Chương 1
Hồi đó mấy tụi thằng Nhất Bác như mấy thằng quỷ nhỏ vậy, hay phá phách lắm. Nổi khắp cả trường. Thì ngày hôm ấy cũng bình thường như bao ngày khác thôi. Cậu đi xuống tầng trệt để rót nước uống trong giờ giải lao, sẵn tiện thì đi dạo quanh trường, vì trường cậu vào buổi chiều đẹp lắm, đẹp nhất là tầm độ ba giờ. Tường và ban công được đổ lên một lớp vàng óng ánh, mang lại cảm giác xao xuyến khó tả, vừa huyền ảo vừa vô cùng hoài niệm. Nên người ta hay nói trường H nổi tiếng là có nắng đẹp.
Lúc rảo bước ngang qua sân bóng rổ thì bỗng quả bóng bay xoẹt qua mặt cậu, làm tim hẫng mất mấy nhịp. Nó đập vào tường rồi dội ngược ra lại, lăn long lóc về sân.
- Má! Suýt nữa thì trúng rồi! - Một thằng trong đám chơi bóng kêu lên.
Hả gì? Suýt trúng rổ hay trúng cậu?
Bọn con trai đằng đó vẫn tiếp tục chơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì hôm nay khí trời rất dịu dàng nên cậu có thể bỏ qua. Hơn nữa trong nhóm đó còn có Nhất Bác, cậu không muốn đụng vào chút nào.
Nhất Bác học ở lớp ngay bên cạnh lớp cậu. Cậu nghe về hắn nhiều, và cũng thấy hắn nhiều. Hôm trước khi ngồi trên lớp, cậu vô tình nghe loáng thoáng từ tụi con gái gần bàn, rằng có lần hắn đi đánh lộn với vài anh lớp 12 của trường khác. Nhà trường thì lại không thấy lên tiếng gì cả, nên mọi người nghĩ ba mẹ hắn chắc đã dùng tiền để xử lý hết rồi.
...
Trường cậu nuôi nhiều mèo lắm. Học sinh còn tạo hẳn cả một fanpage về mèo của trường. Vào trong trường cậu, chỉ cần đi cỡ mươi bước là lại thấy một con mèo, có thể đang đi dạo, hoặc là bận bắt gián, nằm ngủ li bì sau bồn hoa, leo cây, nằm chắn ngang giữa đường đi,... Lâu lâu chúng nó còn ngang nhiên đi hẳn vào lớp học, nằm dài trên bục giảng hoặc bàn ghế, ve vẫy cái đuôi đầy kiêu ngạo như một vị vua của trường. Chúng nó lại biết rõ mọi người đối xử với chúng như hoàng đế, nên được đà lấn tới. Khi có người đến trường sớm và ngồi ăn sáng ngay ghế đá, lũ mèo sẽ lại gần người đó rồi nũng nịu quanh cổ chân để xin ăn. Cho đến khi thấy hộp đồ ăn đã rỗng tuếch, chúng sẽ tự phủi mông bỏ đi.
Khi mới vào trường này, học sinh sẽ được nghe kể về một lời đồn đại, rằng lũ mèo này vô cùng thông minh, đến mức chúng còn tự tạo ra một hội nhóm riêng. Hằng ngày, đúng 9 giờ tối, chúng nó sẽ tụ lại ngay gần hòn non bộ bên cạnh khu y tế, tổ chức một buổi họp mặt của loài mèo.
- Nghe xàm vậy má.
- Nghe vui mà.
Linh Châu nói xong lại cho thêm hai cái bánh vào miệng một lúc, nhai nhồm nhoàm với vẻ mặt đầy thỏa mãn, hai má phình ra tròn tròn đáng yêu. Nhỏ tiện tay lấy thêm một cái bánh nhét vào miệng cậu.
- Ăn nhiều cho mau lớn nha Chiến.
- Mày mới đứng tới nách tao thôi đó.
Nhỏ ngớ mặt ra một lúc, trông mắc cười lắm.
- Ác độc vậy mày. Hồi đầu mới vào trường thấy mày im im nên tao tưởng mày hiền lắm.
Cậu lại cúi đầu xuống, lật quyển sổ ra để vẽ cho xong.
- Tại sao vẽ mà mày mở sổ he hé vậy?
Nhỏ cũng cúi xuống theo để nhìn tranh cậu vẽ.
- Sợ người ta nhìn.
- Vẽ đẹp thế mà không cho người khác ngắm. Mà câu lạc bộ mỹ thuật đang mở form kìa. Mày điền chưa?
- Không điền đâu.
...
Trưa nay cậu lại mang ít thức ăn cho lũ mèo ở hòn non bộ. Có lẽ vì đến thường xuyên nên chúng nhớ mặt cậu rồi, thấy cậu từ xa là lon ton chạy ra đòi ăn, trông như đã bị bỏ đói rất nhiều ngày. Hôm nay cô lao công hay chăm bọn nó nghỉ rồi, nên cậu mang nhiều đồ hơn. Cậu lại gần bát thức ăn của chúng, đổ đầy đồ ăn với nước vào, xong thì nhìn chúng nó thưởng thức đầy vui vẻ dưới bóng râm gần đó, để cho gió mát lướt qua tóc và da, nhìn xuống ngọn cỏ nhỏ nhắn ngay mũi giày đung đưa cùng vài bông hoa dại bé xíu trắng như tuyết. Mấy chiếc lá khô cưỡi gió trôi bồng bềnh giữa không trung. Vẫn là một buổi chiều êm ả. Tiếng ồn ào của mấy học sinh ngay sau lưng cậu bỗng giảm dần âm lượng. Cậu thích thế giới chỉ có một mình cậu.
