên?!!
Vương Nhất Bác nhìn ra Tiêu Chiến chẳng còn gì luyến tiếc cuộc sống nữa, mỉm cười cúi người hôn anh, "Được rồi."
"Đừng tức giận, lần này em sẽ dồn hết công suất chữa giúp anh, chúng ta dốc hết sức lực chữa khỏi trong một đợt, được chứ?"
Tiêu Chiến tức đến mức môi cũng run lên, "...Cái gì gọi là dốc hết sức lực một đợt."
Vương Nhất Bác cười một cái nói, "Em đoán có khả năng phải mất nhiều hơn một lần đấy."
"Giống như lần đầu tiên hôn môi, cũng không phải hôn một cái thôi là hết đau ngay được."
"..." Tiêu Chiến nhắm mắt lại chấp nhận số phận bi thảm của mình, "Được được được được được, em làm, em làm đi! Tiếp tục chịch, chịch chết anh thì thôi!!"
Vương Nhất Bác bị trêu chọc cười không ngừng, dành ra một tay để búng anh, "Nói linh tinh cái gì đấy?"
Hai người một mực quần nhau đến hơn bốn giờ sáng, Tiêu Chiến mệt không chịu nổi, đã thiếp đi rồi.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào phòng tắm rửa ráy, tắm xong đi ra cũng đã gần năm giờ.
Còn có thể ngủ khoảng năm tiếng nữa, khách sạn cách công ty chi nhánh khá gần, chín giờ dậy là được.
Mười giờ sáng, Bộ phận Nhân sự của chi nhánh sắp xếp văn phòng và các vật dụng cơ bản cho đoàn đội của Vương Nhất Bác. Tiếp theo chính là phần giới thiệu bản thân, Vương Nhất Bác và đội của mình đóng quân ở tuyến đầu để hỗ trợ kỹ thuật, cũng khá được các nhân viên ở chi nhánh tôn trọng.
Ở các công ty về internet, khi đội nhóm tự giới thiệu bản thân thường có một thói quen, đó chính là cấp bậc thấp thì giới thiệu trước, các sếp lớn thường sẽ là người cuối cùng.
Vì vậy, Tiêu Chiến trở thành người đầu tiên lên tiếng, mà người kết thúc chính là Vương Nhất Bác.
Vốn dĩ mọi thứ đều đang tiến hành rất thuận lợi, ai ngờ Vương Nhất Bác vừa mới nói xong, trong đám người đột nhiên vang lên giọng nói của một cô gái.
"Đàn anh?" Cô nàng vượt qua hai vị trí làm việc chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, "Đàn anh, thật sự là anh đấy ư?!"
"Em nghe nói sau khi tốt nghiệp anh làm việc ở công ty này, thế là em cũng tới đây, nhưng không ngờ là nhân sự bên trụ sở chính đủ rồi, em bị phân đến chi nhánh này."
"Lúc trước nghe nói bên tổng bộ sắp điều một M2 trẻ tuổi đến đây, em đã đoán ngay là anh rồi, không ngờ..."
Các đồng nghiệp của chi nhánh ở xung quanh đã bắt đầu bật chế độ trêu ghẹo, chỉ có Tiêu Chiến mặt không cảm xúc xoay người ngồi xuống, răng sắp cắn nát môi dưới rồi, bàn tay đang cầm chuột của anh ấn lung tung trên máy tính mà chẳng hề có mục đích gì hết.
Anh tắt BP đi.
Không cẩn thận tắt mất, chính anh cũng bối rối. Ấn lung tung thôi!!
"Đm?"
"Ai đấy?"
"Tôi đang thanh toán dở, ai tắt hệ thống vậy?!!"
Đội dự án thật sự sắp bùng nổ luôn rồi.
Tiêu Chiến rụt lại một bên như rùa đen rụt đầu, run rẩy lẩy bẩy mở lại hệ thống, Vương Nhất Bác hạ mắt chăm chú nhìn anh, nâng khoé môi cười.
Tám mươi lăm phần trăm.
Ở một bên khác Cố Vi vừa tỉnh lại sau cơn say, tóc tai rối thành cái ổ gà, đang bàng hoàng đối diện với căn phòng đầy tinh dịch.
Anh mất sóng rồi.
Không nhớ được bất kỳ, bất kỳ cái gì hết.
Trần Vũ đi làm từ sáng sớm, trước khi đi còn lay Cố Vi tỉnh lại nhắc nhở một lần, bây giờ hai chúng ta đã hẹn hò với nhau. Cố Vi đáp lại đâu ra đấy, ngay giây sau liền ngủ như heo chết.
Mà giờ đây, anh quên hết sạch những thứ này.
Cơ thể vừa đau vừa mệt, quả trứng rung khả nghi trên sàn phòng khách thu hút sự chú ý của anh.
Cố Vi: "..."
"Cái này ở đâu ra đây?"
Kiên Quả: ?
Hay là con meo lên một tiếng cho ba nhé?
Hai chân Cố Vi run rẩy, "Ở đâu ra?!"
Con biết sao được, Kiên Quả nhìn anh một cái, đặt mông ngồi trên đất, just đi ngang qua liếm lông.
"Nói đi chứ," Cố Vi cuống lên giọng nói cũng to hơn không ít, "Ở đâu ra!!"
Kiên Quả: "..."
Con biết nói hở?
Thật sự đấy đừng gây khó dễ một bé mèo.
Cố Vi ngồi trên ghế sô pha cố gắng hồi tưởng lại thật lâu, cuối cùng đúc kết được một kết luận: Chắc là một trong vô số những món đồ chơi trước kia của anh, chẳng mấy khi dùng, hôm qua lúc vứt trứng rung đi có thể cái này đã bị mèo giấu đi mất.
Lúc này cảm giác dị vật ở hậu huyệt mạnh mẽ tới mức kinh người, Cố Vi hít vào một hơi khí lạnh, khó có thể tưởng tượng nổi ngày hôm qua sau khi uống say, anh đã tự chơi chính mình thế nào.
Rượu hại người mà...
"Con!" Cố Vi nhặt trứng rung lên, chỉ Kiên Quả, "Sau này mà còn gẩy đồ chơi của ba, cứ chờ xem ba xử lý con thế nào đi!"
Kiên Quả: ?
Tắm xong, ăn một bữa cơm trưa, lúc này Cố Vi mới chậm chạp nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng.
Anh quên dùng nick của VV quay lại với cảnh sát Trần rồi.
"Trời ơi trời ơi trời ơi." Cố Vi lập tức mở điện thoại ra soạn tin nhắn.
[Em sai rồi chồng ơi, không muốn chia tay đâu, người ta muốn làm lành cơ QAQ]
Trần Vũ đang ăn cơm, thấy dòng chữ này thì nhất thời ngẩn ra.
Nửa giây qua đi, hắn nện điện thoại xuống bàn, tức tới mức bật cười.
"Hay lắm."
"Phí công chịch rồi."
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com