Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

*Reng, Reng, Reng*

Từ trên bàn kế bên giường, tiếng chuông báo thức vang lên, khiến người trên giường đang say giấc nồng phải trở mình tỉnh dậy. Người con trai ấy cầm điện thoại tắt báo thức, nhìn đồng hồ trên điện thoại điểm 7h30. Anh mệt mỏi lê thân xuống giường mà vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Sau hơn mười lăm phút vệ sinh anh bước ra ngoài khỏi phòng tắm, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen bóng ôm sát, tôn lên vốc dáng đẹp mỹ miều của cậu. Anh xuống nhà, tiến vào nhà bếp. Lục trong tủ lạnh lấy ra hai quả trứng cùng hộp sửa. Anh đem miếng bánh sandwich vào máy nướng bánh, còn hai quả trứng thì anh đập bỏ lên chảo chiên.

Bữa sáng của anh lúc nào cũng vỏn vẹn một miếng bánh sandwich cùng với hai quả trứng chiên với một ly sữa tươi. Khi ăn sáng xong xuôi, anh kiểm tra nhà cửa kĩ càng thêm một lần nữa rồi mới khóa cửa mà đi. Bây giờ anh đi làm, công việc hiện tại anh đang làm là nhà thiết kế đồ họa cho một công ty chuyên về phim hoạt hình.

Anh đi ngang qua một cửa hàng sách, không hiểu một thế lực nào cứ thúc đẩy anh tiến vào cửa hàng đó. Khi anh vào, đập vào mắt cậu là rất rất nhiều sách và không gian vô tĩnh lặng. Anh đi vòng vòng cửa tiệm, mãi một hồi không biết bằng cách nào anh đã đứng trước tủ sách bị khuất, nhìn tủ sách bụi bậm dơ bẩn, trên tủ chỉ có một cuốn sách duy nhất.

Anh cầm lên, phủi sạch bụi trên bìa. Trên bìa ghi bốn chữ "Tiểu Thuyết Đam Mỹ", anh thắc mắc rằng cửa hàng từ trước tới giờ chả bao giờ nhập hàng sách Đam Mỹ cả, sao hôm nay lại có chứ. Thật ra cậu là người đồng tính, anh đã comeout với gia đình, nhưng do gia đình anh cổ hủ, không tiên tiến, nên ba mẹ anh đã đuổi anh ra khỏi nhà nhưng may thay họ vẫn mua cho anh một căn nhà cho anh để anh ở.

Nhưng vài năm sau đó bố mẹ amh đã suy nghĩ thông suốt, về vấn đề này, họ chấp nhận giới tính của anh, họ định lên thành phố để gặp con mình xin lỗi vì lúc đó họ đã làm tổn thương anh, nhưng khi trên đường đi họ gặp phải tai nạn xe mà qua đời. Khi hay tin ba mẹ anh mất, điều đó khiến cho anh hụt hẫng đau khổ tự dằn vặt bản thân mình. Họ từng là người thân duy nhất của anh, nhưng bây giờ chả còn một ai bên cạnh anh nữa.

Hồi mới dọn tới khu này, anh hay ghé cửa hàng sách này để kiếm vài cuốn tiểu thuyết Đam Mỹ về xem, nhưng kiếm mãi không thấy bèn hỏi chủ tiệm, thì chủ tiệm bảo cửa hàng không bán loại sách đó nên anh chỉ mua vài cuốn truyện tranh rồi thôi, kể từ đó anh chẳng hay ghé nữa. Nhưng không biết hôm nay sao mà anh lại bước vào mà còn thấy được một cuốn tiểu thuyết Đam Mỹ nhưng chẳng hề đề tên.

Anh ra bàn thu phí, tính tiền ra về, lúc nhân viên cầm cuốn sách lên thì không khỏi bất ngờ liền xuất hiện câu hỏi trong đầu " Cửa hàng mình có loại sách này sao ta?? Còn có giá nữa, lạ quá??" Nhưng người nhân viên ấy vẫn tính tiền cho anh.

Khi anh nhận sách liền bỏ vào túi xách rồi đi. Khi đến công ty, anh liền vào bàn làm việc mà làm những bản thiết kế đang bị hối thúc. Đến giờ nghỉ trưa, anh chẳng buồn đi ăn cơm trưa, mà ngồi tại chổ lấy quyển tiểu thuyết ấy ra mà xem. Đọc được vài trang đầu anh cảm thấy truyện khá hay, nội dung đúng chuẩn gu của anh. Sau 1 tiếng đọc anh bắt đầu cảm thán:

"Đây có thật là tiểu thuyết đam mỹ không vậy, sao ngược thụ quá thế, cứ tưởng con bánh bèo kia là nữ chính không, trong khi nó chỉ thiếp thê thôi còn thụ mới là Chính thê."