Con Xám đã ăn xong rồi, nên nó ngồi chải chuốt lại bộ lông của mình cho bảnh tỏn hơn. Bỗng nhiên có hai bàn tay chụp lấy cái thân mềm mại, bế Xám lên, để nó ở giữa không trung vài giây rồi cho nó vào lòng ngực. Xám chui vào lòng nằm đầy ngoan ngoãn, như một em bé vài tháng tuổi, hai mắt tròn như viên bi long lanh nhìn người ôm mình.
Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, tay vẫn còn đang gãi cằm cho một con mèo khác. Mái tóc màu nâu hạt dẻ của người đó rũ xuống ngay mí mắt. Trên gò má hồng hào có vài giọt mồ hôi chảy chầm chậm xuống dưới, xuống gần ngay đôi môi đang nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Nhất Bác trông vậy mà hóa ra cũng thích mèo.
- Cậu cho bọn nó ăn à?
Hắn quay sang nhìn cậu. Nắng mới nãy do mây kéo đến nên nhạt màu đi, giờ lại quay về màu vàng mật của nó. Cũng vì thế mà gương mặt hắn cũng sáng bừng lên.
- Ừm.
- Hôm nay cô lao công nghỉ nên tôi tưởng mấy con mèo bị bỏ đói rồi. Cậu cho chúng nó nguyên bữa trưa của cậu à? Sao nhiều thế?
- Mẹ tôi hay nấu nhiều. Với lại có phần của mấy người khác nữa.
Thấy tụi mèo ăn xong rồi nên cậu nhanh chóng đứng dậy đi về lớp, để hắn ở lại với bọn chúng.
...
Buổi chiều mấy ngày nay vẫn còn mát mẻ, nên giờ giải lao cậu lại đi dạo xung quanh trường. Trường cậu có mấy cái loa được treo lên cột và thân cây. Tới giờ ra chơi, câu lạc bộ phát thanh của trường sẽ bắt đầu chương trình của mình, gửi lời chào tới mọi người và kèm theo những bài hát mà họ chọn.
Chào các bạn đã đến chuyên mục phát thanh của chúng mình...
Cậu đi xuyên qua dãy hành lang ngập tràn nắng và gió, nhìn những đóa hoa trắng chưa biết tên rơi từ trên cành cây xuống ghế đá và nền đất.
Tuổi học trò, có những lúc chúng ta khờ dại và bồng bột. Ta như những con chim non mới chập chững vươn cánh làm quen với gió lớn, đắm chìm giữa không gian bao la với đủ mọi loại sắc màu, có thể trông đầy tự do, có thể trông thật lẻ loi...
Có những vết nứt và vết loang lỗ do tróc sơn trên tường, kèm với một chuỗi hình thù do học sinh vẽ bậy lên. Cậu đi hết dãy hành lang rồi đi ngang qua sân bóng đá, nhìn khung thành bị tung lưới lên. Tiếng la hét hò reo kèm theo tiếng vỗ tay giòn giã không ngớt.
Có những lúc ta trầm tư, có những lúc lòng ta nồng nhiệt, dạt dào xúc cảm,...
Cậu thấy có con mèo mun đang đi dạo bèn lon ton đi sau nó. Một hồi không hiểu sao lại đi tới sân bóng rổ. Lúc đi được một đoạn ngắn, cậu mới bất chợt nhớ tới cái hôm suýt bị bóng va vào. Cậu định quay người lại đi về. Nhưng bên tai cậu có tiếng rít, như có cái gì đó sắp bay tới đây.
Bốp.
Cậu loạng choạng vài giây rồi ngồi chồm hổm để ổn định lại, tay ôm lấy má trái đau điếng, nghe bên tai láo nháo giọng nói của nhiều người trộn lẫn vào nhau. Cậu để yên một lúc rồi từ từ mở mắt ra, nhìn xuống nền đất, thấy có mấy đôi chân túm tụm lại xung quanh cậu.
- Ê. Có sao không? Nè!
Có ai đó kéo bàn tay cậu ra. Cậu bèn quay sang nhìn. Hắn ở ngay cạnh cậu, quan sát kĩ mặt cậu một lúc rồi kéo cậu đứng dậy.
Và sau đây là bài hát đầu tiên...
- Nó không sao đâu. Mặt bị đỏ thôi. - Hắn quay sang nói với bạn mình.
- Vậy ra chơi tiếp cho xong đi. Xin lỗi bạn gì đó nha.
Nói xong bọn chúng bèn nhặt bóng lên rồi bỏ đi.
- Mấy thằng khốn. - Cậu nói lí nhí trong miệng.
- Hửm. - Hắn khựng lại, quay đầu về phía cậu.
- Chơi thì cũng phải để ý chứ. Cứ nghĩ xin lỗi người ta là xong à?
Vừa dứt lời, cậu đùng đùng bỏ về lớp, đằng sau còn nghe loáng thoáng tiếng của bọn nó nói chuyện với nhau.
- Ủa nó mới chửi tụi mình hả?
- Bóng mới va nhẹ vào mà loạng choạng rồi, yếu đuối như con gái ấy.
- Há há. Chiều thấy Nhất Bác đứng ngay cổng trường tập đấm bốc nè.
- Tao không đánh nó nổi đâu.
- Mày mà không nổi á?
- Ai lại đi đánh người dễ thương chứ?
Cũng vì ta trao mà con mèo hoang tới đây, tìm kiếm em hoài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com