"Tội thụ thật chứ, yêu ai không yêu, yêu đúng thằng công nhu nhược. Gặp thêm con bánh bèo khó ưa này nữa sao mày lại hại bé thụ nhiều quá vậy. Khiến trái tim sủng thụ của tao đau quá này. Tao mà là bé thụ thì mày chết với tao."

"Tức không đọc nữa, đi vệ sinh."

Nói rồi anh đứng lên, tiến vào nhà vệ sinh. Lúc này trong phòng làm việc chả có một ai, nhưng lại có một điều kì lạ xảy ra ngay chổ ngồi của anh. Chính là cuốn tiểu thuyến ấy bổng phát sáng bay lên không trung cứ lơ lững trong khoảng không, nhưng khi cửa nhà vệ sinh vừa mở thì cuốn tiểu thuyết ấy rơi xuống bàn anh. Rơi đúng vị trí ban đầu của nó.

-------------

Thế là cũng tới chiều tối, anh làm việc đến 6h chiều thì tắt máy mà về, dù công việc có nhiều đi chăng nữa nhưng nguyên tắt của anh chính là đúng giờ làm thì làm đúng giờ về thì về. Anh chào tạm biệt tất cả mọi người cùng cơ quan rồi ra về. Anh vừa đi vừa chú tâm đọc tiếp cuốn tiểu thuyết, anh đang đọc tới cảnh thụ bị con mắm bánh bèo hại đẩy xuống sông, thì vừa lật qua trang kế bên thì chẳng có một chữ nào cả chỉ toàn là trang giấy trắng. Anh thắc mắc mà lật tới lật lui.

"Cái gì vậy trời, chưa in hết sách mà bán rồi lừa đảo, phải đi đến cửa hàng sách đó mới được."

Anh vừa đóng cuốn sách lại thì, phía trái anh có tiếng còi xe vang inh ỏi, anh quay qua liền thấy một chiếc xe đang với một vận tốc ánh sáng lao tới mình, anh chưa kịp nhấc chân né ra thì "đùng" thế là anh và chiếc xe tải va chạm vào nhau một cách nồng nhiệt mãnh liệt. Anh nằm giữa đường, máu cứ không ngừng mà tuôn ra, cơn đau nó cứ ập tới, anh đau đớn mệt mỏi mắt dần mở không nổi nữa, bên tai cứ ù ù nghe tiếng ai đó kêu tên mình.

Giọng người đó thều thào không có sức cứ mãi kêu "Tiêu Chiến...Tiêu Chiến...đến đây nào..." Miệng anh cứ lẫm bẩm "Đến...đâu....cơ..." Khi vừa dứt câu anh liền chiềm vào giấc ngủ, có lẽ đây là giấc ngủ mà anh chẳng bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa.

---------------

Trong không gian vắng lặng, tối đen nào đó. Anh đang đứng chơi vơi một mình, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, chỉ toàn là màu đen. Bỗng anh nghe được tiếng nói.

"Tiêu Chiến...."

"Ai đang kêu tôi vậy??" Anh xoay nhìn xung quanh mà gặng hỏi, nhưng anh chả thấy ai.

"Ngươi đừng sợ...Ta cần sự giúp đỡ từ ngươi"

"Từ tôi, tôi giúp được gì cho cậu chứ??"

"Ta chính là Vương Phi nhân vật trong tiểu thuyết mà ngươi đang đọc đó."

"Sao cơ???" Anh la toáng lên, cái gì giỡn nhau sau, mình đang nằm mơ sao.

"Ta biết ngươi sẽ không tin, nhưng ta cầu xin hãy giúp ta, thay ta giành lại tình yêu của Vương Gia đi, ta đã quá mệt mỏi bất lực rồi." Người này dùng giọng nói vô cùng chân thành nhờ vã anh. Anh cũng thấy xót, nhưng vẫn phải hỏi cho ra lẽ mới được.

"Nhưng tôi có thể giúp gì chứ, tôi chẳng thể đánh lại một con bánh bèo giả tạo đâu."

"Ta tin ngươi sẽ làm được vì vậy cho nên xin ngươi hãy giúp ta làm ơn...." Từng chữ của này phát ra có chút run sợ, như sắp khóc. Anh thật sự đã thấy xót và mềm lòng rồi.

"Được rồi tôi sẽ giúp cậu, ở thế giới của tôi cũng chẳng có ai quan tâm sống chết của tôi ra sao đâu. Nên tôi biến mất cũng chẳng liên lụy gì tới họ cả."

"Đa tạ ngươi rất nhiều, đa tạ ngươi"

Anh chưa kịp nói lời nào thì cơ thể anh bắt đầu rơi tự do trong hư vô, anh vung tay chân tán loạn miệng cứ la hét. Tự nhiên anh cảm thấy khó thở, cơ thể cũng khó vận động, cơ thể bắt đầu cảm thấy ẩm ướt. Sau đó có một lực đạo kéo anh ra khỏi nơi đó.

Còn tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com